Chương 172: Phần thưởng
Thăng Linh Đài là cái gì? Đúng thật là Lam Hiên Vũ cũng không biết, nhưng rất nhanh Mục Trọng Thiên liền giải đáp giúp hắn cái nghi vấn này.
Nghe được phần thưởng của ba người, Mục Trọng Thiên trở nên rất hưng phấn. Niên hạn tất cả hồn hoàn của Tiền Lỗi đều được tăng lên năm trăm năm, cái này đã cho người ta phải hâm mộ rất nhiều. Còn khối hồn cốt hai ngàn năm của Lưu Phong thì ngay cả Mục Trọng Thiên cũng rất muốn.
Hồn Cốt cực kì thưa thớt, mà đa số người dân trên các tinh cầu của liên bang lại đều là hồn sư, nhu cầu số lượng cũng theo đó mà trở nên rất lớn. Tuy rằng hai nghìn năm chưa tính là một niên hạn cao, nhưng ưu điểm của hồn cốt nhân tạo là có thể tiếp tục tăng niên hạn.
Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật phát triển, Hồn Hoàn cùng Hồn Cốt đã có thể tiến hành tăng niên hạn. Mà nơi bọn hắn tăng lên niên hạn chính là Thăng Linh Đài.
Trong Thăng Linh Đài thì cả Hồn Hoàn và Hồn Cốt đều được tăng niên hạn, điều kiện tiên quyết là hồn sư phải chặn giết được hồn thú ở trong đó để thu hoạch năng lượng, đến khi mình bị Hồn Thú đánh chết mới thôi. Cơ hội tiến vào Thăng Linh Đài luôn cực trân quý, số dạng ngạch Thăng Linh Đài thả ra mỗi năm cũng đều có hạn. Cho nên, tuy phần thưởng của Lam Hiên Vũ không bằng Lưu Phong nhưng cũng coi như không tệ rồi. Nếu hắn có vận khí tốt trong Thăng Linh Đài, có thể tăng niên hạn thì thậm chí còn vượt qua phần thưởng năm trăm năm niên hạn của Tiền Lỗi.
Sau khi nghe Mục Trọng Thiên giải thích, ba người đều hưng phấn không thôi, nhưng chỉ có Lam Hiên Vũ là trong lòng còn chút do dự.
Nguyên nhân rất đơn giản, vì có vẻ hồn hoàn củ hắn không giống những người khác, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng dung nhập bất kì hồn linh nào, tất cả hồn hoàn đều là trực tiếp xuất hiện sau khi hắn đột phá. Đây là tại sao vậy? Hơn nữa, sau khi tu vi của hắn đạt đến song hoàn thì cả hai hồn hoàn lại đều biến thành màu vàng.
Trước kia, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng từng hỏi hắn vấn đề này, hắn cũng chỉ có thể nói hồn hoàn của mình đã có niên hạn gần trăm năm từ đầu, rồi sau khi hắn đột phá đến song hoàn nó đã xảy ra một ít biến hóa, liền trực tiếp tăng tới trăm năm.
Việc các học viên của lớp thiếu niên năng động có được hồn hoàn trăm năm là tình huống rất bình thường, nên Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng không có hỏi gì nhiều.
Ba người cầm phần thưởng, rời khỏi mô phỏng khoang thuyền. Mục Trọng Thiên mang bọn hắn về báo thẳng với Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân.
Ngân Thiên Phàm híp hai mắt lại mà nói: "Phần thưởng mỳ của ba người các ngươi, ta cảm thấy muốn thống nhất tiến hành phân phối. Đợi sau khi lấy được hồn cốt, ta xem nó thích hợp với ai nhất liền cho người đó dùng. Các ngươi có ý kiến gì không?"
Nghe hắn nói như vậy, Lưu Phong không khỏi sững sờ, hắn quay sang nhìn Lam Hiên Vũ, lại nhìn Tiền Lỗi một chút rồi đột nhiên nói: "Ta không có ý kiến."
Thấy Lưu Phong trả lời rõ ràng như vậy, Ngân Thiên Phàm lại ngây ngẩn cả người. Là người đều có tư tâm, hơn nữa, học viện cũng đã sớm dạy những tri thức về hồn cốt rồi, Lưu Phong không thể không biết hồn cốt có bao nhiêu tác dụng, nhưng hắn lại có thể nguyện ý buông bỏ, điều này sao có thể không làm cho người ta kinh ngạc đây?
"Ngươi thật sự không có ý kiến gì sao?" Quý Hồng Bân cũng kinh ngạc mà hỏi.
Lưu Phong cười nói: "Quý lão sư, Phó viện trưởng, thật sự ta không có ý kiến. Không có những đồng bọn này, ta làm sao có cơ hội lấy được thành tích đứng đầu? Phần thưởng này vốn nên là như vậy, thích hợp với ai nhất liền cho người đó dùng, sau nàychúng ta mới có thể đạt được thành tích tốt hơn a!"
Ngân Thiên Phàm trợn mắt há mồm mà nhìn hắn: "Tên tiểu tử này cũng quá hiểu chuyện rồi a!"
Lưu Phong liếc mắt với Tiền Lỗi, sau đó cả hai đều nở nụ cười.
Mọi người ở đây nào biết đâu, thứ Tiền Lỗi buông bỏ chính là cơ hội trúng tuyển sớm vào Sử Lai Khắc học viện, tuy hắn rất thống khổ nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông bỏ. Lưu Phong chỉ cảm thấy việc mình bỏ khối hồn cốt này căn bản chẳng tính là gì với việc tiến vào Sử Lai Khắc.
Về phần Lam Hiên Vũ lại càng không cần phải nói. Không có Lam Hiên Vũ thì chỉ sợ Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã sớm bị lớp thiếu niên năng động đào thải. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều nhớ rất rõ ràng những lời kiên định kia của Lam Hiên Vũ sau khi kết thúc hải tuyển. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ, muốn thi vào Sử Lai Khắc Học Viện thì chủ yếu nhất vẫn phải dựa vào Lam Hiên Vũ, nếu không, chỉ bằng vào thực lực của bọn hắn là vốn không có khả năng gây tiếng vang gì!
Lưu Phong đã nghĩ như vậy nên tất nhiên là không có ý kiến gì rồi.
"Đều là những đứa nhỏ tốt!" Quý Hồng Bân vui mừng nói.
Hơi thở của Ngân Thiên Phàm đã có chút ồ ồ, hắn liếc Quý Hồng Bân rồi nói: "Có phải chúng ta cũng nên bỏ xuống cái này mặt mo này không, Viện trưởng đã tới chỗ ta nói. Vừa vặn lần này đánh được một cơ hội tiến vào Thăng Linh Đài, đợi tới khi khảo hạch hải tuyển Thiên La tinh chấm dứt, chỉ cần bọn hắn tiến vào mười thứ hạng đầu tên, ta đánh bạc cái mặt mo này cũng phải lấy cho bọn hắn hai cái danh ngạch, để cho ba người bọn hắn cùng tiến vào Thăng Linh Đài tăng cảnh giới một chút. Niên hạn hồn hoàn của Tiền Lỗi đã có thể tăng lên năm trăm năm, hẳn là khoảng cách nghìn năm cũng không quá xa, tiến vào Thăng Linh Đài, hẳn là có thể tăng lên tới nghìn năm. Như vậy bọn hắn sẽ có thể nắm chắc thi đậu vào Sử Lai Khắc hơn nữa. Ngươi nghĩ thế nào?"
Quý Hồng Bân gật gật đầu: "Bọn hắn đã lấy được thành tích đứng đầu tại hải tuyển toàn liên bang, cũng không thể chỉ có ban thưởng từ Sử Lai Khắc học viện, Thiên La học viện chúng ta cũng có thể ban thưởng cho bọn hắn. Bọn hắn đã là vinh quang của Thiên La học viện. Lần này phải cho Lăng Thiên học viện xem một chút, tuy Thiên La học viện chúng ta mới xuất hiện nhưng vẫn hoàn toàn có thể vượt qua bọn hắn."
Ba cơ hội tiến vào Thăng Linh Đài?
Lưu Phong đột nhiên cảm thấy, có vẻ việc hắn buông bỏ đã làm cho mình nhận được một hồi báo tốt hơn! Không biết vì cái gì, trong nội tâm hắn và Tiền Lỗi đều cảm thấy có điểm quái dị, giống như sau khi buông bỏ một thứ tốt mới có một thứ tốt hơn. Thì ra buông bỏ cũng là một việc tốt đẹp như vậy.
Đến buổi chiều phần thưởng mới được đưa tới. Phần thưởng tiến vào Thăng Linh Đài là một cái thẻ, niên hạn Hồn Hoàn tăng lên năm trăm năm cũng là một cái thẻ khác.
Mà khối hồn cốt kia thì đang thật sự hiện lên trước mắt ba người Lam Hiên Vũ.
Trong văn phòng của Ngân Thiên Phàm, Ngân Thiên Phàm, Quý Hồng Bân, Mục Trọng Thiên, hơn nữa là ba người phòng số 333 đều vây quanh ở bên bàn mà nhìn khối Hồn Cốt.
Hồn Cốt hiện lên một màu bạc nhàn nhạt, thoạt nhìn rất giống cánh tay nhân loại, chẳng qua là thể tích của nó nhỏ hơn rất nhiều, hào quang nội hàm nhưng lại có rừng luồng khí tức sác bén phát ra, tới gần nó sẽ cảm thấy da thịt khẽ có chút đau đớn.
Về khối Hồn Cốt này cũng có phần giới thiệu.
Hồn cốt cánh tay phải Ngân Nguyệt Lang, được chắt lọc từ cốt cách của Ngân Nguyệt Lang, trải qua những chế tác điều chỉnh đặc thù mà thành, niên hạn hai nghìn năm, bổ sung hồn kỹ ngân phong, có thể bổ sung sắc bén chi khí lên cánh tay phải, hoặc truyền tới vật thể thông qua hồn cốt khiến nó càng thêm sắc bén, hình thành ba thước Ngân Nguyệt phong mang, tiêu hao hồn lực.
Ngân Thiên Phàm nhíu nhíu lông mày, cười nói: "Nhân phẩm tốt chính là nhân phẩm tốt! Đồ của ngươi chạy không được. Lưu Phong."
"Đệ tử đây" Lưu Phong vội bước lên phía trước một bước. Không cần hỏi, cái hồn cốt cánh tay phải này chính là thích hợp với hắn nhất. Có thể đem sắc bén chi khí rót vào vũ vũ khí, có thêm độ sắc bén, dĩ nhiên là có thể dung nhập vào Võ Hồn, phối hợp với Bạch Long thương chắc chắn sẽ giúp lực công kích của hắn tăng trên phạm vi lớn.
Bản thân hắn đã bị võ hồn cùng tốc độ hạn chế, điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới lực chiến đấu, tuy sau khi có được hồn kỹ Bạch Long Phản đã tốt lên rất nhiều nhưng vẫn tồn tại vấn đề thiếu lực công kích như trước, chỉ khi Lam Hiên Vũ tăng phúc hắn mới có thể phát huy ra được thực lực cường đại. Mà có cái hồn cốt tay phải Ngân Nguyệt Lang này rồi thì mọi thứ sẽ trở nên bất đồng, không hề nghi ngờ, cái hồn cốt này sẽ giúp hắn tăng mạnh lực công kích.
"Dung hợp thôi, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Hồn cốt hai nghìn năm, với cái tu vi bây giờ của ngươi thì có lẽ dung hợp nó sẽ có khó khăn nhất định, nhưng dù sao đây cũng không phải hồn cốt hoang dã nên sẽ ôn hòa hơn rất nhiều, hẳn là vẫn có thể hoàn thành. Lão Quý sẽ hộ pháp cho ngươi." Ngân Thiên Phàm nói.
"Cảm ơn Phó viện trưởng, cám ơn Quý lão sư." Thứ Lưu Phong buông bỏ nhưng cuối cùng vẫn về tới trong tay hắn, điều này làm cho Lưu Phong cảm thấy khiêm nhượng là một mỹ đức, khiêm nhượng sẽ mang đến vận khí tốt.
Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt lấy kjôie hồn cốt Ngân Thiên Phàm ném tới, nhưng lại có chút không biết làm sao. Hắn nào đã dung hợp qua cái Hồn Cốt nào a?