Chương 182: Ta muốn khóc, làm sao bây giờ
Nguyên nhân ba người Lam Hiên Vũ chán nản cũng rất đơn giản. Nơi này là thế giới giả tưởng, đừng nói đầu hồn cốt, cho dù là một khối mười vạn năm hồn cốt cũng vẫn là không dùng được, vậy thì có tác dụng gì đây?
Nếu đây là Đấu La thế giới thông thường có lẽ còn có thể dùng nó để đổi lấy Đấu La tệ. Nhưng đây là khi vực khảo hạch, hoàn toàn khác Đấu La thế giới thông thường, hẳn là nó chuyên thuộc về Sử Lai Khắc nên cái đồ vật này cũng chẳng mang ra được, cũng không cách nào dung hợp thành lực chiến đấu của mình, quả thực là không bằng cả cái "Gân gà" a.
(gân gà: ý chỉ một thứ k quan trọng, có cũng được mà k có cũng chẳng sao)
Ba người nhìn khối đầu hồn cốt Kim Nhãn Báo này mà hai mắt đều có chút đỏ lên. Nếu như đây là tồn tại thực thì hẳn là tốt! Không hề nghi ngờ, rất có thể đầu hồn cốt này sẽ cho hồn kỹ là kim nhãn ngưng thị a, là sẽ có năng lực siêu cường có thể lập tức khống địch!
"Ta muốn khóc, làm sao bây giờ?" cảm giác lúc này của Tiền Lỗi thực sự là rất giống lúc trước hắn cự tuyệt sớm trúng tuyển vào Sử Lai Khắc. Khóe miệng Lưu Phong khẽ co giật: "Ta thà rằng không xuất hiện thứ này." Hắn là người đã có hồn cốt nên tất nhiên sẽ rõ một khối hồn cốt có tác dụng lớn bao nhiêu đối với một hồn sư. Hắn bây giờ, lực lượng cánh tay phải gần như đã gấp ba lần cánh tay trái! Cho dù không có Lam Hiên Vũ phụ trợ thì lực công kích cũng vẫn rất mạnh mẽ.
Lam Hiên Vũ đưa tay tiếp nhận khối màu xương sọ màu vàng kia mà có chút cau mày, rồi hắn đột nhiên đưa đầu hồn cốt trả lại cho Kim Ti Ma Viên, sau đó nói với Tiền Lỗi: "Nói cho nó biết, nó cần thứ này hơn, để cho chính nó giữ đi."
Tiền Lỗi sững sờ: "Là sao?"
Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn: "Hồn thú loại hình người cũng có khả năng dung hợp hồn cốt. Mà Kim Ti Ma Viên đang thuộc về loại này, nói cách khác, nó có khả năng dùng được khối hồn cốt này. Chúng ta chẳng thể làm gì với khối hồn cốt này, vậy không bằng cho nó một cái nhân tình."
Tiền Lỗi mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi phiên dịch, ánh mắt Kim Ti Ma Viên nhìn Lam Hiên Vũ đã có chút ngốc trệ, nó chỉ khối hồn cốt rồi lại chỉ chỉ chính mình.
"Nó hỏi thật sự nó có thể dung hợp sao?" Tiền Lỗi phiên dịch.
Lam Hiên Vũ nói: "Ngươi đem lời nói mới rồi của ta cho nó biết. hẳn là là cũng được."
Tiền Lỗi lại phiên dịch...
Lúc này, ánh mắt Kim Ti Ma Viên nhìn ba người Lam Hiên Vũ đã trở nên cực nhu hòa, sắc thái thô bạo hung tàn lúc trước đã hoàn toàn biến mất trong nháy mắt này, nó đột nhiên dùng sức mà gật đầu về phía ba người, tiếp nhận khối hồn cốt rồi bò lổm ngổm trên mặt đất.
Lúc này, đám lông trên lưng nó đã trở nên có chút thưa thớt, cái Kim Ti Mang này là lực lượng bản nguyên của nó, lúc trước phóng ra nhiều như vậy đã đả thương chính bản thân nó, lúc này lại ăn được gốc Tử Chi, dược lực phát tác làm thân thể nó sắp kiên trì không nổi.
"Chúng ta hộ pháp giúp nó." Lam Hiên Vũ lôi Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lui về phía sau vài bước. Trên người Kim Ti Ma Viên bắt đầu xuất hiện kim sắc quang mang như ẩn như hiện, có vẻ nó đã ngập vào ngủ say.
"Hộ pháp giúp nó? Nó thế này cần bao lâu thời gian? Thời gian của chúng ta là có hạn đấy." Tiền Lỗi thấp giọng nói.
Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại: "Chúng ta đã giết bốn đầu hồn thú nghìn năm, hẳn là những người khác rất khó vượt qua tiến độ này. Chậm một chút cũng không sao. nếu qua một ngày nó vẫn không thể khôi phục lại, chúng ta liền rời đi. Mà nếu nó có thể hoàn thành dung hợp thì chúng ta có lợi lớn rồi."
Từ thái độ của Kim Ti Ma Viên đối với bọn hắn trước đó là có thể nhìn ra được, nó đã chính thức tán đồng ba người bọn hắn. Nếu có thể được nó trợ giúp thì nhất địch thành tích khảo hạch của bọn hắn sẽ không tầm thường.
Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều cực tin tưởng đối với Lam Hiên Vũ, lại có bốn đầu hồn thú nghìn năm kia làm đệm lưng nên bọn hắn đã quyết định lưu lại. Lưu Phong chịu trách nhiệm trinh sát chung quanh, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi thì giúp nó hộ pháp.
Sau khi được Lam Hiên Vũ phụ trợ mấy lần triệu hoán, Tiền Lỗi cũng đã hoàn thành phục khắc và khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Mà để cho bọn chúng có chút kinh ngạc là lần phục khắc này lại là Thúy Ma Điểu. Không sai, hắn lại một lần nữa triệu hoán ra Thúy Ma Điểu. Hơn nữa, Tiền Lỗi còn nhận ra, có vẻ đầu thúy ma điểu này khác với đầu được triệu hoán lần trước.
Đây nhất định là chuyện tốt, chẳng qua là bản tính Thúy Ma Điểu cực hung tàn nên cũng có chút khả năng phản phệ. Khi bọn hắn vừa triệu hoán ra Thúy Ma Điểu, nó liền trực tiếp đánh về phía Kim Ti Ma Viên. May mắn là đã bị Tiền Lỗi toàn lực tới ngăn trở, lúc đó Thúy Ma Điểu mới ngượng ngùng rời đi.
"Ta có cái nghi vấn. Nếu Thúy Ma Điểu là được triệu hoán từ nơi khác đến, mà lúc này chúng ta lại đang ở trong thế giới giả tưởng, nó ăn tủy não của hồn thú trong thế giới giả tưởng cũng có tác dụng sao?" Lam Hiên Vũ nghi ngờ nói.
Tiền Lỗi nhún vai: "Ta nào biết được a? Có điều, trước kia ta cũng đã nghe nói qua, từ ý nào đó mà nói thì cũng không thể hoàn toàn coi Đấu La thế giới là thế giới giả tưởng, cũng có thể nói đây là một cái vị diện khác, một cái vị diện do Liên bang chế tạo ra. Tình huống cụ thể hẳn là cơ mật của Liên bang, chúng ta không có khả năng biết được."
Từ khi liên bang bắt đầu di dân giữa các hành tinh đã theo đó mà có được nguồn tài nguyên sung túc, mấy nghìn năm nay, khoa học kỹ thuật lại tiến nhập một giai đoạn phát triển lớn, cụ thể là phát triển đến trình độ nào thì chỉ có những nhân vật cao tầng chính thức mới rõ.
Mà một trong những tổ chức quan trọng nhất của liên bang là bao gồm cả Sử Lai Khắc học viện.
...
Lúc này, có vẻ Kim Ti Ma Viên đã ngủ say rồi, kim sắc quang mang trên người nó như ẩn như hiện, hô hấp thập phần vững vàng. Ba người Lam Hiên Vũ cũng thay phiên nghỉ ngơi, rất nhanh tất cả đều khôi phục được trạng thái tốt nhất.
Màn đêm buông xuống, tuy bọn hắn không đói khát nhưng vẫn có chút nhàm chán. Sau khi thương lượng bọn hắn đã quyết định, nếu đến sáng sớm mai mà Kim Ti Ma Viên còn không có tỉnh lại thì bọn hắn sẽ đi.
Khẳng định nhũng rổ khác đều đang toàn lực ứng phó, mặc dù đánh chết hồn thú trăm năm không quá nhiều điểm như hồn thú nghìn năm, nhưng nếu số lượng đủ nhiều cũng vẫn có thể lấy được rất nhiều điểm. Bọn hắn không rõ tình huống của những tổ khác nên tất nhiên phải càng cố gắng hơn mới được.
Tuy nói săn giết những tổ khác là cách nhanh nhất để tăng điểm tích lũy, thế nhưng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lớn như vậy, rất có thể sẽ không gặp được tổ nào trước khi kết thúc khảo hạch, vậy chẳng phải cái được không bù đủ cái mất sao? Cho nên vẫn không thể đem hy vọng ký thác ở phương diện này.
Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Ti Ma Viên vẫn như trước, không tỉnh lại.
Lam Hiên Vũ cũng không do dự mà quyết định thật nhanh. Trước khi bọn hắn rời đi cũng dùng ít nhánh cây chồng quanh người Kim Ti Ma Viên, Quen biết một cuộc, bọn hắn cũng coi như là tận lực giúp đỡ.
Ba người một lần nữa ra đi, Lưu Phong mở đường, cẩn thận mà tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm.
Tốc độ bọn họ không nhanh nhưng rất ổn định, trên đường gặp một ít hồn thú trong khả năng đối phó liền thuận tay giải quyết hết. Ba người cứ căn cứ theo độ mạnh yếu của hồn thú mà phán đoán phương hướng, một đường hướng vào sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Chỉ nháy mắt lại qua hai ngày, tổng thời bọn hắn tiến vào nơi đây đã tới bốn ngày rồi, ngày thứ năm sắp đến, cũng tiến vào ba ngày cuối cùng phải cực cẩn thận để đạt được mục đích, bọn hắn cũng không còn đi săn giết hồn thú nghìn năm nữa, mà chỉ tìm hồn thú mười năm hay trăm năm mà ra tay.
Theo việc tiếp tục xâm nhập rừng rậm, lúc này đã không còn bóng dáng hồn thú mười năm rồi, ít nhất cũng là trăm năm, ngẫu nhiên sẽ có thể gặp được hồn thú nghìn năm. Bằng vào tốc độ của Lưu Phong cùng cảm nhận nhạy bén của Tiền Lỗi, bọn hắn tận lực tránh đi những cường giả này, tiếp tục tiến tới một cách ổn định.
"Hiên Vũ, chỉ còn có ba ngày, cũng không biết điểm tích lũy của chúng ta là thế nào. Sử Lai Khắc học viện cũng thiệt là, ngay cả điểm tích lũy cũng không để cho chúng ta nhìn thấy, làm sao biết nên cố gắng như thế nào a!" Tiền Lỗi có chút phàn nàn nói.
Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: "Nhìn không thấy mới phải toàn lực ứng phó, hẳn là Sử Lai Khắc học viện muốn xem toàn bộ tiềm năng chùa mỗi người a. Ta đoán số điểm của chúng ta hẳn là đã trên trung đẳng, nhưng có lẽ còn chưa vào được mười thứ hạng đầu."
Tiền Lỗi lập tức có chút nóng nảy, là người đã từng suýt chút nữa trúng tuyển sớm, cái loại khát vọng đối với Sử Lai Khắc học viện này hắn còn muốn vượt qua Lưu Phong.
"Vậy làm sao bây giờ? Không vào được mười thứ hạng đầu sẽ không thể tiến tới vòng tiếp theo a!"
Lam Hiên Vũ nói: "Đừng có gấp, hiện tại việc quan trọng nhất là bảo trì trạng thái tốt nhất, sau đó chờ cơ hội. Lúc trước, khi tuyên bố quy tắc họ cũng đã nói, đụng phải tổ khác có thể cướp đoạt lấy điểm tích lũy, chắc chắn họ sẽ không bắn tên không đích. Thời điểm hải tuyển chính là như vậy, tất cả lời nói đều có ý nghĩa. Đã như vậy thì chúng ta lại càng phải tích góp thực lực, một khi gặp được tổ khác, chúng ta lại trong trạng thái tốt nhất, thì lúc đó cơ hội của chúng ta sẽ tới."
Lưu Phong khẽ gật đầu: "Ta ủng hộ. Cho dù muốn gấp cũng phải đợi một hai ngày cuối rồi gấp."
Trong lúc bọn hắn nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, hình như có tiếng va chạm, cũng có tiếng rên rỉ, cả tiếng gọi ầm ĩ. Ba người liếc nhau, không cần nhiều lời, Lưu Phong vừa lóe thân đã nhảy lên cây, Lam Hiên Vũ dùng Kim văn Lam Ngân Thảo tương liên, Lưu Phong kéo ba người nhanh chóng giấu mìn lên một tán đại thụ rậm rạp.
Lam Hiên Vũ tập trung tư tưởng đi suy nghĩ lắng nghe, thấp giọng nói: "Hình như là âm thanh đánh nhau, hơn nữa, còn có tiếng người.""
Thật sự là nói cái gì đến cái đó, rất có thể bọn hắn sắp đụng phải tổ khác rồi. Một đạo thân ảnh nhanh chóng bắn tới hướng bọn hắn bên này, trên tán cây là có thể thấy rất rõ ràng. Mà khi bọn hắn thấy rõ người này thì không khỏi kinh hãi.
Bọn hắn biết người này, hơn nữa đối phương còn là đồng học, đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì người kia quen thuộc vô cùng, chính là Diệp Linh Đồng!