Chương 187: Lựa chọn của Lam Hiên Vũ
"Lam Hiên Vũ, ngươi..." Nàng mãnh liệt ngẩng đầu nhưng lại chỉ cảm thấy hoa mắt, nháy mắt sau đó, một bàn tay hữu lực đã bóp lên cổ của nàng.
"Lam Hiên Vũ, ngươi làm gì?" Nàng có chút khó khăn mà nói ra mấy chữ này, mà bàn tay hắn phảng phất như đang muốn cướp đi tính mạng của nàng vậy.
Lam Hiên Vũ thản nhiên nói: "Không ai có thể vũ nhục huynh đệ của ta. Lưu Phong là huynh đệ của ta, Tiền Lỗi cũng thế. Ngươi có thành viên tổ ngươi, ngươi muốn đạt điểm tích lũy để trợ giúp bọn họ là không sai, nhưng ta cũng có đồng bạn của ta, ta phải chịu trách nhiệm vì bọn hắn."
"Nếu không phải vì quyết định của ta thì căn bản chúng ta cũng không cần cứu ngươi, mà đợi đối phương giết ngươi rồi chúng ta lại ra tay đánh bại bọn hắn mới phải. Ngươi cũng thấy rồi đấy, với lực chiến đấu của chúng ta là hoàn toàn có thể làm được. Chính vì cái quyết định sai lầm này của ta đã dẫn đến việc thành quả của chúng ta bị ngươi cướp mất, mà khẳng định điểm tích lũy của tiểu tổ các ngươi không bằng bọn Lý Diệu Minh. Nên dù giết ngươi thì điểm tích lũy của chúng ta cũng kém hơn dự định ban đầu.Đây là sai lầm của ta, ta phải chịu trách nhiệm."
"Diệp Linh Đồng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Quyết định ngày hôm nay của ngươi đã làm chúng ta không bao giờ có khả năng trở thành bằng hữu, càng không có khả năng thành đồng bạn. Ngươi phản bội sự tin tưởng của bọn ta, về sau đường ai nấy đi, chúng ta bỏ qua tất cả. Gặp lại."
"Ngươi dám..." Diệp Linh Đồng đột nhiên ý thức được ra cái gì đó, hai con mắt đột nhiên trợn lên mà nói.
Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một tia do dự, Lưu Phong cũng không khỏi có chút khó xử mà thấp giọng nói: "Hiên Vũ, ngươi...."
"Rặc rặc!" Lam Hiên Vũ đột nhiên dùng sức, Diệp Linh Đồng. Xong.
Bạch quang lóe lên, Diệp Linh Đồng biến mất, một đoàn sáng đỏ nồng đậm cũng theo đó mà tràn vào cơ thể ba người Lam Hiên Vũ. Bên kia, Tiền Lỗi vừa mới hoàn thành phục khắc Tiền Lỗi cũng bị dọa cho nhảy dựng, hắn giật mình mà nhìn Lam Hiên Vũ: "Hiên Vũ, cái này không tốt lắm đâu? Sau này trở về biết nói như thế nào với lớp a?"
Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt, trước ngực hắn vẫn nhấp nhô bất định, một lúc lâu sau mới chậm rãi bình phục lại.
"Trách nhiệm của ta để ta tự gánh chịu. Xin lỗi, là lỗi của ta." Hắn trầm giọng nói.
Ánh mắt Lưu Phong có chút phức tạp, quả thực là một câu "Huynh đệ" vừa rồi của Lam Hiên Vũ đã làm hắn xúc động: "Ngươi nói nhảm cái gì đây? Cái gì gọi là trách nhiệm của ngươi ngươi tự gánh chịu, chẳng lẽ chúng ta không phải một thể sao? Chúng ta là một cái chỉnh thể, mọi chuyện cần thiết đều là chúng ta cùng quyết định, có cái trách nhiệm gì cũng là chúng ta cùng gánh chịu."
"Phong tử nói đúng. Chúng ta còn phân lẫn nhau cái gì nữa?!" Tiền Lỗi cũng đi tới mà vỗ vỗ vai Lam Hiên Vũ.
Mà trên thực tế, việc giải quyết Diệp Linh Đồng này đã gây ra cho Lam Hiên Vũ một lực trùng kích không nhỏ, cho dù đây chỉ là trong thế giới giả tưởng cũng vẫn vậy.
Hắn hít sâu một hơi, thì thào lẩm bẩm: "Ta nhất định phải làm như vậy, ta không có lựa chọn khác. Nàng cướp lấy điểm tích lũy của chúng ta, người như vậy sao có thể làm đồng đội tam thời của chúng ta? Nàng sẽ biến thành một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp tới khảo hạch tiếp theo của chúng ta.’’
""Nếu nàng gây ảnh hưởng chỉ là một mình ta thì có lẽ ta còn có thể phẩy áo bỏ đi, nhưng thứ nàng làm ảnh hưởng là chỉnh thể của chúng ta. Ngân lão sư cũng đã nói, trên chiến trường thì công kích đáng sợ nhất vĩnh viễn không tới từ địch nhân, mà nó đến từ quân đồng minh ở sau lưng. Ta không thể đem phía sau của chúng ta gửi gắm cho một người như vậy, càng không thể để nàng cứ tiếp tục như vậy. Nếu lần này ta dung túng nàng thì có lẽ lần sau, tại thế giới chân thật, tại chiến trường chính thức nàng cũng có thể làm như vậy. Nếu vậy thì rất có thể nàng sẽ thật sự chết đi. Hy vọng nàng có thể kiếm được chút đạo lý từ chuyện lần này. Về phần học viện, nếu họ muốn trách phạt..."
"Chúng ta cùng gánh chịu." Không đợi Lam Hiên Vũ nói hết câu, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã trăm miệng một lời mà nói.
Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn bọn hắn, những thống khổ vì giải quyết Diệp Linh Đồng cũng theo đó mà tiêu tán rất nhiều. Hắn tự nói trong lòng, dù sao đây cũng là thế giới giả tưởng a!
Nhưng hắn cũng luôn tự hỏi, nếu phải đối mặt với loại tình huống này ở thế giới chân thật, mình còn có thể hạ thủ được sao?
Hắn kiên định mà cấp ra đáp án chối bỏ, cũng không khỏi vì vậy mà cười khổ. Đúng lúc này, trong bụi cây đột nhiên truyền đến âm thanh liên tiếp làm ba người phục hồi tinh thần lại, không dám chậm trễ, cả ba lập tức trèo lên đại thụ chung quanh. Lúc trước bọn bắn vẫn có tiêu hao một mức nhất định, nên lúc này cũng không phải trạng thái tốt nhất.
Tốc độ thanh âm kia truyền đến rất nhanh, ba người vừa mới lên cây đã "Vèo" một tiếng, một thân ảnh cực lớn cũng đã rơi vào nơi bọn hắn đứng lúc trước. Thân thể cường tráng kia rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng "Phanh" trầm đục.
Thấy sự xuất hiện của nó, ba người đều sững sờ. Bởi vì thứ xuất hiện phía dưới đúng là đầu kim ti ma viên bọn hắn đã thủ hộ cả một đêm trước. So với lúc trước, thân hình của nó lúc này thoạt nhìn đã lớn thêm vài phần, một thân lông vàng cũng trở nên dài hơn, theo thân thể di động, kim quang lưu chuyển như từng tầng sóng vàng, một đôi mắt cũng rất sáng ngời có thần, đồng tử cũng biến thành màu vàng. Đây là biến hóa do việc hấp thu đầu hồn cốt Kim Nhãn Báo mang đến.
Cũng chính là vì hai con mắt vàng rực này, bọn hắn mới hoàn toàn xác định nó chính là đầu Kim Ti Ma Viên lúc trước.
Tiền Lỗi nhìn về phía Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ hướng hắn gật khẽ đầu.
Lúc này Tiền Lỗi mới phóng thích tinh thần ba động của mình, thử câu thông cùng Kim Ti Ma Viên.
"Ngao ——" Kim Ti Ma Viên phát ra vài tiếng gào trầm thấp, hướng về phía ba người trên cây mà vẫy vẫy tay, động tác kia rất giống nhân loại. Ba người liếc nhau, lúc này mới nhảy xuống.
Tiền Lỗi nói: "Nó nói là nó đến thực hiện lời hứa đấy. Đã làm cho chúng ta phải đợi quá lâu, muốn xin lỗi chúng ta." Lam Hiên Vũ nhìn Kim Ti Ma Viên trước mặt, ánh mắt có chút phức tạp, thấp giọng nói: "Xem ra, có những lúc người còn không bằng hồn thú a!"
Đầu Kim Ti Ma Viên này hết lòng tuân thủ hứa hẹn như vậy, nhưng Diệp Linh Đồng lại vì bản thân, quả thực là quá không được rồi. Điều này sao có thể không làm cho ba người sinh lòng cảm khái đây? (Sao dìm bé Đồng gắt thế hả lão Đường)
"Cảm ơn ngươi, ngươi tới cũng không muộn, không cần xin lỗi, hiện tại mới là thời khắc mấu chốt đây." Lam Hiên Vũ trầm giọng nói.
Kim Ti Ma Viên phát ra một tiếng thấp rống, khẽ gật đàu với hắn.
Lam Hiên Vũ nói: "Tiền Lỗi, ngươi nói nó canh gác trước đã, để chúng ta khôi phục thực lực."
"Tốt."
Đã có Kim Ti Ma Viên thủ hộ, ba người vội vàng minh tưởng, cố gắng khôi phục những tiêu hao lúc trước, Đây cũng là sách lược Lam Hiên Vũ đã định ra, vô luận lúc nào cũng phải làm cho bản thân bảo trì trạng thái tốt nhất.
Thông qua việc lúc trước Diệp Linh Đồng gặp phải là có thể nhìn ra, một khi bản thân rơi vào trạng thái suy yếu là sẽ có thể gặp tai hoạ ngập đầu. Khi ba người một lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Xem ra chúng ta cũng phải bắt đầu đi tìm người rồi."
Tiền Lỗi nghi hoặc nói: "Tìm người?"
"Ừm." Lam Hiên Vũ lặng yên gật đầu, "Chúng ta có tổng cộng một trăm tổ tiến vào đây. Nhìn qua không ít, thế nhưng muốn gặp họ trong cái Tinh Đấu Đại Sâm Lâm khổng lồ này thì thật sự cũng không quá khác mò kim đáy biển. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy chúng ta lại gặp được hai tổ Diệp Linh Đồng cùng Lý Diệu Minh. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi tiến vào ba ngày cuối cùng, rất có thể Sử Lai Khắc học viện sẽ chủ động làm cho chúng ta phải gặp mặt đấy. Nói cách khác, tuy không biết bọn họ làm như thế nào, ( thu bo chứ còn làm thế nào nữa, hỏi chán quá