Chương 303: Đây là Sử Lai Khắc

Dịch: Đức Thành

Mặc dù như thế nhưng Lam Hiên Vũ cũng không hề thất vọng. Bởi vì hắn biết viên huy chương đen đó vẫn có thể từng bước khôi phục. Chờ tới lúc nó khôi phục hoàn toàn, hắn tự nhiên sẽ có thể lặp lại quá trình tu luyện lúc trước. Mà có sự chuẩn bị trước thì sẽ không còn để lãng phí sinh mệnh năng lượng của nó như vậy. Còn về phần nó cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, vậy sẽ phải thử qua mới biết. Tổng thể mà nói, tu luyện tại học viện Sử Lai Khắc thật đúng là làm chơi ăn thật.

Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ lại một chút cảm giác đói bụng cũng không có, bởi sinh mệnh năng lượng nồng đậm chính là thứ thiên địa nguyên lực bổ sung tốt nhất. Thân thể có đầy đủ năng lượng thì tất nhiên sẽ không dễ đói bụng.

Học viện Sử Lai Khắc không có quán cơm, mọi bữa ăn đều là được giao tới. Học viên đặt bữa ăn từ một ngày trước, sau đó học viện sẽ đem bữa ăn tới tận ký túc xá trong thời gian định sẵn. Sự phục vụ này đã làm cho tất cả những học viên mới đều cảm thấy bỏ ra một viên huy chương trắng là đáng giá.

Âu khi ăn điểm tâm, tất nhiên tiếp theo sẽ là thời gian lên lớp. Giảng đường của năm nhất tại lầu một tòa dạy học chính. Căn cứ theo lịch học thì chỉ có buổi sáng là khóa học chung, những thời gian khác đều là các hệ tự sắp xếp chương trình học, và các học viên tự tu luyện.

Chính như viện trưởng ngoại viện Anh Lạc Hồng đã nói, học viện Sử Lai Khắc dạy học đúng là khá lỏng lẻo. Nhưng càng như vậy thì những học viên này lại càng phải nỗ lực, bởi ai cũng không muốn bị đào thải, vậy chỉ có thể liều mạng nỗ lực. Không chỉ Lưu Phong và Tiền Lỗi bọn hắn nghĩ đến việc nỗ lực trong lúc người khác nghỉ ngơi, mà thẹc chất thì mọi học viên khác đều nghĩ như vậy. Nhất là người có thực lực hơi yếu thì lại càng phải như vậy.

Dựa theo hướng dẫn từ hồn đạo thông tin, Lam Hiên Vũ một đường chạy tới tòa dạy học chính. Khoảng cách này thật sự là có chút xa. Từ ký túc xá chạy tới vẫn cần một chút thời gian. Mà trong quá trình chạy này, hắn lại phát hiện thêm một vấn đề. Sinh mệnh năng lượng nồng đậm đúng là có trợ giúp tu luyện, nhưng trong quá trình chạy thì hô hấp lại không có tốt như vậy. Hắn còn khá tốt, bởi vì hắn là người có thể chất thân hòa sinh mệnh năng lượng, cho nên tốc độ chuyển hóa của sinh mệnh năng lượng ở trong cơ thể hắn là rất nhanh. Lúc bước vào tòa dạy học chính, hắn thấy những người đã tới đều là đỏ mặt thở hổn hển, có rất nhiều người còn chưa chạy tới.

Phạm vi của học viện Sử Lai Khắc thật sự không quá thích hợp cho việc chạy bộ. Trong khoảng thời gian thi vòng hai thì mọi người còn không quá quan tâm tới chuyện này, cho nên cũng chưa ai phát hiện, hiện tại cảm thụ thật sự thì mới thấy rõ. Khó trách mấy người Lăng Y Y đều lái xe, học viện có hồn đạo xe buýt cũng chính bởi cái nguyên nhân này.

Nếu nói chuyện này ra ngoài, không biết có bị học viên của những tinh cầu khác cười cho hay không, sinh mệnh năng lượng nơi này lại có thể nồng đậm đến mức chạy bộ cũng phải chịu ảnh hưởng. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng không có ý định mua xe, bởi hắn cũng có thể hấp thụ thêm một chút sinh mệnh năng lượng trong quá trình chạy.

Hắn đã để viên huy chương đen lại phòng minh tưởng. Khi hắn không ở đó, huy chương đen sẽ tự động hấp thu sinh mệnh năng lượng, như vậy thì hẳn là tốc độ khôi phục của nó có thể đạt tới mức nhanh nhất. Hắn không biết Đường lão sư sẽ dẫn hắn đi đổi lấy loại tài nguyên tu luyện thể nào, hy vọng sẽ liên quan tới sinh mệnh năng lượng. Hình như ý trong câu nói ngày hôm qua của lão sư cũng chính là như vậy.

Toàn lớp ba mươi sáu học viên, nhưng lại có tới mười sáu người đến muộn. Khi Lam Hiên Vũ tiến đến giảng đường, hắn liền thấy người đứng trên bục giảng chính là Tiếu Khải. Hình như Tiếu Khải cũng đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nên lúc này, chiếc bảng đen sau lưng hắn có một hàng chữ duy nhất: "Lên lớp trễ, phạt một viên huy chương trắng."

Khi thấy hàng chữ này, những người chạy tới kịp thời đều không khỏi lộ vẻ mặt may mắn, mà những người đến trễ lại đều nhăn nhó như trái khổ qua. Thế này cũng trách bọn hắn được sao? Ai biết trong học viện không thích hợp chạy bộ như vậy đâu chứ!

Những người đến trễ có cả nhóm ba người của Băng Thiên Lương, lúc này sắc mặt ba người bọn họ đều hết sức khó coi. May mắn là thu hoạch lúc trước của bọn hắn cũng không ít. Lam Mộng Cầm và Đống Thiên Thu đã tới từ sớm, Nguyên Ân Huy Huy cũng đã đến trước. Lưu Phong còn tới muộn hơn cả Lam Hiên Vũ, hắn nhìn qua có chút mỏi mệt, vừa tới chỗ ngồi liền lập tức nằm gục xuống bàn. Điều làm Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc chính là, khi người thứ ba mươi lăm đi vào giảng đường, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tiền Lỗi.

Mập mạp này làm sao còn chưa tới? Hắn có chút hối hận, đáng ra buổi sáng phải gọi bọn hắn một chút. Phải nộp phạt một viên huy chương trắng đó!

"Được rồi, người đã đến đông đủ. Mấy chữ trên bảng các ngươi cũng đều đã thấy, sau khi tan học thì tới phòng giáo vụ nộp huy chương. Nếu không chủ động giao nộp, vậy sau này các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị khấu trừ gấp đôi, làm thế nào thì tự nghĩ đi. Không cần phải nói mấy câu không biết trong học viện không thích hợp chạy bộ, quy củ của học viện chính là như thế. Ngoại trừ Tiền Lỗi xin nghỉ phép, tất cả đều bị đối xử như nhau. Được rồi, cứ như vậy đi, bắt đầu lên lớp."

Tiếu Khải giải nói đơn giản trực tiếp, cũng làm cho tất cả những người muốn giải thích đều phải im bặt.

"Mọi lời hoan nghênh chào mừng cũng được nói từ hôm qua rồi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử của học viện Sử Lai Khắc, trước hết ta nhấn mạnh mấy cái kỷ luật. Đầu tiên, ở trong học viện, nhất định phải mặc đồng phục học viện. Nếu không thì mỗi lần phát hiện phạt một viên huy chương trắng. Thứ hai, khóa học chung này không cho phép đến trễ, hậu quả các ngươi cũng đã thấy. Hôm nay là lần đầu tiên, lần sau còn đến trễ thì bất luận lão sư nào cũng sẽ không chờ các ngươi, sẽ trực tiếp dạy học. Những tri thức bị thiếu thì tự nghĩ biện pháp tiêu huy chương mà học bù.”

“Thứ ba, trong học viện không cho phép ẩu đả đánh nhau. Muốn đánh cũng được, đi khoang thuyền mô phỏng, Đấu La thế giới mặc tùy cho các ngươi đánh. Sau khi trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc, vị trí Đấu La thế giới của các ngươi sẽ được mở rộng hoàn toàn thành Đấu La thế giới chính thức, các ngươi sẽ được toàn bộ quyền hạn trong đó, trong phạm vi hợp lý thì muốn làm gì cũng được, điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm quy tắc Đấu La thế giới. Phạm tội trong Đấu La thế giới sẽ bị luận xử như ngoài thế giới thực. Hoặc các ngươi cũng có thể thuê sàn đấu của học viện cùng lão sư làm trọng tài để tiến hành đối chiến. Ngoài ra cũng không có yêu cầu đặc thù gì. Muốn biết rõ hơn thì tự mình đi thăm dò, ta sẽ không nói nhiều về vấn đề này ở đây.

"Năm học thứ nhất, ta phụ trách dạy các ngươi về chương trình học Đấu Khải sư. Chủ yếu là để cho các ngươi hiểu rõ, như thế nào mới có thể trở thành một Đấu Khải sư chân chính, muốn trở thành Đấu Khải sư cần chuẩn bị những gì, tích lũy những loại tài nguyên gì, cùng với đó là các tri thức liên quan. Ta có thể nói sớm cho các ngươi biết về yêu cầu sát hạch năm hai. Sau khi năm thứ hai kết thúc sẽ có một sát hạch cố định, đó chính là phải có được cho mình một bộ nhất tinh Đấu Khải, cũng chính là nhất tự Đấu Khải. Nói cách khác, các ngươi có thời gian hai năm học tập, chuẩn bị và chế tạo Đấu Khải. Đến lúc đó kết thúc không thành, vậy cũng chỉ có thể rời khỏi Sử Lai Khắc."

Nghe Tiếu Khải nói vậy, biểu lộ tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, ngay cả Lưu Phong đang mệt mỏi gục xuống lúc trước cũng ngồi thẳng dậy. Hai năm sau, bọn hắn cũng tới khoảng mười bốn tuổi, phải trở thành nhất tinh Đấu Khải sư, đó lad yêu cầu của Sử Lai Khắc.

Đúng vậy! Đây là Sử Lai Khắc!

Tiếu Khải nói: "Còn có một chỉ tiêu cứng ta có thể tiết lộ cho các ngươi. Đó là tới năm sáu, khi kết thúc chương trình học ngoại viện. Nếu muốn tham gia sát hạch vào nội viện, vậy cơ sở tiêu chuẩn là phải trở thành tam tự Đấu Khải sư, hồn lực tiêu chuẩn là bảy mươi cấp. Nếu không đạt được thì ngay cả tư cách nhận sát hạch cũng không có. Cho nên khóa học này có trọng yếu hay không, tự các ngươi phán đoán."

Lam Hiên Vũ thầm nghĩ trong lòng: Vị này còn kiêu ngạo nữa à! Thế này mà còn phải phán đoán sao? Ngài đã nói đến rõ ràng như vậy. Chỉ là không biết hệ Chỉ Huy Không Gian của mình, tới lúc sát hạch nội viện có dùng tiêu chuẩn như vậy hay không.

Trong lòng Lam Hiên Vũ vừa sinh ra ý nghĩ này, liền nghe Tiếu Khải nói: “Những tiêu chuẩn này là nhằm vào tất cả các ngành học. Tại học viện Sử Lai Khắc, trở thành Đấu Khải sư chính là cơ sở để học tập tất cả mọi ngành học. Không có thực lực đủ mạnh, làm sao có thể chống đỡ các ngươi tiến hành học tập phương diện khác? Thực lực là trụ cột của tất cả. Cho nên, dù chính Lão sư của các ngươi cũng không có cách nào mở ra lối riêng, để cho các ngươi tiến nhập nội viện.”

“Hẳn là các ngươi đều đã nghe nói về nội viện Sử Lai Khắc. Đó là một nơi có thể làm cho các ngươi “lột xác” triệt để. Nhưng có lẽ các ngươi cũng không hoàn toàn biết nội viện có ý nghĩa gì, và cũng không biết nội viện ở nơi nào.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện