Chương 15
Sau một lát Gia Nguyên đế quay trở lại, trên mặt có chút tức giận, một cước liền đá lên Thôi Vĩnh Minh bên cạnh, đi nhanh tới chỗ Nhị hoàng tử. Chu Anh cách rất xa, cảm thấy được lần này thật sự hỗn loạn, cũng không giống người bên cạnh lấn lên phía trước, an phận đứng xa xem.
Đại thái giám ôm Nhị hoàng tử vội vã liền chạy tới Trường Hi cung của Ôn phi, Hoàng Thượng mang theo một đám phi tần cũng vội vàng đi, Chu Anh thấy thế cũng đi theo, cũng không thể để người mượn cớ mới tốt.
Chính là xa xa nhìn Nhị hoàng tử một cái, trên mặt hiện lên màu xanh trắng, hô hấp hình như có chút không khoái, như là có chút dấu hiệu mẫn cảm. Chu Anh phân phó Bách Hợp vài câu, liền im lặng cùng mọi người chờ thái y.
Hoàng Thượng trấn an Ôn phi đang thương tâm muốn chết, lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người trong đại sảnh. Vì ngăn ngừa mấy hoàng tử công chúa bị dọa sợ, Gia Nguyên đế sớm sai người đem mấy tiểu tử kia đều đuổi về trong cung.
Thái y xem qua Nhị hoàng tử, lúc sau liền tới bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nhị hoàng tử lần này bởi vì hít vào phấn hoa mẫn cảm mới đưa đến khó thở. Trước kia Hoàng tử từng gặp loại tình huống này, chỉ là lần này bị nghiêm trọng chút, vi thần mở chút dược điều trị, Nhị hoàng tử đúng hạn uống thuốc, ít ngày nữa lại khỏe mạnh."
Hoàng Thượng lúc này mới cho thái y lui, đỡ Ôn phi ngồi ở bên cạnh, giọng nói tàn khốc mở miệng: "Nhị hoàng tử từ khi ra đời liền thân mình mảnh mai, chuyện mẫn cảm hoa sơn trà trong cung cao thấp ai không biết, trẫm hôm nay phải nhìn một cái, ai to gan như vậy, nhưng lại có dị tâm với hoàng tự của trẫm! Người tới, tra cẩn thận cho trẫm, một người cũng không buông tha!"
Từ khi vào cung tới nay, Gia Nguyên đế tính tình bí hiểm, mà ngay cả ngày đó Kỳ quý tần đẻ non hắn cũng chỉ là giận dữ, mà giờ khắc này thịnh nộ như vậy, có thể thấy được Nhị hoàng tử đích thật rất được thánh tâm.
Ôn phi luôn luôn trốn tránh, trừ bỏ thỉnh an, bình thường không ngoài ra gây sự, Chu Anh nhớ rõ Ôn phi xuất thân cũng không cao, có thể đi đến chính nhị phẩm phi vị, trừ bỏ Nhị hoàng tử được sủng ái, chỉ sợ cũng là có vài phần trí tuệ ở bên trong, lấy không tranh vì tranh, mới là tiết mục chân chính lên được mặt bàn.
Rất nhanh liền có mấy y nữ vào đại điện, đem các vị chủ tử lần lượt dẫn vào nội thất kiểm tra. Chu Anh cũng thản nhiên bị các nàng lục soát một vòng mới đi ra, nàng đi ra liền nhìn thấy Gia Nguyên đế đang đánh giá túi thơm trên tay, mà Liêu bảo lâm run rẩy quỳ gối trong đại điện, không ngừng kêu oan khuất.
Cuối cùng chỉ ở trên người Liêu bảo lâm tìm ra một cái túi thơm, trong túi thơm không phải hoa khô, tất cả đều là phấn hoa sơn trà.
"Hoàng Thượng, tần thiếp oan uổng! Túi thơm không phải của tần thiếp, tần thiếp hôm nay vẫn chưa đeo túi thơm, Hồng Tụ có thể làm chứng cho tần thiếp a Hoàng Thượng."
Thị nữ Hồng Tụ bên cạnh quỳ xuống một mực cúi người lau nước mắt, tựa hồ bị tức giận của hoàng đế dọa, nói đều nói rất mơ hồ không rõ: "Hoàng Thượng, nô tỳ cái gì cũng không biết, cầu Hoàng Thượng khai ân, thật sự không liên quan tới nô tỳ... "
Vừa mới cùng Liêu bảo lâm ngồi tiếp giáp tòa, nếu như nàng thật sự mang theo túi thơm mùi hương nồng đậm như vậy, chính mình không có đạo lý không ngửi thấy cái gì khác thường a. Nếu như là bị người hãm hại, tại sao lại cũng không lưu một chút dấu vết?
Có thể Gia Nguyên đế nhận định việc này do Liêu bảo lâm gây nên, thập phần tức giận: "Liêu bảo lâm tâm thuật bất chính, ý đồ nguy hại hoàng tự của trẫm, bên người trẫm thật dung không được người rắn rết như vậy. Người tới, đem Liêu bảo lâm biếm lãnh cung, đừng để cho trẫm thấy nàng lần nữa."
Gia Nguyên đế đối với chuyện này đã muốn quyết định, tất nhiên không có người dám dị nghị.
Sắc mặt hắn không tốt như cũ, Hoàng Hậu tuỳ thời đến an ủi: "Hoàng Thượng bảo trọng long thể, cũng may Nhị hoàng tử có phúc khí, Hoàng Thượng cũng không cần quá mức lo lắng, Thái hậu bên kia vẫn chờ Hoàng Thượng, thần thiếp cùng ngài đi trấn an mẫu hậu đi?"
"Hôm nay là sinh thần trẫm, lại nảy sinh sự tình như thế, thật sự khiến trẫm đau lòng phi thường. Hậu cung chướng khí mù mịt, đó là Hoàng Hậu nàng quản giáo bất lợi. Thái hậu nơi đó trẫm sẽ đi vấn tội, còn Hoàng Hậu cũng về cung suy nghĩ thật kỹ. Nếu như Hoàng Hậu bất lực không thể quản lý, trong khoảng thời gian này, liền để cho Trương quý phi và Thục phi giúp đỡ cùng nhau giải quyết sự vụ lục cung đi." Gia Nguyên đế ném câu như vậy liền phẩy tay áo bỏ đi.
Lần này lời nói nặng không chỉ cảnh cáo cả hậu cung, cũng cảnh cáo cả Hoàng Hậu. Chu Anh thực sự có chút đồng tình Khương hoàng hậu, tuy là thê tử kết tóc của Hoàng Thượng, nhưng gia tộc Khương thị rắc rối khó gỡ, Hoàng Đế tất nhiên sẽ không mặc kệ Khương gia phát triển. Mặc dù lúc Gia Nguyên đế mới đăng cơ Khương gia lập nhiều công lao, hết sức giúp đỡ tiêu diệt loạn đảng, nhưng từ xưa đến nay nào có triều đại không phải thỏ khôn chết nấu chó săn. Hoàng Hậu xuất thân tướng môn tính cách ẩn nhẫn mà cường thế, hiện giờ lại sinh hạ Đại hoàng tử, Hoàng Đế sao không kiêng kị Khương thị. Đại hoàng tử là cốt nhục của hắn, hắn tất nhiên là sẽ không làm gì, nhưng vị Hoàng Hậu này, mặc dù một ngày kia bị mất quyền lực, Gia Nguyên đế chỉ sợ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi.
Chu Anh thầm suy nghĩ, kỳ thật Hoàng Hậu ý thức được điểm này, nhưng nàng lại có thể làm thế nào. Tâm tư đế vương, từ trước đến nay khó lường, đế vương có tình cảm, cho tới bây giờ rất hiếm, là do người phụ nữ si tình mơ mộng mà thôi.
Sau lễ vạn thọ, Hoàng Hậu bị vắng vẻ, nàng vươn tay tiến cử Trương Nhược Huyên Trương bảo lâm lại đại phóng tia sáng kỳ dị, thịnh sủng chưa từng có. Mà trong Lan Tâm đường Chu mỹ nhân quang vinh sủng cũng gần bằng với Trương bảo lâm, đồng dạng dẫn tới các cung đỏ mắt.
Hoàng Hậu cáo ốm cự tuyệt mỗi ngày thỉnh an, cả hậu cung đều cất tiếng xột xoạt nhai nổi lên cái lưỡi.(bàn tán)
Chu Anh nhìn các cung nhân, thản nhiên phân phó: "Nô tài trong cung ta không xen vào, nhưng Lan Tâm đường chúng ta cũng không cho phép các ngươi loạn nói huyên thuyên, Bách Hợp Lan Tương thay ta nhìn chằm chằm, nếu làm trái ý của ta, sẽ không buông tha."
"Vâng, chủ tử, chúng nô tài (nô tỳ) tuyệt không dám vi phạm."
Gần nhất liên tiếp phát sinh rất nhiều chuyện tình, Chu Anh vẫn không kịp đem mấy sự việc ăn khớp đầy đủ, giờ phút này lưu lại Bách Hợp, tinh tế phân tích mấy chuyện đó: "Ban đầu ngày đó trên đường ta quay về Lan Tâm đường nghe được cung nữ kêu thảm thiết, ngay sau đó Kỳ quý tần đẻ non, Lâm chiêu dung cùng Tiêu uyển nghi bị giáng cấp, đau mất hai đứa bé, Hoàng Thượng cũng không nặng phạt. Rồi đến sự kiện vườn hoa quỳnh, Mai canh y hãm hại ta, Thục phi biết thời biết thế, Hiền phi lại trong lúc vô tình giúp ta một phen, đối Mai canh y bỏ đá xuống giếng. Cuối cùng Mai canh y bị giáng phẩm cấp. Tiếp đến là sự kiện Nhị hoàng tử bị mẫn cảm hoa sơn trà ở lễ vạn thọ, Liêu bảo lâm bị đánh nhập lãnh cung vĩnh viễn không thể xoay người."
"Bách Hợp, em có cảm giác hay không mấy việc này đều lộ ra chút quỷ dị?"
"Bẩm tiểu chủ, nô tỳ cảm thấy được ở lễ vạn thọ chuyện Nhị hoàng tử mẫn cảm, Liêu bảo lâm là hung thủ, quả thật oan uổng." Bách Hợp cân nhắc mở miệng: "Nô tỳ đêm đó ngay tại phía sau chủ tử, Liêu bảo lâm một mực ngồi vào vẫn chưa rời đi. Nô tỳ cũng không ngửi thấy mùi hương phấn hoa sơn trà."
"Được rồi, chúng ta cũng đừng suy đoán lung tung, lặng lẽ làm cho Lan Tương hỏi thăm Kỳ quý tần cùng Lâm chiêu dung Tiêu uyển nghi lúc trước có hiềm khích hay không, còn lại, chúng ta phòng bị nhiều hơn là được. Cung nhân Lan Tâm đường trông coi cẩn thận cho ta, đừng để bất luận kẻ nào chọc ra chuyện."
"Vâng, chủ tử."
Về phần chuyện một cái hà bao của nàng liền lấn áp tài đánh đàn của Thục phi ở lễ vạn thọ, Chu Anh thở dài, Thục phi đa nghi, xem ra thế nào cũng phải ra mặt một phen.
"Nương nương không tức giận sao? Vậy Trương thái... Trương bảo lâm ở lễ vạn thọ nhận hết nổi bật, lại vẫn học nương nương muốn dùng vũ kỹ đạt được sự ưu ái của Hoàng Thượng, nếu nương nương không có mang long duệ, thì sẽ không để cho bảo lâm nho nhỏ đoạt nổi bật!" Oanh Nhi có chút tức giận bất bình thay nương nương nhà mình.
"Ngươi cũng biết nàng chỉ là bảo lâm nho nhỏ, không đáng cho bổn cung để vào mắt, huống hồ, trải qua chuyện này, mẫu nghi thiên hạ Hoàng Hậu nương nương của chúng ta mới thực gọi là nửa điểm không gặp may." Trương quý phi ăn điểm tâm do phòng bếp nhỏ mới làm, cười đến thập phần xinh đẹp: "Bánh khoai lang tím* này rất hợp tâm ý bổn cung, tặng chút cho Thục phi Dực Khôn cung nếm thử, trong lòng Thục phi muội muội khổ..."
*ngưu nhũ cao: bánh điểm tâm làm bằng sữa bò---> Khoai tím ngưu nhũ cao:bánh khoai tím sữa bò?
紫薯山药糕 – bánh khoai lang tím (cách làm cái này có thêm sữa)
"Vâng, nương nương." Oanh Nhi tuy rằng không lý giải được nương nương nhà mình, vẫn quy củ tặng đồ qua.
Bánh khoai lang tím có màu tím thuần khiết sáng rõ, phòng bếp nhỏ của Ninh Tú cung muốn nổi bật làm thành hình dạng hoa mai năm cánh, ở giữa bỏ thêm tầng sữa bò màu trắng ngà, cây hương trầm cùng khoai tím hợp thành một thể, khi tiếp xúc với không khí thì tan ra, lưu lại hương thơm.
Thục phi tinh tế nhấm nháp, quả thật hương vị không tầm thường.
"Nương nương, tuy nói nô tỳ vừa mới thử qua trước, nhưng nương nương rốt cuộc mang hoàng tử, thể chất có khác, sao không có chút phòng bị?" Nguyệt Viên gặp nương nương nhà mình ăn ngon lành, có chút sốt ruột.
"Lễ vạn thọ, còn có ai nhìn không ra Hoàng Thượng đối với hoàng tự coi trọng? Trương quý phi là người không có đầu óc sao? Cái khay bánh khoai lang tím này tặng rõ ràng như vậy, bất quá là bày ra ý tốt với bổn cung, hy vọng bổn cung cùng nàng đối phó Hoàng Hậu nương nương thôi." Thục phi uống nước quả chua ngọt ngon miệng, cảm thấy thập phần hợp ý: "Kêu phòng bếp nhỏ cũng học làm chút đi, Hoàng Thượng hẳn là thích."
Nguyệt Viên đi xuống phân phó, Hoa Hảo cũng không hiểu được tâm tư chủ tử: "Cô nương kia đang chuẩn bị cùng quý phi nương nương liên thủ sao?"
"Liên thủ làm cái gì? Chuyện được chim quên ná, đặng cá quên nơm này trong cung còn thiếu sao? Trương quý phi có dã tâm, có Thái hậu thiên vị, nhưng tâm tư Hoàng Thượng còn không nắm hoàn toàn. Bổn cung cớ gì đi làm quần áo cưới cho người khác?" Thục phi cười cười, một bên lợi thế là Đại hoàng tử cùng gia tộc Khương thị, một bên lợi thế là hoàng tử sắp xuất thế và Đại công chúa, cùng với Thái hậu thiên vị có thêm, thế lực ngang nhau, chọn sai lầm đó là vạn kiếp bất phục, nàng sao không yên lặng theo dõi kỳ biến?
"Phòng bếp nhỏ làm nước quả mới mùi vị không tệ, tặng Trương quý phi tỷ tỷ một ít đi."
"Nương nương, Chu mỹ nhân Lan Tâm đường đến đây." Nguyệt Viên trở về bẩm báo.
"Sao? Thật ngạc nhiên, bổn cung đã lâu không cùng muội muội này trò chuyện, tuyên đi." Thục phi tò mò thật sự, đã biết muội muội tuy rằng vô dụng, nhưng liên tiếp đạt được Hoàng Thượng sủng ái. Vốn tưởng rằng sẽ thị sủng mà kiêu, lại không nghĩ vẫn còn một tính tình ôn ôn tĩnh tĩnh, ngay cả một chút tranh thủ tình cảm, đắc ý đều không có, nếu không dựa vào vài phần vận khí, Hoàng Thượng cũng cố nể mặt chính mình vài phần, làm sao nàng còn có cơ hội xuất đầu?
Chu Anh sau khi vào cửa vẫn đều cười thật ngọt ngào, nhẹ nhàng hành lễ thỉnh an.
Thục phi sai người nâng nàng dậy: "Muội muội ở nơi này đừng đa lễ, bổn cung đã lâu không hảo hảo nhìn muội một cái, bản cung còn lo lắng ngươi trong cung thiếu cái gì đâu, hiện giờ nhìn, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận mặn mà."
"Tạ ơn Thục phi tỷ tỷ khích lệ, trong lòng muội muội nhớ thương tỷ tỷ cùng tiểu hoàng tử trong bụng, muội muội nhớ rõ trước đây mẫu thân tự mình thêu tã lót cho đệ đệ, thêu càng thô ráp, đứa nhỏ liền càng dễ nuôi. Muội muội châm công vụng về, cũng thành tâm thành ý thêu tã lót cho tiểu hoàng tử, hy vọng Thục phi nương nương không cần ghét bỏ." Chu Anh sai Bách Hợp đem tã lót gói kỹ đưa cho Nguyệt Viên, ngữ khí thập phần thành khẩn.
Thục phi vuốt ve một lúc lâu, cũng cười ý vị thâm trường: “Bổn cung nhớ rõ muội muội đưa hà bao cho Hoàng Thượng thêu cực kỳ tinh xảo, tã lót này đường may cũng tinh mịn, muội muội thật là khéo tay."
"Có thật không Thục phi tỷ tỷ, muội muội là lo lắng thêu không tốt, lễ vạn thọ ngày ấy nếu không phải Hoàng Thượng truy vấn, muội muội thật đúng là không dám lấy ra để mất mặt xấu hổ." Chu Anh sầu mi khổ kiểm (mặt ủ mày chau): "Tần thiếp ở nhà, tổ mẫu thường thường khen Thục phi tỷ tỷ cầm kỳ thư họa mọi thứ trác tuyệt, mà muội muội lại mọi thứ dốt đặc cán mai, nên muội cần phải luyện thêu. Chính là muội thiên tư ngu dốt, tài nghệ không bằng người, làm cho tỷ tỷ chê cười."
"Muội muội quá lo lắng, bổn cung là thật thích." Thục phi cười mở miệng, "Nguyệt Viên, đem bánh khoai lang tím này cho Chu mỹ nhân nếm thử một chút, muội muội nếu thích, bổn cung sẽ sai phòng bếp nhỏ làm chút cho muội mang về."
Hai mắt Chu Anh sáng ngời, không chút do dự cầm lên một khối nhét vào miệng, biểu tình sung sướng gật đầu: "Điểm tâm trong cung Thục phi tỷ tỷ quả nhiên thập phần ngon miệng, muội thập phần thích."
Một khối còn chưa hoàn toàn nuốt xuống, tay liền lại duỗi vào trong đĩa. Toàn bộ miếng bánh khoai lang tím cuối cùng kia liền vào bụng của Chu Anh.
Thục phi tuyệt không để ý, cười làm cho Nguyệt Viên đưa tới một ly trà tiêu thực cho nàng, Chu Anh uống thấy đáy mới đánh nấc từ Dực Khôn cung đi ra.
"Nương nương, nô tỳ thấy tâm tính Chu mỹ nhân này như đứa bé." Nguyệt Viên nhìn thấy châm công còn không bằng tã lót của mình, có chút khinh thường: "Mặc dù là bào muội nương nương, cùng nương nương cũng một trời một vực."
"Rốt cuộc là mới vừa vào cung, làm sao hiểu được hậu cung hiểm ác, ba lần bốn lượt bị người hãm hại, tránh được là vận khí không kém. Gần đây Hoàng Thượng đối với nàng yêu thích, liền có chút đắc ý vênh váo, thôi, bổn cung không có tinh lực đi để ý tới chuyện này. Chuyện trọng yếu nhất của bổn cung hiện nay là muốn đem đứa nhỏ trong bụng sinh hạ bình an." Thục phi vuốt ve bụng nhô lên, cười nhạt: "Dìu bổn cung đi nghỉ ngơi đi, tìm chỗ không có ai, đem tã lót đốt đi."
"Chủ tử, ngài không có sao chứ?" Bách Hợp có chút lo lắng: "Chủ tử, khoai tím mặc dù ngon, nhưng ăn nhiều dễ bị trướng bụng a... Ngài lần này vì sao tham ăn như thế?"
"Nếu ăn nhiều bánh khoai lang tím có thể làm cho Thục phi nương nương hết giận, ta đây bị trướng bụng, thì có sao đâu?" Chu Anh cười cười: "Mặt trời hôm nay cũng không phải độc như vậy, đưa ta vào ngự hoa viên đi một chút đi, để tiêu thực."
Đi hết hai canh giờ, buổi tối bụng Chu Anh vẫn trướng lợi hại như cũ, ở trên giường lăn lộn khó ngủ, một đêm cũng chưa nhắm mắt lại.