Chương 14
Đừng thấy Lông Gà đầu bù tóc rối, trí óc lại rất nhanh nhạy, lập tức tát nước theo mưa: “Đúng đúng, chuyện của Đường Đường chính là chuyện của tôi, người ngoài xen vào làm gì.”
Nói xong mặt đầy vẻ hăng hái, ba bước gộp làm hai chạy ra ngoài, Đầu Trọc hừ qua lỗ mũi một tiếng, may là cũng không nói gì, Nhạc Phong khựng lại một chỗ được một lúc lâu mới quay người đi về phía Miêu Miêu, mặc kệ Miêu Miêu có đồng ý hay không, khoác chiếc áo gió lên người cô ta trước: “Miêu Miêu, chúng ta lên gác nói chuyện.”
Miêu Miêu ngồi tại chỗ mất tự nhiên một lúc, cuối cùng vẫn đi theo Nhạc Phong lên lầu.
Đầu Trọc ngồi gần cửa, hai cái chân trước của ghế đã rời khỏi mặt đất, nghiêng người ngoái đầu nhìn hai người biến mất trên cầu thang, bấy giờ mới mặt đầy vẻ rầu rĩ quay đầu lại nhìn Mao Ca: “Lão Mao tử, anh nói xem hai đứa này xảy ra chuyện gì vậy? Trùng phùng nơi đất khách, sao mà còn ra vẻ như Hội nghị ngoại giao không bằng? Lên gác nói chuyện?”
Mao Ca cầm xiên sắt trong tay: “Mặc kệ chúng nó, chuyện của người khác, nói linh tinh sau lưng làm gì?”
“Sao lại là chuyện của người khác?” Đầu Trọc không vui, “Nhạc Phong không phải là anh em của chúng ta sao? Tương lai nếu thực sự cặp với Miêu Miêu thì Miêu Miêu chính là em dâu của chúng ta, em dâu làm sao, bậc làm anh chúng ta không quan tâm được hay sao?”
Vừa nói vừa cạch một tiếng hạ hai cái chân ghế xuống đất, thấp giọng xuống một chút: “Lao Mao tử, anh đừng chê em nói chuyện khó nghe, cô em dâu này, em thấy khó mà nhận được. Xinh thì xinh thật, nhưng mà không hợp với Nhạc Phong.”
Mao Ca trước còn không nói gì, sau đó lại buông xiên sắt trong tay xuống, cả người tựa hết vào trên ghế: “Thế thì có cách nào chứ.”
“Nghe nói cha của Miêu Miêu là thị trưởng gì đó hả?” Đầu Trọc hỏi tới.
“Không, làm gì đến mức ấy.” Mao Ca khoát khoát tay, “Làm quan chức gì đó ở thành phố thôi, gia cảnh không tệ, nghe nói trong nhà riêng biệt thự thôi đã có hai căn rồi.”
“Khốn thật, thế là tham quan rồi còn gì?” Hiểu Giai, “Tiền lương của quan chức bình thường mà mua được biệt thự sao?”
“Đó không phải là trọng điểm.” Mao Ca đã rầu rĩ trong lòng, thuận miệng nói, “Mấu chốt là Miêu Miêu người ta lớn lên trong giàu có, vẻ ngoài xinh đẹp chưa tính, còn học ở trường đại học danh tiếng, mấy thứ vẽ tranh đánh đàn thư pháp, cái nào cũng tinh thông. Lúc tốt nghiệp đại học xong, nhà cô ta định đưa cô ta đến Paris học nghệ thuật gì đó, nhưng vì Nhạc Phong nên cô ta sống chết không đi, thế nên cha mẹ Miêu Miêu đã ôm một bụng tức rồi, hơn nữa tình trạng này của Nhạc Phong, phiêu bạt không ngừng, nếu cô là cha mẹ của Miêu Miêu, cô có dám giao con gái mình cho nó không?”
“Cho nên, bây giờ là do trở ngại gia đình?” Hiểu Giai tò mò.
Lúc này, Vũ Mi không tiện mở miệng, Hiểu Giai coi như đang nói thay cho cô ta —- dù sao những gì cô hỏi, đều là những chuyện Vũ Mi muốn nghe.
“Không riêng gì gia đình, hình như cũng một phần là ở phía Miêu Miêu nữa.” Mao Ca cau mày, “Hai năm đầu tiên lúc nói chuyện yêu đương thì vẫn ổn, chưa bận tâm đến những thứ không ổn định kia, nhưng con gái mà, kiểu gì cũng phải suy tính cho gia đình sau này gì đó. Tình trạng bây giờ của Nhạc Phong, một năm thì có bảy tám tháng phiêu đãng ở miền Tây, Miêu Miêu không có cảm giác an toàn, sợ chú ấy quen biết được người con gái khác ở bên ngoài. Dạo trước cô ta gạt Nhạc Phong, bảo cha cô ta tìm cho Nhạc Phong một công việc trong cơ quan, ép Nhạc Phong phải đi làm, nói cái gì mà không đi làm thì sẽ chia tay, Nhạc Phong nổi giận ngay tại chỗ, bỏ Miêu Miêu lại đi thẳng, lúc ấy Miêu Miêu cũng mất khống chế, nói rất nhiều câu tổn thương người khác… Sau đó Nhạc Phong mới tới Ca Nại tìm tôi, được mấy ngày rồi.”
“Nếu đã thích như vậy thì đi làm vì Miêu Miêu cũng đâu có sao.” Vũ Mi đột nhiên chen vào một câu, “Có người vì tình yêu mà ngay cả mạng sống cũng không cần, chỉ bắt anh ta đi làm vì Miêu Miêu thôi, có làm sao đâu?”
“Vì tình yêu mà ngay cả mạng sống cũng không cần?” Mao Ca nhìn Vũ Mi như nhìn thấy quỷ, “Cô xem tiểu thuyết tình yêu nhiều quá váng hết cả đầu rồi đúng không, ai mà chẳng có vị trí phù hợp của riêng mình, cô biết Nhạc Phong hợp làm gì không? Nó có thể dùng tay không mà leo lên vách núi cao… cao thế này này!” Mao Ca khoa tay múa chân.
“Hồi trước đoàn xe của chúng tôi chạy trên đường, đội đi trước bị chặn cướp ngay ở Lương Sơn — chúng nó ném đinh sắt ra đất, xe vừa đi qua là nổ lốp, bọn cướp đường xông lên giật đồ, đánh người đến chết, nghe thấy tình hình như thế qua bộ đàm, đám nhát chết đi sau sợ chết khiếp, lập tức quay xe định đi đường vòng, chính Nhạc Phong đã dẫn người xách đao xuống liều mạng với bọn chúng, cứu được mấy người đi trước về. Còn cả đợt huấn luyện dã ngoại lần trước đó nữa, đụng trúng phải bọn săn trộm ở Khả Khả Tây Lý, cái đám tạp nham đó hoành hành đến mức nào chứ, đến xe của công an cũng dám đâm cho lật, đám Nhạc Phong đi ngang qua, coi như người chứng kiến, cũng bị đuổi theo diệt khẩu, khốn nạn, xe bị đâm lắc như cái sàng, kết quả thế nào, gắng gượng dựa vào cái xe rách nát kia mà đụng cho cả đám tạp nham đó xuống kênh….”
Vũ Mi nghe mà sững sờ, cuộc sống như vậy thực sự là rất xa vời với cô ta, nghĩ mà khiếp sợ tìm không nổi điểm mấu chốt nào mà cảm khái.
“Tôi kể những chuyện này, không phải là muốn nói Nhạc Phong lợi hại hay oách đến đâu, tôi chỉ muốn nói là, Nhạc Phong trên đường, thực sự được coi là một nhân vật.” Mao Ca nhìn Vũ Mi, “Trái lại, để cho chú ấy ngồi văn phòng? Chú ấy tính là cái gì? Chú ấy biết những thứ mà các cô đang dùng sao? Bảo chú ấy gõ văn bản? Viết báo cáo? Viết tổng kết? Cúi đầu khom lưng với lãnh đạo? Khốn thật, đó còn là Nhạc Phong nữa hay sao?”
“Tôi hiểu rồi.” Hiểu Giai chợt mở miệng, “Tôi hiểu ý của anh rồi Mao Ca, không ở bên cạnh Miêu Miêu, anh ta còn là Nhạc Phong, anh ta có thể tiếp tục nhớ nhung Miêu Miêu trong thế giới của chính mình. Nhưng nếu anh ta thay đổi như vậy vì Miêu Miêu thì anh ta không còn là Nhạc Phong nữa, anh ta chỉ là… Miêu Miêu… Miêu Miêu…”
Cô nàng muốn tìm ra một từ ngữ chuẩn xác để hình dung mà nhất thời không nghĩ ra được.
“Chính là ý đó đó!” Đầu Trọc vỗ đùi, “Dù nói ra có chút chua. Nhưng làm em dâu của tôi là phải có giác ngộ bậc này! Hiểu Giai, không nhìn ra, cô lại rất hiểu Nhạc Phong đấy. Nào, chúng ta cạn một chén!”
Đầu Trọc nói đến là cao hứng, chạy thẳng ra quầy tìm chai rượu Thanh Khoa và dụng cụ mở chai, vẻ mặt của Vũ Mi rất phức tạp, nhìn Hiểu Giai một cái, im lặng.
————————————————————
Lông Gà chui đầu vào hẻm núi, vừa chạy chầm chậm vừa mắng Mao Ca gần chết, mắng xong lại quay qua mắng Nhạc Phong trêu hoa ghẹo nguyệt, lại mắng Đầu Trọc không trượng nghĩa đi cùng mình, tiếp lại mắng thêm cả Quý Đường Đường không chịu ngồi yên, cuối cùng quy kết hết lên người Miêu Miêu: bà mợ này sao mà hẹp hòi quá thể, để Nhạc Phong ra ngoài tìm Đường Đường thì có làm sao?
Đang mắng vui vẻ, thoáng thấy xa xa có người đang đi tới, cái áo gió màu hồng nhạt xen kẽ màu tím rất chói mắt, nhớ ra hình như là kiểu ăn mặc của Quý Đường Đường, vội vàng im bặt, lại gần nhìn quả nhiên chính xác, cổ áo kéo cao, gần như che khuất nửa gương mặt, mũ lại kéo sụp từ trên xuống, lại che mất gần nửa gương mặt còn lại, chỉ lộ ra cặp mắt với cái mũi, trong hẻm núi gió lớn, ăn mặc như vậy cũng không kỳ quái, trên thực tế, trong lòng Lông Gà còn có chút vui sướng khi thấy người ta gặp họa: ai bảo chạy vào trong này, chạy nữa đi, xem có chết cóng không!
Lông Gà và Quý Đường Đường không quen thân lắm, cũng không thể xụ mặt gắt gỏng với cô như Đầu Trọc hay Nhạc Phong được, chỉ đi cùng cô ra ngoài, đi một đoạn mới nhớ đến vụ phản ứng cao nguyên, lắng nghe một lúc thấy nhịp thở của cô coi như ổn định, thấy lạ trong lòng: “Không bị phản ứng cao nguyên?”
“Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”
“Vừa nãy Nhạc Phong gọi điện cho cô, còn nói cô thở gấp lắm, lão Mao tử sợ hết cả hồn, còn tưởng cô bị phản ứng cao nguyên.” Lông Gà tìm chuyện để nói, “Cô không biết chứ, cái kiểu mới đầu thấy không có phản ứng cao nguyên, mà hễ bị một cái là thần tiên cũng khó cứu ấy. Mấy năm trước có một cô gái đến đất Tạng, ở Lhasa độ cao hơn mực nước biển 3700 mét thì vẫn còn khỏe mạnh, cứ cho là cô ta thích ứng tốt. Kết quả hôm đi đến hồ Namtso liền xảy ra chuyện, hồ Namtso chắc cô biết chứ, độ cao so với mực nước biển có 1000 mét, cô gái đó dừng chân ở hồ Namtso, sáng ngày hôm sau gọi kiểu gì cũng không tỉnh, mất công tài xế người Tạng phải chạy xe cấp tốc đưa cô ta đến tận bệnh viện huyện Hùng để tiếp oxy….”
Anh ta nói mãi nói mãi, bước chân cũng chậm dần, Quý Đường Đường lại đi vượt lên trước, cúi đầu im lặng, một lúc lâu mới ừ một tiếng.
Phản ứng của cô khiến cho Lông Gà cảm thấy rất nhạt nhẽo, vậy nên không khí nhất thời trở nên tẻ ngắt, Lông Gà cũng lười phải tìm chuyện để nói với cô, lồng hai ống tay áo vào nhau để sưởi ấm, huýt sáo một giai điệu nào đó chẳng ai biết mà nhìn đống ngó tây, vô tình thấy sau lưng áo gió của Quý Đường Đường có dính một tảng lớn bùn tuyết và cỏ.
“Đường Đường, áo bẩn rồi kìa.” Lông Gà dẩu dẩu môi nhắc nhở cô.
Quý Đường Đường cúi đầu nhìn một chút: “Chắc là vừa nãy bị cọ vào vách đá, về lấy khăn ướt lau một chút là được.”
Sau đó lại tiếp tục tẻ ngắt đi về quán trọ, Đầu Trọc trước đó đã được Mao Ca dặn dò, không được nổi giận với cô, nhưng giờ cũng chẳng có tâm trạng mà hỏi han ân cần, Hiểu Giai và Vũ Mi lại rất thân thiện, có điều Quý Đường Đường lại nói rất mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, Mao Ca vừa nghe vậy đã kéo Vũ Mi và Hiểu Giai ra: “Đường Đường vừa mới bị phản ứng cao nguyên, phải nghỉ ngơi nhiều, đừng bắt cô ấy nói chuyện nữa.”
Quý Đường Đường cảm kích nhìn Mao Ca một cái.
Mới vừa đi được nửa cầu thang, tiếng bước chân đã vọng xuống từ trên lầu, Nhạc Phong và Miêu Miêu đang cùng nhau đi xuống. Quý Đường Đường không hề ngẩng đầu lên, cố gắng nghiêng người qua một bên, để cho Nhạc Phong và Miêu Miêu đi qua trước, Miêu Miêu đoán được chắc hẳn cô chính là Quý Đường Đường, muốn chào hỏi cô trước, nhưng thấy dáng vẻ rũ mắt hờ hững của cô, lời đến cửa miệng lại bị nuốt xuống.
Lúc lướt qua nhau, Nhạc Phong chợt sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn lên, Quý Đường Đường đã sắp lên đến lầu trên. Nhạc Phong theo bản năng gọi cô: “Đường Đường!”
“Chuyện gì?” Quý Đường Đường dừng lại, từ từ quay người, mái tóc dài rủ xuống hai bên gò má, không thể nhìn rõ được gương mặt.
Nhạc Phong không trả lời ngay, Miêu Miêu tò mò nhìn Quý Đường Đường rồi lại nhìn anh, mà dưới cầu thang, đám Mao Ca đang ngước mắt lên nhìn, hình ảnh dừng lại giờ phút này có vẻ mơ hồ, lại vô cùng tức cười.
Nhạc Phong nhìn về phía Quý Đường Đường: “Trong nhà lạnh thế sao? Vào nhà, đến mũ cũng không bỏ ra?”
Anh vừa nói vậy, mọi người đều nhận ra thấy lạ ở đâu.
Lúc Quý Đường Đường bước vào nhà, tất cả mọi người ít nhiều đều cảm thấy có chút khác thường, nhưng sự khác thường này không rõ ràng nên cũng mặc kệ bỏ qua. Có điều một khi bị Nhạc Phong vạch rõ, sự tò mò trong lòng mỗi người cũng bắt đầu lớn dần lên.
Quý Đường Đường không phải người sợ lạnh, tại sao hôm nay lại quây kín như vậy? Cổ áo, mũ trùm, ngay cả những lọn tóc hai bên cũng giống như cố ý thả xuống, thậm chí đến khi vào trong nhà đã có chảo lửa ấm áp rồi mà cô cũng không có ý định bỏ mũ ra.
Trong lúc nhất thời, căn phòng chợt rơi vào yên lặng, phân trâu trong chảo lửa kêu tách lên một tiếng, không biết có phải do đốt trúng cặn trong phân trâu không, Quý Đường Đường và Lông Gà mới từ bên ngoài về, chiếc áo ngoài còn vương khí lạnh đã bắt đầu từ từ ấm dần, rịn ra bọt nước lấm tấm.
Quý Đường Đường bình tĩnh lên tiếng: “Đúng vậy, tôi rất lạnh.”