Q.4 - Chương 8
Bỗng nhiên nghe thấy cái tên Diêm Kim Quốc. đầu óc Nhạc Phong thoáng có chút hoang mang. Chuyện Diêm Lão Thất đã qua được bao nhiêu năm rồi? Từ khi nhờ có bạn bè làm trung gian giảng hòa dùng tiền giải họa, người này giống như nhân vật trong truyện cổ tích, bao nhiêu năm yên yên ổn ổn, đến mức thiếu chút nữa anh đã quên Diêm Lão Thất cũng sống cùng một thời đại với mình. Trịnh Nhân liếc mắt nhìn anh, trong giọng nói có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa cùng vẻ phấn khích khi được xem tuồng hay: “Sao hả Phong Tử, đã nhớ ra chưa? Vị hảo hán năm đó giật mất người phụ nữ của Diêm Lão Thất, đánh gãy sống mũi người ta là ai? Bao nhiêu người cầu hòa cho ông, cuối cùng Diêm Lão Thất mới đồng ý dùng tiền giải quyết, điều kiện là gì? Thứ nhất là hắn ở Tương Tây ngày nào, Nhạc Phong ông không thể tiến vào Tương Tây ngày ấy, thứ hai là bất cứ lúc nào, ông biết hắn ở đâu, cách ba mươi dặm là phải quay lại, nếu lỡ chạm mặt thì tự gánh hậu quả. Tôi không nhớ nhầm chứ? Nhạc Phong bực bội: “Ông đây không mất trí nhớ, ông đây vẫn nhớ! Không cần ông phải nhắc!” Chuyện về Diêm Lão Thất, Nhạc Phong đương nhiên là chưa từng hối hận đã giúp Thập Tam Nhạn, nhưng sau này nghĩ lại cũng biết bản thân đã hành động cực kỳ lỗ mãng: Rồng mạnh còn không áp đảo được lũ rắn độc*, huống chi năm đó anh và đám Mao Ca cũng chỉ là kẻ qua đường, đang lúc trẻ tuổi bốc đồng liền gây thù chuốc oán với Diêm Lão Thất, thực sự là đã đẩy bạn bè đến cảnh nguy hiểm cùng cực —- nếu không phải khi đó chạy nhanh thì có khả năng đã toi đời ở Tương Tây rồi. * Địa đầu xà – còn có nghĩa là đám dân anh chị địa phương Hơn nữa nói đi nói lại, đích xác là anh cũng đã đánh Diêm Lão Thất tàn phế, thù này kết cả đời, nếu không phải Diêm Lão Thất làm ăn bất chính nên không dám báo án, tội danh cố ý gây thương tổn mà ụp xuống, anh sẽ phải đi ăn cơm tù. Vậy nên lúc Diêm Lão Thất ra điều kiện, anh không đắn đo được bao lâu đã đồng ý, quả nhiên là ra ngoài lăn lộn tất phải trả giá, giờ nói sao đây, đến lúc quân tử nhất ngôn rồi? Đầu Nhạc Phong to như cái đấu, Trịnh Nhân vỗ vỗ vai anh: “Nói chuyện tử tế với Đường Đường xem, đây không phải chuyện đùa, để rắn hổ mang cắn một cái là liệt nửa đời người chứ chả chơi đâu.” Nhạc Phong bất chấp mọi thứ trong tuyệt vọng: “Cửu Trại lớn như vậy, làm gì đến mức sẽ chạm mặt với hắn, trời lạnh, tôi đội mũ đeo khẩu trang vào không được hay sao? Mắt hắn không đến mức có khả năng thấu thị mà nhận ra tôi được chứ?” Khóe miệng Trịnh Nhân giần giật liên hồi: “Sao hả, còn định đánh cuộc một lần? Có câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ông biết không? Những gì cần nói đều đã nói hết với ông rồi, ông còn mạo hiểm vậy để làm gì? Cửu Trại cũng đâu phải chốn thần tiên gì, lần sau ông đi không được sao?” “Tôi phải đưa Đường Đường đến đó chơi.” Câu này vừa thốt ra, Trịnh Nhân liền phát điên: “Ranh con, cái này mà gọi là lý do à?” Nhạc Phong cũng biết lý do này nghe rất gượng ép, anh rút điếu thuốc ra, rít mạnh vài hơi, tựa như muốn xả hết những nghẹn uất trong lòng: “Tôi không muốn làm Đường Đường mất hứng.” Trịnh Nhân nhìn anh như nhìn thấy ma: “Người cậu đưa đến đây là bạn gái thật à? Là Hoàng thái hậu thì có.” Bỏ lại câu này rồi bước luôn lên tầng, Nhạc Phong cũng rất mâu thuẫn, ngẫm lại vẫn thấy tư tưởng gặp may chiếm thượng phong: Diện tích của Cửu Trại câu hơn sáu vạn hec-ta, Diêm Lão Thất có duỗi người ra cũng chỉ hết hai mét vuông — ông đây sao có thể xui đến thế, hết lần này tới lần khác gặp phải mi được? Lại đứng một lúc, Quý Đường Đường bước xuống từ trên lầu, Trịnh Nhân đi cùng với cô, vừa đi xuống vừa nhìn về phía Nhạc Phong nhỏ giọng nói gì đó, chị Đình đi theo đằng sau, Nhạc Phong mới nhìn đã biết ngay chẳng có chuyện gì tốt, Trịnh Nhân lắm mồm, nhất định là đã nói linh tinh với Đường Đường rồi, quả nhiên Quý Đường Đường bước qua, vươn tay cốc lên trán anh một cái: “Nhạc Phong, anh nghĩ thế nào vậy, Diêm Lão Thất đang ở đây, anh còn mò vào làm gì, định chết à?” Nhạc Phong tức giận, hơn nữa trước mặt đám Trịnh Nhân lại bị đánh một cái, lại càng mất mặt: “Gia thích tới thì tới, thế nào, sợ quái gì ai?” Quý Đường Đường vội tiến lên vươn tay ôm lấy anh, đầu vùi vào lồng ngực anh, Nhạc Phong vẫn còn tức, cầm lấy tay định đẩy cô ra, đâu ngờ Quý Đường Đường lại ngẩng đầu lên, ấm ức nói: “Nhạc Phong, nếu anh xảy ra chuyện gì, chẳng phải em sẽ mất chồng sao? Đúng không?” Nhạc Phong nhìn đăm đăm vào Quý Đường Đường, không biết nên thể hiện vẻ mặt gì tiếp theo đây, công phu vừa đấm vừa xoa này của Quý Đường Đường đúng là đỉnh của đỉnh rồi, sao cô có thể biết được anh thích nghe cái gì mà nói cái ấy chứ, thậm chí còn không thèm nói “mất bạn trai” mà là “mất chồng” luôn, biểu lộ một sự độc chiếm thân mật vô cùng mãnh liệt… Từ trong đôi mắt trong vắt của Quý Đường Đường, anh thấy chính bản thân không kìm được mà nở nụ cười, đàn ông đường đường mà lại để phụ nữ dỗ dành, thật quá mất mặt, Nhạc Phong không xuống đài được, vươn tay nhéo lên mặt cô một cái: “Cái miệng hư này…” Quý Đường Đường vùi đầu trong ngực anh cười rinh rích, Nhạc Phong bó tay, ôm lấy cô, hôn lên tóc cô một cái, Trịnh Nhân đứng đằng sau nhìn mà hít khí lạnh liên tục, tay huých Đình Ngọc: “Anh đã bảo rồi mà, có thể thu phục được đồ tai họa này, bản lĩnh phải lớn đến cỡ nào chứ. Em xem, mới hai câu, đã dỗ được Phong tử rồi, không tốn lấy một hơi nào cả.”
Đình Ngọc cười cười, chị ta đã nhiều tuổi, cũng đã nhìn thấy nhiều, nhàn nhạt buông một câu: “Cô bé này đúng là rất có bản lĩnh.” Sau khi thảo luận, Nhạc Phong đã không thể vào trại, lại không thể xác định Diệm Lão Thất sẽ ở đây bao lâu, ở lại với mối nguy thì chẳng có gì thú vị, không bằng nhanh chóng rời đi, có điều dù sao đã cực khổ tới đây một chuyến, không mở mang tầm mắt một chút thì thật đáng tiếc, vậy nên đành để Trịnh Nhân tận tình làm chủ, đi cùng Quý Đường Đường vào dạo một vòng. Trong thung lũng rất lạnh, Đình Ngọc và Trịnh Nhân đều bảo Quý Đường Đường mặc nhiều một chút, Nhạc Phong nhìn cô xỏ giày đi tuyết, đội mũ len trùm tai, lại quấn khăn quàng cổ bằng nhung của Đình Ngọc, quấn tròn vo, nghĩ đến một đường vất vả cuối cùng lại không thể đi cùng cô, tâm lý có chút khó chịu, ánh mắt nhìn Trịnh Nhân khó tránh khỏi có điểm căm giận, Quý Đường Đường buồn cười trong lòng nhưng không nói ra, lúc ra đến cửa mới vỗ vỗ mặt anh: “Nhạc Phong, anh đeo khẩu trang đội mũ vào, trốn trong chăn cho kỹ, đừng có để Diêm Lão Thất bắt được đấy.” Nhạc Phong cáu, véo lên thắt lưng cô một cái qua lớp áo lông: “Nha đầu thúi, em giễu anh đúng không?” Áo lông dày, nhéo cũng không đau, Quý Đường Đường cười hà hà đi theo Trịnh Nhân ra ngoài, Trịnh Nhân lại giở trò, đi mấy bước liền quay lại ôm Quý Đường Đường, tay vừa chạm đến bả vai cô đã nghe thấy tiếng Nhạc Phong tức giận vang lên từ phía sau: “Thằng khốn, quay về ông chặt tay!” Trịnh Nhân cười lớn, kéo Quý Đường Đường chạy, hai người chạy một lúc mới ngừng lại, nhìn nhau ôm bụng cười, lúc ngừng cười, Trịnh Nhân nói với Quý Đường Đường: “Không ngờ cô lại thú vị đến vậy, chẳng trách Phong Tử lại thích cô.” Quý Đường Đường cười cười, trên đường đi Trịnh Nhân mua hai cây kẹo bông, cho Quý Đường Đường một cái, của mình lại không ăn, vừa mở miệng đã dặn Quý Đường Đường: “Cô chờ ở đây nhé, tôi quen soát vé, đi qua hối lộ một phát, chưa biết chừng lại được vào miễn phí.”
Quý Đường Đường vừa bứt kẹo bông vừa gật đầu, Trịnh Nhân đi rồi, cô khoát tay lên mắt nhìn về phía cảnh sắc thung lũng phía xa, cổng soát vé bao giờ cũng được đặt ở chỗ xa trung tâm khu thắng cảnh, nghĩ đến rãnh biển tựa như ngọc lam mọc đầy bông lau được giới thiệu trong đĩa, Quý Đường Đường đã thấy ngứa ngáy, giờ đang là mùa vắng khách, trước cổng soát vé chỉ có vài người, Trịnh Nhân giơ kẹo bông vừa hỏi thăm vừa chen vào giữa đám du khách, có lẽ là đi tìm người, Quý ĐƯờng ĐƯờng vừa ăn vừa rảnh rỗi dạo quanh lối vào, lúc đi qua một ông già, nhìn thấy bên dưới ông ta lót một tấm vải, bên trên dùng bút lông viết hai chữ: Đoán mệnh, bên cạnh đặt một cái bát ăn cơm, bên trong có vài đồng tiền xu và vài tờ tiền giấy. Lúc tâm trạng đang vui vẻ thường rộng rãi hơn so với bình thường, Quý Đường Đường móc túi tiền lẻ ra, tìm mấy đồng tiền xu bỏ vào, ghé lại gần, nghe thấy ông ta đang lầm bầm gì đó, hình như là đang nhẩm một điệu hát dân gian, nghe kỹ, có thể nghe rõ được từ ngữ ông ta đang lẩm nhẩm…. Ngư dương tần cổ quá đồng quan, thử nhật quân vương hạnh kiếm sơn, mộc dịch nhược phùng sơn hạ quỷ, định vu thử xử táng kim hoàn… Những từ này vô cùng quen tai, trong thoáng chốc, Quý Đường Đường bật thốt lên một câu hỏi: “Thôi Bối Đồ*?” Ông già kia sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường, nhờ cái ngẩng đầu này Quý Đường Đường mới phát hiện ra ông ta là một người mù, tròng mắt trắng dã, tựa như bị thứ gì đó phủ lên — nhưng ông ta vẫn ngẩng đầu lên nhìn, hệt như vẫn thấy được. *Trong Dịch Lý có một thuật , tên gọi là Thôi Bối Đồ , nguyên lý của thuật này là nhìn bức tranh họa (Đồ) mà người xem nhập tâm (Thôi) tìm hiểu ngôn ngữ ẩn , tâm trạng của bức tranh mà phác họa thành bài thơ tiên tri ( Bối=Bốc) . Giá trị của bài thơ ở chổ tiên tri (thấy trước) được Vận Mệnh của một cá nhân , hay một tập thể dòng họ , xa hơn nữa có thể tiên tri được Vận Mệnh của một quốc gia . Mức độ chính xác của Thôi Bối Đồ không thua gì thuật Sấm Vĩ. Vì Thôi Bối Đồ là cha đẻ của thuật Sấm Vĩ.( via Thiện Minh – diễn đàn Lý Số ) Ông ta nhanh chóng quay lại tư thế ban đầu, chỉ thấp giọng nói: “Giờ người biết đến Thôi Bối Đồ không nhiều lắm đâu…” Quý Đường Đường cười cười, cũng không biết nên nói gì, từ lúc gia đình xảy ra biến cố, cô mới bắt đầu quan tâm đến những chuyện tâm linh kỳ bí, Thôi Bối Đồ của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong, Thiêu Bích Ca của Lưu Bá Ôn, cùng với Mai Hoa Thi của Thiệu Ung, đều là lần lượt tìm xem được trong khoảng thời gian đó, Thôi Bối đồ tổng cộng có sáu mươi tượng, có ý hợp lại thành một giáp, ông cụ này vừa nhẩm quẻ tượng thứ năm, thuật lại chuyện Dương Ngọc Hoàn gửi mệnh ở trạm Mã Ngôi, trong sách, mỗi một quẻ tượng đều tương ứng với một bức tranh, bức tranh quẻ thứ năm Quý Đường Đường đến giờ vẫn còn nhớ, là một người đàn bà phục sức quý giá mỹ lệ nghiêng mình mà nằm, bên cạnh có một cái yên ngựa, còn có một quyển sách sử, Kim Thánh Thán đời sau từng bình về Thôi Bối Đồ, chỉ ra người đàn bà này chính là Dương Ngọc Hoàn đã chết ở Mã Ngôi dịch, yên ngựa và sách sử đều là hài âm ám chỉ, một chỉ An Lộc Sơn, một chỉ Sử Tư Minh. Người này vậy mà lại thuộc Thôi Bối Đồ, Quý Đường Đường nghĩ cũng thật là khéo, cô nhìn xuống ông già đó: “Cụ à, mệnh này tính thế nào?” “Một lần một trăm.”
Quý Đường Đường hít một ngụm khí lạnh, ra giá thật không thấp chút nào. Đổi lại người khác, chắc đã rủa một câu “Dở hơi” rồi đi, nhưng Quý Đường Đường đã lang bạt bên ngoài lâu năm, thực sự đã hiểu thấu câu “Con người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài”, Thần Côn chính là ví dụ điển hình, lôi thôi lếch thếch điên điên khùng khùng như bệnh nhân trốn trại, nhưng bấm tay tính, có mấy lần hung hiểm, đều nhờ có Thần Côn hóa giải. Nghĩ vậy, lại cảm thấy, một trăm đồng để mua được đôi câu chỉ điểm cũng không tính là thiệt, cô ngồi xuống, móc một tờ tiền màu đỏ bỏ vào bát: “Xem cho cháu đi đi.” Ông cụ kia đáp một tiếng, bàn tay đen thủi gầy guộc tựa như móng chim vươn tới, từ xương cằm của cô ấn lên trên, Quý Đường Đường bị ông ta ấn đến khó chịu, đầu vô thức dịch về phía sau, không biết sao ông cụ kia đột nhiên rụt tay lại, cặp mắt mù lòa nhìn chằm chằm cô nửa ngày trời, mò mẫm tìm lấy tờ một trăm từ trong cái bát đưa trả cho cô: “Cô, tôi không xem được.”
Quý Đường Đường không nhận: “Vì sao không xem được?” Ông cụ tỏ vẻ khó gần, vung tay lên một cái, vo tờ tiền lại ném vào cô: “Huyết khí quá nặng, nhân mạng ngút trời.” Đầu óc Quý Đường Đường thoáng đờ ra, trái tim đập chậm mất nửa nhịp, ông cụ này nói nửa điều cũng không sai, chẳng phải đúng là huyết khí quá nặng nhân mạng ngút trời hay sao? Quý Đường Đường muốn nói gì đó, nhưng ông cụ kia không muốn để ý đến cô, cúi đầu thò tay vào trong lớp áo ông cũ nát gãi gãi, cũng không biết là đang gãi hay đang bắt rận, tâm trạng Quý Đường Đường nặng nề, cô cứ nghĩ lão thầy tướng này chỉ là nhất thời nảy lòng tham, không ngờ câu đầu tiên của ông ta đã vạch trần cô, cảm giác như bị lột da trước mặt mọi người: Ông cụ này dường như cũng có chút hiểu biết, giờ ông ta đang suy nghĩ gì vậy, có phải đang nghĩ cô là một kẻ mang tội giết người? Lúc Quý Đường Đường đứng dậy, cảm thấy đầu hơi choáng váng, mắt cay xè, vốn định bước đi, chợt nhớ tới điều gì, lại quay đầu lại bỏ tiền vào chỗ cũ cho ông ta, nói một câu: “Cám ơn cụ, gặp được cũng coi như có duyên rồi.” Mới đi được vài bước, ông cụ kia lại gọi cô lại: “Này này, cô gái, quay lại đây.” Quý Đường Đường đỏ mắt quay lại, ông cụ thở dài nói: “Sao cô lại như vậy chứ, tôi đã bảo là tôi không xem được rồi, cô còn cho tiền làm gì, chuyện nào ra chuyện ấy, không công không hưởng lộc cô hiểu không, thế này chẳng phải là bắt tôi nợ ân tình hay sao?” Quý Đường Đường miễn cưỡng cười cười, nói: “Chỉ có một trăm đồng thôi, cháu cũng đâu có thiếu ôố tiền này. Cháu cũng lang bạt trên đường, biết ở bên ngoài khó sống, nếu không có điều kiện cháu cũng sẽ chẳng giúp đỡ, đã có thì cũng nên giúp một chút ít, cụ cũng đừng quá để tâm.” Sắc mặt của ông cụ kia lại càng nghiêm túc: “Thế không được, tôi đây bày sạp đoán mệnh số, có nước uống nước, có canh húp canh, không nhận không của người ta. Cô cho, tôi mà từ côối nữa thì có vẻ so đo, vậy đi cô gái, tôi tiết lộ cho cô một chút, nói được bao nhiêu thì nói.” “Tôi nói không xem được, hoàn toàn không phải gạt cô, tôi thực sự không nhìn thấy. Cô đừng có trông tôi mắt mù, tâm tôi vẫn sáng, tôi có thể nhìn thấy khí trên thân người ta, có người trên thân có mùi khí nghèo khổ, có người là tà khí, có kẻ lại là mùi dâm khí hôi thối, dĩ nhiên, cũng có chính khí thanh khí, người đang sống, không phải chính là nhờ một luồng khí hay sao, nhìn khí ấy cũng biết được người này đại khái đã gặp những chuyện gì. Tôi đã nói với cô, trên người cô có mùi huyết khí rất nặng, đó tuyệt đối không phải chỉ là đôi ba mạng người, tôi nói không sai chứ?” Quý Đường Đường không hé răng. “Còn nữa, huyết khi mang theo điềm xấu, khắc người khắc mình.” Quý Đường Đường thấp giọng hỏi một câu: “Khắc người thì cháu đã hiểu, nhưng khắc mình là thế nào, sẽ khắc bản thân đến chết ư?” Ông cụ suy nghĩ một lúc: “Khắc người không nhất định là khắc chết chính mình, khắc những người thân thiết cũng như thế thôi, người thân người yêu đều chết sạch, biến tướng đi cũng giông như đâm một dao vào người mình, cô hiểu chưa?” “Có thể phá được không?” Ông cụ có chút kinh ngạc: “Câu hỏi này của cô, đúng là điểm mấu chốt, tôi đã nói rồi mà, quả nhiên không phải là người thường. Bình thường gặp phải người đại hung như vậy, lời khuyên của tôi là có thể đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đến chốn rừng sâu núi thẳm không có bóng người, không tiếp xúc với nhân khí nữa, tự sinh tự diệt, thi thể có thối rữa thiên thu địa thu cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, nhưng tình huống này của cô lại khác…”
Quý Đường Đường nghĩ đến nhà họ Tần: “Là vì có người đang truy đuổi cháu, nên có đến chốn không người cũng sẽ bị tìm ra ư?”
Ông cụ lắc đầu: “Không phải.” Ông ta suy nghĩ một lúc, vẫy vẫy Quý Đường Đường: “Cô lại đây tôi xem xem.” Quý Đường Đường nghiêng đầu về phía trước, đôi mắt ngập tràn vẻ chết chóc của ông cụ kia hướng về phía cô, thỉnh thoảng đảo qua đảo lại, cuối cùng gật đầu: “Đúng là không hề nhìn lầm, huyết khí chuyển thành màu đen, là mang nghiệp sát.” Quý Đường Đường bị lời nói của ông ta làm cho hết hồn: “Sao lại nói vậy?” “Tôi đã nói rồi, một người đã sinh ra được thì không thể nào có mệnh cách hung đến vậy, rõ ràng có sức mạnh từ bên ngoài tác động. Khí đen áp đỉnh, là một loại nguyền rủa. Cô gái, cô có từng đắc tội với kẻ nào khó chơi chưa?”
Càng nói càng xa, quả thực là so với chuyện cái chuông nhà mình còn hoang đường hơn, chuyện nguyền rủa, nghe kiểu gì cũng như chuyện cổ tích từ thời đại đen tối, Quý Đường Đường lắc đầu: “Không có, chưa từng.”
“Tổ tiên thì sao? Đời cha mẹ? Đời ông bà?” Quý Đường Đường có chút bực mình, nghĩ ông cụ này dường như cố ý khiến người ta sợ hãi, giống như có dụng ý khác, cô cố gắng áp chế cơn bực bội trong lòng: “Cháu không biết, họ chưa từng nhắc tới.” Ông cụ kia dường như biết đọc suy nghĩ, lại cười rộ lên: “Cô đừng giận vội, lão già tôi đây cũng đã bảy mươi rồi, sẽ không ăn nói vớ vẩn để dọa cô đâu. Nếu không phải nghe cô nói mấy câu trước đó, tôi cũng chẳng nói cho cô nhiều như vậy — cái trò nguyền rủa này rất cao thâm, tôi không có bản lĩnh để hiểu được, tôi chỉ cảnh báo cho cô thôi, mệnh cách của cô rất xúi quẩy, tuyệt đối không phải do trời sinh, nhất định có người tác quái bên ngoài, theo hiểu biết của tôi, lời nguyền hung hiểm như vậy, có lẽ chỉ đến từ hai loại. Một là cổ Miêu Cương, hai là thuật Giáng đầu của Nam Dương, nhất là Hắc Miêu cổ thuật, có thể gây họa đến ba đời. Tôi dạy cho cô một mẹo, đêm tối muộn trời, mười hai giờ đêm, cô soi gương vạch mi dưới xuống, nhìn xem phần lòng trắng mắt xem, nếu có vết nhơ, từ trong gương sẽ không nhìn thấy chính bản thân cô, đó là trúng Giáng đầu. Nếu như dưới con ngươi có một đường chỉ đen dựng thẳng thì chính là trúng cổ. Cho dù cô trúng phải loại nào, tôi cũng không giải được nhưng bản thân cô cũng được rõ ràng, đừng để ngày nào đó bị kẻ khác đẩy đến chỗ chết còn chết không minh bạch.” Quý Đường Đường ngẩn người, gió thổi qua, dù mặc rất nhiều nhưng toàn thân cao thấp vẫn lạnh buốt, ông cụ kia nói xong là xong, chẳng hề dông dài với cô, ngáp một cái, vơ đống tiền trong bát bỏ vào trong ngực, nhặt tấm vải lót lên, cứ thế bỏ đi, Quý Đường Đường cứ ngơ ngẩn nhìn về phía ông ta đi, cho đến khi Trịnh Nhân vỗ vai cô một cái, cô mới giật mình tỉnh táo lại. Trịnh Nhân mặt mày uể oải, giơ tay chìa ra hai tấm vé đã bị chọc thủng ra: “Không được rồi, không chuồn vào được, gần đây tra chặt lắm, không thả được.” Quý Đường Đường đột nhiên mất hết mọi hứng thú đối với tất cả mọi điều trước mắt, cảnh đẹp Cửu Trại vẫn mong ngóng vô số lần giờ trở thành những mỏm núi đá xám xịt và những rãnh nước la liệt, cô nói với Trịnh Nhân: “Không muốn xem nữa, quay về thôi.” Trịnh Nhân khó hiểu nhìn cô một cái, anh ta qua lại với phụ nữ nhiều, đã quá quen với chuyện biến đổi tâm lý xoành xoạch và đổi ý liên hồi của phụ nữ, cũng biết nói gì là hữu hiệu nhất vào lúc này, anh ta chìa tấm vé cho Quý Đường Đường xem, tay chỉ vào con số giá vé: “Vé không trả lại được.” Khu thắng cảnh cấp năm sao, vé vảo cửa cộng thêm vé xe bảo vệ môi trường, quả thực không phải một con ôố nhỏ, Quý Đường Đường do dự một chút, cuối cùng vẫn theo Trịnh Nhân ngồi lên xe của khu du lịch, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, đang mùa vắng khách, trên xe chỉ có lác đác vài người, trạm đầu tiên là hồ Gấu Trúc, có hai người xuống xe, Trịnh Nhân vốn định xuống, thấy Quý Đường Đường tựa đầu vào cửa sổ xe như đang suy nghĩ gì đó, vừa định gọi cô, bỗng nhiên qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên cửa kính phát hiện ra… cô đang khóc. Trịnh Nhân lại càng hoảng hốt, nhất thời không dám gọi cô, ngồi lại ngay ngắn bên cạnh cô, cảm giác ngồi đến bứt rứt, chân tay đều không biết đặt chỗ nào, trái lo phải nghĩ cũng không rõ là đã đắc tội cô ở chỗ nào, cứ lắc lư ở trên xe như vậy, lại qua hai trạm thắng cảnh trung gian nữa, cuối cùng tài xế đuổi người: “Trạm cuối rồi, Kính Hải, xuống xe đi.” Trịnh Nhân giả vờ như không để ý đến vẻ mặt của Quý Đường Đường, vô cùng “hào hứng” gọi cô xuống xe, vừa bước xuống, đã thấy xa xa có không ít người đang túm tụm, một cô nàng xinh đẹp mặc váy lụa trắng để chân trần đang chụp ảnh, Trịnh Nhân đoán chắc là đám Diêm Lão Thất: Bọn họ vào thung lũng từ sớm, tính thời gian cũng đúng là vừa lúc chụp đến Kính Hải. Quý Đường Đường cũng chú ý tới: “Đó chính là đám Diêm Lão Thất?” May mà cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, Trịnh Nhân nhanh chóng tiếp lời: “Đúng vậy, có cần qua xem không? Nhớ kỹ cái mặt đó, sau này có thấy còn biết mà tránh.”
Quý Đường Đường cười cười, nói: “Tôi cũng rất muốn xem xem Diêm Lão Thất trông ra cái dạng gì?” Trịnh Nhân thở hắt một hơi, kéo Quý Đường Đường đi về phía trước, khu vực quay chụp là một khoảnh riêng biệt, hai bên trái phải dựng thành một cái lều lớn, tuy chỉ kín ba mặt nhưng vì có máy phát điện tự mang, kèm theo tiếng ù ù của máy móc, trong lều vậy mà lại hầm hập gió nóng, bên trong có hai cái ghế vải lớn, Diêm Lão Thất ngồi một cái, cô nàng người mẫu trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp khoác áo khoác quân đội ngồi trên chiếc còn lại, đằng sau lều có một chiếc xe thương nghiệp, đoán chừng những thiết bị nặng vân vân đều chở đến bằng xe, mấy gã bảo kê cao lớn đi đi lại lại, cũng có kẻ đang xúm lại hút thuốc nói chuyện phism, những nhân viên khác đều đang ở trong khu vực chụp ảnh, cầm tấm phản quang, điều khiển máy móc, hóa trang, còn có cả trợ lý đang ôm áo lông đứng một bên lo lắng, phải nói cô người mẫu này đúng là thực sự chuyên nghiệp, trời lạnh như vậy, mặc cái váy mỏng manh như thế mà lúc quay chụp hoặc cười tươi như hoa, hoặc quyến rũ nheo mắt đều không hề sơ sẩy giống người đang bị nhiễm lạnh. Trịnh Nhân chỉ Diêm Lão Thất cho cô xem, đè giọng rất thấp: “Chính là người kia, xe bình thường không thể đi vào trong khu du lịch, chắc là đã chuẩn bị trước. Nghe đâu giờ mới bắt đầu làm ăn chính đáng, phải tẩy trắng, nhưng trước kia đắc tội với không ít người, cho nên mỗi lần ra ngoài đều phải có năm bảy tên bảo kê, may mà Phong Tử không tới, nếu đụng phải đám này chắc bị đánh cho tàn phế mất.” Quý Đường Đường ừ một tiếng, quay đầu nhìn kỹ Diêm Lão Thất, người này, bộ dạng thực đúng là ác hình ác tướng, trong mắt trắng dã, mắt hình tam giác, là kiểu mắt ong cực không được coi trọng trong thuật tướng số, cổ lại ngắn, trán nhô cao, đúng dạng đầu chim, quả thực không phải là người hiền lành, Trịnh Nhân dò xét thấy Quý Đường Đường không đẻ ý, nhanh chóng lấy di động ra gửi tin nhắn cho Nhạc Phong: “Bạn gái ông có gì đó không ổn.” Tin nhắn gửi qua chưa đầy vài giây, điện thoại của Nhạc Phong đã đánh tới, Trịnh Nhân sợ Quý Đường Đường nghe được, dùng ánh mắt ra hiệu với cô là phải đi một lúc. Quý Đường Đường gật đầu, lại quay đầu lại nhìn Diêm Lão Thất, hẳn là gã đang chờ đợi đến phát chán, cái trò theo đuôi mấy cô ả thế này, chung quy vẫn không thích thú bằng chuyện chơi gái —- ngáp liền mấy cái, tiện tay vơ lấy tờ báo bên cạnh mở ra xem, từ góc độ của Quý Đường Đường, có thể nhìn thấy ngay tên tờ báo – Báo Nam Thành. ngập trang chữ Hán, toàn là những chuyện biến động ở Tạng khu, hơn nữa từ tên gọi có thể nhìn ra đại khải là chỉ có thị trường ở những thành phố phía Nam như Tương Kiềm Điền*, Quý Đường Đường bĩu mỗi, đang định dời mắt. * Tương- chỉ tỉnh Hồ Nam, Kiềm – tỉnh Quế Châu, Điền – tỉnh Vân Nam Một cơn gió thổi qua, tờ ngoài cùng của tờ báo lật lên, lộ ra trang báo mục xã hội đầu trang, chỉ hai giây đã khép lại. Trong khoảnh khác, cô cảm giác mình nhìn thấy ảnh chụp Hạ Thành, và cả tiêu đề tanh máu đầy thê lương in trên tấm ảnh kia. Trái tim Quý Đường Đường nhảy lên kịch liệt, cổ họng bỗng chốc khô khốc, cô đẩy những người đang đứng xem phía trước ra, chậm rãi đi về phía Diêm Lão Thất. Xung quanh dường như trở nên yên tĩnh lại, không nghe được bất cứ âm thanh nào, đôi chân của cô như nhũn ra, nhưng vẫn bước từng bước một, cô đi qua khu vực quay chụp, gã đàn ông đang điều khiển máy móc tức giận quát gì đó, nhưng cô không nghe được bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn thấy hai cánh môi khép mở nhanh chóng và một hàm răng so le không đều, dần dần, tất cả mọi người đều nhận ra sự khác thường của cô, mọi người đều nhìn về phía cô, Diêm Lão Thất cũng nhận ra, gã cảnh giác ngồi thẳng người, nhìn Quý Đường Đường sắc mặt trắng bệch đang tiến lại mỗi lúc một gần, mấy gã bảo kê bên cạnh trao đổi ánh mắt, dịch lại hai ba bước, một trong số đó vươn tay chạm vào vật đang nhô ra bên hông. Sự căng thẳng và khác lạ của những người này, Quý Đường Đường hoàn toàn không để ý tới, tất cả lực chú ý của cô đều đang đặt tại tờ báo xỉn màu kia, lúc run rẩy vươn tay rút tờ báo, mấy tên bảo kê của Diêm Lão Thất vô cùng căng thẳng, có hai gã gần như đã lập tức nhào tới, lại bị ánh mắt của Diêm Lão Thất bức lui. Dù sao Diêm Lão Thất cũng có kinh nghiệm nhiều, gặp nguy không loạn, mặc dù gã có chút khó hiểu với hành động của Quý Đường Đường, nhưng trực giác cảm thấy tất cả đều không phải nhắm về phía gã —- lúc Quý Đường Đường rút tờ báo, gã thậm chí còn rất phối hợp. Quý Đường Đường chậm rãi mở tờ báo ra.