Q.4 - Chương 29

Nhạc Phong đi rồi, Thạch Gia Tín mới trải chăn ra ghế salon cố gắng ngủ bù một giấc, lại chẳng thấy buồn ngủ một chút nào, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, anh ta tiến đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mới nhận ra vài người đàn ông trong thôn đang khoác áo hạ giọng gọi nhau, cùng nhau xuống núi.

Thạch Gia Tín đầy bụng khó hiểu, hai ngày nay hẳn đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì có "người ngoài" như Nhạc Phong, người trong thôn cẩn thận đề phòng, đến cả anh ta cũng giấu diếm ---- chẳng qua là Thạch Gia Tín có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì to tát: Hay là lại có người con gái nào của nhà họ Thịnh bỏ trốn, bài học từ Thịnh Ảnh còn chưa dứt, không đến mức có kẻ tự tìm đường chết chứ.

Nếu không nói cho anh ta biết, anh ta cũng lười phải thăm dò, lại nói hiện giờ ngoại trừ Vưu Tư, những kẻ khác, những chuyện khác, anh ta thực sự không có lấy một điểm hứng thú.

Anh ta ngả mình xuống gối, cuộn mình trên sô pha, trong lúc mơ màng mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy mình chạy vòng vòng trong phòng sinh ở bệnh viện, bốn phía đều là tiếng trẻ con khóc và mùi thuốc khử trùng, anh ta hỏi bác sĩ Vưu Tư ở phòng nào, bác sĩ chỉ về một hướng.

Anh ta đi theo phương hướng mà bác sĩ chỉ, tiếng ồn xung quanh bỗng chốc biến mất, hành lang trắng toát đột nhiên yên tĩnh, như một tầng sương di chuyển, anh đi đôi giày da mà bình thường vốn không hay đi, đế giày gõ lên sàn nhà, âm thanh trống rỗng, đột nhiên, tựa như tình tiết trong những bộ phim kinh dị, đèn hành lang lần lượt tắt dần, chỉ còn ngọn đèn sáng choang nơi cuối hành lang, tựa như quầng sáng của đèn sân khấu.

Vưu Tư ngồi trong quầng sáng đó, trên gương mặt cô là một nụ cười quỷ dị, hai bàn tay chậm rãi từ giữa hai chân giơ lên, máu tươi theo mười ngón tay từ từ chảy xuống.

Nhìn xuống, dưới thân cô chìm trong vũng máu....

Thạch Gia Tín kinh hãi thét lên giật mình tỉnh dậy, trên trán, sau lưng, thậm chí là cổ đều thấm mồ hôi lạnh, nhận ra chỉ là một cơn ác mộng, anh ta vui mừng thở phào một cái, tiện tay với lấy áo gối dưới đầu lau mồ hôi.

Đang lau, anh ta bỗng nhiên khựng lại, mấy giây sau, anh ta chống sô pha ngồi xuống, bất an nhìn bốn phía.

Trong không khí, có mùi máu của người nhà họ Tần.

--------------------

Nhạc Phong nhẹ nhàng bước xuống núi, trong lồng ngực tràn ngập cảm xúc hân hoan, nếu như không phải sợ người khác chú ý, anh thực sự muốn ngửa đầu lên trời hét vài tiếng.

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình thật buồn cười, chẳng phải là tỏ tình thôi sao, cũng đâu phải cầu hôn, Đường Đường thích anh, từ trước đến giờ anh vẫn biết cơ mà.

Có lẽ là bởi vì trước kia cô chỉ nói là "thích", chưa từng nói yêu, cho nên từ này từ trong miệng cô thốt ra, càng giống một lời ước hẹn và trao gửi, càng thêm quý giá.

Nhạc Phong trước kia đã từng quen rất nhiều cô gái, đa số là gặp dịp thì chơi, gặp nhau được khoảng hai ba tiếng đồng hồ là có thể nửa thật nửa giả nói cái gì mà yêu anh này không thể rời xa anh, muốn ở bên anh, nghe quen, chữ yêu cũng như chữ chào, chỉ là một câu cửa miệng mà thôi.

Đến tận lúc này, anh mới chỉ nói tiếng yêu với hai người, một là Miêu Miêu, người còn lại là Đường Đường.

Khi nói với Miêu Miêu, thực sự là xuất phát từ đáy lòng, không nghĩ ngợi gì hết, chữ yêu như một ngọn lửa, cuồn cuộn rực cháy thiêu đốt bùng lên, thế giới hay tương lai gì đều không bỏ vào mắt.

Nhưng lúc nói với Đường Đường, có đôi chút khác biệt, anh suy nghĩ một lúc, không trả lời ngay, cho nên Đường Đường mới tức giận một lúc lâu: Anh nghĩ, khi anh nói "anh cũng yêu em" với cô ấy, thứ anh muốn trao không chỉ có tình yêu.

Mà còn là hứa hẹn, trách nhiệm, gánh vác, nắm tay nhau như suối nhỏ hóa sông dài, dù có nhìn thấu hay không, dù là tương lai sáng lạn, hay u ám.

Không chỉ là bản thân mình cho đi, mà cũng hy vọng cô ấy có thể trao cho mình, tương lai là do hai người cùng tạo thành, không phải chỉ có một bên tự mình quyết định, anh cho đi, đồng thời cũng nhận lại, anh trao cho cô một mái nhà, cũng muốn cô tặng cho mình một tổ ấm.

Cảm giác chưa từng có bao giờ, dùng hạnh phúc để hình dung dường như quá bình thường và mông lung, nhưng trừ hai chữ này, lại không thể tìm được ngôn từ nào khác.

Hơi lạnh sáng sớm xuyên qua quần áo thấm vào người, không hiểu vì sao, Nhạc Phong thoáng chốc nhớ lại rất nhiều chuyện: Thời niên thiếu, cha mẹ bất hòa, cái chết bi thảm của cha, sự ruồng bỏ của mẹ, còn trẻ đã sớm lưu lạc bên ngoài, vì chuyện của mẹ mình mà bị người đời khinh ghét cười nhạo, mười mấy tuổi đã bị tống vào quân ngũ, khi người ta còn đang mê mải phong hoa tuyết nguyệt nơi sân trường đại học, anh đã theo Cửu Điều liều mạng xông xáo, sau khi quen Miêu Miêu, ngoài miệng tuy không nói, nhưng anh vẫn cố gắng kiếm tiền, chỉ vì một câu nói vô tình của bạn cô ta.

------- "Cha của Miêu Miêu từng bảo, sau này Miêu Miêu phải cười một người có biệt thự có hoa viên."

Đến ngày nhận nhà, đám bạn bè và Da Đen đều đến chúc mừng anh mua biệt thự, khi đưa họ về xong, một mình anh lái xe lén quay trở lại biệt thự, anh ngồi trên bãi đất trống trước căn biệt thự một lúc lâu, anh biết, một người khi thiếu thứ gì thì sẽ phi thường khao khát thứ đó, anh vẫn cảm thấy ước muốn của mfinh rất giản đơn, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần một gia đình, một người vợ thực lòng thực dạ, đừng như cha mẹ mình, chung giường khác mộng, dằn vặt lẫn nhau.

Cuộc tình với Miêu Miêu tan vỡ kỳ thực gây cho anh một cú sốc rất mạnh mẽ, giấc mộng đầy màu sắc huyền ảovẫn chau truốt vun đắp trong một đêm bỗng trở về hai màu đen trắng, nhưng có một chuyện, Nhạc Phong phải thừa nhận, ông trời vẫn còn quan tâm đến anh ----- Quý Đường Đường xuất hiện rất đúng lúc, cho nên anh không đến mức phải đau khổ vì tình.

Mới đầu, anh có chút áy náy vì bản thân đã thay đổi quá nhanh, sau lại nghĩ lại, vẫn cảm thấy có vài phần may mắn: Nếu như Quý Đường Đường chưa từng xuất hiện thì sẽ ra sao? Anh sẽ thế nào? Sẽ vì Miêu Miêu mà gục ngã không gượng dậy nổi? Hay sẽ không mặn không nhạt mà qua lại cùng Tương Dung? Hoặc có thể sẽ sa vào những cuộc tình chóng vánh như trước kia, ôm lấy cõi lòng trống rỗng hoang vu?

Cám ơn vì Đường Đường đã xuất hiện, cám ơn vì cô đã yêu anh, cũng cám ơn vì anh có thể yêu cô.

Nhạc Phong thở hắt một hơi thật dài.

Mặc dù tình cảnh gian nan, nguy hiểm bốn phia, nhưng anh vẫn cho rằng tất cả mọi thứ lúc này đều đẹp đẽ tựa như một giấc mơ.

Sai rồi, dùng từ "mơ" này để hình dung dường như không thích hợp cho lắm, giấc mơ là trái ngược với hiện thực, như thể có dấu hiệu chẳng lành...

"Nhạc Phong, người nhà họ Tần đến, chạy đi!"

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Nhạc Phong cả kinh, giọng nói bất ngờ vọng tới, hơi thở gấp gáp, trời còn chưa sáng, dáng núi mơ hồ bao quanh bốn phía, gió thổi qua, tán cây rung động, cành lá xào xạc, trừ âm thanh đó là một mảng tĩnh lặng, âm thanh vừa rồi tựa như áo giác, lại giống như đến từ thế giới bên kia.

Anh nhìn không thấy, tại đầu bên kia cánh rừng, Thạch Gia Tín lên tiếng cảnh báo xong đã bị đám người họ Thạch ấn xuống đất bịt mồm lại, có người tức giận hạ giọng quát anh ta: "Lão thái thái nhà họ Thịnh đã căn dặn, hỏng chuyện mày không gánh nổi tội đâu."

Nhạc Phong chần chừ đi xuống, đi mãi đi mãi, anh cúi người, nhặt lên một hòn đá không lớn không nhỏ.

Tiếng nói vừa rồi, nghe như là của Thạch Gia Tín.

Người của Tần gia? Tần gia đến Bát Vạn đại sơn ư? Không có lý nào.

Chạy gì đây? Là bảo anh chạy đi sao

Bên cạnh đột nhiên có tiếng động, một bóng đen từ trong rừng vọt ra, Nhạc Phong nhận thấy liền nghiêng người tránh đi, một cước đạp cho tên kia lảo đảo, tiếng gió phía sau lại vang lên, Nhạc Phong nhanh chóng nghiêng đầu, bị kẻ kia vung một gậy đập trúng bả vai, đau đến mức quỳ rạp xuống đất, vung tay cầm hòn đá đập tới, gã kia đau đớn kêu lên một tiếng, hình như lùi lại chừng hai ba bước, trán Nhạc Phong đã túa mồ hôi, đang định chống đất đứng dậy, bỗng nhiên bất động.

Họng súng lạnh lẽo, gác trên cổ anh.

Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Nhạc Phong không cảm thấy sợ, trái lại chỉ thấy nực cười, hai tay anh giơ lên, chậm rãi đứng dậy, lục tục có vài kẻ bước ra từ cánh rừng tối đen, nhìn ra có khoảng chục người, trong tay đều cầm vũ khí, trong bóng tối không nhìn rõ mặt, lại có thể cảm nhận được địch ý nồng đậm và sát khí, Nhạc Phong không quay đầu lại, cố gắng không kích động đến kẻ phía sau: "Người anh em, có chuyện gì hãy nói chuyện tử tế, tôi chưa từng gặp các anh..."

Còn chưa dứt lời, cò súng sau lưng lách cách giật một cái, lại chĩa vào cổ anh, Nhạc Phong ớn người, lập tức ngừng nói.

Đám người kia chậm rãi xúm lại, dẫn đầu là một gã cầm trong tay cái gậy to bằng cái chày cán bột, chỉ nói một câu.

"Bác cả nói, bắt nó trả lại một chân trước."

Trong bóng tối, cây gậy vung lên một hình cung màu đen.

--------------------

Tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc khi nãy dần dần biết mất, Quý Đường Đường mơ hồ thấy có chút bất an.

Không hiểu vì sao, bên ngoài trời đã hửng sáng, rõ ràng đã qua thời khắc mặt trời mọc, Thịnh Cẩm Như còn chưa đưa cô vào trong động đá vôi.

Bà ta chỉ rít thuốc, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, dường như đang đợi ai đó.

Chờ khoảng nửa giờ, tiếng bước chân vang lên, một bà lão vội vàng tiến vào, đầu tiên cảnh giác nhìn Quý Đường Đường một cái, sau đó ghé vào bên tai Thịnh Cẩm Như thì thầm gì đó.

Sắc mặt Thịnh Cẩm Như rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều, cổ họng trượt lên trượt xuống, chậm rãi gác tẩu thuốc lên mặt bàn, sau đó phát tay ra hiệu cho bà lão kia ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường.

Quý Đường Đường vội vàng cúi đầu, giấu đi ánh vẻ nghi hoặc thấp thỏm trong ánh mắt, Thịnh Cẩm Như chỉ coi như không nhìn thấy, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hạ, theo bà ngoại vào động thôi."

Bà ta vươn tay ra, chậm rãi nắm lấy tay Quý Đường Đường, bàn tay xương xẩu, thô ráp, không biết có phải do quá mức kích động nên có chút run rẩy, kèm theo cả vẻ thận trọng dò xét, Quý Đường Đường đột nhiên cảm thấy bà ta cũng thật tội nghiệp, nhìn mái đầu bạc phơ tang thương của bà ta, lại nghĩ đến mẹ mình bao nhiêu năm qua cũng không ở bên cạnh làm trọn đạo hiếu, trong lòng ít nhiều có chút mong muốn được bù đắp, cô nhẹ nhàng nắm lại tay Thịnh Cẩm Như.

Thịnh Cẩm Như run lên một cái, trong cặp mắt vẩn đục nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, bà ta nói: "Bình Tử,... Tiểu Hạ, nào, đi theo bà ngoại nào."

--------------------

Lần này không giống như lần trước, không bắt cô phải bịt mắt, làm gì cũng không kiêng kị cô, trái lại còn giải thích cho cô suốt chặng đường.

----- "Tiểu Hạ, cơ quan cửa này là tính cửu cung ngầm mà ra, ngoại trừ ta và vài người nữa, không có ai mở được, nếu như con muốn học, sau này bà ngoại sẽ chỉ cho..."

----- "Bậc thang này, có một trăm chín mươi chín cấp, vố có thể tròn trăm, nhưng con cũng biết đấy, người xưa làm việc kỵ đầy đặn, nước đầy tắc tràn, trăng tròn tất khuyết, thiếu một bậc, để lại một bậc tưởng niệm, coi như là để lại cho mình một khoảng đất để lui thân."

----- "Trong thủy đạo có ngã ba, người nào không biết chống bè có thể đi nhầm, một trong số dòng chảy siết đó dẫn thẳng xuống vực, ngã xuống sẽ chết..."

----- "Thủy đạo cũng ít dùng, chỉ có một người chống bè, có lúc con ở bên này, nó ở bên kia, con chỉ cần gõ thanh sắt này vài tiếng, nó nghe thấy được sẽ tự đến đón con."

Quý Đường Đường càng nghe càng nghi hoặc, là mình bị lộ rồi hay sao? Giọng điệu và nội dung câu chuyện của Thịnh Cẩm Như hoàn toàn không giống như đang nói với một người thần trí mơ hồ, nói cho cô nhiều thứ như vậy để làm gì, giống như chưởng môn nhân đang dặn dò đại sự của bang phải vậy? Cô nên thú nhận ư? Hay là tiếp tục giả ngu đây?

Tiếng nước lạo xạo vọng tới, chiếc bè chậm rãi tiến lại gần, mũi bè gác nhẹ lên bờ nước, người phụ nữ hai đầu kia hẳn đã được dặn dò, cái đầu thứ hai đã được quấn khăn kín mít, ánh mắt né tránh không dám nhìn bọn họ, Thịnh Cẩm Như kéo Quý Đường Đường lên bè, cô co quắp ngồi xuống, tâm lý đấu tranh, cuối cùng quyết định, mặc kệ bà ta nói luyên thuyên cái gì, mình cứ việc giả bộ đến cùng, người ngoài nhìn vào cũng bớt đề phòng hơn...

Cô hạ quyết tâm, đang định làm ra vẻ sợ nước sợ ngồi thuyền, Thịnh Cẩm Như bỗng nhiên nói một câu: "Tiểu Hạ, con có biết chuyện luyện chuông Quỷ là thế nào không?"

Quý Đường Đường thấy đầu mình như nổ oành một tiếng.

Chuyện luyên chuông Quỷ, mẹ cô đã sớm nhắc tới trong thư, khi ở Cổ Thành Thần Côn cũng đã kể qua một chút, biết được một ít, nhưng chung quy vẫn mơ mơ hồ hồ, bốn năm qua, luyện chuông Quỷ trước sau vẫn là một đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu.

Cổ họng Quý Đường Đường khô khốc, bật thốt lên một câu: "Là thế nào?"

Thịnh Cẩm Như không trả lời ngay, chiếc bè trôi về phía trước, trên mặt nước nổi lên vài vòng thủy quang lấp lánh, ở chốn không chút hơi người này, tiếng nước cũng có vẻ câm lặng mà ghê người.

"Tiểu Hạ, con ở bên ngoài, cũng đi qua vài nơi, đã từng nghe nói đến Giáng Đầu sư và thuật nuôi Kuman Thong của người Thái chứ?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện