Q.4 - Chương 36: Kết Thúc

Tần Thủ Nghiệp mua vé máy bay ngay đêm đó, nhưng nghe đâu giao thông hàng không bị quản chế, delay cả một đêm, hành khách giận dữ lôi nhân viên sân bay ra tranh luận, có người còn nhân cơ hội ồn ào vỗ bàn đòi bồi thường, đang giữa đêm nên sảnh đón khách của sân bay vô cùng ầm ĩ, trong tiếng ồn ã của bao nhiêu con người như vậy, Tần Thủ Thành yên lặng ngồi trong phòng dành cho khách VIP mà hãng hàng không chuẩn bị, tự mình đọc di chúc cho Tần Chính.

Suy nghĩ của lão rất rõ ràng, dường như đã từ lúc "ngộ sát" Tần Thủ Thành quay trở lại sắm vai kẻ đứng đầu thâm tàng bất lộ của Tần gia, lão lần lượt nói, từ chuyện đổi quyền làm chủ của Tần gia, đến tình trạng khuyết điểm và những chỗ có thể lợi dụng được của Thịnh gia, chuyện phân chia tài sản, thu xếp cho mẹ con Tần Miêu sau này, chuyện lớn chuyện nhỏ sắp xếp tỉnh táo tựa như đang xử lý chuyện của người khác.

Tần Chính mấy lần viết không nổi: "Bác Cả, bác đừng cả nghĩ quá, chẳng phải chỉ là một con nhóc Thịnh Hạ thôi sao, nếu thật sự không ổn, chúng ta báo cảnh sát."

Tần Thủ Nghiệp nói: "Chú mày phải suy nghĩ cho đường lui của nhà họ Tần một chút chứ, Thịnh Hạ bây giờ là chó cùng giứt dậu, nếu nó kích động lên ra tay với Miêu Miêu thì làm sao? Nhỡ báo cảnh sát rồi, nó bất chấp tất cả khai hết ra về nhà họ Tần thì sao? Về điểm này, chúng ta và Thịnh gia giống nhau, giải quyết riêng thế nào cũng được, không nên ầm ĩ công khai, lưỡng bại câu thương."

Tần Chính khó hiểu: "Nhưng Miêu Miêu đang nằm trong tay cô ta, hơn nữa Nhạc Phong đã trốn rồi, bác không thể dẫn người đến trao đổi được."

Tần Thủ Nghiệp cười rộ lên: "Tần Chính, chú mày có thấy lạ không, Thịnh Hạ tuy gọi điện cho tao, nhưng nó căn bản không hề đòi nghe tiếng Nhạc Phong, cũng không đòi bất cứ chứng cứ nào để chứng minh Nhạc Phong còn sống cả, vì sao?"

Tần Chính bối rối: "Vì sao?"

"Nó không dám, nó sợ nghe thấy rằng Nhạc Phong đã chết, cho nên mới nhanh chóng cúp điện thoại, nó không cho tao có cơ hội nói chuyện, dù là tin dữ, nó cũng muốn kéo dài đến khi gặp tao mới nghe."

"Nếu trong lòng nó đã dự đoán đến nước này, thì mục đích cuối cùng của nó không phải Nhạc Phong, cũng không phải Miêu Miêu, mà là tao. Tổng thể mà nói, Thịnh Hạ trừ phi thực sự phát điên, nếu không nó sẽ không động đến Miêu Miêu, huống hồ Miêu Miêu còn có lá chắn là Nhạc Phong, dù sao thằng đó cũng từng thật lòng yêu Miêu Miêu, nếu nó giết Miêu Miêu thì quan hệ của nó với Nhạc Phong coi như xong. Cho nên mới nói, Miêu Miêu có thể yên ổn đi ra, người thực sự nguy hiểm là tao."

Tần Chính nghe chỗ hiểu chỗ không: "Bác cả, vậy chúng ta cứ nói cho cô ta biết, Nhạc Phong không làm sao cả, trốn thoát rồi, không được ư?"

Tần Thủ Nghiệp cười lạnh, vừa cười vừa vươn người vỗ vai Tần Chính: "Tần Chính à, suy nghĩ của chú mày đơn giản quá, muốn gánh vác trọng trách của Tần gia thì còn phải học hỏi thêm nhiều."

"Nhạc Phong là điểm yếu của Thịnh Hạ, cũng như Miêu Miêu là điểm yếu của tao, trong tay chúng ta đều có lợi thế để khống chế lẫn nhau, không kẻ nào có thể hành động thiếu suy nghĩ."

"Nếu nó biết Nhạc Phong không nằm trong tay tao, nó sẽ làm gì? Những người xung quanh nó đã chết gần hết, người duy nhất cần lo lắng chỉ có Nhạc Phong, nếu Nhạc Phong cũng không sao thì nó sẽ làm thế nào?"

Nói xong, lão nhìn chằm chằm Tần Chính, nhìn mà khiến gã phát run, vô thức lặp lại: "Làm thế nào?"

Tần Thủ Nghiệp thở dài trong lòng, Tần Chính vẫn còn quá trì độn, nếu không phải hiện giờ không có lựa chọn thích hợp nào khác, lão thực sự không muốn giao quyền làm chủ cho Tần Chính, một kẻ như vậy nếu gặp phải người ngoan cố như Thịnh Hạ, chẳng phải sẽ sợ chết khiếp?

Nhưng chẳng còn cách nào khác, không trâu bắt chó đi cày, chri có thể mài dũa miếng đá thô này thành ngọc, có thể dạy được chút nào hay chút ấy: "Nó sẽ thấy không việc gì phải kiêng dè nữa, cơ hội bày ra trước mắt quá tốt, có thể dạy dỗ kẻ thù của gia đình nó, Thịnh Thanh Bình, Diệp Liên Thành, nó sẽ từ từ tính sổ với tao, thân già này chịu được mấy cú? Hơn nữa nếu nó muốn diệt cỏ tận gốc, lật đổ tao rồi còn muốn đối phó với Tần gia thì sao? Không phải bác coi thường chú mày, mà với thủ đoạn hiện giờ của Thịnh Hạ, Tần gia chưa có kẻ nào có thể đối đầu với nó, nó là bò từ vũng máu lưỡi dao mà ra, đám chú mày còn ít kinh nghiệm quá."

Tần Chính có chút tự kiêu: "Bác cả, có câu chuyển nguy thành cơ, nghĩ theo một chiều hướng khác, đây có lẽ lại là một cơ hội tốt, lão thái gia không phải vẫn còn người hay sao, chúng ta gọi điện cho lão thái gia, ra tay từ bên đó vừa bất ngờ lại khó phòng bị, không chừng chớp mắt đã tóm được con bé đó rồi, đánh bừa cũng trúng..."

Gã càng nói càng hưng phấn, càng nói càng cảm thấy mình có lý: Mấy ngày trước cứ lao đi tìm như ruồi bay loạn xạ, chẳng phải là vì không biết Thịnh Hạ ở đâu hay sao, giờ thì tốt rồi, tự nó đã chui đầu vào lưới, chẳng phải là chuyện tốt hay sao....

"Mày có thù oán với Miêu Miêu à?"

Giọng nói âm u đột nhiên vang lên, khiến Tần Chính không khỏi giật mình, gã nhìn gương mặt thoáng chốc trở nên vặn vẹo của Tần Thủ Nghiệp, bỗng nhiên sáng tỏ.

Chẳng trách bác cả lại giữ kín như bưng việc này, lưu những kẻ khác ở lại giải quyết hậu quả chỉ một mình đi về, chẳng trách bác cả không muốn để lão thái gia biết: Trong mắt lão thái gia, mười Miêu Miêu cũng không bằng một đứa con gái nhà họ Thịnh, ông ấy chỉ biết phải bắt được Thịnh Hạ bằng bất cứ giá nào, không lý nào lại lo đến chuyện sống chết của Miêu Miêu.

Cho nên, đề nghị "gọi điện cho lão thái gia" vừa rồi là hết sức ngu xuẩn, Tần Chính căng thẳng nuốt nước bọt: "Cháu không có ý đó... bác cả, bác định làm gì bây giờ?"

Nhìn vẻ mặt căng thẳng đến sợ sệt của Tần Chính, Tần Thủ Nghiệp lại thấy thả lỏng hơn, lão kéo chiếc gạt tàn lại gần, nhàn nhã châm một điếu thuốc, rít vài hơi, sau đó kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay đập nhẹ lên mép gạt tàn một cái: "Có gì mà làm sao bây giờ, người xưa chẳng phải có câu, ai chẳng chết một lần hay sao, nói đi nói lại chuyện đã đến nước này, có muốn tránh cũng không được. Tao chết cũng được, chỉ có điều để nó sống, Tần gia chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm, cho dù thế nào, tao cũng phải kéo nó chết chung ---- coi như đập chuột vỡ bình, dọn đường cho mấy đứa."

Tần Chính nghe mà ngơ ngẩn: "Nhưng bác cả, lợi thế giờ đang nằm trong tay Thịnh Hạ, bác... có nắm chắc không?"

Tần Thủ Nghiệp không hé răng, hai người im lặng nhìn điếu thuốc trong tay lão càng ngày càng ngắn, không ai nói gì, cho đến khi nhân viên phục vụ phòng VIP đến thêm trà cho Tần Thủ Nghiệp.

Tần Thủ Nghiệp kéo tách trà lại gần, tựa như đang thưởng ngoạn nhìn nước trà màu xanh thẫm rót vào ly thủy tinh, đến khi trà gần đầy, lão mới nói: "Trong lòng ta... đã có tính toán."

--------------------

Cũng không hiểu vì sao, đêm nay mưa gió lớn đến kỳ lạ, hạt mưa bị gió thổi phần phật đánh vào cửa sổ thủy tinh, trong phòng khách không bật đèn, Quý Đường Đường kéo ghế ngồi đối diện với cửa lớn, an vị ngồi trên ghế nhìn về phía cửa, thỉnh thoảng châm một điếu thuốc, nhưng hút rất ít, phần lớn là do thuốc tự cháy hết, từ góc độ của Miêu Miêu có thể nhìn thấy bàn tay cầm thuốc đang buông thõng của cô, cũng không biết cô đang suy nghĩ gì, một lúc lâu mới giơ tay đưa thuốc lên bên miệng rít một hơi, sau đó hơi ngẩng đầu, từ từ nhả một vòng khói về phía trần nhà.

Trong lòng Miêu Miêu uất hận không nói lên lời, lá gan của cô ta nhỏ, nếu đụng phải đám cướp bóc bình thường chắc đã sợ đến im bặt, nhưng đối mặt với Quý Đường Đường lại luôn có một thứ kiêu ngạo không muốn cúi đầu trước mặt cô, cho dù lúc trước đã ăn đòn rồi cũng không biết điều, ánh mắt khi nhìn Quý Đường Đường vẫn như dao găm, bà Diêu Lan tinh mắt nhìn thấy đã cảnh báo cô ta mấy lần nhưng cô ta vẫn cố chấp không nghe, theo cô ta, đây là cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, người ta có thể thua trận, chứ tuyệt đối không thể cúi đầu trước đối phương.

Sau khi được Tần Thủ Nghiệp cho người đưa về nhà, cô ta kỳ thực cũng đã suy nghĩ đến nguyên nhân hậu quả của chuyện này, Nhạc Phong và Quý Đường Đường tại sao lại có xung đột nghiêm trọng với cha mình như vậy, quả thật là mờ mịt, ấn tượng ban đầu bao giờ cũng là chủ đạo, đối phương luôn luôn sai: Cha là một người hoàn hảo như vậy, có thân phận có địa vị, nếu không phải bị các người ép, sao có thể xích mích với đám tôm tép như các người? Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, các người vẫn còn nguyên vẹn, cha tôi lại gãy mất một chân, thù hận đến thế nào mà phải chèn gãy một chân của người ta chứ? Còn muốn thế nào? Vẫn chưa hài lòng, còn đuổi đến tận cửa đe dọa hai mẹ con mình!

Tất cả đều là lỗi của Quý Đường Đường, khi gặp cô ta ở Ca Nại, có nằm mơ cũng không ngờ tới cô ta lại có ảnh hưởng lớn như vậy đến cuộc sống của mình: Nhạc Phong chẳng phải đã bị cô ta cướp mất? Trước kia mình và Nhạc Phong cũng có mấy cuộc chia tay ngắn ngủn, nhưng cuối cùng không phải vẫn quay lại hay sao, nếu không có cô ta chen vào, Nhạc Phong sẽ không bỏ đi, cũng sẽ không bị cô ta kích động mà gây chuyện với cha mình ---- Nhạc Phong thì có thù oán gì với cha chứ? Chỉ có thể là vì cô ta thôi.

Bà Diêu Lan ở bên cạnh cố sức nhích người, lông mày xung quanh bởi vì đau đớn mà hơi nhăn lại, mím miệng không dám phát ra âm thanh, Miêu Miêu sửng sốt một lúc, có chút máu xông lên não: Thắt lưng xương sống của mẹ vẫn yếu, bình thường ngồi lâu trên ghế một lúc cũng khó chịu, sao chịu nổi cảnh bị trói ngồi trên đất lâu như thế, hơn nữa còn đang lạnh đến vậy!

Lồng ngực Miêu Miêu phập phồng mãnh liệt, Diêu Lan nhìn thấu tâm tư cô ta, căng thẳng liên tục nhìn cô ta lắc đầu.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, lúc đó là bà ta mở cửa cho Quý Đường Đường, trước khi mở bà ta còn nhìn qua mắt mèo, thấy là một cô gái trẻ xinh đẹp hòa nhã --- không ngờ vừa xoay người đã bị đánh ngất, lúc tỉnh lại nghe thấy tiếng đàn của Miêu Miêu, Diêu Lan chung quy vẫn ăn cơm nhiều hơn Miêu Miêu mấy chục năm, ngay lập tức suy nghĩ ngọn nghành, bà ta cho rằng đây là một vụ hợp tác bắt cóc tống tiền, muốn dùng tiền để giữ mạng, nhưng sau đó lại nghe thấy Quý Đường Đường gọi điện cho Tần Thủ Nghiệp, chỉ biết sự việc không đơn giản như vậy, hơn nữa Miêu Miêu còn bị đánh ----- đây rõ ràng là trả thù, cho nên

bà ta vẫn ra hiệu cho Miêu Miêu: Phải ngoan ngoãn, hành sự theo hoàn cảnh, phải cam chịu...

Lần này cũng vậy, rõ ràng đã bảo con bé đừng nhiều chuyện, nó lại đột nhiên dùng sức nhích người, hai chân bị trói cùng nhau nâng lên liều mạng đá vào cạnh bàn, chân bàn ma sát với mặt đất phát ra tiếng va chạm nặng nề, Quý Đường Đường quay đầu lại nhìn bên này, Miêu Miêu không chút sợ hãi ngẩng đầu, ý bảo có chuyện muốn nói.

Quý Đường Đường nhíu mày một cái, những vẫn đi tới, vươn tay kéo băng dính dán ngoài miệng cô ta, xoẹt một cái, đau đến mức sắp ứa nước mắt.

Diêu Lan đau lòng lắm, nhưng lại không thể làm gì.

Quý Đường Đường lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Miêu Miêu cắn răng: "Tôi biết cô không thích tôi, cô không cho tôi ngủ thì thôi, nhưng thân thể mẹ tôi không tốt, cô có thể cho bà ấy cái chăn lót một lúc được không hả."

Quý Đường Đường hờ hững nhìn Diêu Lan, sâu trong lòng lại thoảng sững sờ, không hiểu vì sao, cảm giác mà bà Diêu Lan mang lại cho cô lại có chút giống với người mẹ ruột Thịnh Thanh Bình của mình, kiểu tóc không khác biệt mấy, thái dương lác đác có vài sợi tóc bạc, đều là vì con gái mà hảo tổn đi tháng ngày thanh xuân.

Cô nhớ đến câu nói cuối cùng mẹ lưu lại cho mình trong bức thư.

"Tiểu Hạ, mẹ yêu con."

Những lời này, đã đọc khi ấy rồi, sau này cũng nhớ lại vô số lần, nhưng kỳ thay, không có thứ cảm xúc nào mãnh liệt tuôn trào tựa như lúc này, có lẽ là do sự đối lập giữa sự bảo vệ mạnh mẽ của Miêu Miêu đối với mẹ cô ta, cô bỗng thấy thật hổ thẹn khi chịu ơn sinh thành của mẹ mình mà không báo đáp được ngày nào.

Tính ra, từ nhỏ cô đã thân thiết với cha mình, chuyện gì cũng thích mách lẻo với Tần Thủ Thành, "Ba ơi ba, mẹ đánh tay con", "Ba ơi ba, mẹ không cho con mua kẹo", "Ba ơi, mẹ không cho con xem ti vi", lớn lên một chút, đã biết tranh cãi với Thịnh Thanh Bình, có lúc còn giậm chân nói mấy câu nhẫn tâm: "Sau này con chỉ nuôi ba thôi, con sẽ gửi mẹ vào viện dưỡng lão!"

Tạm thời để cho cô nhớ lại, rõ ràng không có bất cứ tình huống nào bảo vệ mẹ mình như Miêu Miêu hiện giờ. Vậy nên, vài chữ "Tiểu Hạ, mẹ yêu con", đủ để nước mắt cô chực trào nơi khóe mắt trong cái đêm mưa gió xoay vần này.

Miêu Miêu thực sự tức giận trước sự thờ ơ của cô: "Quý Đường Đường, cô có chút đồng cảm được không? Thân thể mẹ tôi không khỏe, cô lấy chăn cho bà ấy lót một chút không được sao, cô không có mẹ à? Người ta mà đối xử với mẹ cô như vậy, cô sẽ thấy thế nào?"

Cảm xúc của Quý Đường Đường trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, cô nhìn chòng chọc Miêu Miêu, lạnh lùng nói: "Tôi không có."

Miêu Miêu bị cô làm cho tức đến nghẹn lời, nhìn bóng lưng của cô oán hận nói: "Chẳng trách lại mất dạy như vậy."

Còn chưa nói dứt lời, tầm mắt bỗng nhiên tối sầm, Quý Đường Đường đã quay lại, cô xách lấy cánh tay Miêu Miêu kéo ra ngoài, Miêu Miêu bị cô kéo đi ngã sấp ngã ngửa, tầm nhìn nghiêng ngả, sợ đến mức thét to, Diêu Lan cũng cuống quít, vùng vẫy muốn ngăn cản, nhưng bà ta đang bị trói, ngọ nguậy cũng vô ích, Quý Đường Đường kéo Miêu Miêu sang phòng bên cạnh vứt xuống đất, nhìn không thấy có thứ gì vừa tay để đánh cô ta, đơn giản tìm thấy cái gì thì ném lên người cô ta cái đó, sách, vở, chén, đĩa, dĩa ăn, đũa, tuy đều là vật nhỏ nhưng bị cô quăng như vậy cũng đau, hơn nữa Miêu Miêu không tránh được, né mấy lần vẫn bị ăn đập, ngực vừa hận vừa oán, đến cuối cũng chẳng buồn quan tâm, thét lên: "Có bản lĩnh cô đánh chết tôi cho xong, cô hại tôi còn chưa đủ à, tôi hận cô, hận cô chết đi được..."

Quý Đường Đường sửng sốt một chút, không tiếp tục ném thứ này thứ kia qua nữa, Miêu Miêu khóc òa lên, bất chấp tất cả: "Nhạc Phong đi rồi, cha tôi cũng tàn tật, nếu như không phải do cô, làm sao tôi lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc là cô từ đâu tới, vì sao cứ bám riết lấy tôi không buông? Tôi đâu có đắc tội cô. Cô cướp mất Nhạc Phong, tôi có nói gì không? Các người lái xe làm cha tôi bị thương, tôi có dám riets không tha không, cô còn đuổi tới tận nhà, đánh tôi, đe dọa cha tôi, tôi hận sao cô không chết đi! Nhạc Phong sao có thể thích một người như cô, cô chỉ biết giả bộ tốt đẹp hiền lành trước mặt anh ấy thôi, có giỏi cô đánh tôi trước mặt anh ấy đi, cô dám không, hả, cô có dám không?!"

Rẹt một tiếng, Miêu Miêu còn định nói tiếp, đã bị băng dính dính miệng lại, lần này dán miệng thôi chưa đủ, Quý Đường Đường còn nâng đầu cô ta lên, quấn quanh hai vòng, có một vòng còn quấn qua mũi cô ta, Miêu Miêu suýt nghẹt thở.

Miêu Miêu căm hận khôn xiết, nhìn chòng chọc Quý Đường Đường, Quý Đường Đường vỗ vỗ mặt cô ta, không nặng không nhẹ: "Khóc ai chẳng biết, khóc lóc om sòm ai mà chẳng biết? Có bản lĩnh cô cứ khóc đi gào đi, để xem có phải cứ để cô khóc một trận thì bất cứ chuyện gì cũng được toại nguyện không."

Lúc ra đến cửa, Diêu Lan đã gần bò tới nơi, tay chân bà ta bị trói, cũng không biết mất bao nhiêu sức lực mới bò được đến đây, Qúy Đường Đường nhìn bà ta một cái, mặt không thay đổi bước qua người bà ta.

Chỉ có điều, khi nhấc chân bước qua, cô bỗng cảm thấy mình cũng thật ác độc, hại cô là Tần Thủ Nghiệp, cô việc gì phải gây khó dễ cho hai mẹ con này?

Mưa gió thoáng ngớt một chút, Quý Đường Đường lại ngồi xuống cái ghế kia, bật lửa hình như đã hết gas, bật mấy lần cũng không lên, lần cuối cùng tia lửa bừng lên, trong thoáng chốc, nhớ đến câu nói của Miêu Miêu, Quý Đường Đường bỗng nhiên thất thần.

----- nếu như không có cô...

Lần đầu tiên trong đời, Quý Đường Đường bắt đầu suy nghĩ đến giả thiết này: Những người mà mình yêu quí, những người mà mình quan tâm, có thể vì thực sự vì thế giới này chưa từng tồn tại một người như bản thân mà sống tốt hơn, viên mãn hơn không?

Nếu Nhạc Phong không phải vì quen cô, sẽ không có trận tai bay vạ gió này, Diệp Liên Thành cũng thế, sẽ không bị dính vào một cách vô tội như vậy, cả mẹ cô nữa, nói không chừng cũng sẽ không chết, nói không chừng cũng sẽ không phải rời khỏi Bát Vạn đại sơn.

Trên đời này, thực sự tồn tại một người sinh ra đã bị nguyền rủa, không ngừng liên lụy đến người bên cạnh hay sao?

Quý Đường Đường nhớ đến một bộ phim đã từng xem, 《 Hiệu ứng cánh bướm 》, nhân vật chính vô vọng phủ nhận lâu đến vậy, cuối cùng vẫn chọn quay trở lại cơ thể mẹ, bóp chết chính mình ngay trong bụng mẹ.

Nếu mày chưa từng tồn tại, bọn họ, có lẽ bọn họ, đều sẽ tốt hơn chăng.

Ánh mắt của Quý Đường Đường rơi vào một hàng bình trụ xám xịt trong góc phòng âm u.

--------------------

Tần Thủ Nghiệp trăm ngàn không ngờ rằng sẽ đụng phải cảnh sát ở cửa nhà mình.

Một chiếc xe 110, hai người cảnh sát, bảo vệ khu, còn cả một người đàn ông chuyển bình gas đang liên miên nói không ngớt với cảnh sát.

"Hôm qua tôi nhận được điện thoại chuyển đến, liền lấy xe chuyển đến, đến gần mới thấy nghi, khu này rất cao cấp, còn có cả biệt thự riêng, không giống như mấy nơi dùng bình gas to, tôi mới gọi điện thoại hỏi, đối phương nói đúng rồi, cứ chuyển tới thôi, lại báo bảo vệ cho vào, lái xe vào, một cô gái mở cửa, hỏi tôi trên xe có bao nhiêu bình, tôi còn đưa cho mấy nhà nữa, có tầm mười mấy bình, cô ta bảo khiêng hết xuống, tôi nói không được, các người dùng nhiều bình gas như thế làm gì, cô ta cho tôi tiền bảo tôi chuyển xuống, tôi không đồng ý, cô ta liền tăng giá, tôi nhất thời hồ đồ, nghĩ đằng nào chả bán, kiếm nhiều hơn một tí cũng tốt, rồi chuyển năm sáu bình xuống..."

"Quay về ngẫm lại mới thấy hoảng, ở đây không giống chỗ dùng loại bình này,hỏi nhân viên giấy tờ chỗ làm bảo chưa đưa đến đây bao giờ, hỏi nhân viên vận chuyển khác cũng nói không, cả đêm tôi mất ngủ, thầm nhủ hay là có chuyện gì..."

"Cho nên mới tìm đến các anh, không có chuyện gì thì may, vậy là do tôi đoán mò, nếu là có, tôi cũng báo trước... năm sáu bình gas công nghiệp, sợ chết người mất..."

Tần Thủ Nghiệp đứng một bên nghe, trên mặt không có biểu cảm gì, lão nhìn vào trong nhà, cửa sổ đóng chặt, tất cả rèm cửa đều bị kéo xuống tựa như một tòa thành đầy chết chóc.

Bảo vệ khu nhà nhận ra vị Bí thư nghiêm túc này, bỗng nhiên thấy ông ta chống nạng, kinh hãi nói không nên lời, chỉ thì thầm với người cảnh sát bên cạnh vài câu, người cảnh sát kia vừa nghe vừa nhìn về phía Tần Thủ Nghiệp, cuối cùng chào hỏi ông ta: "Là Bí thư Tần phải không ạ, chúng tôi đến tìm hiểu tình hình một chút, đương nhiên, có lẽ cũng chỉ là một sự hiểu nhầm..."

Tần Thủ Nghiệp còn chưa kịp trả lời, di động đã vang lên, màn hình hiển thị là Miêu Miêu.

Ông ta ra hiệu cho người cảnh sát, sau đó vội vàng bước qua hai bước, nhận điện thoại.

"Ông đến rồi, Nhạc Phong đâu?"

"Không tiện dẫn cậu ta theo."

Sau câu trả lời là sự trầm mặc rất lâu, Tần Thủ Nghiệp rõ ràng biết câu trả lời này sẽ đánh một đòn nghiêm trọng như thế nào đến Quý Đường Đường, lão có một cảm giác hòa nhau thật dễ dàng: Sự tình đang chuyển biến tốt về phía mình, lão phải nắm được mọi thứ, không thể vì Miêu Miêu mà mất không chế.

Quả nhiên, khi Quý Đường Đường tiếp tục mở miệng, giọng nói đã khó mà bình thường: "Vậy ông tới làm gì?"

"Tôi đến để trao đổi Miêu Miêu."

Quý Đường Đường gần như phát điên cười phá lên, cuối cùng gằn giọng nói: "Ông chờ mà nhặt xác cô ta đi."

Tần Thủ Nghiệp phi thường bình tĩnh, lão lại bước thêm hai bước: "Thịnh Hạ, chúng ta đều không phải người ngu, nói thẳng ra đi, kẻ thù của cô là tôi, không phải Miêu Miêu và mẹ con bé, nếu cô thấy được tôi đến thì cũng biết là cảnh sát đã tham gia --- nếu giờ cô giết Miêu Miêu, cảnh sát sẽ không bỏ qua cho cô, cô có thể sẽ ngồi tù, có lẽ sẽ chết, nhưng tôi sẽ bình yên vô sự. Đương nhiên, cô có thể lựa chọn, thả Miêu Miêu và mẹ nó ra, đổi lại, tôi sẽ đi vào, chúng ta mặt đối mặt, có thù báo thù, có oán báo oán, cô nghĩ sao?"

Đầu dây bên kia im lặng.

Tần Thủ Nghiệp cười cười: "Cô thông minh như vậy, nên biết phải làm sao, Thịnh Hạ, cửa ải cuối cùng rồi, một bước nữa thôi, xem lựa chọn của cô mà thôi. Cô có thể chọn sát hại người vô tội, khiến tôi thương tâm, cũng có thể chọn giết tôi, kết thúc mối thù của gia đình, tự cô suy nghĩ đi."

Điểm đến thì dừng, lão không nói thêm nữa, bề ngoài thì chắc chắn nhưng trong lòng vẫn có vài phần thấp thỏm.

Có điều, vận may hôm nay chung quy vẫn không tệ, mấy phút dài đằng đẵng trôi qua, lão nghe thấy Quý Đường Đường nói: "Ông vào đây."

Tần Thủ Nghiệp không nhường bước: "Cô thả hai mẹ con Miêu Miêu ra trước đã."

Quý Đường Đường trầm mặc một lúc: "Cùng nhau đi, ông đi ra trước cầu thang đi, tôi sẽ mở cửa thả người."

Tần Thủ Nghiệp thở hắt một hơi, chống gậy đi đến cửa, cảnh sát nhận thấy có điểm lạ, nhìn nhau một cái sau đó ra sức ngăn cản, Tần Thủ Nghiệp rất không khách khí đẩy tay cảnh sát ra, nói với Tần Chính: "Ở đây anh giải quyết đi."

Dù sao cũng là bí thư, uy danh không nhỏ, cảnh sát kia có lẽ cũng e ngại chức vị của ông ta, không dám cứng rắn chặn đường, nhưng sự hồ nghi nơi đáy mắt thì lộ rõ.

--------------------

Đoạn đường đi đến cửa này, thường ngày đi quen, lần này đi lại cảm thấy thật khác biệt, trong lòng Tần Thủ Nghiệp dâng lên một cảm xúc bi thương tràn trề: Chưa biết chừng đúng là đi lên tuyệt lộ, đi một bước, liền thiếu một bước.

Mới bước tới dưới bậc thang, cửa đã tự mở ra, Quý Đường Đường đứng đó, cách lão chưa đầy nửa mét, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu, trái lại khiến cho đường nét gương mặt có vẻ rõ ràng hơn nhiều.

Phía sau cô là Miêu Miêu và Diêu Lan đang kinh hoảng vô hạn, hai người đều bị dính miệng, không thể kêu la, Miêu Miêu tóc tai rối bời, trên mặt có vết bầm, nhìn thấy lão là khóc, ra sức lắc đầu như muốn lão mau đi, Quý Đường Đường cười lạnh một tiếng, đẩy Diêu Lan ra ngoài trước, phịch một tiếng bà ta liền lăn xuống bậc thang, phía sau vọng đến tiếng kinh hô của hai người cảnh sát và bảo vệ, Tần Thủ Nghiệp trấn định bước tiếp hai bước, khi sắp đến cửa, Quý Đường Đường liền đẩy Miêu Miêu ra.

Ngay lúc Tần Thủ Nghiệp đang phân tâm vì Miêu Miêu, Quý Đường Đường đột nhiên giật lấy cây gậy của lão, lại lật tay nện mạnh lên lưng lão một cái, kéo thẳng vào trong nhà, sau đó một đạp đóng cửa.

Tần Thủ Nghiệp đứng không vững, đầu chúi xuống đất, gậy của Quý Đường Đường mưa vung xuống trên đầu, trên chân của lão, Tần Thủ Nghiệp ôm đầu tránh né, sao bay đầy trước mắt, khi Quý Đường Đường dừng tay, tóc đã rối loạn, cô dùng tay lau mồ hôi trên trán, hỏi Tần Thủ Nghiệp: "Nhạc Phong chết rồi ư?"

Ngay vào lúc cô hỏi như vậy, ngoài cửa vang lên tiếng kêu tê tái ruột gan của Miêu Miêu: "Cô ta bắt cha tôi rồi, cô ta muốn giết chúng tôi, mau cứu cha tôi, tôi xin các anh đấy!"

Xem ra, người bên ngoài đã giải thoát cho Miêu Miêu và Diêu Lan, như vậy bọn họ nhất định cũng đã biết, mấy bình gas này mua về không phải là để nấu cơm, xông vào nhất định là không dám, gọi tiếp viện cũng nhất định không nhanh như vậy, về thời gian, cô vẫn đủ dùng.

Tần Thủ Nghiệp bắt đầu cười ha hả, miệng ông ta bị sứt một chỗ, nhếch miệng cười, tơ máu lẫn với răng môi, nhìn dữ tợn vô cùng, lão nói: "Mày việc gì đã biết còn cố hỏi?"

Lão vừa nói vừa nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một hàng bình gas trong góc.

Nếu như lão nhớ không nhầm, gia đình Thịnh Hạ tan tác cũng vì một vụ nổ khí gas?

Phải hình dung cảm thụ của lão hiện giờ thế nào đây, phong thủy xoay vần, hay là sống ở đời có nợ có trả? Nếu như Thịnh Hạ dùng cách khác để giết lão thì thôi, dùng bình gas, khiến lão có một cảm giác không chạy thoát khỏi số mệnh báo ứng.

Quý Đường Đường cắn răng, tay run run giơ cây gậy lên, Tần Thủ Nghiệp chống tường ngồi xuống, nói: "Đánh đi, đánh chết tao, đến chỗ nó chôn xác ở đâu mày cũng không biết."

Lão vừa nói vừa rút di động trong túi ra, nhấn mấy phím sau đó đưa cho cô: "Tự xem đi."

Quý Đường Đường ngẩn ra, vô thức vươn tay đón lấy.

Là ảnh chụp bằng di động, sàn đất màu vàng thẫm, Nhạc Phong quỳ rạp trên mặt đất, mặc bộ quần áo anh mặc vào cái lần cuối cùng hai người gặp mặt, quanh đầu là một vũng máu lớn, hai bên trái phải có rất nhiều những cái chân, đi giày da, giày thể thao, đều là người nhà họ Tần đúng không?

Không chỉ một tấm, mà mấy tấm liền, Quý Đường Đường máy móc lật tới cuối, lại lật trở lại, hình ảnh đập vào mắt còn khiến tin dữ trầm trọng hơn cả lời nói, Quý Đường Đường cảm thấy mình có chút đứng không vững, một giọt nước mắt rớt xuống trên màn hình, đầu óc ong ong, chỉ có một câu nói cứ xoay vòng đảo điên: Nhạc Phong chết rồi, thực sự đã chết rồi.

Tần Thủ Nghiệp móc một chiếc khăn tay từ trong túi ra, run rẩy mở ra lau đi vết máu nơi khóe miệng, chợt nhớ tới điều gì đó: "À, đúng rồi, còn mang cho mày một kỷ vật đây."

Lão lại giơ một chiếc vi da ra, Quý Đường Đường máy móc đón lấy, mở ra nhìn, chiếc ví trống không, có lẽ tiền đã bị người nhà họ Tần vét sạch, trong ngăn kép plastic để ảnh chụp có kẹp một đóa hoa cúc vàng bình thường.

Cho dù khi đó thần trí còn ngơ ngẩn mơ hồ, Quý Đường Đường vẫn mơ hồ nhớ rằng đóa hoa này là cô tặng cho Nhạc Phong, cô không ngừng rơi lệ nhìn Tần Thủ Nghiệp, quên cả phẫn nộ, hỏi lão: "Tại sao ông lại giết Nhạc Phong?"

Tần Thủ Nghiệp nói: "Tao cũng đâu muốn."

"Ai bảo mày gọi điện cho ba mày làm gì? Thịnh Hạ, sao mày có thể ngu ngốc đến thế được nhỉ, ba mày là ai hả, giết Diệp Liên Thành cũng không buồn chớp mắt, dựa vào đâu mà tha cho Nhạc Phong? Vừa nghe điện thoại của mày xong liền đến tìm tao, vốn tao còn định giữ Nhạc Phong lại một thời gian, sau ngẫm lại, hai con chim ở rừng không bằng một con trong tay, mày còn trốn ra được, nhỡ đâu cứu mất Nhạc Phong ra nữa, không phải tao mất trắng? Đêm dài lắm mộng, giết đi vẫn an tâm hơn, ít nhiều cũng xả được mối hận mất chân này của tao chứ?"

"Còn nữa, thằng đó chết cũng đáng thương lắm, xin tao đừng giết nó, nó nói mình không muốn chết, lúc ra tay tao cũng không đành, nhưng đâu còn cách nào khác, nếu nó không cán gãy chân tao, có thể còn có chỗ mà thương lượng, ai bảo nó lên nhầm thuyền, chọn sai đội?"

"À, chưa hết, bắn nó một phát còn chưa chết, giãy giãy trên mặt đất, mày nhìn thấy người ta giết gà bao giờ chưa, cắt một dao trên cổ sau đó ném đi, con gà sẽ vẫy cánh run rẩy, tựa như giết gà vậy, tao lại bắn thêm hai phát nữa, nó mới chết...."

Quý Đường Đường vung một cái tát, sức lực cô đột nhiên phi thường mạnh, Tần Thủ Nghiệp cảm thấy xương cằm của mình cũng bị cô làm cho kêu răng rắc, sau khi bị đánh, nửa bên mặt tê rần đến mất cả cảm giác đau đớn.

Tần Thủ Nghiệp cười ha hả, lão biết Quý Đường Đường không chịu nổi kích thích, lão đúng là muốn kích động cho cô phát điên lên thì mới tốt: "Đánh tao? Đánh tao thì có ích gì, chẳng lẽ tao là người hại Nhạc Phong phải chết, người hại chết nó không phải là mày hay sao?"

"Nếu mày không yêu nó, chẳng phải sẽ không có chuyện gì? Nhạc Phong là ai, trước đây nó từng yêu đương với Miêu Miêu, thiếu chút nữa đã thành con rể tao, vuốt mặt phải nể mũi, tao sao có thể xuống tay với nó, ai bảo nó dính phải mày? Nếu nó sớm biết ở bên cạnh mày sẽ có kết cục như vậy chắc sẽ hối hận đến xanh ruột, cũng chỉ là yêu đương mà thôi, trên đời này thiếu đàn bà hay sao, việc gì phải uổng mạng vì mày chứ?"

"Còn cả Diệp Liên Thành cũng thật đáng thương, không quen mày chẳng phải đã không xảy ra chuyện gì? Một thằng nhóc tuấn tú, lại bị chém thành từng miếng, mày có biết cảnh sát không tìm được hết thi thể của nó không, có mấy đoạn chắc bị chó tha đi chỗ nào cũng không biết..."

Đầu óc Quý Đường Đường như muốn nổ tung, đôi mắt đã ngập tơ máu không phân rõ được đâu là con ngươi, đâu là lòng trắng, cô ôm đầu thất tha thất thiểu lùi lại mấy bước, khản giọng thét lên với lão: "Đừng nói nữa, ông im đi!"

Tần Thủ Nghiệp nhìn cô cười: "Còn cả mẹ mày nữa, đêm hôm đó, chúng tao tiến vào, nói rõ thân phận, cô ta liền choáng váng, mày có biết cô ta còn quỳ xuống cầu xin bọn tao tha cho mày không, thật đáng thương, đầu dập bôm bốp lên mặt đất, máu chảy không ngừng, nhưng vô ích, để mày sinh ra oán khí, cô ta phải chết, lúc ngọn lửa bốc lên cô ta còn chưa chết, vẫn nhích mãi nhích mãi, miệng gọi tên mày, Tiểu Hạ, Tiểu Hạ..."

Quý Đường Đường đã khóc không thành tiếng, cô vươn tay muốn bóp cổ Tần Thủ Nghiệp, lão vừa ho vừa cười những tiếng nhát gừng, gương mặt lão cách Quý Đường Đường chưa đến một tấc, nhìn chòng chọc vào mắt cô, nét mặt đầy vẻ dữ tợn: "Trách ai? Muốn trách ai? Nếu như mày chết sớm đi một chút, chẳng phải sẽ không có chuyện gì xảy ra? Nếu lúc đó bắt được mày ở Đôn Hoàng thì tao việc gì phải động đến Diệp Liên Thành? Tao có bị mất một chân hay không? Tao có cần thiết phải ra tay với Nhạc Phong không?"

Quý Đường Đường liên tục run rẩy, thân thể run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, cô thực sự không tin nổi Tần Thủ Nghiệp có thể vô sỉ đến nước này: "Vì sao tôi không thể trốn? Tôi muốn sống là sai sao? Các người đều sống, vì sao lại bắt tôi chết? Ông hại bao nhiêu người như vậy, lại còn trách tôi sống quá lâu ư?"

Tần Thủ Nghiệp cười nhạt: "Lẽ nào tao nói sai, thứ trời sanh đã là khắc tinh như mày, khắc cả người thân người yêu của mình, mày xem xung quanh mày còn có ai, ba mày một lòng muốn mày chết, mẹ mày đã chết rồi, Diệp Liên Thành cũng chết, Nhạc Phong cũng ngỏm, mày dính vào ai người đó sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, mày còn sống để làm gì? Thà mày chưa từng sinh ra còn hơn!"

----- nếu như không có mày....

----- mày xem xung quanh mày còn có ai....

----- mày dính vào ai người đó sẽ không có kết cục tốt đẹp...

----- chẳng thà mày chưa từng được sinh ra còn hơn!

Có thứ gì đó trong đầu Quý Đường Đường như đứt phựt, sau đó từng sợi từng sợi nối tiếp nhau, từng chút đứt đoạn, cô chừa từng hận một người nào đến thế, hận đến mức không muốn nhìn thấy, không muốn nói thêm một câu nào nữa, chỉ muốn lão ta chết, chết mà một nhúm xương một nhúm tro cũng không thừa.

Cô lảo đảo đứng dậy, trong đầu trống rỗng, đi thẳng đến chỗ bình ga, vặn từng cái từng cái một, tự nhủ trong lòng:

---- đây là vì mẹ....

---- đây là vì A Thành....

---- đây là vì Nhạc Phong....

---- đây, là vì mình....

--------------------

Đột nhập cướp bóc, giết người có chủ ý, số bình gas có thể tạo thành một vụ nổ cùng với thân phân Bí thư chính ủy, mỗi một yếu tố đều không thể khinh thường, hai cảnh sát 110 không dám tự quyết định, gọi một cuộc điện thoại về cục, quân tiếp viện trong vòng nửa tiếng đã tới, nhanh chóng sơ tán các hộ gia đình xung quanh và bố trí nhân thủ ở các vị trí, nhân viên phá án rút đến một nơi có khoảng cách tương đối an toàn, có hai người phụ trách tìm hiểu tình hình qua Miêu Miêu và bà Diêu Lan, bên còn lại nhanh chóng chuẩn bị phương án giải quyết: Bắc loa kêu gọi đầu hàng, gửi chuyên gia đến đàm phám, thực sự không được có lẽ phải cưỡng chế, nhưng không thể dùng đến súng đạn, trong nhà có bình gas, theo lời khai thì không chỉ một bình, nếu tạo thành vụ nổ liên hoàn thì không phải chuyện đùa...

Vội vàng, căng thẳng, thấp thỏm, người cảnh sát đang đặt câu hỏi với Miêu Miêu buông lỏng cổ áo, trong lúc vô tình lại liếc về phía ngôi biệt thự của Tần Thủ Nghiệp.

Không hiểu vì sao, anh ta đột nhiên có một cảm giác mạnh mẽ rằng mật độ không khí xung quanh căn biệt thự đang biến đổi một cách nhanh chóng, sự thay đổi này gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, anh ta cảm thấy có thứ gì đó đang biến đổi.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh ta thét lớn một tiếng: "Tất cả nằm xuống!"

Anh ta dang hai tay, vừa lúc kéo được Miêu Miêu và Diêu Lan thụp xuống đất, một tiếng nổ lớn khiến màng nhĩ anh ta nhanh chóng co lại, tầm mắt lúc đen lúc trắng, từ xa cũng có thể cảm nhận được làn sóng nhiệt trào qua cơ thể, tựa hồ như tóc cũng cháy sém một mảng...

Không rõ là có mấy tiếng nổ, chừng khoảng năm phút đồng hồ sau, người trên mặt đất mới có thể chống tay, nhổ thứ khói bụi trong mồm ra, tốp năm tốp ba đứng dậy.

Căn biệt thự kia đã không còn tồn tại, nóc nhà bị hất tung, chỉ lưu lại một cái hố to cháy đen, những cánh cửa kính của mấy căn nhà gần đó cũng vỡ nát, vách tường nứt toác đủ kiểu, những cái cây xa xa quỷ dị oằn về một phía, khói đen không ngừng bốc lên bốn phía...

Phía sau vang lên tiếng kêu khóc tê tái ruột gan của Miêu Miêu: "Cha ơi..."

Nguwoif cảnh sát kia chấn động, vô thức phản ứng lại, vừa hay ôm lấy Miêu Miêu đang lao về phía biệt thự, cao giọng khuyên can cô ta: "Cô gái, bình tĩnh! Có thể vẫn còn nguy hiểm, bình tĩnh.."

--------------------

Con phố gần với khu biệt thự của Tần Thủ Nghiệp nhất toàn là cửa hiệu, sáng sớm trước 11 giờ, chỗ này bị những quầy bán đồ ăn sáng lớn nhỏ chiếm lấy, không ít người đến ăn chút cháo, mua mấy cái bánh bao hay bánh rán,...

Khi vụ nổ xảy ra, trên đường có không ít thực khách, đám đông chen chúc ở đầu phố xô đẩy lẫn nhau nhìn về phía vụ nổ, đủ lời suy đoán không ngớt bên tai.

----- "Là bom à? Bom đúng không?"

----- "Người bình thường lấy đâu ra bom, chắc là nổ khí gas."

----- "Nhìn khói kia cũng đủ chết người rồi, chắc không ít người chết đâu."

----- "Khu đó không rẻ đâu, toàn là kẻ có tiền cả..."

Trong đám người, có một người phụ nữ đang cầm bánh rán chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng chen ra ngoài: "Niếp Niếp, Niếp Niếp!"

Cô ta đưa con gái ra ngoài mua đồ ăn sáng, vụ nổ vừa xảy ra chỉ lo xem, quên không dắt con gái theo, xem được một nửa mới nhớ đến mấy vụ án ngông cuồng của bọn buôn người gần đây, bất giác da đầu tê rần, vội vàng đi tìm.

May là con bé vẫn ở chỗ cũ, đang gặm một chiếc bánh tiêu, ngơ ngẩn nhìn màn khói đen bốc lên từ xa.

Người phụ nữ thở dài một hơi, móc khăn tay lau khóe miệng dính đầy mở của cô bé: "Niếp Niếp, về nhà với mẹ nào."

Niếp Niếp không đi, giơ ngón tay bụ bẫm về phía mảng khói đen: "Mẹ ơi, mẹ xem có giống hình con bướm không kìa?"

Người phụ nữ kia sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện ra từ góc độ của cô bé nhìn sang, khói đen cuồn cuộn bị chia thành hai phía, hình dạng tản ra hai bên, cực kỳ giống một con bướm to màu đen thẫm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện