Q2 - Chương 11: Thay đổi hình dạng
Đêm đó, Nguyên và Kăply không sao dỗ giấc nổi. Sau khi trở về lâu đài K’Rahlan một cách êm thấm, tụi nó leo lên giường nằm mở mắt thao láo như thể chẳng có chuyện gì đáng làm ngoài chuyện chờ trời sáng. Bi kịch của vợ chồng thầy Haifai khiến tụi nó không sao ép mình chợp mắt được.
So với Nguyên, Kăply rơi vào tâm trạng còn tệ hại hơn. Từ trước đến nay, nó là đứa luôn tỏ ra hăng hái trong việc gán ghép thầy Haifai vào phe Hắc Ám và không bỏ lỡ dịp nào để tố cáo với thầy N’Trang Long điều nghi ngờ sai bét đó.
– Nhưng nếu thầy Haifai là một người như mình vừa mới biết thì ổng rình rập thầy Hailixiro làm chi vậy há? – Kăply bứt rứt buột miệng, tin rằng nỗi băn khoăn chính đáng sẽ giúp nó cảm thấy bớt nặng nề hơn. Nó ngừng một chút rồi nói tiếp – Chính thầy N’Trang Long cũng từng cảnh báo thầy Haifai rằng ai làm điều ác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt. Thầy N’Trang Long nói những điều đó làm gì, nếu như…
– Chỉ những ai có cái đầu làm bằng đá thì mới không hiểu điều đó thôi, Kăply à. – Nguyên nhếch mép – Mày dỏng tai lên mà nghe nè: Thầy Hailixiro tuyên bố là sắp điều tra ra thủ phạm, đúng không?
– Ờ, đúng.
– Nhưng thầy hổng có tiết lộ cho ai biết thầy đã có những chứng cứ gì, đúng không?
– Ờ, đúng.
– Trong khi thầy Haifai lại rất sốt ruột muốn biết thủ phạm là ai. Thủ phạm hãm hại Bolobala đương nhiên là chân tay của trùm Bastu. Mà mối hận của thầy Haifai đối với trùm Bastu như thế nào thì mày cũng biết rồi đó…
– Tao hiểu rồi. – Kăply reo lên với giọng của người vừa khám phá ra cái đầu mình không hoàn toàn làm bằng đá – Thầy Haifai nấp trước cửa phòng thầy Hailixiro chẳng qua là muốn rình xem thầy Hailixiro có lơ đễnh để lộ ra chút thông tin nào về thủ phạm không chứ gì?
– Nhưng thầy N’Trang Long thì rất không hài lòng về hành động đó của thầy Haifai. – Nguyên gật gù tiếp – Vì cái kiểu lén lén lút lút như vậy nếu bị người khác bắt gặp rất dễ hóa thành to chuyện. Cho nên thầy mới trách thầy Haifai. Cái câu “ai làm ác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt” ý nói là thủ phạm trong vụ này trước sau gì cũng bị lôi ra ánh sáng, thầy Haifai hổng việc gì mà phải nóng vội như vậy. Chính thầy N’Trang Long cũng xác nhận câu nói đó không nhắm vào thầy Haifai mà.
– Ờ há. – Kăply thốt lên hai tiếng quen thuộc rồi bất thần chồm qua giường Nguyên, nó hạ giọng thì thào như sợ ai đó nghe lỏm – Khi nãy thầy Hailixiro dặn tụi mình tối nay quay lại trường. Thầy bảo là nếu quay lại, tụi mình sẽ biết được ai là thủ phạm trong vụ này.
Nguyên chưng hửng:
– Thầy nói lúc nào?
– Lúc tụi mình từ văn phòng hiệu trưởng đi xuống. Ổng ở trong phòng dùng thần giao cách cảm nói vọng ra, dĩ nhiên là chỉ nói riêng với tao.
– Sao bây giờ mày mới kể chuyện này?
– Tại ổng dặn chỉ tao và mày đột nhập vô trường thôi. Đi đông quá, ổng không bảo đảm an toàn cho cả bọn được.
– Mày ngu quá. – Nguyên dộng gót chân xuống giường – Dù tối mai chỉ có tao và mày vô trường thì cũng phải nói chuyện này cho Êmê, K’Tub, Păng Ting, và nhất là Suku biết. Ổng chỉ cấm tụi mình dắt theo chứ đâu có cấm tụi mình nói cho mấy đứa này nghe.
Kăply sực nhớ ra:
– Ờ há, nếu không nói cho Suku biết, làm sao hỏi mượn mấy chiếc áo tàng hình của nó được chớ.
– Lại tính chuyện ngốc nghếch nữa. – Nguyên lừ mắt nhìn bạn – Áo tàng hình thì ăn thua gì với bùa Bất khả xâm phạm kia chứ.
– Mày yên tâm. – Kăply trấn an bạn với vẻ mặt rất chi là đắc ý – Thầy Hailixiro nói là ổng sẽ gỡ lá bùa này giùm tụi mình.
Nguyên chẳng buồn liếc vẻ hí hửng trên mặt Kăply. Nó nhíu mày, lẩm bẩm:
– Sao tự nhiên ổng tốt với tụi mình vậy há?
– Tự nhiên sao mà tự nhiên! – Kăply phật ý – Ngay từ đầu ổng đã khoái tụi mình rồi kia mà. Mày không nhớ ổng tha thiết như thế nào trong việc lôi kéo tụi mình ở lại lớp Cao cấp 1 để học với ổng sao. Rồi mới đây, cũng chính ổng đã thông báo cho tụi mình biết về mối hiểm họa đang rình rập đâu đó trong trường.
Kăply chép miệng:
– Tao nghĩ ngoài thầy N’Trang Long ra, thầy Hailixiro có lẽ là người tốt với tụi mình hơn ai hết.
– Nhưng thầy Hailixiro hình như không ưa thầy N’Trang Long. – Nguyên lộ vẻ phân vân – Trong vụ Bolobala này, tao thấy ổng nói thầy N’Trang Long không ra gì hết. Nào là bưng bít, nào là dối gạt để giữ chiếc ghế hiệu trưởng…
– Ờ, nói vậy cũng nặng lời thiệt. – Kăply xoa xoa gáy – Nhưng cũng tại thầy N’Trang Long úp mở quá. Hổng biết thầy đang tính chuyện gì mà ngay cả thầy Đi Pri và cô Cafeli Chil cũng tỏ ý nghi ngờ. Thầy Hailixiro có lẽ quá sốt sắng vạch mặt thủ phạm nên phát biểu nóng nảy vậy thôi…
Nguyên và Kăply nằm trò chuyện khuya lơ khuya lắc, đến nửa đêm về sáng mới chợp mắt nên ngày hôm sau, tụi nó thức dậy trưa trờ trưa trật.
Sau khi rửa mặt, cả hai lững thững bước ra hành lang và đi xuống vườn. Êmê và K’Tub đi học, còn ông K’Tul và bà Êmô chẳng thấy đâu. Hôm nay lớp Cao cấp 2 không có tiết học Thần chú chiến đấu nên Nguyên và Kăply tha hồ lề mề.
Hai đứa vừa ngồi vào bàn thì Đam Pao bưng ra hai cái đĩa pha lê đặt xuống trước mặt.
Kăply nhìn những con cá ngoe nguẩy trong đĩa, mặt sụp xuống:
– Điểm tâm bằng món này hả mày?
– Ờ.
Kăply nhăn nhó:
– Mày cất vô đi. Có cơm chiên bới cho tao một tô.
Nguyên mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Đam Pao:
– Tao cũng vậy.
– Lạ thật. Xưa nay hai anh vẫn khoái cá pha lê lắm mà.
Đam Pao vừa nhấc lên hai đĩa cá vừa làu bàu trong miệng.
– Mày lẩm bẩm cái gì đó, Đam Pao? – Kăply nổi quạu – Bộ mày cho rằng sở thích là cái không bao giờ thay đổi sao?
– Em tưởng sở thích về ăn uống thì dù trăm năm cũng không thay đổi chứ.
Thằng Đam Pao bướng bỉnh đáp và chạy lẹ về hướng nhà bếp, như sợ Kăply chồm tới xách tai nó.
– Nó nói không sai đâu. – Nguyên quay sang Kăply, nhún vai – Nếu có thằng K’Brăk và K’Brêt thật ở đây tụi nó đã chén sạch hai đĩa cá này lâu rồi.
– Nhưng thằng này láo! – Kăply hừ mũi – Nó còn nhỏ tuổi hơn tụi mình mà ra vẻ ta đây. Hừ, “trăm năm cũng không thay đổi”. Nó đã sống được bao nhiêu năm trên cõi đời này mà khoác lác dữ vậy?
Nguyên rõ ràng không quan tâm lắm đến cái chuyện đang làm Kăply bực mình. Khi Đam Pao từ nhà bếp quay ra với hai tô cơm trên tay, Nguyên hỏi:
– Em có biết nhà Suku ở đâu không, Đam Pao?
– Nhà anh Suku á? – Đam Pao tròn mắt.
– Ờ, tụi anh định đi tìm Suku.
Đam Pao ngạc nhiên:
– Anh cũng biết chỗ của Đại tiên ông Pi Năng Súp là nơi không ai đến được mà, anh K’Brăk.
Kăply ra vẻ hiểu biết:
– Chắc căn nhà đó được ếm bùa Bất khả xâm phạm giống như căn nhà của Đại tiên ông Mackeno hay trường Đămri chứ gì?
– Không phải bùa Bất khả xâm phạm mà hình như là bùa Khùng.
Nguyên ngẩn tò te:
– Bùa Khùng?
– Ừ. – Đam Pao đặt hai tô cơm chiên xuống trước mặt Nguyên và Kăply rồi bước lùi ra sau, chùi tay vào tạp dề, thản nhiên giải thích – Ai tự tiện xâm nhập, nếu hai người trở lên thì cả bọn sẽ xoay ra đánh nhau bươu đầu sứt trán. Nếu đi một người, người đó sẽ tự cào cấu chính mình đến rách bươm ra mới thôi.
Đam Pao nhìn Nguyên và Kăply bằng ánh mắt cảnh cáo:
– Em nghĩ tốt nhất là hai anh không nên đến đó.
Nguyên đáp lời Đam Pao bằng cách nheo mắt nhìn Kăply:
– Có lẽ chính vì vậy mà Suku tặng cho K’Tub cái ống Siêu cảm ứng.
Kăply xúc một thìa cơm cho vào miệng, nhóp nhép nói:
– Đành phải đợi K’Tub đi học về thôi.
Như thường lệ, từ đầu bàn bên kia, theo cái phất tay của ông K’Tul, tờ Tin nhanh N, S & D bay lướt qua những đĩa thức ăn êm ru như một chiếc tàu lượn và đáp nhẹ xuống đầu bàn bên này, kèm theo một câu bình luận cay độc của chính ông:
– N’Trang Long quản lý cái trường Đămri càng ngày càng chẳng ra gì.
Bọn trẻ hối hả chúi đầu vào tờ báo, lo lắng hổng biết đám phóng viên tọc mạch của Ama Đliê có nói gì đến vụ đột nhập tối hôm qua và nhất là có phơi tên của tụi nó lên mặt báo như người ta phơi củ cải hay không.
Hàng tít màu đỏ đập vào mắt tụi nó như một cú đấm:
TRƯỜNG ĐĂMRI: NÁO ĐỘNG TRONG ĐÊM
Theo một nguồn tin đã được kiểm chứng, đêm hôm qua một nhóm học sinh đã rủ nhau đột nhập trường Đămri. Hành động này nhanh chóng bị phát hiện và nhóm đột nhập đã bị đội bảo vệ của nhà trường bắt giữ. Không rõ mục tiêu của nhóm học sinh này là gì, giáo sư Đi Pri và cô Cafeli Chil nói, nhưng rất có thể liên quan đến vụ nữ sinh Bolobala mất tích.
Phóng viên bản báo phải rất khó khăn mới moi được tin tức về vụ đột nhập bí ẩn này vì giáo sư Hailixiro và cô Kemli Trinh, những người có mặt tại hiện trường, không hiểu do áp lực nào mà bảo họ không hay biết gì hết, trong khi giáo sư Đi Pri và cô Cafeli Chil cung cấp thông tin rất nhỏ giọt và dứt khoát không chịu tiết lộ tên tuổi của những học sinh bị bắt giữ. Riêng giáo sư Haifai, chúng tôi không thể nào tiếp cận được.
Theo suy đoán của bản báo, rất có thể đã có một lệnh cấm được ban ra từ hiệu trưởng N’Trang Long khiến các giáo sư rất dè dặt khi đề cập đến chuyện này.
TIN GIỜ CHÓT: Nhóm đột nhập đã được phóng thích ngay sau đó mà không có một điều kiện nào kèm theo.
Y chang như tâm trạng của các bị cáo khi dò bản tuyên án của tòa, đọc xong đến dòng cuối cùng vẫn không thấy tên mình, bọn trẻ mừng khấp mừng khởi nhưng dĩ nhiên là không cái miệng nào dám buột miệng ra tiếng thở phào lộ liễu. Thậm chí, dù biết mồ hôi nãy giờ đã lấm tấm trên trán nhưng trước ánh mắt soi mói của ông K’Tul và bà Êmô, không đứa nào dám lấy tay lau. Chúng đành giới hạn niềm vui trong những cái liếc mắt, kín đáo khoe những nụ cười mỉm mà phải rất tinh ý mới có thể nhận ra.
– Thế nào, tụi con? – Ông K’Tul nhếch mép khi thấy bọn trẻ đã dời mắt khỏi trang báo – Có đúng là chuyện động trời không?
– Dạ, động trời ạ. – K’Tub nhanh nhẩu – Hổng biết tụi nào chơi ngu như vậy. Dám mò vô trường lúc đêm hôm.
– Ta không hiểu tối hôm qua lão N’Trang Long ăn phải thứ gì mà kém sáng suốt dữ vậy. – Ông K’Tul tiếp tục nói bằng giọng châm biếm – Lẽ ra phải giữ bọn nhóc lại để điều tra chớ.
– Chắc là thầy hiệu trưởng đã gạn hỏi rồi nhưng không thấy điểm gì đáng nghi.
Kăply bênh vực thầy N’Trang Long, mắt nhìn chằm chằm vào mặt ông K’Tul như chờ đợi một phản ứng bất lợi, và nó hoảng hồn khi thấy hàng ria con kiến trên mép ông nhúc nhích một cách hậm hực:
– Vậy mà không thấy điểm gì đáng nghi à? Hừm, theo ta thì có một tỉ thứ đáng nghi trong cái vụ đột nhập này. – Môi ông K’Tul cong lên khinh bỉ – Chỉ có điều N’Trang Long là một tay bất tài. Xưa nay lão không được làm một chuyện gì đến nơi đến chốn hết.
Lời lẽ dè bỉu mà ông K’Tul dành cho thầy N’Trang Long cắm vào trái tim Kăply như một thứ nọc rắn. Nó cảm thấy người nóng ran, một sự phẫn nộ bùng lên không sao ngăn chặn được.
– Thầy N’Trang Long có đúng là kẻ bất tài hay không thì phải đợi thêm bốn ngày nữa mới biết được, bố à.
Có vẻ như Kăply vừa đánh thức một con sư tử. Bọn Êmê hoảng vía khi thấy bộ mặt ốm nhom của ông K’Tul đột ngột phù ra, ánh mắt của ông lấp loáng một cách nguy hiểm và căn cứ vào sự cựa quậy điên cuồng của ông thì hình như ông đang nhấp nhổm định đứng lên khỏi chỗ ngồi.
– K’Brêt nói vậy cũng không có gì là quá đáng, anh K’Tul à. – Bà Êmô vội vã lên tiếng, với cái vẻ quýnh quýu của người đang tìm cách dập tắt một đám cháy sắp sửa bùng lên – Ngài hiệu trưởng đã quả quyết sau một tuần lễ con bé Bolobala sẽ trở về. Đã trôi qua ba ngày rồi, cứ đợi thêm vài ngày nữa xem sao.
Lời phân giải của bà Êmô như một bàn tay giúi ông K’Tul trở lại xuống ghế. Nhưng mặc dù đã từ bỏ ý định nhỏm người dậy, ông vẫn như đang còn kẹt cứng trong tấm lưới vô hình của sự tức giận, vai và hông không ngừng cựa quậy, còn miệng thì khò khè như lên cơn suyễn.
– Được rồi, được rồi! – Ông vừa nói vừa hả họng hớp không khí – Ta sẽ cố sống thêm bốn ngày nữa để coi lão N’Trang Long có còn ngồi vững ở chiếc ghế hiệu trưởng trường Đămri không cho biết!
Ánh mắt của ông thình lình bắn sang K’Tub:
– Còn con, K’Tub. Ta cho rằng không nhất thiết chuyện gì con cũng nghĩ và làm theo K’Brêt và K’Brăk.
– Là sao hả ba? – K’Tub trố mắt dòm ba nó, không hiểu ông K’Tul nói vậy là có ý gì.
– Là sao thì tự con biết lấy.
Ông K’Tul lại buông một câu lấp lửng rồi lạnh lùng nhấc chiếc thìa cán dài quen thuộc lên, cái động tác cho biết là cuộc trò chuyện đã kết thúc: kể từ giây phút này cái miệng của bọn Kăply chỉ được sử dụng hai chức năng căn bản là nhai và nuốt mà thôi.
oOo
K’Tub nhìn Nguyên bằng ánh mắt lo lắng, lúc này cả bọn đang ở trong phòng, với sự có mặt đúng lúc của Suku và Păng Ting:
– Anh K’Brăk! Anh có nghĩ rằng ba em đang nghi ngờ tụi mình không? Về chuyện tối hôm qua á?
– Ừ.
Trán Nguyên cau lại. Nó nhìn sang Êmê như tìm đồng minh:
– Em nghĩ sao, Êmê? Theo anh thấy thì hình như bố K’Tul đã đánh hơi được điều gì đó.
– Không có đâu, anh K’Brăk. – Êmê lúc lắc mái tóc vàng óng – Cậu K’Tul chỉ không hài lòng về sự bướng bỉnh của anh K’Brêt thôi. Và rõ ràng là cậu không muốn K’Tub a dua theo ba cái vụ chống đối này.
– Dù sao thì chúng ta cũng phải cẩn thận, – Làm như không nghe mấy từ “bướng bỉnh” và “chống đối” mà Êmê gán ghép cho mình, Kăply nhún vai nói – nhất là tối nay anh và K’Brăk sẽ quay trở lại trường Đămri lần nữa.
– Cái gì? – Êmê há hốc miệng – Anh không nói đùa đó chứ, anh K’Brêt?
– Anh trở lại đó làm gì? – K’Tub nhìn Kăply lom lom như thể thằng này là một cái thứ kỳ cục gì đó mà nó mới thấy lần đầu – Hổng lẽ anh cho rằng bị lão Chu bắt trói một lần vẫn còn chưa đủ?
– Yên tâm đi, K’Tub. – Nguyên hắng giọng – Chính thầy Hailixiro đã bảo tụi anh quay lại…
– Như thế này nè…
Kăply vọt miệng chen ngang, giành là người thuật lại những gì xảy ra cho nó vào tối hôm qua, lúc từ văn phòng hiệu trưởng quay trở xuống.
– Bây giờ em mới vỡ lẽ tại sao thầy Hailixiro đã giả đui trên tờ Tin nhanh N, S & D số ra trưa nay, trong khi trước đó ổng là người cung cấp thông tin tích cực nhất cho đám phóng viên của Ama Đliê. – Mắt sáng lên, Suku nói ngay khi Kăply vừa dứt lời – Hóa ra ổng không muốn bứt dây động rừng. Ổng sợ làm lùm xùm, tối nay thủ phạm sẽ lặn mất.
Êmê dán mắt vào mặt Nguyên, giọng căng thẳng:
– Hổng lẽ anh và anh K’Brêt quyết định chỉ có hai người đến đó?
Nguyên thở dài, không quên nhìn chằm chằm cánh tay của Êmê với vẻ đề phòng:
– Thì em cũng biết rồi đó. Thầy Hailixiro đã dặn là…
– Ổng dặn gì kệ ổng! – Êmê ngúng nguẩy – Em nhất định đi theo tụi anh…
– Em nữa! – K’Tub nhảy tưng tưng.
– K’Tub! – Nguyên cố nặn ra bộ mặt nghiêm khắc – Em chưa quên ba em đã nói gì với em hồi trưa đó chứ?
Kăply gật gù phụ họa:
– Anh dám cá mười ăn một tối nay thế nào dì Êmô cũng sẽ đi kiểm tra từng phòng cho mà coi. Tính dì cả lo lên dù nghi ngờ hay không, chắc chắn dì cũng sẽ rảo một vòng mới có thể yên tâm đi ngủ.
Nhận xét của Kăply khiến Êmê và K’Tub không khỏi chột dạ. Tụi nó chẳng lạ gì bà Êmô. Do vậy tụi nó không thể không nhận thấy những lời phỏng đoán của Kăply hoàn toàn phù hợp với tính cách của bà. Êmê cắn môi:
– Nếu vậy thì ngay cả hai anh cũng không thể rời khỏi nhà tối nay được.
– Biến! – Suku buột miệng, đôi mắt long lanh của nó chiếu vào mặt Nguyên và Kăply sáng rực – Hồi ở lớp Cao cấp 1, hai anh từng học qua môn Biến mà.
– Đúng rồi đó, Suku! – Kăply nói với vẻ giận lẫy – Em cũng biết là anh từng biến một con thằn lằn thành một đống lộn xộn những lông và mỏ mà. Nếu tụi anh học giỏi môn Biến, thầy N’Trang Long đâu có bốc tụi anh qua lớp khác làm chi.
– Em sẽ phụ mấy anh. – Suku hăng hái – Dù sao thì cũng nên kiếm vài khúc cây…
Kăply lo lắng giương mắt ếch:
– Biến khúc cây thành người á?
– Thì vậy.
– Trời đất, trước khi đến đây em không húc đầu vào tường chứ hả Suku? – Kăply ré lên – Biến sinh vật này thành sinh vật khác, tụi anh làm còn không xong nữa là biến đồ vật thành sinh vật.
– Chẳng có gì khó hết, anh K’Brêt. – Suku khẽ hất đầu cho những lọn tóc trượt qua một bên trán – Em đã từng nói với anh rồi. Hiệu quả pháp thuật nhiều khi tùy thuộc vào ý chí…
– Cứ làm thử là biết ngay chứ gì.
K’Tub hào hứng reo lên và không đợi ai kịp có ý kiến, nó sốt sắng lao ra cửa.
Lát sau, K’Tub khệ nệ khuân vào bốn khúc cây to bằng bốn bắp tay.
– Nhiều thế? – Suku nhướn mắt – Tao tưởng hai khúc là quá đủ rồi.
– Tao và chị Êmê nữa chi. – K’Tub tỉnh bơ đáp – Bộ mày tưởng chị Êmê có thể ngồi nhà khi anh K’Brăk xông vào trường lúc nửa đêm sao?
– Đúng rồi đó, Suku. Chị cũng đi nữa.
Êmê nói, cố tránh ánh mắt của Nguyên.
– Thiệt tình! – Kăply nhăn nhó – Anh đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Là thầy Hailixiro…
– Em biết rồi, anh K’Brêt. – Êmê nói nhanh – Thầy Hailixiro bảo là chỉ có hai anh được vào trường thôi. Nhưng tụi em đâu có vô trỏng. Tụi em chỉ đứng ngoài cổng để nghe ngóng động tĩnh thôi mà.
Giải thích hợp lý của Êmê kết thúc luôn cuộc tranh cãi. Nguyên khẽ liếc cô bạn gái một cái, không tìm ra được lời phản bác nào ngoài một cái khịt mũi bất lực.
Suku đặt một khúc cây lên tấm nệm lông chim, bảo Kăply:
– Anh bắt đầu được rồi đó, anh K’Brêt.
Bằng những bước chân hoàn toàn thiếu tự tin, Kăply lê bước tới cạnh giường. Nó chậm chạp chĩa tay vào khúc cây, khẽ liếc Suku, dè dặt hỏi:
– Biến cái khúc cây này…
– … thành chính anh. – Suku tiếp lời.
Thiệt tình thì Kăply không chắc mình có sẽ làm được điều Suku yêu cầu hay không. Nó nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh để có thể nhớ lại những gì thầy Hailixiro nhét vô đầu nó về cách sử dụng thần chú Thay hình đổi dạng, thứ thần chú quái chiêu từng biến nó thành trò cười trong lớp.
Trong khi nhẩm đọc thần chú, Kăply cố bắt hiện ra trong tâm trí cái hình ảnh của chính nó và nó chợt khám phá ra không có gì dễ dàng hơn là tự mình hình dung ra khuôn mặt mình.
“Bụp” một tiếng khẽ, hoàn toàn ra ngoài mong đợi của Kăply, khúc cây trên giường đã biến thành thằng Kăply không sai một mảy. Chỉ có điều câu thần chú lôm côm của nó chỉ đủ sức hóa ra thằng Kăply từ bụng trở lên, phần còn lại vẫn là nửa khúc cây xù xì, thô ráp.
– Không sao! Không sao! – Kăply nhìn thằng Kăply giả đang nằm hả họng ngáy khò khò dù chỉ mới có được nửa thân người, khoái trá kêu lên – Tối nay chỉ cần kéo chăn đắp ngang ngực là dì Êmô không tài nào phân biệt được thật giả.
Nó quay sang Suku, hí hửng:
– Trình độ của anh mà biến được như vậy là khá lắm rồi, phải không Suku?
– Khá cái con khỉ! – Suku làu bàu – Anh nhìn kỹ lại coi, anh vừa biến khúc cây ra người nào thế!
– Hổng lẽ sau khi bị trúng đòn của Buriăk, anh lú lẫn đến mức không nhớ nổi hình dáng của anh sao, anh K’Brêt? – K’Tub cầm tay Kăply lắc qua lắc lại và ré lên bằng giọng thê lương.
– Cái đầu anh K’Brêt đúng là hỏng bét mất rồi!
Păng Ting tặc lưỡi, từ khi bước vào phòng đến giờ nó mới chịu mở miệng và câu nói đầu tiên của nó khiến Kăply tức tối đến nỗi ước chi nó á khẩu luôn cho rồi.
Nhưng điều làm Kăply sửng sốt nhất là ngay cả thằng bạn đại ca của nó cũng rít qua kẽ răng:
– Đồ ngu! Tại sao mày cứ muốn làm cục gạch hoài thế hả?
Kăply quay lại nhìn thằng Kăply giả, thấy nó giống hệt mình, không hiểu sao tụi bạn lại chửi mình te tua như vậy. Đang nhìn chằm chằm, đột nhiên Kăply giật bắn người, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Mặt tái nhợt, nó lật đật ngước nhìn Nguyên, thấy thằng này đang nhìn nó hầm hầm như không có mong muốn nào hơn là nhặt mấy khúc cây dưới sàn lên phang cho nó một phát vô đầu.
Khỉ thật! Tại sao mình lơ đãng đến mức biến ra chính mình há? Lẽ ra phải biến thành thằng K’Brêt mới đúng chứ! Kăply tự rủa thầm, muốn xáng cho mình một bạt tai quá chừng.
– Ờ ờ, để anh làm lại.
Kăply nhìn Suku, lấp liếm nói và trước ánh mắt chưa hết ngỡ ngàng của tụi nhóc xứ Lang Biang, nó lại hồi hộp giơ tay lên.
Lần này, câu thần chú của Kăply đã nhanh chóng sửa chữa sai sót: thế vào chỗ thằng Kăply bây giờ là thằng K’Brêt chính hiệu, dĩ nhiên cũng chỉ có phần bụng trở lên. Chỗ lẽ ra là hai cẳng chân vẫn là khúc gỗ nhám K’Tub vừa bê từ nhà bếp lên.
Nguyên cũng chẳng khá hơn Kăply bao lăm. Tài nghệ của nó thậm chí còn tệ hơn: K’Brăk là thằng người chân gỗ đã đành, đằng này thay vì mọc ra hai cái tai, hai bên đầu vẫn còn nguyên hai chiếc lá khô.
Êmê nhìn gương mặt đỏ lựng của Nguyên, mỉm cười:
– Vậy là giỏi rồi, anh K’Brăk. Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào thì cái tai hay chiếc lá trông cũng như nhau thôi.
– Ờ, chẳng sao hết! – Suku tươi tỉnh gật đầu.
K’Tub thủ sẵn một khúc cây trong tay, lật đật chìa ra:
– Anh biến ra em đi, anh K’Brăk!
– Để tao!
Suku giật phăng khúc cây trên tay bạn, hăng hái nói. Nó đặt khúc cây lên nệm, nhanh nhẩu niệm chú. Có thể nói trình độ của Suku cao hơn Nguyên và Kăply một bậc, mặc dù khả năng pháp thuật của nó hoàn toàn do tự học: Khúc cây trên giường hóa ra một thằng K’Tub hoàn chỉnh từ đầu cho đến chân. Chỉ có chỗ đầu gối và mắt cá là còn nguyên những mấu gỗ vặn vẹo.
– Tuyệt!
K’Tub khoái trá buột miệng và hớn hở cúi sát xuống gương mặt thằng anh em song sinh của mình. Đang tò mò ngắm nghía, nó bỗng bật kêu:
– Ủa, sao cặp mắt nó kỳ cục vậy nè.
Vừa nói, K’Tub vừa lấy tay sờ lên mặt thằng K’Tub giả mạo, khều khều chọc chọc một lát rồi đưa ngón tay lên mũi ngửi.
– Ối trời ơi! – K’Tub nhăn mặt hét toáng – Mùi gì giống cứt chuột vậy nè!
Kăply chống hai tay lên đầu gối, căng mắt quan sát gương mặt thằng K’Tub đang ngủ mê mệt trên giường một hồi rồi ngước lên nhìn Suku, toét miệng cười hì hì:
– Đúng là hai cục cứt chuột chứ không phải hai con mắt, Suku à.
Nhưng Suku không còn đứng ở chỗ cũ để nghe Kăply xác nhận. Lúc này nó đang bị thằng K’Tub rượt chạy lòng vòng quanh phòng, vừa thở hổn hển vừa cuống quýt phân bua:
– Hai cục cứt chuột đó đâu phải do tao hóa ra. Ai bảo mày không chịu rửa sạch mấy khúc cây trước khi đem lên đây chi!
oOo
Khoảng ba tiếng đồng hồ sau bữa ăn tối, Nguyên, Kăply, Êmê và K’Tub ì ạch khiêng những bản sao của mình đặt lên giường, thận trọng kéo chăn đắp kín từ bụng đến chân, sau đó tụi nó lôi áo tàng hình ra tròng vô người rồi sè sẹ kéo nhau chuồn ra khỏi nhà, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hẹn với Suku và Păng Ting.
Đúng như Kăply đã tiên đoán, tụi nó vừa ra khỏi lâu đài K’Rahlan chừng nửa tiếng, bà Êmô đã ngồi lên. Thực ra, lúc nãy bà đã định thiếp đi khi cơn buồn ngủ ập đến nhưng rồi sực nhớ đến mẩu tin trên tờ Tin nhanh N, S & D, bà lại cảm thấy bồn chồn. Tất nhiên bà không bao giờ nghĩ nhóm đột nhập kia là những đứa trẻ nhà K’Rahlan nhưng cho đến chừng nào chưa tận mắt nhìn thấy tụi nhóc yên giấc trong giường, bà vẫn cảm thấy khó mà chợp mắt được.
Bà khoác thêm áo choàng lên vai rồi lệt sệt bước ra cửa. Đứng yên một chút cho mắt quen với bóng tối, bà nhẹ nhàng tiến về phía cuối hành lang, lướt ngang qua nhà kho, lần xuống từng bậc thang đá lạnh ngắt, rón rén đặt chân lên tầng hai.
Như một con mèo, bà êm ái đến trước cửa phòng Nguyên và Kăply, ngần ngừ một thoáng rồi mở hé cửa nhìn vào bên trong. Dưới ánh sáng mờ mờ chiếu ra từ ngọn đèn nhỏ trên vách, bà thở phào một hơi nhẹ nhõm khi trông rõ hai đứa trẻ đang nằm ngáy như sấm trên hai chiếc giường đặt cạnh nhau.
Hết sức yên tâm, bà lần lượt bước qua phòng Êmê và phòng K’Tub nằm ở cuối dãy, lại he hé cửa và lại tiếp tục thở ra theo cái cách của người vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai khi nhận thấy tất cả mọi đứa trẻ đang ở đúng cái chỗ mà bà muốn tụi nó phải ở.
Bà Êmô hoàn toàn không biết rằng những đứa trẻ ngoan ngoãn mà bà vừa trông thấy kia thực ra chỉ là do những khúc cây biến ra. Và ngay trong đêm đó, bà cũng không hề biết một điều bí mật khác: Khi bà vừa leo trở lên tầng lầu của mình, thong thả quay trở vào phòng và thanh thản ngả lưng vào giấc ngủ thì ông K’Tul đột ngột xuất hiện ngay ở những nơi mà bà vừa bỏ đi.
Như bước ra từ trong không khí, ông K’Tul mọc lên ngay trước cửa phòng Nguyên và Kăply hoàn toàn bất ngờ, vẫn lối ăn mặc giống như ban ngày, chỉ có điểm khác biệt duy nhất là đôi giày mềm đã thế vào chỗ của đôi guốc gỗ.
Cũng như bà Êmô trước đó vài phút, ông khẽ đẩy cửa phòng ngoẹo cổ nhìn vào. Nhưng sau một hồi nghiêng ngó, ông không bỏ đi mà ngược lại, mở rộng cánh cửa ra thêm một chút nữa và bước hẳn vào trong phòng.
Nhón trên đầu những ngón chân, ông K’Tul thận trọng đến sát bên giường của Nguyên và Kăply, săm soi thêm một lúc và cuối cùng, như ngờ vực điều gì, ông khẽ phẩy tay một cái.
Hai chiếc mền lập tức tuột ra khỏi người hai đứa trẻ.