Q3 - Chương 3: Mối quan tâm của Mustafa

Thoạt tiên là giọng của thầy N’Trang Long:

– Buriăk quả là tay lợi hại. Tôi nghĩ trình độ của hắn tăng tiến mỗi ngày đó, ông Lăk à.

Nguyên và Kăply nghe rõ pháp sư Lăk đáp lại bằng giọng rầu rĩ:

– Thiệt tình thì tôi không nghĩ chứng ngốc của thằng bé này lại nghiêm trọng đến thế, thưa ngài.

Tuy không nhìn thấy gì nhưng qua giọng điệu than vãn của pháp sư Lăk, Kăply hoàn toàn có thể hình dung ra trán lão nhăn như thế nào. Ở bên cạnh, Nguyên như cũng ngừng thở, có vẻ đã quên bẵng cú đập đầu như búa bổ vừa rồi.

– Ông đã áp dụng mọi biện pháp rồi chứ, ông Lăk? – Thầy N’Trang Long cất tiếng hỏi.

Pháp sư Lăk thở dài:

– Tôi đã làm tất cả những gì trong phạm vi hiểu biết của tôi, thưa ngài.

– Còn ông, – vẫn giọng thầy N’Trang Long – ông có sáng kiến gì không, ông K’Buđăng?

Một giọng khàn khàn vang lên, Kăply biết đó là giọng nói của đệ nhất danh y xứ Lang Biang, cũng là giáo sư dạy ngành y bên lớp Hướng nghiệp:

– Tôi nghĩ pháp sư Lăk đã làm hết khả năng.

– Thế còn khả năng của ông thì sao? – Thầy N’Trang Long hừ mũi, Kăply nghe rõ giọng thầy cất cao hơn bình thường – Cái tôi muốn biết là khả năng của ông chứ không phải là khả năng của pháp sư Lăk?

Kăply đoán là pháp sư K’Buđăng đang nhăn nhó như vừa đút đầu vào tổ ong, vì mãi một lúc nó không nghe ông nói gì hết.

– Chắc ông cũng đang cho rằng tình trạng của thằng bé này không thể nào cải thiện được hả ông K’Buđăng? – Thầy N’Trang Long có vẻ đã mất kiên nhẫn, hắng giọng hỏi.

– Ngài cũng biết rồi đấy. – Giọng pháp sư K’Buđăng nghe rè rè như phát ra từ một chiếc thùng thiếc bể – Pháp sư Lăk đã ngâm thằng bé này trong vạc rượu mật ong pha bột san hô đỏ suốt nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng chẳng thấy tiến triển gì. Mà theo sách Y tông, đó là phương pháp chữa bệnh ngốc tối ưu nhất.

Ông thở ra một hơi rất nhẹ nhưng Kăply vẫn nghe rõ:

– Tóm lại, nếu giao cho tôi chữa trị, tôi cũng chỉ có thể làm đến thế thôi, thưa ngài…

– Chết ta rồi! – Thầy Akô Nô thình lình bật ra tiếng la hoảng – Bọn ngươi thích thì cứ ngồi đây nghe, ta phải trở về lớp đây. Lũ nhóc của ta chắc làm bài xong từ lâu đời tám hoánh rồi!

Kăply hấp tấp chụp tay thầy Akô Nô, hốt hoảng như thể chụp một cành cây cho khỏi ngã:

– Í, đâu có được! Thầy đưa tụi con xuống với.

– Xuống thì xuống. Nhưng xuống đâu? Hổng lẽ bọn ngươi chui vô lớp học của ta?

Nguyên ấp úng:

– Thầy cho tụi con xuống… đằng trước cổng là được rồi.

Nguyên vừa nói dứt câu, đã thộn mặt thấy nó và Kăply đang đứng ngay trước cổng trường, nhanh không thể tả. Y như từ sáng đến giờ hai đứa nó vẫn đứng chôn chân ở đó, chưa dời đi đâu lấy một bước.

– Ông thầy này siêu thật mày ạ. – Nó dụi mắt ngơ ngác nhìn quanh, miệng xuýt xoa.

– Ờ, với những gì ông biểu diễn, tao nghĩ tài năng của ổng có lẽ ăn đứt các thầy cô khác trong trường Đămri.

Nguyên chưa hết ngẩn ngơ:

– Như vậy chuyện ổng biến Diradivo thành mặt trăng đâu phải là trò bịp.

– Bịp sao được mà bịp! – Kăply tức tối kêu lên – Chỉ có ông K’Tul mới nói xằng thế thôi. Mà ông K’Tul là ai? Là độc giả trung thành của Ama Đliê. Nói chung là cùng một giuộc.

Nguyên nhìn sững bạn:

– Phải mày nói đấy không, Kăply?

Kăply đưa tay lên sờ đầu, lỏn lẻn:

– Từ lúc đầu tao va phải đầu mày, hình như sự thông minh của mày có chạy qua bên tao một ít hay sao ấy.

– Có nghĩa là nếu mày khôn lên thì tao ngu đi?

Nguyên làu bàu nói và không đợi Kăply trả lời, nó quay mình đi thẳng ra đại lộ Brabun.

Lúc đi ngang qua CỬA HIỆU THẤT TÌNH, Nguyên và Kăply không làm sao bắt mình đi thẳng. Tiếng nhạc xập xình và lời ca uốn éo vọng ra từ bên trong như níu chân tụi nó lại. Hai đứa đứng trơ giữa nắng, hiếu kỳ dỏng tai nghe:

Tát vô mặt nó

Bốp! Bốp! Bốp!

Đá vô mông nó

Bộp! Bộp! Bộp!

Thụi vô hông nó

Binh! Binh! Binh

Dộng vô lưng nó

Bình! Bình! Bình!

Kăply hai tay ôm đầu:

– Không hiểu lão Seradion moi ở đâu ra cái thứ âm nhạc thổ tả này! Quái đản thiệt tình!

Có vẻ như Nguyên không nghe thấy Kăply nói gì. Nó nhìn trừng trừng vô cửa hiệu của lão Seradion, mặt ngây ra như đang say sưa thưởng thức thứ âm nhạc khủng khiếp của lão.

Kăply đá vô chân bạn một cú thật mạnh:

– Mày làm sao thế?

– Để yên nào!

Nguyên khẽ nói rồi lại tiếp tục cắm mắt vô cửa hiệu bên đường, hai vành tai vểnh lên như chảo parabol đang dò sóng.

Kăply nhíu mày nhìn bạn rồi quay nhìn CỬA HIỆU THẤT TÌNH, lắng tai nghe ngóng một lúc nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài điệu nhạc inh ỏi với lời ca càng lúc càng khó nghe kinh khủng. Ngay vào lúc Kăply bắt đầu nghĩ thằng bạn đại ca của nó bị tưng tửng do cú va đầu quá mạng khi nãy thì nó bỗng há hốc miệng khi nghe giọng nói của lão Seradion thình lình vọng vào tai:

– Tụi bay chơi còn ẹ quá!

Kăply sửng sốt quay sang bạn, chưa kịp nói gì đã thấy Nguyên mấp máy môi trong khi vẫn không rời mắt khỏi cửa hiệu:

– Đừng ngạc nhiên! Khả năng thu âm từ xa của tụi mình vẫn còn. Nghe tiếp đi!

Kăply chợt hiểu ra và lại quay mặt vô cửa hiệu, nhưng lần này thì nó chẳng nghe được gì hết. Nó đang định mở miệng hỏi thì Nguyên như đọc được ý nghĩ trong đầu bạn, hừ giọng nói:

– Phải tập trung vào!

Kăply vội vã làm theo lời bạn và chẳng mấy chốc nó đã bắt được tiếng nói của lão Seradion:

– Phải khó khăn lắm tao mới đào tạo được tụi bay thành một ban nhạc ra hồn. Nhưng nói thẳng là tụi bay làm tao thất vọng quá!

Hóa ra lão này thành lập một ban nhạc quảng cáo riêng của lão! Kăply nghĩ bụng và cố dỏng tai ra phía trước.

Lão Seradion gầm gừ:

– Hát lớn lên coi! Bộ tụi bay hết xí quách rồi hả?

Tiếng nhạc nện ầm ầm thay cho câu trả lời của ban nhạc và tiếng hát bỗng cao vút một cách đột ngột khiến Kăply phải nhăn mặt, tưởng như có một bầy chuột đang quậy tưng trong tai mình.

– Thiệt chẳng ra cái quái gì hết. – Lão Seradion lại càm ràm – Cứ hệt như người ta khua thùng thiếc. Chắc tao phải cắt tụi bay ra làm đôi quá hà.

Lời dọa dẫm của lão chủ tiệm khiến điệu nhạc đang bùng lên như sấm sét lập tức nhũn xuống, chuyển qua ủ ê, nghe như than vãn.

– Tụi bay sợ thì ráng chơi cho hay lên! Tụi bay cũng thấy cái gương của thằng Liti rồi đó. Tao mà bực lên tao “bụp” một cái là tụi bay đứt đôi như nó cho coi.

Có cảm tưởng lão Seradion càng nói càng cáu, và mặc dù không nhìn thấy, Kăply vẫn tin là nước miếng lão đang văng tùm lum lên đầu cổ bọn nhạc công như cái cách thầy Haifai thường nổi khùng với bọn học trò.

Kăply run run liếc qua phía Nguyên:

– Lão từng giết người mày ạ.

– Tao nghe rồi. – Nguyên mím môi – Hổng biết Eakar có biết không há!

Nghe nhắc đến nhà thám tử, mặt Kăply sụp xuống:

– Tao nghĩ là không. Tay này cả đời chỉ thích quanh quẩn trong trường Đămri thôi.

– Êmê mà vớ được chuyện giật gân này chắc nó khoái lắm. Tao cá là nó sẽ đi kể với Eakar để dẹp quách cái cửa hiệu nhí nhố này.

Nguyên nhún vai nói và đột ngột quay mình bỏ đi.

– Về á? – Kăply vừa hỏi vừa lật đật chạy theo.

Nguyên không buồn đáp, có lẽ nó cho rằng việc mở miệng là quá thừa thãi khi mà cặp giò không ngừng rảo bước của nó đã là câu trả lời hết sức hùng hồn rồi.

Nhưng hai đứa đi chưa được bao xa đã phải dừng lại lần nữa. Tới chỗ ngã ba hôm trước thằng Tam chia tay lão Bolorađam, Nguyên và Kăply nhác thấy một tấm thảm bay bất thần sà xuống từ trên cao và biến mất đằng sau mô đất nhỏ cạnh con đường mòn bên tay phải.

– Mustafa?

Cả hai cùng bật ra tiếng kêu khẽ và hối hả chạy tới chỗ tấm thảm vừa hạ cánh. Từ lúc phát hiện ra thám tử Eaker ngồi rình mò trên mái nhà, sau đó mải mê để tâm đến cuộc trò chuyện căng thẳng trong phòng y tế, Nguyên và Kăply quên bẵng gã Mustafa đang lượn lờ trên cao. Đến khi ra tới cổng, hai đứa sực nhớ ra, ngước nhìn lên thì chẳng thấy tấm thảm bay của gã đâu nữa.

Đúng là gã Mustafa đang ở đây! Kăply reo thầm khi vừa quanh ra đằng sau mô đất nó đã nhận ngay ra tấm thảm cũ mèm quen thuộc. Nhưng chỉ có mỗi tấm thảm ở đó, còn gã tài xế biến đâu mất.

Kăply khẽ đánh mắt sang Nguyên rồi lại quay nhìn tấm thảm, ngoác miệng kêu lớn:

– Chú Mustafa, chú ở đâu vậy?

– Tôi ở đây nè! Cậu làm ơn nhỏ giọng giùm một chút!

Từ chỗ tấm thảm vang lên tiếng trả lời rụt rè của gã tài xế.

Kăply trố mắt lên như thể thấy ma, bụng quặn lại. Nhưng Nguyên đã kịp kéo nó ra khỏi nỗi khiếp hãi:

– Chú mặc áo tàng hình của Suku hả chú Mustafa?

– Ờ.

Gã tài xế vừa đáp vừa thò đầu ra khỏi chiếc áo và nhìn chiếc đầu của gã lơ lửng giữa không trung, ngay cả đứa bạo dạn như Nguyên cũng muốn nổi gai ốc. Nó nhăn mặt:

– Chú cởi quách chiếc áo đó ra luôn đi! Chiếc đầu của chú làm tôi nhớ đến sát thủ Baltalon quá hà.

Đối với gã Mustafa chết nhát, có lẽ không có sự hăm dọa nào hữu hiệu bằng cách nhắc đến phe Hắc Ám. Gã gần như giật phăng chiếc áo ra khỏi người, đến mức Suku vốn định làm thinh để trêu hai ông anh buộc phải hốt hoảng ré lên:

– Nhẹ tay giùm chút đi, chú Mustafa! Rách áo là tôi bắt đền đó nha!

Vừa thét be be nó vừa chui ra khỏi chiếc áo tàng hình của nó.

– Em cũng ở đây hả Suku? – Nguyên ngạc nhiên kêu lên.

Suku loay hoay xếp chiếc áo màu cánh gián trên tay, cười đáp:

– Chú Mustafa nhờ em đi với chú mà.

Kăply nheo nheo mắt:

– Hồi nãy tôi thấy chú bay lòng vòng quanh trường Đămri nè.

Gã Mustafa xác nhận bằng một cử chỉ mơ hồ nhưng ai cũng hiểu đó là một cái gật đầu.

Nguyên tặc lưỡi:

– Áo tàng hình chỉ che được chú thôi chứ đâu có che được tấm thảm. Hừm, bữa nay tôi thấy chú gan thiệt đó!

Nó nhìn chằm chằm vào mặt gã tài xế:

– Tôi rất muốn biết chuyện gì đã lôi chú tuốt lên trời như vậy. – Sực nhớ đến cảnh thám tử Eakar bí mật nấp trên mái nhà, nó nhíu mày nói thêm – Đó hẳn là chuyện rất quan trọng phải không chú Mustafa?

Gã tài xế có vẻ như không muốn trả lời Nguyên. Trông gã rất bối rối, nhất là khi gã cứ lóng ngóng với hai bàn tay của mình. Rõ ràng là gã không biết nên đối xử với chúng như thế nào: vò tóc, rờ rẫm chiếc khăn chít ngang đầu, gãi râu hay là nhét quách vào trong túi áo.

– Chú Mustafa bảo là có một chuyện gì đó đang xảy ra trong trường Đămri. – Cuối cùng, Suku đành đỡ lời gã tài xế tội nghiệp.

Nguyên khụt khịt mũi, cái động tác mà nó ít khi làm nếu không bồn chồn quá mức:

– Nhưng chuyện đó là chuyện gì mới được chớ?

Nguyên hy vọng sự tiết lộ của Mustafa sẽ giúp nó hiểu được động cơ nào đẩy thám tử Eakar lên mái nhà hết ngày này đến ngày khác theo như lời tố cáo của thầy Akô Nô. Nhưng gã tài xế đã làm nó hoàn toàn cụt hứng:

– Thiệt sự thì tôi cũng không biết rõ, mấy cậu à.

Câu trả lời kỳ quái của gã Mustafa đẩy ánh mắt của Nguyên sang Suku.

– Em hổng biết gì hết á. – Bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Nguyên, Suku chớp chớp đôi mắt sáng, vội vã thanh minh – Em gặng hỏi mấy lần mà chú Mustafa đâu có chịu xì ra.

– Tôi đã bảo là tôi không biết mà, cậu Suku. – Gã Mustafa nói như van lơn.

– Lạ thiệt! – Nguyên ngồi xổm xuống đất, đối diện với Mustafa và xoáy mắt vào gã – Tôi tin rằng dẫu mặt đất có nứt làm đôi cũng chưa chắc khiến được chú cỡi thảm bay lòng vòng giữa trời như thế. Vậy thì cái quái gì ở trường Đămri lại có thể làm chú không quan tâm đến tính mạng của mình kia chớ?

Gã Mustafa khẽ rung người một cái và hấp tấp quay đầu đi chỗ khác như tránh ánh mắt sắc như dao của Nguyên.

Thái độ của gã khả nghi đến mức Suku phải níu tay gã, lắc lấy lắc để:

– Chuyện gì thế, chú Mustafa?

Gã Mustafa rúm người lại khi bị Suku tóm lấy tay, và vì thân hình gã quá dềnh dàng nên khi gã co lại trông gã rất kỳ cục.

– Tôi không biết! – Gã lí nhí trong cuống họng.

– Chắc chắn là chú biết. – Kăply ré lên, sự bướng bỉnh của gã tài xế khiến nó nổi quạu.

Gã Mustafa xanh mặt khi thấy Kăply làm om sòm. Gã rụt cổ lại, cặp mắt ốc nhồi trợn lên đầy khiếp sợ:

– Cậu K’Brêt. Cậu đừng có hét lên như thế chứ!

Kăply ré còn lớn hơn:

– Tôi cứ hét! Cho đến khi nào chú còn ngoan cố thì tôi cứ…

– Khỏi cần, K’Brêt. – Đột nhiên Nguyên nói – Tao đã biết chú Mustafa quan tâm đến chuyện gì trong trường Đămri rồi.

Cả ba cặp mắt đồng loạt chĩa vào mặt Nguyên và nó không cần cố gắng lắm cũng thấy rõ nếu Kăply và Suku lộ vẻ hiếu kỳ bao nhiêu thì ánh mắt của gã Mustafa toát ra sự lo lắng bấy nhiêu.

Tự nhiên Nguyên cảm thấy dao động. Nó nhìn gã tài xế, cố lấy giọng thật êm ái:

– Chú có muốn tôi nói ra không, chú Mustafa?

Gã Mustafa không trả lời thẳng câu hỏi của Nguyên, mà lắp bắp hỏi lại:

– Cậu biết thiệt sao, cậu K’Brăk?

– Tôi biết. – Nguyên gật đầu, đơn giản.

Có cảm tưởng cả một thế kỷ trôi qua sau lời xác nhận của Nguyên. Gã Mustafa suy nghĩ rất lâu, trán nhăn tít, đôi mày rậm dính chặt vào nhau, nói chung là nom gã suy nghĩ thật vất vả.

Kăply nín thở nhìn gã tài xế đang khổ sở vắt từng ý nghĩ từ trong bộ óc chắc là rất lộn xộn của gã và nó chỉ thở phào khi cuối cùng gã cũng để cho những ý nghĩ đó phát ra thành tiếng:

– Nếu cậu đã biết thì chuyện đó dĩ nhiên đã không còn là bí mật nữa.

Gã đưa hai tay ôm lấy mặt và từ sau những kẽ tay bọn trẻ nghe vọng ra một tiếng thở dài:

– Cậu cứ thử nói ra đi, cậu K’Brăk.

Nguyên nhìn vẻ cam chịu của gã tài xế, ngần ngừ một thoáng rồi phân vân hạ giọng:

– Chú quan tâm đến việc trị bệnh cho thằng Mom, đúng không?

Mustafa không trả lời nhưng cái giật nảy của gã còn rõ ràng hơn một lời thú nhận.

– Thằng Mom là ai vậy, anh K’Brêt? – Suku ngẩn ngơ ngó Kăply.

– Nó chính là đứa con bị mất tích của cô Kemli Trinh. Pháp sư Lăk đang chữa trị bệnh cho nó.

Kăply đáp rất nhanh rồi quay sang Mustafa, nó nhìn chòng chọc vào gương mặt đang rút sau hai bàn tay của gã, ngơ ngác hỏi:

– Tại sao chú…

Đang nói nửa chừng, nó bỗng bất thần reo lên:

– A, tôi hiểu rồi. Thằng Mom chính là con trai của chú.

Lần này gã tài xế không giật mình nữa nhưng có vẻ như gã cố rút đầu thật sâu vào giữa hai vai, theo cái kiểu loài đà điểu vẫn chui đầu vô cát để mong tránh được tai họa.

Có một thứ gì đó như là sự ngỡ ngàng đang chạy quanh gương mặt của Kăply và Suku. Tụi nó hoàn toàn không nghĩ ra được tại sao gã tài xế của lão Alibaba lại có thể là ba của thằng Mom và hai đứa gần như bị sốc về chuyện đó.

– Thực ra tôi chỉ đoán mò thôi. – Nguyên đưa tay lên đầu dứt một sợi tóc, nhỏ nhẹ nói – Lần đầu nhìn thấy thằng Mom, tôi đã nhận ra mặt mũi và đặc biệt là nước da ngăm ngăm của nó trông rất khác với mọi người, nhưng lúc đó dù có gươm kề cổ tôi cũng không dám tin nó là con của chú. Chú cũng biết rồi đó, dù giàu tưởng tượng đến mấy cũng không ai có thể nghĩ tới một mối liên hệ nào đó giữa chú và cô Kemli Trinh. Nhưng vừa rồi, khi chú trợn mắt lên, tôi chợt phát hiện đôi mắt của chú và đôi mắt thằng Mom giống nhau như đúc…

Trong khi gã Mustafa tiếp tục giấu mặt giữa hai bàn tay thì Kăply nhìn thằng bạn đại ca của mình bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ, trước đây có lẽ chỉ có thầy N’Trang Long và Suku mới thỉnh thoảng nhận được cái nhìn như thế của nó thôi. Và khi Nguyên nói tới chỗ này thì nó không nhịn được, liền khoái trá bổ sung:

– Cả vầng trán, chiếc cằm, cả cặp lông mày nữa! Cũng giống nhau y hệt!

Nguyên như không nghe thấy Kăply, thản nhiên nói tiếp:

– Và khi bức màn bí mật đó đã được vén lên rồi thì mọi chuyện bỗng trở nên vô cùng dễ hiểu. Chỉ có lòng thương con mới giúp chú có đủ dũng khí để lái thảm bay lòng vòng trên trời như thế thôi.

– Cậu K’Brăk. – Mustafa buông tay ra và chậm chạp ngước mặt lên. Bằng đôi môi giần giật, gã nói như rặn từng tiếng – Cậu nói đúng hết. Nhưng tôi năn nỉ cậu, cũng như cậu K’Brêt và cậu Suku đây, làm ơn đừng hé chuyện này ra với ai…

– Chú yên tâm đi. – Nguyên chép miệng, và theo thói quen nó lại thò tay dứt một sợi tóc như thay cho lời thề – Tụi tôi không điên đến mức xì ra tùm lum đâu.

– Chú giỏi thiệt đó, chú Mustafa! – Suku đột nhiên ré lên, hân hoan và phấn khích – Không ngờ chú và cô Kemli Trinh là một cặp. Vậy mà từ trước đến giờ…

– Không phải đâu, cậu Suku. – Mustafa lật đật cắt ngang lời Suku, như sợ thằng oắt cao hứng nói lung tung.

– Không phải là sao? – Đôi mắt sáng như gương của Suku trố lên, nó ngạc nhiên đến mức không buồn vén những lọn tóc sắp chọc vào mắt – Hổng lẽ thằng Mom không phải là con chú?

– Thằng Mom đúng là con tôi, – Mustafa nói như rên rỉ, có vẻ như gã muốn lấy tay che mặt một lần nữa – nhưng cô Kemli Trinh không phải là người yêu của tôi. Cô ta chưa bao giờ yêu tôi.

Nguyên tặc lưỡi, cặp lông mày nhíu lại:

– Tụi tôi không hiểu gì hết, chú Mustafa.

Mustafa lẩm bẩm như người mộng du:

– Đúng là cô ta chưa bao giờ yêu tôi. Cô ta chỉ yêu pháp sư Lăk. Suốt đời cô ta chỉ yêu pháp sư Lăk.

– Chú lẩm cẩm quá sức rồi. – Kăply nóng nảy nói, nó bắt đầu nghĩ có thể gã tài xế này đã hóa rồ.

– Nhưng thằng Mom là con tôi. Đó là định mệnh. – Mustafa tiếp tục lảm nhảm – Định mệnh đã sắp xếp như thế và chúng ta sống ở trên đời là để dọ dẫm đi theo những con đường số phận đã vạch sẵn…

Nguyên nhìn gã tài xế, biết là gã say sưa lần về kỷ niệm và đang kẹt cứng ở một chỗ nào đó không thoát ra được.

– Để chú ấy yên!

Nguyên liếc Kăply và Suku, khẽ nói rồi lại quay nhìn gương mặt đờ đẫn của gã Mustafa, cố đoán xem gã đã sắp ra tới ngoài rìa của giấc mơ chưa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện