Q3 - Chương 5: Con trai của Các Ngón

Chưa bao giờ trong đời Nguyên và Kăply cảm thấy nhột nhạt như trong bữa ăn trưa hôm đó. Nhất là Kăply, nó một tay đũa một tay muỗng, liên tục quơ quào các món ăn trên bàn để tìm cách trám miệng mình lại bằng đủ thứ hầm-bà-lằng, càng nhiều càng tốt.

Câu chuyện của gã tài xế Mustafa kỳ lạ và thú vị đến mức bây giờ Kăply mới nghĩ ra tụi nó hứa giữ bí mật giùm gã là chuyện đại ngu.

– Bữa nay ngó bộ con đói dữ há, K’Brêt? – Bà Êmô âu yếm nhìn thằng nhóc.

– Ạ… ạ… – Kăply lúng búng đáp trong khi miệng vẫn lèn chặt một khoanh sinh vật nguyên thủy to tổ chảng.

– Hay lắm, K’Brêt. – Từ đầu bàn quen thuộc, ông K’Tul hào hứng nói theo, bữa nay mặt ông nom rạng rỡ một cách bất thường khiến bọn trẻ quay hết về phía ông để xem thử cái gì đột ngột đốt nóng ông như vậy – Cả tụi con nữa, cũng nên ăn uống tưng bừng đi chớ! – Ánh mắt long lanh của ông quét ngang mặt những đứa còn lại – Vì theo ta thì sự kiện này thiệt đáng ăn mừng rôm rả lắm.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của bọn trẻ, ông nhanh nhẩu chộp lấy tờ báo trước mặt, vung lên theo cái cách người ta vung chiến lợi phẩm:

– Thấy gì chưa?

Trang bìa lòe loẹt của tờ Tin nhanh N, S & D đập vào mắt bọn Kăply một cách kiêu hãnh.

– Rốt cuộc Ama Đliê cũng chứng tỏ hắn vẫn là một tay làm báo bản lĩnh. – Hàng ria con kiến trên môi ông K’Tul cựa quậy một cách kích động. Ông đập đập tay lên tờ báo, khoái chí nói tiếp – Không những tờ Tin nhanh N, S & D đã ra lại mà ngay từ số đầu tiên đã tuyên chiến ngay.

Ông rung rung tờ báo như người chào hàng đang rung miếng keo dán lưng:

– Tuyệt lắm! Rất tuyệt! Hừm, lần này thì lão N’Trang Long lại gặp khó khăn nữa rồi!

Như không thể kéo dài niềm hứng khởi hơn nữa, ông lia tờ báo bay dọc bàn ăn, khéo léo như phóng một chiếc tàu lượn:

– Tụi con đọc đi! Đọc để thấy cuộc sống luôn chờ đón chúng ta bằng những bất ngờ thích thú.

Ông cao hứng triết lý:

– Và chính vì thế đời mới đáng sống!

Kăply và K’Tub nhanh tay đè tờ báo xuống trước mặt và cả bốn cái đầu hối hả cụng vào nhau, thô lố mắt đọc:

VỤ ÁN BOLOBALA CÓ THỰC SỰ ĐÃ KẾT THÚC?

Có vẻ như hồ sơ về vụ ám hại nữ sinh Bolobala đã được xếp lại khi sứ giả Buriam bị Cục an ninh bắt giữ cách đây ba hôm. Theo những gì đã được chính thức công bố thì Buriam, vốn hoạt động trong trường Đămri dưới cái lốt giáo sư Hailixiro, là kẻ chủ mưu và là thủ phạm duy nhất trong vụ này. Nhưng hôm nay, theo nguồn tin tuyệt mật bản báo thu lượm được thì dường như Hội đồng tối cao Lang Biang lẫn Cục an ninh vẫn chưa muốn rời mắt khỏi trường Đămri. Những chuyến thăm dò bí mật của thám tử Eakar tại ngôi trường lắm chuyện này chứng minh nơi đây vẫn chưa thực sự an toàn và hiệu trưởng N’Trang Long vẫn chưa tạo được sự tin cậy với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến hứa hẹn nhiều bất ngờ trong thời gian tới và sẽ nhanh chóng cung cấp đến quý độc giả. Ngay từ bây giờ, quý độc giả đã có thể đặt mua báo dài hạn để không phải ân hận vì bỏ sót bất cứ một tin tức nóng, sốt và dẻo nào của chúng tôi.

– Thiệt không biết xấu hổ! – K’Tub nhăn mặt đẩy tờ báo ra xa như thể xua một con gián – Dù nghẹt mũi kinh niên cũng nghe được hơi hướm quảng cáo toát ra nồng nặc từ cái tin vớ vẩn này. Đây chỉ là một chiêu dụ khị khách hàng của Ama Đliê thôi, ba à.

– Im đi, K’Tub! – Ông K’Tul quát lên – Đây không phải là tin tức vớ vẩn. Ta có thể cam đoan như thế. Nếu đây là tin bịa đặt, Hội đồng Lang Biang và Cục an ninh không bao giờ để yên cho Ama Đliê khi tờ Tin nhanh N, S & D lôi họ vào chuyện này.

Êmê cố lái câu chuyện vào chỗ mà nó chắc là ông K’Tul ưa thích:

– Thế cậu nghĩ là có kẻ đứng đằng sau Buriam hả cậu?

– Ta không nghĩ gì hết. – Ông K’Tul dịu giọng – Và ngay cả tờ Tin nhanh N, S & D cũng không khẳng định điều này. Nhưng với những dấu hiệu bất thường mà Ama Đliê vừa phát hiện thì cũng không loại trừ khả năng đó.

Tuy ông cố làm ra vẻ khách quan nhưng bọn trẻ vẫn đọc thấy sự hả hê trong câu nói của ông. K’Tub cong môi “xì” một tiếng dài:

– Tờ Tin nhanh N, S & D không khẳng định nhưng cái cách tung tin độc ác như thế xét ra còn hơn cả khẳng định ngàn lần.

Bà Êmô gõ chiếc muỗng vào tô canh làm phát ra những tiếng leng keng thay cho hồi chuông nghỉ giải lao:

– Thôi, ăn đi. Những chuyện như thế này thật ra chưa có gì sáng tỏ hết. Chẳng việc gì nhà ta phải ầm ĩ vì những chuyện không đâu.

– Không thể bảo là không đâu, dì Êmô. – Ông K’Tul vẫn chưa hết cáu – Nếu mà trường Đămri còn có một tổ-sư-ma-cà-rồng nào nấp trong đó nữa thì bọn nhóc nhà này cũng chưa chắc đã được yên đâu.

K’Tub hầm hầm nhìn ba nó, tức điên vì không nghĩ ra được một câu gì có sức nặng để cãi lại ông.

Trong bọn, chỉ có Nguyên và Kăply là làm thinh. Mẩu tin của tờ Tin nhanh N, S & D khiến tụi nó nhớ tới hình ảnh của thám tử Eakar trên mái trường hồi sáng. Và tụi nó tin là Ama Đliê đã đánh hơi được hành vi của Eakar. Vì vậy mà mặc cho K’Tub và ba nó cãi nhau ỏm tỏi, hai đứa ngồi chúi đầu vào đĩa thức ăn để tìm cách che giấu bộ mặt mà tụi nó tin chắc là rất xúc động của mình.

Chỉ đến khi chui vào phòng, với K’Tub và Êmê bực dọc sau lưng, Nguyên mới mở miệng phun ào ào những gì kềm chế nãy giờ:

– Ama Đliê không nói vu vơ đâu, K’Tub. Hồi sáng chính mắt tụi anh nhìn thấy lão Eakar nấp trong trường Đămri.

– Tụi anh thấy? – K’Tub chưng hửng – Thiệt không đó? Lão nấp ở đâu?

– Ở trên mái nhà. – Kăply vọt miệng.

– Eakar nấp trên mái nhà mà tụi anh thấy được thì đúng là siêu thiệt!

Thấy thằng oắt tỏ ý nghi ngờ, Nguyên hắng giọng:

– Đầu đuôi là như thế này nè…

Sau khi nghe Nguyên từ tốn thuật lại tất cả những gì xảy ra với nó và Kăply trong buổi sáng, Êmê và K’Tub bất giác trừng mắt nhìn nhau, thấy đầu mình kêu vo vo như có một bầy ong đang bay ở trỏng.

Êmê há miệng định hỏi nhưng rồi nó đứng trơ ra đó vì không biết phải hỏi câu gì trước. Có quá nhiều bất ngờ trong câu chuyện của Nguyên.

– Đầu anh cũng đang rối lên đây, Êmê. – Như đọc được tâm trạng của cô bạn gái, Nguyên đưa tay lên vỗ vỗ đỉnh đầu – Nhưng theo anh, có lẽ điều đáng lo nhất lúc này là chứng ngốc của thằng Mom.

Êmê thở dài:

– Ờ, nếu thằng nhóc cứ tưng tửng suốt đời, chắc chú Mustafa và cô Kemli Trinh đau khổ lắm.

– Nhất là họ đã chịu đau khổ quá nhiều rồi. – K’Tub khụt khịt mũi phụ họa, bằng cái giọng bùi ngùi xưa nay hổng thấy nó đem ra dùng bao giờ nên nghe lạ hoắc lạ huơ.

Êmê ngước cái mũi hếch vô mặt Nguyên, thấp thỏm:

– Theo anh, bọn họ có sẽ chữa trị được không?

– Anh cũng không biết nữa. – Giọng Nguyên rầu rầu – Như anh vừa kể thì em cũng thấy tình thế có vẻ đang lâm vào bế tắc mà.

Kăply cau mày cố góp vào một ý kiến nhưng nó chẳng nghĩ ra được điều gì đặc biệt. Cuối cùng, nó cũng nảy được một ý dở ẹc:

– Trưa mai học xong, tụi anh sẽ chạy đi kiếm thầy N’Trang Long hỏi xem sao.

* * *

Nguyên và Kăply vừa đút đầu vô lớp đã nghe thằng Y Đê oang oang:

– Tao cá với tụi bay thầy Akô Nô là một thằng cha bịp bợm. Nếu không sợ ổng méc thầy hiệu trưởng, hôm qua tao đã nện ổng te tua rồi.

Y Đê nhỏ thó nhưng giọng rất to, càng ngày nó càng ăn nói hỗn láo y chang thằng Amara sư phụ nó.

– Mày nghĩ là mày đánh thắng thầy Akô Nô sao? – Hailibato chìa bộ mặt nần nẫn về phía Y Đê, nheo mắt hỏi, đã quên mất nỗi buồn không được thầy N’Trang Long cho phép đổi tên thành Haitobali.

– Thì tụi mày cũng biết chuyện ổng vật nhau với thằng Đêra ở lớp Trung cấp 2 rồi đó. – Y Đê nhếch mép – Cỡ Đêra mà ổng chơi không lại, làm sao ổng ăn nổi tao.

Thái độ xấc xược của Y Đê khiến Kăply như bị cù vào nách. Nó nheo mắt:

– Nhưng hôm qua tại sao mày nện nhau với thầy Akô Nô vậy hả Y Đê? Bộ ổng giật đồ của mày hả?

Mặt mày Y Đê lập tức đỏ rựng lên như vừa vớt ra từ nồi nước sôi. Nó nhìn Kăply bằng ánh mắt căm tức, nhưng chưa kịp nghĩ ra lời lẽ nào để độp lại thì Amara đã vọt miệng, môi dài cả thước:

– Tao chẳng thấy thầy Akô Nô có tài cán gì hết. Ổng là thầy giáo mà mỗi ngày đánh nhau với học trò cả chục bận là không xong rồi. Đưa một thằng nhóc lôm côm như vậy lên bục giảng, kỳ này thầy N’Trang Long tiêu rồi.

Nó quay đầu nhìn quanh, cố mở to cặp mắt ti hí, giọng đe dọa:

– Hôm qua tụi bay đều đã đọc tờ Tin nhanh N, S & D rồi chứ gì? Tụi bay cũng biết đó…

– Tao chả biết gì hết. – Kăply khó chịu cắt ngang – Chỉ thấy Ama Đliê quảng cáo tờ báo của lão y như người ta quảng cáo thuốc xức ghẻ thôi, thiệt trơ trẽn quá sức!

– Mày mới là đồ trơ trẽn, K’Brêt. – Amara gầm gừ, mái tóc xoăn tít của nó xù lên – Hôm qua bọn mày hùa vào với thầy Akô Nô để bắt nạt thằng Y Đê mà không thấy xấu hổ hả?

– Vô chỗ ngồi hết đi! Giờ này mà lũ ngốc tụi bay còn đứng xớ rớ ở đó hả?

Tiếng quát thình lình của thầy Haifai lập tức cắt đứt cuộc cãi vã giữa hai bên. Thầy lừ lừ vào lớp, cái trán dồ của thầy quay tứ phía, gục lên gục xuống như không biết nên nhắm mổ vào đứa nào.

Bọn học trò im thít trong chỗ ngồi, đưa cặp mắt thăm dò từng bước đi của thầy, sẵn sàng né qua một bên nếu thầy cao hứng biểu diễn màn quát tháo kèm theo nước bọt.

– Amara! – Thầy bất thần dừng lại, chiếu cặp mắt tối om om vào thằng này, khinh khỉnh nói – Ta biết ba của trò là chủ nhà máy TỜ RỜI, xưa nay là nguồn cung cấp giấy chủ yếu cho tờ báo của Ama Đliê. Nhưng như vậy không có nghĩa là trò cứ bô bô quảng cáo cho tờ Tin nhanh N, S & D mọi lúc mọi nơi…

– Thầy không được đụng chạm đến chuyện làm ăn của ba con. – Amara rống lên, mặt đỏ phừng phừng – Con không quảng cáo cho ai hết, mà chỉ cung cấp thông tin cho các bạn.

– Thế sao trò không phổ biến tin tức in trên tờ Lang Biang hằng ngày? – Thầy Haifai tỉnh queo – Hay là vì tờ báo này chỉ mua giấy của nhà máy TRẮNG TINH?

Cả lớp đều thấy bộ mặt của Amara từ đỏ chuyển qua tím, mỗi lúc một phù ra. Chiếc áo trên người nó cũng từ từ phồng lên khiến tụi bạn lo lắng không biết chừng nào thì nó phát nổ.

– Ông cứ sa đà vào những chuyện ngoài lề đó làm gì. – Từ trong đôi môi đỏ như son của thầy Haifai, tiếng vợ thầy bực bội vọng ra – Theo tôi ông nên tập trung vào việc dạy môn Thần chú chiến đấu cho tụi nó là hơn…

– Cô nói đúng quá, cô ơi. – Amara nhảy cẫng, Kăply có cảm tưởng nếu có một cây sào trong tay chắc nó đã bắn lên tận xà nhà – Thầy suốt ngày chỉ để ý và bắt bẻ những chuyện vặt vãnh, thiệt nhỏ nhen hết chỗ nói.

Nó đưa mắt nhìn Y Đê, cười với thằng đệ tử ruột một cái rồi quay lại tố cáo tiếp, mặt nhơn nhơn:

– Còn chuyện quan trọng là dạy học thì thầy chẳng quan tâm gì hết trọi. Nói thiệt là vừa rồi tụi con chẳng biết học câu thần chú số 8 để làm cái quái gì. – Amara phê phán hăng đến mức tay nó bắt đầu vung tá lả – Đánh nhau chí chết mà dùng thần chú Trẹo quai hàm thì chỉ có nước cạp đất, đúng không cô? Cái đó là trò chơi của con nít chứ thần chú chiến đấu con khỉ gì. Lẽ ra thầy phải biết chọn lọc…

Lần này thì thầy Haifai không để cho vợ kịp cướp lời. Thầy cười gằn, nanh gần như chìa hết ra ngoài:

– Ta muốn lấy tên trò đặt tên cho một giống lợn quá, Amara à. Trò học hành ngu như heo mà lúc nào cũng đòi làm thầy thiên hạ. Hổng lẽ trò không biết là nếu trò khiến cho đối thủ trẹo quai hàm thì hắn hết đường niệm chú sao?

Kăply cố nín cười khi thấy Amara đực mặt ra trước câu phản bác của thầy Haifai. Thằng Y Đê nhấp nhổm phía sau, tính a dua theo sư phụ, nghe vậy cũng lập tức đứng trơ như cột nhà. Trông hai đứa lúc này giống như những nhân vật trong một cuốn phim bị kẹt băng, chẳng thấy nhúc nhích gì hết.

– Chỗ này thì ổng nói đúng đó, Amara. – Cô Haifai lên tiếng an ủi đứa học trò cưng – Theo ta thì trò chê ổng chuyện gì cũng được, mà xét ra ổng cũng có nhiều cái rất đáng chê, nhưng chuyện dạy dỗ thì ta tưởng là trò chớ có nên xía vô.

Cô ngừng lời một chút, rồi nói tiếp, giọng nghiêm nghị:

– Ta cũng cho rằng các trò không nên bàn tán lung tung về giáo sư Akô Nô. Tất cả giáo sư trong trường này đều do Bộ giáo dục chính thức bổ nhiệm, chừng nào thấy ai đó không thích hợp thì Bộ sẽ có ý kiến. Còn nhiệm vụ hàng đầu của các trò là học, học và học.

Lời nhắc nhở của cô Haifai kết thúc luôn ba thứ chuyện linh tinh mà ngày nào thằng Amara cũng quậy ra cho bằng được. Nhưng bữa nay thì nó hoàn toàn xuôi xị khi không những thất bại thảm hại trong việc công kích thầy Haifai mà còn bị thầy nói huỵch toẹt ra mối quan hệ làm ăn giữa ba nó và tờ Tin nhanh N, S & D.

Tất nhiên là Nguyên và Kăply quên rất nhanh những chuyện vớ vẩn vừa xảy ra. Lúc này, tụi nó đang nóng lòng muốn biết kết quả chữa trị của thằng Mom nên chẳng còn bụng dạ đâu để thưởng thức vẻ mặt ủ ê của thằng Amara, cũng như khi bị kêu lên bảng trả bài, chẳng đứa nào đủ bình tĩnh làm được một nửa những gì thầy Haifai yêu cầu khiến thầy chửi tụi nó như tát nước vào mặt.

– Ta nghĩ với những đứa trẻ nhà K’Rahlan thì tụi bay phải ngu ít hơn những đứa khác mới phải chớ. – Thầy cáu kỉnh tuôn một tràng, chẳng nể nang gì hết – Hồi sáng hai đứa bay ăn trúng thứ gì mà đầu óc đông lại thành một cục vậy hả?

Tuy mạt sát Nguyên và Kăply tơi tả trong buổi học, nhưng khi hồi chuông hết giờ vang lên, thầy nhẹ bước đến gần tụi nó, cúi đầu nói nhỏ:

– Cái khả năng nghe trộm của mấy trò tiêu tan từ trưa hôm qua rồi. Bây giờ mấy trò muốn chứng kiến việc chữa bệnh cho thằng nhóc nhà cô Kemli Trinh thì đi theo ta.

Câu nói của thầy Haifai khiến Nguyên và Kăply sợ đến dựng tóc gáy. Tụi nó chìa bộ mặt xanh lè vào mắt nhau: Làm sao mà thầy biết rành rọt mọi chuyện vậy há?

– Mấy trò dẹp bộ mặt đần độn đó đi. – Như đọc được ý nghĩ trong đầu bọn nhóc, thầy Haifai khụt khịt mũi – Ngài Akô Nô nói với ngài N’Trang Long, ngài N’Trang Long nói lại với ta và đến lượt ta nói lại với mấy trò, hiểu chưa?

Nguyên và Kăply chỉ hiểu sơ sơ. Dĩ nhiên là chuyện này do thầy Akô Nô xì ra, nhưng tại sao thầy lại đi kể tùm lum thì tụi nó không hiểu. Hổng lẽ thầy không sợ thầy hiệu trưởng biết chuyện thầy trốn dạy leo lên mái nhà ngồi chơi?

Hai đứa nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra, chỉ lẽo đẽo theo chân thầy Haifai đi về phía ngọn tháp.

– Anh K’Brăk! Anh K’Brêt! Hai anh đi đâu vậy?

Nghe tiếng K’Tub, Nguyên và Kăply ngoảnh lại, thấy thằng nhóc đang đứng với Êmê, Păng Ting ở giữa sân và cả ba đang trố mắt ra dòm tụi nó.

Không dám lên tiếng, sợ thầy Haifai phản đối, Kăply đưa tay ngoắt lia, ra hiệu cho tụi K’Tub đi theo mình.

Nhưng khi K’Tub, Êmê và Păng Ting vừa nối đuôi vào sau lưng Kăply thì thầy Haifai bỗng hừ giọng, y như thể thầy có mắt phía sau:

– Năm đứa tụi bay là đủ rồi. Không được rủ thêm ai nữa đó.

* * *

Như lần trước, khi bọn trẻ đã chui hết vào văn phòng hiệu trưởng và ngồi xếp lớp trên chiếc băng dài, thầy Haifai lôi quả cầu polygo trên nóc tủ xuống, cẩn thận đặt lên bàn giấy.

Trên các mặt pha lê, khung cảnh quen thuộc của phòng y tế vụt hiện ra trong mắt bọn Kăply khi thầy Haifai áp tay lên quả cầu.

Cả bọn nhận ra thằng Mom đang ngồi trong chiếc vạc sôi sùng sục một thứ nước gì đó, mắt nhắm nghiền. Làm như nó đang ngủ, cũng có thể nó đã ngất đi rồi. Bọn trẻ lo lắng nghĩ.

Lăng xăng trước chiếc vạc là pháp sư Lăk, vẫn với bộ tịch nghiêm trọng muôn thuở. Tay lão không ngừng vung vẩy cây roi phép, nhưng những lọ thuốc đủ màu không còn toòng teng nơi thắt lưng lão như bọn Kăply thường thấy. Có thể lão đã dùng hết hoặc những thứ đó chẳng có công hiệu gì trong trường hợp này. Kăply nhìn pháp sư Lăk, thấy bộ mặt vốn đã dài của lão nay như bị ai kéo ra thêm một khúc, tim bất giác nảy tưng tưng.

Lấp ló sau lưng pháp sư Lăk là gương mặt lấm tấm mụn của Steng. Trông nó đã hồng hào hơn hôm trước nhưng chẳng mập lên được là bao. Có vẻ như hiện nay nó vẫn quanh quẩn trong phòng y tế để pháp sư Lăk chữa bệnh và sai vặt.

Đứng cạnh Steng là một phù thủy lạ mặt, bọn trẻ đoán là đệ nhất danh y xứ Lang Biang K’Buđăng. K’Buđăng người cao lớn, trong trường Đămri có lẽ ông chỉ thấp hơn mỗi thầy N’Trang Long, quanh cằm chảy ra năm chòm râu thậm thượt và sạch sẽ như ngày nào cũng giặt, chiếc áo chùng đen trên người ông thêu vô số những ký hiệu ngoằn ngoèo, móng tay để dài không thua gì thầy Haifai.

Pháp sư K’Buđăng đứng im theo dõi người đồng nghiệp chữa bệnh, chốc chốc sờ tay lên trán thằng Mom rồi mím chặt môi lại, trông rất giống như cố kềm một tiếng thở dài.

Ngồi cách đó một quãng là thầy N’Trang Long và cô Kemli Trinh. Họ ngồi cạnh nhau như chỉ để làm một chuyện duy nhất và xét ra thì rất vô nghĩa là chứng tỏ sự tương phản trên nét mặt của mỗi người. Trong khi thầy N’Trang Long trầm tĩnh vân vê râu cằm thì cô Kemli Trinh hết xõa tóc xuống lại vén tóc lên, và căn cứ vào việc cô không ngừng xoay tới xoay lui, có thể đoán là cô đang vật lộn khổ sở với chính mình.

Có vài lần bọn trẻ thấy cô nhỏm người khỏi ghế nhưng rồi chẳng biết phải làm gì cô lại ngồi xuống, chỉ để chốc chốc lại nhỏm lên, cứ như thể cô không ngồi trên ghế mà đang ngồi trên một cái lò than.

– Thế nào rồi hở ông K’Buđăng? – Cuối cùng, như không bình tĩnh nổi, cô hỏi, giọng ngập nước mắt nên hoàn toàn có thể nghĩ đó là một lời van vỉ.

– Chị đừng lo lắng thái quá, chị Kemli. Tôi nghĩ là vẫn có cách.

Không quay đầu lại, pháp sư K’Buđăng khẽ khàng đáp, và Kăply gần như không tin cái giọng nhỏ nhẹ đó lại phát ra từ một con người to lớn như ông.

– Ta thì ta có cảm tưởng là mấy lão này hết cách rồi. – Thầy Haifai bỗng dưng buột miệng – Trông bộ tịch người nào người nấy cứ như vừa bị thằn lằn ị trúng mặt.

Ở trong quả cầu, không hiểu có nghe thấy lời bình phẩm độc địa của thầy Haifai không mà pháp sư Lăk và pháp sư K’Buđăng đột nhiên quay sang ngó nhau. Kăply chợt thấy bụng mình thắt lại khi nhận ra một thứ gì đó như là những tia lửa đang bắn ra dữ dội từ hai cặp mắt đang mở trừng trừng kia.

Không nói một tiếng nào, hai người nhìn nhau như thế một hồi lâu, những thớ thịt trên mặt trơ ra, cứng như gỗ. Thái độ kỳ quặc của họ khiến ai nấy tự nhiên cảm thấy căng thẳng tột độ. Cô Kemli Trinh há hốc miệng ra, còn bàn tay của thầy N’Trang Long thì dừng lại ở đâu đó giữa mớ râu cằm.

Ngay cả bọn Kăply cũng không nhận ra là tụi nó có đang thở không nữa. Rõ ràng là không đứa nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vì vậy tất cả những gì tụi nó nghĩ tới trong lúc này là cố mở mắt càng to càng tốt.

Trong lúc mọi người bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh cả pháp sư Lăk lẫn pháp sư K’Buđăng sắp biến thành những tượng đá thì cả hai bỗng mở miệng, gần như đồng thời.

Pháp sư K’Buđăng vừa hắng giọng:

– Con trai…

Pháp sư Lăk đã nói ngay, như thể ý nghĩ trong đầu của pháp sư K’Buđăng lập tức chuyển qua đôi môi ông:

– … của các ngón.

Có thể nghĩ cái câu vừa thốt ra là một loại thần chú bị cấm, nếu căn cứ vào chuyện vừa nói xong, cả hai liền vội vã quay mặt đi, như tránh phải thú nhận với nhau qua ánh mắt rằng họ vừa trót phạm một điều tối kỵ.

Kăply thắc mắc ngước nhìn thầy Haifai:

– Họ nói gì vậy thầy?

– Ta cũng không rõ lắm. – Thầy Haifai làu bàu – Nhưng ta nghĩ là họ đang nói đến các ngón tay.

Như nghe thấy câu hỏi của Kăply, thầy N’Trang Long cho phép mình cử động trở lại bằng cách xoắn lấy một lọn râu cằm, “e hèm” một tiếng rồi thong thả nói:

– Theo chỗ ta biết thì trong năm ngón tay, ngón tay cái là biểu tượng của quyền lực, còn ngón tay trỏ là ngón tay của sự sống…

Thầy ngừng lại một chút để có đủ thì giờ quay mặt về phía pháp sư K’Buđăng đang đứng đăm chiêu cạnh thằng Steng, rồi khoan thai tiếp:

– Trong khi ngón tay giữa là ngón duy nhất có thể nhìn thấy được thi hài người chết thì ngón tay áp út được coi là biểu tượng của lòng ham muốn, có đúng vậy không, ông K’Buđăng?

– Hoàn toàn chính xác, thưa ngài. – Pháp sư K’Buđăng khẽ đáp, giọng không biểu lộ cảm xúc hoặc có thể ông cố tình làm ra thế.

– Nếu đúng vậy thì ngón út chính là con trai của các ngón kia – cũng là ngón tay mà các ông vừa đề cập. Và nếu ta không đến nỗi quá đãng trí thì ta nhớ là ngón út có chứa cái nyama, tức là sự sống của các ngón khác. Ta nói vậy cũng không sai chứ hả, ông Lăk?

– Không sai, thưa ngài. – Pháp sư Lăk đáp bằng giọng thì thầm, và cũng như người đồng nghiệp của mình, ông cố lấy giọng thản nhiên nhưng rõ ràng người ông khẽ run lên một cái khiến Kăply không khỏi lấy làm ngạc nhiên.

– Là sao, các ông? – Cô Kemli Trinh xúc động kêu lên, lần này cô đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi – Ý các ông muốn nói là…

– Đúng vậy, chị Kemli. – Lần này thì pháp sư K’Buđăng quay hẳn người lại phía sau, chòm râu dài của ông lay động như có gió – Ở phần phụ lục của sách Y tông có ba trang đặc biệt, gọi là NHỮNG TRANG ĐEN. Chỉ khi nào không còn cách nào khác, tức là hoàn toàn bó tay, các thầy thuốc mới được động đến những chỉ dẫn của phần này.

– Thế chứng bệnh của con tôi…

Pháp sư K’Buđăng nhắm mắt lại và khi ông nói, Kăply thấy vai ông như trĩu xuống:

– Hoàn toàn có thể chữa khỏi, chị Kemli à.

Ông quay về phía thằng Mom, run rẩy chỉ tay vào chiếc vạc, giọng nặng nề:

– Chỉ cần bỏ thêm một ngón tay út vào vạc rượu mật ong trộn san hô đỏ này.

Câu nói của pháp sư K’Buđăng khiến bọn Kăply tái xạm mặt. Chưa bao giờ tụi nó hình dung ra phương pháp chữa bệnh quái gở như vậy và điều vừa nghe thấy làm tụi nó sởn gai ốc khắp người. Ở phía trước, bàn tay thầy Haifai giật mạnh một cái khiến quả cầu polygo gần như nảy tưng lên.

Trong mớ hình ảnh vừa chao đi đó, Kăply vẫn kịp nhìn thấy cô Kemli Trinh đưa thẳng cánh tay ra phía trước, hổn hển nói:

– Vậy thì mấy ông hãy cắt ngón tay của tôi đi.

Gương mặt cô Kemli Trinh bừng lên vì phấn khích, thậm chí ánh mắt của cô còn nói nhiều hơn là lời lẽ của cô.

– Thiệt sự là tôi rất khổ tâm khi làm việc này, chị Kemli. – Pháp sư K’Buđăng xoay người, nắm lấy cánh tay cô Kemli Trinh và nói bằng giọng rì rầm như đọc kinh – Lòng thương con của chị thiệt đáng cảm phục…

– Ông đừng lo cho tôi, ông K’Buđăng. – Cô Kemli Trinh nói, nhẹ nhàng nhưng rất quyết tâm – Hạnh phúc của các bà mẹ chính là hy sinh cho con cái. Thậm chí nếu phải cắt bỏ cả một bàn tay tôi cũng rất vui lòng.

Pháp sư K’Buđăng khẽ cau mày, ngần ngừ một thoáng rồi mím môi lôi ra một con dao nhỏ trong túi áo chùng.

Bọn Kăply sợ hãi nhắm nghiền mắt, trái tim văng đâu mất. Nhưng tụi nó lại mở ra ngay khi tiếng nói của pháp sư Lăk đột ngột cất lên:

– Không cần đâu, ông K’Buđăng.

Bọn trẻ nhìn thấy pháp sư K’Buđăng quay phắt lại, năm chòm râu dài quét một vòng tròn như mấy chiếc phất trần cùng lúc vung ra. Trên chiếc ghế sát tường, thầy N’Trang Long vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nếu không kể đến đôi mắt lục lạc lúc này đang nheo lại, vẻ dò xét. Trước mặt thầy, cô Kemli Trinh đứng như chôn chân trên nền nhà, mặt mày ngơ ngác, cánh tay vẫn nằm bất động trong không trung mặc dù pháp sư K’Buđăng đã buông ra. Kỳ cục nhất là thằng Steng: như bị ai xô, nó chúi tới trước một bước rồi ngoái cổ lại nhìn trừng trừng vô mặt pháp sư Lăk, trông bất lịch sự hết chỗ nói.

Nhưng lúc này mọi cặp mắt đều dồn về phía pháp sư Lăk, chẳng ai để ý đến Steng, cho dù tư thế của nó thiệt tình là ngó rất hoạt kê.

Kăply thấy rõ là pháp sư Lăk dường như không biết mọi người đang nhìn mình, thậm chí có vẻ như ông không biết mình đang ở đâu. Nó giương to mắt ngó ông, kinh ngạc thấy mặt ông ngây ra, khờ dại và đau khổ, lại phảng phất nét gì đó như là niềm hân hoan, nói chung đó là vẻ mặt pha trộn đủ thứ tình cảm phức tạp, rất khó diễn tả.

Trong khi mọi người nhìn pháp sư Lăk thì ông trân trối nhìn chiếc vạc nghi ngút khói trước mặt, hai tay nắm chặt, mắt đờ ra, có thể thấy tâm trí ông hoàn toàn bị hút hết vào đó.

Mọi người lật đật quét mắt sang chiếc vạc, kể cả thầy Haifai và bọn trẻ tò mò trong văn phòng hiệu trưởng, và ngay lập tức ai nấy đều há hốc miệng và nếu không có một tiếng reo nào bật ra trong lúc đó chỉ là do mọi người cố nén: Thằng Mom bất động nãy giờ đang bắt đầu cựa quậy, và chung quanh nó những làn khói đột nhiên chuyển sang màu da cam.

– Anh Lăk… – Pháp sư K’Buđăng rùng mình một cái và giọng trở nên khào khào khi ông nói tiếp – ngón tay của anh…

Câu nói của pháp sư K’Buđăng khiến mọi người giật bắn và mọi ánh mắt lại chuyển sang pháp sư Lăk, lần này dán cứng vào hai bàn tay của ông. Hai bàn tay của pháp sư Lăk vẫn nắm chặt nhưng Kăply thấy rõ ở bàn tay trái máu đang rỉ ra và nhỏ tong tong xuống nền nhà.

Chưa ai kịp có phản ứng gì thì cô Kemli Trinh bỗng thốt lên một tiếng gì giống như tiếng nấc và bất thình lình đổ người tới trước:

– Anh Lăk!

Như choàng tỉnh, pháp sư Lăk chớp mắt liên tiếp và quay lại, vừa kịp giữ cho cô Kemli Trinh khỏi ngã.

– Tại sao anh lại làm thế?

Cô Kemli Trinh nói như mếu và nắm lấy bàn tay trái của pháp sư Lăk, cô từ từ mở ra. Quả nhiên bàn tay của ông bây giờ chỉ còn có bốn ngón.

Cô nhìn trừng trừng vào bàn tay không còn ngón út, giọng lạc đi:

– Thật khổ cho anh…

– Cô Kemli. Tôi đã đối xử với cô chẳng ra gì. – Pháp sư Lăk như quên mất có cả đống cặp mắt đang ghim vào mình. Ông đưa bàn tay lành lặn vuốt tóc cô Kemli Trinh một cách âu yếm, và thong thả ngắt lời, trong giọng nói của ông dường như có tất cả sự phiền não trên cõi đời – Tôi đúng là người có tâm địa hẹp hòi và sự hy sinh nhỏ nhoi của tôi thật chẳng thấm gì so với những gì tôi đã gây ra cho cô.

Kăply tự nhiên nghe cay cay nơi mắt, trong đầu bất chợt hiện lên những gì Mustafa nói hôm qua. Rõ ràng pháp sư Lăk và cô Kemli Trinh là một cặp. Nhưng trong gần mười năm qua, sau sự cố ở khu rừng tiên tri giả, pháp sư Lăk đã xem cô như người xa lạ, chính xác là hoàn toàn không đếm xỉa gì đến nỗi khổ tâm của cô.

– Ủa, ta tưởng đây là chuyện vui chớ đâu phải chuyện buồn mà mếu máo. – Thầy N’Trang Long vui vẻ hắng giọng – Vụ này kêu bằng gương vỡ lại lành đây mà. Ông K’Buđăng bế thằng bé ra đi. Nó sắp tỉnh lại rồi đó.

Như bị đánh thức đột ngột, pháp sư K’Buđăng giật người một cái và lẹ làng bước tới bên chiếc vạc. Nhưng ông chưa kịp chạm vào người thằng Mom thì nó đã mở mắt ra ngạc nhiên ngó quanh:

– Đây là đâu hở mẹ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện