Q4 - Chương 8: Thủ phạm

Nguyên và Kăply, vì lý do nào đó, đã không để ý thầy Akô Nô ở đâu khi cơn chấn động nổ ra. Có thể tụi nó nghĩ thầy đã bị sự va đập của các câu thần chú đẩy bắn vào chỗ nào đó giữa đám học trò nháo nhác đang không ngừng thét lên be be đầy khiếp đảm.

Và không chỉ hai đứa nó, bọn học trò Đămri và cả đống phù thủy của Cục an ninh cũng nghĩ như vậy. Chỉ đến khi sự hoảng loạn dịu xuống, đám đệ tử của Ama Moto hoàn hồn leo xuống từ trên các mái nhà và thất thiểu chạy lại chỗ ông Cục trưởng đang gườm gườm găm mắt vào thầy N’Trang Long thì Eakar mới hoảng hốt kêu lên:

– Giáo sư Akô Nô… giáo sư Akô Nô…

Ama Moto quay phắt sang nhà thám tử, dùng tia nhìn thay cho câu hỏi.

– Giáo sư Akô Nô… – Eakar tiếp tục gào to, không làm sao ngăn mình đừng cà lăm – Ông ta đâu… đâu rồi?

Lúc này mọi người mới phát hiện ra sự mất tích của thầy Akô Nô. Ama Moto sục mắt vào đám học trò lố nhố, mặt rạng dần ra khi hổng thấy ông thầy loắt choắt đâu hết.

– Thiệt là vô ích phải không ông N’Trang Long? – Ông nhìn thầy hiệu trưởng, vẻ khoái trá ra mặt – Cho dù ông cố tình vi phạm quyền bất khả xâm phạm của Cục an ninh, giáo sư Akô Nô giờ này có lẽ cũng đã biến thành tro mất rồi. Làm sao một đứa bé mười tuổi không có năng lượng pháp thuật có thể chịu nổi một vụ nổ lớn như thế chớ.

Ama Moto nhún vai, vừa lắc lư người như thể đang chuẩn bị một điệu nhảy ăn mừng:

– Sự can thiệp của ông rốt cuộc chẳng đem lại điều gì hay ho hết, ngoài việc ông có thể bị Hội đồng Lang Biang ghép vào tội phản loạn.

Ánh mắt của Bộ trưởng Kan Kuru đi qua đi lại giữa ông Ama Moto và thầy hiệu trưởng một cách nóng nảy, mặt méo đi từng phút một. Và ông đột ngột rên lên, như thể chính ông vừa bị khép tội một cách oan ức:

– Ông Ama Moto, tôi nghĩ tội trạng của ông N’Trang Long đâu có đến mức…

– Ông yên tâm đi, ông Kan Kuru. – Thầy N’Trang Long hắng giọng thật to, nghe như tiếng một cây mía vừa bị bẻ gãy và bằng vẻ bình tĩnh hiếm có, thầy từ tốn cất giọng – Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nói với ông Cục trưởng những điều mà thiệt tình tôi không muốn nói thêm một lần nào nữa. Thứ nhất, tôi không hề động tay động chân gì trong vụ vừa rồi. Tôi tưởng Hội đồng Lang Biang sẽ không gặp khó khăn gì trong việc xác minh lời nói của tôi.

Thầy xoáy mắt vào bộ mặt quạu đeo của ông Cục trưởng:

– Thứ hai, tôi cũng xin báo cho ông một tin không vui: giáo sư Akô Nô chắc chắn không thể tan thành tro một cách dễ dàng như thế.

Rất giống bị ai véo mũi, Ama Moto gầm lên, chiếc áo chùng màu lam bay phần phật như có gió thổi:

– Thế ông đang giấu ông ta ở đâu?

Như không nghe thấy ông Cục trưởng, thầy N’Trang Long vẫn chí thú theo đuổi những ý nghĩ trong đầu:

– Thứ ba, tôi muốn tối nay tất cả các ông đến đây một lần nữa, lần này không phải để nghe ông Eakar chất vấn tôi những điều vớ vẩn mà sẽ cùng tôi tóm cổ tên “mông tặc” lộng hành mấy ngày nay.

Câu nói của thầy N’Trang Long như một chiếc muỗng vô hình, bầu không khí đang lặng phắt lập tức bị quậy lên ồn ào kinh khủng và những tiếng xì xầm nhanh chóng tan ra như một đám cháy.

Thám tử Eakar reo lên đắc thắng, tay kẹp chặt cây gậy phép vô nách để ngăn cơn phấn khích:

– Thế là rốt cuộc ngài cũng thừa nhận thủ phạm là người của trường Đămri rồi à, ngài hiệu trưởng?

– Tôi chẳng thừa nhận thừa thiếc gì hết, ông Eakar. – Thầy N’Trang Long thở phì một tiếng – Khi thủ phạm bị tóm rồi, lúc đó các ông muốn tôi thừa nhận cũng không muộn.

– Nhưng…

Thám tử Eakar cựa quậy chòm râu dê, tính phun ra một thắc mắc chắc là gay go hơn thắc mắc vừa rồi nhưng thầy N’Trang Long đã nhún vai cắt ngang một cách dứt khoát:

– Điều cuối cùng tôi muốn nói với các ông là sáng nay trường Đămri vẫn chưa bắt đầu buổi học mặc dù đã lố nửa tiếng so với quy định. Tôi nghĩ ông Bộ trưởng giáo dục tuy không nói ra nhưng trong bụng chắc không hài lòng lắm về chuyện đó.

Phớt lờ vẻ mặt bất bình của ông Kan Kuru vì tự nhiên bị lôi vô bài diễn văn, thầy N’Trang Long tỉnh bơ tuyên bố bế mạc, theo giọng điệu ưa thích của thầy:

– Vì vậy mà tôi xin phép được nói thẳng rằng bây giờ mà các ông vẫn còn khoái cái trường của tôi đến mức cứ đứng ì ra đó thì nói thiệt là trông chẳng ra làm sao.

Cái lối đuổi khách của thầy N’Trang Long khiến mặt mày ông Cục trưởng nhăn nhúm như chiếc áo vừa lấy vô từ dây phơi chưa kịp ủi.

Nhưng Eakar đã kịp lên tiếng, nhà thám tử quá quen với phong cách bất lịch sự của hiệu trưởng trường Đămri.

– Chúng ta về thôi, ngài Ama Moto. Có lẽ ngài nên xem những gì sẽ xảy ra tối nay quan trọng hơn là đứng đó cãi nhau với lão N’Trang Long, người mà thú thật nếu rảnh rỗi tôi cũng nhất quyết ăn thua đủ với lão.

Năm phút sau, trên đường quay về Cục an ninh, khi đã chia tay với Bộ trưởng Kan Kuru và biết chắc không ai có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa bọn họ, thám tử Eakar thận trọng lên tiếng:

– Ngài Cục trưởng, đến bây giờ tôi vẫn không đoán ra ai đã ngăn cản cú đánh của chúng ta.

– Dĩ nhiên không phải là lão N’Trang Long rồi.

Chòm râu dê của Eakar vểnh lên như một dấu hỏi:

– Thế sao khi nãy ngài khăng khăng…

– Ta nói thế để lão N’Trang Long xì ra thủ phạm. – Ama Moto khụt khịt mũi – Nhưng cái lão đó khôn như một con cáo.

– Nếu không phải N’Trang Long thì là ai? – Eakar vừa nói vừa rụt cổ – Phải nói là năng lượng của tên đó thật khủng khiếp.

– Khi nãy thiệt tình ta cũng không biết ai đã ra tay, nhưng bây giờ thì có lẽ ta đã đoán ra rồi. – Cục trưởng Ama Moto làu bàu.

Lần này thì không chỉ Eakar mà các phù thủy Cục an ninh đều đồng thanh:

– Là ai thế, thưa ngài?

– Chiến binh giữ đền! – Ama Moto buông gọn.

Eakar há hốc miệng:

– K’Brăk và K’Brêt?

– Đúng là hai đứa đó. – Ama Moto thở hắt ra – Nếu Kan Kuru và lão N’Trang Long không nhúng tay vào thì chỉ có thể là hai thằng nhóc nhà K’Rahlan thôi. Tiếc là lúc nãy ta không kịp nghĩ ra điều này.

Eakar lẩm bẩm, chòm râu dê lúc này đã cụp xuống:

– Chiến binh giữ đền?

Đột ngột ông hét lên:

– Không được. Tụi nó hành động như vậy là quá tùy tiện. Có lẽ ngài nên báo chuyện này với Hội đồng tối cao Lang Biang…

– Eakar, không phải chuyện gì cũng báo lên Hội đồng. – Ama Moto nghiêm mặt – Ngươi đừng quên là Hội đồng Lang Biang không hề biết gì về việc chúng ta định ám sát Akô Nô. Nếu làm rõ ra, đó cũng là một kế hoạch tùy tiện…

Lời quở trách của Cục trưởng Cục an ninh nhấn chiếc cổ vừa nhướn cao của nhà thám tử thụt vào lại trong cổ áo.

– Thế theo ngài thì giáo sư Akô Nô còn sống không? – Eakar vùng hỏi.

Ama Moto liếc nhà thám tử, các thớ thịt trên mặt giần giật:

– Ngươi đừng hỏi nhiều quá, Eakar. Tối nay chúng ta đến đó xem sao.

– Hổng lẽ ngài tin lão N’Trang Long sẽ giao ra tên “mông tặc” cho chúng ta thật sao? – Eakar chưa chịu thôi, ông vừa hỏi vừa gại gại đầu gậy phép lên cằm như thể sự ngờ vực trong lòng lan ra tận ngoài mặt và điều đó làm ông thấy ngứa ngáy khủng khiếp.

Nhưng lần này Ama Moto không trả lời. Trong thâm tâm, ông không tin vị hiệu trưởng tường Đămri điên rồ tới mức đó nhưng đồng thời ông cũng nhớ ra N’Trang Long là người chưa từng nói suông bao giờ. Vì vậy mà ông cho rằng cách trả lời tốt nhất trong lúc này là không trả lời gì hết.

oOo

Giáo sư Akô Nô tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh. Ông chớp mắt hai ba cái, nhận ra ngay mình đang ở đâu khi thấy pháp sư Lăk đang lại gần và cúi bộ mặt dài ngoằng như quả dưa leo lên mặt mình.

– A, ông đã tỉnh lại rồi, thưa giáo sư. – Pháp sư Lăk nhe răng cười, vầng trán nhăn tít dãn ra.

– Mẹ nó! – Giáo sư Akô Nô bất thần văng tục.

Ông nhảy xuống đất, định tóm lấy cổ áo pháp sư Lăk nhưng vì ông thấp quá nên chỉ chộp được sợi đai lưng của pháp sư:

– Sao ta lại ở đây?

– Khi nãy ông bị bất tỉnh, thưa giáo sư.

Pháp sư Lăk đáp, tay giữ chặt sợi thắt lưng, mặt mày xanh lè vì sợ các lọ thuốc đeo lủng lẳng trên đó rơi ra.

– Bất tỉnh cái con khỉ. Láo toét. – Akô Nô tức tối – Làm sao mà ta bất tỉnh được cơ chứ?

Ông hỏi, rồi ngay lập tức ông tự trả lời:

– Ờ mà ta cũng có thể bất tỉnh lắm. Ta nhớ rồi, lúc ta đang vật nhau với hai thằng oắt thì bọn người của Cục an ninh mò tới.

Ông xoáy mắt vào mặt pháp sư Lăk:

– Tại sao bọn họ âm mưu giết ta hở ông Lăk?

Pháp sư Lăk sè sẹ gỡ tay Akô Nô ra khỏi sợi đai lưng và bước lui một bước, thận trọng đáp:

– Tôi nghe ngài hiệu trưởng nói họ muốn trừ khử lão Ôkô Na, thưa giáo sư.

Có vẻ câu trả lời của pháp sư Lăk ra ngoài tiên liệu của Akô Nô nên gương mặt trẻ con của vị giáo sư lớp Cao cấp 1 cau lại một hồi lâu. Trong một lúc, pháp sư Lăk có cảm tưởng giáo sư Akô Nô đang đứng đó nhưng tâm trí của ông đã đi đâu ra khỏi phòng.

– Thưa giáo sư… – Pháp sư Lăk nhìn chăm chăm bộ mặt thẫn thờ của giáo sư Akô Nô, dè dặt lên tiếng, trông ông cẩn thận như thể đang đánh thức một đứa bé đang ngủ say.

Akô Nô rõ ràng là bị giật mình. Ông choàng tỉnh, và lập tức trợn mắt lên, giọng bốc khói:

– Thế lão N’Trang Long có nói tại sao lão không thèm cho ta biết chút xíu gì về âm mưu thổ tả này không? Hổng lẽ ngay cả lão cũng muốn ta chết quách cho rồi?

Pháp sư Lăk cố giữ thái độ nhã nhặn:

– Về nguyên tắc, ngài hiệu trưởng không được phép tiết lộ với giáo sư về kế hoạch của Cục an ninh…

– Nguyên tắc cái mốc xì! – Lần thứ hai trong vòng năm phút, Akô Nô nổi khùng. Mặt ông đỏ bầm theo câu nói.

Pháp sư Lăk vẫn nhẫn nại:

– Nhưng ngài đã có kế hoạch bảo vệ an toàn cho ông, thưa giáo sư.

Akô Nô hừ mũi:

– Ta không thích an toàn bằng cách tỉnh dậy trong phòng y tế của ông đâu, ông Lăk.

– Đó là chuyện ngoài ý muốn, thưa giáo sư. Lẽ ra ông đã thoát hiểm một cách nhẹ nhàng. Nhưng K’Brăk và K’Brêt bất ngờ ra tay đánh nhau với bọn người của Ama Moto khiến ông bị chấn động mạnh.

– Ra vậy. – Akô Nô đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn pháp sư Lăk – Thế lão N’Trang Long định cứu ta bằng cách gì vậy? Hừm, nếu lão là kẻ sợ nguyên tắc đến nhũn người ra như thế, ta không nghĩ lão dám trực tiếp đối đầu với Cục an ninh đâu.

– Theo kế hoạch, người ra tay cứu ông không phải là ngài hiệu trưởng mà là một người khác…

Sực nhận ra mình lỡ lời, pháp sư Lăk im bặt. Nhưng Akô Nô đã chồm sát vô người pháp sư:

– Người đó là ai?

Pháp sư Lăk nuốt nước bọt:

– Tôi không nói được. Về nguyên tắc…

Một lần nữa, Akô Nô chộp lấy sợi đai lưng của pháp sư Lăk.

– Dẹp cái nguyên tắc của ông đi. Sao cái trường thổ tả này lắm nguyên tắc thế. – Akô Nô gầm lên – Nói mau! Người đó là ai?

Một tay giữ thắt lưng, một tay tóm chặt các lọ thuốc toòng teng quanh hông, pháp sư Lăk ấp úng:

– Tôi không được phép nói tên người đó ra. Tôi chỉ có thể nói là… là…

– Là sao? – Akô Nô nóng nảy quát ầm – Là sao hở ông Lăk?

– Là… nếu như người đó chạm vào ông, ông sẽ biến mất trong mắt của Ama Moto và…

Pháp sư Lăk nói chưa hết câu, Akô Nô đã rụng người xuống đất. Trông ông giống như một con chim vừa bị câu nói của pháp sư Lăk bắn hạ.

Ôm lấy mái tóc trái đào giữa hai bàn tay, Akô Nô rên rỉ như một đứa bé mới bị ăn đòn:

– Păng Sur… Cô đã tha thứ cho ta rồi sao?

oOo

Có thể chia bữa ăn trưa ở lâu đài K’Rahlan hôm đó ra làm hai phần.

Phần đầu là màn trình diễn quen thuộc của ông K’Tul.

– Lão N’Trang Long ngày càng quá quắt. – Như thường lệ, món khai vị ưa thích của ông K’Tul là khoái trá đưa hiệu trưởng trường Đămri lên bàn mổ – Hổng lẽ lão không biết chống lại Cục an ninh sẽ bị khép tội gì sao? Hừm, theo ta thì lão già này tới số rồi, dì Êmô à.

– Cũng không nên tin hoàn toàn vào tờ Tin nhanh N, S & D, anh K’Tul. – Bà Êmô sắp muỗng nĩa ra bàn ăn, hờ hững nói – Tôi không nghĩ một người từng trải như N’Trang Long lại cho phép mình làm điều dại dột đó.

– Dù không phải lão đích thân ra tay, nhưng để xảy ra chuyện tồi tệ đó trong khuôn viên trường Đămri, lão cũng không thể thoái thác trách nhiệm. – Ông K’Tul ngừng một chút rồi nói tiếp bằng giọng rin rít – Nói chung, bất cứ ai cố tình cản trở Cục an ninh thi hành nhiệm vụ cũng là bọn đại ngu.

Khi nói câu này, ánh mắt sắc lạnh của ông K’Tul quét ngang qua mặt Nguyên và Kăply khiến hai đứa vội gầm mặt xuống đĩa thức ăn, trống ngực dộng thình thịch.

– Tối nay nếu Cục an ninh xác định được tên “mông tặc” là người của trường Đămri thì lão N’Trang Long rũ tù là cái chắc…

Y như đã từng xảy ra, đang thao thao, ông K’Tul lại bị thằng K’Tub làm cho cụt hứng ngang hông:

– Ba đừng quên chính thầy N’Trang Long mời ông Kan Kuru và ông Ama Moto xuống trường để truy bắt thủ phạm.

Nó liếc tờ báo trên tay ông K’Tul, môi bĩu ra:

– Ama Đliê bị sự hận thù làm cho mất trí nên hắn có thể nghĩ thầy N’Trang Long ngu đến mức sẵn sàng tự đưa mình vào tù. Còn ba việc gì phải tin theo lời lão.

Cả bàn ăn lo lắng chờ ông K’Tul gầm lên và chộp lấy chiếc muỗng cán dài. Nhưng khác với mọi lần, ông chẳng giống chút gì với quả mìn bị đánh thức.

– Có mày mất trí thì có!

Ông nhếch mép nhìn thằng con và vung tay một cái. Tờ báo trên tay ông đáp ngay chóc xuống trước mặt bọn trẻ, còn nhanh hơn chim bay. Hàng tít màu đỏ vắt ngang trang báo như một vệt máu:

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐĂMRI

KHÓ THOÁT VÒNG LAO LÝ

Bọn trẻ chúi đầu vào trang báo, càng đọc mồ hôi càng túa ra và chợt hiểu tại sao hôm nay ông K’Tul tự tin đến thế:

Theo như những gì phóng viên bản báo thu thập được, sự cố bất ngờ xảy ra ở trường Đămri sáng nay có thể đưa hiệu trưởng N’Trang Long vào vòng lao lý bất cứ lúc nào.

Xưa nay, để cấu thành một tội phạm phải có đủ bốn yếu tố, đó là: chủ thể, khách thể, mặt khách quan và mặt chủ quan của tội phạm. Chủ thể ở đây là người có chức vị, quyền hạn lợi dụng công việc được giao để phạm tội; khách thể ở đây là xâm phạm vào hoạt động đúng đắn hoặc uy tín của Hội đồng tối cao xứ Lang Biang; mặt khách quan của tội phạm đó là việc để xảy ra hành vi phạm tội; mặt chủ quan đó là sự cố ý thực hiện hành vi hoặc cố ý tiếp tay hay dung túng cho hành vi đó.

Căn cứ theo những nguyên tắc trên đây của luật pháp, hiệu trưởng N’Trang Long nếu không trực tiếp chống lại nhiệm vụ của Cục an ninh thì cũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng cho bè đảng cản trở Cục an ninh hoạt động nhằm làm mất uy tín của Hội đồng Lang Biang. Dù N’Trang Long có cố ý hay không, chỉ riêng việc để sự cố đáng tiếc đó xảy ra trong địa bàn do ông phụ trách cũng đủ để ông phải trả lời trước Hội đồng về sự tắc trách của mình. Nếu hành vi này nhằm bao che cho tên “mông tặc” đang lẩn trốn trong trường Đămri, N’Trang Long sẽ bị khởi tố về việc gây nguy hại cho nền an ninh cộng đồng.

Để đáp lại sự quan tâm của bạn đọc, phóng viên bản báo sẽ cố gắng bám sát tình hình để thông tin về những diễn biến mới nhất. Theo đánh giá của chúng tôi, trước sự công minh của pháp luật, ông N’Trang Long có khả năng sẽ bị bắt giữ và truy tố không chỉ với một tội danh.

Bọn Kăply nhấc mắt lên khỏi trang báo chỉ để nhìn nhau đầy lo lắng, trừ K’Tub. Thằng oắt “xì” một tiếng cố ý kéo hơi thật dài:

– Con nói thiệt, nếu những dự đoán từ trước đến nay của tờ Tin nhanh N, S & D đều đúng thì thầy N’Trang Long đã bị tống vô tù từ lúc mới sinh ra chớ hổng phải đợi đến hôm nay đâu.

– Để rồi mày coi! – Ông K’Tul khinh khỉnh nói, nhìn mặt thì thấy ông rất muốn chửi thằng con một trận nhưng rõ ràng là ông cố không để cho mình nổi điên.

– Hai cha con cứ chờ xem tối nay chuyện gì sẽ xảy ra rồi quyết định có tiếp tục cãi nhau hay không cũng chưa muộn mà. – Bà Êmô nói như rên và có vẻ sắp rút chiếc khăn ra khỏi túi.

Nguyên và Kăply không chỉ lo lắng. Lòng tụi nó lúc này ngập tràn hối hận về hành động bồng bột của mình sáng nay.

Nguyên lơ đãng lật từng trang báo, bụng nguyền rủa mình tơi tả. Lúc này đây, nó cố bắt mình tin lời K’Tub, rằng sẽ không có chuyện gì xảy đến cho thầy N’Trang Long như xưa nay vẫn thế. Nó nhớ đây không phải là lần đầu tiên Ama Đliê tấn công thầy N’Trang Long và cố tình suy diễn bất lợi cho thầy. Dĩ nhiên là lần nào thầy cũng vượt qua được hết. Nhưng còn lần này?

Rõ ràng Nguyên đang bắt gặp trong lòng mình nỗi thắc thỏm kỳ lạ, không chỉ vì Ama Đliê cố ý phân tích sự kiện dưới khía cạnh luật pháp, xem ra vô cùng chặt chẽ, mà còn vì sự dính líu trực tiếp của nó và Kăply trong chuyện này, thậm chí có thể xem hai đứa nó là nguyên nhân gây ra tai họa cho thầy N’Trang Long nếu chẳng may những tiên đoán của tờ Tin nhanh N, S & D trở thành sự thật.

Những ý nghĩ u ám trong Nguyên chợt lãng đi khi nó sắp lật đến trang báo cuối cùng.

Một bài thơ ở góc trang 7 khiến nó đột ngột dừng tay lại. Nói cho đúng ra, không phải bài thơ mà chính cái tên ký dưới bài thơ đã níu lấy ánh mắt nó: RCHOM TAM.

– Xem nè! – Nguyên bật kêu khẽ – Thằng Tam!

Cả bọn lập tức cắm mắt vô tay chỉ của Nguyên.

K’Tub láu táu:

– Gì vậy, anh K’Brăk? Anh Tam trả lời phỏng vấn tay Chor à?

– Không phải.

Êmê sửng sốt khi bài thơ đập vào mắt:

– Phải anh Tam mình không?

– Nó chớ ai. – Kăply reo lên – Rchom Tam chính là nó.

Bây giờ thì cả tám con mắt đều mở lớn và bốn cái miệng cùng nhẩm đọc:

Vì bình an của bạn

Tôi sẵn sàng oan khiên

Trong nỗi đau quá lớn

Vẫn giấu niềm vui riêng

Nếu tôi không vì bạn

Tôi không còn là tôi

Một ngày không thấy bạn

Nỗi buồn sẽ thấy tôi.

Bài thơ có tên là BẠN TÔI, bên dưới có dòng chữ nhỏ “Tặng B.”.

K’Tub vỗ tay bôm bốp:

– A, anh Tam làm thơ hay quá!

– Chuyện gì vậy, tụi con? – Từ đằng sau đĩa xà lách, bà Êmô tò mò hỏi.

– Bạn con có thơ đăng trên báo, mẹ à. – Êmê vui vẻ.

– Thấy chưa, tụi con! – Ông K’Tul không bỏ lỡ cơ hội quảng cáo cho Ama Đliê – Ta không khoái đọc thơ nhưng ta biết một tờ báo cà chớn thì không bao giờ đăng thơ. Và nếu tờ Tin nhanh N, S & D đúng là tờ báo nhảm nhí như tụi con vẫn nghĩ một cách ác ý thì tại sao bạn con lại gửi thơ đăng trên tờ báo này?

Cái cách ông K’Tul vừa phát biểu – mặt nở ra, vênh lên, ria mép rung rung – trông rất giống với cách huênh hoang của một tổng thống vừa đắc cử. Nhưng tiếc cho ông là bọn trẻ hầu như điếc đặc. Điều tụi nó quan tâm nhất lúc này không phải là ông K’Tul nói gì mà là Tam làm thơ cho ai.

– Đây là thơ tình phải không anh K’Brăk? – Êmê thì thầm hỏi, giọng hơi giận dỗi một chút vì Nguyên không bao giờ nghĩ đến chuyện làm tặng nó một bài thơ như vậy.

– Hổng phải đâu. Bài thơ có tên là BẠN TÔI mà, chị không thấy sao chị Êmê. – K’Tul vọt miệng, cố tỏ ra tuy mới mười hai tuổi nó vẫn có thể bàn đến đề tài này.

– Đây là thơ tình yêu, K’Tub. – Kăply nheo mắt nhìn thằng oắt, mỉm cười – Tuy em từng kheo khoang với lão Seradion em đã thất tình tới tám lần nhưng anh nghĩ em không hiểu những chuyện như thế này đâu.

Kăply lại nhìn vào trang báo, lẩm bẩm:

– Nó đang khoái con nhỏ nào vậy kìa? Thằng này tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thiệt.

– Em thấy anh còn ghê hơn đó, anh K’Brêt. – K’Tub trả đũa.

Trước khi Kăply kịp giơ tay cốc cho K’Tub một cái, Nguyên đã hắng giọng:

– Tam làm thơ tặng Bolobala đó.

– Đúng rồi. – Êmê xuýt xoa – Chữ B. trong lời đề tặng là Bolobala.

– Ờ há. – Kăply đấm hai tay vào nhau – Ý tứ trong bài thơ, đọc lên là biết ngay nó khoái con nhỏ Bolobala.

– Đọc lên chưa biết ngay đâu, anh K’Brêt. – K’Tub lại xỏ ngọt ông anh, nó vẫn chưa hết ấm ức vì bị Kăply coi thường – Phải đợi anh K’Brăk và chị Êmê nói ra rồi anh mới biết mà.

Phần hai của bữa ăn trưa hôm đó đã diễn ra như vậy. Bài thơ của Tam đã bất ngờ dập tắt cuộc cãi cọ triền miên giữa cha con ông K’Tul khiến không khí quanh bàn ăn trở nên vui vẻ và dễ chịu chưa từng thấy.

Bọn trẻ và bà Êmô thấy dễ chịu đã đành, ngay cả ông K’Tul cũng cực kỳ khoan khoái: lần đầu tiên bọn trẻ bàn tán vè bài vở trên tờ Tin nhanh N, S & D mà hổng thấy xài đến những từ chói tai như “lá cải” hay “vớ vẩn” dù ông vểnh tai rình cả buổi.

oOo

Trời vừa sập tối, thám tử Eakar đã thu mình trên nóc nhà quen thuộc gần ngọn tháp phía bắc. Ngoài đội bảo vệ của nhà trường do lão Chu cầm đầu, còn có sáu phù thủy siêu hạng của Cục an ninh tham gia cuộc vây bắt đêm nay.

Khi Eakar yên vị trong chỗ nấp và không gian đã bắt đầu đậm đặc mùi dầu mùi, bốn nhân viên an ninh lập tức chia nhau án ngữ bốn cổng ra vào ở phía trong, hai nhân viên khác chặn hai cánh cổng còn lại ở bức tường thành phía ngoài, tất cả cặp mắt đều căng vào bóng tối, gậy phép lăm lăm trong tay.

Bên ngoài bức tường thành là đội tuần tra của lão Chu.

– Với cách bố trí như thế này, chắc chắn một con kiến cũng không chui lọt chớ, ông N’Trang Long?

Cục trưởng Cục an ninh hừ giọng hỏi, không giấu vẻ ngờ vực. Lúc này bọn họ – Cục trưởng Ama Moto, Bộ trưởng Kan Kuru và hiệu trưởng N’Trang Long đang đứng chỗ hành lang trước phòng y tế, chờ đêm xuống.

– Một con kiến thì không chui lọt nhưng một con người thì có thể chui lọt, ông Ama Moto. Nên tôi chỉ có thể đảm bảo với ông về kiến thôi.

Câu trả lời bông phèng của thầy N’Trang Long làm ông Cục trưởng sa sầm mặt:

– Tôi thiệt không hiểu tại sao ông còn khôi hài được trong lúc này. Tôi thấy ông giống như người bệnh đó, ông N’Trang Long.

– Chắc ông Cục trưởng không để ý là chúng ta đang đứng trước phòng y tế. – Thầy N’Trang Long đáp trả bằng giọng không có vẻ gì là thầy đã chán đùa giỡn – Vì vậy ông không nên lo lắng cho tôi nếu chẳng may vì ông trù ẻo mà tôi đâm ra bệnh thiệt.

– Hổng có chuyện đó đâu. – Bộ trưởng Kan Kuru lên tiếng. Y như thể miếng thịt bị kẹp cứng giữa hai lát bánh mì, ông luôn luôn cảm thấy khó thở khi đứng giữa ông Cục trưởng quạu quọ và ông hiệu trưởng cứng đầu – Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cùng một mục đích…

Nhưng ông Kan Kuru đầy thiện ý kia không có dịp nói hết câu hòa giải của mình.

– Đi!

Thầy N’Trang Long quát khẽ và băng mình ra giữa sân trường. Ama Moto và Kan Kuru vội vã lao theo, hai cái miệng gần như hỏi cùng một lượt:

– Gì thế?

– Hắn đã xuất hiện rồi à?

Thầy N’Trang Long không đáp, nhưng cái cách thầy lia mắt về cánh cổng phía đông cho thấy thầy đã phát hiện ra điều gì đó. Ama Moto bồn chồn sục mắt vào bóng tối:

– Sao tôi hổng thấy gì hết?

– Hắn độn thổ. – Thầy N’Trang Long thì thầm.

– Độn thổ? Ông không đùa đó chớ, ông hiệu trưởng? – Bộ trưởng Kan Kuru bật kêu – Làm sao thủ phạm có thể độn thổ trong trường Đămri được?

– Vậy mới hay.

Thầy N’Trang Long buông gọn, câu nói không rõ ý tứ khiến Ama Moto và Kan Kuru bất giác nghệt mặt ra. Nhưng trước khi hai vị khách kịp thắc mắc về hiệu lực của bùa Bất khả xâm phạm, thầy đã phóng vèo ra cổng:

– Đi theo tôi.

Nhác thấy Cục trưởng Ama Moto phi tới, nhân viên an ninh đang canh giữ cánh cổng phía đông lễ phép:

– Thưa ngài…

– Có thấy gì khả nghi không? – Ama Moto sốt ruột cắt ngang.

– Dạ không ạ.

Vèo một cái, trước vẻ mặt ngơ ngác của tên thuộc hạ, Ama Moto đã biến mất sau cánh cổng, hối hả rượt theo Bộ trưởng Kan Kuru và thầy N’Trang Long.

Ông bắt kịp hai người kia ở giữa cánh đồng cỏ, và câu đầu tiên ông thốt ra là một lời càu nhàu:

– Ông không định dẫn bọn tôi đi hái hoa đó chớ, ông N’Trang Long?

– Lối đi dưới lòng đất đâu có giống lối đi trên mặt đất. Tôi tưởng là ông đã từng độn thổ rồi mà.

Có thể thấy Cục trưởng Cục an ninh hoàn toàn bị sốc, không phải vì giọng điệu châm biếm của vị hiệu trưởng mà vì ý nghĩa của câu nói:

– Hổng lẽ ông muốn nói thủ phạm đang ở ngay dưới chân chúng ta?

Thầy N’Trang Long mỉm cười, chân vẫn lướt như bay trên đồng cỏ:

– Ông đã nói đúng cái điều tôi muốn nói rồi đó, ông Cục trưởng.

– Không thể nào! – Ama Moto ré lên – Tôi không tin ông có khả năng nhìn xuyên qua mặt đất.

– Chẳng ai có khả năng siêu phàm đó hết, ông Cục trưởng. – Thầy N’Trang Long nhanh nhẩu tán thành – Tôi lại càng không.

– Thế… – Tiếng ông Kan Kuru cất lên, trước sự khẳng định của thầy N’Trang Long về tung tích của tên “mông tặc”, ông cũng cảm thấy ngứa ngáy không thua gì ông Ama Moto.

– Các ông nghe nè. – Thầy N’Trang Long ngắt lời ông Bộ trưởng – Hổng có gì gọi là kinh dị trong chuyện này hết. Chẳng qua tôi đã ngứa tay dán một lá bùa Cảm ứng lên người của thủ phạm…

– Tôi hiểu rồi. – Cục trưởng Ama Moto bật ra một tiếng gì đó như tiếng ếch kêu – Và ông đã dùng năng lực thần giao cách cảm để dò tín hiệu phát ra từ lá bùa?

– Hoàn toàn chính xác. – Thầy N’Trang Long cười tươi rói – Không chỉ mình tôi, ngay cả ông cũng có thể…

Thầy nói chưa dứt câu, Ama Moto đã hét tướng:

– A, tôi bắt được tín hiệu rồi. Hắn đang chạy qua bên phải. Đuổi theo mau!

Nhưng vừa lướt đi được một quãng, Ama Moto chợt khựng lại:

– Ủa, nói như vậy có nghĩa là ông đã biết trước thủ phạm là ai sao, ông N’Trang Long?

– Tôi chỉ phỏng đoán thôi. – Túm chặt vạt áo chùng rộng thùng thình trong tay, thầy N’Trang Long vui vẻ đáp – Nhưng có điều quái quỉ là hổng hiểu sao xưa nay tôi đoán chuyện gì cũng trúng.

Ama Moto nín thở:

– Thế hắn là ai vậy?

Thầy N’Trang Long nhún vai:

– Hắn là ai thì lát nữa ông sẽ biết.

– Hắn trồi lên rồi kìa. – Tiếng ông Kan Kuru hốt hoảng.

Cục trưởng Ama Moto và hiệu trưởng N’Trang Long lập tức dừng bước, quét mắt về phía trước.

Nét mặt Ama Moto lộ vẻ căng thẳng khi trước mặt mọi người một quãng không xa, ngay chỗ ngã ba Chifichoreo – Ea Nop đang xuất hiện thù lù một bóng người. Trời quá tối nên ông không nhìn rõ bóng người đó là ai nhưng qua những tiết lộ úp mở của thầy N’Trang Long, ông có linh cảm tên “mông tặc” là người không xa lạ gì với ông. Hổng lẽ hắn chính là Ôkô Na? Hay hắn là một phù thủy phe Hắc Ám xưa nay vẫn đội lốt giáo viên trường Đămri? Ama Moto tự hỏi, câu chuyện của giáo sư Hailixiro hiện về trong đầu ông như một nhát chém nhức buốt.

Lúc này thủ phạm đứng ngay giữa ngã ba, dáo dác nhìn quanh.

– Hắn đang tìm mồi. – Kan Kuru lầm bầm.

Cả ba không hẹn mà cùng đảo mắt ra bốn phía. Nhưng bốn bề vắng tanh vắng ngắt. Khu vực này vốn ít người qua lại, sau những gì tên “mông tặc” gây ra những ngày qua, càng không có ai lai vãng khi chiều xuống. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió xạc xào trên cỏ và rên rỉ trong những vòm cây khiến khung cảnh thêm thê lương, hiu quạnh.

– Hắn biến mất rồi. – Vẫn giọng báo động của Kan Kuru.

– Không sao. – Ama Moto hừ mũi – Hắn đang độn thổ về phía trước.

Ba người lại rượt theo tên “mông tặc”, dựa theo chỉ dẫn của bùa Cảm ứng.

Suốt một tiếng đồng hồ, tên “mông tặc” trồi lên lặn xuống cả chục lần.

Bộ trưởng Kan Kuru bắt đầu ngán ngẩm (trong ba người xét về ngoại hình chắc chắn ông là người vất vả nhất):

– Sao ta không tóm quách hắn cho rồi?

– Chúng ta cần phải bắt quả tang, ông Bộ trưởng. – Thầy N’Trang Long tặc lưỡi – Nếu không, tôi không thể thuyết phục được ông Ama Moto đây.

Lần này Ama Moto chỉ phản ứng lại thầy N’Trang Long bằng một tiếng “hừm” trong cổ họng. Có thể là sau khi tằng hắng, ông định phun ra một câu khó nghe gì đấy nhưng đúng lúc đó, bóng đen phía trước lại trồi lên khỏi mặt đất.

– Hắn trồi lên rồi kìa.

oOo

Đang căng mắt quan sát thủ phạm, Bộ trưởng Kan Kuru bỗng giật thót một cái, cảm thấy trái tim mình như ngừng đập: rõ ràng ông vừa nhìn thấy một bóng người từ xa đang đi lại.

Kan Kuru chớp mắt thêm hai ba cái, lần này ông nhận ra có hai căn nhà nằm dọc bên đường Chifichoreo, cách nhau khoảng hai mươi mét. Bóng người đang di chuyển từ nhà này sang nhà kia, có lẽ khoảng cách giữa hai căn nhà quá gần nên người này không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm.

Khi bóng người lại gần, Kan Kuru điếng người nhận ra đó là một phụ nữ qua chiếc váy kêu lạt sạt theo từng bước đi và qua chiếc giỏ thức ăn đong đưa trên tay. Ông cũng thấy tên “mông tặc” lúc này đã lùi vào bụi cây bên vệ đường.

Đúng vào lúc Kan Kuru định lên tiếng báo động, ông chợt nghe tiếng nói của thầy N’Trang Long vang lên trong đầu:

– Ông Bộ trưởng, khi hắn tấn công người phụ nữ, ông lập tức dùng thần chú Bất tỉnh…

Thầy N’Trang Long nói chưa dứt câu, tên mông tặc đã vọt tới sau lưng người phụ nữ, hoàn toàn không một tiếng động.

Chưa ai kịp thấy thủ phạm làm gì, nan nhân đã thất thanh kêu “á” một tiếng rồi ngã lăn ra.

Như đã hợp đồng từ trước, Ama Moto, Kan Kuru và thầy N’Trang Long nhanh nhẹn lướt người tới trước và động loạt phất tay ra.

Thần chú Bất tỉnh chỉ là thần chú phổ thông nhưng được cả ba siêu phù thủy đánh ra một lượt nên uy lực thật ghê hồn: Tên “mông tặc” rớt bịch xuống đất, gần như cùng một lúc với nạn nhân của hắn.

Cục trưởng Ama Moto là người lao tới chỗ thủ phạm trước tiên. Ông nôn nóng rút cây gậy phép ngắn cũn trong túi áo ra, ngay lập tức đầu gậy cháy lên một bóng đèn nhỏ xíu.

Ông chúc đầu gậy vô mặt tên “mông tặc” và bật ra tiếng la hoảng:

– Sao lại là hắn được?

Trái ngược với vẻ bình thản của thầy N’Trang Long. Bộ trưởng Kan Kuru đâm bổ lại chỗ ông Ama Moto với một tốc độ mà lúc bình thường ông không thể nào đạt được với khối thịt đồ sộ của mình.

Và cũng như ông Cục trưởng, ông Bộ trưởng thốt ra một tiếng gì đó nghe như tiếng nấc khi nhác thấy chòm râu dê quen thuộc đang phản chiếu thứ ánh sáng xanh lè tỏa ra từ chiếc gậy không ngừng run rẩy trên tay ông Ama Moto.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện