Q4 - Chương 23: Biến cố dồn dập

Nguyên chỉ chạy được vỏn vẹn có mười bước.

Thay cho bốn con vật của Tứ bất tử, lần này chắn ngang trước mặt nó là năm con người mà nó không muốn gặp chút nào: Balikem, Buriăk và Tam phù thủy Hắc tinh tinh.

Balikem chìa tay ra, miệng cười tươi như hoa nở:

– Đưa chiếc hộp cho ta, chú thỏ con.

– Đừng nhìn vào bông hoa trên tóc ả, K’Brăk!

Bà Êmô hét lên và lướt tới như một ngôi sao xẹt.

– Con biết rồi, thưa dì.

Nguyên khẽ mấp máy môi, ánh mắt quét qua năm khuôn mặt đang án ngữ phía trước, phân vân không biết nên dốc sức chống cự hay nên tìm cách tháo chạy.

– Ra là bọn ngươi mò đến đây?

Tiếng Tứ bất tử trầm trầm vang lên, những con vật của ông lúc này đã thu sương lại.

– Lũ thỏ con trong cái hang đó đối với bọn ta chẳng có giá trị gì.

Balikem vừa đáp vừa đưa tay vuốt tóc một cách điệu đàng. Cử chỉ đó khiến bà Êmô ngứa mắt hơn là lời nói của ả.

– Ngươi làm duyên trước mặt trẻ con mà không thấy xấu hổ sao, Balikem?

Bà Êmô bực bội thốt, rõ ràng bà đang muốn nói đến Nguyên. Nhưng Balikem như cố tình trêu tức bà. Ả cười khanh khách:

– Ngươi có nhầm không đấy? Ta không tin Tứ bất tử là một đứa trẻ.

Không buồn nhìn vẻ mặt thoạt xanh thoạt đỏ của đối phương, Balikem chiếu tia nhìn vào mặt Nguyên:

– Thế nào chú bé? Có chịu giao chiếc hộp ra không?

– Không bao giờ! – Nguyên khẳng khái đáp, khẽ nhăn mặt vì răng trên cắn vào môi dưới một cú quá mạnh.

– Ngươi lại chứng nào tật nấy, Balikem. Bụp liền đi!

Lời trách móc của Buriăk chưa tan trong tai Nguyên, quả bóng trong suốt đã xuất hiện quanh người hữu hộ pháp Hắc Ám.

– Chạy đi, K’Brăk. – Bà Êmô hớt hải kêu lên – Ả sắp sử dụng thần chú La sát đó.

Nhưng lần này, Balikem ra tay nhanh như điện. Bà Êmô chưa nói dứt câu, quả bóng đã ở sát rạt bên cạnh Nguyên. Gần như cùng lúc, cả Balikem lẫn Nguyên và bà Êmô đều giở tay lên. Bốn con vật của Tứ bất tử cũng đột ngột xuất hiện cạnh quả bóng.

Giống như một quả bom vừa được ném xuống giữa đấu trường, những câu thần chú siêu đẳng đụng nhau tạo nên một sự chấn động ghê hồn, không kém gì cuộc đụng độ giữa thần chú La sát và thần chú Hổ sát tinh khi nãy.

Nguyên ngã bật ra đất nhưng không đến nỗi lăn lông lốc như lần trước. Nó đã kịp tung ra câu thần chú chiến đấu số 7: sụm bà chè. Dĩ nhiên Balikem không sụm mà nó sụm, nhưng nhờ câu thần chú này mà nó không bị thổi bay đi.

Từ dưới cỏ, Nguyên ngước nhìn về phía Balikem, thấy mặt cô ả đang nổi giận phừng phừng.

– Loài chuột nào đó? – Balikem rít lên như tiếng sáo, ánh mắt sắc như dao của ả quét nhanh ra bốn phía – Hừ, ta không tin Tứ bất tử, Êmô và thằng nhóc này có thể chống lại thần chú La sát.

– Ngươi tinh thật đó, Balikem.

Một giọng phụ nữ cất lên từ trong rừng và trước mặt Nguyên thình lình hiện ra bốn bóng người.

Vừa nhác thấy người phụ nữ đi đầu, bà Êmô đã ré lên, mừng mừng tủi tủi:

– Chị Ka Lên!

– Dì Êmô! – Bà Ka Lên rưng rưng đáp lại, trông đã muốn òa ra khóc tới nơi.

Hóa ra bọn họ đã trở về! Nguyên khẽ rùng mình, vì mừng rỡ và cả vì xúc động, cảm thấy cuộc đời thật đáng sống và đáng để chờ đợi biết bao. Nó cũng nhận ra cả những con chim đầu người quen thuộc đứng sau lưng bà Ka Lên, dĩ nhiên bây giờ họ không còn là chim nữa. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nhìn Nguyên cất giọng dịu dàng:

– Đừng sợ, con. Bọn ta đã đến đây rồi.

Người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn hất bộ râu quai nón về phía Nguyên, nheo mắt nói:

– Nhóc mày là chiến binh giữ đền sao đánh đấm giống như con mèo ướt thế hả?

– Cả bọn ngươi chốc nữa cũng vậy thôi. Đừng có đứng đó mà huênh hoang.

Balikem hừ giọng và quay sang Buriăk và Hắc tinh tinh:

– Bọn ngươi lùa hết đám này vào một chỗ cho ta. Giết luôn càng tốt. Cho bọn chúng lần này xuống sống ở hồ Ma luôn.

– Dì ơi!

Nguyên chỉ đủ thì giờ kêu lên hai tiếng, vừa kịp thấy bà Ka Lên quay bộ mặt đẫm nước mắt về phía mình và vẫy tay, những luồng khói đen phun ra từ tay áo bọn Hắc tinh tinh đã gần như che lấp hết tầm nhìn.

Đến khi nhác thấy bàn tay máu của Buriăk vọt lên không thì Nguyên thấp thỏm biết rằng một trường ác đấu đã bắt đầu. Nhưng nó không còn tâm trí đâu để lo lắng cho bọn người vừa trở về từ hồ Ma.

Trước mặt nó, tấm màn trong suốt lại hiện ra quanh người Balikem và thiệt tình mà nói, tất cả những gì nó mong muốn trong lúc này là làm sao giữ được tính mạng chứ không hy vọng gì bảo vệ được báu vật trong người.

– Đánh đi, con.

Bà Êmô nghiến răng giục, biết rằng Nguyên không có cách nào trốn chạy được nữ hộ pháp của phe Hắc Ám.

Nguyên thậm chí không có thì giờ để gật đầu. Thoáng thấy bốn con vật của Tứ bất tử hả họng phun sương, nó liền chĩa tay về phía Balikem, vừa niệm chú vừa nhắm tịt mắt, căn cứ vào bộ tịch đó có thể đoán là nó không đủ can đảm nhìn thấy cái chết của chính mình, nếu chẳng may nó bị banh ta lông bởi thần chú của Balikem.

Nguyên nghe rõ tiếng ì ầm dội lên trong tai, nhưng không lớn lắm, nghe như tiếng sấm vọng tới từ chân trời xa. Nó cũng không nghe thấy tiếng cây gãy, đá bay tứ tán và nhất là nó ngạc nhiên thấy mình không bị ngã lăn ra.

Nguyên mở bừng mắt và vật đầu tiên nó trông thấy là một chiếc mống màu lam. Chiếc mống xoắn chặt lấy quả bóng của Balikem, từ màu lam thoắt đã biến sang màu cam, lại đột ngột chuyển thành màu tím, như thể muốn nhuộm tấm màn trong suốt kia thành một quả bóng đủ màu.

– Thần chú cầu vồng! – Nguyên kinh ngạc máy môi.

– Đại tiên ông Mackeno! – Tiếng Balikem la lên thất thanh bên trong quả bóng – Tại sao ngài lại nhúng tay vào chuyện này?

Đáp lại tiếng thét của hữu hộ pháp Hắc Ám chỉ là tiếng gió rì rào, và luồng sáng tím từ trong rừng bay ra càng lúc càng rực rỡ.

– Ngài…

Balikem lắp bắp, vừa cố chống chọi lại luồng sáng lúc này đã đổi sang màu vàng.

Cả Nguyên lẫn bà Êmô đều đứng ngây ra trước diễn biến bất ngờ này.

Bà Êmô bấu những ngón tay vào cán quạt để đè nén cơn kích động, miệng lảm nhảm như người mộng du:

– Thế là ngài đã vượt qua lời nguyền…

Nguyên đứng bên cạnh, nghe tiếng được tiếng mất, như có như không. Nó mải nhìn Balikem lồng lộn trong quả bóng, không hiểu sao quả bóng chưa chịu phát nổ.

Bất thần Balikem ré lên tức giận, như để giải đáp thắc mắc trong đầu Nguyên:

– Chường mặt ra đi! Ngươi không phải là Đại tiên ông Mackeno!

Một bóng người nhỏ thó bay ra từ sau những bụi cây, luồng sáng chói lọi vẫn không ngừng tuôn ra từ tay áo.

– Ra là nó!

Nguyên thở hắt ra, ngạc nhiên sao mình không nghĩ đến Đam Pao ngay từ đầu. Có lẽ vì thần chú cầu vồng của thằng nhóc bữa nay so với lần nó đánh nhau với Buriăk đã khác đi nhiều. Trước đây, Đam Pao không tài nào chống cự nổi bàn tay máu của Buriăk, nhưng hôm nay nó có thể đánh ngang tay với Balikem, thậm chí còn khiến ả hết sức lúng túng trong khi trình độ pháp thuật của Balikem rõ ràng là cao hơn Buriăk rất nhiều.

– Ngươi là gì của Mackeno? – Tiếng Balikem vang lên đầy nghi ngại.

– Chẳng là gì hết.

Đam Pao đáp gọn lỏn, miệng liên tục niệm chú, lần này luồng sáng từ tay nó đã hiện đủ bảy màu, giống như một chiếc mống vắt ngang đấu trường, trông vô cùng đẹp mắt.

– Hay lắm. – Balikem rít lên – Nếu vậy thì ta không kiêng dè gì nữa.

Cùng với tiếng nói, Balikem vung cả hai tay ra phía trước. Mọi người chỉ nghe một tiếng “bụp” khe khẽ vang lên và bầu trời lập tức nổ ra một cơn bão màu sắc như thể có ai đang cao hứng đốt cả dãy pháo bông.

Ở bên kia, trận chiến giữa đám người của bà Ka Lên và bọn Buriăk cũng dừng lại. Khi trận mưa ánh sáng kết thúc, mọi người nhìn thấy Đam Pao và Balikem đang ngồi xẹp như hai miếng giẻ ướt, mặt mày trông y hệt hai quả táo khô.

Bà Êmô và Nguyên hối hả lao tới chỗ thằng nhóc.

– Có sao không con? – Bà Êmô đặt tay lên đầu Đam Pao, giọng lo âu.

– Không sao, thưa dì. – Đam Pao phì phò đáp.

Nguyên ngồi thụp xuống cạnh thằng nhóc, cụng đầu vào tai nó:

– Dạo này mày lên tay quá há?

Đam Pao không đáp, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nguyên nhìn thằng nhóc, đoán nó bị tổn thất không ít năng lượng sau khi đụng độ với thần chú La sát của Balikem.

– Đam Pao giỏi đến thế cơ à?

Tiếng bà Ka Lên cất lên sau lưng khiến Nguyên ngoảnh đầu lại:

– Nó được Đại tiên ông Mackeno trực tiếp truyền thụ pháp thuật, thưa dì.

Bà Ka Lên lắc đầu:

– Mackeno có thể dạy cho Đam Pao thần chú cầu vồng nhưng không thể giúp nó đạt tới một năng lượng pháp thuật như vậy được.

Nguyên huých cùi tay vô lưng thằng nhóc:

– Mày nghe dì Ka Lên nói gì không, Đam Pao?

Đam Pao đáp lời Nguyên bằng cách nhỏm người đứng dậy và chậm chạp quay mặt về phía hai bà dì. Sắc hồng rõ ràng đã quay lại trên mặt Đam Pao, nhưng nó không ngước mặt lên mà cúi gằm đầu xuống, lí nhí:

– Thưa dì, con đã ăn táo…

Đam Pao chưa nói hết câu, Nguyên đã sửng sốt kêu lên:

– Táo gì? Táo vàng ở núi Lưng Chừng hả?

– Vâng. – Đam Pao bẽn lẽn đáp, mặt đỏ tới mang tai và đầu nó càng cúi thấp hơn nữa.

– Trời đất. – Nguyên tròn xoe mắt – Táo vàng ở đâu ra vậy?

– Con Chacha cho em.

– Thiệt hết biết. – Nguyên giơ tay dứt một lúc mấy sợi tóc – Thì ra thằng Suku có lý do để nghi ngờ. Như vậy con Chacha không chỉ đem về ba quả táo?

– Thiệt ra em không biết đó là quả táo hái từ núi Lưng Chừng. – Đam Pao nói như phân trần, làm như xơi quả táo đó là một tội lỗi gì ghê gớm – Em cứ tưởng đó là quả táo bình thường. Không ngờ…

Thằng Đam Pao muốn thanh minh thêm cũng không được. Đúng lúc đó, mọi người không hẹn mà cùng ngơ ngác nhìn quanh: một tiếng hú như ma kêu quỷ khóc không biết ở đâu thình lình vọng tới. Người phát ra tiếng hú rùng rợn đó chắc chắn ở cách xa ít nhất là hai mươi dặm, nhưng khi tiếng hú thứ hai cất lên thì ai nấy đều tái mặt khi có cảm giác người đó đã đến sát bên cạnh mình. Di chuyển bằng phép độn thổ hay cỡi chổi bay đời mới, thậm chí cỡi thảm bay loại xịn cũng không thể đi nhanh như thế được.

– K’Brăk! Chiếc hộp…

Bà Êmô chỉ kịp thốt lên ba tiếng, một bóng đen đã lướt tới như một làn khói. Chưa nhận rõ người vừa mới đến là ai, Nguyên đã kinh hãi thấy cơ thể cứng đờ, tay nó vừa đặt lên chiếc hộp cũng trơ ra, không còn chút hơi sức.

Nó chớp mắt nhìn quanh, khiếp đảm thấy những người có mặt, kể cả bà Êmô, đám người của bà Ka Lên lẫn bọn Balikem, Buriăk, Hắc tinh tinh đều giống như nó: tất cả chết điếng trong một tấm lưới rộng, óng ánh màu ngân nhũ, cảnh tượng trông giống hệt một đàn cá bị tóm gọn trong lưới.

– Thần chú kim cương!

Buriăk rùng mình rên lên, nhớ ngay lại lần hắn lãnh đủ thứ thần chú siêu phàm này ở thung lũng phía sau lâu đài K’Rahlan.

– Thưa ngài, bọn thuộc hạ…

Balikem run run cất tiếng, nhưng ngay lập tức ả nhận ra người đứng trước mặt không phải là trùm Hắc Ám, liền ngưng bặt, hai gò má rung động không ngớt.

Trừ Nguyên và Tam phù thủy Hắc tinh tinh, tất cả những người có mặt đều biến sắc khi nhìn rõ hình dạng của người mới đến. Nếu bảo lão ta là thần chết, chắc chắn ai nấy đều tin ngay. Toàn bộ con người lão chỉ gồm có hai thứ: xương và da. Vật tròn tròn trên đầu lão đích thị là một cái đầu lâu, với hai hốc mắt đen ngòm như hai cái huyệt nằm cạnh hai gò má nhọn hoắt. Lão gần như không có mũi, môi cũng không có nốt nên hai hàm răng phô ra gần hết và trắng rợn người dưới ánh sao đêm.

Cứng người trong tấm lưới, run rẩy nghe năng lượng thoát ra từng phút một, trái tim bà Êmô hoàn toàn ngừng đập hoặc ít ra là bà hổng thấy nó động đậy gì hết. Ngay trong khoảnh khắc đó bà sợ hãi bắt gặp trong đầu mình cái cảm giác của kẻ đang bị thần chết tới đòi mạng.

Mặt mày xám xịt, bà bàng hoàng hỏi:

– Ngươi là…

– Thưa thầy. – Như để giải đáp thắc mắc cho bà Êmô và những người khác, Tam phù thủy Hắc tinh tinh hướng về phía lão Ôkô Na, cúi đầu lí nhí.

– Úy, lão là sư phụ của bọn Hắc tinh tinh? – Tiếng Tứ bất tử ré lên trong rừng.

– Ta đã tha cho ngươi rồi mà ngươi lại thích nhiều chuyện.

Vừa nói, lão Ôkô Na khẽ nhấc cánh tay như một ống xương vẫy một cái nhẹ hều vào đám lá: gần như cùng lúc một tiếng rú đau đớn cất lên sau lùm cây rậm.

Tài nghệ phi thường của lão Ôkô Na quét lên mặt mọi người một thứ màu rất khó gọi tên, nó giống như màu của một con vật sắp bị đem mổ thịt.

Lão Ôkô Na quay bộ mặt khủng khiếp về phía Hắc tinh tinh, cười khì khì:

– Ra là bọn ngươi đang ở đây.

Lão khẽ nhúc nhích vai hoặc Nguyên nghĩ như thế (bởi vì thực sự thì khó mà nói lão có cử động hay không), bọn Hắc tinh tinh đã không còn ở trong tấm lưới nữa.

Tất cả mọi cặp mắt lúc này đều hồi hộp dồn vào lão, thấp thỏm không biết lão quái này sẽ làm gì tiếp theo.

Phù thủy Hắc tinh tinh đứng giữa rụt rè chỉ tay vào Balikem và Buriăk, lí nhí nói:

– Thưa thầy, hai người này là hữu hộ pháp và sứ giả của trùm Bastu.

– Tốt lắm.

Lão Ôkô Na lại cười khì khì. Lão chưa dứt tiếng cười, đến lượt Balikem và Buriăk đã đứng bên ngoài tấm lưới, nhanh hơn một cái chớp mắt, cứ như thể từ nãy đến giờ họ vẫn đứng đó và chưa từng trúng phải thần chú kim cương.

Balikem yểu điệu vuốt lại mái tóc, mỉm cười:

– Cảm ơn.

– Ờ! – Lão Ôkô Na thờ ơ đáp, rồi đột ngột hỏi – Bastu đâu?

– Ngài sắp tới đây rồi, thưa ông. – Balikem thận trọng trả lời, vẫn chưa đoán ra sư phụ của Hắc tinh tinh là thù hay bạn.

Lão Ôkô Na cau mày, Nguyên mường tượng thế chứ nó biết chắc lão không có lông mày:

– Tụi bay tụm cả đám lại chỗ này để làm gì vậy?

Balikem hất đầu về phía Nguyên:

– Thằng bé kia đang giữ một báu vật.

Bà Êmô cúi xuống Nguyên, giọng vo ve như muỗi kêu:

– Con cẩn thận đó.

– Không ổn rồi, dì ơi. Lão ta chính là chủ nhân núi Lưng Chừng.

Nguyên nhăn nhó, vừa nói nó vừa cố giấu mặt vào sau lưng bà Êmô để lão Ôkô Na không nhìn thấy nhưng những mắt lưới đã thít chặt lấy nó khiến nó không làm sao nghiêng đầu đi được.

– Cái gì? – Cả đống cái miệng bật la hoảng khi nghe Nguyên tiết lộ.

Không cần di chuyển, lão Ôkô Na đứng tại chỗ hất tay một cái, chiếc hộp kim loại từ trong túi áo Nguyên đã nằm gọn trong tay lão. Lão cũng chẳng buồn nhìn chiếc hộp, cứ cầm nó trong tay, huơ qua huơ lại trước mặt Balikem, nhún vai hỏi:

– Bastu cần thứ đồ chơi này à?

– Vâng.

– Tốt lắm. Ta sẽ trao cho hắn.

– Lão không phải là chủ nhân núi Lưng Chừng, K’Brăk. – Bà Êmô sửng sốt – Chiến binh giữ đền đời thứ nhất sao lại có thể về hùa với trùm Bastu được?

Câu nói của bà Êmô khiến lão Ôkô Na như bị chọc giận. Lão quay ngoắt về phía bà Êmô, gầm lên:

– Ta mà về hùa à? Ta thích thì ta làm, hiểu chưa? Cũng như lúc này ta thích nhìn thấy tất cả bọn người của ngươi lăn ra chết trước mặt ta.

Lão vừa nói xong, tấm lưới màu bạc biến mất. Đam Pao, bà Êmô, bà Ka Lên và ba người đi theo chưa kịp thở phào, Nguyên đã hét lên thất thanh:

– Chạy mau! Lão sắp sử dụng câu thần chú kim cương số 6. Thần chú giết người!

Nhớ lại lời của thầy N’Trang Long nói hôm trước, Nguyên hồn phi phách tán, hét xong một câu cổ họng nó đã khản đặc. Nó nhớ như in thầy bảo bên cạnh những câu thần chú vương đạo có tác dụng làm phát tán năng lượng của đối phương, thần chú kim cương còn có những câu giết người trong nháy mắt. Bây giờ thì nó khiếp đảm hiểu ra tại sao cái báo động kế trong văn phòng hiệu trưởng tăng lên đến 95°, rõ ràng chuyện lão Ôkô Na sổng ra khỏi phòng giam đã được dự báo từ trước…

Nguyên hoảng đến mức miệng giục mọi người chạy nhưng đôi chân nó lại giống y như hai khúc cây, không tài nào sai khiến được. Nó càng rụng rời hơn khi lão Ôkô Na cất giọng cười âm u:

– Mày nói đúng chóc rồi đó, nhóc con. Vì vậy mày cũng không nên sống nữa làm gì!

Lão Ôkô Na không cần phải vung tay ra. Lão chỉ cần nhúc nhích vai, trên không trung bỗng xuất hiện vô số những cây gậy màu bạc, tất cả đều tỏa ra thứ ánh sáng trắng và gắt như muôn vàn ngọn đèn nê-ông đang rọi xuống, chói chang đến mức không ai có thể nhìn thẳng vào chúng.

Nguyên liếc nhanh, hãi hùng thấy khu rừng bỗng chốc sáng lòa như thể đang ở giữa ban ngày, biết rằng không người nào có thể thoát được loại thần chú bá đạo này. Có lẽ bảy trăm năm trước trùm Hắc Ám Bajaraka Đầu Bự đã chết dưới câu thần chú này. Nhưng hổng lẽ bảy trăm năm sau một chiến binh giữ đền cũng chết dưới chính câu thần chú đó? Nguyên cảm thấy không cam tâm, nó nghiến răng và đánh tay ra, nhưng cũng như cặp giò của nó, hai tay nó như đã mất hết hơi sức.

Nguyên thõng tay xuống, buồn rầu thấy bốn con vật của Tứ bất tử vừa nhảy ra, chưa kịp phun sương đã ngã lăn ra bất tỉnh. Một lần nữa, Nguyên từ từ nhắm mắt lại và đau đớn nhớ về làng Ke như những hình ảnh cuối cùng.

Đam Pao, bà Êmô, bà Ka Lên và ba người vừa trở về từ hồ Ma có lẽ cũng ở trong tâm trạng tuyệt vọng như Nguyên. Họ cũng chán nản khép mắt lại, hiểu rằng chống cự với thần chú kim cương do chính chủ nhân núi Lưng Chừng phát ra là việc hoàn toàn vô ích.

oOo

Rồi cũng như Nguyên, vừa nhắm mắt lại họ liền mở ra ngay. Có một hương thơm như mùi gỗ đàn hương thoang thoảng đâu đây trong gió. Gì thế nhỉ? Họ ngước nhìn lên, ngỡ ngàng khi thấy một đám mây bảy màu không biết hiện ra từ đâu và từ bao giờ đang nhẹ nhàng đỡ lấy những cây gậy bạc, không cho chúng sa xuống.

Khi nhìn xuống họ càng bàng hoàng hơn nữa. Người bàng hoàng nhất có lẽ là Nguyên. Nó há hốc miệng khi thấy đang đứng đối diện với lão Ôkô Na lúc này là thầy N’Trang Long. Như vậy, cuối cùng thầy cũng đã chịu rời khỏi trường Đămri. Đám mây mềm mại và rực rỡ đang giằng co và tìm cách khống chế thần chú kim cương kia chắc chắn là do thầy làm ra. Nguyên nhủ bụng, xúc động, ngạc nhiên và mừng rỡ – cùng một lúc.

Nhưng hôm nay có lẽ là ngày mà thực tế đi xa hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của Nguyên. Sự sửng sốt của nó vẫn chưa dừng lại. Chính những gì phát ra sau đó từ miệng bà Êmô và thằng Đam Pao mới khiến nó rơi vào cảm giác của người rớt từ trên mây xuống đất.

– Lần này thì… thì đúng là… là Đại tiên ông Mackeno rồi… – Bà Êmô lắp ba lắp bắp, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng và chiếc quạt rơi luôn xuống đất.

Trong khi đó, thằng Đam Pao gần như nhảy nhổm:

– Ôi, đúng là ngài rồi.

Trông Nguyên lúc này còn tệ hơn người vừa trông thấy một xác chết trong tủ quần áo. Nó như người mộng du, hỏi mà không biết mình hỏi gì:

– Đại tiên ông Mackeno ư?

– Đúng là Mackeno. – Lần này bà Ka Lên đáp thay bà Êmô, sự hoan hỉ toát ra lộ liễu trong từng âm sắc – Chúng ta thoát nạn rồi, K’Brăk à.

– Làm sao là Đại tiên ông Mackeno được? – Nguyên hỏi lại bằng giọng hoang mang, vẻ mặt ngây ngô của nó khiến mọi người tin là nó đang bị sốc nặng mặc dù không ai hiểu điều gì đã khiến nó như thế – Dì Ka Lên! Dì nói thiệt đi, trước đây dì và dì Êmô đã có ai trông thấy ngài chưa?

– Tất nhiên là bọn ta chưa gặp Đại tiên ông Mackeno bao giờ. – Bà Êmô hắng giọng và cúi người lượm lên chiếc quạt – Nhưng thần chú cầu vồng như thế nào thì bọn ta phải biết chứ.

Bà Ka Lên nóng nảy tiếp lời:

– Nghe nè, K’Brăk. Một lý do hết sức đơn giản: Trên đời này chỉ có Đại tiên ông Mackeno mới có khả năng cầm cự được với chủ nhân núi Lưng Chừng thôi.

Câu nói của bà Ka Lên y như một ngọn đèn rọi vào tâm trí Nguyên. Nó đột nhiên bừng tỉnh, đã muốn tin lắm rồi, nhưng nó không thể không nhăn nhó dứt tóc:

– Dì ơi, nhưng theo con biết thì người đang đánh nhau với chủ nhân núi Lưng Chừng chính là thầy N’Trang Long, hiệu trưởng trường Đămri.

Tới phiên mặt mày bà Ka Lên và bà Êmô bị sự kinh ngạc làm cho biến dạng. Cả hai cái miệng cùng rên lên:

– Con nói sao?

Ngay cả thằng Đam Pao cũng tròn xoe mắt:

– Thầy hiệu trưởng của anh á? Thế người dạy pháp thuật cho em không phải là Đại tiên ông Mackeno sao?

Bà Êmô chợt thở phì một tiếng và đưa mắt nhìn mọi người:

– Thôi, ta hiểu rồi. Đại tiên ông Mackeno và hiệu trưởng N’Trang Long thực ra chỉ là một.

– Có lẽ là thế. – Bà Ka Lên phụ họa bằng giọng nói bèn bẹt do chưa lấy lại được hơi thở bình thường – Ờ, ngay cả hiệu trưởng N’Trang Long thú thiệt là bọn ta cũng chưa gặp qua bao giờ.

Nếu bảo có điều gì khó tin nhất trên đời thì đó chính là kết luận vừa rồi của bà Êmô. Nhưng trong khi những người khác há hốc miệng ra thì Nguyên không hiểu sao lại tin ngay. Bằng trực giác, nó cảm thấy không có gì hợp lý hơn cái điều phi lý đó. Ờ, xét về mọi mặt, con người của thầy N’Trang Long luôn toát ra phong thái của một Đại phù thủy vĩ đại. Nếu không phải là Đại tiên ông Mackeno, thầy không thể tiên liệu mọi việc như thần và vượt qua bao nhiêu sóng gió một cách dễ dàng như vậy. Chi tiết này quan trọng hơn nữa: nếu không phải là người đứng đầu trong Tam tiên, thầy làm sao có đủ tư cách để đứng ra chọn lựa chiến binh giữ đền đời thứ ba cho xứ Lang Biang. Xưa nay Nguyên vẫn yêu quý và kính trọng thầy hết mực nhưng chưa bao giờ trong đầu nó nảy mầm ý nghĩ: Thầy là ai? Bây giờ nhớ lại, nó cảm thấy mọi chuyện đột nhiên rõ như ban ngày, cứ như thể trước nay nó vẫn quấn một tấm khăn ngang mắt và bây giờ tấm khăn đó thình lình rơi xuống.

– Chiến binh giữ đền đời thứ ba đứng xem chiến binh giữ đền đời thứ nhất đánh nhau với chiến binh giữ đền đời thứ hai, sự kiện này có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại trong lịch sử xứ Lang Biang.

Tiếng thằng Suku bất thần vang lên đầy cảm khái ngay sau gáy làm Nguyên giật nảy người. Nó ngoảnh phắt lại, thấy bọn Êmê, Păng Ting, K’Tub và Suku đứng dồn cục sau lưng nó từ bao giờ.

– Tụi em đến đây lúc nào thế? – Nguyên mừng rỡ.

– Vừa mới tới. – Suku khẽ đánh mắt về phía ông K’Tul đang đứng trầm ngâm theo dõi cuộc quyết đấu cách đó một quãng – Tụi em đi theo cậu K’Tul.

– Anh K’Brăk. – Êmê xán lại bên Nguyên và nắm lấy tay nó lắc qua lắc lại, mắt đỏ hoe – Thật may là em đã gặp lại anh.

Nguyên tính rụt tay lại theo thói quen nhưng cuối cùng nó quyết định để yên tay mình trong tay cô bạn.

– Ông cụ cỡi cọp cứu anh đi là giáo chủ Ama Êban phải không, anh K’Brăk? – K’Tub hớn hở hỏi.

– Ờ.

– Ông cụ tốt thiệt há.

Thằng K’Tub lại nói nhưng Nguyên làm như tai nó bị điếc đột xuất. Nó đảo mắt tìm Kăply, lo lắng khi không thấy thằng bạn mình đâu.

Đang định mở miệng hỏi, nó chợt nhìn thấy Kăply đang đứng khuất sau nhỏ Păng Ting, mặt mày sượng ngắt vì bị bà Ka Lên ôm chặt cứng, và đầu tóc thằng nhóc lúc này rõ ràng đang được suối nước mắt của bà Ka Lên gội cho sạch bong.

Không muốn Kăply bắt gặp mình đang nhìn nó trong tình trạng khó xử đó, Nguyên quay sang Suku:

– Em cũng cho rằng thầy N’Trang Long chính là Đại tiên ông Mackeno hả Suku?

– Em biết điều đó từ lâu rồi, anh K’Brăk.

Thằng Suku trả lời tỉnh bơ khiến Nguyên muốn đấm cho nó một cú.

Thằng nhóc bước lui một bước, nói như thanh minh:

– Anh đừng quên ông em là một người trong Tam tiên.

– Thế Păng Ting cũng đã biết từ lâu? – Nguyên liếc Păng Ting, và hỏi bằng một cái miệng không thể nào méo hơn được nữa.

Păng Ting không đáp nhưng nụ cười tủm tỉm của nó như muốn nói chỉ có đứa đại ngu mới đi thắc mắc một chuyện quá hiển nhiên như vậy.

Nguyên quạu quọ dứt một lúc cả đống tóc và quay mặt nhìn vô trận đấu, bụng giật thon thót khi thấy đám mây sặc sỡ có vẻ như không chịu đựng nổi những cây gậy bạc đang lồng lộn hung hãn và múa may mỗi lúc một nhanh.

Không nhìn Suku, nó hỏi mà môi khô rang:

– Thần chú cầu vồng có địch nổi thần chú kim cương không hả Suku?

– Xưa nay, thần chú kim cương của chủ nhân núi Lưng Chừng vẫn được xưng tụng là thần chú vô địch. Nhưng trên thực tế, chưa bao giờ thần chú kim cương đối đầu với thần chú cầu vồng nên khó mà nói được thần chú nào mạnh hơn.

– Đại tiên ông Mackeno nhất định là giỏi hơn lão già khả ố kia. – Êmê bực tức vọt miệng, và câu tiếp theo rõ ràng là có ý trách móc Suku – Em cũng từng nghe kể rồi mà, Suku. Mackeno từng hóa thành bướm để đánh cờ với Đam Pao. Em nghĩ mà coi, trong lịch sử pháp thuật, trừ ngài ra chưa có đại phù thủy nào có khả năng hóa thành côn trùng hết á.

– Chị nhầm rồi. – Suku hất mạnh lọn tóc trước trán, nhún vai nói – Ngay cả Mackeno cũng không thể biến thành côn trùng. Thuật biến hình ở đẳng cấp cao nhất cũng chỉ cho phép các đại phù thủy hóa thú. Nhưng hóa thành côn trùng thì không.

K’Tub gầm gừ, trông mặt thì có vẻ nó rất muốn nhảy xổ vào Suku:

– Nhưng chính Đam Pao…

– Đúng là Đam Pao nhìn thấy thế. Nhưng Mackeno chắc chắn không hóa ra con bướm đó. – Suku trả lời K’Tub nhưng mắt lại liếc thằng Đam Pao lúc này đang rụt người lại, lo lắng khi thấy cuộc tranh cãi bất ngờ liên quan đến mình – Cách giải thích dễ hiểu nhất là ngài đã tàng hình đứng đằng sau con bướm để trêu chọc Đam Pao.

Lúc này Nguyên chẳng còn bụng dạ nào để quan tâm đến chuyện Mackeno có khả năng hóa thành bướm hoặc chuồn chuồn hay không. Tâm trí nó đang để hết ngoài đấu trường, nơi mà thần chú cầu vồng của thầy N’Trang Long dường như đang núng thế. Đám mây của thầy có vẻ như bắt đầu trĩu xuống và tuy đứng tuốt ngoài xa, Nguyên vẫn có cảm giác trái tim nó đang bị đè nặng bởi một áp lực vô hình.

– Suku… – Nguyên gọi tên nhà thông thái một cách vô thức.

– Anh đừng lo, anh K’Brăk. – Như hiểu được nỗi lòng của ông anh, Suku khẽ nói, cố chọn giọng điệu mà một bậc lương y thường dùng để trấn an con bệnh – Nếu nói về sự vĩ đại thì giữa chủ nhân núi Lưng Chừng và Đại tiên ông Mackeno chưa chắc ai kém hơn ai. Chỉ có điều họ sống ở hai thời đại khác nhau nên khó có thể so sánh được.

– Thì bây giờ đã có thể so sánh được rồi đó. – Nguyên nói, giọng rầu rĩ.

– Em không nghĩ trình độ pháp thuật của Mackeno kém hơn chủ nhân núi Lưng Chừng. – Suku cau đôi mày xanh rêu, đã ra vẻ một ông cụ non – Có thể có lý do gì đó…

Câu nói bâng quơ của thằng oắt như một tia chớp xẹt ngang đầu Nguyên. Nó reo lên đầy phấn khích, còn lớn hơn một tiếng reo, vì nghe rất giống tiếng xe lửa kéo còi:

– A… a… a… phải rồi, lão Ôkô Na không chỉ là lão Ôkô Na.

– Em cũng quên mất. – Suku long lanh mắt và toét miệng cười – Ờ, lão già thổ tả đó còn là thầy Akô Nô nữa.

– Đúng vậy. – Păng Ting cắn chặt môi – Thầy N’Trang Long làm gì thì làm, quyết không thể gây nguy hại cho thầy Akô Nô được.

– Kiểu này thì nguy mất.

Nguyên bồn chồn nói, phát hiện vừa rồi chỉ có tác dụng cắt nghĩa sự kém thế của thầy N’Trang Long trước lão Ôkô Na chứ không dập tắt được ngọn lửa lo âu trong lòng nó.

Đã vậy, Balikem đứng bên ngoài cứ chốc chốc lại phá bĩnh:

– Ngài N’Trang Long, hổng lẽ ngài lú lẫn đến mức nghĩ rằng chuyện này đang xảy ra trong khuôn viên trường Đămri…

– Có lẽ ngươi chưa biết điều này: lão quái Ôkô Na này đã sổng ra từ ngôi trường của ta. – Thầy N’Trang Long điềm tĩnh đáp trong khi không ngừng lái đám mây bay qua bay lại, ngăn không cho những cây gậy xuyên qua.

Balikem tiếp tục bắt bẻ:

– Nhưng trong tư cách của Tam tiên, ngài không được vứt bỏ lời thề…

– Ta chưa bao giờ thề cái con khỉ gì hết. Và giả như ta có thề thốt linh tinh gì đó thì ta tin là ta có đủ lý do để vứt quách lời thề đó qua một bên.

Thầy N’Trang Long có vẻ rất muốn xoắn lấy một lọn râu cằm nhưng tình thế không cho phép nên Nguyên thấy thầy cựa quậy người một cách bực bội như thể có một đàn kiến đang bò trong áo.

Nguyên nhìn thầy, rồi nhìn qua lão Ôkô Na. Nó nhớ ra từ khi thầy N’Trang Long xuất hiện, lão già hắc ám này không nói một tiếng nào. Lão cứ ngậm tăm, nghiến răng nghiến lợi quyết hạ cho bằng được đối thủ khiến nó và tụi bạn bên ngoài không ngừng nhấp nha nhấp nhổm như thể cả bọn đang đứng trên một tấm sắt nóng.

– Tao thấy không xong rồi, Suku. – K’Tub luống cuống đấm tay thùm thụp lên lưng Suku – Thầy N’Trang Long thì đánh cầm chừng trong khi lão già chết tiệt kia cứ hì hục tung hết sức…

Như phụ họa cho nỗi lo ngại của thằng oắt, thầy N’Trang Long bất thần bước lui một bước, tóc và râu cằm đột nhiên bay tung lên.

Trong khi cả bọn mặt mày xanh lè xanh lét, một giọng nói oai vệ thình lình vang lên:

– Tốt nhất là chúng ta xúm vô giết quách lão già đó đi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện