Chương 4: Thiếu nữ hào phóng

Trong nháy mắt, không gian trở nên yên tĩnh, mọi người đăm đăm nhìn Ngô Hiểu Dao cùng với người đàn ông xuyên qua cửa kính, giống như mong đợi có chuyện đặc sắc diễn ra.

Chỉ vài phút sau, đã thấy các tên cận vệ xua đuổi bọn họ, nhanh chóng xếp thành hàng ngang, đưa lưng quay về cửa kính, che hết tầm nhìn bên trong

Đắm chìm trong ‘men rượu’, Ngô Hiểu Dao hoàn toàn không biết mình đã trở thành tiêu điểm, cô buông chiếc cà vạt ở trong tay ra, tiếp tục cầm ly rượu. "Anh chàng đẹp trai, uống một ly nào!" Giọng điệu vô cùng phóng khoáng, đưa ly tới trước mặt hắn.

Tròng mắt đen láy sâu thẳm liếc nhìn ly rượu, phút chốc quay đầu nhìn vào cô gái, khóe miệng cười khinh bỉ.

"Thế nào?! Không nể mặt sao?!" Ngô Hiểu Dao hiển nhiên có chút tức giận, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lạnh lùng nói. "Bây giờ tôi là khách ở đây, anh có hiểu hay không?! Tôi bảo anh uống, anh dám không uống?!"

Hắn khinh miệt cười, giơ tay lên, búng nhẹ ngón cái

Một tên cận vệ vội vàng đi vào, lễ phép cúi đầu. "Dạ Đế, ngài cần căn dặn điều gì?!"

"Cậu......"

Hắn chỉ vừa mới mở miệng, cô đã thình lình cử động. "Ồ!" Dùng ánh mắt lạ lùng thăm hỏi. "Trai bao thời nay mà cũng có cận vệ?!"

Âm thanh mang theo giễu cợt khiến khuôn mặt hắn đột nhiên tối sầm. Chỉ một lúc sau, vẫn điềm tĩnh cười. "À, cũng thường thôi!" Thu hồi nụ cười, lông mày cau lại, hai mắt hắn sắc bén nhìn thẳng cận vệ bên ngoài. "Lập tức đi lấy cho tôi một chai Royal Salute!" (Royal Salute: thương hiệu rượu nổi tiếng)

"Vâng ạ!"

"Oa, Royal Salute là cái gì?!" Gương mặt cô tò mò, xoay người, mỉm cười nhìn hắn. "Hì hì, không phải là pháo bông đó chứ?!"

Hắn không thèm quan tâm, trên miệng khẽ cười, cặp mắt nheo lại, liên tục lắc đầu. "Thử qua, rồi em sẽ biết!"

"Ừhm." Ngô Hiểu Dao hoàn toàn không hiểu hàm ý trong miệng của hắn, ngược lại giả vờ gật đầu

Chỉ trong chốc lát, hắn cầm chai rượu trong tay, phía trên còn có dòng chữ tiếng Anh ‘Royal Salute’

"Ai da, thì ra là rượu!" Ngô Hiểu Dao bừng tỉnh hiểu ra, không chút khách sáo nhận lấy chai rượu cao cấp, nhanh chóng đổ vào trong ly. "Sao không nói sớm, không sao, không sao, bao nhiêu tiền, để tôi trả cho!" Nói xong, cô nâng ly rượu đưa tới trước mặt hắn

Hắn vẫn như cũ, không nhận ly rượu, hừ lạnh. "Ha ha ha......" Hắn vươn tay, đặt lên bả vai cô. "Rượu này, trị giá 30 --- vạn ----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện