Q1 - C1: Dù bỏ mình ma tâm vẫn không hối hận

Trước
0xu Sau
Dịch giả: lamlamyu17

Dịch: lamlamyu17

 

"Phương Nguyên, ngoan ngoãn giao ra Xuân Thu Thiền, ta cho ngươi chết êm đẹp!"

 

"Phương lão ma, ngươi đừng hòng phản kháng, hôm nay các đại phái chính đạo chúng ta liên hợp lại là để đạp nát động quỷ của ngươi. Ở đây đã sơm bày thiên la địa võng, lần này ngươi nhất định phải đầu thân khác chỗ!"

 

"Phương Nguyên, ngươi là tên ma đầu chết tiệt, ngươi vì luyện thành Xuân Thu Thiền mà giết ngàn vạn tính mệnh. Ngươi đã phạm phải tội nghiệt tày trời, tội không thể tha, tội lỗi chất chồng!"

 

"Ma đầu, ba trăm năm trước ngươi sỉ nhục ta, cướp trong sạch của ta, giết cả họ nhà ta. Từ đó ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi! Hôm nay ta muốn ngươi sống không bằng chết!!"

 

...

 

Phương Nguyên mặc một bộ trường bào rách nát màu xanh lục, tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, ngắm nhìn xung quanh.

 

Gió núi thổi tấm áo đẫm máu phất phơ, như chiến kỳ phần phật tung bay.

 

Dòng máu đỏ tươi tuôn ra ngoài từ trong mấy trăm vết thương trên người. Chỉ mới đứng một lúc, dưới chân Phương Nguyên đã tích tụ một vũng máu lớn.

 

Quần địch bao vây, hắn đã sớm không còn đường sống.

 

Đại cục đã định, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

 

Phương Nguyên thấy rõ thế cục, nhưng cho dù cái chết đã đến gần, hắn vẫn không biến sắc, gương mặt bình thản.

 

Đôi mắt hắn sâu thẳm, vẫn như trước kia, tựa một cái giếng cổ sâu không thấy đáy.

 

Quần hùng chính đạo vây công hắn không phải là đường đường trưởng môn một phái, cũng là thiếu niên hào kiệt vang danh khắp nơi. Những người bao vây Phương Nguyên lúc này, người thì đang gầm thét, người thì đang cười lạnh, người thì nheo mắt cảnh giác, người thì che vết thương, sợ sệt nhìn.

 

Bọn họ không động thủ cũng vì e ngại Phương Nguyên sắp chết phản công.

 

Cả bọn cứ căng thẳng giằng co như vậy đã được ba canh giờ.

 

Trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà đốt sườn núi, sườn núi nhất thời rực chói như lửa.

 

Phương Nguyên vẫn đang yên lặng như tượng bỗng từ từ xoay người lại.

 

Quần hùng lập tức xôn xao một phen, đồng loạt lùi về sau một khoảng dài.

 

Lúc này, núi đá màu xám trắng dưới chân Phương Nguyên đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ thắm. Gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều được ánh nắng chiều chiếu rọi bỗng nhiên trở nên tươi sáng.

 

Nhìn khung cảnh mặt trời khuất núi xanh ở nơi này, Phương Nguyên cười khẽ một tiếng: "Thanh sơn lạc nhật, thu nguyệt xuân phong. Quả nhiên sáng sớm tóc đen chiều thành tuyết trắng, thị phi thành bại quay đầu lại như không."

 

Khi nói lời này, trước mắt hắn chợt hiện ra những việc của kiếp trước trên trái đất.

 

Hắn vốn là học sinh Hoa Hạ* trên trái đất, tình cờ có cơ hội chuyển kiếp đến thế giới này. Nổi trôi nghiêng ngả ba trăm năm, tung hoành thế gian hơn hai trăm năm, hơn năm trăm năm thời gian dài dằng dặc, nhưng cuộc đời hắn cũng là trôi qua trong huy hoàng.

 

(*Tên cũ của Trung Quốc)

 

Rất nhiều kí ức chôn sâu trong lòng như vẫn còn mới chợt hiện về trước mắt, sinh động như thật.

 

"Cuối cùng vẫn thất bại sao." Phương Nguyên cảm thán, có hơi bùi ngùi nhưng lại không hối hận.

 

Kết quả như vậy, hắn sớm đã đoán được, cũng đã chuẩn bị tâm lý khi lựa chọn như vậy.

 

Cái gọi là ma đạo chính là không tu thiện quả, giết người phóng hoả, trời đất không dung, người đời đều là kẻ địch, thoả sức tung hoành.

 

"Nếu như Xuân Thu Thiền vừa mới luyện thành có hiệu quả thì kiếp sau ta vẫn muốn làm tà ma!" Nghĩ như vậy, Phương Nguyên không kiềm được cất tiếng cười to.

 

"Lão ma, ngươi cười cái gì?"

 

"Mọi người cẩn thận, ma đầu này chết đến nơi còn muốn phản công!"

 

"Mau giao ra Xuân Thu Thiền!!"

 

Quần hùng dồn ép đến, đúng lúc này, ầm một tiếng, Phương Nguyên ngang nhiên tự bạo.

 

...

 

Mưa xuân rả rích, lặng yên tưới mát núi Thanh Mao.

 

Đêm đã khuya, gió mát nhẹ thổi mưa phùn lất phất.

 

Núi Thanh Mao cũng không hoàn toàn tối om, rất nhiều đốm sáng lấp lánh từ sườn núi đến chân núi, tựa như một dải băng rực rỡ.

 

Nơi phát ra ánh sáng ấy là những căn nhà sàn, mặc dù không thể gọi chúng là vạn nhà lên đèn nhưng cũng có quy mô đến hàng ngàn.

 

Đây chính là Cổ Nguyệt sơn trại trên núi Thanh Mao, nơi khiến cho dãy núi vắng vẻ này tăng thêm một phần hơi thở con người.

 

Ở khu trung tâm của Cổ Nguyệt sơn trại là một toà lầu các to lớn đẹp đẽ. Nơi đó đang tổ chức lễ cúng tế, đèn đuốc sáng choang rực rỡ.

 

"Liệt tổ liệt tông phù hộ, hi vọng trong đại điển Khai Khiếu lần này có nhiều thiếu niên tư chất ưu tú hơn, tăng thêm máu huyết mới và hi vọng cho gia tộc!"

 

Tộc trưởng Cổ Nguyệt có dáng vẻ trung niên, hai bên tóc mai điểm sương, mặc một bộ trang phục cúng tế trang trọng thuần một màu trắng. Ông ta quỳ gối trên sàn nhà màu nâu, thẳng thắt lưng, hai tay chắp thành hình chữ thập ở trước người, nhắm mắt thành tâm khấn vái.

 

Phía trước là một bàn thờ thật cao sơn màu đen, bàn thờ có ba tầng, đang thờ phụng bài vị tổ tiên. Hai bên bài vị thì đặt lư hương đồng đỏ, nhang khói lượn lờ.

 

Phía sau ông ta lại có hơn mười người cũng đang quỳ. Bọn họ mặc đồ lễ rộng màu trắng, đều là gia lão trong gia tộc, những người chấp chưởng các phương diện quyền hành.

 

Sau khi khấn vái một hồi, tộc trưởng Cổ Nguyệt dẫn đầu xoay người lại, hai tay đặt ngang nhau, lòng bàn tay áp xuống sàn, dập đầu. Vầng trán chạm vào trên sàn nhà nâu vàng khẽ phát ra tiếng phịch phịch.

 

Các gia lão sau lưng đều có vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng làm theo.

 

Lát sau, âm thanh trán va vào sàn nhà vang lên khắp nơi trong từ đường dòng họ.

 

Lễ tế hoàn tất, mọi người thong thả đứng dậy rồi lẳng lặng đi ra khỏi từ đường trang nghiêm.

 

Trong hành lang, các gia lão lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bầu khí đã có hơi buông lỏng.

 

Tiếng trò chuyện dần dần vang lên.

 

"Thời gian thật trôi qua nhanh quá, chớp mắt đã một năm rồi."

 

"Đại điển Khai Khiếu lần trước giống như vừa mới hôm qua, còn rõ mồn một trước mắt đây."

 

"Ngày mai đã là đại điển Khai Khiếu mỗi năm một lần, không biết năm nay gia tộc sẽ xuất hiện dạng máu huyết mới như thế nào đây?"

 

"Ài, hi vọng là có xuất hiện thiếu niên tư chất loại giáp. Bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta đã ba năm không xuất hiện thiên tài như vậy."

 

"Đúng vậy, mấy năm nay Bạch gia trại và Hùng gia trại đều xuất hiện thêm nhiều thiên tài. Nhất là Bạch Ngưng Băng của Bạch gia trại, thiên tư thật là kinh khủng."

 

Không biết ai đề cập đến cái tên Bạch Ngưng Băng này khiến gương mặt các gia lão không khỏi hiện lên vẻ âu lo.

 

Tư chất của người này cực kỳ xuất sắc, chỉ trong thời gian hai năm ngắn ngủi đã tu hành thành cổ sư tam chuyển, có thể nói là một mình vượt xa mọi người trong thế hệ trẻ. Thậm chí, ngay cả thế hệ trước đó cũng cảm thấy được áp lực từ vị nhân tài mới xuất hiện này.

 

Qua một thời gian, y nhất định là trụ cột của Bạch gia trại. Ít nhất y cũng sẽ là cường giả một mình đảm đương một phương, không một ai hoài nghi về điều này.

 

"Nhưng mà trong các thiếu niên tham gia đại điển Khai Khiếu năm nay cũng không phải không có hi vọng."

 

"Đúng vậy, dòng nhánh họ Phương xuất hiện một thiếu niên thiên tài, ba tháng có thể nói, bốn tháng có thể đi, năm tuổi là có thể làm thơ, thông minh khác thường, tài năng hơn người. Tiếc là cha mẹ mất sớm, bây giờ đang được cữu phụ cữu mẫu* nuôi dưỡng."

 

(*Cữu phụ cữu mẫu: Cậu mợ)

 

"Ừ, đây là trí tuệ phát triển sớm, hơn nữa là chí hướng lớn. Mấy năm nay hắn sáng tác "Tương kính tửu", "Vịnh mai", còn có "Giang Thành tử", ta cũng đã nghe qua, thật sự là thiên tài!"

 

Tộc trưởng Cổ Nguyệt là người cuối cùng đi ra khỏi từ đường tổ tiên. Ông ta thong thả khép cửa lại, sau đó thì nghe được tiếng trò chuyện của các gia lão trong hành lang.

 

Thì ra các gia lão đang nói về một vị thiếu niên tên là Cổ Nguyệt Phương Nguyên.

 

Làm người đứng đầu một tộc, tất nhiên ông ta sẽ chú ý những con cháu nổi bật. Mà Cổ Nguyệt Phương Nguyên chính là người toả sáng nhất trong lớp tiểu bối.

 

Kinh nghiệm cho thấy, người có thiên phú dị bẩm như từ nhỏ gặp qua là không quên, hoặc là sức lực như người trưởng thành vân vân, thường có tư chất tu hành ưu tú.

 

"Nếu như người này được kiểm tra ra tư chất loại giáp rồi đào tạo thật tốt, chưa chắc hắn không thể chống lại Bạch Ngưng Băng. Cho dù là tư chất loại ất thì sau này nhất định cũng có thể một mình đảm đương một phương, trở thành lá cờ đầu của bộ tộc Cổ Nguyệt. Nhưng mà hắn sớm hiểu biết như vậy, khả năng là tư chất loại ất không lớn, rất có thể chính là loại giáp." Ý nghĩ này vừa nảy sinh thì khoé miệng tộc trưởng Cổ Nguyệt không khỏi hơi nhếch lên, nở nụ cười mỉm.

 

Nhưng ngay lập tức, ông ta ho khan một tiếng, nói với các vị gia lão: "Chư vị, thời gian đã không còn sớm, để đại điển ngày mai suông sẻ xin hãy nghỉ ngơi thật tốt đêm nay, điều dưỡng tinh thần."

 

Các gia lão nghe xong những lời này thì hơi nao nao, trong ánh mắt nhìn nhau cũng ẩn giấu sự cảnh giác.

 

Lời nói này của tộc trưởng rất hàm súc nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ.

 

Hằng năm, vì tranh đoạt những hậu bối thiên tài này mà các gia lão tranh giành nhau đến đỏ mặt tía tai, sứt đầu mẻ trán. Cho nên bọn họ phải nghỉ ngơi, dưỡng sức thật tốt, đợi cuộc tranh giành vào ngày mai.

 

Nhất là Cổ Nguyệt Phương Nguyên kia vô cùng có khả năng là tư chất loại giáp. Hơn nữa cha mẹ của hắn đã qua đời, hắn là một trong hai cô nhi còn sót lại của dòng nhánh họ Phương. Nếu có thể nhận nuôi hắn rồi đào tạo cho tốt, vậy thì có thể đảm bảo dòng họ của mình trăm năm hưng thịnh không suy!

 

"Nhưng mà, ta phải cảnh báo trước một câu. Tranh đoạt thì phải đường đường chính chính tranh đoạt, không thể sử dụng âm mưu thủ đoạn, tổn hại tình đoàn kết gia tộc. Các vị gia lão xin hãy nhớ kĩ trong lòng!" Tộc trưởng nghiêm túc nhắn nhủ.

 

"Không dám. Không dám."

 

"Nhất định nhớ kĩ trong lòng."

 

"Phải cáo từ rồi, tộc trưởng đại nhân xin dừng bước."

 

Các gia lão ôm đầy tâm tư, từng người một rời đi.

 

Không lâu sau, hành lang dài đã trở nên vắng vẻ. Mưa xuân bị gió thổi tạt qua song cửa rơi xuống đây.

 

 

 

Tộc trưởng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cửa sổ. Không khí tươi mát ẩm ướt của núi rừng lập tức tràn đầy trong miệng, thấm vào ruột gan.

 

Đây là tầng ba của lầu các, tộc trưởng phóng tầm mắt, hơn phân nửa Cổ Nguyệt sơn trại bao trọn trong một cái nhìn.

 

Vào lúc đêm khuya như giờ này mà phần lớn mọi người trong trại vẫn còn sáng đèn, rất khác ngày thường.

 

Ngày mai chính là đại điển Khai Khiếu, là ngày liên quan đến lợi ích bản thân mỗi người. Một bầu không khí hưng phấn, lo lắng bao phủ trái tim tộc nhân, thế nên có rất nhiều người không ngủ yên.

 

"Đây là hy vọng tương lai của gia tộc." Trong mắt phản chiếu ánh đèn, tộc trưởng thở dài một tiếng.

 

Mà lúc này cũng có một đôi mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn những ánh đèn lập loè giữa đêm khuya này, cõi lòng mang đầy tình cảm phức tạp.

 

"Cổ Nguyệt sơn trại, đây là năm trăm năm trước?! Xuân Thu Thiền quả nhiên có tác dụng..." Ánh mắt Phương Nguyên thăm thẳm, hắn đứng bên cạnh cửa sổ, mặc cho gió mưa đập vào người.

 

Tác dụng của Xuân Thu Thiền chính là nghịch chuyển thời gian. Nó có thể xếp ở vị trí thứ bảy trong thập đại kì cổ thì tất nhiên không thể coi thường.

 

Nói ngắn gọn, chính là sống lại.

 

"Sử dụng Xuân Thu Thiền sống lại về năm trăm năm trước!" Phương Nguyên vươn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn bàn tay trẻ tuổi non nớt có phần tái nhợt của mình, sau đó hắn từ từ nắm chặt tay lại, cố sức cảm nhận sự chân thật này.

 

Tiếng mưa phùn đập vào trên cửa sổ vang bên tai, hắn chầm chậm nhắm mắt lại rồi sau một lúc lâu mới mở ra, thở dài một hơi: "Trải qua năm trăm năm, thì ra là giấc mộng."

 

Nhưng hắn lại biết rõ, đây tuyệt đối không phải là giấc mộng.

Trước
0xu Sau