Chương 7
"Việc gì phải cứu cô ta! Em mới là vợ anh!"
Cô cố vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn, hắn càng ôm chặt hơn, miệng nhếch lên tỏ vẻ thích thú, hôn cổ cô thỏa mãn
"Hôm nay em bỏ anh ở nhà một mình đấy nhé! Nhưng không sao! Anh tha thứ cho em!"
Cô đánh phình phịch vào vai hắn, cố đẩy ra
Hắn nhíu mày khó chịu, giữ chặt cổ tay cô đè vào tường, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy
"Con vợ này hư thật! Muốn anh xử em không hả?"
Cô cố hét to về phía chị cô
"Chị ơi tháo sợi dây chuyền ra! Sợi dây chuyền đó chị không thể đeo được đâu! Nhanh lên chị!"
Chị cô bị cái đầu kia cắn, bị cái xác khô hút dương khí mà trở nên phờ phạt
Sợi dây chuyền có chứa lá bùa của Như Hoa có công dụng giúp cô không thể bị oan hồn quấy phá, nhưng khi Như Ngọc đeo vào lại có tác dụng ngược lại
Chị cô đôi tay rung rung bứt sợi dây chuyền ra,
"....bựt....."
Chị cô quỳ xuống tóc lõa xõa, cúi gầm mặt, cái đầu và cái xác khô cũng biến mất
Cô đẩy hắn ra, chạy đến chỗ chị cô, giơ tay định đỡ thì
".......Rừ........"
Chị cô bị cái xác khô kia chiếm thân thể, giờ chị cô coi như đã chết! Chỉ khác là giờ ả lại là xác sống
Hắn nắm cổ tay cô trong một giây lôi ngược cô lại phía sau, một tay giơ ra bóp đầu ả, ả giờ nhìn như một con quái thú gào thét giữa sự đau đớn và tức giận
Hắn nghiến răng tăng lực tay khiến gương mặt ả méo mó như sắp vỡ ra
Cô nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra, đứng trước mặt hắn dang tay ra ngăn cản
"Đừng động đến chị tôi! Đồ khốn!"
Hắn nhếch mép phủi bụi trên tay cúi gầm mặt
"Hừ.....Đồ khốn?"
Hắn lia ánh mắt đã chuyển sang đỏ ngầu về phía ả rồi sang cô nhả ra từng từ
"Đừng hối hận vì sự ngu ngốc của cô!"
Nói xong hắn biến thành một làn khói đen rồi vụt mất
Cô chuẩn bị quay lại phía sau thì bỗng cảm thấy đau nhói ở cổ tay, cô thấy chị mình đang ngấu nghiến cổ tay cô, hút máu cô, đôi mắt trừng to hiện rõ những gân máu, miệng nhếch lên cười quỷ dị
"....ha ha ha..."
Cô đau đớn đến nhăn nhó, cô không thể làm gì khác, cô đau đớn muốn gào lên, cô không thể làm gì cả, đây là chị cô, trong lúc cô tưởng chị mình đã hút hết máu bỗng một cây gậy từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu chị cô, một sợi dây bay đến trói chặt chị cô lại
Ả gầm rú lên vùng vẫy, đôi mắt xoay tròn giống như không có điểm dừng, ả cười the thé rồi ngồi vu vơ hát
"....Rồi tụi mày sẽ chết ở đây thôi!.......Rồi tụi mày sẽ chết ở đây thôi!....."
Cô đau đớn nước mắt lã chã rơi xuống, không tin đây là sự thật, chị cô bị cái linh hồn độc ác kia ăn mất thần thức, rồi chiếm luôn cả thân xác
Cái đầu tròn tròn kia lăn lại, mắt nhìn cô, miệng cười
Cô gạt nước mắt, tay không ngừng chảy máu, cô nhìn nó lạnh lùng
"Tại sao lại giúp tôi? Có yêu cầu gì? Nói đi!
Nó cười hắc hắc
" Tôi nói rồi! Chỉ có cô mới có khả năng tìm lại xác cho tôi! Cô chết rồi thì ai sẽ làm việc đó?"
Cô nhếch mép đầy bất cần đời
" Chị tôi thế này tôi còn có thể sống tiếp sao? Ba mẹ sẽ giết chết tôi mất!"
" Nếu tôi có cách cứu chị cô thì sao?"
Cô bất ngờ hỏi dồn dập
" Cách gì? Nói mau!"
"Chúng ta thương lượng đi! Tôi giúp cô cứu chị! Cô giúp tôi đào cốt! "
"Được! Nói mau!"
"Nhưng việc này cô phải làm một mình! Tôi chỉ dạy cô cách cứu chị cô!"
_______________________
"Ở khu rừng phía tây có một hầm mộ, cô hãy đến đó và men theo những con chuột có đôi mắt màu đỏ, chúng nó sẽ dẫn cô đến một cái giếng khô, gần giếng có một cái cây to, trên cây treo một cái xích đu, trên xích đu có một cô gái ngồi ở đó, hãy tìm cách đuổi cô ta đi rồi leo lên xích đu đưa qua đưa lại ba cái, rồi hãy nhảy xuống giếng"
"Khi xuống giếng hãy nhắm mắt rồi đi thẳng bất kì hướng nào cô muốn, đi được 49 bước rồi hãy mở mắt ra, cô sẽ đi ngang một cánh đồng cỏ, gần đó có một con sông, trên sông có một bà lão ngồi đưa đò, hãy nhờ bà ấy đưa sang sông bằng cách vỗ tay 3 cái, khi lên thuyền tuyệt đối không được nói chuyện với bà ấy, nếu không cô sẽ không còn mạng mà đi nữa đâu!"
Qua đến bờ sông hãy đi tìm một cây hoa bỉ ngạn đỏ nhất, lớn nhất rồi hái đem về, đi ngang sông hãy nhúng một ít nước sông lên hoa, đi theo con đường lúc nãy rồi quay về đây!
Nhớ kĩ, đi và không quan tâm bất kì thứ gì hoặc trả lời ai trên đường!
Chút may mắn!