Chương 4: Đôi khi cuộc chờ đợi kết thúc trong vô vọng

Tôi tin rằng trên đời này rồi sẽ có người đáng để cho bạn nhớ suốt đời.

Giống như Ôn Tư Niên trong lòng tôi, hay như tôi trong lòng Diệp Tử Khiêm.

Nhưng giống như những gì tôi từng trải, có những cuộc chờ đợi chỉ kết thúc trong vô vọng mà thôi.

~~~~~~~~~~

Lúc Tô Mạc lao ra ngoài thì người đó đã đi thật rồi, cô còn chưa kịp nắm lấy vạt áo anh. Lại một lần nữa anh lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời cô.

Quá tàn nhẫn, quá ác nghiệt!

“Anh Tư Niên, hỡi anh Tư Niên…

Người em yêu bằng cả trái tim, sao anh nỡ rời bỏ em thêm lần nữa?”

Trí óc Tô Mạc đang mông lung giữa dòng suy nghĩ thì đôi chân đã đưa cô dừng tới cửa. Chốn này người đi qua kẻ đi lại đông như mắc cửi nhưng chẳng bóng hình nào là của Ôn Tư Niên cả. Cô luống cuống đi tìm, cuối cùng cũng phát hiện thấy… rằng cô không thể tìm thấy anh nữa rồi.

Hình bóng ấm áp đã khắc sâu vào cuộc sống cô hóa ra lại chỉ hời hợt như giấc mộng thế này thôi sao.

“Anh chưa từng xuất hiện thì đúng hơn!”

Nghĩ thế, cô bỗng dưng bật khóc, cô đơn giữa dòng người tấp nập. Cảm giác khó chịu quá! Không thể nào chịu được!

“Anh đang ở đâu hả Ôn Tư Niên? Anh có biết em đợi anh, đợi mãi, đợi mãi đến thành ra thế này hay không?” Cô mặc sức gào khóc cho đến khi toàn thân bã ra vì kiệt sức, chỉ muốn tắt thở cho nhẹ người. Cái tên của người con trai ấy không còn đủ khả năng vỗ về cô được nữa. Mặc cho đôi mắt cô đã đỏ ngầu, anh ta đâu có thấy.

Bỗng có một bàn tay vỗ bộp vào vai cô, hóa ra là Diệp Tử Khiêm đang đứng sau lưng với khuôn mặt hằm hằm. Cậu lặng lẽ nhìn và đưa cho cô chiếc khăn giấy:

- Lau đi, mặt mũi nhìn thấy gớm!

- Cảm ơn! – Tô Mạc cúi đầu cảm ơn và đón lấy chiếc khăn giấy, lau được những giọt nước nóng hổi hai bên má nhưng chẳng thể gột nổi niềm thất vọng lớn lao.

Tiếng thầy giáo vang lên sau lưng:

- Tô Mạc, em không sao chứ?

- Không sao ạ. – Cô lắc đầu, giọng hơi khàn đi nhưng vẫn cố nhoẻn cười để trả lời thầy trò đang sốt sắng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cô – Thầy, Tử Khiêm, nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép về trước.

- Ơ kìa, đợi một lát nữa nhà trường đến đón các em đấy, đi xe trường mà về.

- Không cần đâu, nhà em ở ngay đây, có xe buýt về thẳng luôn rồi ạ.

- Ừ, thế thôi vậy. – Thầy miễn cưỡng trả lời. Vừa dứt câu, cô học trò đã quay gót rời đi.

Thầy thở dài ngán ngẩm, Tử Khiêm lên tiếng chào từ biệt:

- Em cũng về đây thầy ạ! Chào thầy! – Nói rồi cậu liền cắm đầu đuổi theo cô gái lúc ấy đã đi được một đoạn xa.

Khi đuổi kịp Tô Mạc, Tử Khiêm thấy cô vẫn còn trong cơn hoảng hốt, tròng mắt căng rộng, rỗng tuếch và vô hồn như một đứa trẻ con đang bị lạc ở nơi nào đó. Cô đợi xe buýt. Tử Khiêm đợi cùng. Cô bước lên xe. Tử Khiêm bước theo.

Tô Mạc quẹt thẻ xe buýt còn Tử Khiêm lúi húi lấy tiền nhưng cậu chợt phát hiện trong người không mang theo bất cứ thứ gì. Bắt gặp ánh mắt soi mói của ông tài xế, cậu lục lọi khắp người nhưng than ôi đến một đồng lẻ cũng chẳng thấy. Cuối cùng cũng moi ra được một tờ mười đồng, cậu ra vẻ điềm tĩnh hỏi tài xế:

- Có tiền trả lại không bác?

- Cậu có thấy ai đi xe buýt mà đòi trả lại tiền không? Đi xe buýt là phải tự túc tiền lẻ, tự túc, cậu hiểu không! – Hình như ông tài xế ngồi lái lâu quá nên tính tình hơi khó chịu.

Không dưng lại bị mắng, mặt mũi Tử Khiêm rúm ró lại vì bực tức. Còn thủ phạm đổ họa lên đầu mà cậu bám theo từ nãy đã yên vị trên xe, khuôn mặt nhìn ra ngoài vu vơ như chưa từng quen biết cậu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quát to tướng lên:

- Tô Mạc!

Nghe có người gọi mình, cô mới quay lại nhìn. Dường như Mạc cực kỳ sửng sốt khi thấy Tử Khiêm đang lù lù trên xe nhưng vẫn hỏi thản nhiên:

- Ơ, sao cậu lại ở đây?

“Thế là thế nào! Sao là sao! Lẽo đẽo đi theo suốt dọc đường mà bây giờ mới nhìn người ta à!” Cứ nghĩ đến việc Tô Mạc không hề để mắt tới cậu trong suốt dọc đường, Tử Khiêm điên lắm, nhưng rồi cậu vẫn kiềm chế hết sức và nói:

- Không phải việc của cậu! Vứt thẻ xe buýt đây mượn cái!

- À… - Cô ngắc ngứ gật đầu rồi lấy tấm thẻ ra đưa cho cậu.

Cuối cùng Tử Khiêm cũng có thể để lên xe trong ánh mắt khinh khỉnh của ông tài xế. Cậu theo Tô Mạc tìm lấy hai chỗ trống rồi cả hai cùng ngồi xuống. Tử Khiêm lúng túng ra mặt, mãi một lúc sau mới kiếm lời gợi chuyện:

- À này… Để lúc khác tôi trả nhé…

- Cái gì?

- Tiền quẹt thẻ ban nãy ấy.

- À, thôi không cần đâu. Trong thẻ vẫn nhiều tiền mà. Dường như sợ cậu không đồng ý, cô vội thanh minh thêm. – Đằng nào tôi cũng dùng một đống vở của cậu. Dĩ nhiên chưa bằng tiền nhưng cứ coi như là cảm ơn đi.

Cậu thấy bực dọc khi cô cố tình rút lui khỏi cuộc nói chuyện theo kiểu cực kỳ khách sáo. Một lúc sau cậu mới lầm bầm:

- Đâu phải tôi nghĩ thế đâu.

- Ừm. – Cô khẽ gật đầu rồi quay ra cửa sổ ngắm quang cảnh bên ngoài.

Tử Khiêm biết câu chuyện đang thiếu “muối” trầm trọng nên cũng đành im miệng. Nhưng ngồi chờ mốc cả người mà Tô Mạc vẫn không thèm chủ động ngó ngàng đến mình, cậu lại gợi chuyện:

- Ban nãy cậu gặp người quen à?

- Ừ. – Tô Mạc trả lời nhạt nhẽo cho có rồi lại quay đi ngắm cảnh.

- Ai thế? – Tử Khiêm cũng làm bộ hỏi vu vơ cho có, thế mà Mạc chẳng thèm trả lời. Cảnh phố xá vội vã vút qua ngoài khung cửa có vẻ hấp dẫn sự chú ý của cô hơn.

Vẻ mặt chàng trai ngồi cạnh phảng phất giận dỗi, nghĩ một hồi cậu đáp:

- Xì! Có gì to tát đây! Không nói thì thôi! – Nói xong câu này, cậu như phát cáu nên chua thêm một câu nữa cho hả - Cậu khóc nhìn trông gớm bỏ xừ!

Cô vẫn lặng thinh và ngoan cố cúi đầu trông như đang ngủ gật, không đếm xỉa gì đến những lời khiêu khích châm chọc của Tử Khiêm. Thấy cô cứ im thin thít, chàng trai cũng thấy chán nên thôi chẳng nói nữa. Hai người chìm hẳn đi giữa tiếng lao xao trên xe buýt chẳng khác nào hai hành khách không quen biết tình cờ ngồi cạnh ghế nhau.

Chẳng nói năng, không tình cảm.

Tự dưng cậu thấy ngao ngán đến lạ, nhưng chưa kịp truy nguyên xem cảm giác quái đản ấy đến từ đâu thì vai cậu bỗng nằng nặng như có vật gì đè xuống.

Có vẻ Tô Mạc mệt mỏi lắm nên mới say ngủ được giữa chốn huyên náo này.

Cái đầu nhỏ nhắn của cô tựa sát vào bờ vai Tử Khiêm. Khoảng trống giữa hai người chỉ còn là con số không, Tử Khiêm ngồi im không nhúc nhích để cảm nhận hết từng hơi thở êm dịu của cô, ngắm khuôn mặt còn nhòe nhoẹt những giọt nước mắt. Cậu ngây ra vì đây là lần đầu tiên được ở gần Mạc đến thế, gần đến nỗi như hai cuộc sống xa lại bỗng dưng đan vào nhau, tay trong tay chẳng rời. Suy nghĩ ấy khiến cho cậu vừa hoảng sợ vừa buồn bã. Bất giác, cậu toan đẩy người con gái ra nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào thì tai đã vô tình nghe thấy những tiếng lảm nhảm của cô trong giấc mộng thoáng qua. Cậu ghé sát lại hơn nữa, cố nghe cho rõ xem cô đang nói gì. Trái tim cậu đang run lên vì hồi hộp bỗng hóa đá trong giây lát vì cô chỉ gọi tên một người: “Tư Niên, Ôn Tư Niên.”

Đó là ai mà đến khi rơi vào mộng mị cô cũng nhất quyết không chịu quên tên? Mối tình ấy ra sao, người con trai ấy phải như thế nào mà được cô khắc sâu vào tâm trí và hoài nhớ khôn nguôi đến vậy? Nhìn người con gái chìm vào giấc mộng mà cũng chẳng được bình yên, một nỗi chua xót gợn lên trong lòng cậu. Cậu khẽ vuốt hàng lông mày của cô và nói: “Rồi cậu nhất định sẽ tìm được người đó thôi mà.”

Từ khi nào Diệp Tử Khiêm bỗng trở nên rộng lòng với cô vậy? Ai cũng thấy rõ từ sau khi cuộc thi Olympic kết thúc, thái độ của cậu dành cho Tô Mạc thay đổi một cách khó hiểu. Nói như Ngô Du Du thì đúng là: “Tô Mạc, cậu ăn may như chó vớ được khúc xương rồi đấy! Hotboy ấy chưa bao giờ tử tế với bất cứ ai như thế đâu!”

Nhưng trong mắt Tô Mạc, ngoài việc Tử Khiêm đã thôi cái trò bới móc ác miệng thì cậu ta vẫn chẳng có gì khác thường, tính tình vẫn khi nắng khi giông, toàn cái kiểu đang nói chuyện dang dở vài câu thì nổi đóa lên, lúc sau lại tìm đến cô khơi chuyện như kẻ rỗi hơi.

Tuy nhiên, thấy cậu hotboy xưa nay tính tình thất thường như thời tiết bỗng dưng trở nên khác thường, Tô Mạc dè chừng nhắc nhở: “Diệp Tử Khiêm, thật ra tôi thấy cậu cứ như ngày xưa còn hay hơn, giờ cậu thế này tôi thấy sờ sợ làm sao ấy!”

Vì lời nhắc nhở đó, ba ngày liền chàng thiếu gia kiêu ngạo không thèm nhìn mặt cô. Thế càng may, cô thấy mình vừa thoát khỏi được hàng tấn gánh nặng, ngày nào cũng phải đối phó với cái tên “sáng nắng chiều mưa buổi trưa bình thường” ấy, mệt cả người!

Chưa kể mấy hôm nay hễ đặt lưng xuống cô lại nằm mơ liên tiếp. Ôn Tư Niên và cô hồi còn nhỏ ngồi bên nhau trên một chiếc ghế đá trong vườn dưới ánh nắng hè oi bức. Ôn Tư Niên giấu bố mẹ mang tới một quả dưa hấu bỏ tủ lạnh mát rượi, bổ làm hai phần, mỗi đứa một phần lấy thìa xúc ăn. Mạc rất lười khều hạt dưa nên thường mới nhấn nhá được hai miếng đã nhõng nhẽo chê dưa lắm hạt không chịu ăn. Ôn Tư Niên đành gẩy hạt giúp rồi mới đưa cho cô. Lần nào cậu cũng làm thế, lâu dần thành thói quen đến độ Mạc chưa cần nói năng gì cậu đã nhanh nhảu tự giác cầm thìa gẩy hạt.

Cô nhoẻn cười ngây ngô trong giấc mộng. Đột nhiên khung cảnh trước ngày Ôn Tư Niên bỏ đi hiện ra như cuộc phim được tua nhanh đến hồi kế tiếp. Hôm ấy anh hứa đưa cô đi ngắm hoa sen. Cô chưa bao giờ quên câu nói quen thuộc của anh: “Mùa hè được ngắm hoa sen thì còn gì bằng. Hôm nào trời đẹp chúng mình ra đầm bắt cá đi. Rồi anh sẽ mua cho em một đống kem Yili Bốn Vòng, ăn cho căng bụng thì thôi!” Lúc nào cũng vậy, anh hay dùng những lời hứa vô vọng để dỗ dành cô. Nực cười ở chỗ câu nào cô cũng nghĩ là thật hết.

Bao nhiêu năm rồi không biết, cô vẫn cứ đợi chờ trong vô vọng, dù thế nào cô cũng không dám ép mình tin rằng… có lẽ những hứa hẹn năm xưa chỉ là buột miệng nói ra để dỗ dành một đứa trẻ con mà thôi.

Một hôm, trong lúc thể dục giữa giờ, Tô Mạc hốt hoảng khi thấy mình bị vây kín trước cửa nhà vệ sinh. Một đám nữ sinh lũ lượt chặn cứng lối vào, cô chỉ có thể thoát ra nếu biết thuật vượt tường như Ninja. Cô đành chôn chân tại chỗ và e dè hỏi:

- Xin lỗi, mấy bạn có việc gì thế?

- Tô Mạc đấy phải không? – Đứa con gái cầm đầu lạnh lùng nhìn cô. Con bé trông cực kì xinh đẹp, nhưng xinh theo kiểu chảnh và đáo để. Bộ đồng phục trắng phớ rập khuôn nhàm mắt không tài nào che nổi vẻ khác biệt toát lên từ con bé.

Hình như Tô Mạc cũng từng nghe tiếng nhỏ. Con nhỏ tên là Bạch Hạ, cũng là hotgirl trong trường, sánh ngang với Diệp Tử Khiêm. “Nhỏ tìm mình làm gì nhỉ?”, Tô Mạc hơi chột dạ nhưng vẫn lịch sự gật đầu. Sắc mặt Bạch Hạ bỗng trở nên khó hiểu, con bé soi cô một lượt từ đầu đến chân và hỏi một đứa khác bên cạnh như thể không tin vào những gì mình vừa trông thấy:

- Sao mày bảo Diệp Tử Khiêm thích nó?

- Đúng mà! – Đứa “tay chân” gật đầu lia lịa khiến mặt mũi Bạch Hạ trông càng đáng sợ hơn.

Bạch Hạ ném vào Tô Mạc một cái nhìn khinh miệt:

- Tao chẳng thấy nó có điểm gì khiến Tử Khiêm phải thích hết!

- Đúng, đúng, đúng! Mấy bạn hiểu lầm rồi, tớ có thân thiết gì với Diệp Tử Khiêm đâu. – Tô Mạc lên tiếng phụ họa vì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng từ trước đến giờ cô chưa nghe ai đồn thổi bất cứ điều gì giữa Diệp Tử Khiêm và Bạch Hạ. Nếu cặp đôi đình đám này mà có chuyện gì thật thì cô đã tiêu đời từ lâu rồi.

Nhưng Tô Mạc cũng nhanh trí, cô nhoẻn cười thành khẩn và thanh minh cật lực:

- Tớ không thân với cậu ta thật mà, có mỗi một lần đi thi với nhau thôi chứ ngày thường chả nói chuyện bao giờ!

- Tao nói chuyện với mày đấy à? – Đôi lông mày đẹp như vẽ của Bạch Hạ bắt đầu díu lại một cách dữ dằn khiến Tô Mạc phải ngậm miệng ngay lập tức.

Thấy Tô Mạc đã im lặng, Bạch Hạ lại tiếp tục soi mói cô thêm vài lần rồi giở giọng tỉnh bơ:

- Yên tâm, bọn này không kiếm mày gây sự đâu mà lo, định xem mắt Tử Khiêm tinh tế đến đâu thôi mà, xem xong đi ngay. Nhưng ai ngờ Tử Khiêm thông minh là thế mà mắt thẩm mỹ lại kém vậy! – Dứt lời, đám con gái đứng sau lưng bèn phá lên cười nịnh.

Bị đem ra làm trò đùa, Tô Mạc chẳng những không phản ứng gì rõ rệt, vẫn đứng trân trân một chỗ mà thậm chí hai mép còn khẽ nhếch lên ra vẻ thách thức. Bạch Hạ hoàn toàn kinh ngạc trước thái độ ấy, trông cái mặt nó như vừa trông thấy quái vật vậy. Thấy cái điệu nhếch mép kia cũng thách thức ra trò, con bé cười khẩy:

- Hình như mắt thẩm mỹ của Tử Khiêm không những kém mà còn khá “dị” đấy. Không dưng vớ được “bông hoa lạ” như mày kể cũng khá xứng đôi!

Câu nói tỏ rõ ý phỉ báng nhưng không đủ sức châm ngòi cơn giận trong cô. Mạc vẫn cứ tỏ ra điềm đạm như thường, hai khóe môi không hề nhúc nhích. Bạch Hạ có cảm tưởng mọi lời “đá xoáy” của mình chẳng khác nào nước đổ lá khoai, châm chọc kiểu gì con bé đáng ghét kia vẫn không chịu tức lên cho người ta hả, bấy giờ Bạch Hạ mới là kẻ phải nuốt ngược cục tức vào bụng! Vẻ mặt Tô Mạc vẫn hiền hòa, nền nã, cô thản nhiên hỏi:

- Thế các bạn xem xong chưa, tớ đi được rồi chứ nhỉ?

- Tao có chặn đường mày hồi nào đâu? – Đôi mắt phượng của Bạch Hạ quắc lên đanh đá như dồn chân Tô Mạc vào một cuộc chiến tranh lạnh.

Tô Mạc cũng không dám tỏ thái độ với lũ con gái đứng chặn cửa xung quanh, đành giở võ cùn ra đối phó, toan trèo tường thoát khỏi đám yêu nữ này cho xong. Bạch Hạ khinh khỉnh chế giễu, tiếng cười sắc như lưỡi dao khứa vào lòng tự trọng của cô:

- À mà quên, nghe nói mẹ mày bán hàng rong hả? Thảo nào bộ dạng trông thế này. Tao hay nghe người ta nói… thế nào nhỉ, ví càng lép tư cách càng ngắn. Hình như câu này sinh ra là để nói về mày đúng không? – Giọng điệu nhàn nhạt nhưng ý tứ thâm nho, chưa khi nào Tô Mạc nghe phải câu nói nào ác độc hơn thế. Cô vẫn kiên nhẫn đứng im dù bên trong như có ngọn lửa đang hòng thiêu cháy lòng tự tôn rắn như thép của cô. Ngay khi lũ kia còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã quay ngoắt lại và nhếch mép cười:

- Thế cậu đã bao giờ nghe người ta nói rằng cậu rất vô giáo dục chưa?

- Mày bảo sao?

- Tôi nói cậu vô giáo dục ấy, vô giáo dục hơn cả một đứa bố mẹ ly dị, mẹ bán hàng rong như tôi. – Từng chữ thốt ra chắc đanh lại.

Khuôn mặt Bạch Hạ bỗng dưng sắt lại như vừa bị nắm phải thóp. Con bé trợn ngược mắt lườm Tô Mạc như muốn lao vào cắn cấu cho hả dạ. Tô Mạc cũng nhận thấy tình hình đang trở nên căng thẳng nhưng quá muộn, Bạch Hạ đùng đùng xông tới tát bốp vào mặt cô và chửi bới:

- Mẹ kiếp! Mày bảo ai vô giáo dục! Có giỏi thì nói lại lần nữa xem! Nói lại lần nữa xem! – Con bé hung hăng đánh Tô Mạc trong cơn thịnh nộ. Nó nghiến răng nghiến lợi như con thú đang lên

Tô Mạc sững người ra mặc cho những cái đầu móng tay nhọn hoắt rạch ngang da mặt, ban đầu lạnh buốt rồi lúc sau xót đến tận tủy. Theo phản xạ, cô đưa hai tay ôm đầu toan vùng ra khỏi trận ẩu đả điên khùng này. Ngay lúc ấy, có một bàn tay chộp mạnh lấy vai Bạch Hạ và kéo con bé ra. Giọng nói Diệp Tử Khiêm vang lên, êm dịu và ấm áp thay, dù chẳng hợp với cảnh tượng bạo lực này:

- Tô Mạc, cậu có sao không?

Tô Mạc lặng người, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay khuôn mặt hoảng hốt của chàng trai. Thấy Tô Mạc đang ôm đầu ngơ ngác, trên mặt trầy xước, gương mặt cậu nhăn lại còn trái tim thì quặn thắt. Cậu bặm trợn quay lại nhìn thẳng vào đứa con gái ngang ngược và gằn giọng:

- Bạch Hạ, mày bị điên à!

- Ừ đấy, con này bị thần kinh đấy, giờ mới biết à! – Con bé không hề nao núng trước sự hung hăng của cậu và thẳng thừng đáp lại với vẻ xấc xược, chua ngoa.

Tử Khiêm không thể nhẫn nhịn được nữa, hễ quay sang lại bắt gặp những vết cào cấu nhằng nhịt trên gương mặt nhỏ nhắn của Tô Mạc, cơn thịnh nộ của cậu liền dâng lên cực điểm. Diệp Tử Khiêm chỉ thẳng vào mặt Bạch Hạ và lạnh lùng quát:

- Con ranh tai quái kia! Mày có ghen tị vì người ta xinh đẹp hơn thì cũng đừng quá quắt đến mức này chứ!

- Ghen tị? – Bạch Hạ suýt ngã ngửa vì buồn cười, nó chỉ thẳng vào mặt Tô Mạc – Mỗi cái loại mắt có tật như cậu thì mới thấy nó đẹp hơn tôi thôi! Cậu thử ra ngoài mà hỏi xem, làm đếch gì có thằng nào lấy hoa cứt lợn về cắm trong bình như cậu chứ?

“Hoa cứt lợn” Tô Mạc nghe xong uất nghẹn cả cổ, Diệp Tử Khiêm vẫn không chịu thua, tiếp tục đấu khẩu với Bạch Hạ:

- Hoa cứt lợn thì sao? Hoa gì thì cũng là hoa, còn quý hơn cái kiểu con gái như mày!

- Cậu… - Bạch Hạ cũng không biết phải phản đòn ra sao.

Tư Khiêm vẫn tỏ ra rất thản nhiên như muốn chứng tỏ những gì cậu vừa nói ra là sự thật không thể chối cãi. Tô Mạc bị đẩy vào tình thế thật khó xử. Tử Khiêm bình tĩnh quá khiến cô thấy hình như vừa rồi mình hơi quá khích. Sau một hồi suy nghĩ mông lung, cô chợt nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.

Cô gõ nhẹ vào vai người con trai hiên ngang khí phách trước mặt và khẽ nói:

- Này Tử Khiêm…

- Làm sao? – Lời cậu đáp lại Tô Mạc tuy cáu kỉnh nhưng không cay nghiệt bằng lúc chửi nhau tay đôi với Bạch Hạ.

Giữa tình thế này muốn hé răng cũng khó, mãi một lúc sau cô mới lắp bắp nói:

- Ê… Chỗ này là nhà vệ sinh nữ mà…

- …

- Tôi nghĩ tôi nên nhắc cậu biết…

- …

Một lúc sau, giọng cười hả hê của Bạch Hạ ré lên, xé toạc không gian im ắng. Tiếp sau đó mấy đứa đàn em cũng rộ lên khúc khích. Gian nhà vệ sinh chật hẹp bỗng chốc vang lanh lảnh những tiếng cười hỉ hả. Khuôn mặt Tử Khiêm đỏ bừng như gấc rồi lúc sau tím ngắt lại. Tô Mạc cũng nhận thấy lòng tốt của mình không đặt đúng lúc một tý nào, cô vội vã xin lỗi:

- Hic… Xin lỗi, có lẽ tôi không nên nhắc cậu…

- Tô Mạc! Não cậu có dây thần kinh nào bị chập vào nhau không vậy? – Giọng xin lỗi lí nhí của cô không khác nào một mồi đóm châm bùng lên cơn thịnh nộ trong người cậu. Giờ đây cậu mới nhận ra sự thật phũ phàng, rằng ngay khi nghe tin Mạc đang gặp rắc rối, cậu liền xồng xộc lao tới giải vây và tất cả chỉ khiến cậu trở thành một thằng hề, một thằng hề chính hiệu ngu ngốc hết thuốc chữa.

- Các em làm gì ở đây vậy? – Việc đám nữ sinh vây quanh cửa nhà vệ sinh đã đến tai thầy giám thị kiêm chủ nhiệm ban giáo vụ nổi tiếng nghiêm khắc. Thấy một cậu con trai đứng trong nhà vệ sinh nữ, thầy kinh ngạc hỏi:

- Cậu kia, cậu ở trong nhà vệ sinh nữ làm cái trò gì đấy hả?

Thầy vừa dứt lời, một tràng cười liền nổ ra. Thấy Bạch Hạ đang hả hê nhất đám, Tử Khiêm nhìn con bé với ánh mắt căm thù rồi kéo Tô Mạc ra trước mặt thầy, chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ những vết tát mà rành rọt thưa gửi:

- Thưa thầy, em thấy các bạn ấy quây vào đánh bạn này nên chạy vào.

- Nhưng như thế cũng không được… - Thầy giám thị đang nói dở bỗng dưng im bặt. Cúi xuống nhìn khuôn mặt trầy xước của cô học trò, suýt nữa thì thầy ngã ngửa ra sau. Không để ý gì đến vụ Tử Khiêm ngang nhiên lao vào chỗ không dành cho cậu nữa, thầy nhìn đám nữ sinh xung quanh một vòng và nghiêm nghị hỏi:

- Bạn nào ra tay?

Mấy đứa con gái ngổ ngáo đột nhiên rúm hết lại như mấy quả cà phơi dưới trời sương, không đứa nào dám hé nửa lời. Duy chỉ có Bạch Hạ ngang nhiên ngẩng mặt, đáp lại với vẻ cao ngạo thách thức:

- Là em!

- Bạch Hạ, lại là em nữa à! – Thầy giám thị tỏ vẻ mệt mỏi, thầy bóp hai thái dương và hạ giọng – Lần này, em hơi quá đáng đấy, tôi phải mời phụ huynh em đến mới được!

- Nhưng thầy cũng biết rồi còn gì, bố mẹ em…

- Bố mẹ em ở nước ngoài chứ gì! – Thầy giám thị cắt ngang lời con bé và lạnh lùng đáp – Tôi biết em còn một người chị gái, gọi chị gái đến đây.

- Em…

- Hay em muốn tôi tự gọi điện liên lạc? Em đừng quên nhà trường có danh bạ điện thoại đầy đủ đấy!

- Hừ! – Bị dồn vào đường cùng, Bạch Hạ hắng giọng và ngúng ngẩy rút điện thoại. Trước khi rời đi, con bé còn quay lại lườm đểu Tô Mạc và Tử Khiêm.

Không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt Bạch Hạ, Tô Mạc lại muốn dùng thêm câu gì đó để “làm phụ đề” cho nó, ví dụ như “cặp đôi chó má” chẳng hạn, hẳn đó là suy nghĩ độc địa đằng sau đôi mắt long lanh hút hồn ấy. Nghĩ đến đây, Tô Mạc khì cười, đôi môi nhếch lên vô tình chạm phải những vết xước trên mặt khiến cô đau nhói. Tinh mắt nhận thấy điều đó, thầy liền nói:

- Để tôi đưa em lên phòng y tế khám xem sao.

- Thôi không cần phiền thầy đâu ạ. – Tử Khiêm khéo léo từ chối, mỗi vết xước trên mặt cô bé chẳng khác nào một nhát cào rát lên tim cậu, cậu lạnh lùng nói tiếp – Em với bạn ấy học cùng lớp, để em đưa đi là được rồi ạ, không dám làm lỡ việc của thầy.

- Thế cũng được. – Nhìn Bạch Hạ đi ra ngoài gọi điện thoại thôi đã đủ ngán ngẩm, nghĩ đến việc lát nữa còn phải gặp phụ huynh nó nữa mới đau đầu, thầy liền gật đầu đồng ý, dặn dò Tử Khiêm mấy thứ rồi để hai trò đi.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì đụng ngay phải Bạch Hạ đang lem lẻm với cái di động. Con bé lạnh lùng nhìn cả hai, nhưng ánh mắt dành riêng cho Tử Khiêm phảng phất một nỗi thất vọng không tên. Đột nhiên Tô Mạc thấy trong lòng nặng trịch, cô nghiêng đầu thăm dò vẻ mặt của Bạch Hạ nhưng chưa gì đã chạm ngay phải ánh mắt đề phòng như gai nhím của con bé. Thấy Tô Mạc dám láo lếu nhìn mình bằng ánh mắt thăm dò, con bé nổi điên:

- Nhìn cái gì, thấy tao đẹp lắm à mà nhìn!

Nó vừa lên tiếng, Tử Khiêm đã quay phắt lại với ánh mắt đầy ác cảm. Thấy con bé như hổ cái đang nhe nanh giương vuốt hòng ăn thịt Tô Mạc, cậu nói móc không thương tiếc:

- Mày mà cũng được gọi là đẹp à? Hừ! – Tiếng “hừ” cuối cùng ném ra đầy vẻ khinh thường, Bạch Hạ nghe thấy vậy liền tức khí:

- Tử Khiêm, cậu…

Tử Khiêm lờ đi, “tạm biệt” Bạch Hạ bằng ánh mắt khinh miệt rồi dìu Tô Mạc đi mất. Tô Mạc không kiềm chế được cơn hiếu kỳ bèn ngoảnh lại nhìn, cặp môi Bạch Hạ trắng bệch lại vì bị hàm răng nghiến lên đầy căm tức. Đôi mắt long lanh thảng thốt dính chặt vào bóng hình người con trai, pha chút ngây dại đắm đuối và một thứ cảm giác nào đó chẳng kể thành lời.

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Tô Mạc chợt hiểu ra có lẽ ánh mắt ấy đang tha thiết kêu oan. Đó chỉ là cái vỏ cao ngạo con bé cố ý khoác lên để che giấu vẻ ấm ức bên trong để tránh bị tổn thương mà thôi. Nghĩ đến đây, cô quay sang nhìn Tử Khiêm một lúc. Ừ, đúng là cậu rất đẹp trai, đôi mắt hoa đào chưa cười đã đong đầy tình ý, sống mũi vừa thẳng vừa cao, đôi môi vừa mỏng tôn lên cao quý. Đôi môi ấy khi mím thẳng lại trông ngoan cường đến đáng sợ. Sách nói, đàn ông môi mỏng bạc tình. Phải chăng cậu bạc đến độ không hề nhận ra nỗi lòng của người con gái cao ngạo kia? Bất giác, nỗi buồn từ đâu cứ dần xâm lấn cõi lòng cô.

Bất thình lình, Tử Khiêm lên tiếng với giọng như đang cố nén cơn giận:

- Cứ soi tôi chăm chăm làm cái gì thế?

- Ơ… - Tô Mạc giật mình, bao nhiêu thông minh nhanh trí biến đi đâu hết khi thấy đôi môi mỏng mím chặt dữ dằn của cậu. Miệng cô chợt tuôn ra những lời mà bộ não chỉ huy của nó chưa bao giờ muốn thế - Ờ… Trông cậu rất đẹp trai! – Thôi xong, cô vừa lảm nhảm cái gì nữa không biết.

Khuôn mặt chàng trai đỏ nhừ, hai mang tai cũng nóng phừng phừng, Tô Mạc vội cuống quýt giải thích:

- Ý tớ không phải vậy. Ý tôi nói trông cậu rất hợp khẩu vị của tôi. – Trời ơi sao lúc này Mạc không giơ tay tát vào miệng mình một cái được nhỉ! “Hợp khẩu vị” là cái gì, tán tỉnh trá hình à?

Tử Khiêm như chết đứng tại chỗ, lần này không chỉ hai tai mà toàn thân cậu cũng đỏ rực lên. Cậu ngoan cố nhìn Tô Mạc một lúc và tỏ ra khinh khỉnh:

- Hừ, dê cái!

Tô Mạc chỉ muốn khóc tru tréo ngay, hoặc nếu đào quách được một cái hố rồi tự chôn mình xuống đó thì càng tốt.

Thế rồi cả hai cùng chìm trong im lặng, đúng hơn là chìm trong khó xử. Lúc vào phòng y tế, bác sỹ tra thuốc cho Tô Mạc, Tử Khiêm ngoan ngoãn ngồi bên. Cậu dịch cái ghế con lại gần và lặng nhìn cô như một chú chó nhất mực trung thành đang phục mình trước chủ.

Vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần khử trùng, bôi thuốc là không sao cả, ấy vậy mà Tử Khiêm vẫn khăng khăng bắt Tô Mạc ở lại thêm một lúc nữa cho bằng được. Bác sỹ không có cách nào phản đối đành đồng ý cho cô bé ở lại. Tô Mạc vừa ngả lưng xuống giường bệnh thì trùng hợp thay, bác sỹ bỗng dưng có việc phải đi ra ngoài một lúc. Căn phòng chỉ còn lại hai kẻ ngại ngùng đang ngồi gần nhau. Tô Mạc định giả vờ ngủ nhưng mi mắt vừa khép lại thì người con trai ngồi cạnh đã gắt điên lên:

- Đừng có giả vờ nữa? Sợ phải nhìn mặt tôi lắm à?

“Hừ, thái độ rõ khả nghi.” Tô Mạc rủa thầm trong bụng, cô đành mở mắt và vấp ngay phải ánh nhìn không mấy thiện chí của cậu. Cô khúc khích cười khiến mặt mũi Tử Khiêm nhăn nhó. Nhưng lần này cậu không đáp trả bằng bất cứ lời lẽ cay nghiệt nào nữa, chỉ lặng người nhìn cô rồi hỏi một câu cực kỳ nhảm nhí và chả liên quan:

- Này, trông tôi đẹp trai lắm hả?

- Ừ, đẹp mà! – Tô Mạc vô tư trả lời, thì đúng là trông cậu khôi ngô tuấn tú thật nên cô cũng không định nói dối làm gì.

Nhưng không hiểu sao được khen đẹp mà Tử Khiêm lại tỏ vẻ không thích thú cho lắm. Cậu cứ ngẩn người nhìn cô bé và cười. Cậu lặng lẽ nói:

- Có đẹp trai hơn Ôn Tư Niên của cậu không?

Tô Mạc giật thót tim, suýt thì bật phốc dậy khỏi giường bệnh nhưng Tử Khiêm đã nhanh hơn cô một nước, cậu túm chặt lấy cổ tay cô, ghé sát vào tai và thì thầm bằng giọng nói ấm áp đầy ẩn ý:

- Tớ đẹp trai hay Ôn Tư Niên đẹp trai?

- …

- Sao không trả lời? Sợ tớ à? – Chưa bao giờ Tử Khiêm nói chuyện với cô bằng thứ âm thanh dịu dàng đến thế, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, xuyên qua lớp da mỏng để rồi thấm sâu vào đến tận xương tủy.

Mãi một lúc sau Tô Mạc mới bình tâm trở lại, cô luống cuống nói với giọng bất lực:

- Cậu buông tay ra đã!

- Không thích! – Giọng của Tử Khiêm nhàn nhạt nhưng ám ảnh như làn sương mỏng xua mãi không tan, chẳng chịu buông tha những gì nó đang bao trùm lấy.

Tô Mạc hít một hơi thật sâu, con tim đang hốt hoảng đập loạn trong lồng ngực mới chịu dịu xuống một chút. Giọng nói của cô hơi run run:

- Diệp Tử Khiêm, đừng có đùa nữa!

Cô vừa dứt lời, Tử Khiêm bèn lặng thinh hồi lâu chẳng đáp. Tô Mạc tưởng mình sắp phát điên đến nơi nhưng ngay sau đấy Tử Khiêm chợt khẽ thở dài và đáp lại với vẻ không hiểu đang vui hay đang buồn:

- Nếu tôi đang không đùa thì sao?

- …

- Tô Mạc, cậu biết từ lâu rồi đúng không?

- Tôi không biết! – Tô Mạc quát lên đầy tức giận và dồn sức giãy giụa hòng giằng tay ra. Những vết xước trên mặt cô vừa mới đỡ được một tí bỗng chốc ri rỉ máu.

Thấy cô kích động như vậy, Diệp Tử Khiêm đành buông tay và ngồi cách xa cô ra một chút. Cậu chẳng còn cách nào để che giấu vẻ u buồn trong đôi mắt mình nữa, chưa bao giờ cậu lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tử Khiêm chưa kịp lên tiếng cứu vãn tình hình thì bỗng dưng có người đẩy cửa bước vào.

Bạch Hạ sánh bên một chàng trai lạ mặt bước vào phòng y tế, trông thấy bộ dạng lếch thếch của Tử Khiêm, con bé rúc rích cười chế giễu rồi hời hợt hỏi thăm Tô Mạc:

- Tô Mạc, mình đến xin lỗi bạn đây.

Toàn thân Tô Mạc cứng đờ như bị điểm huyệt. Cô ngơ ngác nhìn người con trai đi bên Bạch Hạ, đôi mắt díu lại như không tin vào những gì mình đang trông thấy. Diệp Tử Khiêm cũng cảm nhận thấy điều gì đó bất ổn trong tâm trạng của cô. Quả nhiên ngay sau đó, cô vùng dậy khỏi giường bệnh, lao tới dụi đầu vào lồng ngực người con trai và nấc lên trong tiếng khóc:

- Anh Tư Niên… Sao anh lại ở đây?

Dường như có ai đang bóp nghẹt lấy trái tim Diệp Tử Khiêm, sau cơn đau cực độ là cảm giác tái tê âm ỉ. Cậu chỉ biết trân trối đứng nhìn người con gái vừa mới đây còn ở trong vòng tay của mình nay đã vùi vào lòng một kẻ khác và khóc nức nở.

Bạch Hạ là người đầu tiên tỏ rõ thái độ, nó giằng Tô Mạc ra khỏi người con trai và nhìn cô với ánh mắt cay nghiệt tựa hàng nghìn lưỡi dao:

- Này này, cậu làm ơn lịch sự một chút được không! Đây là anh rể của tôi! Người ta có vợ rồi đấy nhé!

Tô Mạc bị con bé đẩy lăn ra sàn, còn người con trai cô gọi là “anh Tư Niên” chỉ lặng lẽ nhìn cô đang run lẩy bẩy trên mặt sàn lạnh ngắt bằng ánh mắt vô hồn. Đoạn, anh ta quay sang Bạch Hạ, đưa tay xoa đầu con bé và khẽ nhắc nhở hành động thô bạo của nó:

- Hạ em, đừng có hung hăng như thế chứ!

- Bỏ ra! – Bạch Hạ không chút tỏ vẻ cảm kích, nó gạt phăng bàn tay vỗ về của Ôn Tư Niên khỏi đầu.

Bạch hạ rướn mày và sưng sỉa nói:

- Ôn Tư Niên, không ngờ anh cũng xỏ lá phết! Tôi cảnh cáo anh, anh đã đính hôn với chị gái tôi rồi, đừng có tranh thủ lúc chị ấy không có ở đây mà tằng tịu với cái loại nhố nhăng này!

- Mày bảo ai nhố nhăng? – Tô Mạc chưa kịp tự vệ cho bản thân thì Tử Khiêm đã nổi giận trước cả cô.

Bạch Hạ như cáu tiết tới cực điểm, nhưng thấy chàng trai mặt mũi tuấn tú thế này mà suy nghĩ ngờ nghệch, con bé phì cười, nghiến răng và dằn từng chữ:

- Ai nhố nhăng người ấy tự biết rõ!

- Mày! – Diệp Tử Khiêm muốn chửi cho nó một trận nhưng bị một giọng nói ngăn lại.

- Đủ rồi! – Tô Mạc gồng mình quát một tiếng khiến tất cả những người có mặt trong căn phòng đều im bặt. Ba người đều nhìn cô chằm chằm, mỗi người dành cho cô một ánh mắt khác nhau.

Nhưng trong mắt cô chỉ có Ôn Tư Niên.

Khuôn mặt đẹp như thiên thần và ánh mắt thân thương, đến hơi thở cũng trong trẻo như cơn gió lành, đúng là người con trai cô đã đem lòng yêu mến bấy lâu nay đây rồi.

Nhưng sao hôm nay trông anh khang khác.

Cô thẫn thờ như người mất hồn, hơi thở cũng trở nên khẽ khàng cẩn trọng. Ánh mắt người con trai kia đượm vẻ lãnh đạm, thờ ơ, xa lạ. Chúng như những cái gai li ti thay nhau đâm chọc vào trái tim cô, không đau đến mức xé gan xé ruột nhưng âm thầm ngấm vào đến tận xương tủy. Tô Mạc hít một hơi thật sau cho bình tĩnh lại, Bạch Hạ tức tối quát:

- Hừ, kêu ca cái gì!

Mặc đứa con gái chua ngoa ấy, cô chỉ nhìn anh và muốn trao trọn cho anh tất cả tình yêu cô có trong kiếp này. Thế mà anh cứ coi cô như người dưng. Cô không chịu đựng được ánh mắt né tránh vô tình ấy. Ôn Tư Niên đột ngột lên tiếng, giọng nói vẫn ấm áp, thân quen nhưng sao lần này lại rầu rĩ đến thế?

- Tô Mạc, lâu lắm rồi không gặp.

Gặp nhau nãy giờ mà chỉ chào được một câu duy nhất, nhưng thế là đủ trả lời cho bao ảo tưởng và suy nghĩ trong suốt mấy năm qua. Mười năm gìn giữ lòng tin chẳng qua chỉ là màn kịch cô tự dưng lên để diễn cho mình xem thôi. Nghĩ đến đó, cô bỗng dưng phá lên cười khiến cho cả ba người đều thấy sợ hãi. Cô đón nhận ánh mắt băng giá của Tư Niên, thản nhiên đáp lại như hai người bạn lâu năm khề khà ôn lại chuyện cũ:

- Công nhận, lâu lắm không gặp!

Khóe môi cô hơi nhếch lên kéo thành một nụ cười cay đắng, tim, gan trong lồng ngực tê dại lâu ngày bỗng dưng đau quặn. Cô vội cúi đầu và tự đay nghiến: “Tô Mạc ạ, mày nghĩ mày quan trọng quá mức rồi đấy.” Tránh được ánh mắt cô, khuôn mặt hiền hậu, trong trẻo như đá ngọc của người con trai lâu năm không gặp kia bỗng có chút khác thường. Vẻ rầu rĩ dội lên, phá ngang lớp vỏ lãnh đạm, thờ ơ bao trùm trong đôi mắt. Tuy điều ấy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, nhưng nếu ai là kẻ hữu tình sẽ phát hiện thấy ngay để rồi vội vàng nắm giữ, chôn sâu vào tận đáy tim và không cho ai chạm và nữa.

Nhưng người cần được thấy nhất thì lại không thấy. Thế nên, lối thoát duy nhất cho những kẻ từng quen nhau là trở thành những người lạ không chung lối.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện