Chương 9: Anh sẽ đưa em theo

Thời niên thiếu, không gì mê hoặc em hơn bằng lời hẹn thề của người yêu: Anh sẽ đưa em theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về sau rốt cuộc Tô Mạc cũng hiểu tại sao Bạch Hạ lại cư xử mất lý trí như vậy. Nguyên nhân chẳng phải nào khác, vì con bé sắp chuyển trường. Chuyển sang Anh, có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở về đất nước này nữa. Chính Diệp Tử Khiêm đã mách bố mẹ con bé từng hành động nó đã gây ra ở đây. Bố nó biết tin đã về nước để thăm và xem tình hình con gái thế nào, nhưng vẫn chưa yên tâm liền chuẩn bị mọi thủ tục để đưa nó ra nước ngoài.

Hôm Tô Mạc nhìn thấy Bạch Hạ cũng là ngày cuối cùng nó ở lại Trung Quốc. Sáng sớm hôm sau nó đã phải lên máy bay đi London rồi, chắc vĩnh viễn chẳng bao giờ quay về nữa.

Khi biết tất cả mọi thứ, cô liền tức tốc đi tìm Diệp Tử Khiêm. Cậu chỉ cười xòa, chẳng mấy khi thấy cô có vẻ nghiêm trọng như thế, cậu từ tốn giải thích:

- Cũng nên cho nó một bài học, chẳng coi trời bằng vung được mấy chốc nữa đâu.

“Thế cậu có biết cô ta rất thích cậu không?”

Câu nói này cứ lẩn quẩn mãi nơi cổ họng mà không được nói ra, Tô Mạc chẳng có cơ hội để hỏi. Có một vài chuyện, dù sao cũng là chuyện của người khác, không đủ chỗ để người ngoài cuộc nhúng tay vào dù chỉ là một ngón. Cô đang ngẩn người thì Diệp Tử Khiêm mời mọc:

- Chiều tan học xong đi ăn tôm không? Lần trước cậu hứa mời tớ còn gì?

- Được. - Sực nhớ lần trước nếu không nhờ có Diệp Tử Khiêm thì có khi mình đã bị Bạch Hạ đá đến chết, cô liền sảng khoái gật đầu.

Vừa trả lời xong, chàng trai khẽ nhoẻn cười. Bất giác cô bị nụ cười rạng bừng trên khuôn mặt ấy làm cho ngẩn người, lúc định thần lại mới nhận ra điều đó. Cậu cười càng hăng hái, nhiệt tình, cô chỉ muốn cho tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng vẻ tuấn tú của cậu lúc này.

Ngô Du Du ngồi kế bên, trông thấy vậy thì nghi ngờ lắm. Thấy Tô Mạc mặt đỏ bừng này, cô bé bèn cười với ý nghĩ đen tối. Tranh thủ lúc Diệp Tử Khiêm không chú ý, cô bé ghé sát vào tai Tô Mạc thì thầm:

- Tô Mạc, thật ra cậu rất thích Diệp Tử Khiêm đúng không?

Đang làm dở bài toán, bỗng dưng nghe thấy câu này, Tô Mạc giật thột, bàn tay cũng run theo, vạch một nét xiêu vẹo trên mặt giấy. Chứng kiến phản ứng này của cô bạn, Ngô Du Du hớn hở ra mặt, cô mím chặt môi và bồi thêm:

- Thích rồi, đúng không?

- ...

- Cậu yên tâm, tớ kín miệng lắm, không bao giờ ton hót đâu! - Ngô Du Du thề thốt bảo đảm, khiến Tô Mạc như muốn ói. Bà hoàng của những cái loa mà dám tự nhận mình kín tiếng, thế giới đảo điên hết rồi.

Tô Mạc chống tay lên trán, Ngô Du Du vẫn hào hứng với cuộc moi móc thông tin. Nhưng khổ nỗi Tô Mạc kín đáo hơn người, những việc gì đã tự dặn mình không bao giờ nói ra thì cho dù gặp phải những tên siêu hớt lẻo như Ngô Du Du thì nửa chữ cũng không tiết lộ. Mặc dù tiu nghỉu bỏ cuộc vì vô vọng, Du Du vẫn lên tiếng trách móc:

- Xì! Đồ nhỏ mọn! Đã bảo tớ không nói đâu mà lại!

Nghe thấy thế, Tô Mạc không nhịn được cười. Lâu lắm rồi cô mới có giây phút vui vẻ thoải mái thế này, như quên đi mọi phiền não của thời gian qua.

Càng sát giờ tan học, Diệp Tử Khiêm càng thấy khấp khởi phấn chấn.

Tuy bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh như không, nhưng khóe môi như không nghe lời chủ của nó, cứ nhích lên hai bên bằng được. Chuông báo hiệu vang lên, cậu đeo ngay cặp lên vai, thấy cô gái ngồi đằng sau vẫn đang lúi húi thu dọn đồ dùng học tập bèn kêu ca:

- Nhanh cái tay lên! Làm cái gì mà lề mề thế!

“Ai bảo cậu nhanh cho lắm vào?” Tô Mạc chịu thua luôn, đành nhanh tay hơn một chút. Sau một hồi bị Tử Khiêm giục giã, cô cũng dọn đủ đồ dùng học tập vào cặp và cùng nhau sánh vai bước ra khỏi cổng trường.

Suốt dọc đường, hai người nói nói cười cười, không khí có phần êm ấm. Nhưng vừa đặt chân qua cổng trường, nụ cười trên mặt hai người bỗng tắt ngấm.

Ôn Tư Niên đang tựa mình vào góc tường ngay lối rẽ vào cổng trường, bất động như đã hóa thành tượng đá vì bị nỗi đợi chờ phù phép.

Diệp Tử Khiêm thì khỏi phải nói, ngay lập tức mặt cậu tái xám lại, cậu lén quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Tô Mạc mặt mũi nhợt nhạt đi, trân trân trông về phía Ôn Tư Niên đang đứng, đáy mắt đã dập dềnh những lệ nhưng chưa kịp trào ra. Cậu thấy thật phiền phức nhưng không muốn kéo cô đi vì cậu thừa hiểu rằng, dù cho cậu có lôi cô đi mạnh thế nào, đi tới tận đâu, cô vẫn quay trở lại nơi này mà thôi. Cậu thấy mình là một thằng bại trận vô dụng, chẳng biết có nên bỏ đi một mình hay không. Nhưng cậu không cam tâm chịu thua, thật sự không đành chút nào!

Cậu đang loanh quanh trong mớ phân vân đó, thấy mình ê chề tội nghiệp thì Tô Mạc đã thờ ơ lên tiếng:

- Đi thôi.

Cậu sững người, chưa kịp phản ứng gì, chỉ dám ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cô, trông thật buồn cười.

Thế nên người đứng trước mặt liền cười phá lên. Dưới ánh nắng thu lạnh lẽo, nụ cười ấy như ngọn lửa cháy rực ngay trước mắt cậu. Cô lại cất tiếng, lần này cậu nghe thấy rõ mồn một, không lẫn vào đâu được:

- Đi thôi, cậu đang chờ được ăn tôm còn gì?

- À ừ… - Sau câu ấy Tử Khiêm chính thức được lôi khỏi giấc mộng mị. Thấy cô thẳng thừng cất bước, Tử Khiêm cũng vội đuổi theo sau.

Lần này hai người kề vai đi cạnh nhau, không tan tác như những lần trước nữa. Nhận ra điều ấy, Tử Khiêm thấy cõi lòng cháy rực niềm vui. Nhưng đúng là cuộc đời này niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa rời khỏi được vài bước thì sau lưng đã có tiếng người con trai vọng tới, nghe đượm vẻ tha thiết:

- Mạc ơi.

Anh gọi tên cô, chỉ bằng hai chữ thôi mà đã khiến người bị gọi tên toàn thân run rẩy, trút bỏ toàn bộ mũ giáp đầu hàng.

Diệp Tử Khiêm bất giác vò chặt bàn tay, may thay người con gái đi bên cậu chỉ đứng lại trong chốc lát rồi lại bước đi nhanh hơn lúc trước.

Nhưng Ôn Tư Niên cũng rảo chân đuổi theo và vội vã nắm lấy tay cô, vẻ quân tử đạo mạo xưa kia cũng vứt bỏ hết.

- Mạc, em khoan đi đã…

- Ôn Tư Niên, anh muốn gì? - Diệp Tử Khiêm nghiến răng vì không thể chịu đựng được nữa. Cậu chỉ muốn đấm vỡ mũi tên đàn ông đang đứng trước mặt.

Nhưng Ôn Tư Niên không ngó ngàng gì đến cậu, anh chỉ vội vã nhìn theo Tô Mạc, sâu trong đáy mắt ấy là sự vùng vẫy và hốt hoảng khổ sở:

- Mạc, anh chỉ muốn nói với em đôi lời, một chút thôi có được không?

Cô không trả lời anh, cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn. Vẻ đau đớn trên khuôn mặt anh trông càng trầm trọng. Anh nắm chặt lấy bàn tay Tô Mạc, giọng nói run run:

- Mạc ơi, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Chỉ một chút thôi.

- Ôn Tư Niên, đồ mặt dày bám dai như đỉa! - Diệp Tử Khiêm lên tiếng thóa mạ, cậu nắm chắc tay còn lại của Tô Mạc toan dắt cô đi.

Nhưng Tô Mạc hơi cựa ra, nhìn Diệp Tử Khiêm bằng con mắt xin tha thứ, khiến suýt nữa cậu phải gào lên những lời nói còn khó nghe hơn thế nữa.

Thì ra cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể bằng được một câu nói van xin của Ôn Tư Niên. Nực cười ghê gớm, Tử Khiêm chỉ muốn phá lên cười cho hả. Tô Mạc cất tiếng, giọng lạnh như băng, không còn chút ấm áp như ngày xưa nữa:

- Ôn Tư Niên, anh có chuyện gì thì nói đi. Em nghe đây.

Ôn Tư Niên sững sờ, như không hề lường trước được cô sẽ nói thế này. Khuôn mặt tuấn tú của anh bỗng chốc thành ra tái nhợt, một lúc sau anh cất giọng khẩn khoản:

- Mạc, chúng ta kiếm chỗ khác nói chuyện được không? Chỉ có anh và em thôi.

- Không được! - Chẳng cần đắn đo, Mạc từ chối thẳng thừng. Cô thờ ơ nhìn anh, trong mắt chẳng gợn lên chút tình cảm nào khác nữa - Nói luôn tại đây. Nói xong anh có thể đi.

- Mạc, anh…

- Anh không nói hả? - Cô ngắt lời anh một cách vô tình, lặng nhìn anh một lúc rồi bỗng dưng phì cười. Mọi thứ chỉ xảy ra chớp nhoáng, ngay sau ấy cô hướng mắt về nơi khác và nói - Nếu anh không nói thì thôi, em đi đây.

Dứt lời, cô kiên quyết bỏ đi, bỏ ngoài tai tiếng gọi tan nát cõi lòng của người con trai. Cô quay lưng một cách tàn nhẫn, quyết không quay đầu lại nữa. Diệp Tử Khiêm bị cô dắt đi. Chỉ một lúc sau, bóng hai người đã khuất khỏi tầm mắt Ôn Tư Niên.

Và lần này, cô đã chọn cậu ấy, chứ không phải anh.

Cậu học sinh bất giác mỉm cười, nụ cười ấy càng lúc càng đầy, lan tới cả ánh mắt và lan tỏa cả con người.

Sau khi thoát khỏi Ôn Tư Niên, hai người liền cùng đi ăn tôm bên một quán nhỏ ven đường, vài đồng là được một suất, quán này làm ăn cũng khá.

Tô Mạc hình như rất thân quen với chủ quán, cô híp mắt cười để chào hỏi rồi ngồi lên một chiếc ghế chỏng trơ bên cạnh để chờ món.

Diệp Tử Khiêm vẫn hơi lừng khừng, thấy cái bàn bóng nhẫy những dầu mỡ còn chưa lau sạch, cậu hơi chau mày. Thấy Tô Mạc vô tư ngồi xuống lại còn vẫy vẫy cậu, chàng thiếu gia cũng đánh bạo ngồi xuống. Ngồi chưa ấm chỗ thì phía kia, chủ quán đã cho mấy con tôm vào chảo và rán xèo xèo. Đôi đũa cả trên tay bác quặp vào mấy con tôm rồi lật lên lật xuống, Tô Mạc vừa nhìn vừa nuốt nước miếng ừng ực.

Mặt mũi Tử Khiêm tái mét, cậu mới cà lăm lên tiếng:

- Cái… Thứ kia là món tôm tụi mình định ăn á?

- Đúng rồi! - Tô Mạc phởn phơ đáp.

Chủ quán bưng đĩa tôm tới và đặt xuống bàn. Làn khói cay xè nồng lên, Diệp Tử Khiêm chỉ muốn đứng dậy chuồn thẳng còn những ngụm nước miếng cứ làm cho cổ họng Tô Mạc phập phồng. Bác chủ quán nhìn Tô Mạc cười khà:

- Lâu lắm không gặp đấy nhỉ!

- Vâng, dạo này cháu bận học quá.

- Cái anh gì nhỏ nhỏ ngày trước hay đi cùng đâu rồi? Sao hôm nay không thấy đến?

- Vâng, hôm nay anh ấy không đến. - Tô Mạc biết bác chủ quán đang nhắc tới Lục Tiểu Niên, sắc mặt cô bỗng trở nên nhạt nhẽo.

Nghe vậy, Diệp Tử Khiêm bất chợt thấy lòng mình dội lên một cảm giác ấm ức, nhưng bác chủ quán đã nghĩ ra chủ đề để trêu chọc Tô Mạc:

- Nhưng cậu này đẹp trai hơn!

Mặt mũi Tô Mạc đỏ nhừ, Diệp Tử Khiêm cũng đâu kém gì. Hai người lấm lét quay sang nhìn nhau, đứa nào đứa nấy mặt hầm hập như say rượu.

Bác chủ quán vẫn cười, nhìn hai người trẻ như thế, bác gật gù tỏ vẻ ta đây không nói cũng hiểu, bèn tấm tắc:

- Thanh niên mà, tôi hiểu!

Hai người không biết nói gì cho phù hợp với tình hình, Tô Mạc đành phá băng trước bằng cách đẩy bát tôm ra trước mặt Tử Khiêm và nói:

- Ăn nhanh đi, món này phải ăn nóng mới ngon.

Nói rồi cô cũng sắp đũa chuẩn bị ăn, nhưng Diệp Tử Khiêm lúng búng không dám gắp miếng nào. Nhìn con tôm đỏ cạch trước mặt, mấy giọt tương ớt lấm ra miệng bát và đồng hành hoa rõ ràng chưa chín, cậu nuốt nước bọt đánh ực một miếng, hình như vẫn chưa chiến thắng nổi nỗi khiếp sợ trong mình. Thấy Tô Mạc ăn ngon lành, Tử Khiêm hỏi một câu cực kỳ mất hứng:

- Cậu chắc chắn cái này… ăn được chứ?

- Thế cậu không nhìn thấy tớ đang ăn hả? - Tô Mạc chẳng biết trả lời thế nào, thấy đại thiếu gia nhăn nhó, bất chợt cô ồ lên vì nhận ra một điều:

- Đừng bảo đây là lần đầu tiên cậu ăn quán vỉa hè đấy nhá?

Diệp Tử Khiêm lúng túng như gà mắc tóc, mãi mới dám thừa nhận bằng cách khẽ gật đầu, Tô Mạc thấy thế được một phen ôm bụng cười như nắc nẻ. Nhìn vẻ hả hê rũ rượi ấy, Diệp Tử Khiêm chỉ muốn đập rầm lên mặt bàn cho cô im miệng. Nhưng hình như cô không hề nhận ra rằng lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trên đầu Tử Khiêm. Cô cười chán chê một hồi mới ngừng lại, câu tiếp theo chỉ khiến người ta lộn ruột:

- Mục đích cậu đến trái đất để làm gì vậy Tử Khiêm?

- …

- Chưa bao giờ đặt chân tới quán vỉa hè, cậu không có tuổi thơ à?

- …

- Há há há, đau ruột chết mất, con nhà giàu có khác!

- …

- Thôi, không nói nữa nhé. - Thấy vẻ mặt cậu ta có gì đó khang khác, có lẽ chọc giận thiếu gia rồi, Tô Mạc khôn khéo dừng ngay chủ đề này lại. Tử Khiêm có vẻ vẫn chưa nguôi, cô bèn gắp một con tôm trong bát mình giơ ngay phía trước mặt cậu:

- Nào, há mồm, ngon cực! - Cô nói với giọng đảm bảo chắc chắn, giọng điệu như đang dỗ dành đứa em bên hàng xóm, cười híp mắt, đúng là cảnh tượng cậu hằng mong nhìn thấy trong mơ.

Diệp Tử Khiêm không làm chủ được mình, khuôn miệng cậu há rộng ra để mặc cho cô gắp con tôm bóng giòn vào rồi lại ngậm lấy và nhai một cách vô thức.

Mùi thơm đậm đà thấm qua lưỡi lan lên tận óc, cậu bất giác nhai thêm vài miếng nữa và ngay lập tức đã thấy yêu hương vị này.

Trông khuôn mặt cậu, Tô Mạc biết ngay là cậu chắc chắn đã thấy ngon. Nụ cười trên mặt cô càng tươi tắn, giọng nói cũng phảng phất chút tự hào:

- Thấy sao? Tớ đã bảo rồi, hơi bị ngon đúng không?

- Ừ! - Diệp Tử Khiêm gật đầu lia lịa, Tô Mạc đang chống cằm nhìn cậu. Khuôn mặt cô đang bừng sáng trong nụ cười, môi cô cười, mắt cô cũng cười. Lúc này cậu chỉ muốn hôn lên đôi môi ấy, mặc kệ tất cả những chuyện khác trên thế gian.

Hoảng hốt trước chính suy nghĩ của mình, mặt Tử Khiêm đỏ nhừ lên chả khác gì con tôm cậu vừa ăn. Đột nhiên nhớ ra hành động thân mật giữa hai người ban nãy, cả hai đều dùng chung một đôi đũa, thế có được coi là hôn gián tiếp không nhỉ?

Đột nhiên giọng nói Tô Mạc cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu:

- Ê, Tử Khiêm, đang nghĩ cái gì đấy?

- Tớ đang nghĩ là hình như ban nãy tụi mình dùng chung một đôi đũa, thế có được gọi là hôn gián tiếp không? - Không ngờ những suy nghĩ trong tim đột ngột lại được tuôn ra tuồn tuột, Diệp Tử Khiêm cũng bàng hoàng trước những gì mình vừa nói.

Quả nhiên khuôn mặt cô gái ngồi đối diện bỗng ửng hồng. Hai người nhìn nhau trong im lặng hồi lâu, Tô Mạc lúng búng trong miệng:

- Thật ra… Cậu đừng lo… Thật ra tớ với một đứa em khác cũng hay dùng chung đũa mà. Thế này cũng chẳng có gì đâu… - Đang nói dở, ánh mắt của Tử Khiêm đã ngắt đoạn câu nói.

Diệp Tử Khiêm lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt hoa đào như đang phóng ra mấy lưỡi dao:

- Cậu và đứa em trai nào cơ?

- Hả?

- Tớ hỏi cậu và đứa em trai nào cơ?

Giọng nói của cậu đượm vẻ hung hãn khiến bàn tay Tô Mạc run lập cập, cô trả lời theo phản xạ:

- Lục… Lục Tiểu Niên.

- Là cái người lần trước đến cổng trường đón cậu đó hả?

- Hả? Ừ. - Tô Mạc không hiểu sao mình lại thật thà đến thế. Nhưng quả thật áp lực cậu gây ra cho cô kinh khủng quá đến nỗi cậu hỏi gì cô chỉ biết đáp nấy theo vô thức. Vì dường như nếu không trả lời thì sẽ bắt gặp ngay ánh mắt rừng rực lửa thịnh nộ của Tử Khiêm.

Tô Mạc lo nơm nớp trong lòng, Tử Khiêm vẫn hằm hằm nhìn cô. Ánh mắt sắc như dao cau mà hằm hằm đe dọa như mãnh thú đang nhắm lấy con mồi, Tô Mạc không dám ho he động đậy gì.

- Diệp Tử Khiêm… - Cuối cùng cô cũng lên tiếng một cách do dự, nhưng đột nhiên Diệp Tử Khiêm đứng phắt dậy và nở nụ cười ranh mãnh:

- Hờ, gián tiếp hay không thì có sao đâu? Đằng nào cũng thử trực tiếp rồi còn gì.

- Hả?

Nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng gì, cậu đã vươn tới, đặt bàn tay lên hõm gáy cô và nhẹ nhàng khéo léo đặt một nụ hôn lên bờ môi ngỡ ngàng của cô.

Đây là nụ hôn thứ hai giữa hai người, cũng vẫn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Hai nụ hôn chân thành nhất, trong lành nhất cô từng nhận được trong đời đều đến từ Diệp Tử Khiêm.

Đầy dâng hiến, đầy mãnh liệt, tất cả đều thể hiện tấm chân tình thuần khiết, đẹp đẽ nhất trên đời.

Mãi đến khi Diệp Tử Khiêm buông cô ra, cô vẫn chưa hết chếnh choáng. Mãi đến khi Diệp Tử Khiêm ngồi xuống, ăn hết con tôm thứ ba, cô mới định thần lại như vừa trở về từ cõi ảo mộng. Ngay lập tức, cô chỉ muốn đứng phắt dậy và chạy biến mất. Nhưng hình như Diệp Tử Khiêm đã đoán được trước, cậu nhanh tay túm lấy bàn tay cô, giọng nói cũng ra vẻ kỳ kèo:

- Ơ này Tô Mạc, đã hứa là khao tớ mà, định chuồn là sao?

- Tớ… Tớ… - Chân tay cô cứ run lên hòng thanh minh, nhưng lại bị chàng trai ấn vai ngồi xuống một cách ngoan ngoãn.

Cậu ta cười khẩy như bậc đại gia:

- Tớ cái gì mà tớ! Nói chung là đừng hòng chuồn nhé! - Nói đoạn lại gắp tiếp một con tôm nữa.

Tô Mạc đành nhăn nhó rồi ngồi ăn ngoan ngoãn. Cái tên ngồi trước mặt đã làm xong hẳn một bát, còn cô thì nuốt không trôi nên còn bỏ thừa những nửa bát. Diệp Tử Khiêm cũng ngốn luôn khỏi e dè.

Ăn uống no say rồi, cậu ngẩng đầu lên vẻ mãn nguyện. Cánh mũi dong dỏng của cậu lấm tấm mồ hôi trông như một đứa nhóc vừa chén xong bữa cơm. Đột nhiên Tô Mạc bỗng nhớ Lục Tiểu Niên ghê gớm, chàng trai trong ký ức của cô cũng y hệt như vậy. Lần nào ăn xong mồ hôi mẹ cũng túa ra như đi trẩy hội trên cánh mũi, thế mà lần sau vẫn cứ đòi cho thêm bao nhiêu là ớt với hạt tiêu bằng được. Nghĩ đến đấy cô lại phì cười. Diệp Tử Khiêm bắt gặp nụ cười đó bèn lạnh lùng nhìn cô, rồi ghé sát lại gần và thì thào bên tai:

- Này, cậu đang nghĩ cái gì đấy?

Cô giật bắn người như vừa chạm vào dây điện hở, vội né người, nghĩ đến cảnh môi chạm môi ban nãy, cô càng căng thẳng, vội vội vàng vàng móc ví ra tính tiền. Cô chỉ mong trả xong tiền là có cớ để chuồn hẳn.

Nhưng mà chưa thấy ai mặt dày như Diệp Tử Khiêm. Tô Mạc trả tiền xong, cậu lại lẽo đẽo đi theo.

Cô đến bến xe, cậu cũng đến.

Cô đứng đợi xe, cậu cũng đợi.

Bực mình, cô liền quay sang nhìn thẳng vào gã đẹp trai quá mức quy định kia, mắm môi mắm lợi nói:

- Diệp Tử Khiêm, cậu còn định theo tớ đến bao giờ?

- Ai thèm theo cậu! Tự sướng vừa chứ!

- Được! - Tô Mạc âm thầm nắm chặt tay và đáo để - Thế cậu đi xe bao nhiêu, về đâu?

- Tớ… - Diệp Tử Khiêm “khớp” ngay tại chỗ, thấy Tô Mạc có vẻ chưa chịu đầu hàng, cậu cười mát, rướn mày lên và vênh vang nói - Đi đâu còn lâu mới nói!

- Được! - Tô Mạc rít lên qua kẽ răng, đột nhiên mặt cô bỗng đanh lại, tỏ vẻ nghiêm trọng - Thế thì làm ơn cậu tự chuẩn bị sẵn tiền lẻ nhá, vì tớ không mang thẻ nữa rồi.

Biết Tô Mạc đang đá lại vụ đi xe buýt lần trước, khuôn mặt của Diệp Tử Khiêm bỗng chốc tiu nghỉu như bị nhúng nước, nhưng ngay lập tức cậu cũng cười rất gian xảo:

- Cứ yên tâm.

- Ừ, thế thì tốt.

- …

Hai người cùng đợi chuyến xe tiếp theo trong im lặng. Một lúc sau Diệp Tử Khiêm bắt đầu hỏi dò:

- Này, Tô Mạc, cậu thấy tớ thế nào?

- Cái gì? - Dĩ nhiên cô không thể nuốt nổi chủ đề quái dị này, mặt cô méo xệch lại. Thấy thái độ thẳng thừng của cô, Tử Khiêm cụt cả hứng bèn lườm cô, hắng giọng đáp:

- Làm sao? Thấy tớ chán đời lắm à?

- Không… Ai bảo… - Tô Mạc gắng gượng đưa ra câu trả lời nhưng trong lòng thì không ngớt rủa thầm “Sao trên đời lại có đứa thế này nhỉ?”

Nghe câu ấy, Diệp Tử Khiêm mới tỏ ra phấn khởi đôi chút, cậu bẽn lẽn cười và tiếp tục hỏi, làm bộ tỉnh bơ:

- Thế thấy tớ thế nào?

- Cậu… Cậu rất tốt!

- Thế nếu làm bạn trai cậu thì thế nào?

- Gì cơ?

- Gì cái gì! - Diệp Tử Khiêm nghiến răng, một lúc sau cậu đáp với vẻ trịnh trọng - Ý tớ nói là, tớ thích cậu. Hay là bọn mình yêu nhau đi?

Tô Mạc cảm thấy như có tia sét từ đâu đánh ầm xuống, khiến bộ não cô treo cứng, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Gương mặt quen thuộc của cậu cứ hiện lên trong óc cô. Vẻ ngượng nghịu của cậu nói cho cô biết rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều là sự thật.

Tuy cô đã sớm biết tình cảm của Diệp Tử Khiêm dành cho mình, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chàng trai kiêu ngạo kia lại có ngày bày tỏ với mình. Loạn rồi, thế giới này loạn hết rồi! Đầu óc Tô Mạc đang ngổn ngang suy nghĩ. Thấy chàng trai vẫn đau đáu nhìn cô để chờ đợi, rõ ràng là đang mong nhận được một lời đáp từ nơi cô.

Bất giác, cô chỉ tay về phía sau lưng Tử Khiêm, vẻ mặt kinh ngạc hốt hoảng và “Á” lên một tiếng. Diệp Tử Khiêm theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ, nhân lúc đó Tô Mạc co chân chạy một mạch.

May mà có hai chiếc xe buýt đến bến cùng một lúc, cô không quan tâm xe nào, đi về đâu, cứ leo bừa lên một chiếc xe đã, chẳng mấy chốc chiếc xe đã lăn bánh.

Cô thở phào nhẹ nhõm, qua lớp cửa kính cô thấy rõ Diệp Tử Khiêm đang đuổi theo trong cơn thịnh nộ. Nhưng cô thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi mớ nợ.

Lạ là tuy không đuổi kịp theo, nhưng khuôn mặt Diệp Tử Khiêm thoáng một vẻ rất lạ. Cậu dừng bước, nhếch mép cười với Tô Mạc và nói to một câu gì đó. Nhìn vào miệng cậu, cô đoán ra được có năm chữ. Năm chữ ấy khiến cô giật nảy người đến chuếnh choáng, hai tai văng vẳng không dứt tiếng cười gằn của chàng trai.

Cậu ấy nói: “Cậu không thoát được đâu!”

“Tô Mạc, cậu không thoát được đâu!”

Tiếng ai lại vang vọng trong đầu, êm dịu mà trầm đục, khiến cô không còn kiểm soát nổi trái tim đang loạn nhịp ấy nữa.

Khổ sở lắm Tô Mạc mới về được đến nhà. Chiếc xe cô chọn lúc nãy không phải tuyến đường cô cần đi, cô xuống ngay chuyến sau, chuyển xe khác rồi mới về.

Nhưng vừa đặt chân qua cổng thì có người lao tới ôm chặt cô từ phía sau.

Tưởng có kẻ lạ bắt cóc, cô la lên thất thanh nhưng người kia đã kịp lên tiếng:

- Tô Mạc, anh đây!

Hơi thở quen thuộc hòa lẫn trong hơi rượu say nồng xộc vào mũi cô. Cô chẳng cần quay lại cũng hình dung ra bộ dạng say mèm của anh. Cô không biết phải phản ứng ra sao nữa, hơi thở của anh mỗi lúc một gần, xóa nhòa khoảng cách giữa hai người. Tô Mạc trấn tĩnh, định nói gì đó nhưng anh đã cướp lời. Giọng nói của anh khẩn khoản nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản:

- Mạc, nói chuyện với anh một chút được không?

Tô Mạc lặng thinh, anh lại lên tiếng tha thiết hơn:

- Coi như anh cầu xin em đấy!

Hai chữ “cầu xin” khiến toàn thân cô hóa đá. Trải qua bao nhiêu năm, mọi sự đều có thể thay đổi được nhưng Ôn Tư Niên không nên quỵ lụy thế này một chút nào. Đôi mắt cô nhắm nghiền, cảm nhận rõ một giọt sương nhỏ đang lành lạnh nơi khóe mắt. Hai tai lùng bùng giọng nói của anh:

- Mạc, hôm nay anh đã theo sau bọn em suốt.

- …

- Anh thấy em dẫn cậu ấy đi ăn tôm chiên. Anh cũng đã thấy cậu ấy hôn em.

- Thế thì sao? - Cô không thể im lặng thêm một giây nào nữa, anh ôm cô chặt đấy nhưng làm vậy cô chỉ càng thấy đau đớn mà thôi. Cô lại nhắm mắt và nhận ra một điều, thì ra mình cũng có thể tàn nhẫn, phũ phàng như thế - Ôn Tư Niên, anh bảo anh chỉ coi em như em gái thôi cơ mà.

- …

- Còn em cũng đang bắt chước hết sức để coi anh như anh trai đây.

- …

- Vì vậy đừng tới làm phiền em nữa. Coi như em cầu xin anh đấy!

- …

- Còn chuyện gì nữa không anh? Nếu không thì em…

- Mạc, đừng nói như vậy có được không? Anh chỉ muốn nói chuyện với em như ngày trước mà thôi. - Ôn Tư Niên đột ngột ngắt lời cô, giọng nói tuy ôn nhu nhưng chất chứa bao đau khổ và gánh nặng.

“Nếu thật sự có gánh nặng, tại sao không thể chia sẻ cùng em? Cho dù đúng là anh có nỗi khổ khó nói, chí ít cũng phải cho em hay chứ? Tư Niên, em đâu phải ai khác, mà chính là Tô Mạc cùng lớn lên bên anh, là Tô Mạc anh luôn yêu quý nhất cơ mà?” Những mệt nhọc trong lòng dần hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô buộc lòng phải vùng ra nhưng anh không chịu buông tay. Anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, bởi lẽ được ôm cô trong tay, anh như được ôm cả thế giới. Nhưng Tô Mạc không muốn ở yên trong vòng tay anh nữa, mặc cho anh khổ sở van nài, cô vùng vằng để thoát khỏi anh bằng được.

Ôn Tư Niên bật khóc. Khóc rấm rứt, âm ỉ, lặng lẽ như thể không dám làm kinh động đến người khác.

Thấy thế, Tô Mạc bỗng đứng yên cho anh ôm, trong lòng chất chồng những đau khổ. Đây không phải lần đầu cô trông thấy anh khóc, nhưng chưa bao giờ cô quen được với những giọt lệ của anh. Trong ký ức của cô, anh luôn là một Ôn Tư Niên to lớn, vĩ đại, kiêu hùng, đôi mắt anh có lửa và luôn luôn nhìn thẳng.

Anh không nên khóc lóc thảm thiết thế này, và càng không nên như thế trước mặt cô. Tô Mạc càng nhắm chặt mắt vì nếu chỉ hé ra khe khẽ thôi, nước mắt sẽ đổ ào như cơn lũ tràn qua đập ngăn. Dù vẻ ngoài của cô có rắn rỏi đến đâu, thì Ôn Tư Niên luôn là điểm yếu nhất đối với cô. Ai đó lỡ tay chạm một chút thôi, cô sẽ run lên như có ai khoan sâu vào tận đáy lòng.

Ôn Tư Niên khẽ run run vì nước mắt rơi tí tách lên tay anh bỏng rát, anh lại càng ôm cô chặt hơn. Cô có thể nghe thấy tiếng anh khóc trong câm lặng. Ôn Tư Niên run rẩy lên tiếng:

- Mạc, anh xin lỗi. Chúng ta chỉ có thể thế này thôi, không còn lối đi nào cho chúng ta nữa đâu. - Anh đang nói chuyện với cô nhưng không khác nào đang tự nhắc nhở chính mình. Anh thấy bứt rứt trong lòng, nhưng Tô Mạc còn khó chịu hơn. Những giọt lệ bắt đầu lăn tròn trên má cô, cô khóc ầng ậng:

- Ôn Tư Niên, tại sao anh không chịu nói ra từ đầu? Có chuyện gì không giải quyết được? Tại sao anh cứ giấu kín mãi?

Người đàn ông đang ôm chặt cô từ đằng sau bất chợt rơi vào im lặng, toàn thân anh run lên dữ dội hơn trước. Còn Tô Mạc, cô đã bừng tỉnh từ cơn mơ hỗn mang này. Nhân lúc Ôn Tư Niên còn chưa định thần lại, cô luồn xuống chui ra từ khuỷu tay anh. Cô quay đầu nhìn lại người con trai của thời thơ ấu, cười nhạt nhẽo và tuyệt tình:

- Thế đấy anh à, cho nên ta hãy quên đi. Từ giờ trở đi, cả hai cứ như thế này thôi.

Sau câu nói ấy, đáng nhẽ cô phải quay lưng bước đi mới phải. Nhưng cô không làm vậy, cô cứ ngây ra một chỗ để chờ đợi âm thầm một kết thúc khác.

Nhưng anh vẫn chỉ tỏ vẻ khổ đau, cũng không cất được lời nào níu kéo. Anh nhẹ giơ tay ôm đầu như thể nỗi đau đã dâng tới cực điểm và ngậm ngùi nói:

- Em nói đúng, chúng ta chỉ nên như thế này thôi.

Tia hy vọng cuối cùng của cô bị câu nói tuyệt tình của anh thổi phụt tắt, cô chỉ muốn cười ngật ngưỡng nhưng toàn thân đã kiệt sức, đành cúi đầu nghẹn ngào:

- Được, vậy cứ thế này đi. Em về đây. Muộn rồi. Lần này em sẽ không nói hẹn gặp lại với anh nữa. Vì từ giờ về sau có lẽ chẳng bao giờ chúng ta gặp lại nhau nữa…

Giọng nói của cô bắt đầu vỡ ra trong tiếng nấc. Cô cứ nghĩ mình sẽ có thể lạnh lùng lắm, ngạo nghễ lắm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đáng thương thế này. Thôi, quay lưng bước đi vậy. Quay lưng đi rồi thì khỏi phải che giấu vẻ tội nghiệp ấy nữa. Cho dù khóc lóc thảm thương thế nào, ngoài bản thân cũng chẳng còn ai trông thấy. Cho dù đau đớn tuyệt vọng thế nào, cũng chẳng còn ai hay.

Cô vội vã bỏ đi, hai hàng nước mắt vẫn đua nhau lăn xuống. Nhưng người kia sẽ không thể nhìn thấy nữa.

“Cứ như thế nhé, chúng ta cứ như thế nhé.

Em đi đây, đừng níu kéo em nữa. Từ giờ trở đi, cuộc sống của ai người ấy tự lo.”

Tô Mạc đã đi được một đoạn khá xa, bất chợt Ôn Tư Niên gào lên như một trái bom bị kích nổ:

- Mạc, nếu phải vứt bỏ tất cả để đi với anh, em có bằng lòng không?

Cô quay đầu lại với ánh mắt hoài nghi, thấy anh đang đau đáu nhìn cô, trông y như đang bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng những gì anh vừa nói hoàn toàn là thật, được bung ra sau một thời gian dài bị kìm nén. Cô đứng khựng lại. Nhưng rồi mọi hy vọng trong mắt anh từ từ lắng xuống, anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười lạnh như băng:

- Ừ, cũng đúng. Dù tình cảm nhiều thế nào thì cũng chẳng thể vứt bỏ mọi thứ. Anh tự đánh giá mình cao quá.

Nói rồi anh lững thững đi mất. Tô Mạc mắm môi mắm lợi đuổi theo và dành cho anh một cái tát thật kêu vào mặt.

Bàn tay nhỏ bé của cô không đủ sức để làm anh đau, nhưng đủ khiến anh chếnh choáng. Ôn Tư Niên không thể nào tin cô dám đánh anh như thế, nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của cô, anh chỉ biết cười méo mó và tự nuốt khổ đau vào lòng.

Tô Mạc sổ thẳng vào mặt anh:

- Ôn Tư Niên, anh là thằng hèn!

Anh không biết phải nói gì lúc này. Tô Mạc được thể giằng lấy cổ áo anh, ghé sát vào mặt anh và gầm lên tàn nhẫn:

- Ôn Tư Niên, anh không hiểu hay là đang giả vờ? Bao nhiêu năm nay em chỉ chờ đợi mỗi câu nói này. Mãi đến tận bây giờ em vẫn chờ nhưng chưa bao giờ anh chịu nói.

- …

- Chỉ cần anh nói ra, cho dù là vứt bỏ tất cả hay phản bội lại cả thế giới, em cũng đi cùng anh. Nhưng anh thấy đấy, anh có dám nói không?

- …

- Không dám đúng không? Thế nên em mới nói, anh là thằng hèn! - Câu nói cuối cùng thốt lên trong tuyệt vọng. Cô bỏ cuộc, quay lưng bước đi.

Một giây sau đó, Ôn Tư Niên chạy tới ôm chặt lấy cô khiến cô suýt nghẹt thở. Hơi thở nồng nàn của anh phả lên làn da sau gáy cô khiến cô run lên. Cuối cùng, lời hứa trong mơ cô trông chờ bấy lâu cũng vang lên sau tai:

- Tô Mạc, anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em…

Chỉ vì câu nói này mà nhân gian bao kẻ đổ xô tìm kiếm, có người phải mất hơn nửa cuộc đời mà lắm lúc vẫn chẳng thấy đâu.

Tô Mạc nhắm chặt mắt, cô chìm trong im lặng một vài giây và đáp:

- Em cũng yêu anh.

Người đàn ông đứng sau cô chợt ngưng tiếng nấc, giữa đất trời chỉ còn lại anh và cô đang say đắm trong vòng tay nhau.

Gió thu hiu hắt thổi phù hơi lạnh vào tận xương. Nhưng anh và cô vẫn thấy ấm.

- Anh sẽ đưa em đi theo. - Giọng nói của chàng trai vang lên quả quyết. Đó là lời thề đẹp nhất cuộc đời người đang yêu. Trong phút chốc, Tô Mạc như lãng quên mọi thứ trên đời và đắm chìm vào niềm ngất ngây. Chẳng trách tiếng “được” cô đáp lại rành rọt đến thế.

Nhưng cả hai còn quá trẻ để biết rằng, phía cuối con đường cả hai cùng dắt tay nhau chạy trốn kia chẳng phải là bữa yến tiệc hạnh phúc mà là cánh cửa dẫn lối cho muôn trùng thảm kịch tuổi thanh xuân.

Mãi về sau Tô Mạc mới thấy rằng, nếu năm xưa mình không điên cuồng, cố chấp để bảo vệ mối tình với Ôn Tư Niên, mù quáng yêu đương đến mức quên hết mọi sự trên đời như thế, có lẽ cuộc sống của cả hai về sau đã hạnh phúc hơn rất nhiều.

Và ít nhất, cả hai sẽ không gặp gỡ, không tổn thương, không yêu nhau mà cũng chẳng hận thù.

***

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện