Chương 12: Theo anh, thế có gọi là đau đớn?

Giữa anh và em, chỉ có đau thương.

Khi em đau nhất, anh nào tỏ tường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May mà bà Lâm được đưa đến bệnh viện ngay sau khi uống thuốc không lâu nên vẫn còn kịp, chứ chậm một chút thôi là có khi mất mạng rồi.

Nhưng lúc này bà vẫn rơi vào cơn mê man. Bác sỹ nói đây chỉ là tác dụng sót lại của thuốc nên hai đứa cứ yên tâm nghỉ ngơi hoặc đi học, khi nào bà tỉnh sẽ lập tức thông báo ngay.

Tô Mạc nhất quyết không chịu đi, cô bắt Diệp Tử Khiêm về trường xin phép còn mình thì ở lại chờ cho đến khi mẹ tỉnh.

Nhưng Tử Khiêm dĩ nhiên không chịu đi, chỉ xin phép giúp cô qua điện thoại và một mực đòi ở lại bên cô. Cũng chẳng có gì to tát, nhưng ít nhất đó cũng là một cách an ủi vô bờ.

Hai người tựa lưng vào nhau ngồi thần người trong phòng bệnh để chờ đợi, trông như đã hòa vào một bức tranh yên bình phẳng lặng để rồi mãi về sau, bức tranh ấy vẫn như mới nguyên trong ký ức Tô Mạc. Nếu có thể, cô chỉ mong thời gian ngưng đọng mãi tại giây phút ấy, để hạnh phúc không phai, để tuổi hoa còn mãi.

Mãi đến chiều bà Lâm mới hơi tỉnh lại, lúc đó Tô Mạc đã mệt lả, cô gục đầu lên vai Diệp Tử Khiêm, khi ấy cậu cũng đang nửa tỉnh nửa mơ.

Căn phòng bệnh không một tiếng động nhưng dường như Tô Mạc đã bất giác cảm thấy điều gì đó khác lạ nên mở choàng mắt. Có lẽ linh cảm tình mẫu tử đã đánh thức cô dậy, cô chạy vội tới bên giường với mẹ. Đôi mắt bà Lâm đang hé ra từ từ và nhìn thẳng vào Tô Mạc trong mơ màng. Bà nhoẻn miệng cười, khuôn mặt tái xám như nắm tro đang nở nụ cười trông hơi kỳ dị và đáng sợ. Bất giác cô thấy lồng ngực thót lên khi bà Lâm với lấy tay Diệp Tử Khiêm và cười hiền. Bà nhẹ nhàng cất tiếng:

- Tô Mạc, con không trách mẹ chứ?

Cả Tử Khiêm lẫn Tô Mạc đều thất thần, bà Lâm nắm tay chàng trai chặt hơn và nhìn cậu với vẻ oan ức và rón rén:

- Mạc, con không trách mẹ chứ? Mẹ muốn tốt cho con thật mà!

- Mẹ? - Tô Mạc không tin vào những gì mình đang được thấy, cố gắng kéo tay mẹ khỏi tay Diệp Tử Khiêm nhưng dù cố thế nào cũng không được. Cô nghẹn ngào thốt lên - Mẹ, con đâu trách gì mẹ!

Mẹ cô vẫn không buồn quay sang nhìn cô mà run rẩy nhỏm dậy ôm chặt lấy Diệp Tử Khiêm lúc này cũng đang kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Mạc… Mạc ơi…

- Mẹ, con mới là Tô Mạc cơ mà!

- Mạc, ngoan nhé con, đừng trách mẹ nhé! - Bà Lâm vẫn không nghe cô gọi, cứ một mực ôm khư khư lấy Tử Khiêm như vừa bắt được thứ gì quý giá lắm, giọng nói đầy vẻ hối lỗi đến tội nghiệp.

Tô Mạc cố nén nước mắt, cổ họng cô bắt đầu khàn đi:

- Mẹ, mẹ đừng như thế nữa mà! Con sai rồi! Con sai thật rồi! Mẹ đừng thế này nữa được không?

Tiếng khóc của cô rền rĩ khắp phòng bệnh, khiến ai nghe được cũng thấy cay cay sống mũi.

Diệp Tử Khiêm chỉ biết đứng nhìn người con gái ấy vỡ òa trong nước mắt mà chẳng thể làm gì hơn.

Cậu thấy thật chua xót, nhưng mọi thứ vượt quá khả năng của cậu. Người đàn bà đang ôm chặt lấy cậu đáng ra phải đau đớn nhất, ấy thế mà lại mỉm cười mãn nguyện nhất. Nụ cười rạng ngời ấy có phần không ăn nhập với gương mặt xám xịt nhàu nhĩ, trông thật éo le.

Có ai đó nói rằng sống trên đời không thể nào thoát khỏi lưới nhân quả. Vậy phải chăng hiện tại, người mẹ khốn khổ kia đang gánh quả báo trên mình?

Bà Lâm đã bị điên. Bác sỹ nói nguyên nhân có thể là do não bộ đã chịu kích động quá mạnh, vượt quá sức chịu đựng của hệ thần kinh nên rối loạn. Khi áp lực tâm lý quá lớn, con người dễ sinh ra phản ứng như vậy, lại thêm tác dụng phụ của thuốc ngủ nên bà Lâm giờ đây đã thành kẻ mất trí, đến nỗi không nhận ra con gái mình là ai. Bà cứ cười hềnh hệch ngây dại, chốc chốc lại mím môi than khóc.

Dĩ nhiên bệnh này cũng có lúc nọ lúc kia, có lúc bà vẫn nhận ra đâu mới là con gái mình. Nhưng lần nào cũng vậy, luôn coi Tô Mạc như một đứa trẻ con khờ dại, ôm cô vào lòng và hát ầu ơ. Còn không thì gặp ai cũng nhận là con gái, lúc phát hiện ra không phải thì vừa đánh vừa mắng người ta không thương tiếc.

Cả Diệp Tử Khiêm lẫn y tá đều từng dính đòn. Sau cùng bác sỹ không chịu đựng được nữa bèn bảo Tô Mạc gấp rút làm thủ tục để chuyển mẹ đến bệnh viện tâm thần. Tô Mạc không bao giờ chịu đưa mẹ đến những nơi như bệnh viện tâm thần và cũng chẳng gánh nổi tiền viện phí cao ngất nên cô đành đưa mẹ về nhà. Cô định xin nghỉ học tạm thời để chăm sóc mẹ và tìm một công việc kiếm sống. Nếu mẹ đỡ, cô sẽ quay lại trường học.

Dù đã dự tính trong đầu là vậy nhưng cô cũng thầm hiểu khả năng mình quay lại trường để tiếp tục đi học gần như là con số không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể bỏ mặc mẹ, và cho dù bệnh tình mẹ cô có nặng đến mức nào thì vẫn còn có thể loáng thoáng nhận ra cô đôi lúc.

Ít nhất, cô chưa bao giờ chịu trận đòn nào khi mẹ nổi cơn điên. Nhận ra điều này, mọi vật bỗng trở nên lấp loáng trước mắt cô.

Nhưng cô phải gạt sạch nước mắt để cho đôi chân thật vững vàng. Cô thay mẹ thu dọn đồ đạc trong bệnh viện, nhân lúc mẹ không lên cơn mà gọi tắc xi đưa về nhà.

Hôm nay, Diệp Tử Khiêm không đến bệnh viện. Nói chính xác là cô không hề kể cho cậu biết hôm nay hai mẹ con cùng ra viện, chỉ bảo cậu tạm thời đừng đến.

Tuy Diệp Tử Khiêm không chịu nghe theo nhưng sau mấy lần cô nổi cáu, cậu cũng qua ít hơn.

Hôm nay trên lớp có bài kiểm tra, cô biết chắc Diệp Tử Khiêm không tới nên mới nhân cơ hội để tránh cậu.

Tô Mạc nợ cậu nhiều quá, mà những thứ ấy cô lấy gì trả nổi. Thế nên hãy để mọi chuyện chấm dứt từ bây giờ. Dù sao cô cũng nghỉ học rồi, mọi mối liên quan với cậu cũng sẽ cắt đứt từ đây.

Dù cô vẫn mắc nợ cậu rất nhiều, dù trong lòng cô cũng không nỡ.

“Nhưng Tô Mạc không đủ đẹp, không đủ tốt đâu, chỉ là một đứa quèn, chẳng đủ hay ho đâu. Thế nên, quên tôi đi nhé hoàng tử.”

Sau khi sắp xếp cho mẹ đâu vào đấy, cô dành ít thời gian đến trường làm thủ tục thôi học. Nhà trường cũng hiểu tình cảnh gia đình cô nên đồng ý. Mọi thủ tục đã xong, thầy hiệu trưởng đột nhiên rút từ trong ngăn kéo ra một xấp tiền và đưa cho cô. Cô bàng hoàng đứng tại chỗ không nói nên lời. Thầy hiệu trưởng nói:

- Nhà trường vừa thực hiện một đợt quyên góp, cũng không nhiều lắm, nhưng em cứ cầm lấy đi.

Toàn thân cô cứng đờ, chỉ có bàn tay cảm thấy nóng rát khi đón lấy xấp tiền.

Ừ thì cô lúc nào cũng vô tư, lúc nào cũng tưng tửng nhưng không có nghĩa cô thích phô diễn mọi thứ trong lòng ra cho cả thiên hạ trông thấy để rồi đón lấy sự cảm thông rẻ mạt này.

Thấy thái độ cô có gì đó không ổn, thầy hiệu trưởng hồ như cũng đoán ra được điều gì bèn vội giải thích:

- Em yên tâm, nhà trường không công khai danh tính của em đâu, chỉ là quyên góp nặc danh thôi. Em đừng lo nữa, cả trường không ai biết chuyện gia đình em đâu.

Tô Mặc mím môi và thốt ra hai chữ “cám ơn”. Quả thực những gì nhà trường làm cho cô thực sự ân cần.

- Không cần phải cám ơn chúng tôi đâu. - Thầy hiệu trưởng xua tay cười và nói đầy ẩn ý - Diệp Tử Khiêm nhắc chúng tôi đấy. Nếu không nhà trường đã nói thẳng chuyện nhà em ra, dù làm vậy sẽ quyên góp được nhiều hơn. Nhưng mà thôi, tốt nhất nên nghĩ đến cảm giác của em trước.

Những lời phân trần của thầy khiến Tô Mạc càng thêm rối như tơ vò.

Cô không nhớ mình đã ra khỏi phòng giáo vụ bằng cách nào, chỉ biết vừa ló mặt ra cửa đã gặp ngay Diệp Tử Khiêm đang đứng chờ cô.

Cậu tựa lưng vào tường, đôi mắt mơ màng như đang ngủ, chẳng rõ đang theo đuổi những suy nghĩ gì trong đầu. Thấy cô xuất hiện, cậu tỏ ra sốt sắng:

- Nghe nói cậu định nghỉ học?

- Ừ! Không phải nghe nói, mà là đúng như vậy thật. - Tô Mạc cố tình đáp thật nhạt nhẽo để kiếm cớ bỏ đi nhưng Từ Khiêm đã giữ cô lại.

Cậu lạnh lùng nói:

- Cậu có thể đừng tỏ thái độ dửng dưng như vậy được không? Việc gì cũng có cách giải quyết, tại sao đến mức phải nghỉ học? Cậu học đâu có kém, không dưng bỏ cuộc ngay lúc này, cậu thật sự nỡ làm vậy sao?

- Có gì đâu mà không nỡ? - Tô Mạc thản nhiên đáp - Đã đến nước này rồi, còn có thứ gì không vứt bỏ được?

- Cậu… - Diệp Tử Khiêm tỏ ra nóng nảy nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Cậu muốn giữ chặt lấy cô bằng cả ánh nhìn lẫn bàn tay, tưởng rằng chỉ cần như vậy là đủ để giữ cô mãi mãi.

Hai người nhìn nhau trong im lặng, hai bàn tay lưu luyến chạm vào nhau dù thật chẳng hợp với khung cảnh là cửa phòng ban giám hiệu.

Cuối cùng Tô Mạc vẫn là người phá vỡ sự im lặng, giọng nói của cô vẫn lạnh lùng như hơi băng trên mặt hồ mùa đông thấm sâu vào tận xương tủy, khiến trái tim chàng trai như vừa có mảnh băng xuyên vào.

- Nếu không có việc gì thì tớ về trước đây.

- Khoan đã! - Diệp Tử Khiêm vẫn ngang bướng nắm chặt tay cô, cậu nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt dữ dằn như muốn lao vào ăn thịt.

Tô Mạc cũng đáp lại cậu bằng ánh mắt nhạt nhòa, không vui, không buồn, không ghét cũng chẳng yêu. Ánh mắt vô nghĩa đó lại khiến cậu bại trận, mí mắt cụp xuống ỉu xìu như một con sói vừa đánh nhau thua, giọng nói của cậu bỗng chốc nghe thật tội nghiệp:

- Đừng như thế nữa có được không. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi mà, thế nào cũng giải quyết được thôi.

Cậu lầm bầm mấy câu ấy trong miệng, tuy trong bụng cũng không dám tin tưởng vào những gì mình nói lắm nhưng ngoài miệng vẫn chắc như đinh đóng cột. Nhưng trông cậu thành khẩn và chân thật lắm, đến giờ phút này có mấy ai chân thành với Tô Mạc như người con trai này?

Tô Mạc nghĩ ngợi một hồi rồi vòng tay tặng cậu một cái ôm khó hiểu. Mặc cho sau lưng là cửa phòng ban giám hiệu, cô vẫn vô tư ôm lấy cậu. Cái ôm khiến Diệp Tử Khiêm sững sờ, cậu mở to mắt để chắc chắn những gì mình đang thấy không phải ảo giác. Nhưng chưa kịp đưa tay ôm lại thì cô đã buông cậu ra.

- Cảm ơn. - Lời đáp của cô cụt lủn nhưng nó nặng nề như trăm lời nghìn chữ, đè nén suy nghĩ Diệp Tử Khiêm khiến cậu mãi mới định thần được.

- Có… Có gì đâu mà phải cảm ơn. - Diệp Tử Khiêm lắp bắp và hướng ánh mắt xuống dưới chân để che nỗi ngại ngùng đang lan hồng trên mặt.

Tô Mạc nhìn cậu một hồi rồi chậm rãi đáp:

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi bảo toàn chút danh dự còn sót lại.

- Hả?

- Vụ quyên góp nặc danh là ý tưởng của cậu đúng không?

- Đúng. - Diệp Tử Khiêm hào hứng trả lời, dường như không hề nhận ra nụ cười cay đắng trên mặt cô. Cậu bắt đầu kể công ra rả - Vì cậu cần khoản tiền đó nên tớ chỉ biết làm thế này thôi, không làm tổn thương cậu nhất có thể. Tuy về sau vẫn có thể khiến cậu tự ái, nhưng dù sao cậu vẫn cần tiền lúc này đúng không?

- Thế nên mới bảo là cảm ơn. - Tô Mạc cười xòa một cách tự nhiên.

Thấy thế, Diệp Tử Khiêm chau mày và sốt sắng:

- Tô Mạc, cậu đừng như thế nữa được không!

- Thế tớ nên cười thế nào? Diệp Tử Khiêm ạ, tớ thực sự cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng làm ơn đừng xen vào chuyện của tớ nữa được không, cậu cứ như thế tớ thấy rất mệt mỏi. - Dường như cô cũng đang trút hết sức lực để nói ra câu này. Tô Mạc hít một hơi dài rồi lững thững bỏ rơi cậu thêm một lần nữa.

Những làn gân xanh run lên phập phồng trên hai bên thái dương Diệp Tử Khiêm như thể sắp nổ tung, rạch toác lớp da trắng trẻo trên khuôn mặt cậu.

Bên ngoài cửa phòng ban giám hiệu, chẳng có mấy học sinh qua lại nhưng không ít giáo viên đã bắt đầu để mắt tới cả hai. Song dù sao cả hai cũng là học sinh giỏi nổi tiếng trong trường, một người thì gia thế lẫy lừng không ai dám đắc tội, một người thì gia cảnh khốn đốn không nỡ đắc tội. Nên mặc dù những gì cả hai biểu hiện ra bên ngoài đã quá mức cho phép, các giáo viên vẫn chỉ biết đứng nhìn mà không ai tỏ thái độ hay lên tiếng ngắt quãng.

Bóng hình Tô Mạc đang khuất khỏi tầm mắt của Diệp Tử Khiêm. Cậu bàng hoàng tỉnh lại và co chân đuổi theo, miệng không ngớt lặp đi lặp lại một câu duy nhất nhưng vì quá nhỏ nên tất cả mọi người đều không ai nghe thấy. Nhưng sau đấy, tiếng nói ấy lớn dần và trở nên đanh thép tựa một lời thề:

- Tô Mạc, tớ thích cậu!

Đây không phải lần đầu cậu thốt ra câu ấy nhưng chưa khi nào cậu lại nói ra trước mặt bàn dân thiên hạ thế này.

Tô Mạc hiểu mình không nên bị mấy chữ ngắn ngủi đó ràng buộc nên cô sải bước thật nhanh.

Nhưng tiếng gọi trong tim bỗng vang lên mãnh liệt khiến cô chẳng thể nào rời bước.

Diệp Tử Khiêm rõ ràng là một chàng trai kiêu ngạo, cao sang. Nhưng tại sao vì cô, chỉ vì cô mà cậu dám vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình để trở nên hèn mọn như thế?

Không, cô không xứng! Cô không xứng với điều đó!

Tô Mạc đang tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ ấy, tiếng gọi sau lưng vẫn vang lên mỗi lúc một hớt hải. Cô trông thấy rõ chàng trai đang mắm môi mắm lợi, vừa bất cần vừa tủi nhục:

- Tô Mạc! Tớ yêu cậu! Thật đấy!

Đột nhiên cô muốn cười biết mấy, cô chỉ muốn ngoảnh lại để hỏi người con trai đang nói lời yêu thiết tha kia: “Diệp Tử Khiêm, chúng mình mới ngần này tuổi đầu, làm sao hiểu được những thứ sâu sắc như tình ái?”

Nhưng cô không tài nào thốt nên lời.

Hình ảnh Ôn Tư Niên lại hiện về trong đầu cô, mang theo cả lời thề lấy chàng năm mười ba tuổi. Chúng kéo xệch hai khóe môi cô xuống và rồi lùi vào trái tim cô để gặm nhấm.

Và cuối cùng, cô cuống cuồng bỏ trốn, không dám để cho tâm trí mình bị lôi kéo bởi lời yêu của chàng trai kia nữa. Cô, một con chó lạc bị người lạ đuổi bắt đang run rẩy tìm đường về nhà.

Nhưng ngay khi vừa bước tới cửa nhà, cô bắt gặp Bạch Y Y và Ôn Tư Niên đang đứng bên ngoài. Ôn Tư Niên còn tay xách nách mang đủ thứ. Cô hoảng hốt và chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Bạch Y Y đã nhanh chân bước tới và quan tâm niềm nở:

- Mạc à, nghe nói bác gái bị bệnh, chị và anh Tư Niên đến thăm đây.

Câu nói như tiếng chuông báo thức gọi Tô Mạc tỉnh dậy từ cơn mê, khuôn mặt thân thiện, ôn nhu ấy kinh tởm không khác nào thực tại.

Cô lùi lại và đáp thẳng thừng:

- Không cần. Hai người về đi.

- Mạc ơi là Mạc, trẻ con quá kìa. Khách đến chơi nhà ai lại đuổi ngay từ cổng thế này chứ? - Bạch Y Y cười tủm tỉm, nỗi ganh ghét căm hờn hiện rõ trên khuôn mặt diễm lệ.

Tô Mạc thừa sức nhận ra điều ấy nên cũng chẳng cần phải khách sáo:

- Chị gì ơi, chị buồn cười vừa chứ. Chẳng ai mời tự dưng dẫn xác đến rồi lại bảo tự nhận mình là “khách đến chơi nhà”?

- Cô… - Bạch Y Y cáu tiết, đang định nổi đóa thì Ôn Tư Niên chặn lại.

Anh lặng lẽ nhìn Tô Mạc, giọng nói của anh bỗng trở nên thật xa lạ:

- Y Y, về thôi.

Tô Mạc chết lặng đi như bị điểm huyệt, mí mắt bủn rủn cụp xuống. Giọng nói lanh lảnh khích tướng của Bạch Y Y văng vẳng bên tai cô:

- Ơ kìa, về là thế nào hả anh? Dù sao anh và em Mạc đây cũng là bạn bè với nhau, mẹ em ấy ốm, phận con cháu chúng mình phải qua thăm mới phải đạo chứ?

Ôn Tư Niên không đáp còn Tô Mạc chỉ thấy buồn nôn. Chưa bao giờ cô thấy tởm lợm đến mức sắp nôn tại chỗ như thế này. Nhưng giọng quan tâm giả tạo của Bạch Y Y vẫn cứ không tha cho cô:

- Tuy em Mạc không chào đón chúng ta, nhưng tại em ấy trẻ con thôi. Kiểu gì cũng phải tỏ lòng thành với bác gái.

- Hai người làm ơn đừng trơ ra trước cửa nhà tôi như thế? - Tô Mạc không nhịn nổi nữa bèn quát ầm lên, trợn mắt lườm hai người đang đứng trước mặt cô. Cô nghe được cả tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt:

- Trông bộ dạng hai người thế này tôi thấy kinh tởm lắm.

- Mạc, em…

- Đừng có gọi tôi là “em Mạc”, tôi chưa quen thân với chị đến mức đấy đâu. - Ngay khi Bạch Y Y vừa mở miệng, Tô Mạc đã lên tiếng chặn họng.

Cô cười khoái trá và nhếch mép khinh bỉ:

- Cũng không cần thiết phải tỏ ra chị và anh ấy thân thiết với nhau thế nào đâu. - Nói đoạn cô quay sang nhìn Ôn Tư Niên và đay nghiến - Tôi biết anh ta hận tôi. Thế nên tôi cũng không dây vào một người hận tôi đâu.

Những tiếng “hận” được cô nhấn vào đầy đau đớn. Sau khi cảm giác vừa trút bỏ được nỗi kinh tởm, cô rút chìa khóa mở cửa, không thèm màng tới hai con người oan nghiệt kia nữa và thẳng thừng đuổi khách:

- Thế nên phiền chị đưa chồng chưa cưới của chị cút đi chỗ khác cho tôi nhờ. Tôi chẳng ngu đến mức mà đi giành với chị nữa đâu.

Dứt lời, cánh cửa được đẩy vào. Đột nhiên Ôn Tư Niên chậm rãi lên tiếng. Câu nói đơn giản thôi nhưng nó bị bóp méo bởi vô số suy nghĩ đan xen trong đó:

- Anh không nên hận em sao?

- Dĩ nhiên là nên rồi. - Lại là thái độ thủng thẳng bất cần - Thế nên, anh cũng đừng luẩn quẩn ở đây cho vướng nữa. Tốt nhất là đi đi cho nhanh. Chúng ta coi như không nhìn thấy nhau và cũng không quen nhau.

Dứt lời, cô lách người qua sau cửa nhưng đột nhiên bàn tay cô bị ai đó giữ lại.

Hơi thở ấy thật quen thuộc, hình như đó vẫn là hơi ấm cô từng yêu đắm say suốt một thuở. Nhưng bây giờ nó đã thành rẻ rúng, chẳng đáng một xu nữa rồi. Khi xưa trái tim cô từng rung lên đầy yêu thương, ngất ngây trong những lời thề ngốc nghếch khờ dại. Tất cả nay đã bị bào mòn rồi, giây phút cô biết mẹ đã bị điên như một làn sóng dữ cuốn trôi tất cả đi rồi.

Không phải lỗi của Ôn Tư Niên. Thậm chí, anh ta cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương. Nhưng cô không thể yêu anh nữa. Không thể, không thể nào nữa rồi…

Cô nhắm nghiền mắt. Nhưng mắt cô khô khốc, cô bèn trả lời:

- Ôn Tư Niên, anh làm gì vậy?

- Không có gì. - Anh vẫn đáp một cách nhẹ nhàng, có lẽ dù biết hành động của mình lúc này thật không đúng lúc nhưng vẫn không chịu buông tay cô ra, giọng anh vẫn ấm áp nhưng xen lẫn trách cứ. - Chính mẹ em đã khiến gia đình anh thành ra thế này, chính mẹ em đã khiến anh không còn bố. Anh không nên hận em ư? - Là anh đang nói chuyện với cô, hay đang tự nhắc nhở chính mình?

Tô Mạc trầm tư một hồi và từ từ ngẩng đầu. Nhìn anh, cô bỗng dưng nhoẻn cười, đôi môi cô uốn thành một đường cong cong:

- Tôi đâu có nói là không nên. Tôi đang cố tình tránh anh bằng được, để anh khỏi phải nhìn thấy tôi mà khó chịu còn gì.

- Nhưng chẳng lẽ em đã quên ngày xưa em từng nói, đời này em sẽ làm vợ anh hay sao? - Anh vẫn điềm đạm như thế, bàn tay anh lại càng siết chặt lấy tay cô. Anh hiểu rằng, nếu lần này buông ra, vĩnh viễn anh không bao giờ có thể giữ cô lại được nữa.

Tô Mạc không hiểu tại sao Ôn Tư Niên đột nhiên nhắc tới những chuyện xưa cũ đã hoen vàng dưới lớp bụi thời gian. Trong ký ức của cô, Ôn Tư Niên luôn là một con người vừa khoan dung vừa vĩ đại, làm gì cũng có chừng mực, cho dù gặp phải chuyện gì, anh luôn là người bình tĩnh, nhẫn nhịn nhất.

Nhưng hôm nay anh như đánh mất chính mình.

Nghĩ đến đây, Tô Mạc bỗng tức cảnh sinh tình. Cô tự trấn tĩnh và cố gắng hết sức để gạt bỏ những cảm xúc vô nghĩa kia đi. Bạch Y Y xem chừng khó chịu, cô giục giã:

- Anh à, Tô Mạc không cho chúng ta vào nhà thì thôi, mình về đi vậy. - Y Y định giằng tay Tư Niên khỏi Tô Mạc nhưng ngờ đâu bị anh gạt ra. Xưa nay anh vốn là một chàng trai hào hoa vậy mà lúc này lại cư xử thô lỗ đến thế. Anh vẫn đăm chiêu nhìn Tô Mạc, đôi mắt bỗng trở nên hoang lạnh:

- Em đã quên rồi sao?

- …

- Tất cả những gì em từng nói, nay đã quên hết rồi sao?

- …

- Những lời thề năm xưa, nay không còn gì nữa hay sao?

Thinh không khẽ rung lên trong những lời độc thoại của anh, người con gái kia cứ lặng im. Cô tránh nhìn vào mắt anh. Tư Niên bỗng nhếch mép cười khẩy vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng.

- Mạc, từ bé đã luôn thế này. Anh luôn chạy theo em, dỗ dành em từng chút một, đem mọi thứ anh có ra để dành cho em. Vậy mà em chỉ đứng nhìn và đo đếm xem những tình cảm đáp lại có đáng hay không. Chỉ cần có một chút gì đó không phải, em sẽ co rụt mọi cảm xúc lại. Cho dù anh cho đi bao nhiêu, em đều coi như con số không.

- …

- Được, nói thẳng về chuyện này đi. Rõ ràng người chịu tổn thương lớn nhất là anh. Nhưng chỉ cần có một chút nguy hiểm xảy đến với em, em đã gạt đổ hết mọi thứ và vội vàng cất giấu mọi cảm xúc của mình chỉ vì sợ nó bị tổn thương. Mạc, em nói đi, tại sao em lại có thể ích kỷ như thế? - Tư Niên không chất vấn cô, anh vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng để hỏi cô khiến cho Tô Mạc càng cảm thấy khó chịu.

Ký ức thời trẻ dại lại bật dậy, nào là Ôn Tư Niên gẩy hạt dưa cho cô và khẽ mỉm cười âu yếm, nào là Ôn Tư Niên bênh cô và Lục Tiểu Niên với bộ mặt vừa trẻ con vừa dũng cảm.

Đau chứ! Những ký ức kéo sụp mí mắt cô xuống, chỉ cần cô ngẩng đầu lên một chút thôi, những nỗi đau kia sẽ không có gì để che đậy cả.

Ôn Tư Niên vẫn lặng lẽ chờ đợi một câu giải thích của cô nhưng vô ích. Anh cười xòa như thể vừa nhận ra điều gì, và như thể vừa thực sự buông bỏ một điều gì.

- Nhưng em thấy không, cho dù mọi chuyện thành ra thế này, cho dù chúng ta đã đi đến nước này, thì anh… vẫn không thể quên em.

Anh dám nói những lời này ngay trước mặt vợ chưa cưới khiến Tô Mạc sửng sốt vô cùng. Còn Bạch Y Y nghe xong liền nổi cáu:

- Ôn Tư Niên, anh nói thế là sao?

Ôn Tư Niên không đoái hoài gì đến Y Y, đôi mắt long lanh và hiền dịu của anh chỉ dành cho mình Tô Mạc. Bất giác, hai người như vừa được trở về với quá khứ.

Mọi thứ nay đã khác rồi, chẳng còn gì giữ được chút ngày xưa trong mình hết. Thời gian thật tàn nhẫn, nó đã bào mòn tất cả. Mới chớp mắt vài cái, lắc đầu vài lần, mọi thứ đã vụt qua đi không để lại vết tích. Tỉnh lại đi, chúng mình bây giờ chỉ còn là thế này thôi. Những gì hai ta có thể làm chỉ là cùng nhớ về ký ức xưa, và cùng quên đi những năm tháng nhiều màu sắc ấy. Càng nghĩ, Tô Mạc càng thấy đau nhức nhối. Cô ngây người ra và rồi trả lời anh:

- Ôn Tư Niên, bây giờ nói những điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu.

- Thật sao? - Anh cười, nụ cười ấy buồn lắm. Anh bắt đầu nhạo báng sự hoang tưởng của mình. - Đúng, em nói đúng. Bây giờ nói cũng chẳng để làm gì nữa rồi.

Bàn tay anh bất giác siết lấy chặt hơn khiến Tô Mạc phải thốt lên:

- Ôn Tư Niên, đau! Tiếng kêu không quá to nhưng cũng đủ đánh thức người mẹ đang nằm nghỉ trong phòng.

Bà Lâm vật vờ thò đầu ra ngoài cửa phòng và mừng mừng tủi tủi:

- Tô Mạc, con về rồi đấy à.

Tô Mạc chưa kịp trả lời thì vẻ mặt mẹ cô bỗng trở nên khác lạ. Bà chậm rãi hướng mắt vào bàn tay Ôn Tư Niên đang bấu chặt vào tay Tô Mạc. Có lẽ anh nắm tay cô quá lâu khiến vùng da chỗ đó đỏ au, đôi mắt người mẹ bỗng chốc cũng đỏ rực.

Tô Mạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra khi mẹ cô lập cập chạy tới, nắm vụt lấy con dao gọt hoa quả trên bàn:

- Không được bắt nạt Tô Mạc! Không được bắt nạt con gái tao! - Bà Lâm lầm bầm trong miệng và lao tới phía hai người.

Nụ cười trên khuôn mặt mẹ trông thật ma quái, đáng sợ. Bà Lâm lấy hết sức bình sinh cắm phập con dao vào người Ôn Tư Niên!

Mọi thứ diễn biến quá nhanh, ai nấy đều hoảng hồn. Bạch Y Y kêu gào loạn lên và lập cập rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Tô Mạc định thần lại và giật lấy chiếc điện thoại trong tay Y Y. Bà Lâm cười hể hả, bàn tay ròng ròng những máu.

- Giết người! Ối giời ơi giết người! - Bạch Y Y thét lên liên tục, Ôn Tư Niên ngã vật xuống đất, không chút động tỉnh.

Phải chăng đó chỉ là mơ?

Toàn thân Tô Mạc bất chợt run lên lập cập, nước mắt chảy xuống rần rần, giờ đây trong đầu cô chỉ văng vẳng duy nhất câu nói: “Đây chỉ là giấc mơ! Chắc chắn tôi đang mơ! Tôi đang gặp ác mộng! Tại sao mãi không tỉnh! Tỉnh dậy đi chứ! Tỉnh lại đi… Em xin anh đấy, tỉnh lại đi!”

Khi đã hoàn hồn thực sự cô mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, Ôn Tư Niên đang được cấp cứu, cô và Bạch Y Y ngồi chờ bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau mà không nói nên lời.

Cô cho mẹ uống thuốc ngủ để giam lại trong nhà, biết làm vậy không phải nhưng vẫn đành cấp rập theo Bạch Y Y đến bệnh viện. May hai người đã nhanh chân nên vết dao không lún quá sâu, các bác sỹ cũng không quá vất vả.

Vài tiếng sau, Ôn Tư Niên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt anh tuy nhợt nhạt hẳn đi nhưng đầu óc xem chừng rất tỉnh táo. Không ai bảo ai, Tô Mạc và Bạch Y Y cùng nhau bước tới. Đôi mắt Ôn Tư Niên vẫn chỉ hướng về Tô Mạc để trông đợi điều gì đó.

Cổ họng cô đã khô khốc, mãi một lúc cô mới lắp bắp được vài tiếng:

- Ôn Tư Niên, mẹ em không cố ý đâu.

Nghe xong, mặt anh càng trắng bợt đi. Anh không nhìn cô nữa mà chỉ khẽ mím môi trông rõ thảm thương. Bạch Y Y lườm Tô Mạc rách mắt, cô ta chua ngoa:

- Tô Mạc, làm ơn thông cảm cho bọn tôi một chút. Anh Tư Niên vừa cấp cứu xong, để người ta thở một cái đã có được không? - Nói rồi ngúng nguẩy theo chiếc bàn cấp cứu đưa Ôn Tư Niên rời đi.

Tô Mạc đứng trân trân tại chỗ, không biết làm gì hơn.

Bất giác, cô vòng tay ôm chặt lấy đôi vai và co mình lại thành một cụm nhỏ. Trí óc cô đuổi theo hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, cô bật cười. Nước mắt bắt đầu lăn cuồn cuộn trên má, cô ngượng ngùng lấy tay che giấu đôi mắt ướt nhòa và khẽ nói:

- Ôn Tư Niên, em xin lỗi.

Nhưng không ai nghe thấy hết. Bỗng chốc cô trở thành một đứa con gái ích kỷ, xấu xí vừa thấy người bị tổn thương bước ra đã vội dẩu mỏ thanh minh cho người mẹ đầy tội lỗi. Cô nhắm nghiền mắt và nghe thấy có thứ gì đó vỡ xoảng trong tim.

Tô Mạc không thể ở lại bệnh viện quá lâu vì sau khi làm xong thủ tục nhập viện Ôn Tư Niên trông có vẻ mệt mỏi. Anh bảo Bạch Y Y ở lại chăm sóc còn Tô Mạc hãy về nhà.

Tô Mạc không muốn đi một chút nào nên cô cứ đứng câm như hến và trơ ra ở đó. Mãi đến khi Ôn Tư Niên lạnh nhạt nói:

- Em yên tâm, anh không kể chuyện này cho mẹ anh đâu! - Thì cô bàng hoàng tại chỗ và không nói được câu nào.

Nhìn nghiêng, khuôn mặt anh bỗng chốc sắc như một lưỡi dao. Lưỡi dao ấy cứ phay từng nhát vào tận đáy lòng cô. Bên ngoài trông vẫn bình yên khỏe mạnh nhưng bên trong đã tã tời những vết rạch.

Cô đành bỏ đi thôi chứ biết làm sao. Vì cô hiểu, ý anh là không muốn gặp lại cô nữa.

Về đến nhà, bà Lâm đang ngủ thiu thiu và nằm phục trên sô pha cũ kỹ, đôi mắt bà đang nhắm lại, nhưng khuôn mặt trông vẫn lơ ngơ như một kẻ điên. Vết máu trên tay bà đã khô lại thành tảng từ lúc nào, như thể nó sẽ dính chặt mãi vào đấy, cả đời không bao giờ rửa sạch.

Cô thần người đứng nhìn hồi lâu rồi mới lững thững bê nước, mang khăn tới và rón rén rửa sạch vết máu ấy đi.

Có lẽ bà Lâm quá mệt nên không tỉnh dậy. Cả chậu nước trong veo bỗng chốc nhuốm màu máu, còn bàn tay bà Lâm lại sạch sẽ như xưa.

Cuối cùng, vết đỏ đã được lau sạch và Tô Mạc cũng được ngơi tay.

Cô lặng lẽ nhìn chậu nước pha máu đỏ, khẽ đưa tay khuấy nhẹ lên làn nước như đang ve vuốt khuôn mặt cười của người cô yêu như ngày xưa.

Cô cười, nụ cười run rẩy bấu víu trên đôi môi. Câu nói chợt thốt lên và bị thinh không nuốt mất:

- Anh Tư Niên, em yêu anh.

Không ai trả lời cả.

Nước mắt của ai kia đã hòa vào máu của ai kia. Chúng quyện vào nhau làm một.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện