Chương 11: Dành những gì đẹp nhất cho em

Trong đời, rồi sẽ luôn có một người nguyện dành những gì tốt đẹp nhất cho ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một trận gào khóc như mưa, Tô Mạc lau nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh rồi mới về nhà.

Căn nhà đã sáng đèn tự khi nào. Bà Lâm Ngọc Kỳ đang ngồi mòn mỏi đợi Tô Mạc trên sô pha. Khuôn mặt già dặn không che giấu nổi quầng thâm mệt mỏi dưới đôi mắt nhưng vẫn mỉm cười với Tô Mạc:

- Con về rồi đấy à.

Nhìn vào những vết thời gian hằn sâu nơi khóe mắt của mẹ, cô bỗng thấy xót lòng. Tô Mạc gượng cười, cố để cho giọng nói của mình không đến nỗi run rẩy:

- Vâng, mẹ ăn cơm chưa?

- Ăn rồi, còn con?

- …

Cuộc nói chuyện hết sức bình thường của hai mẹ con bỗng dưng có phần rón rén, mặc dù từng câu từng chữ vẫn ấm áp tình thương.

Sáng hôm sau, Tô Mạc tỉnh giấc từ rất sớm. Mí mắt cô giật liên hồi, lồng ngực cũng gờn gợn nỗi thấp thỏm.

Tô Mạc vốn không phải người mê tín nhưng vẫn cứ thấy lo lắng bất an. Cô mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không hay đang lặng lẽ đến gần còn mình không hề có lối thoát.

Ngay khi đến trường cô đã lập tức hiểu ra nỗi bất an đó đến từ đâu. Cổng trường Nhất Trung vẫn tấp nập người qua người lại như mọi khi nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó rất khác thường. Bao nhiêu đứa đang chen chúc nhau đứng đó ra chiều nhộn nhịp, những tiếng bàn luận, trò chuyện cứ va vào nhau rồi vỡ tan ra.

Ban đầu Tô Mạc chẳng thiết để ý vì bản thân cũng không thích hóng chuyện đám đông nên cuộc huyên náo đó chẳng thể níu chân cô. Nhưng lạ thay, cô đi đến đâu, thì những người xung quanh lại hướng sự chú ý vào cô đến đấy. Đột nhiên có đứa chỉ tay vào cô kêu tướng:

- Tô Mạc là con này này! Đúng nó đấy! Học bên lớp C! Tớ biết nó mà!

Nghe thấy vậy, bọn học sinh kéo tới đông hơn, kéo theo những tiếng xì xào:

- Oài, vụ này thật hay đùa đấy?

- Có thật nó cặp bồ với đại gia không?

- Đúng là không ra gì!

Những lời chỉ trỏ đan vào nhau khiến Tô Mạc sực tỉnh. Cô cố chen qua đám đông đang lúc nhúc vây quanh. Càng lúc những tiếng ồ, à lại càng vang lên dày đặc hơn. Cả lũ như ngầm hiểu ý nhau, dẹp sang một bên nhường đường cho cô. Cô đã nhìn rõ những thứ đang nằm trên bức tường trước mặt.

Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài tấm hình cùng một tờ giấy viết in hoa đôi dòng ngắn gọn.

Hai nhân vật chính trong toàn bộ các tấm ảnh chính là cô và Ôn Tư Niên.

Có bức thì cô đang nhón chân lên hôn anh thắm thiết, có bức thì Ôn Tư Niên vòng tay ôm cô từ đằng sau, có bức thì hai người đứng siết chặt lấy nhau. Bức nào bức nấy đều chụp rõ ràng, lộ liễu, ai cũng có thể trông rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô, còn khuôn mặt Ôn Tư Niên thì lại bị làm mờ. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ giữa đôi nam nữ qua những cử chỉ tình cảm được phô bày rõ nét.

Cho dù, thật ra giữa họ chẳng có chút liên quan nào với nhau hết.

Nội dung tờ giấy trên tường cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chúng nói cô là một con hàng không cần mặc cả bám ví đại gia, mới ngần ấy tuổi đã chõ mồm đi làm bồ nhí, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Ai cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tô Mạc chết đứng tại chỗ, những lời đàm tiếu vẫn nổ lùng bùng bên tai cô, hàng loạt ánh mắt sắc như lưỡi dao cứ đua nhau giày xéo thân cô.

Cơn lạnh bắt đầu bủa vây lấy toàn thân Tô Mạc, bất giác cô đưa hai tay ôm chặt đôi vai và chậm rãi, lặng lẽ như một cái bóng rút lui khỏi trung tâm đám đông và đi về phía phòng học đằng xa.

Mãi cô mới đi được đến nơi cần đến nhưng vừa đặt chân tới cửa, căn phòng huyên náo bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạnh xương sống.

Bằng ấy con người như bị khóa miệng hết một lượt, hình như chuyện mấy tấm ảnh kia đã được truyền miệng từ cổng trường vào trong lớp học. Tô Mạc vờ như không có chuyện gì, cô cố vươn thẳng người và bước vào lớp với vẻ không có gì là sợ sệt. Nhưng chỉ sau một bước, hàng loạt nắm giấy đã đua nhau đáp lên đầu cô. Diệp Tử Khiêm lạnh lùng nhìn cô và tỏ ra khinh miệt:

- Xin lỗi, đây là chỗ để bọn này học, không chứa chấp loại gái mất nết như cậu. - Câu nói ác nghiệt của Tử Khiêm phá tan lớp vỏ bọc Tô Mạc cố gồng mình giữ.

Trông cô đứng chơ vơ ngoài cửa thật thảm hại, sau đó bao nhiêu con mắt đổ vào người cô như hàng ngàn chiếc gai đang chen chúc bủa vây mà cô không biết chạy đi đâu cho thoát.

Tô Mạc cắn chặt môi, làn môi mỏng của cô như bị răng cứa cho nát nhừ. Nhưng phải thế cô mới có thể tự xốc lại mình và tiếp tục bước vào lớp.

Quãng đường từ cửa đến bàn học chẳng là bao nhưng hôm nay cô phải lê từng bước, từng bước vô cùng mệt nhọc và vất vả như phải mất một thế kỷ mới đi được tới đó.

Thế mà vừa đặt cặp sách xuống, Diệp Tử Khiêm đã đùng đùng đứng dậy. Chân tay cậu mạnh bạo đến nỗi bàn ghế va vào nhau lộc cộc, bọn trong lớp đứa nào cũng quay lại nhìn. Những lời sau đấy tuôn ra từ miệng cậu lại càng cay đắng, cô có muốn phớt lờ cũng không được:

- Hừm, không biết xấu hổ hay sao mà còn mò tới lớp, không sợ làm bẩn mắt người khác à? - Câu ấy nói cho ai nghe, tất thảy đều hiểu rõ.

Ngày thường Diệp Tử Khiêm vốn lạnh lùng, ít nói và cũng chưa bao giờ tỏ ra ác khẩu trước mặt mọi người như vậy. Vì lẽ ấy cả lớp ai cũng sửng sốt, cho dù Tô Mạc là người trong cuộc vẫn tự coi đó không phải việc của mình, cô lẳng lặng lấy cuốn sách tiếng Anh ra đọc. Không ai biết bàn tay cô đang run run vò chặt vào nhau.

Ngô Du Du lo lắng cho Tô Mạc lắm, cô khẽ khàng hỏi:

- Này, cậu không sao chứ?

Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu lặng lẽ, khuôn mặt ôn nhu của cô nhìn nghiêng trông thanh tú như một bức chân dung đẹp. May thay, tuy bầu không khí căng thẳng nhưng tiết học vẫn trôi qua yên bình. Giờ nghỉ trưa, Ngô Du Du rủ Tô Mạc đi ăn cùng, nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối. Lúc ấy ai ai cũng kéo nhau đi ăn hết rồi nên chẳng mấy chốc phòng học chỉ còn lại một mình Tô Mạc.

Khi căn phòng đã hoàn toàn trống vắng, Tô Mạc mới cảm thấy được thư thái đôi chút. Cô lủi thủi đi xuống cuối lớp rồi ngồi thụp xuống. Ngọn gió cuối thu luồn qua khung cửa khép hờ, khẽ ve vuốt toàn thân cô, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên bình thế này.

Cô khẽ nhắm mắt và mong mình tan luôn vào cơn gió ấy biết bao, để bay đi khắp nơi tha hồ tự do mà chẳng có phiền não. Nếu lỡ may yêu ai đó, nàng gió có thể âm thầm quấn quanh anh, lặng lẽ bảo vệ anh mà chẳng ai hay biết. Giá mà được vậy thì hạnh phúc biết mấy!

Ô hay, thế hóa ra những thứ ấy cô chẳng còn tư cách nữa hay sao mà ao với ước?

Cảm giác đắng ngắt dâng lên trong cổ họng cô. Đột nhiên cánh cửa vang lên tiếng “két”.

Diệp Tử Khiêm đứng trân trân trước cửa nhìn vào. Đôi mắt hoa đào ngày thường của cậu rất sắc sảo, nhưng hôm nay nó mờ đục đi vì bên trong như hỗn độn bởi ngàn thứ trái ngang, mà cũng như trống rỗng.

Tô Mạc không muốn phải giáp mặt với cậu đành đứng dậy toan bỏ ra ngoài. Diệp Tử Khiêm quay lại với, không phải để đẩy cửa bỏ đi mà là khóa chặt nó lại.

Cửa sau phòng học vốn đang khóa, giờ cửa trước cũng bị cậu khóa luôn, căn phòng như biến thành một ngục tù bí bức. Mọi bức rèm đều được kéo kín nên đứng từ ngoài không ai có thể nhìn thấy bất cứ chuyện gì đang xảy ra bên trong. Bất giác cô cảm thấy nguy hiểm đang ập tới nên chỉ biết hành động theo bản năng.

Cô nhanh chân chạy ra lối thoát gần nhất là cửa sau, chưa kịp chạm tay vào khóa thì Diệp Tử Khiêm đã lao tới đè ập cô xuống mặt bàn như con sư tử vồ mồi. Trán cô đập cộp xuống mặt bàn khiến cho toàn thân choáng váng. Diệp Tử Khiêm lật người cô lại một cách thô bạo và trợn trừng mắt nhìn đầy vẻ tàn nhẫn, hung ác khiến cô không dám cựa quậy.

- Diệp… Diệp Tử Khiêm, cậu định làm gì? - Cô run lẩy bẩy khi biết nguy hiểm chỉ cách mình trong gang tấc, cô co cụm người lại như thể chỉ cần vậy là thoát.

Hơi thở hầm hập của cậu phả rát dạt lên mặt, lên cổ cô từng hồi khiến toàn thân cô lại càng run lên mãnh liệt.

- Tôi muốn làm gì á? - Diệp Tử Khiêm nhếch mép cười và từ từ ghé sát vào tai Tô Mạc - Thế cậu nghĩ là tôi muốn làm gì? Cậu là món hàng không cần mặc cả, Ôn Tư Niên được đụng vào, lẽ nào tôi lại không? - Nói rồi cậu cắn thật mạnh vào tai Tô Mạc khiến nước mắt cô tuôn ròng ròng.

- Diệp Tử Khiêm… Cậu… bị điên à… - Tô Mạc không thể bình tĩnh được nữa. Người con trai nhẹ nhàng liếm lên vành tai cô, dần dần theo tai chạy xuống dưới cổ, xuống dưới xương quai xanh, và rồi…

Diệp Tử Khiêm thấy lớp áo đồng phục trên người cô thật vướng víu nên thản nhiên tháo tung hàng cúc trên ngực. Cậu hung hăng như thể muốn xé tung lớp áo ấy ra, tiếng chỉ đứt vang lên giữa những ngón tay điên cuồng.

Tô Mạc lấy hết sức bình sinh để ngăn cản nhưng nào đọ nổi với sức của Diệp Tử Khiêm lúc này.

Thân thể hai người mỗi lúc một áp sát vào nhau. Diệp Tử Khiêm hôn lên cổ cô một cách bấn loạn tựa loài quỷ dơi đang khát máu con mồi. Tất cả những gì cậu làm như muốn để lại dấu vết của mình trên người cô.

Nhưng khi cảm thấy cơ thể cô đang run rẩy mỗi lúc một mạnh, cậu thấy cứ như có ai vừa hắt nước lạnh vào mặt mình. Cậu như sực tỉnh và lúc này mới nhìn rõ Tô Mạc đang thảm hại xơ xác thế nào. Tóc tai cô rối tung như quạ xới, đôi mắt đen láy trở nên hoang mang vô định như bị ai cướp mất hồn còn toàn thân run lên tựa sốt rét.

Cậu sững người, ngập ngừng chạm tay vào xem cô thế nào. Nhưng khi đầu ngón tay mới chạm vào khe khẽ, cô lại càng run lên ác liệt hơn và né vụt sang một bên như cái máy. Cô co rúm người ôm chặt đầu và lầm bầm như con thú sập bẫy thợ săn:

- Đừng có lại gần… Đừng có lại gần…

- Được, tớ sẽ không lại gần. - Diệp Tử Khiêm giơ tay ra hiệu đầu hàng, sau khi lùi lại vài bước, cậu mới dám lắp bắp hỏi - Tô Mạc, cậu không sao chứ?

Cô gái đang run rẩy chỉ biết vò võ ôm chặt lấy hai bờ vai, không buồn ngẩng lên nhìn cậu. Trông cô đáng thương đến mức thê thảm. Diệp Tử Khiêm mắm môi tỏ vẻ day dứt, mãi mới nặn ra được vài chữ:

- Tớ không cố ý làm vậy đâu… Tại tớ tức quá…

- …

- Sáng nay cũng thế, tại tớ tức quá… Cậu… Cậu không để bụng chứ…

- …

- Thôi được, tớ biết cậu không thể không để bụng. Thế cứ đánh tớ cho nguôi giận đi, tớ cho cậu đánh.

- …

- Cậu muốn đánh bao nhiêu cũng được.

- …

- Này! Chưa bao giờ thằng này phải xuống nước như thế đâu! Khôn hồn thì nói gì đi chứ?

- Tôi muốn đánh bao nhiêu cũng được đúng không? - Mãi một lúc sau giọng nói của Tô Mạc mới yếu ớt vang lên.

- Hả? - Diệp Tử Khiêm giật mình, Tô Mạc tuy vẫn còn đang run như cầy sấy nhưng đã ngẩng được khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Diệp Tử Khiêm tỏ ra bực dọc và cằn nhằn:

- Nói bao nhiêu thứ mà không vào tai, có mỗi câu này lại nghe rõ nhất là sao hả?

- Thế tóm lại có để tôi đánh không? - Tô Mạc vẫn run rẩy, giọng nói vẫn lí nhí và lắp bắp như vấp vào nhau.

Diệp Tử Khiêm nhếch mép xuống nước:

- Thôi được rồi! Biết rồi, khỏi phải nói! Đây, đứng yên một chỗ không đánh trả đấy! Đánh cho sướng tay đi thì thôi!

Vừa dứt lời, cô đã ập vù đến như một cơn bão và bắt đầu ra tay không thương tiếc:

- Đồ khốn!

Tuy sức lực có hạn nhưng cô vẫn khiến Diệp Tử Khiêm đau điếng. Đại thiếu gia vừa che mặt vừa kêu lên sửng sốt:

- Này, đánh thật đấy à…

Chưa dứt lời, một cái tát đã đáp bốp vào mặt cậu,

- Tô Mạc! Dám đánh nữa à!

- …

Tuy Diệp thiếu gia cứ vừa la vừa chửi nhưng không đánh trả chút nào và cũng không né tránh, cậu cứ đứng đó cho cô đánh đến đã tay thì thôi.

Cuối cùng Tô Mạc cũng thấm mệt, cô ngả vật ra ghế thở hồng hộc. Khuôn mặt Diệp Tử Khiêm đã loang lổ vết bàn tay, cậu cũng cắn răng cắn lợi nhịn đau và thả phịch người lên một cái ghế.

- Hừ, con gái con đứa ra tay rõ ác ôn! Mặt đẹp trai thế này mà vẫn không thương tiếc!

- Cho chết! - Tô Mạc “phản pháo” khiến cậu tức lộn tiết.

- Cái gì? Chết là chết thế nào? Hotboy của trường mà đánh như đánh chó thế này à? - Diệp Tử Khiêm cay cú quát, nghe xong câu ấy Tô Mạc bỗng bật cười.

Tiếng cười mỗi lúc một vang, rồi dần dần méo đi thành tiếng khóc. Cô gái bưng mặt hứng lấy những giọt nước mắt lã chã như mưa, chúng rầu rĩ len qua kẽ ngón tay rồi đẩy nhau rơi xuống.

Bỗng có tiếng ai than thở vang lên, chen ngang những hồi âm thanh rưng rức. Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cô, thật ra nó cũng chưa đủ ấm áp, chưa đủ vững vàng nhưng ít nhất đó cũng là một niềm an ủi. Tô Mạc cũng đành mặc kệ mọi thứ, ngả gục vào lòng cậu, cô cảm nhận được mùi hương thoang thoảng như cỏ dại toát ra từ người cậu và lắng nghe giọng nói ấm lòng của cậu:

- Cứ khóc đi, không nhìn đâu mà lo.

- Đồ chết tiệt! - Cô nói trong mơ hồ, chính cô cũng chẳng rõ mình vừa nói gì nữa, đôi tay cô cứ siết lấy người con trai mỗi lúc một chặt.

Cậu chính là vị cứu tinh vững chãi nhất dành cho cô trong giây phút ấy.

Tô Mạc chẳng biết mình đã nức nở bao nhiêu lâu, cuối cùng cô cũng buông tay khỏi cậu. Chưa kịp ngẩng mặt lên thì một mảnh giấy ăn đã được áp khe khẽ lên má cô, kèm theo giọng điệu cáu kỉnh của Diệp Tử Khiêm:

- Lau cho sạch đi rồi hẵng ngẩng lên, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt thế kia ai dám nhìn.

- …

- Trời! Áo tôi dính nhoe nhoét toàn nước mũi này! Đồ thò lò mũi xanh!

Lau sạch những giọt buồn trên mặt, Tô Mạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Tử Khiêm vẫn đang nhăn nhó kêu ca cô làm bẩn áo của cậu ta. Trông bộ dạng lèm bèm cau có ấy, Tô Mạc không nhịn được cười. Một lúc sau, cô đứng dậy, hai người lại giữ khoảng cách an toàn.

Thi thoảng cô lơ đãng nhìn Diệp Tử Khiêm và cất giọng lạnh lùng:

- Tôi sẽ không cám ơn cậu đâu, ban nãy coi như cả hai hết nợ với nhau. Tôi không để bụng chuyện cậu vừa làm với tôi, coi như là trả ơn cậu đã ra sức an ủi tôi.

Chẳng đợi cậu đáp lại, cô lặng lẽ quay lưng bước đi. Diệp Tử Khiêm lại một lần nữa phải đứng trông theo bóng hình cô mà chẳng thể đuổi theo. Cậu cười phá lên, chống tay vào trán. Tuy mặt mũi chằng chịt những vết tay đỏ lừ, nhưng cốt cách hào hoa của cậu vẫn nguyên vẹn. Đôi mắt cậu híp lại, cậu tự lầm bầm:

- Hết nợ á? Nhưng rõ ràng tôi có được cái quái gì đâu?

Giờ nghỉ trưa đã hết, lũ học sinh lại lũ lượt quay về lớp học.

Thấy bộ dạng Diệp Tử Khiêm nhàu nhĩ, thảm hại, ai ai cũng trợn tròn mắt nhưng vì nể sợ cậu nên chẳng ai dám xì xầm hỏi han. Duy chỉ có vài thằng chơi khá thân với cậu dám mở miệng nhưng chưa gì đã bị cậu ngắt lời, chúng nó tự hiểu mình nên đứng ngoài cuộc thì hơn.

Còn Tô Mạc trông có vẻ tỉnh táo hơn ban sáng, có lẽ sau khi thỏa sức dần cho Diệp Tử Khiêm một mẻ, bao uất ức và áp lực tích tụ trong lòng đã được giải tỏa. Đôi mắt cô vẫn sưng mọng đỏ ngầu, ai nhìn cũng biết là cô vừa gào khóc một trận nhưng tâm trạng có vẻ khá hơn rất nhiều. Thấy thế, Ngô Du Du cũng yên tâm hơn chút.

Nhưng tiết học chiều chưa bắt đầu thì Tô Mạc lại bị gọi xuống ban giám hiệu. Nguyên nhân thì chẳng cần bàn, ngoài mấy tấm ảnh dung tục kia thì còn chuyện gì được nữa.

Đáng nhẽ sáng nay cô đã bị gọi lên nhưng từ trước đến nay, nhà trường luôn thấy Tô Mạc rất hiền lành nên nghĩ chắc có kẻ nào ác ý bày trò bằng Photoshop. Song sau khi xác minh và được biết những bức ảnh này hoàn toàn là ảnh thật, tuyệt không có một dấu vết nào cho thấy ảnh được qua chỉnh sửa. Vì lẽ đó Tô Mạc được gọi lên để giải thích. Vừa bước vào, cô đã thấy ngay cảnh tượng bộ ba quyền lực của nhà trường kèm thầy chủ nhiệm lớp đã ngồi uy nghi trong đó từ lúc nào, mặt mũi ai nấy đều đằng đằng sát khí như chuẩn bị thăng đường hỏi cung.

Tô Mạc hơi căng thẳng, cô nắm chặt tay và lấy hết can đảm bước vào.

Cánh cửa đóng sập lại ngay sau lưng.

Trưởng ban giám hiệu ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi lôi trong ngăn kéo ra mấy bức ảnh. Đó là những bức ảnh Tô Mạc trông thấy ban sáng ở cổng trường. Thầy nhìn Tô Mạc một hồi và cất giọng từ tốn:

- Tô Mạc, trong trường có người báo rằng em đang có quan hệ không minh bạch với người đàn ông này, điều này có thật không?

- Không phải! - Cô trả lời nhanh như cắt với thái độ kiên quyết, thầy giáo thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi trong trường mà xảy ra chuyện này thì đúng là thành truyện cười cho thiên hạ.

Thầy lại tiếp tục chỉ tay vào người đàn ông trong ảnh, vẫn cố giữ giọng bình thản:

- Vậy thầy hỏi em, người đàn ông trong hình này là ai? - Thầy gọi đó là “người đàn ông”, chứ không phải “người con trai”, rõ ràng có thể nhận ra người này không phải học sinh.

Tô Mạc chần chừ hồi lâu rồi đáp thành khẩn:

- Anh trai em.

- Ồ? - Trưởng ban giám hiệu nhíu mày và bình thản nói tiếp - Nhưng theo tôi nhớ, hình như em không có anh trai mà. - Nói đoạn quay sang nhìn chủ nhiệm, ông thầy trán hói lập tức gật gù công nhận:

- Đúng rồi, Tô Mạc làm gì có anh trai.

- Thế là thế nào? - Trưởng ban giám hiệu nghiêm giọng.

Tô Mạc mắm môi mắm lợi một hồi rồi ấp úng đáp:

- Đó là anh trai bên hàng xóm của em, chúng em không phải họ hàng ruột thịt gì cả.

- Ồ? Chỉ là anh thôi sao? - Câu hỏi của thầy chứa đầy ẩn ý, nói rồi ngón tay lại chỉ vào những bức ảnh hai người đang âu yếm - Em không thấy nếu chỉ là anh trai thì mối quan hệ giữa hai người có phần gần gũi quá hay sao?

- Dù sao đó cũng chỉ là anh trai em mà thôi. - Tô Mạc thẳng thừng phủ nhận khiến thầy chủ nhiệm có phần phản cảm. Thầy bắt đầu thay bằng bộ mặt lạnh như đá tảng để nói chuyện:

- Được, vậy cứ coi như đó là anh trai em đi. Vậy em gọi anh ta tới đây, có một số việc chúng tôi cần phối hợp điều tra.

Tô Mạc xưa nay vốn rất ngoan ngoãn nhưng lần này lại quyết không chịu hợp tác và từ chối thẳng thừng. Dù thầy chủ nhiệm có dọa nạt bao nhiêu cũng uổng công vô ích. Thầy bực quá liền quát:

- Tô Mạc! Nếu em không chịu hợp tác thì tôi đành mời phụ huynh đến dạy lại em!

Nhắc tới “phụ huynh”, Tô Mạc có phần dao động nhưng vẫn quyết mím chặt môi tỏ thái độ từ chối. Cô không muốn làm khó Ôn Tư Niên, cho dù bị lâm vào đường cùng cũng sẽ không bao giờ làm vậy.

Cơn thịnh nộ của thầy chủ nhiệm đã lên tới cực điểm bèn rút điện thoại gọi ngay cho mẹ cô.

Vì lo sợ không rõ chuyện gì đã xảy ra nên chẳng mấy chốc mẹ cô đã tới. Giữa trời thu se lạnh, trên trán người mẹ cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Bà Lâm Ngọc Kỳ ngồi xuống, chưa kịp thở thì thầy chủ nhiệm đã đẩy tệp ảnh ra trước mặt và bảo bà xem cho kỹ.

Bà Lâm không nói chẳng rằng, lặng lẽ xem hết từng bức ảnh. Tô Mạc thấy những đường xanh lè đang gân lên trên trán mẹ. Nhưng mẹ cô không nổi giận mà rối rít xin lỗi các thầy. Cô thấy mẹ cúi gập người xuống đầy hèn mọn, giọng nói yếu ớt, miệng không ngớt kêu tại mình không biết dạy con, phiền các thầy giúp đỡ… mà lòng đau thắt lại. Cô cố gắng hít thở thật sâu để đẩy hết nỗi day dứt ấy ra mà không được.

Cô đành ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhưng khi cúi xuống trong lòng lại gợn lên cảm giác mới, chua xót như xát muối, khó chịu dữ dội hơn trước.

Suốt từ khi mẹ đến, cô vẫn cứ lặng im, chỉ biết thẫn thờ nhìn mẹ khom lưng cúi đầu luôn miệng xin lỗi.

Cuối cùng cô bị mẹ lôi về nhà, nhà trường bắt cô tự kiểm điểm vài ngày rồi mới đi học tiếp.

Dọc đường, hai mẹ con không nói gì với nhau. Chưa bao giờ cô thấy lạnh lẽo, gượng gạo đến thế. Chặng đường về nhà như dài ra thành hàng dặm. Đến cửa, bà Lâm lôi cô xềnh xệch vào nhà. Sau khi khóa cửa phòng, cây chổi lông gà giáng xuống người cô từng đợt.

Bà Lâm như không thể kiềm chế được, bà vừa khóc vừa đánh:

- Mẹ bảo mày học hành vớ vẩn rồi đi làm bồ nhí, làm gái bao đấy à! Mẹ đánh chết mày! Đánh chết mày!

Bà gào thét điên loạn, cây chổi lông gà cứ vụt xuống chan chát. Ban đầu Tô Mạc nằm xuống như một cái máy tự động nhưng khi tỉnh ra, cô để mặc mẹ đánh cho dù vẫn cãi lại:

- Mẹ có tư cách gì để nói con! Mẹ cũng như thế còn gì! Con làm bồ người ta chẳng phải tại học theo mẹ sao!

Cô vừa dứt lời, cây chổi lông gà cũng như tạm dừng công việc. Bà Lâm trân trân nhìn cô một hồi, mãi về sau mới lắp bắp nói:

- Con… Con nói cái gì?

Tô Mạc hơi hối hận vì những lời mình vừa thốt ra, nhưng một nỗi khát vọng khó nói đột ngột dâng lên trong lòng cô. Cô mong những gì mình sắp nghe được sẽ là lời phủ nhận từ mẹ nên vẫn gắng gượng hỏi:

- Mẹ, có người bảo ngày xưa mẹ đã phá tan gia đình anh Tư Niên. Con muốn biết đây có phải sự thật hay không?

Khuôn mặt bà Lâm tái dại đi, toàn thân run lên bần bật xem chừng sắp khuỵu ngã. Bà lập cập đáp:

- Dĩ… Dĩ nhiên không phải… Mẹ…

Thấy mẹ phản ứng như thế, Tô Mạc thất vọng vài phần. Niềm tin sắt đá không gì lay chuyển nổi nay đã có phần hư hao, cô cảm thấy chưa bao giờ mình phải chịu cú sốc lớn đến thế. Mãi một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh và hỏi lại bà Lâm với hy vọng mong manh cuối cùng:

- Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy?

- Tại sao ư? - Bà Lâm biết mình không thể giấu được nữa, lúc sau cười ngây dại như đang chế nhạo chính mình, đưa tay vuốt má Tô Mạc, đôi mắt ánh lên một tình yêu thương mãnh liệt - Mạc à, mẹ làm thế tất cả là vì con đó.

- Vì con?

- Đúng thế đấy. Từ khi con còn nhỏ, bố con đã ruồng bỏ cả hai chúng ta. Mẹ một thân một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn. Nếu được dựa dẫm vào nhà họ Ôn thì sau này chúng ta sẽ bớt khổ sở. Mẹ chưa bao giờ có ý định phá hoại gia đình họ cả, mẹ chỉ vì con, chỉ con thôi Mạc à!

- Mẹ đừng nói nữa! - Tô Mạc gào lên, xé tan lời đáp của mẹ.

Hóa ra sự thật là như thế.

Ôn Tư Niên không sai. Bà Trần Tố không sai.

Người sai chính là cô và mẹ cô! Chính mẹ cô phá vỡ gia đình êm ấm của Tư Niên và gián tiếp hại chết cha anh.

Còn cô, vẫn cứ bám riết lấy một Ôn Tư Niên đã có vợ mà không biết nhục nhã là gì.

Thật đáng thương, thật vô liêm sỉ!

Nghĩ đến đó, cô cảm thấy tim gan mình sắp nổ tung đến nơi. Bà Lâm thút thít định nắm chặt tay đứa con bé bỏng duy nhất của mình nhưng chưa kịp chạm tới thì nó đã giằng ra né tránh.

Tô Mạc nhìn người mẹ với ánh mắt căm hận đến thấu xương:

- Con hận mẹ! Tất cả là tại mẹ! Mọi lỗi lầm là do mẹ! Mẹ đã phá hủy mọi thứ của con! Tất cả là tại mẹ!

- Mạc, mẹ làm vậy chỉ…

- Đừng nói là chỉ vì tôi nữa! Câu nói ấy thật kinh tởm! Tôi không có người mẹ như bà! - Càng nói cô càng không kiềm chế được cơn kích động dâng lên, cuối cùng, cô vùng chạy.

Bà Lâm sững ra một lúc rồi mới nhận ra mình phải đuổi theo. Bà chạy miết sau lưng con gái và gào khóc như xé lòng:

- Mạc! Con định đi đâu…

Nó không trả lời, đứa con gái yêu quý độc nhất của bà đã bỏ đi như một cơn gió. Bà không tài nào đuổi kịp, đành gắng gượng gọi tên con trong nhọc nhằn:

- Mạc ơi… Mạc à…

Cho dù Tô Mạc nghe thấy nhưng cô không muốn trả lời. Lúc ấy, cô chỉ muốn trốn chạy. Chạy đi đâu cũng được, miễn là không còn phải ở đây nữa.

Sau khi ra khỏi nhà, thật lòng cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu nên cứ mải miết đi về phía vô định.

Cô biết ban nãy mình cư xử quá khích nhưng ngọn lửa trong lòng cô nay không có gì dập tắt nổi. Cô không thể chịu đựng được khi mẹ mình lại là hạng gái bao bị người đời phỉ nhổ.

Nhưng sự thật là vậy. Bà Trần Tố không hề chửi oan, và thậm chí Ôn Tư Niên cũng đã quá khoan dung với cô rồi.

Hóa ra những chuyện cô tính toán, so đo kia chỉ là một mớ chuyện cười, còn cô, chỉ là một con hề không hơn không kém. Cô chết lặng đi, toàn thân cô rã rời. Cô quỳ sụp xuống, ôm chặt hai đầu gối và khóc nức nở.

Con phố tấp nập người qua kẻ lại nhưng không ai để mắt tới một đứa con gái đang ngồi khóc một mình trong góc đường.

Đêm đó, Tô Mạc không nhớ mình đã trải qua như thế nào. Cô chỉ biết là mình thấy lạnh, lạnh đến nỗi không thấy buồn ngủ, buốt đến nỗi không còn cảm nhận được điều gì nữa.

Cô cứ ngồi thu lu trong xó nhìn người đi qua, rồi lại đi lại, rồi vãn dần, đến khi chỉ còn lại mình cô đơn côi lẻ bóng.

Người cô mỗi lúc một rúm lại. Chốc chốc có mấy con mèo hoang, chó đi bụi tha thẩn qua chỗ cô. Có lúc chúng hiếu kỳ vây quanh quan sát, nhưng khi cô ngẩng đầu lên lại hãi hùng bỏ chạy không để lại vết tích.

Cô cứ ngồi khóc rồi lại nín, khóc rồi lại nín, suốt đêm không chợp mắt lấy một phút.

Nhưng khi những tia nắng mới đã len lỏi vào tận góc cô ngồi, cô biết mình nên về nhà. Với cả hôm nay cũng phải đi học nữa nên cho dù đường về gian khổ thế nào thì cũng đành phải đi thôi.

Vừa nhỏm dậy, cô phát hiện thấy toàn thân mình như đã đóng băng. Cô vận động tay chân một lúc cơ thể mới có cảm giác như bình thường.

Sau khi lau sạch nước mắt, cô mới lững thững tìm đường về nhà.

Cho dù bà Lâm có phạm phải bao nhiêu sai lầm thì đó cũng là mẹ cô, là người duy nhất trên đời này yêu thương cô vô điều kiện.

Mãi cô mới lết được về đến nhà, lúc ấy cũng chẳng phải sớm sủa gì nữa. Đèn phòng khách vẫn sáng trưng, có lẽ nó đã phải sáng suốt đêm qua cho tới tận bây giờ.

Mẹ cô không có trong phòng khách, có lẽ đã về phòng ngủ rồi. Cô do dự một hồi và nhón chân bước tới cửa phòng ngủ xem mẹ đang thế nào.

Cửa phòng không khóa mà chỉ khép hờ. Vừa bước vào cô đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó bất thường. Cô hoảng hốt lao tới phía đầu giường và thấy mẹ đang nằm im, nhưng ngực mẹ không phập phồng như khi đang ngủ nữa.

Lọ thuốc ngủ đầu giường đã sạch trơn trong khi cô nhớ rõ mấy hôm trước nó vẫn còn rất đầy. Cô sợ hãi đưa ngón tay ra trước mũi mẹ nhưng không cảm thấy chút hơi ấm nào hết, có khi nào mẹ cô đã tắt thở?

- Mẹ… - Tô Mạc lập cập gọi nhưng cô thấy cổ họng đã khàn đặc lại.

Mẹ cô không đáp, vẫn nhắm nghiền mắt như người đang say ngủ.

- Mẹ…

- …

- Mẹ, trả lời con đi! Mẹ… Mẹ… - Cô chỉ biết lặp đi lặp lại tiếng “mẹ” như cái máy, như một đứa trẻ con đang ê a tập nói. Nước mắt cô bắt đầu trào ra.

- Mẹ ơi, con sai rồi. Con biết con sai rồi, mẹ đừng như vậy nữa, đừng như vậy nữa… - Cô nức nở khẩn cầu. Nhưng người mà cô thương yêu nhất, và cũng là người thương yêu cô nhất vẫn không có một chút phản ứng nào. Giấc ngủ trên khuôn mặt ấy trông thật hạnh phúc, thật yên bình.

Nhưng bi kịch là nếu cô bị bỏ lại một mình trên thế gian này thì sẽ ra sao?

Nếu người thương yêu cô nhất cũng bỏ cô mà đi thì cô phải làm sao?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô lấy điện thoại ra theo vô thức.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cằn nhằn quen thuộc của Diệp Tử Khiêm:

- A lô, làm gì mà không đi học? Định bùng à?

Tô Mạc không thể nào nói nên lời, cô cứ nấc lên ầng ậng như người bị sặc nước. Linh tính mách bảo Diệp Tử Khiêm có chuyện không lành đang xảy ra, cậu hạ giọng:

- Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?

- Mẹ tớ… Mẹ tớ… Nguy rồi… Làm thế nào bây giờ? Diệp Tử Khiêm, làm thế nào bây giờ? - Dứt lời, nước mắt trào ra giàn giụa, ướt đẫm hai gò má.

Diệp Tử Khiêm hốt hoảng, cậu im lặng vài giây rồi quát tháo:

- Không được cuống! Gọi xe cấp cứu ngay! Không sao đâu! - Ngay sau đấy, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút.

Diệp Tử Khiêm thở một hơi lấy sức, cậu quyết định bùng luôn tiết hôm nay. Cậu phải đi tìm Tô Mạc, ít ra vào những lúc thế này, cậu phải ở bên cạnh cô.

Không rõ Tô Mạc đã đưa mẹ đến bệnh viện nào nên phạm vi tìm kiếm cũng khá rộng. Nhưng may thay cuối cùng cậu cũng tìm được tới nơi.

Bà Lâm đang nằm trong phòng phẫu thuật. Tô Mạc đang thần người ngồi chờ trên chiếc ghế dài ngoài cửa, khuôn mặt ngơ ngác như mất hồn.

- Tô Mạc. - Cậu thốt lên, Tô Mạc ngập ngừng ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt đen láy bỗng chốc rỗng tuếch, đôi bàn tay vẫn co ro đan vào nhau trông thật đáng thương.

Diệp Tử Khiêm thở dài và bước tới bên cạnh cô. Cậu cao lớn hơn hẳn so với lũ bạn cùng tuổi nên có thể chặn đứng cô bất cứ lúc nào. Cậu đưa tay xoa đầu cô, giọng cậu chưa bao giờ hiền dịu như thế, đến nỗi người nghe chỉ muốn òa lên khóc:

- Rồi sẽ ổn thôi, đừng sợ.

- …

- Có tớ ở đây rồi, cho dù thế nào tớ cũng sẽ không đi đâu hết.

- Diệp Tử Khiêm…

- Ơi?

- Cám ơn cậu…

- Đồ ngốc.

- …

Cậu ôm chặt cô vào lòng. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Mạc được chạm vào lồng ngực cậu nhưng chưa bao giờ cô thấy ấm áp và dễ chịu đến thế. Cho dù bây giờ cô có chết đi thì cũng chẳng có gì đáng sợ, hãy để khoảnh khắc tuyệt đẹp này dừng mãi ở đây thôi.

“Hãy để tớ lưu luyến mãi khoảng thời gian cảm động này, hãy để tớ khắc ghi hơi ấm của cậu vào lòng.

Cảm ơn cậu, Diệp Tử Khiêm.

Cám ơn cậu vì đã đem hết tất cả những gì tốt đẹp nhất trong đời để dành tặng cho tôi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện