Chương 3: Cậu còn muốn cay nghiệt đến thế nào?

Thời niên thiếu chắc ai cũng từng gặp phải một chàng trai thế này: Hắn đối xử với mình chẳng ra gì, lúc nào cũng khiến mình khó chịu, đã thế còn bày ra đủ trò trẻ con để quấy phá cuộc sống của mình. Nhưng sau này thành người lớn, có khi ta mới hiểu hóa ra chàng trai quá quắt ấy chỉ đang gồng mình thể hiện tình cảm chân thực nhất của cậu mà thôi.

~~~~~~~~~~

Ngày thi Olympic Toán đang cận kề. Vì cuộc thi mang tầm quốc gia này mà Tô Mạc và Diệp Tử Khiêm phải cắp cặp theo giáo viên hướng dẫn chuyển tới nhà khách của ban tổ chức một tuần liền. Đây không phải lần đầu Tô Mạc tham gia những cuộc thi như thế này, chẳng qua chưa bao giờ phải ghép cặp với người khác thôi. Diệp Tử Khiêm cũng có hơn gì, thế nên thầy giáo mới tận dụng dồn hai đứa lại một chỗ cho ăn ý dần với nhau ngay từ lúc cuộc thi chưa bắt đầu.

Kiến thức của Tô Mạc rất chắc nhưng phản xạ không nhanh. Diệp Tử Khiêm thì ngược lại, bài nào càng “khoai” cậu giải càng tốc độ, từ đó mới được gắn biệt danh “thiên tài”. Hai con người này ghép với nhau không vô địch thiên hạ thì cũng là cặp đôi vàng thuận buồm xuôi gió. Tưởng vậy mà ngay vòng đầu hai đứa đã suýt bị loại, nguyên nhân cũng do “ăn ý” quá mức. Diệp Tử Khiêm giải bài rất nhanh, Tô Mạc luôn cẩn thận tỉ mỉ, nếu phân đúng người đúng việc thì chẳng nói làm gì, đằng này trong phần thi trả lời nhanh, Tô Mạc đã đòi giành quyền chọn câu hỏi còn Diệp Tử Khiêm lo phần đáp án, vậy mà cậu nhất quyết không chịu đồng ý, đã thế còn cãi rằng:

- Phân chia kiểu gì đấy, sao phần dễ thì cậu ăn còn cái khó lại vứt cho tôi là thế nào!

Tô Mạc đành chịu, thôi thì để hắn giành quyền chọn câu hỏi còn mình trả lời vậy. Khổ nỗi Diệp Tử Khiêm không lanh lẹ bằng đối thủ mà lại còn sĩ diện hão, không thèm tranh giành với con gái đội khác nên những đề bắt được toàn câu khó như lên trời.

Với bộ óc thiên tài của cậu, mấy đề bài này cũng chỉ thuộc dạng “đố vui” nhưng cuộc thi đã quy định rõ ràng: Ai giành quyền chọn câu hỏi rồi thì không được trả lời, thành ra mọi trách nhiệm đều đổ hết lên vai Tô Mạc. Mới có mấy câu mà trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Lượng câu hỏi hai người tranh về không nhiều nhưng từ nãy đến giờ đáp án phải sai đến già nửa. May sao cuối cùng vẫn lọt vào vòng trong với thành tích bét bảng xếp hạng.

Ngoài kết quả vòng hỏi đáp tại trận chung kết, phải căn cứ vào cả tổng điểm các vòng trước thì mới tìm ra được người thắng cuộc. Ban đầu cứ tưởng thành tích vòng sơ loại đã ăn chắc trong tay, ai ngờ cuối cùng lại thảm hại đến thế, không những vậy hai người còn bị các đội khác bỏ xa cả đoạn dài. Chính vì thế, ngay khi vòng sơ loại vừa kết thúc, giáo viên hướng dẫn phải nghiêm mặt ngay với cả hai người. Trước mặt tất cả các thí sinh tham gia, thầy chỉ ngay vào Tô Mạc và mắng cho một trận:

- Tô Mạc, đúng là tôi đã chọn nhầm người! Câu hỏi dễ thế mà em cũng không trả lời được à? Biết mình kém thì thôi chứ, sao không để Diệp Tử Khiêm làm cho, tự dưng giành vị trí làm gì…

Có lẽ biết những thứ sắp nói ra đằng sau quá ư cục cằn mà một giáo viên không nên nói ra với học sinh, thầy liền bỏ lửng và đổi chủ đề trong khi mặt mũi vẫn chẳng dễ chịu hơn chút nào:

- Tôi cảnh cáo, đợt này mà không vào được top ba thì tất cả là lỗi của em! Còn nhỏ mà cứ ham công to, gia đình giáo dục em thế nào vậy!

Tô Mạc chỉ biết cúi đầu chịu trận trước lời mắng oan ức, hai thùy tai cô trắng bệch đi. Diệp Tử Khiêm đứng bên cạnh chứng kiến tất cả và không khỏi ngượng ngùng trong lòng. Đây có phải lỗi của Tô Mạc đâu, ai bảo cậu cứ tranh giành với người ta nên mới ra nông nỗi này. Giờ Tô Mạc ăn mắng thay cậu thì còn đáng mặt thằng con trai nữa không? Cậu định đứng ra giải thích rõ mọi chuyện nhưng chưa chi đã bị kẻ khác lên tiếng cướp lời, giọng con gái, bé lí nhí, nhưng vẫn đủ để cậu nghe rõ không sót lấy một từ:

- Thưa thầy, ban đầu em cũng phân công em giành câu hỏi còn bạn ấy trả lời, nhưng Tử Khiêm không chịu nên em đành đổi chỗ cho bạn ấy.

Có chết cậu cũng không ngờ Tô Mạc dám “xì đểu” với thầy giáo như thế. Ừ thì sự tình đúng như lời Tô Mạc nói, và cậu cũng đang định thú tội, nhưng chưa chi cô đã nhảy vào lên tiếng trước thì mọi ý định nay đã khác rồi! Nghe xong, thầy giáo vẫn ra vẻ bực dọc quay sang nhìn cậu học trò:

- Diệp Tử Khiêm, có đúng như vậy không?

Thấy có chuyện hóng được nên bao nhiêu đứa bắt đầu bu lại xung quanh. Thầy giáo vẫn chưa nguôi giận, lần này không nói cho ra ngô ra khoai thì cả hai đừng hòng yên. Diệp Tử Khiêm nhanh chóng nhận ra ánh mắt chế nhạo của mấy đứa đối thủ cũ dành cho cậu. Cậu cay cú lườm Tô Mạc nhưng vẫn cãi cố:

- Vâng. Nhưng mà em…

- Bạn ấy còn bảo “sao phần dễ thì cậu ăn còn cái khó lại vứt cho tôi là thế nào.”- Dường như sợ thủ phạm chối tội, cô liền nhanh miệng chen vào. Giọng điệu tuy nhỏ nhẹ nhưng lời nói rành rọt đến từng chữ.

Lần này không chỉ thầy giáo sầm mặt mà tất cả những người xung quanh cũng bắt đầu rỉ tai nhau nói những thứ có trời mới biết. Mấy đối thủ của Tử Khiêm thấy thế cũng phì cười và tặng cậu những ánh nhìn nhạo báng với ý nghĩa “Thiên tài kiểu gì mà lại thế này cơ à!” Ôi, đúng là nhục đến nhảy xuống sông Hoàng Hà gột rửa cũng không sạch! Cứ lần nào quay sang nhìn Tô Mạc là Tử Khiêm muốn lấy dao chém đôi kẻ “xì đểu” kia ra lần đó.

Tô Mạc chẳng dám nhìn vào mắt cậu, chỉ biết nắm chặt gấu áo đứng trơ khấc, môi mím chặt còn hàng mi cụp xuống trông rõ bất lực. Nhưng làm vậy, cô chỉ vô tình khiến mọi người coi thường Tử Khiêm mà thôi. Thái độ thầy giáo thay đổi 180 độ khi bỗng dưng quay ngoắt sang an ủi Tô Mạc:

- Thầy xin lỗi vì đã trách nhầm em. – Rồi không quên đệm thêm cho câu nói bằng một cái lườm dành cho Tử Khiêm. Dù gì cậu ta cũng con nhà gia thế nên thầy không mắng mỏ nhiều, chỉ lạnh lùng tuyên phạt – Diệp Tử Khiêm, về chép lại nội quy nhà trường một trăm lần cho tôi.

“Nội quy trường này đã dài lại còn nhảm nhí thế mà bắt người ta chép những một trăm lần, sát thủ đầu mưng mủ!”, Diệp Tử Khiêm cúi đầu lầm bầm cho dù biết nếu không chép thì cũng chẳng ai dám làm gì mình, nhưng ghét nhất là tại ông bố có quyền mà cậu bị người ngoài gắn mác con ông cháu cha chuyên đi cửa sau. Ban đầu cậu chỉ là cậu - thằng học trò Diệp Tử Khiêm, sau này bỗng dưng một bước biến thành con trai bí thư tỉnh Diệp Thuật.

Về đến phòng, Diệp Tử Khiêm vẫn ngoan ngoãn lấy giấy bút chép nội quy đúng một trăm lần. Cổ tay như sắp rụng rời ra nhưng cậu vẫn không buông bút cho đến khi thầy giáo xem xong và gật đầu mới chịu thôi. Bước ra khỏi phòng thầy, cậu gặp phải Tô Mạc đang định đi vào. Nhác thấy bóng Tử Khiêm, cô hoảng hốt quay lưng định chuồn nhưng cậu đã kịp túm lại. Cô co ro như một con thỏ rơi vào tay cáo, không dám ngẩng đầu nhìn. “Biết sợ rồi chứ gì!” Diệp Tử Khiêm hí hửng thầm và giở giọng cục cằn:

- Tô Mạc cậu cũng lì gớm nhỉ!

- Tớ… - Cô gái chần chừ một lúc rồi thủng thẳng nhận sai – Tớ xin lỗi!

- Xin lỗi có để làm gì! Tại cậu mà tôi thành ra thế này đấy! – Cứ nghĩ đến chuyện hôm nay là cậu lại thấy uất uất. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu, ai cũng có cảm giác giông tố chuẩn bị nổi lên bốn bề. Tử Khiêm quát:

- Nói gì đi chứ! Cậu câm như hến thế à!

- Tớ… Thật ra tớ định nói… - Cô lập bập một hồi, liếc vội mắt quan sát thái độ Diệp Tử Khiêm.

Không hiểu sao ánh mắt ấy lại khiến Tử Khiêm dịu đi, cổ họng cậu bỗng khô rát. Tô Mạc nói tiếp:

- Những gì tớ nói hôm nay đều là sự thật, không có câu nào dối trá hết!

- …

- Không thì cậu thử nói xem, có câu nào do tớ bịa ra không!

- Cậu… - Tử Khiêm tắc tị, đang lúng túng nghĩ câu trả lời thì sau lưng đã có tiếng ai đó chen ngang với giọng khinh khỉnh:

- Ha ha, hôm nay “thiên tài” toán học không thèm ló mặt giành ăn với các chị em là được rồi, giờ về nhà lại “đì đọt” con gái nhà người ta thế à! Rơi mất tư cách từ lúc nào vậy? Tôi thấy xấu mặt thay cho cậu!

Một thằng con trai béo, lùn, mắt đeo đít chai trông “đụt” như hòn đất thế mà thở ra toàn những câu xoáy đến tận tim. Nghe xong, trán Tử Khiêm nổi gân xanh lè, hóa ra là một thằng đối thủ cũ, cậu cười khẩy:

- Tao chẳng thèm nói chuyện với đứa bại trận dưới tay mình.

- Mày… - Đứa kia tức nghẹn cổ, răng cắn chặt vào môi như đang muốn lao lên xé xác thằng thiên tài kiêu ngạo. Thật ra cũng chẳng trách được, ba năm liền đều thua bởi cùng một đối thủ thì có ai không tức.

Diệp Tử Khiêm “bơ” hẳn thằng béo đít chai, đang định quay sang tính sổ nốt với Tô Mạc thì nó lại chen ngang:

- Mày nghĩ mày là ai ngoài một thằng chuyên bắt nạt con gái? Tao bại dưới tay hạng người như mày cũng thấy nhục!

- Mày… - Nghe xong câu này, Diệp Tử Khiêm thấy nóng gáy thật, cậu quay phắt lại và gằm ghè – Mắt nào của mày thấy tao bắt nạt con gái?

- Cả hai! – Đứa kia cũng không chịu xuống nước, nó quay sang Tô Mạc đang đứng im như phỗng suốt từ nãy đến giờ - Có phải nó bắt nạt cậu không?

Tô Mạc đang bị Tử Khiêm túm chặt cổ tay bất giác gật đầu liên tục. Mỗi cái gật đầu là một lần khiến cơn giận của Tử Khiêm dâng lên một bậc. Tên béo nở nụ cười đắc ý rất chi tiểu nhân:

- Thấy chưa, chính người ta cũng công nhận thế còn cãi nỗi gì?

- Nó là em mày hay sao mà phải bênh! – Tử Khiêm nạt lại, buông phắt tay Tô Mạc hòng đấu khẩu tiếp với đối thủ.

Không ngờ vừa thả tay, Tô Mạc đã lủi vội khỏi phòng. Trước lúc đóng cửa cô còn buông một câu tuy không to nhưng đủ để hai đứa kia nghe rõ mồn một:

- Tôi chẳng phải em của ai hết!

Câu nói đặt dấu chấm hết bằng một tiếng “Rầm!”. Thằng béo đít chai ngớ người ra, mãi một lúc sau mới hỏi:

- Ban nãy nó nói với tao đấy à?

- Chắc thế!

- Nhảm nhí! – Thằng béo cũng chẳng thèm tranh cãi nữa, nó quay lưng đi mất.

Vòng tứ kết diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Mặt mũi Tử Khiêm cứ lầm lầm lì lì suốt từ sáng. Tô Mạc cũng dè chừng, chẳng dám dây vào hắn. May hôm nay không thi theo kiểu giành quyền trả lời nữa mà là thi giải đề.

Nhận đề thi xong, Tử Khiêm chẳng thèm đoái hoài gì đến Tô Mạc, cứ thế cầm bút cắm đầu vào viết hùng hục, mặc cho đồng đội của mình ngồi trơ khấc bên cạnh như làm cảnh. Tô Mạc cũng không dám ho he, giữa chừng cô lấy hết can đảm nhắc khéo:

- Này… Hình như đề này để giải chung mà…

- Não cậu có đủ trình làm mấy bài đẳng cấp cao thế này không? Thôi đừng có làm vướng chân tôi nữa đi, mệt quá! – Diệp Tử Khiêm thủng thẳng nhạo báng rồi lại hí hoáy làm tiếp, cô đang nghĩ gì trong đầu thì cũng mặc xác.

Tô Mạc nghe rồi cũng chẳng dám “làm vướng chân” cậu nữa, đành ngoan ngoãn ngồi im như ma-nơ-canh trang trí.

Tài năng của Diệp Tử Khiêm bắt đầu phát huy hết tác dụng khi có cô ngồi xem bên cạnh. Đề cho 180 phút nhưng cậu hoàn thành chỉ trong vòng hai tiếng. Nhận bài làm của nhóm, giám khảo không khỏi ngạc nhiên. Kết quả mỹ mãn ngoài sức tưởng tượng: Nhóm của Tô Mạc giành số điểm cao nhất trong toàn bộ vòng thi, bài làm ngoài một vài lỗi nhỏ do ẩu thì gần như là đúng hết, khiến ai nấy đều kinh ngạc!

Dù đã giành được vé vào chung kết nhưng Tô Mạc thấy chẳng vui lắm, bữa cơm của cô diễn ra uể oải và phờ phạc, nhưng Diệp Tử Khiêm trông có vẻ yêu đời hơn hẳn. Dường như chỉ cần Tô Mạc không vui là tâm trạng của cậu lại phơi phới như mở hội.

Lúc thầy giáo ra ngoài thanh toán cho bữa ăn đã xong, tiếng xì xào của mấy đứa con gái sau vách ngăn bàn bên cạnh vọng sang chỗ hai người. Chẳng nhìn rõ là ai với ai, chỉ biết chúng nó nói câu nào, hai người bên này đều nghe thấy hết. Chủ đề ban đầu xoay quanh bài khó nhất trong vòng thi sáng nay, nhưng sau một hồi tào lao, chẳng mấy chốc cả bọn đã lái sang những thứ khác. Một nàng lên tiếng:

- Này, các cậu có thấy cái bạn nộp bài sớm nhất hôm nay không? Cái bạn gì mà trông đẹp trai ấy!

- À! Tớ biết, tớ biết! Điểm cao nhất luôn đấy!

- Chưa biết nhá! Tớ ngồi ngay cạnh chứng kiến rõ, từ đầu đến cuối có mỗi cậu ấy làm bài thôi. Khổ, loay hoay một hồi mà chẳng ai giúp!

- Thế á? Đồng đội đâu sao không giúp, quá đáng thế? Nhưng mà cậu ấy thông minh ra phết, có một mình mà làm vèo vèo, lại còn điểm cao nhất phòng thi nữa chứ!

- Ừ, nghe đâu tên là Diệp Tử Khiêm.

- À… Hotboy thiên tài bên trường Nhất Trung đấy!

- Đúng, đúng, đúng! Chuẩn luôn! Giá mà tớ được ghép đội cùng cậu ấy nhỉ…

- Tớ cũng thế!

Cuộc bàn tán của mấy nàng cứ tiếp tục, nhân vật được nhắc đến vẫn chỉ là hotboy thiên tài Diệp Tử Khiêm huyền thoại. Cậu vốn không ưa việc người khác tỏ vẻ xuýt xoa phát cuồng sau lưng mình nhưng hôm nay thì khác, nghe cũng thấy bùi tai, thích phết đấy chứ! Diệp Tử Khiêm ra vẻ điềm đạm hòng thăm dò thái độ của cô gái ngồi đối diện. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệnh, bờ môi bợt đi như bị mất máu, trong lòng cậu bỗng sinh ra những cảm giác rất khác lạ, đang định hỏi han thì Tô Mạc đứng phắt dậy. Đúng lúc ấy thầy giáo lại bước vào nên trông cô càng lúng túng.

- Tô Mạc, em làm sao vậy?

- Dạ thưa thầy, không có gì. Tự dưng em thấy hơi mệt nên định về nghỉ sớm. – Tô Mạc lí nhí trả lời, rồi bâng quơ nhìn vào cái lọ hoa trước mặt.

- Có cần tôi đưa em đi khám bác sĩ không?

- Không cần ạ, em nghỉ một lát là khỏe ngay ấy mà.

- Thế cũng được. – Thầy gật đầu, chưa kịp dặn dò thêm thì cô đã chạy biến mất.

- Hừm… - Khuôn mặt thầy không giấu được vẻ thắc mắc, thầy quay sang nhìn Diệp Tử Khiêm và hỏi – Bạn ấy làm sao vậy?

- Sao em biết được! – Diệp Tử Khiêm trợn ngược mắt vì cụt hứng.

Buổi tối trong căn phòng nhỏ, cậu ngồi làm bài giữa muôn ngàn bứt rứt. Hình ảnh khuôn mặt cô bạn gái nhợt nhạt cứ ẩn hiện mãi trong suy nghĩ khiến não cậu như muốn nổ tung. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định mở cửa bước ra ngoài.

Dưới chân khách sạn có một cái vườn con con, bên trong là một hồ nước chi chít hoa sen. Tô Mạc ngồi sụp bên bờ, lặng lẽ nhìn hồ sen và nghĩ vẩn vơ đủ thứ trong đầu. Diệp Tử Khiêm đứng nhìn cô một lúc lâu. Nếu không lên tiếng, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết cậu từng đứng đó, nghĩ vậy Tử Khiêm bèn mở lời:

- Bảo người mệt mà còn ngồi đây ngắm hoa, cậu cũng rảnh phết!

Giọng nói khiến cô giật thót và luống cuống quay lại. Thấy cậu, vẻ mừng vui trên mặt cô tắt ngấm. Mí mắt cô cụp xuống và trả lại cho Tử Khiêm bộ dạng vô hồn như xác chết của ngày thường:

- Ra là cậu à?

- Không thì cậu nghĩ là ai? – Cậu nóng lòng, vừa bước đến gần, Tô Mạc đã đứng phắt dậy toan bỏ đi.

- Sao tôi vừa đến cậu lại đi đâu? Ghét tôi lắm chắc?

- Không! – Dường như lời phủ nhận không có chút nào thật lòng. Tô Mạc đáp lại, chẳng buồn nhìn vào mặt hắn – Tại tôi thấy muộn rồi nên định về phòng đi ngủ.

- Chưa đến tám giờ mà đã ngủ? Bốc phét!

- Ờ thì tôi… Phải về đi tắm. – Tô Mạc lúng búng trả lời.

Diệp Tử Khiêm bỗng thấy đỏ mặt, trong óc cậu lờ mờ hiện ra tiếng nước rì rào và thân hình gợi cảm của một thiếu nữ nào đó. Chủ nhân của thân hình tưởng tượng kia từ từ ngẩng đầu, mái tóc dài mềm như lụa buông xuống hai bờ má. Đôi mắt, đôi môi, chiếc mũi quen thuộc kia… tất cả đều là của Tô Mạc!

Sự tưởng tượng tội lỗi ấy khiến cậu hoảng sợ. Cậu vội hắng giọng để xua nó đi nhưng vẫn chưa dám nhìn vào mắt cô gái:

- Tóm lại là cậu không ưa tôi!

- …

- Tại sao không trả lời?

- Nếu cậu đã nghĩ thế thật thì tôi cũng chẳng cần phải phủ nhận nữa.

- Cậu… - Xém chút nữa Tử Khiêm tức đến ói máu. Sau vài tiếng “cậu” lắp bắp, cuối cùng Tử Khiêm cũng nghĩ ra cái để nói - Cậu cay tôi vụ hôm nay chứ gì?

Cô gái ngần ngừ một hồi lâu, mãi chẳng chịu lên tiếng mặc cho Tử Khiêm vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi cậu sắp bỏ cuộc thì cô bất chợt lên tiếng:

- Không chỉ có hôm nay đâu! Còn rất nhiều lần khác trước đây nữa! Diệp Tử Khiêm, tôi chẳng đắc tội gì với cậu, sao cái gì cậu cũng nhằm vào tôi bằng được vậy? – Câu trả lời đeo nặng một nỗi băn khoăn khổ sở. Tử Khiêm bỗng thấy bức bối trong lòng, cậu xoáy thẳng ánh nhìn vào đôi mắt cô và gằn giọng:

- Ai nhằm vào cậu! Đừng có tưởng bở nữa! Mấy đề sáng nay thì loại đầu óc như cậu giải thế nào được! Tôi không cho cậu làm tức là giúp cậu đấy! – Ý tứ lộn xộn chẳng theo thứ tự nào hết. Dẫu vậy, Tô Mạc vẫn chỉ đáp trả bằng ánh nhìn lạt lẽo và mệt nhọc. Cô gật đầu:

- Ừm, hiểu rồi. Tôi phải về phòng đây, mai còn thi.

- Thi cái quái gì mà thi! Loại như cậu đi về mà bán hàng rong với mẹ ấy! Học làm gì cho nó tốn cơm! – Những câu chữ cay độc đua nhau tuôn ra. Lời nói như bát nước đổ đi, có muốn gạn lại cũng đành chịu nên vừa dứt lời cậu liền thấy hối hận và đặc biệt lo lắng khi lần đầu tiên thấy Tô Mạc dám nhìn thẳng vào mình lâu đến vậy.

- Tôi… - Hồ như Tử Khiêm muốn phân trần nhưng chẳng biết nói từ đâu.

Cô gái đã không thèm nghe cậu nói nữa rồi. Trái lại, lần này cô là người lên tiếng trước. Chỉ bằng một câu nói duy nhất, Tô Mạc đã giáng lên đầu cậu cảm giác khó chịu nhất từ trước đến giờ:

- Diệp Tử Khiêm, cậu muốn cay nghiệt đến thế nào nữa?

Nói xong, cô chẳng buồn chờ đợi câu trả lời mà đi thẳng, cứ như việc phải ở bên cậu dù chỉ một giây là một sự hành hạ khủng khiếp trên đời. Diệp Tử Khiêm lặng lẽ nhìn bóng dáng cô hòa dần vào màn đêm. Cơn hoảng loạn không bút nào tả nổi bủa vây lấy trái tim cậu. Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại thế, thành ra tâm can càng rối bời. Trước đây cậu luôn muốn chứng kiến cảnh Tô Mạc tức điên lên để biết được đằng sau nụ cười thờ ơ đến ác độc kia, đâu mới là giới hạn chịu đựng của cô. Nhưng tìm thấy nó rồi, mọi thứ lại không khiến cậu thấy thích chí như tưởng tượng. Nụ cười lạnh đến tê lòng của Mạc cứ hiện ra trước mắt Tử Khiêm. Cậu từ từ nhắm mắt để nó tan biến đi nhưng giọng nói của cô lại dội về như nhất quyết chẳng chịu buông tha: “Diệp Tử Khiêm, cậu muốn cay nghiệt đến thế nào nữa?”

“Nhưng… Cậu ngốc lắm, cậu không thấy sao?

Mọi sự cay nghiệt tôi dành cho cậu… Đều là vì cậu đó…

Tô Mạc…”

Đôi môi cậu khẽ rung lên hai chữ ấy nhưng không ai trả lời, chỉ có khoảng không trống rỗng vỗ về thứ tình cảm không có vị ngọt của cậu.

Vòng thi cuối cùng là thi viết, vẫn là đề làm chung nhưng khó hơn tứ kết rất nhiều. Đề vừa phát xuống, Diệp Tử Khiêm còn chưa biết làm thế nào để bắt chuyện với Tô Mạc mà không bị gượng thì cô đã nhanh nhảu đẩy đề thi cho cậu. Cậu sững sờ, chẳng biết phản ứng thế nào trước câu nói thản nhiên của cô:

- Cậu thích làm đấy còn gì? Để phần cậu hết đấy!

- Cậu…! – Tử Khiêm tức nghẹn nhưng chẳng làm được gì vì cô đã quay ngoắt đi và ngồi im một chỗ nhìn mông lung.

- Được! Làm thì làm! Tưởng tôi sợ chắc! – Cậu phản pháo cho bõ tức nhưng Mạc vẫn chẳng thèm nhúc nhích, đành chiến đấu đơn thương độc mã vậy.

Nhưng trời ạ, đề chung kết khó hơn đề tứ kết nhiều, thiên tài như cậu còn phải đánh vật nữa là người bình thường. Khổ nỗi cứ muốn bắt chuyện với Tô Mạc, vẻ bâng quơ như thả hồn phiêu du đến tầng mây nào không rõ của cô đập ngay vào mắt cậu khiến mọi lời định nói ra dường như tan biến hết. Cậu là thiên tài trẻ tuổi cơ mà, trên đời này làm gì có thứ nào đánh đố được cậu! Dù rất cố gắng nhưng đến cuối vẫn có một câu đạo hàm khiến cậu phải ngồi cắn bút, xoay thử mọi công thức có thể rồi mà vẫn không ra kết quả. Từng giây, từng phút đang lặng lẽ trôi qua, trán cậu bắt đầu lấm tấm những giọt hoang mang. Tô Mạc đang thả hồn theo gió nãy giờ bỗng dưng quay lại, nhìn phép toán cậu đang vật lộn hồi lâu mà chưa có lời giải đáp, đôi mắt cô bỗng sáng lên.

- Sao? Biết làm không? – Bắt gặp cái nhìn ấy, Tử Khiêm vội vàng hỏi.

Mạc chưa dám trả lời luôn nhưng cũng đáp:

- Hình như tôi biết có một công thức có thể dùng được.

- Thế thì dùng luôn đi! – Diệp Tử Khiêm đẩy ngay đề thi sang cho cô. Thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, câu này mà mất điểm chắc chắn hai người sẽ cùng lọt vào top ba… trong giấc mơ.

- Ừm… - Mạc cũng thừa hiểu điều đó nên nhanh nhẹn đón lấy đề thi, rút giấy nháp ra và bắt đầu triển khai công thức.

Diệp Tử Khiêm ngồi cạnh chứng kiến, đó là một công thức lạ hoắc cậu chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng hình như nó có tác dụng thật! Khả năng ứng biến của Tô Mạc không bằng Tử Khiêm, rất nhiều chỗ cô lúng túng như gà mắc tóc. Thấy thế, Tử Khiêm bèn nhích sang và cùng đồng tâm hiệp lực xử lý bài toán. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đến độ từng hơi thở đều dễ cảm nhận đến không ngờ. Thi thoảng những sợi tóc mềm mại của cô khẽ vương lên má Tử Khiêm khiến da mặt cậu cứ thấy râm ran. Nhưng cậu chẳng để ý những thứ đó, chỉ biết giờ phút này hai người chỉ đơn thuần là đồng đội đang chung vai sát cánh, không chút hận thù và cũng không có bất cứ thứ tình cảm nào khác.

Đáp án được tìm ra sát lúc đồng hồ báo hết giờ. Hai người thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay khuôn mặt đang kề cận của người kia. Diệp Tử Khiêm dịch xa ra một chút còn Tô Mạc phì cười, khóe môi nhếch lên rạng rỡ vô tư lự, nụ cười hấp háy nơi đáy mắt. Đó là cảnh tượng mỹ lệ nhất trong đời lần đầu tiên cậu được chứng kiến, trái tim Tử Khiêm như ngừng đập, nhất là khi giọng nói trong veo của Tô Mạc thấm nhẹ vào lòng cậu:

- Diệp Tử Khiêm, chúng ta làm được rồi!

Cậu nói quá đỗi giản dị nhưng đủ khiến thế giới quanh cậu ngừng chuyển động, vạn vật đều khiêm tốn nhòa đi để tôn lên đôi môi hé cười của cô gái. Cậu chới với giữa nụ cười đó và muốn hôn thật nồng nàn vào đôi môi ấy.

Đêm đó, Diệp Tử Khiêm trải qua một giấc mơ quái dị.

Không gian quết lên những dải màu rực rỡ nhưng hỗn loạn tựa hồn ma nhảy múa. Thứ duy nhất cậu nhìn rõ giữa cõi mông lung ấy là một khuôn mặt trắng trẻo. Tô Mạc dịu dàng nhìn cậu và nở nụ cười thật hiền. Bỗng dưng cô trở nên quyến rũ và đắm say, lao về phía cậu hôn thắm thiết.

Cậu bừng tỉnh.

Ba giờ sáng, Tử Khiêm ngồi tựa lưng vào thành giường và thở dốc, tim cậu như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực.

Hôm sau, thời khắc mọi thí sinh đều mong đợi cuối cùng cũng đã đến: Kết quả cuộc thi Olympic Toán học chính thức được công bố. Tử Khiêm và Tô Mạc cùng về nhì, chỉ kém quán quân có một điểm. Ai ai cũng biết tí nữa thì cả hai bị loại khỏi vòng đầu tiên, nếu hai người không lùm xùm với nhau từ vụ ấy thì chức quán quân phải giành cho hai người mới xứng. Dẫu vậy, tấm huy chương bạc cũng đủ khiến nhà trường thấy hài lòng, thầy giáo hướng dẫn hào phóng mời cả hai đi ăn một bữa thịnh soạn. Thật lòng mà nói một bữa ăn xoàng đối với Diệp Tử Khiêm chẳng là gì nhưng thấy Tô Mạc tỏ vẻ háo hức, cậu cũng đành đi theo.

May mà thầy giáo hào phóng nên cả hai được đưa đến một nhà hàng sang trọng nức tiếng trong thành phố. Dù không bao hẳn phòng riêng, nhưng thầy trò chỉ cần ngồi trong một gian nhỏ gọi đủ các món nhất hạng trong thực đơn, cùng nhau đánh chén thỏa thuê là cũng vui lắm rồi.

Về phần Tử Khiêm, chỉ vì giấc mơ quái gở đêm qua mà cậu luôn thấy căng thẳng khi nhìn Tô Mạc mà cô không hề nhận ra điều đó. Thấy cậu không mấy nhiệt tình với chuyện ăn uống, cô bèn lên tiếng xã giao:

- Sao thế, không hợp khẩu vị à?

Câu nói tuy vô thưởng vô phạt nhưng cũng khiến cậu phơi phới vui thầm một lúc lâu. Cậu liền lắc đầu và tay thìa tay đũa ăn uống ngấu nghiến như má đói. Lúc thầy giáo ra ngoài tính tiền, trong gian phòng chỉ còn lại hai người.

Tô Mạc vẫn đang thưởng thức nốt cốc nước, đôi môi khẽ chạm miệng cốc nhấp từng chút, từng chút một, trông cô thật đáng yêu. Chỉ thế thôi mà bên lồng ngực trái của Tử Khiêm cứ run lên không ngừng.

Có nên tranh thủ cơ hội này để nói ra hết không nhỉ? Cậu “hot” thế này cơ mà, chắc chắn không bị từ chối đâu. Và sau đó hai người sẽ nắm tay, vòng lấy tay qua người nhau và thậm chí môi kề môi nữa, mới nghĩ đến đó thôi cậu đã thấy cuộc đời này không còn gì tuyệt hơn nữa. Cậu vẫn đắn đo, cổ họng khô quắt lại. Sau khi uống cạn cốc nước, cậu nhìn thẳng vào cô gái đang mải mê nhấm nháp thứ thức uống trên tay, gạn hết can đảm nói:

- Tô Mạc này… Tôi…

- Sao? – Cô dướn mày nhìn cậu. Thấy cậu nói vẫn còn lấp lửng, tuy có thắc mắc nhưng cô cũng chẳng nói thêm câu nào, cứ ngồi yên chờ đợi cậu nói nốt.

- Thật ra, tôi… - Sau khi nuốt mấy miếng nước bọt cho bình tĩnh lại, cuối cùng cậu cũng tiếp tục được nhưng lại đá sang một chuyện không liên quan - … Tôi chưa thấy công thức nào lạ như công thức của cậu hôm trước. Nó tên là gì thế, cậu lấy ở đâu ra vậy?

- À, nó có tên “công thức Tư-Mạc” do một nhóm người tự nghĩ ra và chưa bao giờ công bố. – Nói đến đây, đôi mắt cô bỗng trở nên ấm áp, êm dịu hơn mọi khi.

Vẻ như không thỏa mãn lắm với câu trả lời, cậu lạnh lùng đáp:

- Tên gì mà nghe kỳ cục thế? Bạn cậu nghĩ ra đấy à? Hờ, chẳng biết đặt tên gì cả.

- Tôi… - Tô Mạc ngập ngừng. Chỗ ngồi của hai người vốn ngay cạnh cửa sổ, đôi mắt cô bỗng hướng đau đáu ra bên ngoài, rưng rưng như sắp khóc òa. Toàn thân cô run lên lẩy bẩy.

- Cậu… Cậu sao thế? – Bộ dạng của cô khiến Tử Khiêm hoảng hốt. Cậu trông theo hướng cô nhìn nhưng không thấy bất cứ cảnh tượng gì bất thường cả.

Tô Mạc quay lại, cô run run đứng dậy và vùng chạy ra ngoài, không ngớt lầm bầm:

- Tư Niên, anh Tư Niên…

Diệp Tử Khiêm thất thần nhìn bóng cô biến mất sau cánh cửa, mãi một hồi sau cậu mới tỉnh lại từ cơn bàng hoàng. Cậu mới chỉ trông thấy cô hành động quá khích như vậy đúng hai lần, lần đầu là khi gặp người con trai nào đó tên Lục Tiểu Niên trước cổng trường, lần thứ hai, chính là vừa rồi. Chỉ khác ở chỗ, lần đầu cô rạng rỡ như bông hoa mới nở, còn lần này thì sụt sùi như ngọn cỏ dưới cơn giông.

Diệp Tử Khiêm thần người ra một hồi, cái tên công thức cô vừa nói chợt vụt lên trong óc cậu. “Công thức Tư-Mạc? Công thức Tư-Mạc”.

Đúng, một cái tên khó nghe muốn chết!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện