Chương 7: Mối tình thơ ấu

Từ ấy về sau tôi chưa bao giờ thôi hoài niệm.

Chúng tôi đã tô rực những tháng ngày niên thiếu đẹp nhất cuộc đời ấy bằng một tình yêu trao hết mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tô Mạc về đến lớp đúng vào lúc thể dục giải lao giữa giờ. Cô xuất hiện đột ngột khiến không ít bạn sửng sốt. Cô bạn Du Du ngồi cùng bàn không kiềm chế được tính hóng hớt của mình liền hỏi liến thoắng:

- Cậu đi đâu đấy? Làm gì mà giờ này mới về?

Tô Mạc mỉm cười rồi phớt lờ không đáp. Nhưng Du Du đã quen thói lách chách nên vẫn chưa chịu đầu hàng trước sự im lặng của cô bạn, con bé cứ nheo nhéo không tha:

- Ơ này này! Cười gì “nguy hiểm” thế, nói tớ nghe với xem nào!

Tô Mạc vẫn im thin thít, cô lặng lẽ lấy vở bài tập ra chuẩn bị ôn bài. Nhìn là biết Tô Mạc sẽ không bao giờ nói cho mình nghe, Du Du hơi tiu nghỉu nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, đang định chiến đấu tiếp thì có một giọng nói chen ngang:

- Tô Mạc, thầy chủ nhiệm bảo cậu đến lớp rồi lên văn phòng “uống nước chè” đấy!

Ra là Diệp Tử Khiêm. Cậu ngồi bàn trên, không thèm quay đầu lại nhưng giọng nói vẫn cất lên sang sảng. Khỏi cần nhìn, Mạc cũng thừa sức tưởng tượng ra cái mặt cậu ta lúc đó khó coi như thế nào. Du Du hơi “cóng”, thấy Tô Mạc không đáp liền cuống quýt đỡ lời:

- Đúng đấy, đúng đấy! Đi nhanh lên Tô Mạc, đừng để thầy cáu!

- Ừm. - Tô Mạc đáp gọn lỏn, cô bình thản đứng dậy và rời đi.

Diệp Tử Khiêm bỗng níu lấy tay cô, cậu đột ngột quay lại và dán chặt mắt vào Tô Mạc, mặt mũi trông còn bặm trợn hơn lúc nãy. Tô Mạc như kẻ mất hết tri giác, cô nhìn vào mắt Tử Khiêm hồi lâu rồi từ từ rời đi chỗ khác, điềm nhiên, lãnh đạm như hai kẻ lạ chưa từng gặp mặt.

Diệp Tử Khiêm bất lực nhìn người con gái quay lưng bước đi. Sống lưng vươn thẳng, nhịp bước vững chãi, phảng phất một vẻ cao xa mà cậu không thể nào chạm tay vào được. Cậu phát điên vì điều đó! Quăng bộp quyển sách lên mặt bàn như muốn trút giận vào nó, Tử Khiêm vùng phắt dậy, phẫn nộ bỏ ra ngoài mặc kệ các bạn trong lớp đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào.

Khi bước ngang qua Tô Mạc, cậu có ảo giác bóng hình cô gái đang ngưng lại một chút. Nhưng thực tế, cô vẫn vội vã vượt lên và bỏ lại cậu phía sau. Lúc nào cũng vậy, cậu chỉ là một kẻ đi theo sau mà thôi. Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp được những bước chân gấp gáp của cô gái.

Diệp Tử Khiêm thẫn thờ nhìn theo cô, cậu chỉ muốn ôm trán ngửa mặt lên cười. Cậu khát khao được hỏi mình một câu:

“Diệp Tử Khiêm, rốt cuộc mày muốn có được cái gì? Sao cứ phải tự hành hạ bản thân mình như thế, còn chút gì là tự trọng nữa không? Mày làm thế để được cái gì? Câu trả lời lù lù ngay trước mắt rồi đấy thôi! Nhưng phải chấp nhận nó thế nào đây? Mày ngu lắm, phải chấp nhận nó thế nào đây! Người mày thích có bao giờ để tâm đến mày đâu!”

Trong lúc đó, Tô Mạc đang bị mắng tơi bời khói lửa tại văn phòng thầy chủ nhiệm. May mà từ trước đến giờ cô luôn là học sinh ngoan, giỏi nên không bị phê điều gì xấu vào sổ.

Sau một trận “ăn hành” no nê, Mạc bị phạt ở lại quét dọn một mình sau khi tan trường. Thế còn may chán, cô chỉ sợ thầy lại báo cho mẹ thì tiêu đời. Tuy biết mẹ sẽ không mắng nhiếc nhưng cô không muốn mẹ phải nghĩ nhiều. Mẹ cô đã đủ mệt với cuộc sống này, cô không thể là nguồn gốc đem thêm nỗi phiền cho mẹ được nữa.

Quay trở lại lớp học, Tô Mạc có cảm giác hơi khác lạ. Xưa nay cô vốn rất nhạy bén nên chẳng khó để nhận ra bầu không khí nặng nề ấy đến từ gã ngồi bàn trên, nguyên nhân vì sao thì Tô Mạc cũng đoán ra vài phần. Nhưng cô cứ lững thững tiến về chỗ ngồi, giở sách đọc bài và tuyệt không đoái hoài gì đến “con rồng chúa” động một tí là khè lửa tùm lum kia. Khổ nỗi các bạn học không mấy ai rắn mặt được như cô. Lúc vào học, nhân khi Diệp Tử Khiêm không chú ý, Ngô Du Du thậm thụt hỏi:

- Cậu với hotboy làm sao đấy? Sao kỳ cục thế?

- Có sao đâu. - Tô Mạc chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn mải miết ghi chép mấy đề toán. Một bài hình học xương xẩu đang khiến trán cô nhăn lại nãy giờ, ấy thế mà Du Du vẫn không chịu khâu cái miệng lại. Đến là phiền, cô liền thẳng thừng đáp:

- Tháng nào cậu ta chả mắc vài ngày như thế. Quen dần đi!

Cô không định nói to lên cho cả lớp nghe nhưng giọng điệu vẫn đủ rành rọt để tất cả mọi người xung quanh nghe rõ mồn một, chứ đừng nói Diệp Tử Khiêm ngồi cách trước có vài chục phân. Cậu ta bỗng ngồi thẳng người dậy, Ngô Du Du thấy hơi lạnh sống lưng liền rút lui và nhìn Tô Mạc với ánh mắt “hãy tự cầu phúc cho mình”. Nhưng hung thần bàn trên không có vẻ gì là đang chuẩn bị nổi cáu, sống lưng cậu vươn thẳng ra một lúc rồi lại cúi gập xuống tiếp tục làm bài. Xém chút nữa thì Du Du suýt ngất xỉu, mãi một lúc sau mới lắp bắp tán thưởng:

- Cậu lúc nào cũng có bài trị được hắn nhỉ!

Lúc ấy Tô Mạc mới biết mình vừa buột miệng nói ra những gì. Cô ngại ngần hạ giọng:

- Tớ đùa thôi mà.

- Tớ biết rồi! - Du Du cắn đầu bút, nghiêm mặt thì thào với Tô Mạc làm như vừa phát hiện ra điều gì đó trọng đại lắm - Mà này, tớ phát hiện thấy bạn hotboy tự dưng đối xử với cậu khác khác lắm nhé!

- Thế á? - Tô Mạc đáp.

Ngô Du Du hoàn toàn không nhận thấy vẻ gượng gạo trên khuôn mặt Tô Mạc nên vẫn tiếp tục tấm tắc:

- Thật, khác kinh khủng luôn ý!

- Đâu ra! Cậu cứ tưởng tượng linh tinh! - Tô Mạc cười qua quýt lấy lệ, sẵn bút trong tay, cô nguệch ngoạc vài nét lên dòng công thức mình vừa viết.

Du Du híp mắt lại như con cáo, cô bé lại bắt đầu thăm dò như hỏi cung:

- Á à, chột dạ à. Hay hai người có gì với nhau thật?

- Cậu nghĩ vớ vẩn quá đấy! - Tô Mạc lườm nguýt rồi cúi xuống tiếp tục làm bài, không thèm ngó ngàng đến bạn nữa.

Nhưng Du Du vẫn bám dai như đỉa, giọng nói của nó vẫn í éo không tha cho Tô Mạc.

- Xời, cậu xem trên lớp có đứa nào dám “bố láo” với Tử Khiêm như cậu không? Ban nãy nếu là đứa khác chứ không phải cậu á, tớ cá mười ăn một đảm bảo hotboy sẽ cho nó nhớ đời ngay!

- Thế cơ á? - Tô Mạc cũng hơi hoảng hốt, cô khẽ ngước mắt săm soi cậu bạn ngồi trước mình. Lần đầu tiên trong lòng cô chợt nảy sinh những cảm giác thật lạ lẫm.

Buổi chiều tan học, nghe nói Tô Mạc bị phạt ở lại quét dọn một mình, Du Du liền tỏ ra rất thông cảm vì nơi cô phải quét dọn chính là nhà vệ sinh nam của tầng này. Ngày nào cũng có lao công chuyên vệ sinh ở đó nên cũng không đến nỗi bẩn. Nhưng dù sao đấy cũng là chỗ cho bọn XY giải quyết “tâm sự” nên ai lại để con gái vào lau dọn chứ. Thế mà thầy giáo lại nỡ phạt Tô Mạc vào đó quét dọn.

Tô Mạc hết thở vắn rồi lại than dài nhưng rồi cũng ngoan ngoãn xách chổi cầm xẻng bước đi như một tráng sĩ hiên ngang tay kiếm tay khiên xông vào hang địch.

May sao lúc ấy đã tan học, hầu như mọi người cũng đã về hết. Tô Mạc lấy hết can đảm gọi to vài lần để kiểm tra xem trong nhà vệ sinh còn ai nữa không. Không một tiếng trả lời, cô chắc mẩm bên trong không còn ai nữa nên mạnh dạn xách xô chổi tiến vào.

Lần đầu tiên bước vào nơi “cấm địa” đối với bọn con gái, tuy cô hơi ngại ngùng nhưng cũng có phần hiếu kỳ. Khi đã hoàn toàn chắc chắn mình đang là người duy nhất có mặt ở đây, cô bắt đầu khám phá xem “nội thất” nhà vệ sinh nam trông nó ra làm sao. Nhưng rốt cuộc nó cũng chả khác gì nhà vệ sinh nữ, cũng là từng gian nhỏ san sát nhau, chỉ khác ở chỗ mỗi gian không thấy bóng dáng cái vỏ băng vệ sinh nào thôi. Cô đang ngây ra với phát hiện to lớn của mình thì bỗng dưng có tiếng bước chân từ đâu vọng tới. Cô giật thót tim, chẳng kịp suy nghĩ gì đã chui tọt vào một gian vệ sinh và chốt cửa lại. Khi đã đủ bình tĩnh để nhận ra mình vừa làm gì thì đúng là... trèo lên lưng hổ thì đừng hòng xuống. Tiếng bước chân ngày một gần. Cô nghe thấy tiếng lạch cạch chốt cửa ở buồng bên và sau đó là những âm thanh xè xè, lích rích.

Mặt cô đỏ bừng lên vì lần đầu tiên trong đời phải nghe thấy thứ âm thanh này. Cô bối rối bịt chặt tai để cản bớt không cho thứ tiếng kia lọt vào. Kẻ lạ giải quyết xong liền đẩy cửa đi ra. Tô Mạc chưa kịp mừng thì đột nhiên bên ngoài có tiếng lầm bầm vọng vào:

- Ơ, sao lại để chổi với xô chậu ở đây rồi bỏ đi đâu thế không biết?

Giờ cô mới sực nhớ là dụng cụ quét dọn hãy còn lăn lóc ngoài kia, và giọng nói này rõ ràng là của Diệp Tử Khiêm chứ chẳng phải ai khác, cô chỉ muốn gào thấu trời xanh. May thay, Tử Khiêm cũng không để ý nhiều, cậu rửa tay xong rồi định đẩy cửa bỏ đi.

Tưởng thoát, ai ngờ ngay lúc ấy điện thoại của cô lại đổ chuông í éo. Cô vội vàng tắt máy nhưng đã quá muộn, căn phòng vệ sinh yên ắng không dưng lại réo rắt nhạc chuông, có ai mà không nghe thấy. Tô Mạc biết phen này khó thoát, nhất là lúc Diệp Tử Khiêm gầm lên:

- Ranh con Tô Mạc, khôn hồn thì chui ra đây nhanh lên!

Tô Mạc giả câm giả điếc quyết không trả lời, như thể một con cá sa lưới đang cố giãy giụa nốt trước khi lên thớt. Nhưng Diệp Tử Khiêm đâu phải thằng đần, chưa thấy tiếng trả lời, cậu vẫn tiếp tục:

- Vẫn chưa chịu ra à? Muốn tôi đi lục từng gian một chứ gì?

Bị dồn vào đường cùng, nếu cô mà không chịu ra nữa thì đúng là dại dột không biết điều. Không thể giở võ cùn ra như mọi khi, cô đành ngoan ngoãn mở cửa đi ra. Đứng trước chàng trai mặt mày nặng trịch như đá đeo, cô giả bộ như không:

- Xin chào, Diệp Tử Khiêm.

- Cậu ở đây làm gì? - Giọng Diệp Tử Khiêm khàn lại. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, sắc mặt cậu chuyển hết từ trắng bệch vì tức lại sang đỏ bừng vì ngại, trông y hệt cái đèn nhấp nháy.

Tô Mạc cúi đầu, thân hình rúm ró lại nhưng đã đến độ cờ lâm nước bí, cô đành thủng thẳng đáp:

- Thầy giáo bảo tớ ở lại quét dọn chỗ này.

- Biết rồi! - Cậu hít thật sâu nhưng vẫn không thể che giấu bộ mặt đang đỏ lại như cua luộc bèn hằm hằm hỏi:

- Thế còn rúc trong đấy làm gì? Định rình trộm ai?

- Đâu có đâu... - Tô Mạc cuống quýt xua tay, thấy Tử Khiêm không có vẻ gì là tin lời mình nói, cô bắt đầu giải thích lộn tùng phèo:

- Tớ chỉ muốn xem nhà vệ sinh nữ và vệ sinh nam khác nhau thế nào thôi ấy mà.

Vừa dứt lời, hai người cùng ngại ngùng, Tô Mạc thì vì xấu hổ còn Tử Khiêm là vì cáu. Chàng trai phải thở lấy hơi vài chập rồi mới dám nhìn vào cô gái toàn phát ngôn gây sốc không giới hạn này và gằn từng chữ:

- Tô Mạc, sao cậu dê thế!

“Thanh niên nghiêm túc” của tương lai nước nhà ức đến cứng lưỡi vì tự dưng bị xỉ vả vô cớ. Trời đất chứng giám, những gì cô vừa nói tuyệt không mang hàm ý nào khác.

- Thôi, tôi không thèm nói chuyện với hạng như cậu, con gái con đứa gì mà dê xồm. - Ngày trước cũng có lần Tử Khiêm từng xỉ vả cô y hệt thế, cậu ném vào mặt Tô Mạc một cái lườm khinh bỉ. Sực nhớ ra điều gì đó, mặt cậu bỗng dưng đỏ nhừ. Mang tiếng là “nam vương” của trường, kiêu căng đến mức coi trời bằng vung nhưng lúc này cũng phải lí nhí hỏi dò:

- Tôi hỏi thật, ban nãy cậu có nhìn không đấy?

Thoạt đầu Tô Mạc chẳng hiểu hắn ta đang luyên thuyên cái gì, nhưng khi máu đã lên não thì đầu cô như muốn bốc khói ngùn ngụt. “Thì ra hắn coi mình là đứa hạ lưu đê tiện, thì ra hắn coi nhân phẩm của mình là thứ vứt đi!” Cô khóc thầm trong lòng và lắc đầu nguầy nguậy, thiếu giơ tay thề độc “Tôi mà nhìn thì tôi lấy tay móc mắt cho cậu xem” nữa là đủ. Nhưng cô càng làm vậy thì Tử Khiêm càng không tin. Sắc mặt cậu càng lúc càng khó coi và đáp như trả lời hộ:

- Nhìn rồi chứ gì?

- Nhìn á? Cậu nghĩ tôi bị trại tâm thần trả về à! - Tô Mạc đáp lau láu, mặt mũi Tử Khiêm càng nhăn quắt lại. Cậu trừng mắt nhìn như muốn quẳng cô lên giàn thiêu:

- Là sao? Thế không đáng để nhìn à?

- Tớ không có ý đó!

- Thế tại sao không nhìn?

Tô Mạc không thể lý giải nổi tại sao cuộc hội thoại giữa hai người lại biến tướng sang chiều hướng quái đản đến mức này. Thôi, im lặng là vàng, nói câu nào lại chết câu đấy cho xem. Nhưng Tử Khiêm đúng là một ông chúa khó chiều, thấy cô lặng im cậu lại bực dọc:

- Tại sao không trả lời? Nói chuyện với tôi khó chịu lắm à!

- Đâu có! - Tô Mạc khổ sở nặn ra hai từ. Cô phát điên lên vì không hiểu sao mình cứ phải đứng trong nhà vệ sinh nam tranh cãi một chủ đề biến thái với một gã dở hơi làm gì không biết. Nhưng hình như Diệp Tử Khiêm lại không hề thấy nhảm chút nào. Thấy cô gái đang lúng búng như gà mắc tóc, ánh mắt cậu chợt lóe lên ranh mãnh. Cậu nhướn đôi mày, khuôn mặt trông rõ là phởn phơ:

- Này! Ban nãy nhìn rồi là phải chịu trách nhiệm đấy nhá!

- Tớ không nhìn thật mà! - Tô Mạc như sắp òa lên đến nơi, cô chỉ muốn giơ tay thề với trời mà cũng không được.

Nhưng “người bị hại” quyết không nghe cô phân trần, hắn vênh mặt lên trần nhà và nói:

- Tôi không cần biết! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!

Trước thái độ ranh mãnh của cậu ta, cô đành bó tay tại trận. Sau một hồi im lặng, cô mới lên tiếng hỏi:

- Diệp Tử Khiêm, sao lúc nào cậu cũng cứ làm khó tôi thế?

- Cậu không biết câu trả lời là gì ư? - Chàng trai chớp mắt và mỉm cười vẻ nhu mì trông thật đáng yêu.

Tô Mạc tránh ánh mắt ấy bằng được, cô khẽ nói:

- Không ích gì đâu. Cho dù thế nào thì cũng không thể được! - Cô nói lấp lửng nhưng Tử Khiêm hoàn toàn hiểu ý cô.

Trong lòng cậu chợt thấy tổn thương nhưng vẫn ngoan cố và tỏ ra kiêu ngạo:

- Tôi không cần biết là có thể hay không thể. Nhưng một khi tôi đã quyết thì không gì là không thể!

- ...

- Tô Mạc, cậu nhớ lấy, trên thế gian này chưa một ai dám nói không với Diệp Tử Khiêm! - Câu nói của cậu giống hệt như một bàn tay lạnh lẽo đột ngột bóp chặt lấy cổ cô gái.

Trong mắt cô, gương mặt Tử Khiêm mỗi lúc lớn dần, và rồi một cảm giác nóng ấm bất chợt ập lên môi cô, quyện theo một hơi thở xa lạ. Cô chết đứng tại chỗ, trí óc như đóng băng lại. Nụ hôn đó nhẹ như cánh chuồn chuồn khẽ điểm trên mặt hồ yên ả, thoáng vụt qua rồi tan biến mất, khẽ chạm vào môi cô rồi lại như chưa từng.

Cô tròn mắt nhìn, cậu khẽ nói với giọng thì thầm quyến rũ:

- Tô Mạc kia, hôm nay nhà ngươi dám nhìn trộm ta, ngươi phải làm nô lệ cho ta một học kỳ!

- ...

- Im lặng là đồng ý!

- ...

- Thế nhé, quyết định rồi đấy, bái bai nô lệ!

Cho đến khi bóng dáng Tử Khiêm đã thực sự biến mất, Tô Mạc mới định thần lại. Sau khi hiểu hết những gì cậu ta vừa nói ban nãy, mặt cô tái mét lại.

Cô vùng chạy để đuổi theo nhưng bóng dáng người con trai mỗi lúc một xa. Ngày thường cô hay nhịn cậu nhưng lần này phải gào thét lên vì tức:

- Diệp Tử Khiêm! Quân tiểu nhân hèn hạ!

Đáp trả cô chỉ là tiếng cười hả hê ngạo mạn của chàng trai kèm theo một ngón tay giữa thẳng đơ. Tiếng cười ấy vang vọng dưới buổi chiều tà dùng dằng mãi không chịu dứt khỏi tai.

Từ đó trở đi, tự dưng Tô Mạc lại biến thành một cô “nô lệ” bất đắc dĩ. Dĩ nhiên lúc đầu chẳng đời nào cô lại đồng ý nhưng xem chừng Tử Khiêm đúng là cái tên miệng nam mô, bụng một bồ các thể loại dao. Thấy cô tỏ ra phản kháng, cậu ta vẫn tỏ ra rất mực hiền hòa, nhưng nói câu nào là “khủng bố” câu ấy:

- Không đồng ý cũng chả sao, cùng lắm tôi kể chuyện cậu nhìn trộm tôi cho mọi người cùng biết là được chứ gì.

- Tớ không nhìn trộm thật mà lại! - Tô Mạc gân cổ lên đáp, đôi mắt như sắp ướt nhòa vì ấm ức. Nhưng hotboy Tử Khiêm vẫn tỉnh bơ như sáo.

Cậu nhìn cô từ đầu đến chân và khinh khỉnh đáp:

- Ai tin!

Trước đòn khủng bố tinh thần của tên hotboy, Tô Mạc đành ngậm ngùi khuất phục.

Giữa giờ ra chơi, Tử Khiêm đòi cô phải đấm lưng, bóp vai như a hoàn để thư giãn gân cốt mới chịu. Khổ nỗi chân tay Tô Mạc vụng về, thư giãn đâu chẳng thấy, cứ đấm thùm thụp khiến thiếu gia họ Diệp la bai bải. Cả lớp được một phen kinh hồn bạt vía khi chứng kiến “nam vương” lạnh lùng của lớp hôm nay bỗng dưng nổi cơn mắng như tát nước vào mặt Tô Mạc đang cun cút phục vụ.

Được cái Tô Mạc chỉ vụng tay vụng chân thôi chứ đầu óc cũng rất lanh lẹ. Sau một hồi bị cằn nhằn, cô cũng đã biết phải làm thế nào, không đấm bóp cho Tử Khiêm như kiểu mổ lợn lúc trước nữa.

Diệp Tử Khiêm hàng ngày còn sai cô chạy xuống căng tin mua đồ ăn. Mỗi lần “phụng lệnh”, tuy không nói ra nhưng trong lòng Tô Mạc luôn hậm hực, coi thường cái kiểu con trai to xác mà mồm mép háu nhai đồ vặt. Người đâu cao to đồ sộ mà lại thích ăn quà vặt như con gái, không coi thường sao được!

Nhưng Diệp thiếu gia cũng có tí lương tâm, lần nào cũng nhón lại một ít “ban” cho Tô Mạc. Thế là “nô lệ” Tô Mạc ngày nào cũng nhận được nửa miếng sô cô la từ tay Tử Khiêm. Vị ngọt béo ngậy ấy giống hệt ký ức năm xưa. Mỗi lần Tô Mạc được nếm hương vị đặc trưng ấy, cô đều nhớ về quá khứ để rồi khi nhắm mắt lại, hình ảnh hai đứa trẻ quấn quýt hiện lên rồi lại nhạt nhòa đi.

Khoảng cách giữa Tử Khiêm và Tô Mạc mỗi lúc một ngắn lại. Ngô Du Du hay thốt lên với cô bằng giọng ngưỡng mộ: “Đúng là Diệp Tử Khiêm đối xử với cậu càng ngày càng khác mà!” Cô nhăn nhó và thầm nhủ: “Vừa làm ô sin không công lại bị ăn chửi suốt ngày thì khác cái nỗi gì”. Nếu khác, cô tình nguyện nhường chỗ cho Du Du luôn, cứ “ăn hành” cả ngày đi rồi biết!

Nhưng Du Du làm sao hiểu nổi tâm trạng của cô. Thấy Tô Mạc cứ im thin thít, tưởng được tán đồng, Du Du lại bắt đầu chí chách:

- Này, hình như Diệp Tử Khiêm có vẻ thích cậu rồi hay sao ấy? Không thì sao tự dưng lại đối xử với cậu như thế?

Tô Mạc có cảm giác Du Du vừa gài một quả bom hẹn giờ to tướng lên đầu cô, mặt cô biến sắc rõ rệt. Du Du càng tưởng cô đang thẹn thùng nên vẫn ngoan cố:

- Có khi thật đấy! Hai người mà cặp với nhau thì còn gì bằng, tớ cũng được ăn sái ở gần cậu ta thêm chút xíu. hotboy cơ mà, chơi với hotboy thì tha hồ mà oai!

Tô Mạc chỉ muốn dập tắt ước muốn lãng xẹt của Du Du, đằng nào cô cũng đã kiên quyết từ chối Diệp Tử Khiêm. Nhưng cô không thể quên được nụ hôn bất thình lình trong nhà vệ sinh nam hôm nọ. Trong trẻo, ấm nồng, tuy chỉ thoáng qua như cơn gió nhẹ nhưng dường như đã gây nên cơn chấn động trong lòng cô. Đó là nụ hôn đầu tiên cô nhận được trong trạng thái tỉnh táo từ khi hiểu chuyện đời tới nay.

Tuy Ôn Tư Niên cũng từng trao cho cô nụ hôn, nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng gì hết, chỉ biết hình dung lại trong cõi mơ hư ảo. Nhưng nụ hôn của Diệp Tử Khiêm lại khác hoàn toàn, cậu ta như thô bạo bắt não bộ cô phải ghi nhớ cảm giác ấy bằng được. Thi thoảng nhắm mắt lại, cô vẫn nhớ cảm giác hai làn da mỏng chạm vào nhau, khe khẽ, âm ẩm, một hơi thở xa lạ, nhưng mạnh mẽ và gấp gáp.

Cả hai đều không ai hé nửa lời về nụ hôn ấy và coi nó như một chuyện chưa hề xảy ra. Nhưng cảm xúc ấy đã in lại sâu đậm trong ký ức của cô, thật lòng không thể coi nó như chuyện chưa từng có.

Cô khẽ nhắm mắt, Du Du lại rủ rỉ bên tai:

- Oài, sao mặt mũi cậu tự dưng đỏ lừ vậy?

Cô giật mình và định thần lại. Diệp Tử Khiêm cũng bị câu nói của Du Du thu hút sự chú ý, cậu quay lại nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt hoa đào không che giấu nổi vẻ lo âu, nó cứ xoáy thẳng vào tâm can cô.

Tô Mạc cảm thấy mất tự nhiên nên tự động hướng mắt ra chỗ khác, da mặt nóng lên rần rật. Diệp Tử Khiêm to ra bất mãn:

- Tránh cái gì! Tôi đáng sợ vậy à?

- Đâu... Tránh đâu. - Tô Mạc vẫn cứ chăm chăm vào cuốn bài tập vật lý trên bàn, từng huyết mạch li ti dưới da như sắp vỡ tung, mặt cô đỏ lên như quả gấc, giọng nói cũng lí nhí dần.

Ánh mắt săm soi của Diệp Tử Khiêm vẫn không tha cho cô, nó rừng rực như ngọn đuốc đang hung hăng cháy. Đột nhiên Tử Khiêm sực nhớ ra điều gì, cậu cũng đỏ mặt theo nên chẳng thèm tiếp tục tra khảo, lại ngoan ngoãn quay về chỗ cũ. Thấy lạ, Du Du hiếu kỳ săn hỏi:

- Này, cậu thấy không? Hình như ban nãy Diệp Tử Khiêm cười vui lắm đấy.

- Hừ... Ai mà nhìn thấy cho được. - Tô Mạc lầm bầm, phần nào đoán ra được tại sao hắn ta lại vui đến thế.

Chuông báo tan học vang lên réo rắt, Tô Mạc toan về nhà thì Diệp Tử Khiêm gọi lại. Cậu dí tấm lịch trực nhật trên tay vào mặt cô và ra lệnh:

- Ở lại, cùng tôi điền kín tấm lịch này đã.

Trời ạ, hóa ra hôm nay đến phiên cậu ta trực nhật. Đôi mắt thiếu nhân nhượng thừa tự tin của cậu ta như tước đoạt quyền từ chối của cô. Tô Mạc đành ngoan ngoãn ở lại.

Hai người cùng trực nhật có khác, đỡ mất thời gian hơn hẳn. Chẳng mấy chốc danh sách công việc đã được hoàn tất. Chép xong thời khóa biểu của ngày mai lên bảng, Tô Mạc quay xuống và thấy Tử Khiêm đang ngồi thẫn thờ trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Cánh cửa mở toang để căn phòng thỏa sức đón lấy những ngọn gió cuối thu sột soạt cọ lên bất cứ thứ gì nó đi qua. Gió thỏa sức nghịch ngợm mái tóc của Diệp Tử Khiêm, thổi bùng tạo kiểu xù tung lên không theo phong cách nào, để lộ ra lơ thơ vài lọn tóc vàng hoe như bị thiếu chất nhưng trông vẫn bồng bềnh như một lãng tử. Trước bức họa ấy, cô chợt nhớ đến câu thơ cổ:

“Có người quân tử tài ba

Như lo cắt dũa để mà lập thân.”

Chưa câu nói nào hợp với Diệp Tử Khiêm hơn câu này. Những chữ thơ như quyện vào vẻ tài tử của chàng trai, trông thật đắm say và mê hoặc. Đang thần người nghĩ thì Diệp Tử Khiêm lại phũ phàng đập vỡ mộng ảo của cô:

- Này, làm gì mà nhìn tôi như yêu râu xanh thế?

“Đúng là chỉ khi ngậm miệng cậu ta mới là quân tử, quân tử “xịn” là đằng khác.” Tô Mạc lầm bầm trong bụng. Bỗng Tử Khiêm vừa nở nụ cười hấp dẫn mê hồn vừa vẫy tay nói với cô như gọi con cún nuôi trong nhà:

- Qua đây!

Chưa bao giờ Tô Mạc muốn chấp thuận lời sai bảo của cậu ta, nhưng giờ đây cô không kháng cự nổi ánh mắt hung thần của cậu nên cũng đành lút cút bước tới. Đứng trước mặt Tử Khiêm, Tô Mạc cũng chỉ cao bằng cậu khi ngồi trịch thượng trên bàn. Cô phải ngẩng lên mới nhìn thấy khuôn mặt tinh quái của đại thiếu gia và... đợi lệnh.

Nhưng Diệp Tử Khiêm không nói gì, cậu lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt cậu như biết cười cho dù không rõ nó đang muốn nói gì với người đối diện.

Bất thần, Tử Khiêm vươn tay kéo Tô Mạc vào lòng. Vị trí này đúng là độ cao hoàn hảo để ôm ấp. Đầu cô bị dúi chặt vào lồng ngực Tử Khiêm đến không tài nào thở nổi. Sau giây phút bất ngờ, cô toan giằng ra nhưng Tử Khiêm biết vậy nên càng gồng tay ôm chặt. Cậu hỏi cô vẫn bằng giọng “thiếu gia” cô quen thuộc hằng ngày:

- Này, Tô Mạc, cậu thích tôi thích đúng không?

- Cậu bớt hoang tưởng đi có được không? - Bị khóa chặt trong lồng ngực Tử Khiêm, cô vẫn giãy giụa gào lên bằng được.

Diệp Tử Khiêm không có phản ứng gì quyết liệt, cậu vẫn chỉ cười kiêu ngạo:

- Thôi đừng giả vờ nữa! Hôm nay tôi thấy cậu đỏ mặt!

- Vớ vẩn, lúc lên gặp hiệu trưởng mặt tôi cũng đỏ!

- Tóm lại là cậu thích tôi rồi!

- ...

- Á à, không nói gì, thừa nhận rồi nhé!

- Diệp Tử Khiêm! Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa! - Không thể chịu đựng được nữa, cô gân cổ quát.

Thấy thế Diệp Tử Khiêm chợt phá lên cười một tràng và ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh. Đôi mắt hoa đào của cậu rực rỡ như ánh nắng trào ra, đọng lại trong không gian, thoáng chốc lại biến mất.

Tô Mạc cũng nhìn cậu và chậm rãi cười theo.

Nắng thu sưởi ấm sân trường, tiếng cười của đôi bạn vang vọng trong căn phòng học thênh thang. Không có tổn thương, không có cô đơn, vô tư, thỏa lòng. Tất cả đều thuộc về năm tháng đẹp đẽ nhất ấy.

Hai người cười đùa một hồi rồi cùng nhau rời khỏi phòng học. Nhưng vừa đến cổng trường, Tô Mạc đã bắt gặp người ấy.

Ôn Tư Niên vận một bộ đồ chỉn chu, lặng lẽ tựa vào mũi con xe Audi và trầm ngâm hút thuốc.

Một Ôn Tư Niên mà Mạc chưa bao giờ trông thấy, bởi lẽ khi xưa trong mọi hoàn cảnh anh luôn rạng rỡ, điệu bộ nói chuyện cũng hết mực ấm áp và dịu dàng, khiến người nghe cứ thế mà say lịm.

Còn trước mắt cô giờ đây lại là một Ôn Tư Niên kiểu khác, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hờ hững, ánh mắt suy sụp và rã rời thả về tận phương trời vô định. Trông lạ lắm, cô chẳng hề quen!

Đôi chân Tô Mạc như cứng đờ tại chỗ. Ôn Tư Niên đã kịp trông thấy và dĩ nhiên cũng nhìn thấy luôn bóng hình chàng thanh niên hào hoa đang đứng sau lưng cô. Diệp Tử Khiêm liếc Ôn Tư Niên bằng ánh mắt đầy khiêu khích, cậu thản nhiên chắn ngay trước mặt Tô Mạc, nói với cô bằng giọng vừa hách dịch vừa trẻ con:

- Thôi, đi nào, đi nào. Cậu chả bảo dẫn tớ đi ăn chè xí mà còn gì?

Tô Mạc không trả lời, bàn chân như bị đóng đinh tại chỗ, kéo thế nào cũng không chịu rời bước đến nỗi Diệp Tử Khiêm định nắm tay lôi đi. Nhưng Ôn Tư Niên đã kịp bước tới, dừng ngay trước mặt đôi nam nữ, nhìn thẳng vào Tô Mạc và cất giọng ấm áp:

- Mạc, tan học rồi đấy à.

- Vâng. - Tô Mạc lặng lẽ đáp, cố gắng khống chế trái tim đang đập loạn nhịp.

Cô không dám nhìn thẳng vào anh, trong lòng một mực tự cảnh cáo mình rằng: “Anh chỉ là một người anh trai, một người anh trai mà thôi”.“Tạm biệt” có nghĩa là “Đừng bao giờ gặp lại nữa thì tốt hơn”. Nhưng mặc lý trí kêu gào mãnh liệt, tình cảm cứ ngang nhiên phản bội. Tô Mạc đang bần thần nghĩ ngợi thì Diệp Tử Khiêm lên tiếng không chút khách sáo:

- Này, chú gì ơi, chú đang chặn đường bọn này đó! Làm ơn tránh ra một tẹo được không, bọn này phải về nhà!

- Ờ... - Ôn Tư Niên hơi bất ngờ khi bị những lời nói đó hất thẳng vào mặt. Anh lẳng lặng né sang một bên như vừa tỉnh mộng.

Vẻ bình thản kia không che giấu nổi sự lúng túng, khóe môi nhếch lên cũng gượng gạo vô ngần. Tô Mạc có đôi chút kinh ngạc trước sự quan sát tinh tế của mình, nhưng Tử Khiêm đã kịp kéo cô đi xa khỏi người đàn ông ngang nhiên chặn lối hai người.

Cô ngoảnh lại, thấy anh đứng lặng bên chiếc xe, bờ môi mỏng mím chặt lại. Anh trân trân nhìn cô như muốn khắc trọn bóng hình cô vào tim gan, ôm hết lấy những ấu trĩ, vô tư của nhóc Tô Mạc ngày xưa vào bằng cả tâm huyết của mình. Cứ thế, từng đường từng nét hiện lên như một bức tranh hoàn chỉnh.

Nhưng sao anh lại thấy đau lòng đến thế.

Cô lặng lẽ nhìn, hình bóng anh nhòa đi như một khối đá tảng bị gió bào mòn thành hằng hà sa số mảnh vụn cát. Giờ đây nó chỉ còn là một bức tranh rách nát, ê hề la liệt trong ký ức thiếu thời không thể nào quên lãng trong cô.

Cô khẽ nhắm mắt, trong phút chốc, anh vẫn là người con trai bướng bỉnh cô hằng quen thuộc. Lúc ấy, cô như được trở về đúng cái năm đó, khi cô và anh gặp nhau lần đầu như một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, anh là một cậu công tử của ông chủ nhà máy quyền thế khét tiếng mới chuyển đến khu này, còn cô chỉ là một con ranh không cha.

Bên cạnh cô chỉ có cậu bé Lục Tiểu Niên đồng cảnh ngộ, hai đứa côi cút đùm bọc lẫn nhau, chúng nó dành cho nhau từng chút những hơi ấm vụn vặt đến đáng thương.

Ôn Tư Niên bỗng vươn tay về phía Tô Mạc. Cô mãi không bao giờ quên nụ cười bừng nở trên gương mặt cậu thiếu niên như hoa đầu mùa xuân, nó phả hơi ấm vào tận đáy sâu lạnh lẽo trong lòng cô.

Nhưng Tô Mạc không có vẻ gì là cảm kích. Ôn Tư Niên vẫn nhẹ nhàng nói với cô: “Tô Mạc, chúng mình làm bạn của nhau nhé.” Cô không muốn để ý tới thằng nhà giàu đứng cao hơn cô một cái đầu kia, nhưng Ôn Tư Niên cứ dính lấy cô như kẹo kéo. Cô bực lắm, định mở miệng chửi một trận nhưng Ôn Tư Niên vẫn cười với cô thật bao dung, hiền hòa, tuyệt không để bụng những lời nói có gai kia.

Cuối cùng, cô chịu không nổi “viên kẹo kéo” này, liền hẹn hắn ra góc công viên chờ cô và cả hai sẽ đi chơi với nhau. Dĩ nhiên hôm đó cô bé chẳng thèm đến công viên mà đánh một giấc cho tới lúc mặt trời lên tới ngọn sào, dậy rồi lại nô tưng bừng với Lục Tiểu Niên trong sân. Đợi lúc nhớ ra là mình phải đi gặp Ôn Tư Niên thì ông mặt trời đã uể oải trôi xuống chân trời phía tây rồi. Cô cứ tưởng hắn ta sẽ không đến, thế mà ở cổng công viên vẫn có bóng người ngồi trơ trọi. Cũng là cái dáng vẻ tấm lưng vươn thẳng, hai môi mím chặt ấy, nhưng giờ đây đã bị gió cuốn đi mỗi mảnh một phương trời rồi.

Cô không biết phải phản ứng thế nào cả, ấn tượng cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ của cô là ánh mắt kiên định của người con trai ấy. Cậu ta nói:

“Tô Mạc, nếu em không đến, anh sẽ không đi.”

Em không đến. Anh không đi.

Một lời thề đẹp biết mấy!

Nhưng bao nhiêu năm trôi qua rồi?

Chẳng biết, chỉ biết lâu đến mức vũ trụ đã hóa hồng hoang, thân quen nay hóa qua đường gặp nhau. Còn anh và em đã thành ra hai kẻ dở quen lạ.

Những dòng suy nghĩ miên man bỗng khiến tim cô chợt đau nhói, đôi chân không muốn cất thêm một bước nào nữa. Tử Khiêm đủ tinh tế để phát hiện ra sự khác lạ nơi cô từ lúc đó. Cậu hốt hoảng khi thấy cô ôm ngực quỳ sụp xuống đất.

Cậu luống cuống toan đỡ cô dậy nhưng nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Tử Khiêm bất chợt hiểu ra rằng điều gì đang khiến cô đau nhưng vẫn cố níu kéo chút huyễn hoặc an ủi mình:

- Cậu thấy không khỏe trong người à?

“Mở mắt nhìn đi, tớ đã vẽ lối thoát cho cậu rồi đó. Nào, hãy bước từng bước đi theo lối thoát của tớ nhé, được không? Đừng nghĩ đến người kia nữa, cũng đừng nhắc đến người ta nữa, được không?”

Tử Khiêm thầm nghĩ nhưng rồi giọng nói Tô Mạc cất lên như một mũi dao nhọn lạnh lùng xuyên thẳng qua lồng ngực đang phập phồng của cậu:

- Tớ muốn đi tìm anh ấy.

Tử Khiêm liến túm chặt lấy tay cô, đôi mắt hoa đào phong lưu của người con trai khi ấy bỗng rực lên vẻ hung bạo đến đáng sợ. Nhưng Tô Mạc chẳng hề sợ hãi, cô hốt hoảng giằng tay ra trong ánh mắt mông lung và rời rạc. Cô quả quyết:

- Tớ phải đi tìm anh ấy!

- Không được đi! - Chưa dứt câu, Tử Khiêm đã vội lên tiếng không kém phần quyết liệt, cậu mắm môi mắm lợi trừng trừng nhìn thẳng vào cô, không khác gì con thú đang bị dồn vào đường cùng, những tia đỏ thoáng gợn lên trong đôi mắt.

Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại được nhưng vẫn cương quyết không buông tay cô:

- Tớ không cho cậu đi! Không bao giờ cho cậu đi hết!

- Nhưng Diệp Tử Khiêm ơi... - Cô gái đáp trả lại vẻ quyết liệt ấy bằng ánh mắt ủ rũ - Cậu biết không, cậu không giữ được tôi đâu!

Hóa ra vị đắng của thất bại là như thế này, cậu chán nản buông tay cô ra. Cậu đang cười. Nhưng nhìn kỹ thì không phải.

- Cậu nói đúng. Tôi không giữ nổi cậu. - Tử Khiêm vừa dứt câu, khuôn mặt Tô Mạc càng bi thảm hơn trước.

Cô ngẩn người nhìn cậu, và rồi những từ cậu không muốn nghe nhất cuối cùng cũng được lầm bầm thốt ra:

- Tử Khiêm... Xin lỗi.

Nói rồi cô quay lưng bước đi như thể sợ rằng chậm một giây thôi cô sẽ không dám cất bước đi nữa.

Diệp Tử Khiêm lại bị bỏ lại đằng sau cái bóng đang vụt xa khỏi nơi cậu đứng. Cậu bất lực, chỉ đành vỗ tay lên trán mình và cười trong chua cay: “Xin lỗi ư? Tử Khiêm ạ, anh rất tốt nhưng em rất tiếc!”

Không ai lên tiếng vỗ về cậu, chỉ có thinh không bao bọc xung quanh.

Một lúc sau, cậu lấy hai bàn tay bưng mặt và lầm bầm như mãnh thú bị thương: “Xin lỗi ư, mẹ kiếp! Ai cần xin lỗi cơ chứ!”

Cũng vẫn chẳng ai hưởng ứng. Đây chỉ là một vở kịch độc thoại cậu vừa là đạo diễn vừa là một diễn viên vụng về.

“Nhưng anh chỉ muốn có em, chỉ muốn có em mà thôi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện