Quyển 1 - Chương 15

Trong thành Kham Bố.

Vừa chợp mắt, Tắc Doãn đã bị đánh thức bởi tiếng gọi ngoài cửa. Đêm hôm canh ba chỉ có một người dám gọi vị thượng tướng quân này, xét cả về công tư Tắc Doãn đều không thể mạo muội thể hiện chút bất mãn với người ấy.

“Ta nghĩ ra rồi.” Không biết có phải vì hưng phấn quá hay không mà gò má nhợt nhạt của Sính Đình bỗng chốc ửng hồng. Nàng cầm cuốn sách cũ bước vào phòng, điều chỉnh ngọn nến, rồi mang ra một góc bàn, trải sách trên mặt bàn, nói, “May mà sau khi xem xong các ghi chép của quan tiền nhiệm giữ thành, ta lại tìm trong những cuốn sách cổ khác, nếu không đến lúc quân ta thương vong vô số mà vẫn chẳng biết nguyên nhân do đâu. Thượng tướng quân hãy nhìn đây”.

Tắc Doãn cúi đầu nhìn theo ngón tay thon nhỏ của nàng, hàng lông mày khẽ chau lại: “Ong độc?”.

“Theo ghi chép, loại ong này chỉ xuất hiện ở dãy núi lân cận Kham Bố, hang ổ của chúng chắc phải ở tận nơi rừng rậm tươi tốt. Ong độc có độc tính rất cao, chỉ cần bị chúng chích nhẹ một cái, trâu bò cũng phải ngã lăn ra đất. Sính Đình vốn rất say mê thuật dùng dược thảo nên đã từng được nghe về loại ong độc này. Hôm nay may có Thượng tướng quân nhắc nhở, cộng thêm việc trong lòng cảm thấy không thỏa, nên ta đã tra cứu thư tịch suốt đêm, cuối cùng cũng tìm ra.” Sính Đình nhìn thần sắc khó tin không thể che giấu trên khuôn mặt Tắc Doãn thì hỏi thẳng: “Thượng tướng quân cảm thấy chỗ nào không thỏa?”.

“Tiểu thư đoán Sở Bắc Tiệp định dùng ong độc để tấn công quân ta?” Tắc Doãn nói tiếp, “Việc này nói thì dễ, nhưng thực hiện được lại vô cùng khó khăn. Mạt tướng cũng biết về loại ong độc này, đã từng có mấy binh sĩ Đông Lâm bị chúng đốt mà mất mạng. Ong độc tuy rất lợi hại, nhưng muốn dùng nó để tấn công tuyến phòng bị của cả một thành trì thì không hề đơn giản. Sở Bắc Tiệp có thể kiếm đâu ra nhiều ong độc như thế?”.

Cũng đã từng tính toán đến vấn đề này, nên Sính Đình kiên nhẫn giải thích: “Đây chính là nguyên nhân Sở Bắc Tiệp cử người vào rừng rậm Bách Lý. Nơi đó là hang ổ của bọn ong, chỉ ở đó mới có thể thu thập được đủ số ong độc”.

“Sở Bắc Tiệp tuy lợi hại, nhưng cũng không phải người vạn năng. Hắn đâu phải người Bắc Mạc, sao lai biết về sự tồn tại và có thể sử dụng được ong độc?”

Sính Đình thở dài: “Đến lúc này rồi Thượng tướng quân vẫn đánh giá thấp năng lực của Sở Bắc Tiệp sao? Hàng vạn binh mã của hắn đang trú ở gần đây, lại từng có binh sĩ bị bọn ong này lấy mạng. Với khả năng của Sở Bách Tiệp, một khi biết được vùng lân cận có loại vũ khí tự nhiên ấy, hắn sẽ lập tức sai người tra tìm tập tính của ong độc để sử dụng vào mục đích của mình. Ta nghĩ, đây cũng chính là lý do vì sao gần đây quân Đông Lâm tạm dừng công thành”.

Tắc Doãn vẫn lắc đầu không nói.

Sính Đình kiên quyết: “Trên thư tịch chép rất rõ, ong độc cực kỳ nhạy cảm với mùi nhựa cây bối diệp[1], nhựa cây bối diệp có thể kích thích ong độc, khiến chúng điên cuồng hơn. Hai bên sườn đông tây ngoài thành Kham Bố có rất nhiều loại cây này, giả như Sở Bắc Tiệp muốn dùng ong độc tấn công quân ta, chắc chắn hắn sẽ sai người âm thầm chặt cây. Chỉ cần bắn vào thành Kham Bố những mũi tên có tẩm nhựa cây bối diệp rồi thả vào một số lượng lớn ong độc, chắc chắn quân Bắc Mạc sẽ tử thương quá bán. Sau khi ong độc bay đi, quân Đông Lâm công thành, như vậy có thể dễ dàng đột phá được phòng tuyến cuối cùng của Bắc Mạc”.

[1] Là một loại cây cọ – thực vật miền nhiệt đới, sinh trưởng chủ yếu ở phía Nam, mọc nhiều tại các khu vực hướng tây nam Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện và Trung Quốc, lá dài mà dày, có thể dùng để ghi chép kinh văn.

Nghe Sính Đình nói nghiêm trọng như vậy, Tắc Doãn cũng bán tín bán nghi, “Mạt tướng sẽ lập tức sai người đi xem rừng cây bối diệp hai bên sườn đông tây ngoài thành có bị người ta chặt đi không”. Dứt lời, Tắc Doãn lập tức cho gọi cận vệ tùy tùng đến dặn dò, đoạn quay lại nói: “Nếu đúng như vậy, thì Sở Bắc Tiệp dùng kế quả thực kỳ dị bạo gan, thật ngoài sức tưởng tượng”. Ngừng một lát, Tắc Doãn tiếp, “Có điều, Tắc Doãn vẫn còn một điểm chưa tường tận. Thứ lỗi cho Tắc Doãn nói thẳng, kế này thực siêu việt khác thường, tiểu thư có được mấy phần chắc chắn?”.

“Mấy phần chắc chắn?” Thần sắc Sính Đình đã hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ hứng thú khi phá được diệu kế của quân địch nữa. Nàng sững sờ hồi lâu, rồi cố nở nụ cười thê thảm: “Với những quái kế thần diệu như vậy, nếu nói ta có mười phần chắc chắn, Thượng tướng quân nhất định sẽ chê cười. Nhưng không biết tại sao, khi nghĩ đến kế ong độc, ta đã chắc chắn đây là việc Sở Bắc Tiệp sẽ làm”. Nàng nhìn Tắc Doãn, cố nở nụ cười, rồi tự giễu mình, “Nếu không đoán được tâm tư của Sở Bắc Tiệp thì Bạch Sính Đình ta còn có ích gì cho Bắc Mạc?”.

Trong phòng ánh nến chập chờn.

Bên ngoài đom đóm lập loè.

Trăng sáng vằng vặc, cả trong và ngoài thành đều có những tướng sĩ đang mơ nỗi nhớ nhà. Họ sống hay chết, hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của bậc cầm quân.

Đoán trúng hay không, chỉ khiến người ta phát hiện ra đây là một trận chiến vô cùng tàn nhẫn.

Đối thủ lại chính là chàng.

Sính Đình khẽ vuốt đuôi tóc, dịu dàng đến mấy cũng không thể bằng ngón tay chàng khi nhẹ vuốt lên mái tóc mượt như tơ của nàng, nửa đêm bật ra tiếng cười thoải mái, nói một tiếng: “Nàng là của ta”.

Ai ngờ đến lúc tim vỡ tan tành, cũng chẳng thấy người xót.

“Thượng tướng quân có biết bây giờ ta muốn làm gì nhất không?”

“Tắc Doãn thực sự không đoán được tâm tư của tiểu thư.”

Sính Đình mím môi, cười nhẹ: “Cũng giống như Thượng tướng quân, ta chỉ muốn ngủ một giấc thật say”. Khẽ day day đầu lông mày đang nhíu chặt, Sính Đình nói ảm đạm: “Gặp phải Sở Bắc Tiệp, ai có thể yên tâm ngủ say một giấc?”.

Không nén nổi tiếng thở dài, Sính Đình khẽ lắc đầu. Chủ soái không nên thở dài, nàng thật không phải một chủ soái tốt.

Bóng người dưới trăng, lặng lẽ ôm sầu. Thầm hối hận vì đã lỡ lời khiến Sính Đình sầu thảm, Tắc Doãn khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề: “Còn có một điểm chúng ta phải làm cho rõ, liệu có loại thuốc nào trị được khi bị ong đốt không?”.

Sính Đình ủ dột đáp: “Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến ta khẳng định Sở Bắc Tiệp sẽ sử dụng ong độc. Một khi nọc ong ngấm vào máu, nó sẽ đẩy con người ta vào chỗ chết. Nhưng nếu uống loại thảo dược có chứa nhựa cây bối diệp trước khi bị ong đốt, thì có thể chặn được nọc độc của ong. Trên thư tịch đã ghi rất rõ, trước đây, những người muốn vào rừng rậm Bắc Lý đều phải sắc loại thảo dược này uống trước để đề phòng ong độc tấn công. Nếu tướng sĩ Đông Lâm uống trước loại thảo dược này, họ sẽ không còn lo bị ong độc tấn công nữa”.

“Lại có chuyện này sao?” Hai hàng lông mày như cuộn lại, Tắc Doãn vuốt râu nói, “Khi công thành, nếu quân Đông Lâm thả ong độc ra, binh sĩ ta trốn thì không thể giữ thành, không trốn thì sẽ bị ong đốt chết”.

Đang lúc thấp thỏm không yên, các binh sĩ được cử đi xem xét tình hình đã trở về, vừa vào cửa đã vội quỳ rạp xuống, bẩm báo: “Thượng tướng quân, đúng là rừng cây bối diệp hai bên sườn đông tây ngoài thành đã bị chặt hết rồi”.

Tắc Doãn quay phắt lại, nghiêm giọng quát: “Sao lại để người ta chặt rừng mà cũng không biết?”.

Binh sĩ không biết điều bí mật ẩn giấu bên trong, nhưng cũng nhận thấy có điều không ổn, vội thưa: “Hai sườn đông tây cách tường thành rất xa. Từ lúc Thượng tướng quân hạ lệnh tập trung binh lực canh giữ tường thành, quân ra đã rút đội ngàn người trấn giữ bên đó về. Chắc chắn quân Đông Lâm đã huy động rất nhiều người lặng lẽ chặt cây rồi nhanh chóng rời đi, nên quân trong thành của ta không phát hiện ra điều gì bất thường”.

Sính Đình hỏi thêm một câu: “Đã xem xét kỹ những cây bối diệp bị chặt chưa? Có thể xác định họ chặt lúc nào không?”.

“Trên thân cây bị chặt nhựa đã hết keo, nên muộn nhất là họ đã chặt từ hôm kia.”

Tắc Doãn nhìn Sính Đình với ánh mắt “quả nhiên là thế”, cắn răng nói: “Truyền lệnh, lập tức chuẩn bị nồi lớn để sắc thuốc, ngươi dẫn theo một ngàn tinh binh đi chặt cây bối diệp, chặt toàn bộ những cây còn lại về đây cho ta”.

“Khoan đã!” Sính Đình xua tay ngăn lại, từ tốn bảo: “Chưa nói đến việc Sở Bắc Tiệp sẽ đặt sẵn một đội quân mai phục chờ chúng ta tự chui đầu vào rọ, mà cho dù chúng ta có thu thập đủ nhựa cây bối diệp, cũng không đủ thời gian để sắc thuốc. Thượng tướng quân, trời sắp sáng rồi”. Nói xong, nàng chỉ tay ra ngoài, chân trời đã hừng sáng.

“Sở Bắc Tiệp chắc không ngờ tới việc chúng ta đã đoán được kế ong độc, cũng có thể còn chưa thu thập đủ số ong độc cần dùng.” Tắc Doãn nhìn trời, hạ giọng, “Chỉ cần hôm nay hắn không công thành, chúng ta sẽ nhân lúc chúng không phòng bị, đánh một trận toàn thắng”.

Sính Đình thở dài: “Sở Bắc Tiệp xưa nay làm việc kín kẽ, không bao giờ cho đối thủ cơ hội. Cây bối diệp chặt xuống một ngày rưỡi là có thể sắc thuốc cho binh sĩ uống rồi, số nhựa cây còn lại dùng để dẫn ong độc. Cây bối diệp chặt từ hôm kia, đến nay, hắn đã chuẩn bị xong mọi việc”.

Tắc Doãn giật mình, hai mắt trợn ngược, hồi lâu mới rít từng tiếng qua kẽ răng: “Vậy chúng ta phải làm thế nào?”.

Sính Đình vẫn im lặng, bước đến bên cửa sổ, giơ tay mở toang cánh cửa, rồi nhắm mắt hít thở không khí thanh tân của buổi sớm mai, để luồng không khí tươi mát ấy tràn đầy lồng ngực đang bức bối của nàng, sau đó từ từ mở mắt, nói giọng lẫm liệt: “Thượng tướng quân không cần lo lắng. Trước khi xuất phát từ Bắc Nha Lý, Sính Đình đã biết sẽ có ngày hôm nay. Những người trước nay phải đối đầu với Sở Bắc Tiệp trên sa trường, chưa ai có được kết cục tốt, trừ khi hắn cố tỏ ra yếu thế”.

Trận chiến biên giới Quy Lạc năm đó như đang tái hiện trước mắt nàng, Sính Đình dựa đầu vào cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, rồi từ từ quay lại, khoan thai đáp: “Không biết có thể tìm được ở Kham Bố một cây đàn đủ dây để gảy được không, Sính Đình bỗng nhiên có hứng chơi đàn”.

“Đánh đàn?”

“Mà phải đánh trên thành lầu, chỗ Sở Bắc Tiệp có thể nghe thấy.”

Tắc Doãn kinh ngạc đến cùng cực, lắc đầu: “Tuy rằng giao tình giữa tiểu thư và Sở Bắc Tiệp không bình thường, nhưng nay hai quân đối đầu, tuyệt đối không phải chuyện chơi. Tiểu thư xuất hiện trên thành lầu, nơi quân địch có thể nhìn thấy rõ ràng, đừng nói là ong độc, mà e chỉ cần một mũi tên của Sở Bắc Tiệp cũng có thể dễ dàng lấy mạng tiểu thư. Cây cường cung với sức mạnh ba trăm thạch[2] của hắn không phải là chuyện đùa đâu”.

[2] Độ mạnh của cung được tính bằng thạch, một thạch tương đương với lực bắn của một người có trọng lượng 30kg.

“Ta là chủ soái, Thượng tướng quân không theo, Sính Đình phải lấy hổ phù rồi.” Sính Đình định ra vẻ chủ soái, bỗng cười khúc khích, nhưng thấy Tắc Doãn vẫn hoàn toàn nghiêm túc thì cảm thấy trong lòng không yên, dịu dàng bảo, “Chắc chắn Dương Phượng đã dặn dò Thượng tướng quân phải chăm sóc cho Sính Đình. Hà tất phải như thế? Nếu Sở Bắc Tiệp chịu thưởng Sính Đình một mũi tên xuyên ngực, cũng có thể đó sẽ là cách giải thoát cho Sính Đình”. Nói xong, nàng yêu kiều bước đi.

Trong quân doanh Đông Lâm, tướng sĩ đã dậy từ lâu. Lúc này họ lần lượt đến trước cái nồi to múc một thìa thảo dược, mùi vị cũng không quá khó chịu, ngửa cổ uống ừng ực, sau đó nhanh chóng tập hợp dàn trận, đao kiếm sẵn sàng.

Mấy chục cận vệ của Sở Bắc Tiệp, mỗi người cẩn trọng bê một túi da trâu tròn trên tay, tiếng vo vo ù cả tai.

Một đội người ngựa khác lại che chắn kín mít, đang đặt những bó tên được tẩm nhựa cây bối diệp lên yên ngựa. Họ sẽ bắn những mũi tên ấy, kích thích cuồng tính của bầy ong độc vào trong thành. Khi chấp hành nhiệm vụ này, bản thân họ cũng sẽ ít nhiều bị ngấm mùi vị chọc giận bọn ong, nên tuy đã uống sẵn thảo dược, họ vẫn phải che chắn kín mít, cả tay chân mặt cổ đều được che kín bằng những tấm sắt, bởi bị ong đốt chẳng dễ chịu gì.

Sở Bắc Tiệp dẫn theo Mạc Nhiên và các tướng lĩnh đi xung quanh một vòng. Sau khi tra hỏi tất cả các khâu, xác nhận không còn bất cứ sai sót nào, họ mới quay về trướng soái.

“Khi quân ta hãm thành, nàng sẽ ở đâu?” Bước vào trướng soái, Sở Bắc Tiệp chau mày hỏi.

Quần tướng chỉ có Mạc Nhiên hiểu rõ tâm tư của Sở Bắc Tiệp. Có điều, Mạc Nhiên cũng biết Sở Bắc Tiệp chỉ mượn câu hỏi cho vơi bớt nỗi phiền muộn trong lòng mà thôi. Việc có liên quan đến chuyện nhi nữ tình trường của chủ soái, cách thông minh nhất đương nhiên là giả vờ ngơ ngác như những người khác, thế nên Mạc Nhiên cũng im lặng đứng bên cạnh chờ lệnh.

Lúc lâu sau, vẫn chẳng thấy Sở Bắc Tiệp phát lệnh. Quần tướng nhìn nhau, không ai dám phá vỡ sự trầm tư của chủ soái, thế là, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mạc Nhiên.

“Được.” Thoát khỏi sự im lặng, Sở Bắc Tiệp nhìn một vòng các đại tướng tâm phúc, ung dung cười đáp, “Đã lâu lắm rồi, bản vương không có cảm giác hưng phấn chờ đợi như hôm nay. Khi đại quân Đông Lâm chúng ta hãm thành, trận chiến công thành Kham Bố này có thể sẽ trở thành một trận chiến vô cùng thú vị. Nó có thể là sự kết thúc, cũng có thể chỉ là một sự mở đầu… Tất cả còn phải chờ xem vị chủ soái Bắc Mạc trong thành Kham Bố có thật sự đáng để bản vương dốc hết toàn lực, không tiếc tất thảy để đạt được ý nguyện hay không?”. Ánh mắt sáng ngời hưng phấn, Sở Bắc Tiệp hô lớn, “Xuất phát!”.

Quân tướng đồng thanh hô vang, lệnh soái lần lượt truyền đi, đến tận tai từng binh sĩ Đông Lâm.

Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, đoàn quân Đông Lâm khí thế hừng hực tiến theo uy danh hiển hách của Trấn Bắc vương, chính thức vây hãm thành Kham Bố.

Tiếng trống rền vang, Đông Lâm dàn binh dưới thành Kham Bố, đội ngũ chỉnh tề, đao kiếm sáng loá, sát khí đằng đằng, chỉ chờ một hiệu lệnh của chủ soái.

Cờ soái bay phần phật, kèn lệnh hú một hồi dài, chính giữa đoàn quân đang cuồn cuộn tiến tới bỗng tách ra thành một lối đi, chủ soái Đông Lâm xuất hiện giữa ba quân.

Đôi mắt Sính Đình bỗng nhiên nheo lại.

Chủ soái Đông Lâm đã đến. Sở Bắc Tiệp cưỡi trên lưng tuấn mã, oai nghiêm hùng dũng, ánh mắt sáng ngời, lưng giắt bảo kiếm, chỉ ba chiêu đã lấy đầu tướng địch, yên ngựa treo cây cường cung với sức mạnh ba trăm thạch.

Cách nhau một bãi đất trống hoang vu trước cổng thành, một người nhìn xuống, một người ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung như tóe lửa. Nỗi xúc động khó nói thành lời truyền từ gan bàn chân lên tận yết hầu.

Chàng uy phong lẫm liệt trước thiên quân vạn mã, nàng trên tường thành cao vời vợi, tay áo như muốn bay lên cùng gió.

Khoảnh khắc họ nhìn nhau toé lửa, Sính Đình như bị rút cạn máu trong người. Trước mắt nàng bỗng trở nên mờ nhạt, tay chân mềm nhũn, cả người run rẩy như sắp khuỵu xuống, may mà kịp vịn vào cột đá, nàng mới có thể đứng vững.

Cúi đầu, không còn thấy quân địch đang vây hãm thành, giờ đây trong mắt nàng chỉ tồn tại đôi mắt ấy, thâm trầm như hút lấy nàng, nóng bỏng như thiêu đốt nàng.

Đôi môi nhợt nhạt cố nở nụ cười khổ sở. Hà tất phải cần đến thiên binh vạn mã, chỉ riêng một ánh mắt, Sở Bắc Tiệp đã khiến nàng hồn xiêu phách lạc. Nàng chỉ mong có thể nhìn rõ từng sợi tóc của chàng, nên không ngăn nổi mình tiến lên hai bước.

“Tiểu thư cẩn thận!” Hàn Nhược ở lại hộ vệ gọi nàng từ phía sau.

Nàng bỗng sực tỉnh, bước chân kịp thời dừng lại bên tường thành cao vài trượng, không chút che chắn.

“Tiểu thư?”

Sính Đình ngẩn ngơ quay lại, đúng rồi, nàng là chủ soái. Tương lai của Kham Bố, tương lai của Bắc Mạc, và cả tương lai của Dương Phượng cùng hài tử trong bụng đều phụ thuộc vào một ý nghĩ lúc này của nàng.

Đôi mắt u ám dần bình tĩnh lại, gót sen rời về thành lầu, Sính Đình ngồi xuống trước cây đàn cổ đã được chuẩn bị sẵn.

Rửa tay, dâng hương, từng bước kỹ càng cẩn thận, Sính Đình thản nhiên dặn dò: “Truyền lệnh, theo kế hoạch hành sự”.

“Rõ.”

Dưới thành, Sở Bắc Tiệp không rời mắt khỏi bóng dáng mảnh mai trên lầu.

Nàng không sợ gì hết, đúng như chàng đã dự liệu.

Vẫn vẻ thản nhiên vô lo ấy, nhất cử nhất động của nàng đều kiên cường quyết đoán ẩn sau hình hài nhỏ bé yếu mềm.

Mạc Nhiên khẽ động dây cương, lại gần Sở Bắc Tiệp, hạ giọng nói: “Vương gia, quả nhiên là nàng ấy”.

Ngẩng lên, Sở Bắc Tiệp nhìn bóng dáng dịu dàng mềm yếu trên tường thành cao vời vợi.

“Nàng đoán được rồi”, Sở Bắc Tiệp hạ giọng.

“Có thả ong độc ra không?”

Sở Bắc Tiệp đang định trả lời, hai hàng lông mày bỗng cau lại.

Tằng…

Tiếng đàn lơ lửng trên thành lầu. Ngắn ngủn một tiếng, cấp bách mà sắc bén, bi thảm đau thương động lòng người, tựa hồ như mũi kim nhọn đâm phập vào tim.

Đôi mắt hổ khiến người ta kinh hãi run rẩy của Sở Bắc Tiệp đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh mai trên thành lầu bỗng nheo lại, thoảng một tiếng: “Đứt dây rồi”.

Tằng!

Lại một tiếng nữa, thê lương thảm thiết hơn trước.

“Sợi thứ hai.”

Tằng!

“Sợi thứ ba… Đây chính là kế lui địch của nàng sao, Sính Đình của ta?” Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm lên thành lầu, nụ cười ngầm hiểu thoáng qua trên khuôn mặt tuấn tú. Chàng giơ tay lên ra hiệu, quát, “Truyền lệnh, lui quân hai mươi dặm”.

“Lui binh?”, Mạc Nhiên kinh ngạc.

Quần tướng nhìn nhau, rồi nhìn chủ soái.

“Lui binh.” Rít hai tiếng qua kẽ răng, Sở Bắc Tiệp nhìn thêm một lần nữa nữ nhân thuộc về chàng, rồi kéo ngựa quay đầu.

“Vương gia có lệnh, lui binh.”

“Truyền lệnh, lui binh!”

“Lui! Lui!”

Tiếng chân ngựa, chân người rầm rập, quân Đông Lâm rút đi nhanh như nước thuỷ triều.

Sở Bắc Tiệp cưỡi ngựa đi đầu tiên, sắc mặt không có gì khác thường. Mạc Nhiên lo lắng thả ngựa theo sau, cũng chẳng dám mạo muội lên tiếng.

Sở Bắc Tiệp thúc ngựa được một đoạn, thì ghìm cương chậm lại, chờ Mạc Nhiên cùng đi song song.

“Nếu công thành, Sính Đình nguyện sẽ chết cùng thành. Thả ong độc ra, nàng không thể may mắn thoát chết.”

“Đây chính là kế sách ngăn địch của nàng ấy sao?” Mạc Nhiên suy tính cẩn trọng rồi nói, “Như vậy là, nếu Vương gia muốn Sính Đình cô nương yên ổn mạnh khoẻ thì sẽ không thể sử dụng kế ong độc này. Sính Đình cô nương cũng thật to gan, dám mạo hiểm thân mình như vậy. Nếu Vương gia không nể tình cũ, chẳng phải Sính Đình cô nương đã mất mạng oan rồi sao?”.

“Chỉ riêng câu này thôi đã biết ngươi không hiểu ta bằng Sính Đình.” Sở Bắc Tiệp cười đáp, “Ta tuyệt đối không hạ lệnh công thành. Giờ nàng là thống soái cao nhất của quân Bắc Mạc, đại diện cho uy danh của vua Bắc Mạc trong quân. Nàng mạo hiểm thân mình chính là để tạo lập hình ảnh thản nhiên bình tĩnh trước kẻ thù dù lớn mạnh đến đâu. Nếu ta dùng thủ đoạn hại chết Sính Đình trước bao con mắt đang nhìn vào, như vậy sẽ kích động chút nhiệt huyết cuối cùng của quân Bắc Mạc. Cho dù quân ta chiếm được Kham Bố thì tấm gương hy sinh oanh liệt của Sính Đình cũng sẽ kích động con dân Bắc Mạc nối tiếp nhau đứng lên, tấn công đoàn quân mệt mỏi đang tiến về Bắc Mạc của chúng ta, khiến quân ta thương vong vô số. Khi dân chúng đang đầy nhiệt huyết thì càng không thể dùng cường binh bạo tướng mà trấn áp. Sự ngược dòng nổi lên từ tấm gương hy sinh của nàng có thể khiến quân Đông Lâm ta mất đi mọi ưu thế”.

Mạc Nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, lặng lẽ cúi đầu suy ngẫm, đột nhiên lại thở dài: “Không những thế, nếu như Vương gia ra tay hại một nữ tử tay không tấc sắt, thì trong con mắt của người đời, uy danh danh tướng quang minh lỗi lạc của Vương gia sẽ bị chôn vùi. Điều này cũng giáng một đòn mạnh vào khí thế tràn trề của quân ta. Như thế, cuộc chiến Bắc Mạc đã không còn ở cục diện chúng ta dự liệu ban đầu nữa”.

Sở Bắc Tiệp nhìn Mạc Nhiên, nắm chặt dây cương, thản nhiên đáp: “Nàng dùng kế công tâm, nhưng lại khiến ta cảm kích muôn phần. Nếu không tin tưởng ta đến mức có thể gửi gắm cả tính mạng của mình, chắc chắn nàng đã không dùng đến kế này”.

Mạc Nhiên biết tâm tình Sở Bắc Tiệp đang lúc vui vẻ, giọng nói cũng thoải mái hơn: “Đã gọi là kỳ phùng địch thủ nên Vương gia cũng lập tức kính lại một chiêu, sảng khoái lùi binh hai mươi dặm. Nam nhân trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng cũng chẳng mấy người có thể không do dự mà từ bỏ cả một thành trì”. Cười xong hắn lại khẽ thở dài, cung kính hỏi, “Vương gia thứ lỗi cho Mạc Nhiên đần độn, Mạc Nhiên vẫn còn một câu hỏi”.

Sở Bắc Tiệp sao lại không đoán ra ái tướng tâm phúc của mình đang muốn hỏi điều gì, khoé miệng hơi nhếch lên một nụ cười ma mị: “Cho dù không có bất cứ lý do gì, bản vương cũng sẽ không hạ lệnh công thành. Mất đi Bạch Sính Đình sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời của Sở Bắc Tiệp này. Chỉ một toà thành Kham Bố cỏn con, sao sánh được với nửa sợi tóc của nàng”.

Mạc Nhiên đã sớm đoán được tâm ý của chủ nhân, nhưng khi tận tai nghe thấy, trong lòng hắn không khỏi trào dâng hào khí của bậc nam tử hán, tán dương: “Sính Đình cô nương phúc dày, được Vương gia yêu mến. Nhưng tiếp theo quân ta nên hành động thế nào, chẳng lẽ lại dừng quân ở hai mươi dặm bên ngoài?”.

Trong lòng đã có sẵn suy tính, Sở Bắc Tiệp nhìn chăm chăm về phía trước, đáp: “Ba canh giờ sau, phát lệnh công thành”.

“Công thành Kham Bố?” Mạc Nhiên không hiểu, “Nếu Sính Đình cô nương vẫn ở trên thành lầu, cho dù chúng ta không dùng đến ong độc thì cũng không thể tấn công vào. Bởi nếu tấn công, chỉ riêng những mũi tên bắn lên tường thành cũng đủ lấy mạng Sính Đình cô nương rồi”.

“Mạc Nhiên ơi là Mạc Nhiên, ngươi không hiểu ta bằng Sính Đình, hiểu Sính Đình cũng không bằng ta.” Sở Bắc Tiệp nói chắc chắn, “Nàng sẽ chỉ dùng kế mạo hiểm thân mình một lần. Lần nào quân ta hãm thành cũng mang tính mạng ra doạ, nữ nhi của Sở Bắc Tiệp ta đâu có kém cỏi đến thế. Ta dám đảm bảo, khi đại quân Đông Lâm đến thành Kham Bố, nàng đã có kế sách ứng phó khác”. Nói xong chàng ngửa đầu cười vang, một lúc sau lại hào sảng lên tiếng, “Có nàng, trận chiến Kham Bố trở nên tuyệt vời trước nay chưa từng có. Đây chính là trận chiến tuyệt vời nhất trong đời Sở Bắc Tiệp ta”.

Mạc Nhiên vẫn chưa hết lo âu: “Cuối cùng Vương gia đã gặp được đối thủ ngang sức ngang tài, thắng bại há chẳng phải khó đoán sao?”.

“Còn nhớ thanh bảo kiếm ta để lại làm tín vật năm năm Quy Lạc yên bình không?”

“Nhớ, là Ly hồn kiếm Vương gia yêu thích nhất.”

“Trận này bản vương tất thắng, chiến lợi phẩm chính là Trấn Bắc vương vương phi tương lai.” Sở Bắc Tiệp thong dong đáp, “Sính Đình tuy thông tuệ, nhưng đã là ly hồn, vì ta, vì Sở Bắc Tiệp ta mà ly hồn”. Nói xong, chàng vung roi, khí thế hăm hở, cuốn bụi mà đi.

Ba canh giờ sau, đại quân Đông Lâm rầm rộ xuất hiện, còn khí thế hơn cả lúc trước. Đã thấy khí phách siêu phàm của chủ soái mình, tinh thần binh sĩ Đông Lâm càng thêm phấn chấn, chuẩn bị đợt công thành Kham Bố cuối cùng.

Cờ soái tung bay phần phật trong gió.

Sở Bắc Tiệp ung dung trấn tĩnh cưỡi trên lưng ngựa, nhìn chăm chú về phía thành Kham Bố đang yên ắng một cách khác thường.

Mật thám được cử đi nhanh chóng quay về bẩm báo: “Bẩm Vương gia, trong thành Kham Bố không một binh một tốt, quân Bắc Mạc không chiến mà lui!”.

Quần tướng chấn động, Sở Bắc Tiệp cũng cau mày, hạ giọng: “Tra lại!”

“Rõ!”

Sở Bắc Tiệp điểm danh: “Mạc Nhiên, nói thử xem”.

Mạc Nhiên suy nghĩ giây lát, rồi từ tốn đáp: “Nhiệm vụ trước mắt là cần phải làm rõ phương hướng của đại quân Bắc Mạc. Nếu họ rút về Bắc Nha Lý, quân ta có thể đuổi theo truy kích, đánh tan quân địch. Nếu họ vòng qua Kham Bố, đóng quân ở phía nam rừng rậm Bách Lý, thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn”.

Đang thảo luận, mật thám đã quay về, quỳ rạp xuống, cao giọng bẩm báo: “Bẩm vương gia, quân Bắc Mạc đã vào rừng rậm Bách Lý!”.

Sắc mặt quần tướng đều thay đổi, họ hiểu rõ dụng ý của chủ soái quân Bắc Mạc. Chiêu này tuy mạo hiểm, nhưng thực sự là kế sách khả thi nhất hiện này.

“Đại quân Bắc Mạc đóng quân ở rừng rậm Bách Lý, vừa có thể đột kích kho lương thảo của ta, lại có thể chặn đường rút lui của quân ta, chặn đường quân chi viện của vương huynh. Giả như cứ tiếp tục tiến về Bắc Nha Lý, quân ta sẽ hoàn toàn bị cô lập.” Sở Bắc Tiệp yên lặng giây lát, bỗng cười vang thành tiếng, nói: “Vừa phá được kế ong độc, đã biết lợi dụng rừng rậm Bách Lý. Sính Đình ơi Sính Đình, làm sao bản vương lại không yêu nàng, kính nàng cho được? Nhưng kế này cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn nổi đại quân Đông Lâm, chẳng qua chỉ có thể trì hoãn mấy ngày mà thôi. Rốt cuộc nàng đang có chủ ý gì?”. Cười xong, sắc mặt Sở Bắc Tiệp lại hoàn toàn nghiêm trang, hạ giọng, “Đóng quân tại Kham Bố, Thần uy tướng quân toàn quyền chỉ huy”.

Giơ tay ra hiệu mang lệnh tiễn đến, Sở Bắc Tiệp giao lại cho Thần uy tướng quân Quân Xá, rồi cười lạnh lùng: “Bản vương đích thân dẫn theo một vạn tinh binh, đại phá quân của nàng trong rừng rậm Bách Lý”.

“Vương gia hãy suy tính cẩn thận, quân Bắc Mạc không dưới năm vạn, một vạn tinh binh e là không đủ.”

“Một vạn đủ rồi.” Sở Bắc Tiệp sẵn có hào khí ngạo nghễ nhìn thiên hạ, mỉm cười khẽ đáp, “Không có bản lĩnh sao thu phục được lòng mỹ nhân? Sính Đình, lần này Sở Bắc Tiệp ta sẽ khiến nàng thua tâm phục khẩu phục”.

Một vạn tinh binh theo sau đại quân Bắc Mạc, tiến về phía rừng rậm Bách Lý vốn hiếm người qua lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện