Chương 2
Mấy chục người còn sống sót trong thôn hợp lực an táng cho những người đã mất, trong đó có cả cha mẹ tôi.
Còn có rất nhiều người mất tích, nghe nói là bị bắt đi làm nô lệ.
Tôi quỳ trước mộ phần cha mẹ khóc đến đứt hơi, nhưng vẫn không khóc được hết đau khổ cùng thù hận trong lòng.
Thôn xóm bị hỏa thiêu hơn nửa, lương thực vừa mới thu hoạch bị cướp đi hết, chẳng còn cách nào, người trong thôn lục đục bỏ đi. Chỉ còn chừ lại tôi cùng Lưu gia gia. Chúng tôi một người là trẻ con, một người là lão già đã hết tuổi lao động, ông không còn ai có thể nhờ cậy, mà tôi có anh em họ thúc bá, lại không biết đang ở nơi nào. Ở lại chỗ này chắc chắn sẽ bị đói chết, Lưu gia gia mang theo tôi bắt đầu lưu lạc, vốn có nhà vậy mà chúng tôi thành dân lưu lạc cùng ăn mày như vậy.
Chúng tôi dừng lại tại nhiều thị thành, cho đến lúc bị đuổi đi, phải tới thành kế tiếp. Ngay cả một cái giường để ngủ yên cũng ko có, nhưng chí ít là không đói chết. Tình trạng này không duy trì lâu, sau khi đến Kinh thành, Lưu gia gia bị bệnh, ông tuổi già sức yếu rốt cuộc không chống đỡ nổi. Lưu lạc đã hơn một năm, lòng bàn chân chai sần. Từ một tiểu cô nương sạch sẽ chỉnh tề, tôi biến thành một người với cái đầu như ổ gà, vô cùng bẩn thỉu, khuôn mặt dính toàn bùn đất nhìn không ra được giới tính. Hài tử còn nhỏ nhìn không ra giới tính, như vậy thật tốt, nhất là sau khi Lưu gia gia qua đời. Tôi từng tận mắt nhìn thấy một nữ hài nhi ăn mày bên đường bị người ta bắt đi, nghe nói là bị đem vào kỹ viện. Chúng tôi là cô nhi ăn mày, quan phủ không rảnh quản lý. Mà nam hài tử có thể bán mình làm nô tài, tất nhiên là tốt hơn nhiều. Tôi căn bản cũng không còn lựa chọn nào khác.
Đào hố ở ngoại thành, chính mình thiếu chút nữa thì rớt vào bên trong, sau đó quấn Lưu gia gia lại bằng chiếu rồi chôn ông xuống. Tôi mai táng như một người thân. Bên cạnh tôi đã ko còn người nào để dựa vào, cũng không muốn dựa dẫm vào ai khác.
Tôi đã sớm đoán được mình sẽ biến thành hàng hoá bị buôn bán, bởi vì tuổi còn nhỏ, không có quyền nói chuyện, tôi cũng ko có cánh tay chắc khoẻ tới mức phá được dây thừng. Tôi bị người Nha Tử bán cho một hộ quan lại, nam chủ nhân nhờ có muội muội vào cung làm phi tử, mà được làm một chức quan nhỏ. Hắn phi thường ham mê sắc đẹp, mỗi ngày đều uống rượu mua vui, trừ bỏ thê thiếp, ngay cả thị nữ hắn cũng không buông tha, càng đừng nói tới bao hạ nữ nhân ở lầu xanh. Sau khi hiểu rõ tình huống trong phủ, tôi cảm thấy mình tốt nhất không nên biểu lộ thân phận thật sự, tuy rằng tôi mới chỉ sáu tuổi. Nếu bọn họ biết mình bị lừa, tại thế giới không có nhân quyền này, ai biết được bọn họ sẽ làm gì tôi, trực tiếp đánh chết sao? Dù sao thời điểm tên buôn người bán tôi đi chính là khế ước cả đời, đến chết tôi cũng là nô tài nhà bọn họ.
Trong phủ mua người, tôi là người nhỏ nhất. Hoá ra phu nhân nhà này mua tôi là vì muốn tìm người hầu bằng tuổi con trai độc của bọn họ. Chỉ có điều sau khi nhìn tôi, lão gia nói tuổi tôi quá nhỏ, lại không biết chữ, phái tôi đi làm việc vặt. Cái gì tôi cũng làm, nhưng mà phần lớn thời gian, thì ngây ngốc trong phòng bếp. Lão gia mặc dù là một quỷ háo sắc, nhưng đối xử với hạ nhân trong phủ lại không cay nghiệt, ít nhất mọi người cũng có thể ăn no mặc ấm. Nhưng vì sợ đói, tôi rất thích ngồi trong phòng bếp.
Ban đầu người trong phòng bếp rất ghét bỏ tôi, bởi vì tuổi tôi còn nhỏ, ko làm được việc nặng. Nhưng dần dần tôi nhìn ra, những việc nhỏ tôi có thể hoàn thành thuận lợi. Chuẩn bị đồ gia vị chỉnh tề, quét tước phòng bếp sạch sẽ, chén đũa sắp xếp tử tế, khăn lau cũng giặt sạch. Bọn họ cần cái gì tôi luôn có thể đưa tới kịp lúc, dần dần bọn họ cũng quen với sự tồn tại của tôi, khi thức ăn của chủ nhân còn thừa cũng để dành cho tôi một phần.
Lúc tôi bảy tuổi, thiếu gia cũng bảy tuổi cùng lúc, lão gia mời sư phó về dạy dỗ thiếu gia, văn võ đủ cả. Thầy dạy võ giống như binh lính đã giải ngũ, khuôn mặt anh dũng, mê uống rượu, hơn nữa tính tình thất thường, hạ nhân trong phủ đều sợ ông. Thiếu gia cũng sợ ông. Ở trong phòng bếp một năm, từ xanh xao vàng vọt một lần nữa tôi trở nên rắn chắc hơn. Lúc rảnh rỗi, tôi tới giáo trường nhìn lén Võ sư phó dạy thiếu gia luyện võ. Có thể nhìn ra, ông không phải là cao nhân trong tiểu thuyết võ hiệp, mà là chiến sĩ trải qua sinh tử chinh chiến mà sống sót. Ông cầm đao xông tới rất có sát khí. Nhưng mà văn nhân sĩ tử đều dùng bội kiếm, cho nên thiếu gia không học đao pháp, chỉ đi theo Võ sư phó luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.
Ban đầu tôi thật sự không nghĩ nhiều, chỉ là lúc rảnh rỗi thì qua nhìn lén rèn luyện thân thể một chút. Thiếu gia kiên trì được vài ngày, thì không muốn đi nữa, mỗi ngày bắt đầu giả bộ bệnh. Phu nhân cưng chiều hắn, mà lão gia cũng không kiểm tra hắn mỗi ngày, về sau hắn không đi nữa.
Tôi vuốt vuốt tóc suy nghĩ, một hôm sau bữa cơm chiều nói với đại trù (người làm bếp): “Võ Sư phó muốn ăn bữa khuya, làm hai món nhắm rượu và một vò rượu.”
Đại trù bất mãn làu bàu vài câu, nhưng vẫn làm rượu và thức ăn, dù sao Võ sư phó cũng là tiên sinh, thân phận so với hạ nhân bán mình làm người hầu chúng tôi cao hơn nhiều. Hơn nữa Võ sư phó tính tình quái gở, không nói chuyện với ai, hạ nhân trong phủ đều sợ ông, cho nên không có ai dám chứng thực là có thật hay không.
Sau khi rượu và thức ăn chuẩn bị xong, tôi đem đến phòng Võ sư phó. Ông hơi giật mình, đánh giá tôi một lúc, rồi bắt đầu uống rượu. Tôi không nói gì, chờ ông ăn xong, thu dọn chén đũa đi ra.
Sau khi ăn, uống rượu vài ngày, đến một hôm, rốt cục ông cũng mở miệng hỏi tôi: “Ngươi muốn xin ta cái gì?”
“Tôi muốn học võ.”
“Học để làm gì?”
Bảo vệ mình? Học võ là có thể bảo vệ mình sao? Không thể, tại thế giới không có nhân quyền này, bán mình làm người hầu, tối đa tôi cũng chỉ có thể phản kháng sơ qua mà thôi.
Giết người Đột Quyết? Nữ nhân vĩnh viễn không được tham gia chiến trường, hơn nữa tôi phải giết hai người, mới báo thù được cho cha mẹ? Không đúng, chí ít tôi cũng phải giết bảy người, hai người vì cha mẹ, năm vì con gái cùng tôn tử của Lưu gia gia. Bất kể như thế nào.
Quyết định xong, tôi mở miệng nói: “Tôi muốn giết người Đột Quyết, báo thù.”
Ông giật mình, sau đó hung dữ trừng mắt với tôi, tôi đi ăn mày một năm, dạng ác nhân hung đồ gì cũng đã gặp qua, chó dữ tôi cũng ko sợ. Tôi bình tĩnh nhìn lại, rốt cục ông cũng thu hồi ánh mắt.
“Có thể chịu khổ không?”
“Có thể.”
“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sáng sớm đều phải chạy mười vòng quanh phòng tập võ. Mỗi ngày sau bữa cơm chiều ngươi đến sân võ tập luyện. Nếu bỏ dở giữa chừng, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”
“Dạ, sư phó”, tôi thở ra một hơi, rốt cục đã thu phục được.
“Về sau không cần đem rượu và thức ăn tới.”
Tôi giật mình, gật đầu. Cũng đúng, thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu kéo dài, chung quy không tốt. Căn bản thiếu gia không học võ, tương đương nuôi không sư phó nhàn rỗi trong phủ, yêu cầu quá nhiều đúng là không tốt. Dù sao tôi có tiền tiêu vặt hàng tháng, tuy không thể mỗi ngày đem thức ăn và rượu cho sư phó, nhưng một tháng mời người ăn hai ba lần thì vẫn làm được, tôi âm thầm quyết định.
Đứng tấn, đao pháp, quyền pháp, bắn tên tôi đều học. Đều là những tinh hoa đúc kết được. Cưỡi ngựa thì không được học, bởi vì ngựa là tài sản quý, sư phó cùng tôi không có cách nào dẫn ngựa ra tập luyện.
Cứ như vậy qua ba năm.
Thiếu gia không phải không đi luyện võ, bởi vì thỉnh thoảng lão gia vẫn hỏi hắn, khả năng cưỡi ngựa cùng bắn cung thế nào. Hắn lập tức đi luyện mười mấy ngày, cả năm cộng lại, thiếu gia xuất hiện ở giáo trường cũng chỉ đến mười lần. Cũng may, như thế sư phó mới có thể lưu lại trong phủ.
Tuổi càng lớn, tôi có thể làm nhiều việc hơn, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng tăng lên, có thể biếu sư phó nhiều hơn một chút. Lúc sư phó huấn luyện gần như coi tôi thành binh lính của ông, đặc biệt nghiêm khắc. Tôi không hề sợ, so sánh với ốm đau và đói khát, thân thể khổ cực một chút đối với tôi mà nói không đáng kể chút nào.
Sư phó uống nhiều rượu thì thường quên tôi vẫn là hài tử, bắt tôi uống rượu cùng ông bằng chén lớn, dần dần tôi cũng rèn luyện được cả tửu lượng. Hi vọng không có hại gì đến thân thể dậy thì của tôi…
Đại nương giúp việc bếp núc bị bệnh, khi hạ nhân trong phủ sinh bệnh sẽ không được mời đại phu tới, bình thường chỉ là tới tiệm bán thuốc mua thuốc về uống. Mà trong phòng bếp này việc chạy đi làm việc đều là tôi làm, tôi cũng vui vẻ đi, làm nhiều càng dễ sống, việc chạy khắp nơi đối với tôi mà nói không đáng kể chút nào, còn có thể lưu lại cho mọi người ấn tượng chịu khó, bọn họ cũng đối xử với tôi tốt hơn. Huống hồ tôi cũng không nghĩ sẽ ở mãi trong phủ, tôi nghĩ quen thuộc đường kinh thành cũng tốt, dù sao có lẽ sẽ có một ngày tôi bất đắc dĩ phải ra ngoài sống.
Cầm thuốc trên tay, đi qua một con phố, tôi thấy thiếu gia, cùng với hai người hầu của hắn, đánh nhau. Chính xác là đang bị đánh. Tuy rằng thiếu gia quần áo lụa là, nhưng không phải đần độn, sao lại xông vào đánh nhau cùng mười mấy người thế này? Tuy rằng mấy kẻ kia cũng là hài tử. Trong đó một đứa quần áo lụa là, có lẽ cũng là con cái quan lại.
Tránh đi sao? Việc này không liên quan tới tôi, tôi cũng không nghĩ mình thiếu việc làm. Nhưng mà, ngẫm lại, mặc dù thiếu gia ăn chơi trác táng, cũng thường xuyên trách mắng hạ nhân, nhưng dù sao vẫn là hài tử, vẫn chưa hư hỏng đến căn cốt. Hiện tại nếu cứu hắn, có giao tình với hắn, tương lai có biến động cũng có đường lui. Dù sao thân phận tôi là nữ hài nhi có thể sẽ bị vạch trần, vạn nhất xảy ra thật, thì cũng có người nói giúp vài câu trước mặt lão gia phu nhân.
Quyết định xong, tôi vọt lên, mấy quyền đánh ngã ba tiểu hài tử trong đám vây đánh thiếu gia, lôi kéo thiếu gia bỏ chạy. Thiếu gia cùng người hầu cũng không hỏi tôi là ai. Đánh ngã mười mấy tiểu hài nhi không phải không thể được, nhưng mà tôi không muốn hao tổn tâm lực, cũng không muốn làm to chuyện, càng không muốn làm người khác hoảng sợ. Lại nói nếu tôi đánh ngã mười mấy người để cứu hắn, nói không chừng hắn về sau hắn sẽ đánh tôi chết.
Mục tiêu của đám tiểu hài nhi là thiếu gia, bọn họ không đánh nhau với hai tên tùy tùng nữa, mà đuổi theo chúng tôi. Tôi lôi kéo thiếu gia chạy, chạy đến tường phủ. Mắt thấy bọn họ sắp đuổi kịp, thiếu gia kinh hoảng hỏi: “Làm sao bây giờ? Ta không thoát được mất.”
Tôi ngồi xổm xuống, “Trèo tường.”
Hắn không chút do dự giẫm lên vai tôi nhảy lên tường, tôi cũng nhảy lên ngay lập tức, sau đó chúng tôi ngồi xuống chân tường thở hổn hển. Nghe đến bên kia tường tiểu hài tử nói kháy chúng tôi là rùa đen rút đầu, người nhát gan vân vân, nhưng bọn họ cũng biết rõ đây là nơi nào, chung quy không dám trèo tường vào, đành phải rời đi. Thiếu gia vỗ vỗ vai tôi, “Ngươi rất giỏi, ngươi cũng là hạ nhân nhà ta? Trước kia sao ta chưa gặp ngươi?”
“Tôi làm việc tại phòng bếp, cho nên thiếu gia chưa gặp tôi.”
“Ngươi rất lợi hại, một lúc đánh ngã ba người.”
“Tôi chỉ có chút khí lực. Bọn họ cũng thật hèn hạ, mười mấy người đánh ba người thiếu gia, nếu là một chọi một, bọn họ mới không phải là đối thủ thiếu gia.”
Thiếu gia cười ha hả, “Ngươi tên là gì, năm nay bao tuổi?”
“Tôi kêu Tiểu Khê, năm nay mười tuổi.”
“Ngươi bằng tuổi ta, sao lại không hầu hạ ta?”
Tôi gãi gãi đầu, cười, “Ban đầu là hầu hạ bên thiếu gia, nhưng mà lão gia thấy tôi không biết chữ, nói tôi không đủ tư cách.”
Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia bất mãn, “Cha ta đúng là phiền toái”, hắn cũng không thích đọc sách, “Không biết chữ cũng chẳng sao. Ta đi xin mẹ, đưa ngươi đến hầu hạ ta.”
“Lão gia có đồng ý không?”, tôi do dự hỏi lại.
“Cha tai rất nghe lời mẹ. Nhưng mà về sau ngươi đi theo ta học chữ, nếu không cha ta hỏi tới, khẳng định không đáp ứng đâu.”
Tôi cười, “Tôi hơi đần, có thể học được sao?”
“Không có chuyện đấy, có ta ở đây, nhất định sẽ giúp ngươi học được”, thiếu gia vỗ ngực, kiêu ngạo nói.
“Được, tôi nghe thiếu gia “, tôi cười nói.
Đi chiếu cố tiểu hài nhi này cũng tốt, có thể đọc sách biết chữ, cũng rất quan trọng, tôi hi vọng tương lai gặp được phiền toái, hắn cũng sẽ che chắn cho tôi.
Chuyển thành người hầu của thiếu gia đồng nghĩa là tôi không có thời gian hoạt động tự do, ban đêm tôi cùng sư phó bàn bạc một chút, đổi thời gian huấn luyện thành sáng sớm lúc thiếu gia vẫn đang ngủ. Thật ra những gì cần học cũng không nhiều, tôi chỉ phải cần mẫn luyện tập, duy trì thể lực, duy trì trình độ thuần thục, đảm bảo sức mạnh là được.
Ngày hôm sau, tôi bị gọi đi làm người hầu thiếu gia. Tiền tiêu vặt hàng tháng cũng tăng gấp hai.