Chương 17

Đêm ba mươi, nghĩa phụ cùng Trương Lai đều mặc áo bào độn bông do ta may, tự mình cũng mặc như vậy. Thật ra phải cảm tạ ba năm huấn luyện ở Cố phủ kia, những việc nữ nhân đương thời biết làm thì ta cũng biết làm. Có lẽ là vì kinh nghiệm cuộc sống từ khi còn bé, nên ta có thói quen để mình luôn bận rộn, cho nên dù không thiếu bạc, dù y phục nào cũng có thể mua, nhưng ta vẫn tự tay may quần áo cùng vớ giày cho người trong nhà. Năm trước còn may áo cùng giày giữ ấm cực tốt bằng dâ dê cho bọn họ, kể cả phải làm việc ngay giữa tháng chạp lạnh buốt thì cũng không bị rét cóng.

Bởi vì phải thường xuyên cưỡi ngựa ra ngoài nên ta quen mặc trang phục người Hồ, huống chi dân chúng ở đây bất kể là dân tộc gì, đều có thói quen mặc trang phục người Hồ, cho dễ làm việc. Mái tóc dài tết lại thành bím, vô cùng thoải mái mà lại thuận tiện. Chung quy không phải chải búi tóc, ăn mặc đơn giản để cưỡi ngựa đi bảo hộ.

“Tiểu Khê, cái này cho nàng”, Trương Lai thoáng ngượng ngùng, xoè bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một đôi hoa tai bằng tùng thạch. Lúc trước đồ cưới của ta có không ít đồ cổ, tranh chữ đều rất có giá, còn đồ trang sức cũng là thượng phẩm quý báu. Nhưng những vật đó khó bán ra ngoài, cũng không dễ mang theo, cho nên lúc rời khỏi kinh thành đều không mang theo, chỉ có vàng bạc đã bị ta đổi thành ngân phiếu mang theo bên người. Bình thường ta cũng không đeo đồ trang sức gì, những đồ vật bằng tùng thạch ở đây bán rất rẻ, nhưng phần tâm ý này của hắn vẫn làm ta vui mừng. Hơn nữa hoa tai tùng thạch này tạo hình là chùm nho, cực kỳ đáng yêu.

(*Hoa tai tùng thạch kiểu chùm nho*)

“Mua lúc nào thế?”

“Hôm qua ta nhìn thấy ở phiên chợ, cảm thấy nàng đeo vào chắc chắn là rất đẹp, nên mới mua.”

Ta đưa tay ra nhận lấy rồi đeo lên tai, “Đẹp không?”

“Ừ, đẹp lắm”, hắn cười thật chân chất.

Ta kéo tay hắn đi vào phòng, “Vào thôi, cha còn đang chờ chúng ta uống rượu đấy.”

Bên trên lò nướng là những xâu thịt dê, ba người chúng ta cùng nâng chén, “Hy vọng năm sau mọi việc đều suôn sẻ, hạnh phúc an khang.”

Ta vẫn luôn chú ý điều dưỡng thân thể. Hoàng đế nói chỉ có hắn mới có dược trị được chứng bệnh không sinh con được của ta, nhưng ta không tin. Chứng bệnh không sinh con được của ta là do thuốc độc làm thân thể bị hư tổn mà thành, hắn đã có dược có thể trị, vậy thì nhất định sẽ có phương pháp khác có thể trị liệu. Nơi này tuy không có thần y gì hết, nhưng cũng có một lão đại phu y thuật không tệ, ông ấy nói ta uống phải Tuyệt tử thang người trong Câu Lan viện (kỹ viện) thường dùng, nhưng vì ta uống không nhiều lắm, hơn nữa tuổi còn trẻ, cho nên chỉ cần uống vài thang thuốc điều dưỡng bảy tám năm, thì vẫn có thể khôi phục khả năng sinh con.

Kể cả không khôi phục được, ta cũng sẽ không động đến dược bí mật của Hoàng đế. Không làm gì mà cũng được, thì chắc chắn là sẽ bị lợi dụng triệt để . . . . . . Nếu thiếu nợ nhân tình lớn như vậy, ta phải trả bằng cái gì? Mà nói cho cùng, không thể sinh con đối với ta mà nói thì cũng có tiếc nuối, nhưng chung quy vẫn không thể làm dao động sự kiên định của ta.

Có được sự tin tưởng của người dân vùng biên giới cũng không dễ dàng gì, nhân khẩu không cố định ở đây rất lớn, thương nhân đi đầy các con đường, đào binh (binh đào ngũ), trộm cướp, gian tế, hộ vệ, còn có người bảo hộ ẩn danh tính. Tuy sống cùng nhau bình an vô sự, nhưng không ai sẽ tin tưởng người khác một cách đơn giản. Đã đến đây hơn một năm, chúng ta cũng xem như là đã an gia ở đây, tuy nhiên dân bản xứ vẫn duy trì thái độ thận trọng với chúng ta, nhưng những đoàn thương nhân sẽ không quá phận mà bắt bẻ thân phận, chỉ cần chúng ta có thể đảm nhiệm công tác hộ vệ tốt là được.

Ta cảm thấy cuộc sống ở đây mới thật sự là sống. Tuy trên đường bảo hộ thương nhân vẫn phải cẩn thận để kiếm ăn, nhưng mà về đến nhà, có thể thật sự được thả lỏng thoải mái, bình thản hạnh phúc.

Đối với ta giết người cùng đẫm máu ta chẳng coi là gì, đối với những người có ý đồ xấu đến gần cũng chẳng coi vào đâu. Không đề cập tới hận nước thù nhà, chỉ nói mấy tên giết người cướp của thủ đoạn giết người tàn khốc, đã đủ lý do để ta vung đao xuất tiễn rồi, không do dự chút nào.

Ta trời sinh đã có sức khoẻ, lại trải qua sự dạy dỗ của sư phó, tự cho là bắn tên đã thuộc tiêu chuẩn hạng nhất. Đến đây mới phát hiện, hạng nhất đó là trong điều kiện đứng yên ngắm bắn thôi. Còn nếu so cưỡi ngựa bắn cung, thì ước chừng ta chỉ đứng hàng thứ hai thứ ba mà thôi.

Ngược lại đao pháp cứ nghĩ thường thường bậc trung, nhưng trong lúc chiến đấu sinh tử dần dần nắm được chân lý trong đó. Cho nên, kẻ trộm vừa hiện ra trước mặt, lại dùng cung tiễn nên căn bản không tránh được một đao của ta.

Ta thích cuộc sống cứ mạo hiểm như vậy? Đương nhiên là không. Theo lý mà nói ta báo được thù nhà, cũng không phải vì nước hiến dâng trí tuệ cùng lý tưởng, mà tính tình bản thân chỉ thích cuộc sống an nhàn bình thản. Nếu có con đường khác có thể đi, ta sao lại lựa chọn cuộc sống như vậy? Còn liên lụy đến sư phó cùng trượng phu.

Nhưng mà ta chẳng còn con đường nào khác để đi. Đắc tội với người cầm quyền lớn nhất, ta lại không muốn phản quốc, cũng không có khả năng chạy tới hải ngoại chỗ tiên nhân gì đó, cho nên chỉ có thể tìm cách lấy lòng Hoàng đế, kiến công lập nghiệp, mong rằng tương lai sẽ cầu được một con đường sống.

Tên Hoàng đế này, theo ta quan sát, tuy cố chấp, nhưng cũng không phải không biết dùng người. Chỉ cần còn hữu dụng cho đất nước, ta nghĩ hắn có lẽ sẽ bỏ qua việc “vui đùa” của bản thân.

Ta rất hiểu chính mình, hắn đối với ta nếu như không phải nhất thời thấy hứng thú, thì chính là ta còn có giá trị lợi dụng. Hiện giờ ta ở lại đây cố gắng thể hiện giá trị hy vọng có thể vượt qua giá trị mà hắn nhắm đến.

Về phần rời khỏi Kinh thành, ta không hề hối hận. Nơi đó sương mù dày đặc, tồn tại những nguy hiểm ta không nhìn thấy rõ, nếu đã như vậy, thì chi bằng ở sa mạc đây thè lưỡi ra liếm máu trên đao để sống, ít nhất ta còn biết nguy hiểm ở chỗ nào.

Nếu như Hoàng đế muốn biến ta trở thành đồ chơi, thì hắn cũng không là lựa chọn cuối cùng của ta. Tuy ta không có khí phách chết vì không có tự do, nhưng dù sao cũng phải tranh thủ cho mình. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi đến bước này.

Ta là người đã từng trải qua khổ cực, bệnh tật, nhà tan cửa nát, đói khổ lạnh lẽo, tình cảm thăng trầm. . . . . .So với còn sống sót, thì những thứ đó có tính là gì? Cho nên làm đồ chơi tình nhân tì thiếp của Hoàng đế, đối với ta cũng chẳng tính là gì, cho dù đến mức đó, ta cũng sẽ vì mình mà tìm ra con đường tốt nhất.

Cho nên ta lựa chọn rời khỏi Kinh thành căn bản không phải vì khí tiết gì hết, cũng không phải sợ hãi căm hận với Hoàng đế. Mà bởi vì, ta đã có một gia đình, một gia đình mỹ mãn. Ta làm tất cả những việc này chỉ để bảo vệ cho gia đình mình mà thôi.

Năm thứ nhất, ở đây chỉ coi là miễn cưỡng có chỗ đứng.

Năm thứ ba, mới chính thức được các bang phái lớn tán thành.

Năm thứ năm, ta tuyển chọn hộ vệ, thành lập tiêu cục Bình An. Thuận theo ý Hoàng đế, sắp xếp mấy người của hắn vào mạng lưới thu thập tình báo.

Năm thứ tám, số lượng tiêu sư đã đạt tới xấp xỉ trăm người, trong đó người của Hoàng đế là hơn hai mươi người, tiêu cục Bình An cơ bản cũng đã hình thành. Danh tiếng còn tốt hơn nhiều tiêu cục bản địa.

Sư phó, ta cùng Trương Lai không cần phải thường xuyên vào sa mạc nữa. Sư phó dù sao tuổi đã lớn, người ở lại tiêu cục huấn luyện võ sư, chuyên dạy dỗ những hộ vệ võ nghệ không tốt. Về phần Trương Lai, ta cũng không muốn hắn lại đi mạo hiểm, trượng phu chỉ có một người mà thôi. Trong sa mạc bão cát khô hanh nóng bức rất khó chiụ, trước kia ta cố gắng chống chọi đấy thôi, hiện giờ đã có người thay thế, ta tội gì phải tự tìm phiền phức vào mình.

Khi có người đến tiêu cục thuê hộ vệ, nếu là nhiệm vụ bình thường, ta sẽ phái những tiêu sư bình thường đi. Nếu là có vấn đề, hoặc cần thu thập tình báo gì đó, ta sẽ phái người của Hoàng đế đi. Những người Hoàng đế phái tới thân thủ đều rất tốt, cơ bản không có thương vong, tỉ lệ đào thải của các tiêu sư bình thường giống với các tiêu cục khác, cho nên người ngoài không phát hiện được điều gì.

Ta cùng Hoàng đế phối hợp hai bên như vậy, một trạm tình báo nho nhỏ đã được kiến thành. Ta không biết Hoàng đế có bao nhiêu tai mắt khác cùng loại như thế này, nhưng ý định ban đầu của ta chỉ là vẽ một tấm địa đồ Tây Vực hoàn thiện, tiện thể thu thập chút tin tình báo, rồi giết mấy tên Hán gian mà thôi.

Tình báo cho chiến tranh được thành lập, toàn bộ đều do một tay Hoàng đế thúc đẩy. Ta chỉ có thể bội phục hắn rất biết lợi dụng. Sự tồn tại của tiêu cục, có thể cho những thám tử của Hoàng đế một thân phận hợp lý cùng điều kiện thu thập tình báo. Vạn nhất xảy ra tình huống ra tay thất bại, cũng không liên quan nhiều đến tiêu cục. Bởi vì tỷ lệ tử vong của tiêu sư trong sa mạc không thấp, nghề nghiệp này ở đây bản thân đã có tính lưu động rất cao rồi.

Những người Hoàng đế phái tới cũng không nguyện trung thành với ta, đối với bọn họ mà nói, ta chỉ là người quản lý mà thôi, cho nên ta nghĩ Hoàng đế rất yên tâm với nơi này. Cần tin tức tình báo gì, Hoàng đế sẽ yêu cầu với ta. Sau đó tự ta dự trù tính toán, để người nào đi làm. Về phần kết quả hoặc tin tức tình báo thu thập được, trừ phi thất bại, cơ bản ta đều không hỏi qua, tự bọn họ giao cho Hoàng đế. Biết nhiều đối với ta chẳng có gì tốt hết.

Cuộc sống thường ngày của ta rất nhàn nhã, luyện võ, phân công nhiệm vụ, quản lý sổ sách. Tình hình bên trong tiêu cục đều do ta xử lý. Còn việc gặp người ngoài nhận nhiệm vụ, đều do Trương Lai quản.

Hắn nhìn qua thấy chất phác, thật ra là vẻ ngoài lỗ mãng thô kệch mà bên trong rất tỉ mỉ kỹ càng, là người cực kỳ lanh lợi. Kiến thức đã được mở rộng, đã không còn là một nông phu mới bước vào đời nữa. Huống chi đã trải qua mấy năm chém giết, số mạng người chết trên tay hắn chỉ sợ còn nhiều hơn ta, nên có khí chất dũng mãnh.

Người như vậy là thích hợp nhất với kinh doanh thương mại ở đây, cũng là người thích hợp nhất với công tác liên hệ. Vừa không để người ta xem nhẹ, đồng thời nhìn qua rất chất phác có thể tin tưởng, làm người khác yên tâm. Nhưng thật ra trong đầu hắn tính toán rất tỉ mỉ, không bao giờ làm vụ mua bán lỗ vốn.

Hắn và ta ở cùng nhau cực kỳ phù hợp, bởi vì cả hai người đều rất thực tế. Hơn nữa vẻ mặt biển hiện ra ngoài đều có tính lừa gạt, ta nhìn qua rất chân thành, hắn thoáng nhìn thấy rất chất phác.

Nhưng chúng ta sống cùng nhau trước sau vẫn hoà hợp, bất luận là khổ cỡ nào, khó khăn cỡ nào, chúng ta đều không vứt bỏ tâm huyết cùng lương tâm. Sinh tồn trong sa mạc không dễ, một ngụm nước cuối cùng sẽ để lại cho ai? Người đi cùng bị giết bị thương nhiều không kể xiết, đau hay là không đau? Đến lúc có người phải hy sinh thì lựa chọn thế nào. . . . . . Nơi đây tuy rằng cực khổ, nhưng cũng là nơi khảo nghiệm lòng người tốt nhất.

Mười năm ngắn ngủi chúng ta sinh sống ở chỗ này, không thể không nói là có liên quan đến tính cách mỗi người.

Nếu ta không có ý định lên núi làm thổ phỉ, thì mở rộng thế lực cho mình thật ra là chuyện vẽ rắn thêm chân (làm những việc vô ích), ngược lại tạo thêm cớ để Hoàng đế diệt trừ ta. Đơn giản nhất chỉ cần nhìn những người Hoàng đế phái đến cùng những tiêu sư bình thường là thấy rõ chênh lệch, ta không có ý định bồi dưỡng lực lượng vũ trang cho mình.

Nhưng mà thỏ khôn luôn có ba hang (biết lo trước tính sau). Ở đây kinh doanh mười năm, tâm phúc (người thân tín, đáng tin cậy) cũng có hai ba người. Những người tâm phúc ta tuyển đều là người không bao giờ ngờ đến, võ nghệ thường thường, nhưng là người làm việc chu đáo giàu kinh nghiệm. Người như thế không làm người ngoài chú ý, nên để bọn họ ra ngoài làm việc cho ta, cũng sẽ không gây chú ý. Ta giúp Hoàng đế, nhưng cũng phải đề phòng Hoàng đế, bất luận tương lai xảy ra tình huống gì, cuối cùng cũng phải để lại đường lui cho sư phó, Trương Lai cùng chính mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện