Chương 168: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Trịnh Bân nhìn bộ dáng Trầm Mộng Kỳ trên mặt đầy nước mắt, ý muốn bảo hộ trong nháy mắt cháy lên, dĩ nhiên là không chịu đi, “Ta không quay về! Ta không tới, ngươi sẽ bị khi dễ chết mất! Ta phải nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cặn bã nam này!”

Tình cảm và ý nghĩ của hai bên đều quá kích động, giống như gà trống đang muốn chiến đấu, cũng không muốn yếu thế vì loại vấn đề này Trầm Mộng Kỳ căn bản không ngăn được, chỉ có thể mắt thấy hai người ngay trước mọi người làm rùm beng lên.

Tống Tử Hàng lúc này tức giận mắng, “Ngươi ngược lại nói cho ta biết một chút cái gì là bộ mặt thật?”

Trịnh Bân không cam lòng yếu thế mà chửi lại, “Bộ mặt thật chính là ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, biết rõ Mộng Kỳ đã có bạn trai còn đối với Mộng Kỳ quấn quít chặt lấy!”

“Hàaa…! Thật là cười chết người ta mà! Mộng Kỳ vốn là yêu thích ta, cô ấy bây giờ đã là bạn gái của ta, ta còn phải tới quấn quít chặt sao? Vị bạn học này, ngươi có phải đầu óc có bệnh hay không? Bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi cũng không phải muốn nói đó chính là ngươi chứ? ” Tống Tử Hàng vẻ mặt cười lạnh, căn bản không đem lời của hắn coi ra gì, chỉ coi người nọ là thích Mộng Kỳ, từ ghen tị mới có thể chạy đến tìm phiền toái.

Trịnh Bân dưới sự tức giận bật thốt lên, “Bạn trai của Mộng Kỳ vốn chính là ta, ngày hôm qua ta cùng Mộng Kỳ còn gọi điện thoại cả đêm, cô ấy chính miệng nói với ta là ngươi là người muốn dây dưa với cô ấy! Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là quá thiện lương, không giỏi cự tuyệt người khác, cũng sẽ không nói nặng lời, ngươi còn được voi đòi tiên!”

Trầm Mộng Kỳ trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, “Trịnh Bân, chớ nói lung tung a!”

Trịnh Bân lo lắng nhìn lấy cô ta “Mộng Kỳ! Em nhanh nói cho mọi người biết a! Anh mới là bạn trai của em! Em cùng Tống cặn bã không hề có một chút quan hệ nào! Em căn bản cũng không phải là tiểu tam!”

Trầm Mộng Kỳ tự nhiên nghĩ muốn thuận theo lời nói của Trịnh Bân phủ nhận phủi sạch hết thảy quan hệ, nhưng là làm sao có thể chứ! Tống Tử Hàng vẫn còn ở nơi này! Nếu là bị hắn biết…

Tống Tử Hàng cười càng châm biếm, “Ngươi là bạn trai của Mộng Kỳ? Ngươi có phải có chứng ảo tưởng hay không nha?”

“Chuyện này nhất định là có hiểu lầm chỗ nào đó, chúng ta đợi lúc không có ai cùng ổn định được tâm trạng rồi nói rõ ràng có được không? Đừng ở chỗ này để cho người khác chế giễu! Có được hay không? ” Trầm Mộng Kỳ nóng nảy không dứt mà khuyên hai người.

Nhìn ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ cầu xin, Tống Tử Hàng cùng Trịnh Bân đều do dự một chút.

Cách đó không xa, Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại, hôm nay chỉ cần cho Trầm Mộng Kỳ có cơ hội thở dốc, cô không nghi ngờ chút nào cô ta quay đầu liền có bản lãnh đem hai nam nhân này trấn an xuống.

Vì vậy, Diệp Oản Oản bạch bạch bạch vọt ra, lòng đầy căm phẫn mà chỉ Tống Tử Hàng liền bắt đầu mắng to, “Tốt cho ngươi một Tống Tử Hàng! Tôi còn tưởng rằng anh đối với Mộng Kỳ là thật tâm, không nghĩ tới là anh đang một mực dây dưa cưỡng bách Mộng Kỳ! Anh tại sao có thể như vậy! Anh như vậy không phải là phụ lòng Yên Nhiên, phụ lòng Mộng Kỳ sao? Anh đơn giản chính là đồ cặn bã!”

Tống Tử Hàng bị Diệp Oản Oản càn quấy hỏa khí lại nổi lên, “Đồ xấu xí, cô cút sang một bên cho tôi! Chớ ở trước mặt tôi thể hiện sự xuất sắc cùng chỉ số thông minh của mình! Tôi đã nói qua tôi không có cưỡng bách Mộng Kỳ! Không tin các ngươi có thể tự mình đi hỏi Mộng Kỳ! Mộng Kỳ, em nói a! Em nói cho hắn biết! Anh mới là bạn trai của em!”

Trầm Mộng Kỳ giận đến mức đầu có một trận choáng váng, hung hăng hướng Diệp Oản Oản trừng mắt một cái, đơn giản là muốn bóp chết cô.

Mà bên kia, Trịnh Bân hỏa khí cũng lên tới, “Tống Tử Hàng! Ta xem ra là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Ngươi một bên chiếm cứ Giang Yên Nhiên một bên lại nhân lúc không có ai mà muốn cấu kết cùng Mộng Kỳ, Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là do học cùng một trường vơi người còn có vì không muốn ảnh hưởng đến mặt mũi của Giang Yên Nhiên mới không ở trước mặt khó chịu với ngươi, kết quả ngươi còn bất chấp mặt mũi, ngày ngày bôi thuốc như keo dán trên da quấn cô ấy không thả! Ta đã nói với ngươi rồi, không cần hỏi Mộng Kỳ! Ngươi cùng mẹ chính mình nghe đi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện