Chương 184: Trở lại một trăm lần!

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Bên hồ nhỏ của trường học.

Cô không có chờ được Sở Phong trả lời điện thoại của cô, Diệp Oản Oản liền chính mình tìm tới.

Vừa tới gần bờ hồ, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận âm thanh tranh chấp.

“Yên Nhiên, anh thực sự biết lỗi rồi, anh thề về sau nhất định thật tốt đối với em, nếu em muốn chúng ta tốt nghiệp xong liền kết hôn đi!”

“Cút! Tôi đã nói rồi, anh đừng có lại xuất hiện ở trước mặt tôi! Chán ghét!”

“Yên Nhiên, em có dám xem lại lương tâm của mình nói em cùng tiểu tử thúi này tiếp xúc với nhau không phải là vì kích thích anh sao? Em dám nói em không có chút nào yêu thích anh nữa sao?”

“Tôi…”

“Yên Nhiên, đừng có lại lừa gạt bản thân mình! Cần gì phải vì trả thù anh liền cùng một người mà chính mình không thích ở chung một chỗ? Em căn bản cũng không thích hắn, người em yêu thích là anh a!”

Thấy Tống Tử Hàng một mực quấn lấy Giang Yên Nhiên không thả, trên mặt Giang Yên Nhiên nhuộm lấy men say hoảng hốt lại thêm mệt mỏi, bên người cô Sở Phong gắt gao siết quả đấm trợn mắt nhìn Tống Tử Hàng đứng ở đối diện, bởi vì giờ khắc này chính mình không có lập trường cũng không có tư cách, một câu phản bác đều không nói được.

Nhìn thấy Sở Phong nói không ra lời, Tống Tử Hàng càng đắc ý, “Tôi cùng vói Yên Nhiên từ nhỏ đã nhận biết, Yên Nhiên yêu thích tôi mười tám năm! Ngươi là cái thá gì! Yên Nhiên sao lại vừa ý loại công tử bột như ngươi chứ? Đừng có nằm mơ!”

Diệp Oản Oản nhìn ba người cách đó không xa, nhẹ thở dài.

Giang Yên Nhiên vẫn là quá mềm lòng, da mặt cũng quá mỏng, nào giống Tống Tử Hàng không biết xấu hổ, có thể nói là Giang Yên Nhiên vẫn nhớ tình cũ là người trọng tình thành đối với hắn dư tình chưa dứt.

Mà với tính tình của Giang Yên Nhiên, coi như là giờ phút này đối với Sở Phong đã có chút hảo cảm cũng không có khả năng nói ra khỏi miệng.

Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn hai phía, nhìn dưới chân nhặt lên một hòn đá nhỏ, trong bàn tay tung một cái, sau đó, dùng sức hướng bắp chân của Sở Phong bắn tới.

“A —— ” Sở Phong đang thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, kết quả bắp chân củ mình đột nhiên truyền tới một trận đau đớn, nhất thời chật vật lảo đảo một cái.

“Sở Phong! ” Giang Yên Nhiên thấy vậy đột nhiên tỉnh hồn lại, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Sở Phong, “Anh có chuyện gì sao?”

“Yên Nhiên, anh không sao…”

“Tống Tử Hàng! Anh chớ quá mức! ” Giang Yên Nhiên lửa giận trong nháy mắt đốt lên.

Tống Tử Hàng chân mày nhíu chặt, “Anh thế nào? Anh không hề làm gì cả! Tiểu tử này là giả bộ!”

“Anh còn nguỵ biện!”

Ban đêm ánh sáng tối tăm nơi này chỉ có ba người bọn họ, Tống Tử Hàng ỷ vào bản thân mình có chút thân thủ liền khi dễ người khác, không phải là hắn còn có thể là ai.

“Ai nói tôi là vì kích thích anh, ai nói tôi còn thích anh, ai nói tôi không thích hắn?”

Giang Yên Nhiên nói xong, đột nhiên kéo cổ của Sở Phong xuống, hướng về phía môi của hắn, hôn xuống ——

“Nhìn thấy rõ rồi chứ?”

Thấy Giang Yên Nhiên lại ở ngay trước mặt mình hôn Sở Phong, sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời thoáng cái xanh mét, “Giang Yên Nhiên! Cô!!!”

Về phần Sở Phong, cả người như biến thành một chiếc xe lửa hơi nước, đã sắp muốn sôi trào đến mức có thể mở ra tổ quốc biên cương xông về thế giới.

“…!!!”

Chân, thật, đau! Là vị nào Thần Tiên tỷ tỷ đập ta! Mời trở lại một trăm lần nữa a!

Diệp Oản Oản ngáp một cái, không lại tiếp tục vây xem, lặng yên không một tiếng động xoay người trở về nhà trọ.

Cô biết Giang Yên Nhiên là không có khả năng quay lại với Tống Tử Hàng, nhưng Tống Tử Hàng bây giờ coi cô ấy là cái phao cứu mạng duy nhất, nhất định phải dây dưa với cô ấy đến cùng không thả, lấy tình tính mềm mỏng đó của Yên Nhiên, nếu không buộc cô ấy cường thế một chút, còn không biết phải bị dây dưa bao lâu.

Vô luận như thế nào, Giang Yên Nhiên bên này cuối cùng cũng quyết định được, cô cũng coi là hiểu rõ một chuyện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện