Chương 370: Chơi đùa hỏng rồi
Convertor: Vovo
Editor: Hyna Nguyễn
————————-
Diệp Oản Oản vừa nói xong liền trực tiếp đem hình ảnh đưa cho Tư Dạ Hàn nhìn.
Chỉ thấy trong hình tựa hồ là một diễn viên hài kịch nào đó, ăn mặc theo mốt những năm 80 áo lót sọc caro già cỗi màu đỏ cùng quần ống thẳng màu xanh lá cây, mang kính gọng thật dầy màu đen, da ngăm đen, hơn nữa còn là đầu trọc, hình tượng chỉ trong một lời cực kì khó nói hết.
Diệp Oản Oản hưng phấn hỏi: “Thế nào có phải là vô cùng an toàn hay không a?”
Nào chỉ là an toàn, phỏng chừng đưa tới cửa đều không có cô em nào muốn a! Quả thật là quá hoàn mỹ!
Hơn nữa tuyệt đối không có người nào nhận ra được đó là ai!
Thời điểm Tư Dạ Hàn nhìn thấy tấm hình kia vẻ mặt không biết nên nói thêm gì nữa: “…”
Lương tâm Diệp Oản Oản đại khái cũng phát hiện ra được chuyện này có chút không đúng, cảm thấy để cho Tư Dạ Hàn một tuyệt thế mỹ nhân dựa theo tấm hình này lại bị biến hóa thành như thế này phỏng chừng có chút khó khăn, vì vậy hơi hơi lui một bước nói: “Uhm, tóc có thể có…”
“Áo sơ mi đỏ nếu anh ghét bỏ quá diễm lệ vậy thì cho anh đổi thành màu xanh lá cây “
“Mắt kính cũng không cần đeo, không được không được, ánh mắt anh quá dụ người, mắt kính không thể không đeo nha…”
Thấy sắc mặt của Tư Dạ Hàn dường như càng ngày càng khó coi, Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Bảo Bảo a, em cũng không muốn, ai biểu ông trời lại cho anh một gương mặt nhìn qua thật sự là…”
Tư Dạ Hàn mặt như phủ băng: “Sẽ vượt quá giới hạn?”
Diệp Oản Oản vội nói: “Làm sao sẽ! Bảo Bảo a, đối với tâm ý của anh, em còn có thể không biết sao?! Anh xem bộ dáng xấu nhất của em cũng đều không có ghét bỏ! Em chỉ là sợ ba mẹ em không yên lòng mà thôi…”
Cuối cùng, dù Diệp Oản Oản dùng miệng lưỡi của mình nói đến cạn lời nhưng đàm phán vẫn không thành công…
Vạn Cảnh Danh Uyển.
Sau đó trở lại nhà trọ, Diệp Oản Oản vẫn còn chưa từ bỏ ý định khuyên Tư Dạ Hàn.
“Ai, thân ái, anh nghĩ như vậy nha, nếu anh là người rất xấu, bên người anh lại có một đại mỹ nữ đi theo, vậy người khác khẳng định đều sẽ cảm giác cho là anh là người giàu có! Cảm giác này hoàn toàn thoải mái a! Ách, thật giống như không đúng chỗ nào đó… Anh vốn chính là người giàu có nha…”
Diệp Oản Oản quả thật là tuyệt vọng.
Đem Diệp Oản Oản đưa tới cửa, Tư Dạ Hàn dứt khoát ngay cả cửa cũng không muốn tiến vào, trực tiếp xoay người liền muốn đi.
Diệp Oản Oản nhất thời nóng nảy, chợt tiến đến trước mặt Tư Dạ Hàn, dùng sức đưa anh đẩy vào trong phòng nói: “Anh làm sao lại không muốn nói lý lẽ như vậy? Em vì anh đã giả xấu nhiều lần như vậy rồi, anh vì em một lần chẳng lẽ cũng không được sao?”
Tư Dạ Hàn bị đẩy ở bên ngồi lên ghế sa lon, hai con ngươi híp lại, dường như đang muốn thay đổi động tác, nhưng một giây kế tiếp, không biết nhìn thấy sau lưng Diệp Oản Oản cái gì, lại đột nhiên bất động, mặc cho Diệp Oản Oản dùng một bộ dạng thiếu nữ ác bá cưỡng bách người đàng hoàng đưa anh đè ép dưới thân.
“Nếu anh nói không được thì sao?” Tư Dạ Hàn sâu kín hỏi, cặp con ngươi nhuộm lấy băng tuyết mê hoặc người tới cực hạn.
Diệp Oản Oản bị sắc đẹp này đọng lại trong ánh mắt một giây, sau đó càng thêm kiên định mà cảm thấy không thể để cho anh ở hình dạng nguyên thủy mà xuất hiện được, vì vậy, trực tiếp đem Tư Dạ Hàn đẩy ở trên ghế sa lon, một gối đè ở bên người anh nói: “Hôm nay anh theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo!”
Diệp Oản Oản tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt một âm thanh “Loảng xoảng” vang lên…
Ngay sau đó lại là “Ba” một tiếng…
Sau lưng đột nhiên liên tiếp truyền tới hai tiếng động khác thường.
Diệp Oản Oản trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm cực kỳ không tốt, sống lưng cứng ngắc xoay người lại sau đó liền thấy…
Hàn Thiên Vũ đang mặc đồ ngủ đi dép lê một mặt đầy kinh sợ mà đứng ngây ngốc ở chỗ cửa trước, bên chân là lon bia rơi đầy xuống đất… Càng làm cho Diệp Oản Oản tuyệt vọng hơn chính là, bên cạnh Hàn Thiên Vũ chính là thân hình đơn bạc của chàng thanh niên… Đó lại là Lạc Thần…
Hài tử đáng thương toàn bộ người cũng đã ngu theo kịch bản rơi đầy đất…
Ta… CMN! Đã xảy ra chuyện gì vậy!!!