Chương 379: Lúc tôi uống rượu thì nên cách xa tôi một chút

Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễn

————————-

Đến cửa công ty, Diệp Oản Oản đánh thức Tư Dạ Hàn dậy.

“Anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, em sẽ tự mình đi về.”

“Để cho Hứa Dịch đưa em về.” Đoán chừng ngủ một chút làm cho tinh thần Tư Dạ Hàn khá hơn nhiều nên giọng nói của Tư Dạ Hàn lúc này dường như so với ngày thường ôn hòa hơn nhiều.

Nhưng tâm tình của Diệp Oản Oản không có chút chuyển biến tốt nào cả, vẫn bị tích tụ ứ đọng nhìn chằm chằm một người nào đó đang làm việc đến điên cuồng, sau đó không nói tiếng nào xoay người bước đi.

Thật là hoàng đế không gấp thái giám đã vội gần chết!

Vạn Cảnh Danh Uyển.

Sau khi trở về, Diệp Oản Oản liền bắt đầu rầu rỉ, cô phải làm sao để có thể ngăn cản được việc Tư Dạ Hàn tự mình đi chịu chết như vậy được đây.

Đáng tiếc, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra phương pháp tốt nào cả.

Cô cũng không phải là Tần Nhược Hi, lời nói ra hoàn toàn không có trọng lượng.

Thôi cứ để như vậy đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mấy ngày nay cô thổi nhiều gió bên tai anh như vậy rồi, lời nói không được thì cô còn có chiêu mỹ nhân kế mà.

Diệp Oản Oản thở dài, đổi lại nam trang, sau đó gửi cho Lạc Thần một tin nhắn trong đó ghi: [ Trong vòng năm phút, đến trong phòng tôi ngay. ]

Trước tiên phải giải quyết người này đã rồi nói tiếp, càng kéo dài thời gian hơn nữa đứa bé kia còn không biết lại muốn tự mình buồn bực suy nghĩ lung tung đến cỡ nào nữa mất.

Diệp Oản Oản một bên chờ một bên vừa nhìn thời gian trên điện thoại di động.

Đại khái lần này khi cô nhắn tin tương đối mạnh mẽ cứng rắn, cho nên lúc này Lạc Thần không dám lần nữa không đến gặp cô, gần như là vừa vặn đúng năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Diệp Oản Oản: “Mời vào.”

Cánh cửa của cô chẳng qua chỉ là khép hờ.

Một loạt tiếng bước chân vang lên, Lạc Thần chậm rãi đẩy cửa đi vào.

Lạc Thần hình như là mới vừa tắm xong, tóc còn có chút ướt nhẹp, quần áo mặc cũng rất vội vàng, chân đi một đôi giày xốc xếch, nhìn qua càng khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng.

Đáng nhắc tới chính là… Bây giờ là mùa hè nóng bức nhưng Lạc Thần lại mặc một cái áo khoác khá dầy, cả người được bao bọc lại chặt chẽ…

Diệp Oản Oản quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi co quắp, đứa nhỏ này, cho là mình gọi hắn qua đây muốn làm cái gì đó?

“Ngồi.” Diệp Oản Oản ánh mắt đừng ở trên ghế sa lon bên cạnh mình, mở miệng tỏ ý nói.

Lạc Thần dừng lại một chút, hồi lâu mới đi từng bước từng bước chân một đi về phía cô, bất quá không có ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, mà là ngồi ở một chiếc ghế sa lon khác.

Trên người Diệp Oản Oản ăn mặc quần áo thường và đi dép lê, dáng vẻ lười biếng thích ý, thấy vậy chân mày rõ ràng bất mãn cau có lại: “Ngồi xa như vậy làm cái gì chứ?”

Lạc Thần mấp máy môi, dời một chút nhỏ về phía cô.

Thật sự chỉ di chuyển một chút xíu thôi, ước chừng khoảng cách là một bàn tay…

Diệp Oản Oản hôm nay tâm tình vốn là không được tốt, giờ phút này kiên nhẫn đã hết, trực tiếp đứng lên đi về phía của Lạc Thần.

Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản đứng dậy, rõ ràng cả người Lạc Thần đều căng thành một cây cung, ngón tay thật nắm chặt tạo thành quả đấm.

Lúc Oản Oản muốn đi tới bên cạnh hắn, Lạc Thần rốt cuộc ngồi không yên nữa, giống như lò xo bật dậy đứng lên.

Nhưng mà, còn chưa có kịp động đã bị Diệp Oản Oản đè bả vai lại, dùng sức đè ép trở về.

Diệp Oản Oản duy trì tư thế đem người đè ở trên ghế sa lon, hai con ngươi híp lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ánh mắt một mảnh lạnh lùng nói: “Chạy cái gì chứ, tôi có ăn thịt anh đâu?”

Ánh mắt của Lạc Thần hoàn toàn không biết nên nhìn về nơi nào, dường như một giây kế tiếp liền muốn tông cửa chạy ra, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân nào đó mà cố kềm chế…

Diệp Oản Oản theo dõi phản ứng của hắn, từng chữ từng chữ mà mở miệng, “Kế tiếp tôi có lời muốn nói, anh nghe cho rõ đây.”

“Thứ nhất, tôi không phải là GAY.”

“Thứ hai, vô luận xu hướng giới tính của tôi là cái gì thì việc sử dụng quy tắc ngầm đối với nghệ sĩ dưới quyền, loại chuyện này thật sự tôi không có hứng thú.”

“Thứ ba, trừ phi tôi uống rượu nhớ cách xa tôi một chút, thời điểm khác, anh cứ theo điều thứ hai mà làm.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện