Chương 391: Cúc hoa tàn

Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễn

Betaer: Quỳnh + CN

————————-

Lưu Ảnh nói xong câu này liền mặt lạnh vung tay rời đi.

Hứa Dịch lúng túng đứng tại chỗ muốn dàn xếp tốt đẹp chuyện này liền nói: “Uhm, Lưu Ảnh chính là đang nói linh tinh, cô chớ để ý.”

Diệp Oản Oản không nói gì, dù sao cô cũng sớm có chuẩn bị, cô đã sớm ngờ tới chuyện sẽ không có người tin tưởng cô, cũng biết rõ mình nói những lời đó sẽ khiến người khác thấy thế nào rồi.

Đêm khuya, khách sạn quầy rượu ở tầng cao nhất.

Liên tục hai ngày đi đường, nhóm vệ sĩ ở trong quán rượu hơi hơi thả lỏng một chút.

Một đám người đang uống rượu nói chuyện phiếm.

“Ai, các anh đều nghe nói chứ? Người phụ nữ kia mấy ngày nay thật là giống như người bệnh thần kinh, vẫn một mực thổi gió bên tai BOSS, nói BOSS có kiếp nguy hiểm, khuyên ngăn BOSS đừng đi về phía trước!”

“Lại còn coi mình là thầy bói thật sự sao?”

“Đệt! Cô ta cũng chỉ là người có miệng quạ nên mới có thể đem chuyện của đội trưởng nói trúng! Cô ta còn nói Tống Tĩnh có kiếp đào hoa? Kết quả là đã hai ngày trôi qua, Tống Tĩnh vẫn rất tốt, không phải sao?”

Tống Tĩnh cười lạnh: “Đội trưởng nói mỹ nhân là hồng nhan họa thủy, thật là một điểm cũng không sai!”

Một đám người đang nói chuyện, lúc này, đột nhiên có một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi tới, đi thẳng tới trước mặt của Tống Tĩnh, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm ngang hông Tống Tĩnh đang treo một cây đao, nhìn một cái rồi cất giọng tiếng Trung khá lưu loát của mình: “Oa, nếu như tôi không nhìn lầm, cái thanh đao này là thanh đao nổi danh ở Hoa quốc sao?”

Thấy người tới có hiểu biết về văn hóa trung hoa, Tống Tĩnh đã có mấy phần cảm tình nói: “Anh là một người ngoại quốc, còn hiểu cái này sao?”

“Ha ha, tôi không chỉ thích văn hóa Hoa quốc, còn thích Hoa quốc…”

“Còn thích cái gì của Hoa quốc?”

“Không có cái gì ~” người đó cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói.

“Trong nhà của tôi có rất nhiều vũ khí của Hoa quốc, có muốn cùng tôi đi xem một chút không? Nhà tôi ở ngay sát bên thôi~ “

“Được!”

Sáng ngày thứ hai.

Diệp Oản Oản cơ hồ một đêm không ngủ, như hồn ma phiêu phiêu xuống lầu dưới ăn điểm tâm.

Cùng lúc đó, trong phòng ăn khách sạn.

Một đám người đang đem một thanh niên thân hình gầy gò tóc húi cua vây vào giữa, vỗ vai hắn, anh một lời tôi một câu mà an ủi.

“Ai, đừng buồn bực nửa, may mắn chúng tôi chạy tới kịp thời nên cái hái hoa tặc kia không thể được như ý sao?”

“Ai có thể biết được lão kia lại là một GAY! Còn đặc biệt thích đàn ông Hoa quốc! Mượn cớ xem đao lại đem Tống Tĩnh lừa gạt đến nhà!”

“Ghê tởm nhất chính là còn dùng cái loại thuốc mê thấp hèn này nữa chứ! Quá nguy hiểm! Chúng ta nếu chậm một bước, cúc hoa của Tống Tĩnh liền khó giữ được! Lão kia quần ngoài đều cởi ra rồi đó! Đồ chơi kia dọa người như vậy, nếu đâm vào…”

Trên trán người trong cuộc là Tống Tĩnh nổi lên gân xanh, càng nghe sắc mặt càng đen, nóng nảy giận dữ hét: “Tất cả câm miệng hết cho lão tử! Ai CMN nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua, lão tử liền đánh hắn tới răng vãi đầy đất!!!”

“Dạ dạ dạ, không đề cập nữa không đề cập nữa!” Mọi người bận rộn cười ha hả.

Lúc Diệp Oản Oản bước vào phòng ăn, vừa vặn nghe xong cặn kẽ quá trình, tỏ vẻ quả nhiên là… Một lời khó nói hết a…

Diệp Oản Oản đi tới bàn ăn cách một bàn của bọn người Tống Tĩnh không xa ngồi xuống, sau đó bảo phục vụ tới rồi nói: “Phục vụ, phiền anh lấy cho tôi một bình trà hoa cúc ~ “

Nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản truyền tới bên tai, thần sắc mới vừa hòa hoãn mấy phần của Tống Tĩnh lập tức căng thẳng, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về hướng của Diệp Oản Oản.

Một bên những vệ sĩ khác động tác cũng cực kỳ đồng bộ, đồng loạt nhìn Diệp Oản Oản, ánh mắt rõ ràng so với lần trước càng thêm kinh sợ.

Vốn là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, vào lúc này nhìn thấy Diệp Oản Oản, đột nhiên nghĩ tới một chuyện đặc biệt…..Chuyện quái dị…….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện