Chương 396: Lao tù

Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễn

Betaer: Trần Hà + CN

————————-

Sau khi đem Diệp Oản Oản rời đi, những người còn lại cũng lập tức chỉnh đốn, đồng thời hộ tống Tư Dạ Hàn rời đi.

Trên mặt của Lưu Ảnh hoàn toàn tĩnh mịch.

Rời khỏi khách sạn có ích lợi gì chứ?

Toàn bộ thành trấn hiện tại cũng ở trong tay của bọn người kia, bọn họ đi nơi nào cũng đều là cá trong chậu.

Bọn họ không ra được, cứu viện cũng không vào được.

Coi như chờ cứu viện đánh vào, cũng không kịp nữa rồi, nước xa không cứu được lửa gần.

Toàn bộ thành trấn mặt ngoài nhìn qua sóng yên biển lặng, trên thực tế đã là một cái nhà tù to lớn, càng giãy càng chặt, cho tới khi đám người bọn họ toàn bộ bị cắn giết ở chỗ này.

Lúc này ông chủ lại bệnh nặng, bọn họ ngay cả tinh thần chống đỡ cũng không còn.

Tình hình của Tư Dạ Hàn cũng không lạc quan, trên đường lại phát sốt cao.

Làm nhiệm vụ từ trước tới nay, Lưu Ảnh chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy.

Trên xe, sắc mặt Lưu Ảnh giống như một khối băng đem vũ khí kiểm tra lau chùi nhiều lần

đáy mắt sáng lên, chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Tất cả những người khác cũng như thế, toàn bộ đoàn xe phía trên một không khí mù mịt bao phủ.

Hứa Dịch nhìn Tư Dạ Hàn ngồi ghế phía sau, nóng nảy, không yên thấp giọng hỏi thăm:

“Lưu Ảnh, nước B bên kia không có đáp lại sao?”

Lưu Ảnh: “Không có.”

Cùng nước B cầu cứu viện giống như đá chìm đáy biển.

Lưu Ảnh nhìn phía chân trời cuồn cuộn mây đen, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm mở miệng: “Đây hoàn toàn là một trận đánh có kế hoạch, có âm mưu cố ý cướp giết!”

Hứa Dịch gắt gao siết quả đấm: “Rốt cuộc là người nào có quyền lớn như vậy, thậm chí ngay cả người của Thí Huyết Minh đều có thể điều động như vậy”

Lưu Ảnh cười nhẹ một tiếng: “Quan tâm hắn là người nào làm gì? người muốn ông chủ chết còn thiếu sao?”

Hiện tại cái vấn đề này đã không còn quan trọng nhất.

Nếu không phải là Thí Huyết Minh, bọn họ có lẽ còn một chút hi vọng sống sót.

Chỉ cần Thí Huyết Minh được điều động, nhất định không để người nào sống sót cả.

Lúc đầu còn tưởng rằng mục đích của đối phương chẳng qua là nhóm thiết bị này, mà bây giờ…

Cái này rõ ràng là mấy người kia muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết mà.

Hứa Dịch không biết nên nói cái gì, hồi lâu không có mở miệng.

Sau một lúc lâu, mới mỏi mệt mở miệng hỏi, “Tình hình Oản Oản tiểu thư bên kia thế nào rồi?”

Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, liếc nhìn máy bộ đàm: “Vào lúc này hẳn là đã cao bay xa chạy rồi.”

Mục đích của đối phương là Tư Dạ Hàn, coi như phát hiện một hai con tôm tép nhỏ bé chạy thoát cũng sẽ không phí sức muốn đuổi theo đâu.

Hứa Dịch nghe vậy, lần nữa rơi vào trầm mặt.

Con đường đến thành trấn phồn hoa ngoài cửa xe nhanh chóng quay lùi lại, đoàn người càng ngày càng tiếp cận biên giới…

Mắt thấy cơ hội sống sót càng ngày càng gần, nhưng thật sự có người trong lòng không có chút hy vọng nào, mà là càng ngày càng nhiều tuyệt vọng.

Những người đó giống như đang thưởng thức tử tù sắp chết giãy giụa những giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình, chậm chạp từ từ xuất hiện.

Lưu Ảnh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng về phía không khí an tĩnh ngoài cửa xe nổi giận một trận la lên: “Cút ra đây! Thì ra Thí Huyết Minh cũng giống như một đám giấu đầu lòi đuôi giống như bọn chuột nhắt sao?”

Nhưng vào lúc này, một tia laser màu đỏ như lưỡi hái tử thần bất ngờ xuất hiện trên đầu của Lưu Ảnh.

Hứa Dịch thần sắc đại biến, lập tức nhào về phía Lưu Ảnh: “Lưu Ảnh! Cẩn thận! Tất cả mọi người nằm xuống!”

Trong nháy mắt mọi người ở trong xe đều nằm xuống, chiếc xe chở Lưu Ảnh toàn bộ nóc xe đều bị đánh bay, người bên trong xe phía sau lưng tất cả đều bị một trận đau đớn nóng như lửa thiêu đốt, bên tai một trận nổ ầm, rất lâu rốt cục mới khôi phục lại thính lực được.

Khi mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện những người kia giống như quỷ mị bao vây bọn họ lại.

Bốn phía giống như thiên la địa võng rộng lớn xuất hiện rất nhiều xe màu đen, đoàn xe của bọn họ đi ở phía trước bị một chiếc xe việt dã màu đen được độ lại giống như một dã thú to lớn chặn lại ở nơi đó, bên trong xe việt dã mấy người lần lượt đi xuống…

Thấy rõ lần lượt những người xuống xe, trái tim đám người Lưu Ảnh ngay tức khắc như chìm vào đáy cốc…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện