Chương 1080: Có thể quay anh một chút không?

Biên soạn: Đức Uy -

Rất nhanh, các cảnh quay học đường của 《 Sinh Tử Một Đường 》sắp kết thúc, hôm nay là cảnh cuối của những phân cảnh học đường.

Đạo diễn Lưu Thanh lo lắng mở miệng, “Diệp Tổng Thanh tra, phần phía sau, sợ là sẽ rất khó quay đấy! Anh xác định là Cung Húc có thể diễn được không?”

Bộ phim này có ý nghĩa quyết định đến việc hắn có thể vươn mình hay không, cho nên đương nhiên hắn cũng rất coi trọng.

Lưu Thanh trước đây là một diễn viên, mặc dù cực kỳ cố gắng, nhưng bởi vì vẻ bề ngoài không được tốt lắm, cho nên vẫn không bò lên nổi, chỉ có thể lăn lộn tại tầng thấp nhất của giới giải trí.

Sau đó trong sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đổi nghề, đến phía sau màn làm đạo diễn.

Lưu Thanh vốn rất tài hoa, cũng vô cùng cố gắng, sau khi đổi nghề quay mấy bộ phim điện ảnh, danh tiếng cũng không tệ. Chỉ tiếc là cũng không mấy vang dội, lại còn tiêu hao hết tất cả những khoản tích góp dành dụm được khi còn làm diễn viên.

Trước đây Diệp Oản Oản xem qua danh thiếp của Lưu Thanh, thấy người này rất có thực lực, chỉ tiếc là không biết chọn kịch bản cùng diễn viên, cho nên mấy lần trước đây đều không thể chọn được kịch bản tốt, vấn đề diễn viên cũng hạn chế rất lớn.

Trên mặt nổi Hoàn Cầu đã cùng bọn họ giải hòa rồi, nhưng vẫn một mực luôn ngáng chân trong bóng tối, rất khó mời được đạo diễn thích hợp. Huống chi những đạo diễn nổi danh kia bọn họ cũng không mời nổi. Diệp Oản Oản tìm kiếm rất lâu, mới tìm được Lưu Thanh.

Cũng còn may trong quá trình quay phim Lưu Thanh vô cùng chuyên nghiệp, chứng minh nàng quả thật không nhìn lầm người.

Diệp Oản Oản mở miệng, “Không có việc gì, đạo diễn Lưu, anh trước tiên cứ quay cho xong mấy cảnh phía trước đi, cuối tuần tôi sẽ dẫn Cung Húc cùng Lạc Thần đi đặc huấn một khoảng thời gian, sau đó sẽ trở lại tiếp tục quay. Đến lúc đó anh có thể thấy được hiệu quả.”

Lưu Thanh mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng thấy Diệp Oản Oản thần sắc chắc chắc, liền gật đầu một cái, “Được rồi, tôi biết rồi.”

Cách đó không xa, Cung Húc mới vừa quay xong một cảnh quay, đang thừa dịp nghỉ ngơi cầm điện thoại di động chạy tới chạy lui không biết làm cái gì.

Chỉ thấy tên kia để cho Đông Tử giúp hắn cầm điện thoại di động giơ lên, đầu tiên là bạch bạch bạch chạy đến trước mặt Hàn Thiên Vũ, “Các người nói xem, là Hàn Thiên Vũ đẹp trai, hay là tôi đẹp trai?”

Hàn Thiên Vũ thấy Đông Tử cầm trong tay điện thoại di động của Cung Húc, dường như đang cùng những fan hâm mộ phát sóng trực tiếp, vì vậy khẽ cười một tiếng, vẫy tay lên tiếng chào hỏi cùng những người hâm mộ trên livestream, “Chào cả nhà!”

[ A A A A! Hàn Thiên Vũ! Là Hàn Thiên Vũ a! Má ơi! Thiên Vũ tiểu thiên sứ quá đẹp trai rồi! ]

Cung Húc nhìn thấy những bình luận trên màn hình, sắc mặt tối sầm lại, “Này! Các người rốt cuộc là fan của ai! Nói ai đẹp trai đấy?”

[ Anh đẹp trai, anh đẹp trai, Húc Bảo Bảo đẹp trai nhất! Chớ ăn giấm mà! Chúng em muốn ngắm Lạc Thần! Lạc Thần! Lạc Thần! Húc Bảo Bảo anh đi quay Lạc Thần có được hay không? ]

[ A A A! Đúng đúng đúng! Quay Lạc Thần đi mà, năn nỉ! ]

Cung Húc nhìn màn ảnh, sắc mặt càng đen hơn, hừ một tiếng, “Không quay! Ai thèm đi quay cái mặt đơ như quan tài đó!”

[ Húc Bảo Bảo lại ngạo kiều! ]

[ Húc Bảo Bảo ngoan ngoãn, đi mà, đi mà! ]

Những fan hâm mộ tất cả đều đang điên cuồng càn quét phần bình luận.

Lúc đó, Lạc Thần đang cầm kịch bản cùng Diệp Oản Oản thỉnh giáo. Hắn đã thành thói quen học hỏi phương thức đóng phim từ Diệp Oản Oản, cho nên đa phần thời gian đều tìm Diệp Oản Oản để trao đổi.

Cung Húc từ xa xa nhìn thấy Lạc Thần dính ở trước mặt Diệp Oản Oản, nhất thời lại bùng cháy rồi, bạch bạch bạch liền vọt tới, Đông Tử bận rộn giơ điện thoại di động theo sau.

Những fan hâm mộ đang xem livestream, thấy Cung Húc hướng về phía Lạc Thần chạy đi, tất cả đều kích động đến điên cuồng thả tim, cổ vũ.

Sau khi Cung Húc chạy tới, tức giận trợn mắt nhìn Lạc Thần một cái, “Tránh ra!”

Lạc Thần cau mày: “Có chuyện gì?”

“Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng!” Nói xong, trực tiếp đặt mông đem Lạc Thần đẩy ra rồi, sau đó cọ đến trước mặt của Diệp Oản Oản, cười y như một con khỉ đột, “Tiểu ca ca, tiểu ca ca, tôi có thể quay anh một chút không?”

Diệp Oản Oản không nói gì mà quét mắt lườm hắn một cái, “Không thể.”

Cung Húc nhất thời tỏ vẻ thương tâm muốn chết, “Tại sao!!!”

Diệp Oản Oản: “Đã có gấu, cảm ơn.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện