Chương 1145: Vận mệnh như thế nào

Biên soạn: Đức Uy -

---

Ôm hết Ảnh Đế Ảnh Hậu?

Diệp Mộ Phàm trực tiếp bị chọc đến phì cười, “Anh rất cảm ơn em đã an ủi anh như vậy! Thế này nào chỉ là vận khí tốt, đây là muốn nghịch thiên rồi đi?”

Ai, cuối tuần chính là buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan, vận mệnh Chư Thần Thời Đại như thế nào, hết thảy đều nhìn kết quả ngày hôm đó.

...

Mấy ngày sau.

Hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản đem công tác còn lại giao cho Diêu Giai Văn, sau đó theo Tư Dạ Hàn đến chỗ Tôn thần y kiểm tra.

Sau khi khám tổng quát hơn hai giờ, rốt cuộc mới kết thúc.

Thấy hai người từ bên trong đi ra, Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên, “Kết quả thế nào?”

Tư Dạ Hàn đón lấy gương mặt ân cần đầy lo âu của thiếu nữ, ánh mắt nhất thời ấm áp, đưa tay nhẹ ôm lấy nàng, “Không có việc gì.”

Diệp Oản Oản không yên tâm hướng về Tôn Bách Thảo nhìn lại, “Tôn lão, thật sự không thành vấn đề sao? Anh ấy khoảng thời gian này lại bắt đầu bận rộn, còn trốn tôi len lén thức đêm nhiều lần...”

Nghe Diệp Oản Oản ở đó tố cáo, sắc mặt Tư Dạ Hàn có chút bất đắc dĩ.

Tôn Bách Thảo mặt đầy nụ cười nhìn hai vợ chồng son, mở miệng nói, “Diệp tiểu thư yên tâm, Tư tiên sinh khôi phục vô cùng tốt! Hôm nay châm cứu, là đợt trị liệu cuối cùng. Sau này chú ý điều dưỡng cho thật tốt, liền sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Tư Dạ Hàn: “Anh đã nói là không có chuyện gì rồi, anh tự có chừng mực.”

Diệp Oản Oản lúc này rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm, “Tôn lão, cảm ơn ngài! Rất cảm tạ! Có điểm nào khác cần chú ý không?”

Diệp Oản Oản đang nói chuyện, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên.

Tư Dạ Hàn liếc nhìn màn hình điện thoại di động, che giấu vẻ kinh dị nơi đáy mắt, thần sắc như thường mở miệng: “Anh đi nhận điện thoại.”

“Ồ, vâng...”

Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó liền tiếp tục nói chuyện với thầy thuốc Tôn.

Thầy thuốc Tôn đem một vài điểm cần chú ý trao đổi cặn kẽ với nàng một chút, Diệp Oản Oản đều nghiêm túc ghi chép lại.

Sau khi nói xong, Tư Dạ Hàn vẫn còn chưa trở lại.

Gọi điện thoại lâu như vậy?

Đúng lúc này, “loảng xoảng” một tiếng, trong sân đột nhiên truyền tới tiếng thứ gì đó tan vỡ.

Trong con ngươi của Diệp Oản Oản thoáng qua vẻ hồ nghi, vội vàng đi ra sân sau tìm người.

Trong sân dưới mái hiên, Diệp Oản Oản xa xa nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang đứng ở nơi đó gọi điện thoại. Đang muốn đi tới, khi nhìn rõ Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt đột nhiên ngẩn ra.

Giờ phút này, biểu tình và khí tức của Tư Dạ Hàn quá đáng sợ.

Cho dù là thời điểm nàng sợ Tư Dạ Hàn nhất, cũng chưa từng thấy qua bộ dáng của hắn dọa người đến vậy.

Giờ phút này, bên chân Tư Dạ Hàn là vô số mảnh dĩa vỡ, mà cả người hắn giống như một kiện hàng bị sự đáng sợ che lấp. Không có lấy một tia sáng, cả người đều hung ác âm trầm dị thường...

“Ta đương nhiên có nhớ... Ta cũng nhớ, ngươi từng nói qua, ngươi và ta không có bất cứ quan hệ nào...”

Diệp Oản Oản mơ hồ nghe được đoạn đối thoại kia, có chút kỳ quái.

Tư Dạ Hàn đang cùng ai gọi điện thoại?

Không giống như là đang nói chuyện công tác…

Diệp Oản Oản đang hoài nghi, Tư Dạ Hàn đã cúp điện thoại.

Diệp Oản Oản lúc này mới tiếp tục hướng về phía Tư Dạ Hàn đi tới, “A Cửu, xảy ra chuyện gì à? Sắc mặt anh không tốt lắm...”

Lời Diệp Oản Oản còn chưa dứt, nam nhân đột nhiên một tay đem nàng ôm vào trong ngực.

Thân thể của Tư Dạ Hàn lạnh như băng, trên người là tràn đầy khí lạnh lởn vởn, giống như có một cái động không đáy đang hấp thụ tất cả sinh cơ cùng ánh sáng của anh ta. Hắn dùng toàn bộ sức lực ôm lấy nàng, siết chặt đến nỗi xương cốt của nàng cũng thấy đau.

Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nhịn đau đớn, đưa tay ra, vỗ sau lưng Tư Dạ Hàn một cái trấn an, “Sao vậy?”

Một hồi lâu sau, tâm tình của Tư Dạ Hàn dường như mới ổn định lại một chút, lực dùng để ôm nàng cũng nới lỏng đi mấy phần, âm thanh khàn khàn mở miệng, “Không có việc gì, một chút chuyện trong tộc.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện