Chương 1147: Dĩ nhiên là bạn trai quan trọng hơn
Biên soạn: Đức Uy -
---
Diệp Oản Oản đang phụng bồi Hàn Thiên Vũ ngồi chung ở trên ghế sa lon chờ Cung Húc và Lạc Thần, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Tên người gọi đến là Hứa Dịch.
Vào lúc này Hứa Dịch gọi điện thoại cho nàng làm cái gì?
Diệp Oản Oản hoài nghi cầm điện thoại di động lên, đi ra hành lang không người bên ngoài nghe điện thoại.
“Alô, Hứa quản gia?”
Diệp Oản Oản mới vừa nối máy, đầu kia điện thoại di động lập tức truyền tới âm thanh nôn nóng vạn phần của Hứa Dịch, “Oản Oản tiểu thư, cô cùng Cửu gia gây gổ?”
Diệp Oản Oản bị hỏi mà mặt đầy mê mang, “Hả? Cãi nhau? Không có mà, chúng tôi rất êm đẹp!”
Hứa Dịch vội la lên: “Không có khả năng! Vậy... Vậy Cửu gia làm sao lại đột nhiên nóng nảy như vậy...”
Diệp Oản Oản nghe vậy không còn gì để nói, “Này! Anh ấy nóng nảy cũng không nhất định là bởi vì tôi chứ? Sao cái mũ nào cũng chụp hết lên đầu tôi vậy hả!!”
Giọng nói của Hứa Dịch đã sắp muốn khóc, đầu kia điện thoại di động dường như còn kèm theo âm thanh đổ vỡ huyên náo vang lên, “Oản Oản tiểu thư! Tóm lại cô mau chóng qua công ty xem một chút đi, làm ơn! Tâm tình Cửu gia hôm nay thật sự có cái gì đó rất không đúng!”
Diệp Oản Oản nghe vậy, thần sắc có chút ngưng trọng.
Hứa Dịch sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho nàng, trừ phi là tình huống thật sự rất khẩn cấp rồi.
“Được, tôi biết rồi, lập tức đến ngay.”
Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng trang điểm, che ở bên tai Diệp Mộ Phàm thấp giọng nói, “Em rời đi một lát, rất nhanh liền sẽ trở lại.”
“Đi đâu vậy?” Diệp Mộ Phàm thuận miệng hỏi.
Diệp Oản Oản: “Thân thể bạn trai em không quá thoải mái, em đi xem một chút.”
Diệp Mộ Phàm nghe vậy nhất thời xù lông, “Đệt! Hôm nay là dịp trọng yếu như vậy, là bạn trai em quan trọng hay là buổi lễ trao giải quan trọng hơn!”
Diệp Oản Oản: “Dĩ nhiên là bạn trai.”
Diệp Mộ Phàm: “...”
Diệp Oản Oản trấn an: “Ca, em đi một chút sẽ trở lại, vào lúc này thời gian vẫn còn sớm mà!”
Diệp Mộ Phàm mất hứng lầu bầu: “Đi thôi đi thôi…!”
...
Cùng lúc đó, tập đoàn Tư Thị.
Hứa Dịch đã sớm chờ ở trước sảnh, vừa thấy được Diệp Oản Oản lập tức tự mình dẫn nàng theo thang máy riêng lên phòng Tổng Giám Đốc ở tầng trên cùng.
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Diệp Oản Oản vội vã hỏi.
Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám trả lời, “Oản Oản tiểu thư, tâm tư của Cửu gia, làm sao tôi có thể đoán được? Chuyện này... chuyện này hẳn là phải hỏi cô chứ?”
Diệp Oản Oản: “...”
Vấn đề là, lần này thật sự không phải là do nàng mà! Hôm nay trước khi nàng đi còn rất tốt đấy!
Diệp Oản Oản vào lúc này mặc dù vẫn còn chưa thấy người, nhưng chỉ cảm thụ một chút áp suất thấp khi đi ngang qua khu văn phòng, cùng với biểu tình đầy hoảng sợ, mặt cắt không còn chút máu của các nhân viên, liền biết Hứa Dịch nói cũng không hề khoa trương.
Hai người rốt cuộc cũng đi tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Hứa Dịch cẩn thận từng li từng tí gõ vài cái lên cửa, sau đó đẩy cửa đi vào trong.
Diệp Oản Oản cất bước đi vào, chợt lập tức nhìn thấy bên trong phòng làm việc như mới có một trận cuồng phong bão táp quét qua, là một mảnh hỗn độn.
Phía trước chiếc bàn làm việc lớn, Tư Dạ Hàn mặc áo sơ mi đen, thân thể tùy ý dựa vào trên ghế đệm, một tay đỡ trán. Trên dưới quanh người hắn đều tràn ngập một khí tức cáu kỉnh chán chường, dường như lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả…
Đừng nói là Hứa Dịch, ngay cả nàng cũng đều bị dọa cho sợ, theo bản năng kiêng kỵ đối với nguy hiểm, nàng bỗng nhiên muốn quay đầu chạy trốn khỏi đây.
Hứa Dịch không dám thở mạnh, đứng ở bên cạnh cửa.
Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ hơi chần chờ, liền lập tức cất bước vào trong: “A Cửu...”
Sau khi đến gần, Diệp Oản Oản phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn thật sự không tốt, trắng bệch đến cơ hồ không còn một chút huyết sắc.
Nàng chẳng qua chỉ vừa rời đi mấy giờ không gặp hắn mà thôi, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy?