Chương 1248: Mảnh vỡ ký ức

Biên soạn: Đức Uy -

---

Một đợt sóng này chưa hết, đợt sóng khác đã tới...

Giờ phút này, Diệp Oản Oản rơi vào trầm tư.

Bây giờ rất nhiều chuyện đều đã sớm thoát khỏi sự khống chế của nàng, quỹ đạo cùng kiếp trước cũng không giống nhau.

Kiếp trước, mãi đến khi nàng chết đi, cũng không phát hiện ra thân phận chân chính của mình, càng không biết, trí nhớ của mình là bị cưỡng ép truyền vào...

Kiếp trước Tư Dạ Hàn cũng không mất tích, một mực ở lại Tư gia; Nhị thúc Diệp Thiệu An cũng không chết.

Nhưng mà, một đời này, theo quá trình thay đổi của nàng ngày càng nhiều, hết thảy mọi thứ đều dần dần bắt đầu thay đổi không giống với kiếp trước. Mà loại hiệu ứng hồ điệp này, thật ra thì cũng không kỳ quái.

Ví như một đời này, Diệp Oản Oản phát hiện ra bí mật thân thế của chính mình, Tư Dạ Hàn mất tích bí ẩn, cùng với Nhị thúc Diệp Thiệu An chết bất đắc kỳ tử...

Rất nhanh, Diệp Oản Oản đem tâm trạng thu liễm, chân mày nhíu lại.

Nhị thúc Diệp Thiệu An chết, tất nhiên có điểm đáng ngờ! Bởi vì kinh lịch kiếp trước, Diệp Oản Oản biết được, thân thể của Diệp Thiệu An vẫn luôn hết sức khỏe mạnh. Mà lần này, Diệp Thiệu An lại chết ở trên giường nhà mình...

Rất nhanh, Diệp Oản Oản lái xe chạy tới Diệp gia.

Đại khái là liên tiếp phát sinh quá nhiều chuyện, lại ngủ chưa đủ giấc, đầu của Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối mơ hồ hơi đau.

Thời điểm quẹo qua một khúc cua, đầu đột nhiên giống như bị người ta dùng búa nện cho một đinh vào bên trong, đầu nhức như sắp nứt ra.

Đầu giống như bị người ra đâm thủng một lỗ to, có vật gì mãnh liệt thoát ra được...

Trong chốc lát, từng đoạn trí nhớ mơ mơ hồ hồ, cũng không đầy đủ, thật giống như trống rỗng xuất hiện, cứ như vậy tràn vào chỗ sâu trong đầu của Diệp Oản Oản.

Trong một đoạn trí nhớ cũng không hoàn chỉnh này...

Trong đầu của Diệp Oản Oản hiện lên một cô bé. Cô bé đang đứng ở ven hồ, bên người cách đó không xa là một ông lão vẻ mặt cực kỳ uy nghiêm.

“Ông ngoại... Ông ngoại!! Con muốn gặp ba mẹ... Ba mẹ lúc nào tới đón con?” Cô bé nhút nhát mở miệng.

“Bọn họ sẽ không tới.” Ông lão nhìn lấy cô bé, cau mày mở miệng.

“Tại sao?” Cô bé mặt đầy ủy khuất.

“Bởi vì, bọn họ đã chết rồi.”

“Gạt người... Ông ngoại gạt người! Ba mẹ không có chết!”

“Không được khóc, khóc nhè là sự tình vô dụng nhất, là hành vi của kẻ yếu!” Ông lão nghiêm nghị trách mắng.

“Không cần... Ghét ông ngoại!! Con muốn cha... Con muốn mẹ!!” Cô bé điềm đạm đáng yêu, mặt đầy vẻ bi thương khôn tả, nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn trên khuôn mặt cô bé.

Sắc mặt ông lão hiền hòa, đem cô bé kéo vào trong ngực, “Bắt đầu từ hôm nay, không có ai có thể dung túng, bảo vệ cho con nữa. Con chỉ có thể dựa vào chính con, con phải học cách để cường đại lên! Nghe chưa?”

“Dạ vâng...”

Cuối cùng, cô bé tỉnh tỉnh mê mê mà nắm lấy bàn tay của ông lão, không biết là muốn đi về hướng nào.

Giờ phút này, đầu Diệp Oản Oản đau như muốn nổ tung.

Mặc dù đoạn ký ức này vô căn cứ hiện lên, nhưng Diệp Oản Oản lại có thể xác định, cô bé trong trí nhớ kia, chính là nàng... Là nàng lúc còn nhỏ.

Mà ông lão vô cùng uy nghiêm kia, chính là ông ngoại của nàng...

Kiến trúc cùng cảnh tượng trong trí nhớ, đều là phong cách của Hoa quốc, nhìn ký hiệu của pho tượng giữa hồ, chắc là một cái trấn nhỏ của thành phố S.

Nói cách khác, từ trong đoạn trí nhớ lẻ tẻ này có thể biết, nàng và ông ngoại, đều là người nước Hoa.

Từ trong miệng của ông ngoại có thể biết được, cha mẹ ruột của nàng đã chết rồi...

Diệp Oản Oản hoàn toàn không ngờ tới, chính mình vẫn còn có một người ông ngoại uy nghiêm như thế. Mà càng thêm không thể ngờ tới chính là, cha mẹ nàng, đúng là đã sớm mất đi…

Về phần, cha mẹ nàng chết như thế nào, nàng cũng không biết được rõ ràng. Đoạn ký ức này tuy nói là mười phân rõ ràng, nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi. Tin tức có thể thu được, cũng cực kỳ có hạn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện