Chương 1272: Tóc Húi Cua ca trở về đại thảo nguyên
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.com
---
Đối với Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản có thể nói là không biết gì cả. Thời điểm trước đây tại Hoa quốc, nàng từng chủ động tra cứu những tài liệu trên mạng có liên quan tới Độc Lập Châu, nhưng mà lại không có thu hoạch.
Ước chừng vào buổi trưa, Diệp Oản Oản lúc này mới đi vào khu vực thành phố.
Kiến trúc thành thị của Độc Lập Châu, cũng vô cùng tương tự như Hoa quốc, trên đường ngựa xe như nước, dòng người xe cộ qua lại không dứt, vô cùng náo nhiệt.
Ở bất kỳ chỗ nào trên đường phố, đều có cửa hàng vũ khí nhìn có vẻ cổ xưa, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm đại hán mình trần nện cây búa lớn lên những khối sắt để rèn vũ khí.
Diệp Oản Oản vừa đi vừa nghỉ, giống như phát hiện ra một châu lục mới, trên mặt mang theo vẻ hiếu kỳ nồng đậm.
Phong cách của Độc Lập Châu mặc dù vô cùng tương tự như Hoa quốc, nhưng về bản chất lại có một số điểm khác biệt, nội tình văn hóa võ đạo lại vô cùng đặc sắc, mang theo một luồng khí tức văn hóa võ đạo xa xưa cổ kính. Mà một số kiến trúc, lại khá tương tự phong cách Tây phương, như đấu trường, sàn đấu thú các loại.
Đi ở trên đất của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản có thể cảm nhận được văn hóa dị vực cực kỳ đặc biệt.
“Nơi này chính là quê hương của Đường Đường và đám người Nhiếp Vô Danh à...” Diệp Oản Oản hướng về bốn phương tám hướng quan sát, trong miệng khẽ lẩm bẩm.
Không thể không nói, ngược lại thật đúng là một quốc gia thần kỳ.
Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đi tới cạnh một quán rượu dừng lại, mùi thơm đậm đà từ bên trong tửu lâu truyền ra. Thẳng đến giờ phút này, Diệp Oản Oản bị cảm giác đói bụng bủa vây, lúc này mới ý thức được, nàng đã ước chừng hai ngày không có gì lót dạ.
Thời điểm trước đó khi ngồi thuyền đến Độc Lập Châu, bởi vì say sóng, nàng cơ hồ chưa ăn thứ gì. Sau thuyền bè gặp rủi ro, Diệp Oản Oản nhảy xuống biển, trừ một khẩu súng ra, tất cả mọi thứ toàn bộ đều mất ở trong biển, bao gồm cả thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng, v.v…
Bây giờ, trên người của Diệp Oản Oản không có lấy một xu, phỏng chừng ngay cả ăn mày cũng đều có chỗ không bằng.
Tại nơi xứ lạ, vật tùy thân toàn bộ đều rơi sạch, hai ngày chưa ăn cơm... Còn có chuyện nào kinh khủng hơn so với chuyện này sao? Tự nhiên là có, nơi xứ lạ này... là Độc Lập Châu!
Không lâu lắm, một vài người nam nữ mặc kỳ phục màu trắng đi qua đi lại, trước ngực treo huy chương có cảm giác vô cùng nghiêm trang, sau lưng in mấy chữ lớn “Võ Đạo Liên Minh” to chừng khoảng bàn tay.
“Mấy ngày nay, đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh, xuất hiện có chút thường xuyên...”
Một vài người đi đường nhìn thấy thành viên của Võ Đạo Liên Minh, rối rít dừng bước, lấy ra giấy thông hành Độc Lập Châu.
“Một đoạn thời gian trước, có một ít kẻ ngoại lai lén lút thâm nhập, bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội phát hiện, cho nên, mấy ngày nay, việc kiểm tra được thực hiện tương đối thường xuyên.”
“Tôi thấy đây không chỉ là chuyện của những kẻ ngoại lai kia. Gần đây, hành động của Không Sợ Minh cũng rất là thường xuyên. Trong một tháng, quanh đây có 6 cái võ đạo thế gia, đã bị Không Sợ Minh phát ra Thất Sát Lệnh.”
Nói tới Thất Sát Lệnh, sắc mặt không ít người đi đường rối rít đại biến.
Không Sợ Minh chính là thế lực công hội có danh tiếng cực lớn tại Độc Lập Châu. Chỉ bất quá, danh tiếng cực kém, đừng nói những thứ võ đạo thế gia thông thường, coi như tứ đại gia tộc của Độc Lập Châu, cũng không quá nguyện ý trêu chọc.
Thời kỳ cường thịnh của Không Sợ Minh, đại khái là khoảng chừng 7 năm trước, ở dưới sự dẫn dắt của Minh chủ Không Sợ Minh - Tóc Húi Cua ca, Không Sợ Minh trở thành thiên đường của những kẻ liều mạng, bao nhiêu người cùng hung cực ác chen lấn gia nhập Không Sợ Minh. Thậm chí, nhiều năm trước, có một nhóm đại lão lý lịch cực khủng bố, là những lính đánh thuê cấp độ SS chưa bao giờ tuân theo quy tắc lính đánh thuê, gia nhập Không Sợ Minh...
Chỉ bất quá, những năm gần đây, theo việc Minh chủ Không Sợ Minh - Tóc Húi Cua ca mất tích, thực lực Không Sợ Minh giảm bớt rất nhiều, đã không bằng năm xưa. Nhưng dù cho là vậy, ba chữ Không Sợ Minh, đối với Độc Lập Châu mà nói, nhất là khu vực này, vẫn là như sấm bên tai, thật giống như ác mộng thực sự tồn tại.