Chương 1777: Băng thanh ngọc khiết!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.com
---
“Vâng, Minh chủ.” Phó Minh Hi lập tức ngoan ngoãn im lặng, đẩy Bắc Đẩu ra, lặng yên đợi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, một tấc cũng không rời.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Phó Minh Hi đột nhiên vang lên.
Phó Minh Hi tùy ý đảo mắt nhìn tên người gọi đến, liền lập tức nhận điện thoại.
“Alô, có chuyện gì?”
Đầu kia điện thoại di động truyền tới thanh âm người đại diện của Phó Minh Hi, “Minh Hi, là tôi đây! Hôm nay là ngày gì, cậu sẽ không quên chứ?”
“Ngày gì?” Phó Minh Hi nói theo kiểu sao-cũng-được.
Người đại diện nôn nóng, vội mở miệng nhắc nhở, “Minh Hi, hôm nay là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Trước đó tôi cũng đã sớm nhắc cậu rồi đấy! Thiệu Hành dù sao cũng là cháu ngoại của Từ Khiếu Hào. Người ta là lão tổng của Tập đoàn Tinh Thần bên kia! Cậu đi qua chúc mừng Thiệu Hành một chút, gây dựng chút quan hệ với cao tầng của Tập đoàn Tinh Thần, đối với cậu là chuyện có lợi chứ không có chút hại nào!”
Phó Minh Hi là cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn Tinh Thần, đây là một chuyện bảo mật. Tinh Thần Giải Trí không một ai biết, bao gồm cả người đại diện của cậu ta.
Phó Minh Hi nghe vậy nhất thời bĩu môi, “Xí...”
Đối với điều người đại diện nói, Phó Minh Hi tỏ vẻ coi thường.
Từ Khiếu Hào thì nhằm nhò gì, chẳng qua chỉ là lão tổng của một chi nhánh nho nhỏ tại Hoa quốc mà thôi! Mà ông nội của hắn Phó Hồng Nho lại là Chủ tịch của Tập đoàn Tinh Thần, là Nhị trưởng lão của Không Sợ Minh.
Tương lai, hắn còn có thể là người đàn ông của Không Sợ Minh Chủ nữa đấy!
Phó Minh Hi hắn chính là cao tầng trong cao tầng, còn cần phải mượn Thiệu Hành cái thứ không biết là loại có gốc rễ hành rễ tỏi nào đó, để móc nối quan hệ với Tập đoàn Tinh Thần?
“Hôm nay tôi có chuyện quan trọng, cậu giúp tôi từ chối đi!” Phó Minh Hi nói đầy lãnh cảm.
Người đại diện nghe vậy, nhất thời tỏ vẻ khó xử. Phó Minh Hi là đại lão cấp quốc tế “hot” nhất của Tinh Thần Giải Trí, ngay cả một người đại diện như hắn cũng không có cách nào bắt cậu ta làm việc được.
Người đại diện chỉ có thể ôn tồn mà khuyên nhủ, “Minh Hi, chỉ cần đi ngang sân khấu một chút là được rồi, sẽ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian! Nửa giờ, à không, 10 phút, chỉ 10 phút thôi, có được không?”
Vì để cho Phó Minh Hi đồng ý, người đại diện đảo tròng mắt một vòng, lại mở miệng nói, “Đúng rồi, đúng rồi, cậu không phải là cảm thấy rất hứng thú đối với Ảnh Hậu giải Kim Lan - Giang Yên Nhiên hay sao? Hôm nay các nghệ sĩ của Chư Thần Thời Đại bên kia, tất cả cũng đều sẽ trình diện đấy!”
Diệp Oản Oản và Phó Minh Hi cách nhau rất gần, cho nên nội dung trong điện thoại Diệp Oản Oản cũng mơ hồ nghe được đại khái.
Lúc này nghe được tên của Giang Yên Nhiên và Chư Thần Thời Đại, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Minh Hi.
Phó Minh Hi quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, trực tiếp đem người đại diện mắng đến cẩu huyết lâm đầu, “Nói... Nói bậy nói bạ! Tôi làm sao lại cảm thấy có hứng thú đối với nữ nhân khác chứ! Là ai tung tin vịt? Muốn chết sao! Yên Nhiên Yên Nhẹo gì, căn bản tôi không quen không biết!”
Hắn chẳng qua chỉ là thấy kỹ thuật diễn xuất của cô gái kia không tệ, cho nên từng thuận miệng khen một câu, có được không! Cái tên chỉ giỏi làm hỏng việc này, lại có thể đi bêu xấu hắn!
“Ặc...” Người đại diện mặt đầy mộng bức, hoàn toàn không hiểu được tại sao Phó Minh Hi lại đột nhiên kích động như thế?
Phó Minh Hi bộp một tiếng cúp điện thoại, sau đó vội vàng giải thích với Diệp Oản Oản, “Minh chủ, cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, là người đại diện của tôi nói bậy bạ! Tôi ngay cả yêu đương cũng chưa từng bao giờ biết...”
Diệp Oản Oản có chút cạn lời, liền cắt đứt tuyên ngôn “băng thanh ngọc khiết” của Phó Minh Hi, mở miệng nói, “Mới vừa rồi người đại diện của cậu nói... là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đúng không?”
“Vâng, bất quá chỉ là cháu ngoại của một người phụ trách chi nhánh mà thôi, Minh chủ ngài không cần để ý!” Phó Minh Hi mở miệng nói.
“Thiệu Hành bây giờ là nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí?” Diệp Oản Oản lại hỏi.
“Trước ở tại Tinh Thần Giải Trí, không sống được nữa mới chuyển sang Hoàng Thiên, toàn dựa vào hít ké độ ‘hot’ của người khác mà thôi...” Phó Minh Hi tỏ vẻ vô cùng coi thường.