Chương 1912: Có thể uyển chuyển chút không?
Biên soạn: Đức Uy -
---
"Ặc... Thứ này không phải là của tôi…" Diệp Oản Oản có chút lúng túng cười trừ.
"Anh cũng chỉ đùa một chút mà thôi." Kỷ Tu Nhiễm cười nhạt.
Trước đó Diệp Oản Oản còn nửa tin nửa ngờ đối với những gì Nhiếp Vô Danh nói. Nhưng giờ phút này, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn tin rồi. Dù sao, ngay cả Kỷ Tu Nhiễm cũng đều nói đây là nhẫn uyên ương cho tình nhân, sẽ không thể nào sai được.
Lập tức, Diệp Oản Oản có chút nhức đầu. Chiếc nhẫn cho nữ vốn là của mình, nhưng chiếc cho nam thì lại là của ai? Đúng là rối tinh rối mù…
"Tiểu Phong, chiếc nhẫn này còn có hàm nghĩa gì khác sao?" Kỷ Tu Nhiễm thử dò hỏi.
"Tôi cũng không rõ ràng!" Diệp Oản Oản lắc đầu một cái.
Đối với Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản cũng không có bất kỳ phòng bị trong lòng nào. Chuyện này không cần thiết! Nếu như Kỷ Tu Nhiễm muốn hại nàng, chỉ sợ nàng đã sớm “tèo” từ lâu rồi, không có khả năng còn sống đến ngày hôm nay.
"Tiểu Phong, chiếc nhẫn mà em đeo kia, có vẻ khá là cổ xưa, cách chế tác không giống với cận đại. Mà chiếc nhẫn còn lại, chất liệu tương đối mới, hẳn là không được chế tạo cùng một thời kỳ." Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói.
"Ý anh nói là, cặp nhẫn này không phải là nhẫn uyên ương?" Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi lại.
"Là nhẫn uyên ương, không sai!" Kỷ Tu Nhiễm nói: "Chỉ là có chút kỳ quái, hai chiếc nhẫn không phải là do cùng một người chế tạo, thậm chí chưa chắc là được chế tạo cùng một thời kỳ. Anh cũng nhìn không ra, loại tình huống này rất hiếm gặp."
Giờ phút này, Diệp Oản Oản khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng chân tướng chiếc nhẫn sẽ nổi lên mặt nước, chưa từng nghĩ... lại con mịa nó càng lúc chìm càng sâu xuống đáy!
Sau khi ăn chung bữa tối cùng Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản liền quay trở lại Không Sợ Minh, ném chuyện chiếc nhẫn sang một bên để… mần Đại Bạch và Beerus.
Hay là trước tiên cứ để cho Viện trưởng học viện Xích Diễm giúp mình thôi miên sâu thêm một lần nữa, có lẽ có thể nhớ lại được gì đó cũng chưa biết chừng.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản liền để cho Bắc Đẩu lái xe, chở mình đi đến học viện Xích Diễm.
...
Vừa mới đến khu nhiệm vụ của học viện Xích Diễm, mấy vị lính đánh thuê cấp cao liền cản đường đi của Diệp Oản Oản lại.
"Lão bản, rốt cuộc cô cũng quay trở lại rồi!" Một vị lính đánh thuê cấp S trong đám nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói: "Khoảng thời gian này, vận khí của chúng tôi cũng coi như không tệ, tổng cộng thu được 50 ngàn điểm cống hiến lính đánh thuê..."
Nghe câu này, Diệp Oản Oản nhất thời tỉnh táo hẳn ra.
Sau khi xác nhận lại tính xác thực của điểm cống hiến, Diệp Oản Oản không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại cho Nhị trưởng lão, bảo Nhị trưởng lão cho người đi chuyển tiền cho mấy vị lính đánh thuê cấp S này.
"Lão bản, còn muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ sao?"
Mấy vị lính đánh thuê đầy hài lòng nhìn lấy số dư trong tài khoản thẻ ngân hàng của mình, nụ cười trên mặt lại thêm mấy phần ân cần.
"Ha ha, lão bản, cô đúng là có lắm tiền. Trước đó chúng tôi còn tính, nếu như cô trả tiền không nổi, chúng tôi sẽ lập tức giết chết cô đấy..." Một vị lính đánh thuê cấp S cao to lực lưỡng trong đám, ngô nghê cười ha hả…
Diệp Oản Oản: "..." Có thể uyển con mịa nó chuyển một chút không?
"Đánh rắm, chúng ta lúc nào lại định giết chết lão bản? Lão bản, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ!"
Diệp Oản Oản gật đầu một cái, mặt đầy nụ cười kiểu “tôi-biết-mà!”
"Nói tiếp đi!" Cuối cùng, Diệp Oản Oản lên tiếng.
"Lần này mấy người chúng tôi vận khí tốt, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Lão bản, đây là phi vụ làm ăn lớn, hẳn là không hạn chế về thời gian đúng không?" Lính đánh thuê cấp S hỏi.
"Không hạn chế." Diệp Oản Oản đáp.
Sau khi lấy được cam kết của Diệp Oản Oản, mấy vị lính đánh thuê cấp S lại lấy danh nghĩa của Diệp Oản Oản, tiếp nhận một số lượng lớn nhiệm vụ.
Mà Diệp Oản Oản sau khi tiếp nhận 50 ngàn điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, lại chuẩn bị đi tìm viện trưởng nhờ tiến hành thôi miên sâu lần thứ hai đối với chính mình. Nàng nhất định phải hiểu rõ được lai lịch của chiếc nhẫn!