Chương 1916: Hai đoạn ký ức
Biên soạn: Đức Uy -
---
Cũng không kịp nhìn thấy anh ta dùng động tác như thế nào, lão già đã bị dính một cước đá văng ra sau mười mấy mét, nặng nề rơi trên mặt đất.
Ánh mắt của nam nhân, chậm rãi rơi vào trên người cô gái, bình tĩnh không lay động. Bên trong ánh mắt lạnh giá thấu xương ấy, ẩn chứa một sự đau lòng xót xa không diễn tả được bằng lời.
"Đau không?"
Rất nhanh, anh ta ngồi xổm người xuống, ôn nhu ôm chặt cô gái vào trong ngực.
"Anh... tại sao lại tới đây rồi..." Cô gái mở hai mắt ra, yếu ớt nhìn về phía người đàn ông đẹp như thiên sứ hạ phàm này.
"Lo lắng cho em." Nam nhân chậm rãi mở miệng đáp.
"Chỉ có... một mình anh sao..." Cô gái nhìn chằm chằm chàng trai.
"Một mình anh, đủ rồi." Người đàn ông mặt không đổi sắc đáp.
"Anh đi đi, đừng để ý đến em... Không có liên quan…đến anh!" Trên mặt của cô gái, không phân rõ được là nước mắt hay nước mưa.
"Đừng nói nữa!" Chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy cô gái, để cô tựa vào trong lồng ngực của mình.
Rất nhanh, ánh mắt lạnh giá thấu xương của anh ta, nhìn về phía đám người đông nghịt phía trước. Trong thanh âm, phảng phất như ẩn chứa tiếng sấm rền trong một khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước ngày tận thế. Bên trong đó là một sự đè nén đến cực hạn, như một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Võ Đạo Liên Minh Công Hội sao? Từ nay về sau, tại Độc Lập Châu... Võ Đạo Liên Minh Công Hội, nhất định phải... Diệt!! Vong!!" Ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng vạn năm của chàng trai, khiến cho người ta sợ hãi.
Đoạn trí nhớ này còn được tính như là đầy đủ. Đến nơi này, bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó, cảnh tượng lại một lần nữa nhảy chuyển.
…
Hoa quốc, Tư gia.
Chàng trai dịu dàng ở bên cạnh chăm sóc cho cô gái, mỗi một phút, mỗi một giây đều chưa từng rời đi.
Cô gái thường xuyên ngồi ở ngoài trời, không nói tiếng nào, cự tuyệt thức ăn nước uống. Mà chàng trai chỉ có thể dùng phương pháp ép buộc, giúp cho cô ăn uống để duy trì sinh mạng.
"Tại Độc Lập Châu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chàng trai nhìn cô gái, mở miệng hỏi.
Nhưng mà, cô gái lại tựa hồ như cố ý muốn lảng tránh vấn đề này.
"Tư Dạ Hàn... Giúp em một chuyện, có được không..."
Một ngày nào đó, cô gái bỗng nói với chàng trai.
"Giúp em xóa sạch tất cả các ký ức của mình..." Cô gái nhỏ đưa ra một yêu cầu khó hiểu.
"Không thể nào!" Chàng trai cự tuyệt như chém đinh chặt sắt.
"Phải không... Cho dù là em có chết đi?" Trên mặt cô gái hiện ra vẻ tuyệt vọng.
Những lời này vừa dứt, trên mặt chàng trai hiện ra một vẻ trầm mặc.
Một khắc cuối cùng trước khi tiến vào phòng giải phẫu, cô gái lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho chàng trai: "Tư Dạ Hàn... Đây là một chiếc nhẫn mà em trân quý nhất, giúp em có được không..."
Nam nhân nhận lấy chiếc nhẫn, quan sát chốc lát: "Giúp gì?"
Cô gái khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái: "Anh không cần biết, giữ lấy nó, giấu đi!"
...
Cứ như thể trong một chớp mắt này, đã hơn chục năm trôi qua vậy! Bên trong phòng làm việc của viện trưởng, Diệp Oản Oản bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả người bật thẳng dậy như là một phản xạ có điều kiện, ho sặc sụa như bị sặc nước.
"Hít thở sâu!"
Một bên, viện trưởng Xích Diễm hướng về Diệp Oản Oản nói.
Dựa theo chỉ thị của viện trưởng Xích Diễm, lúc này Diệp Oản Oản mới dần dần chuyển biến tốt.
"Tình hình hiện nay của ngươi, quay trở lại hai lần nữa, hẳn là cũng không sai biệt nhiều. Trở về nghỉ ngơi đi!" Viện trưởng Xích Diễm lần nữa quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục phê duyệt giấy tờ.
Diệp Oản Oản giống như xác chết biết đi vậy, rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, đầu nhức ong ong. Lần thôi miên phục hồi trí nhớ này, trí nhớ đã không còn là những mảnh vỡ nữa, mà là hai đoạn ký ức tương đối đầy đủ. Mà nàng lại giống như một người ngoài, đứng xem một bộ phim kể về cuộc đời của mình.
Võ Đạo Liên Minh Công Hội… người đàn ông không thấy rõ được khuôn mặt... gã Kim trưởng lão muốn dùng dao găm đâm chết cô gái nọ. Còn có... Tư Dạ Hàn...
Hết thảy mọi chuyện, phảng phất như trong nháy mắt này được xâu chuỗi lại, khiến cho người ta xem mà giật nảy cả mình.
Cô gái kia, Diệp Oản Oản có thể khẳng định, chính là mình năm đó, Nhị tiểu thư Nhiếp gia... Nhiếp Vô Ưu.