Chương 1930: Ding, vuốt lông Oản online

Biên soạn: Đức Uy -

---

Đợi lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại, đều đã quay trở lại tới cửa, trợn mắt há mồm nhìn chăm chú cánh cửa và hai chân của mình, "Ta nhổ vào! Cái chân này! Ngươi muốn làm gì? Tại sao ngươi lại đi trở về! Có chút tiền đồ có được hay không!"

"Tức chết ta rồi..."

"Ầm" một tiếng, lại đẩy cửa ra, dưới ánh mắt kinh ngạc có chút sợ sệt của chàng trai sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, Diệp Oản Oản bạch bạch bạch tức giận không thôi, đằng đằng sát khí đẩy cửa ra, vọt tới trước mặt của anh ta, "Tôi nhổ vào! Rốt cuộc anh hạ thuốc mê, tình dược gì cho tôi rồi!"

Nói xong, nàng hung tợn đưa tay ra, đặt lên trán chàng trai, sau đó bắt đầu xoa bóp.

Mặt dù trên mặt cô gái có vẻ hung thần ác sát, ngữ khí cũng tàn bạo đến chết người, nhưng lực đạo xoa bóp lại êm ái đến lạ thường.

Một chút cảm giác thất bại và tịch mịch trên mặt chàng trai, cứ như vậy mà pha thêm vẻ kinh ngạc khi thấy nàng quay trở lại. Sau đó, lực đạo ôn hòa và bàn tay dịu dàng ấm áp của nàng cứ thế mà chậm rãi cuốn sạch mọi đau đớn và giá rét của anh đi…

"Như vậy có thấy khá hơn chút nào không?" Diệp Oản Oản vừa xoa bóp trán, vừa làm mặt lạnh mày lùng hỏi.

"Còn có thể khó chịu hơn sao?"

Nam nhân khẽ thở hào hển, lại không nói thêm lời nào, nhưng cũng không có ý tứ đẩy cô gái ra, cứ để mặc cho cô đụng chạm lên người mình.

Tròng mắt Diệp Oản Oản liếc anh ta một cái, thấy cổ áo anh đóng nút kín mít, lại còn đeo cà vạt, chân mày nhăn lại một trận.

Chỉ nhìn thôi mà nàng đã cảm thấy không thở nổi rồi.

Diệp Oản Oản trực tiếp đưa tay ra, tháo cà vạt của chàng trai ra rồi, sau đó lại còn cởi cúc áo của anh…

Đôi mắt chàng trai ngắm nhìn nàng, vẫn như cũ mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, không hề ngăn cản.

Diệp Oản Oản trực tiếp cởi toàn bộ cúc áo trên chiếc sơ mi trắng của anh ra, sau đó hỏi, "Như vậy có thoải mái hơn chút nào chưa?"

Đón lấy ánh mắt của chàng trai, Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng giải thích, "Để tôi giải thích một chút, tôi chỉ là vì cấp cứu, muốn cho anh hô hấp thuận lợi hơn, cũng không có ý tứ gì khác. Tôi cũng không đến mức ở loại thời điểm này lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn..."

Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt rơi vào trên bộ ngực săn chắc lấp ló của chàng trai.

Vốn nàng thật sự không có ý định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại sao? Tư tưởng của nàng hơi có chút lệch lạc rồi…

Tỉnh táo lại một chút!

Vốn là muốn ép chính anh ta thừa nhận, cuối cùng lại là mình không chịu được trước…

Diệp Oản Oản chỉ có thể thỏa hiệp, dịu giọng, "Em cũng không tin, với chỉ số thông minh của anh, mà lại không nhận ra em muốn chiếc nhẫn kia chỉ là vì điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự của học viện Xích Diễm?"

Nhìn sắc mặt chàng trai tái nhợt, giọng nói của Diệp Oản Oản lại mềm thêm vài phần, "Còn nữa, tại sao anh bảo em cầu xin anh, ngay lập tức em liền cầu xin, đó là bởi vì anh là người đàn ông của đời em, em cầu xin anh một lần thì đã sao? Cũng không có gì nhục nhã!"

Thấy sắc mặt của đối phương thật giống như có chuyển biến tốt, ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên, tiếp tục cố gắng, "Về phần anh bảo em dùng Không Sợ Minh để đổi, xin anh đấy! Tại sao em lại đáp ứng, trong lòng anh không hề cân nhắc sao? Với quan hệ của hai chúng ta, đồ của em còn không phải là của anh sao! Vốn chính là của anh rồi nha, có cái gì mà cần phải trao đổi, anh nói có đúng hay không?"

...

Thì ra cô ấy đã biết…

Nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn toát lên một cảm giác bất lực sâu đậm. Vốn là nôn nao bất an, nhưng mà, tai vừa nghe âm thanh mềm mại của nàng, nhìn thấy sự lo âu và quan tâm trên mặt nàng, trong lòng lại trào dâng một cảm giác vui mừng khó tả…

Hình như có một bàn tay, từ trong bóng tối vô tận không người, nắm lấy tay anh, kéo anh trở về lại nhân gian rộn ràng tươi đẹp…

Diệp Oản Oản tiếp tục xoa bóp trán cho anh, "Hì hì, không còn giận nữa chứ? Hic, thật là quá đáng lắm lắm luôn, làm sao tức giận mà lại còn có thể đẹp trai đến như vậy!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện