Chương 1948: Bằng sắc đẹp của tôi
Biên soạn: Đức Uy -
---
Sau khi biết được kết quả giám định thân nhân, tâm tình Diệp Oản Oản thật sự là tương đối phức tạp.
Nàng còn nhớ năm đó chính mình từng thuận miệng nói một câu, trên thế giới này sợ là chỉ có gien của nàng và Tư Dạ Hàn mới có thể sinh ra Đường Đường tiểu bảo bối đáng yêu như thế. Kết quả thật không ngờ tới, lại chính là một lời tiên đoán.
Chỉ tiếc vào lúc này, nàng chỉ có thể một mình yên lặng kích động.
Một mặt là bởi vì hiện tại quả thật không phải là thời cơ thích hợp để nói cho Tư Dạ Hàn, mặt khác, nàng cũng tương đối lo lắng bị phát hiện. Nếu như nói cho Tư Dạ Hàn rằng Đường Đường là con của bọn họ, cũng không sai biệt lắm nói cho anh ấy biết, mình chính là Nhiếp Vô Ưu...
Nói cho anh biết mình chính là Nhiếp Vô Ưu, vậy thì quan hệ giữa nàng và Kỷ Hoàng...
Hic, trước khi ngửa bài, còn phải hoàn tất công tác trấn an, ổn định tâm lý của “đối tượng” mới được.
"Được rồi, ông lui xuống đi." Diệp Oản Oản lên tiếng.
"Vâng, nếu như minh chủ còn có gì cần phân phó, tùy thời gọi tôi." Đại trưởng lão cung kính lui xuống.
Đại trưởng lão mới vừa rời đi, đã thấy bóng người của Bắc Đẩu lon ton chạy vào.
"Phong tỷ! Tỷ thật sự là quá trâu bò rồi! Tỷ rốt cuộc là làm sao làm được? Nghe nói tỷ lại có thể đồng thời hoàn thành một nhiệm vụ cấp S và một nhiệm vụ cấp S+!"
"Ngạc nhiên chưa?" Diệp Oản Oản tương đối lãnh đạm bình tĩnh.
Bắc Đẩu kích động đáp, "Làm sao có thể không ngạc nhiên chứ! Đó chính là tóc của Tu La Chủ đó nha! Thì ra lần trước tỷ lẻn vào A Tu La chính là vì cái này?"
"Gì chứ ‘tóc’ còn có thể hiểu được, chỉ cần vô sỉ một chút cũng có thể đoạt đến tay. Nhưng còn tín vật đó rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngay cả Không Sợ Minh chúng ta đều lén vận chuyển không thành công, toàn bộ Độc Lập Châu căn bản là không có ai đủ bản lãnh để hoàn thành! Phong tỷ, rốt cuộc tỷ mướn ai?" Bắc Đẩu hiếu kỳ không thôi, tiếp tục truy hỏi.
Diệp Oản Oản: "..."
Cái gì gọi là vô sỉ một chút? Nàng chính là quang minh chính đại “đoạt” lấy.
Một bên, mặt Thất Tinh cũng đầy vẻ hoài nghi. Cậu ta suy đoán rất lâu, cũng không biết Phong tỷ rốt cuộc là tìm ai giúp?
Diệp Oản Oản nghĩ đến “người nào đó” lẳng lặng lén sau lưng làm nhiệm vụ giúp mình, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ngọt lịm, "Tôi thuê A Tu La hộ tống đấy!"
Bắc Đẩu: "..."
Thất Tinh: "..."
Bắc Đẩu có chút cạn lời rồi, "Phong tỷ, tỷ trêu chọc đệ ư? Chưa nói trước tiên A Tu La không có khả năng tiếp nhận loại nhiệm vụ này, tỷ bằng cái gì mà có thể mướn được A Tu La!"
Diệp Oản Oản lườm hắn ta một cái, chống cằm nói, "Bằng cái gì? Bằng sắc đẹp của tôi, không được sao?"
Bắc Đẩu lầu bầu: "Nếu như là dùng sắc đẹp để dụ dỗ, đệ cảm thấy... với độ đẹp trai của Tu La Chủ...vậy chắc chắn là anh ta thua thiệt!! Vụ làm ăn này chắc chắn anh ta không nhận đâu!"
Cái tên này, có biết nói chuyện hay không vậy hả?
"Xí, không tin thì thôi!"
Đầu năm nay nói thật vậy mà không có lấy nổi một người nào tin.
Diệp Oản Oản đang nói chuyện với Bắc Đẩu và Thất Tinh, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Tên người gọi đến —— Lão Bản Xưởng Giấm Độc Lập Châu!!!
Diệp Oản Oản thuận tay cầm lên nhìn một cái, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến này, khóe miệng hơi cong lên, đáy mắt như có ngàn vạn đóa hoa đào trong nháy mắt nở rộ.
Thật là vạn vạn không ngờ tới, Tư Dạ Hàn lại sẽ có thể chủ động gọi điện thoại cho nàng...
Cái số này Tư Dạ Hàn để lại cho nàng khẳng định là tương đối riêng tư và an toàn, chỉ cần là lúc liên lạc không nói chuyện gì quá cơ mật khẩn cấp, thì nói chuyện bình thường cũng không có vấn đề gì.
"Híc, Phong tỷ, điện thoại của ai, mà tỷ cười đến như vậy... Xuân tâm rạo rực..." Bắc Đẩu hiếu kỳ không thôi, nhón chân lên liếc nhìn điện thoại của Diệp Oản Oản một cái, "Ồ? Lão Bản…Xưởng Giấm…Độc Lập Châu?"
Sau khi thấy rõ tên người gọi đến, Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức, "Nhận một cuộc điện thoại của ông chủ xưởng giấm, tại sao phải cười thành như vậy? Phong tỷ, tỷ muốn mua giấm sao?"
Diệp Oản Oản không thèm phản ứng lại Bắc Đẩu, đầy đắc ý mà nhận điện thoại, "Alô, cục cưng ~ ~"