Chương 2006: Chỉ cần anh ôm em một cái

Biên soạn: Đức Uy -

- --

Cùng lúc đó, sau bụi cây.

Lâm Khuyết nghe Nhiếp Vô Danh nói xong câu: "...có tình cảm càng sâu đối với người mình yêu, phản ứng sẽ càng lớn, tơ máu sẽ càng nhiều, màu sắc cũng sẽ càng đậm", nhất thời hướng về chiếc cổ của Tư Dạ Hàn nhìn lại.

Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đã thay lại âu phục màu đen kín mít, phần lộ ra ngoài không để lại một chút vết tích nào. Nhưng mới vừa rồi khi Tư Dạ Hàn cởi quần áo ngủ ra, hắn đã nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Trên người anh toàn bộ đều là tơ màu chằng chịt, đáng sợ không thể tả.

Tư Dạ Hàn chớp mắt, chậm rãi giơ bàn tay lên. Chỉ thấy, những đường tơ máu dày đặc như mạng nhện kia đã bắt đầu lan về phía lòng bàn tay...

Ánh mắt Lâm Khuyết liếc xéo lên bàn tay của Tư Dạ Hàn, quả thật là nhìn thấy mà giật mình, "Mịa nó..."

Đang định tiếp tục nhìn, Tư Dạ Hàn đã hạ tay xuống, che giấu vết tích trong lòng bàn tay.

Lâm Khuyết ho nhẹ một tiếng: "Cửu ca, làm sao bây giờ đây..."

Lâm Khuyết bên này còn chưa dứt lời, một giây kế tiếp, Tư Dạ Hàn đã cất bước, từ phía sau gốc cây đi ra.

"Tu... Tu La Chủ!"

Khi phát hiện Tu La Chủ đột nhiên từ phía sau xuất hiện, Bắc Đẩu lắp bắp, còn đám người Nhiếp Vô Danh nhất thời im thin thít như con gà bị bóp lấy cổ họng.

Cùng lúc đó, tầm mắt mọi người đều giống như tia X quét qua người đàn ông trước mặt.

So với Diệp Oản Oản thần trí mơ hồ, khắp người tơ máu, Tư Dạ Hàn thoạt nhìn quả thật là bình thường đến không thể nào bình thường hơn.

Cho nên, hiện tại có hai loại khả năng.

Khả năng thứ nhất là, Tư Dạ Hàn thanh tâm quả dục, không hề yêu nàng. Loại thứ hai có thể là, Tư Dạ Hàn đã tìm ra được thuốc giải, giải được ‘Cổ nhánh’.

Vô luận là loại khả năng nào, minh chủ nhà bọn họ... đều chết chắc!

Cái nhận thức này khiến cho tất cả mọi người Không Sợ Minh đều mặt đầy tuyệt vọng.

Quả nhiên là xong đời rồi!

Nhưng mà, vào lúc này Tu La Chủ xuất hiện lại là vì cái gì?

Vẻ mặt Bắc Đẩu như đưa đám, run lẩy bẩy, "Xong, xong rồi! Có phải là Tu La Chủ thẹn quá hóa giận hay không? Nghĩ đến thù mới hận cũ, rốt cuộc định động thủ với Phong tỷ?"

Tam trưởng lão: "Tám phần mười là đúng vậy..."

Đại trưởng lão: "Hic, đã sớm khuyên minh chủ nghĩ lại, không nên đi trêu chọc vị sát thần này rồi! Lần này biết làm thế nào cho phải..."

Đám người Bắc Đẩu, Thất Tinh, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão mồ hôi tuôn như suối, ướt hết cả lưng, vẻ mặt đầy cảnh giác, vội vàng bảo vệ Diệp Oản Oản.

Chỉ thấy ánh mắt của chàng trai vượt qua mấy người, trực tiếp rơi vào trên người cô gái. Ngay sau đó, lướt hai bước về phía trước, nhanh chóng đi về phía nàng.

Vào lúc này, tầm mắt của Diệp Oản Oản đều đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn theo bản năng nhận ra người trước mắt, "Bảo... Bảo..."

Bắc Đẩu: "Phong tỷ đang nói cái gì vậy?"

Âm thanh của Diệp Oản Oản quá nhỏ, tất cả mọi người đều không nghe rõ.

Trên trán Diệp Oản Oản là một lớp mồ hôi hột ướt nhẹp, thân thể lảo đảo muốn ngã, vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, nhất thời tất cả ủy khuất đều hiện ra, ủy khuất không thôi mà làm nũng, "Bảo Bảo, em không cần... không cần thuốc giải... Chỉ cần anh ôm một cái... Ôm em một cái..."

Diệp Oản Oản nói xong, liền hướng về phía chàng trai mà giang rộng vòng tay.

Lần này, tất cả mọi người đều nghe rõ lời Diệp Oản Oản nói, nghe rõ mỗi một chữ của nàng.

Ặc...

Minh chủ nhà mình lại có thể yêu cầu Tu La Chủ... ôm cô ấy một cái...

Bắc Đẩu bị dọa đến són cả ra quần, ngôn ngữ đã loạn hết cả lên, "Tu La Chủ đại nhân... Ngài bớt giận... Minh chủ...tỷ ấy..."

Ngay tại thời điểm mọi người Không Sợ Minh đều sợ đến hồn phi phách tán, chỉ thấy, Tu La Chủ trong một bộ tây trang màu đen, như một vị bá tước của màn đêm, từng bước từng bước trực tiếp đi tới trước mặt của cô gái, dừng bước lại.

Anh biết rõ là không nên, nhưng không có cách nào cự tuyệt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện