Chương 2131: Là đang gạt đệ sao?

Biên soạn: Đức Uy -

- --

Thấy mẹ Bắc Đẩu còn muốn tiếp tục chủ đề này, Diệp Oản Oản chuyển đề tài: "Đúng rồi a di, cha của Bắc Đẩu là làm cái gì?"

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mẹ Bắc Đẩu sững cả người, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, đáp: "Cha Bắc Đẩu là người Độc Lập Châu, mà tôi thì không phải... Mà quy củ Độc Lập Châu, hẳn cô cũng biết, cấm chỉ người Độc Lập Châu và người ngoài lấy nhau. Cũng là bởi vì có dính líu tới tôi, cha Bắc Đẩu bị thế gia của mình trừng phạt. Bởi vì cha thằng bé từ nhỏ thể trạng ốm yếu, cho nên không thể chịu đựng nổi sự trừng phạt của gia tộc... Bắc Đẩu cũng không được công nhận, tôi chỉ có thể một thân một mình nuôi nấng Bắc Đẩu. Lại nói, tôi phải cảm ơn cô, mấy năm nay đã giúp tôi chiếu cố Bắc Đẩu."

"Bắc Đẩu khi đó đi theo cha nó ở trong nhà, tận mắt nhìn thấy cha nó chịu phạt cho đến chết. Hic, tôi thật có lỗi với Bắc Đẩu." Mẹ Bắc Đẩu lắc đầu một cái.

Diệp Oản Oản: "..."

Diệp Oản Oản nhớ mang máng, Bắc Đẩu vẫn luôn một mực cường điệu chuyện cha của mình là bỏ đi theo tiểu tam rồi.

Trong lòng Bắc Đẩu hẳn là cũng hiểu rõ. Cậu ta tận mắt nhìn thấy cha của mình bị xử phạt đến chết. Chẳng qua là, sâu trong nội tâm của mình, cậu ta không nguyện ý thừa nhận mà thôi.

Thật ra thì, đều nói Bắc Đẩu có chút ngốc, nhưng theo Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu cũng không hề ngốc. Những gì năm đó trải qua, đã khiến cho cậu ta tự thu mình vào trong vỏ ốc, để cho mình sống ở trong thế giới của riêng mình.

Diệp Oản Oản biết, cha Bắc Đẩu chết, đả kích đối với cậu ta thật sự rất lớn, khiến cậu chẳng thà tình nguyện ở bên trong thế giới của mình, cũng không bao giờ muốn đi ra ngoài đối mặt với sự thật một lần nữa.

"Đúng rồi, lần trước tại sao Võ Đạo Liên Minh Công Hội lại muốn bắt bà?"

Diệp Oản Oản nhìn về phía mẹ Bắc Đẩu, hỏi.

Đối với câu hỏi này, thần sắc mẹ Bắc Đẩu cũng hơi có chút nghi ngờ. Đừng nói Diệp Oản Oản, ngay cả chính bản thân bà cũng không biết tại sao người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội lại muốn bắt mình?

"Có lẽ là phát hiện ra thân phận của tôi cũng chưa biết chừng. Dù sao, tôi cũng là người của Tử Vong Hoa Hồng." Mẹ Bắc Đẩu giải thích.

Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Cũng có thể là như vậy! Nếu như không phát hiện thân phận của mẹ Bắc Đẩu, Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng không đến nỗi sẽ vô duyên vô cớ đi bắt một người bình thường.

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!" Diệp Oản Oản mở miệng nói.

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra.

"Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Bắc Đẩu hướng vào trong nhà, quan sát mẹ của mình từ trên xuống dưới.

Thấy vậy, Diệp Oản Oản vô cùng cạn lời. Chính mình cũng không phải là cọp, chẳng lẽ còn có thể ăn thịt mẹ cậu ta hay sao?

"Không có việc gì, mẹ cùng tán gẫu với minh chủ của con một chút mà thôi, không có gì đáng lo lắng!" Mẹ Bắc Đẩu cười nói.

"Con an tâm rồi. Bất quá, đã trễ như vậy mẹ còn lặn lội lẻn vào trong nhà Phong tỷ để làm gì vậy?" Bắc Đẩu có chút không cách nào hiểu được.

"Không có gì, là trước đó tôi có hẹn a di tới, nhưng lỡ quên mà thôi." Diệp Oản Oản cười nói.

Nghe tiếng, Bắc Đẩu nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm: "Phong tỷ, đệ có đôi lời, không biết có nên nói hay không?"

"Nói một chút coi!" Diệp Oản Oản nói.

"Phong tỷ, tỷ... là đang gạt đệ sao?" Bắc Đẩu hỏi.

"Đúng thế!" Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Chẳng lẽ mình qua loa lấy lệ còn chưa đủ rõ ràng sao, còn cần phải đặc biệt hỏi lại một câu?

"Ồ, không có việc gì, đệ chỉ tùy tiện hỏi một chút." Bắc Đẩu gật đầu một cái.

"Bắc Đẩu, trước tiên cậu giúp tôi tiễn a di về nhà."

Diệp Oản Oản giao phó.

"Được, vậy để đệ đưa mẹ về nhà, để cho lão Thất canh chừng, sau đó đệ sẽ quay lại lần nữa."

Bắc Đẩu liếc Thất Tinh một cái: "Trông chừng cho kỹ, xảy ra chuyện gì, tôi tính sổ với cậu!"

Không cho Thất Tinh cơ hội đáp lại, Bắc Đẩu đã dẫn theo mẹ của mình rời khỏi phòng ngủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện