Chương 2276: Kẻ thù chung của toàn dân
Biên soạn: Đức Uy -
- --
Nhắc đến Hách Liên Giác, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm lại.
Năm đó, chính mình cũng không biết như thế nào trêu chọc phải Hách Liên Giác, dù có tránh có né kiểu nào, lão cũng nhất định phải thu nhận mình làm đệ tử thân truyền. Bất quá, cho tới bây giờ nàng vẫn không chịu đáp ứng mà thôi.
Dù sao, nàng cũng đã có ông ngoại rồi, không có khả năng lại sẽ đi nhận người khác làm sư phụ.
"Hách Liên Giác, ai mà không biết cơ chứ...!! Chính là một lão quái vật, thích nhất là đập phá quán. Không cần biết thế lực nhà nào chọc giận lão hay không, chỉ cần có kẻ mạnh, lão ta liền đi gây chuyện, phá rối. Làm cho người ta tức giận nhất chính là, sau khi đánh bại người ta xong, còn nhất định phải sỉ nhục người ta là thứ đồ rác rưởi...!! Nhưng còn đáng giận hơn, vậy mà lại không có một ai đánh thắng lại lão ta. Dĩ nhiên, chửi lộn lại càng chửi không lại! Tại Độc Lập 12 Châu, Hách Liên Giác quả thực là kẻ thù chung của toàn dân..." Bắc Đẩu nói.
Diệp Oản Oản: "..."
Bắc Đẩu nói ra điểm này, Diệp Oản Oản vô cùng đồng ý.
Tưởng tượng năm đó, chính mình không hề trêu chọc Hách Liên Giác, lại bị Hách Liên Giác đánh cho nằm bẹp ra đất, chửi nàng là một thứ đồ rác rưởi...
Khi đó, Diệp Oản Oản hận không thể lột da Hách Liên Giác, nhưng mà rất tiếc, chính mình lại không phải là đối thủ của lão ta, cách biệt quá mức to lớn.
Về sau nữa, Hách Liên Giác nói tiềm lực của nàng không tệ, bám lấy nàng muốn nhận nàng làm đồ đệ.
"Mấy năm trước, Dịch Linh Quân còn chưa trở thành Hội trưởng Trọng Tài Hội khóa này. Trọng Tài Hội tìm tới Dịch Linh Quân, hy vọng Dịch Linh Quân có thể trừng trị Hách Liên Giác, sau đó, nghe nói hai người đánh 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn bất phân thắng bại... Có thể đánh ngang tay với Hách Liên Giác, thực lực của vị gia chủ Dịch gia này, có thể thấy được phần nào." Tam trưởng lão bổ sung thêm.
Đối với thực lực của Hách Liên Giác, Diệp Oản Oản hiểu rất rõ. Cho dù năm đó lúc nàng và Cẩu Tạp Chủng đánh nhau, cũng không bị đánh thảm như vậy...
"Hơn nữa, toàn bộ Độc Lập 12 Châu, căn bản không một ai thấy được tướng mạo của Hách Liên Giác. Mỗi lần lão ta hiện thân đều đeo mặt nạ. Đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của Độc Lập Châu... Hách Liên Giác rốt cuộc có hình dạng thế nào?" Bắc Đẩu nói.
Diệp Oản Oản vô cùng tán đồng gật đầu một cái. Đừng nói bọn họ, thậm chí ngay cả nàng cũng đều chưa từng thấy qua bộ dáng chân thật của Hách Liên Giác. Mỗi lần gặp mặt, Hách Liên Giác đều mang theo chiếc mặt nạ dọa người kia.
Chỉ bất quá, tuy nói Hách Liên Giác là lão ma đầu, nhưng Diệp Oản Oản lại vẫn hết sức tán thưởng. Mặc dù hai người không có danh phận thầy trò, nhưng Hách Liên Giác lại dạy cho nàng cũng không hề ít.
"Các người nói xem, Dịch Thủy Hàn và Dịch gia có quan hệ hay không...?" Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ.
Nghe tiếng, Đại trưởng lão khẽ mỉm cười: "Không có bất cứ quan hệ nào, họ Dịch của Dịch Thủy Hàn, chỉ là một chi nhánh dòng chính của châu chúng ta. Mà họ Dịch của Dịch Linh Quân, chính là đại thế gia chân chính, hoàn toàn không thể nào là một được!"
"Tam trưởng lão, Đại trưởng lão." Diệp Oản Oản nghiêm mặt.
Lúc này, hai vị trưởng lão đi lên trước.
"Hai người các người, trước tiên đi thăm dò cặn kẽ tình hình Ân gia cho tôi!" Diệp Oản Oản nói.
"Ân gia..." Tam trưởng lão sửng sốt một chút: "Minh chủ... Ân gia nào vậy?"
"Ân Duyệt Dung." Diệp Oản Oản đáp.
Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, sắc mặt Đại trưởng lão và Tam trưởng lão đồng thời trắng bệch.
"Minh chủ, loại chuyện này, thuộc hạ cho rằng, một người làm là đủ rồi." Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Tam trưởng lão chính là người tài cao gan lớn, linh hoạt đa dạng! Cho nên, thuộc hạ cho là, một mình Tam trưởng lão đi là đủ rồi."
Còn không đợi Diệp Oản Oản lên tiếng, Tam trưởng lão vội vàng nói: "Không không không, minh chủ, trong chúng tôi, có thể thấy thực lực của Đại trưởng lão mạnh nhất! Ông ta lại là Đại trưởng lão, thuộc hạ cảm thấy, trách nhiệm này rất nặng nề, trừ Đại trưởng lão ra, không còn có thể là ai khác!"
Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, không phải chỉ là đi thăm dò tình hình của Ân gia rốt cuộc là như thế nào thôi sao? Hai người kia ông đẩy tôi, tôi đẩy ông, tại sao vậy hả...??