Chương 2326: Quả nhiên, đào góc tường

Biên soạn: Đức Uy -

- --

Diệp Oản Oản lập tức cảm động nhìn sang, "Cảm ơn sư tỷ, tỷ thật là tốt!"

"Với tỷ mà còn khách khí làm gì!"

Trong khi nói chuyện, hai người đã lái đến cửa nơi Tư Dạ Hàn ở tạm.

Vừa mới chuẩn bị xuống xe, Diệp Oản Oản đột nhiên gọi Medusa lại, "Sư tỷ, chờ một chút!"

Hai người đậu xe ở xa xa, sau đó nhìn tới chỗ cửa, có một chiếc xe dường như đã ngừng rất lâu tại nơi đó.

Đợi sau khi đám người Tư Dạ Hàn vừa mới lái đến, cửa chiếc xe kia lập tức mở ra, một nữ nhân mặc đồ quản gia, nhìn qua khoảng 50-60 tuổi, từ bên trong đi xuống.

Phía sau vị nữ quản gia đó, là hai cô gái trẻ tuổi, ăn mặc tinh tế đi theo sau.

Hai cô bé một người tinh khôi như đóa phù dung nổi trên mặt nước, một người nồng nàn đầy quyến rũ, hai phong thái hoàn toàn bất đồng, nhưng tướng mạo đều cực kỳ xuất sắc.

Hai cô bé kia vừa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, ánh mắt liền sáng lên, mở to ngắm nhìn anh không chớp mắt.

Hai con ngươi Diệp Oản Oản híp lại, hơi nhìn lướt qua liền có cảm giác tình hình không ổn lắm.

"Đại thiếu gia, ngài đã trở về rồi." Nữ quản gia nhìn thấy Tư Dạ Hàn trở lại, cung kính hướng về anh thi lễ một cái.

Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn hai người ở sau lưng nữ quản gia, tâm tình vốn đã không tốt, sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm, "Xem ra, những gì lần trước tôi nói trong yến hội, quản lý Ân cũng không nhớ."

Nữ quản gia đúng mực cúi thấp đầu đáp, "Đại thiếu gia, tôi chẳng qua chỉ phụng mệnh hành sự, lão phu nhân ra lệnh cho tôi đem người đưa tới cho cậu. Nếu như là cậu không nhận, tôi đây chỉ có thể tiếp tục đưa thêm người khác tới."

Lâm Khuyết mắt thấy sắc mặt Cửu ca nhà mình càng thêm đáng sợ hơn, quả thật là bó tay toàn tập.

Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo, hoa đào này làm sao mà bóp mãi không hết, cứ càng ngày càng nhiều?

"Tôi nói này Kiều Mẫu *, nào có kiểu làm việc như các người chứ! Cửu ca đều đã nói không cần, bà vẫn cứ khăng khăng tiếp tục đưa tới!" Lâm Khuyết cả giận nói.

* 乔妈 | Phiên âm: Qiáo mā: Tên nhân vật này là Kiều Mẫu/Ma/Mụ, hôm trước mình dịch bị ngược, hoặc cũng có thể là “mẹ Kiều”]

"Lão nô chẳng qua chỉ phụng mệnh hành sự, hai cô bé này nếu như là Đại thiếu gia không thích, ngày mai lão nô lại đưa người khác tới là được rồi." Nữ quản gia bày ra tư thế “đã lở không sợ lác”!

Lâm Khuyết: "..."

Cách đó không xa, âm thanh đoạn đối thoại này cũng đủ to để giúp Diệp Oản Oản nghe được rõ rõ ràng ràng, cuối cùng cũng biết được có chuyện gì xảy ra.

Quả nhiên, quả nhiên! Chuyện này so với dự đoán ban đầu đầu của nàng, một chút không kém!

Ân Duyệt Dung kia, quả nhiên là từ ngay lúc ban đầu cũng đã muốn đào góc tường của nàng!

Lại còn mỗi ngày đưa đến một lần?

Diệp Oản Oản “cạch” một cái, đẩy cửa xe ra đi xuống. Medusa sợ nàng gây chuyện, đuổi theo sát nút.

"Chào bà, Kiều quản gia!"

Sau lưng, âm thanh trong vắt của người thiếu nữ khiến cho vẻ mặt của nữ quản gia cứng lại, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.

"Cô là..." Nữ quản gia chưa từng thấy người thật của Diệp Oản Oản, nhưng cũng có xem qua hình ảnh của nàng, nhất thời nhận ra được tướng mạo của nàng, "Nhiếp tiểu thư...?"

Sau lưng, Medusa lên tiếng, "Vị này là con gái của Dịch hội trưởng, Dịch Vân Mạc, Dịch tiểu thư."

Nữ quản gia nghe vậy mặt đầy căng thẳng, vội cung kính mà chào hỏi: "Thì ra là Dịch tiểu thư, lão nô thất lễ."

Thì ra... người này chính là Dịch Vân Mạc, là cô gái bị phu nhân hoài nghi về thân phận.

Lâm Khuyết nhìn thấy Dịch Vân Mạc đột nhiên xuất hiện, càng thêm mộng bức rồi, "Tôi nhổ vào... Người này làm sao lại còn đuổi theo tới nơi này, cô ta muốn làm gì?"

Du Thiệu nhìn Dịch Vân Mạc một chút, lại nhìn hai cô gái xinh đẹp sau lưng nữ quản gia một chút, cũng nhức đầu không thôi.

Đây là tình cảnh quỷ dị gì...

Diệp Oản Oản mặt lạnh, y như phủ băng nhìn lướt qua hai mỹ nữ sau lưng quản gia, "Quản gia, nhìn dáng dấp, là thái độ gần đây tôi biểu đạt còn không đủ rõ ràng?"

Kiều quản gia cúi thấp đầu: "Lão nô không hiểu ý của Dịch tiểu thư?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện