Chương 2356: Điều kiện thứ hai
Biên soạn: Đức Uy -
- --
Nghe Viên gia nói, Ân Hành nhất thời tỉnh táo tinh thần: "Viên gia, ngài nói đi, cần điều kiện gì, chỉ cần Ân Hành tôi có thể làm được, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn Viên gia!"
"Cậu?"
Viên gia liếc nhìn Ân Hành một cái, nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng: "Ân Hành, không phải là lão ca xem thường cậu. Yêu cầu của tôi, sợ rằng cậu không hoàn thành được."
Tuy rằng Ân Hành không thoải mái trong lòng, nhưng mặt ngoài lại cũng không dám phản bác gì, chỉ có thể nặn ra vẻ mặt vui vẻ: "Viên gia, có gì cần ngài cứ nói."
"Được rồi." Viên gia cười: "Tôi bất kể mục đích của các người là gì, tôi có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, Phong Sa chúng ta, muốn con số này."
Dứt lời, Viên gia đưa ra mấy ngón tay, cũng nói ra mức giá hắn mong muốn.
"Cái giá này... Khó tránh khỏi có chút..."
Sau khi nghe Viên gia ra giá, chân mày Ân Hành nhăn lại. Thế này cũng không khỏi đòi hỏi quá nhiều rồi đi...
"Cậu đừng vội nghĩ đến chuyện cò kè mặc cả giá tiền, trước tiên hãy nghe điều kiện thứ hai của tôi một chút." Viên gia tiếp tục nói.
Ân Hành thu liễm tâm trạng, gật đầu đáp: "Vâng, Viên gia cứ tiếp tục nói."
"Điều kiện thứ hai, vẫn là câu nói kia, tôi bất kể mục đích của các người là cái gì, nhưng, từ nay về sau Trọng Tài Hội này, vô luận là người nào trong các người lên nắm quyền, chỉ cần nhiệm vụ lần này của tôi hoàn thành, Phong Sa nhất định phải nhận được đãi ngộ như một tổ chức lính đánh thuê trực thuộc Trọng Tài Hội." Viên gia cười nói.
"Tổ chức trực thuộc..."
Ân Hành cả kinh trong lòng, bắt đầu chửi mẹ chửi má. Giá tiền này so với mức giá lúc nãy, còn khoa trương hơn.
Trọng Tài Hội từ lúc nào đã có tổ chức lính đánh thuê trực thuộc, nhận được sự bảo hộ của chính quyền địa phương?
Hơn nữa, lại còn là loại tổ chức có danh tiếng không được tốt lắm như Phong Sa...
"Viên gia, hay là chúng ta bàn bạc lại..." Sau một hồi trầm tư, Ân Hành mở miệng nói.
"Không cần." Viên gia lãnh đạm nói: "Ân Hành lão đệ, ở chỗ này của tôi, cũng không có bất kỳ cơ hội mặc cả nào. Vô luận là điều kiện thứ nhất hay là điều kiện thứ hai, cũng phải theo lời tôi nói. Đương nhiên, trong chuyện mua bán, vẫn phải là theo nguyên tắc tự nguyện. Nếu như cậu không nguyện ý, vậy hôm nay coi như là chúng ta ôn chuyện một chút, uống chút trà, nói chung cũng không sao."
"Viên gia, phương diện giá tiền này, hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng... nếu như nói để cho Phong Sa trở thành tổ chức trực thuộc nhận được bảo hộ của Trọng Tài Hội, chuyện này... chỉ sợ không phải là việc tôi có thể làm chủ..." Ân Hành cau mày nói.
"Ồ?" Viên gia lạnh giọng cười một tiếng: "Sao vậy, Ân lão đệ, chẳng lẽ là cậu đang đùa tôi? Ngay cả chút chuyện này cậu đều không làm chủ được, vậy mà còn hẹn tôi tới trao đổi?"
"Viên gia, ngài chờ chốc lát."
Một giây kế tiếp, Ân Hành gọi điện thoại cho Tần Hi Viện.
Ước chừng thời gian mấy hơi thở, Ân Hành cúp điện thoại, hướng về Ân Hành nói: "Viên gia, hai điều kiện của ngài, tôi đều đáp ứng. Có cần làm thủ tục, ký văn bản hiệp nghị, hợp đồng các loại không?"
"Ân Hành lão đệ, thứ này thì không cần. Tôi tin tưởng, hẳn là Ân Hành lão đệ không dám nuốt lời." Viên gia nói xong, bỏ lại mấy tờ tiền giấy ở trên bàn trà: "Hôm nay, trà này tôi mời."
Viên gia nói xong, xoay người rời khỏi quán trà.
Nhìn bóng lưng Viên gia rời đi, lúc này Ân Hành mới thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông này, mặc dù thoạt nhìn là người hiền lành, nhưng thực sự khiến cho hắn sợ hãi.
Nhất là một câu kia, chính mình không dám nuốt lời!
Quả thực, nếu như mình nuốt lời, không thực hiện cam kết đối với Phong Sa, kết cục chờ đợi hắn, sẽ là vực sâu vạn trượng.
Chỉ bất quá, nếu lần này thủ lĩnh Phong Sa Viên gia đã đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Dịch Vân Mạc, hắn cũng có thể hoàn toàn yên lòng.
Ở trên đời này, chỉ cần là chuyện Phong Sa muốn làm, dường như vẫn chưa bao giờ không thể hoàn thành.
"Tư Dạ Hàn, ngươi cho rằng là ngươi có thể ôm được con gái của Dịch Linh Quân sao... Kẻ ngươi ôm lấy, sắp tới, rồi cũng sẽ trở thành một bộ hài cốt... Ngươi đã định trước sẽ vĩnh viễn bị ta giẫm ở dưới chân, vĩnh viễn không có ngày vươn mình!"
Ân Hành khép hờ hai con ngươi, khóe miệng nhăn nhở nhếch lên, mặt đầy nụ cười lạnh giá.