Chương 2370: Đúng là đã sinh một đứa con

Biên soạn: Đức Uy -

- --

Ân Hành trầm tư chốc lát nói: "Lúc nào Phu nhân sẽ trở lại?"

"Lần này phu nhân bị Hội trưởng sắp xếp đi ra ngoài công tác, phỏng chừng ít nhất phải mất thời gian một tuần." A Trung trả lời.

Nghe lời nói này, khóe miệng Ân Hành khẽ nhếch lên: "Được à nha, chờ mẹ về, tôi sẽ tặng cho mẹ một món quà lớn... Mẹ không điều tra ra, tôi ngược lại muốn tự điều tra một chút!"

Nếu như tra ra Dịch Vân Mạc kia là giả mạo, như thế, người hắn ám sát sẽ không phải là con gái của hội trưởng. Cứ như vậy, coi như chuyện ám sát tra ra được trên đầu của hắn, Dịch Linh Quân cũng sẽ không làm gì được hắn, nguy cơ của hắn cũng sẽ được giải trừ.

Không chỉ như thế, nếu thực sự tra ra được kẻ giả mạo, hắn đại khái có thể nói mình là vì diệt trừ gian tế, không chỉ không sai, ngược lại còn có công!

"Thiếu gia, sợ rằng chuyện này không dễ dàng." A Trung trầm tư nói: "Nữ nhân kia thật không đơn giản... Thiếu gia, ngài nghĩ đi, ngay cả thủ đoạn của phu nhân đều không có biện pháp gì bắt cô ta. Lần trước cái gã Tam trưởng lão Không Sợ Minh đó theo dõi phu nhân bị bắt, phu nhân liền dùng kẻ này để xò xét, kết quả đều không điều tra ra được cái gì. Coi như nữ nhân kia thật sự là Nhiếp Vô Ưu giả mạo, cũng là một người đàn bà tâm địa sắt đá, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào."

"Người của Không Sợ Minh..."

Nghe A Trung nói vậy, Ân Hành như có điều suy nghĩ.

Chỉ chốc lát sau, khóe miệng Ân Hành giãn ra, lạnh giọng cười nói: "Đúng rồi, Nhiếp Vô Ưu và Tư Dạ Hàn, nghe nói có sinh ra một đứa tiểu tạp chủng đúng không?"

"Đúng là đã sinh một đứa con, đoán chừng cũng đã 4 – 5 tuổi rồi, trước mắt ở tại Nhiếp gia Vân Thành." A Trung gật đầu một cái.

"Rất tốt!" Ân Hành không nhanh không chậm mở miệng cười nói: "Sống chết của trưởng lão Không Sợ Minh, Nhiếp Vô Ưu không quan tâm. Vậy... nếu như là con trai ruột của ả, tôi tin tưởng, hẳn là ả sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi?"

"Thiếu gia, chuyện này ngài nên cẩn thận nghĩ lại đã!" Trên trán A Trung thấm ra một giọt mồ hôi lạnh: "Nếu như vị Dịch Vân Mạc kia, thật sự là Nhiếp Vô Ưu giả mạo cũng liền thôi đi... Nhưng nếu như không phải là giả mạo, cô ta đúng thật là con gái của hội trưởng..."

"Ồ, nếu như Dịch Vân Mạc quả thực không có quan hệ với Nhiếp Vô Ưu, tôi đây bắt con trai của Nhiếp Vô Ưu, cũng không có liên quan gì tới Dịch Vân Mạc cả. Chẳng lẽ Dịch Vân Mạc sẽ bởi vì một đứa nhóc con xa lạ mà gây khó dễ cho tôi sao?" Mặt Ân Hành đầy lơ đễnh.

"Lời này đúng là không sai, nhưng mà thiếu gia, lo lắng của tôi nói chung không phải là Dịch Vân Mạc... Ngài phải hiểu rõ một chút, con trai của Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là con trai của Tư Dạ Hàn... Tư Dạ Hàn là hạng người gì, ngài hẳn phải biết! Nếu như ngài trói con trai của Tư Dạ Hàn, tôi sợ rằng tình cảnh của thiếu gia ngài..." A Trung muốn nói lại thôi.

Nhắc tới thủ đoạn ngày xưa của vị Đại thiếu gia đã rời khỏi Ân gia kia, sống lưng A Trung không khỏi có chút lạnh buốt, tê dại cả người.

Lúc này, hàn quang trong mắt Ân Hành không ngừng lóe lên, lạnh lùng nói: "Làm sao? Nếu như con trai của Tư Dạ Hàn ở trên tay tôi, hắn còn dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Huống chi, phu nhân sau đó không lâu sẽ trở về rồi, tôi đây chỉ là đi đón cháu nội của phu nhân về, để cho thằng nhóc ở cùng bà nội của nó một thời gian ngắn, có vấn đề gì không?"

"Thiếu gia, cao tay! Thật sự là cao tay! Nếu đã như vậy, thì một chút xíu vấn đề cũng không có!" A Trung giơ ngón tay cái lên.

"Phái mấy thủ hạ có thể tin đi làm! Nghe nói đứa bé kia thông minh từ nhỏ, chỉ số thông minh cực cao, cực kì lanh lợi, cũng không phải là một ngọn đèn đã cạn dầu." Ân Hành dặn dò.

A Trung có chút khinh thường mở miệng nói, "Dù thông minh thế nào cũng bất quá chỉ là một đứa con nít ranh mà thôi."

Sắc mặt Ân Hành hơi trầm xuống, "Đừng thiếu cảnh giác! Chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào."

A Trung: "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện