Chương 122: Mưu kế của Đỗ Vân Phi

"Ặc , em không phải khẩn trương, chỉ là…" Lâm Tử Hàn không được tự nhiên ha ha cười nói.

"Tử Hàn, chúng ta đã lâu không cùng ra ngoài chơi" Đỗ Vân Phi có chút van nài trông mong nhìn cô, Lâm Tử Hàn biết tâm tư của anh, sững sờ đứng tại chỗ do dự. Hiện tại đi ra ngoài cùng anh tựa hồ không quá thích hợp, nhưng mà, nếu như từ chối anh…

"Mẹ, mau lên!" Tiểu Thư Tuyết giục, cảm thấy chơi là chuyện nó vui sướng nhất, quản gì đến các trạng thái của người lớn lúc đó là cái gì, không có quan hệ gì tới nó!

Lâm Tử Hàn nhìn ánh mắt hưng phấn của Tiểu Thư Tuyết, nhìn nhìn lại biểu tình chờ đợi của Đỗ Vân Phi, không thể làm gì khác hơn là đi theo, lên xe Đỗ Vân Phi đỗ trước sân.

Đỗ Vân Phi và Lâm Tử Hàn mỗi người nắm một tay Tiểu Thư Tuyết, đi vào khu vui chơi của trẻ em, nhìn Tiểu Thư Tuyết chơi như điên như dại, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười.

Nếu như có thể như vậy qua hết cả đời, thì tốt biết bao nhiêu! Đỗ Vân Phi nhìn Lâm Tử Hàn bên cạnh, loại nguyện vọng này, tựa hồ đã không có khả năng.

Muốn mộng tưởng trở thành sự thật, chỉ có nhanh bắt Lãnh Phong thu vào lưới pháp luật, nhưng mà, việc này cũng không phải dễ dàng như vậy, Lãnh Phong, thật sự là quá mức thần bí.

"Tử Hàn, em và Lãnh Phong hiện tại ở chung phải không?" Trên bàn cơm, Vân Phi mỉm cười hỏi. Lâm Tử Hàn sửng sốt, có chút kinh ngạc mà nhìn anh, anh sao lại đột nhiên hỏi về Lãnh Phong? Hơn nữa chỉ dùng khẩu khí yên trầm tĩnh như vậy để hỏi.

Đỗ Vân Phi nhìn biểu tình kinh ngạc của cô, ôn nhu cười nói: "Anh đã nghĩ thông suốt, dưa hái xanh không ngọt, chuyện tình cảm phải thuận theo tự nhiên mới tốt"

"Anh không trách em?" Lâm Tử Hàn dè dặt hỏi thăm, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt?

Đỗ Vân Phi lắc đầu: "Anh cho tới bây giờ sẽ không có trách em, anh không nên ngăn em yêu Lãnh Phong, không nên biết rõ em yêu anh ta còn muốn em kết hôn với mình"

"Cám ơn anh, Vân Phi" Lâm Tử Hàn cảm động nhìn anh, chỉ cần anh nghĩ thông suốt là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!

"Chúng ta vẫn giống như trước, vẫn là bạn tốt, được chứ?" Đỗ Vân Phi xòe bàn tay ra, phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô, thật thà nói.

Lâm Tử Hàn ra sức mà gật đầu, đây là điều cô hy vọng nhất nha, làm bạn tốt giống như trước! Sự mừng rỡ của cô, lại làm cho Đỗ Vân Phi càng thêm đau lòng. Anh nhịn xuống một bụng đau lòng, tiếp tục nói: "Cho nên, anh hiện tại chỉ lấy thân phận bạn tốt quan tâm em, bởi vì anh biết Lãnh Phong là một nhân vật rất nguy hiểm"

"Em và anh ấy… rất tốt" Lâm Tử Hàn thấy anh quan tâm, cảm động ở trong lòng.

"Anh ta đối xử tốt là với em anh an tâm rồi" Đỗ Vân Phi buông mắt xuống, trong đầu đang đang suy tư kế tiếp nên nói cái gì: "Anh ta vẫn rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, có lẽ là đang tìm tìm Ngôi sao thiên thần"

"Bọn họ còn chưa tìm được Ngôi sao thiên thần sao? Vật kia rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người? Tất cả mọi người lại liều mạng tìm nó" Chỉ là một viên kim cương thôi, người có tiền như Tiêu Ký Phàm, mua bao nhiêu mà không nổi?

Đỗ Vân Phi nhíu mày, cân nhắc một chút mở miệng nói: "Cụ thể anh cũng không biết" Khi đang nói chuyện thì chạm vào tay Lâm Tử Hàn, nghiêm mặt nói: "Tử Hàn, em có thể giúp anh một chuyện hay không?"

Lâm Tử Hàn cả kinh, rút tay bị anh nắm: "Anh muốn em giúp anh cái gì?"

Đỗ Vân Phi nhìn liếc tay trống rỗng, buồn bã nói: "Cảnh sát tuy rằng một mực truy tìm tung tích Ngôi sao thiên thần, lại ngay cả nó rốt cuộc có ảo diệu gì, thế nào cũng không tìm ra, anh muốn biết nó rốt cuộc là thứ gì"

Lâm Tử Hàn bật cười dùng ngón trỏ chỉ mình: "Vân Phi, anh tìm nhầm người rồi? Em ngay cả Ngôi sao thiên thần bộ dáng gì nữa cũng không biết, làm sao có thể biết nguồn gốc hay bí mật của nó?"

Đỗ Vân Phi cười nói: "Em muốn biết còn không dễ dàng sao? Trong tay Lãnh Phong có một phần tư liệu về Ngôi sao thiên thần, bên trong ghi lại cụ thể bí mật và nguồn gốc của Ngôi sao thiên thần"

Anh không nói cho cô, bên trong còn ghi cụ thể lại tất cả phong ba những năm gần đây Ngôi sao thiên thần gây nên, bao gồm hành vi phạm tội trùng trùng của Lãnh Phong.

"Anh muốn em đi theo Lãnh Phong lấy tư liệu của Ngôi sao thiên thần?" Lâm Tử Hàn kinh ngạc nhìn anh, Lãnh Phong luôn luôn không thích cô hỏi đến chuyện viên kim cương, làm sao có thể cho cô tư liệu?

Đỗ Vân Phi lắc đầu: "Em ở cùng anh ta thì đã rõ ràng, anh ta khẳng định sẽ không cho em, nhưng mà em có thể cầm bản gốc tài liệu lén photo một phần đi ra, cũng có thể trong máy vi tính lưu trữ, em chỉ cần dùng USB copy ra là được"

"Như vậy không được, quên đi, chúng ta không nên biết rằng thì tốt hơn" Muốn cô đi trộm thứ gì đó của Lãnh Phong, cô dù sao vẫn cảm thấy làm như vậy không tốt, hơn nữa bị Lãnh Phong phát hiện, không tiêu diệt cô mới là lạ.

Đỗ Vân Phi vỗ vỗ tay cô an ủi: "Chỉ là một phần tư liệu về kim cương, không có ảnh hưởng gì tới anh ta, anh thật sự rất muốn biết Ngôi sao thiên thần là thứ gì, em giúp anh đi mà"

Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt van nài trông mong của anh, gắng gượng gật đầu một cái: "Để em xem xem, nếu có cơ hội, anh giúp anh photo một phần"

"Thật tốt quá, cám ơn em" Đỗ Vân Phi thoải mái nói, chỉ cần biết Lãnh Phong từng nay làm qua cái gì, anh chỉ cần đi tìm chứng cứ là được.

"Vật kia thực sự không ảnh hưởng tới Lãnh Phong ?" Lâm Tử Hàn lo lắng xác nhận nói, cô cũng không quên, anh là cảnh sát, cục diện cùng Lãnh Phong là thế bất lưỡng lập. (không đứng chung với nhau được, đối nghịch với nhau – hay tương tự như câu "không đội trời chung")

"Đương nhiên không có, chỉ là giới thiệu một phần tư liệu Ngôi sao thiên thần mà thôi" Đỗ Vân Phi lộ ra bộ dạng tùy ý, cười giả dối.

"Đúng không?"

"Tử Hàn, anh lừa em khi nào chưa?"

Hình như là không có lừa dối, Lâm Tử Hàn lúc này mới gật đầu, vùi đầu dùng đũa gắp đồ ăn.

Đỗ Vân Phi cũng trầm mặc, nếu như Lâm Tử Hàn có thể giúp anh việc này, thì thật là thật tốt quá. Tư liệu của Ngôi sao thiên thần, chắc hẳn cô cũng xem không hiểu, cho nên anh không cần phải lo lắng cô sẽ bởi vì phát hiện dị thường mà không giao cho mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện