Chương 151: Lâm Tử Y

Trong biệt thự cạnh biển, Lâm Tử Y thở phì phì trừng mắt nhìn hai gã đàn ông giống cái đuôi đi theo sau mình, rốt cục không thể nhịn được nữa kêu lên: "Tôi nói này các thân ái, các anh có phiền hay không?"

"Không phiền" Hai gã đàn ông trăm miệng một lời lắc đầu.

"Nhưng mà tôi phiền!" Lâm Tử Y chán nản nói, ngay cả đi vệ sinh cũng có người canh giữ ở ngoài cửa, cho dù cô là đạo tặc bậc cao gì đó, cũng không cần thiết phải đề phòng như vậy chứ? Nói nữa, cô chẳng qua là lẻn đến đây, tìm nhà chị gái thất lạc nhiều năm của mình tâm sự cả ngày mà thôi!

"Rất xin lỗi, Lâm tiểu thư, đây là Nghị ca phân phó" Một gã đàn ông bày ra một bộ dáng xin lỗi nói, phụ nữ khó dây vào, anh ta vẫn là chớ nên chọc vào!

"Chính là Lãnh Nghị kia?" Lâm Tử Y bày ra tư thế ấm trà, trừng mắt với bọn họ hỏi, không đợi hai gã đàn ông đáp lại cả người đã đi xuống dưới lầu.

"Lâm tiểu thư, cô muốn đi đâu?" Hai gã đàn ông phát hoảng, vội vàng đuổi theo, Lâm Tử Y cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói: "Tìm anh Nghị nhà các anh tính sổ!"

"Đừng…!" Tiếng bi thương.

Lâm Tử Y mới không để ý tới bọn họ muốn hay không, trực tiếp đi đến cửa lớn, chuẩn bị từ của chính nhiễu đến hậu viện. Thực trùng hợp, lại có thể lúc cô vừa bước ra khỏi nhà chính, liền thấy được bóng đen vĩnh viễn đều lạnh như băng kia.

"Lãnh Nghị –!" Một tiếng gầm điên cuồng từ miệng Lâm Tử Y lao ra, cô nhấc làn váy xinh đẹp vọt nhanh đi lên, thực không quen việc ôn nhu thùy mị của nữ giới, trực tiếp chỉ tay vào mặt A Nghị: "Anh dám bắt nạt tôi!"

Nắm đấm chỉ cách mặt A Nghị có mấy centimet thì bị anh chặn lại, vừa vặn bị bàn tay anh tóm lấy, A Nghị không có lập tức buông cô ra, nhìn chằm chằm cô lạnh nhạt nói: "Tôi gọi là Vương Nghị"

"Tôi quản anh gọi là cái gì Nghị! Anh mau đưa hai người kia đi cho tôi!" Lâm Tử Y dùng cằm chỉ một chút hai người bên cạnh, muốn rút tay ngọc từ bàn tay anh về, nhưng lại càng rút càng bại. Mẹ kiếp! Khí lực lớn như vậy, cô thầm mắng dưới đáy lòng.

"Ngượng ngùng, tôi không nhiều thời gian "Chiếu cố" cô như vậy, cho nên chỉ có thể tìm người đi theo cô" A nghị nhẹ buông tay, buông cô ra, nói ra lời nói vẫn không có độ ấm gì.

Nếu cô thích chạy đến nơi này, anh cũng chỉ có thể như vậy, ai kêu thân thế của cô rất đặc thù chứ?

"Tôi cũng không phải Lâm Thư Tuyết, sao lại cần người khác chiếu cố chứ?" Lâm Tử Y tức giận nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

"Bởi vì cô so với Lâm Thư Tuyết càng cần người chiếu cố hơn" A nghị cười lạnh nói, vẫy tay với hai người bên cạnh, phân phó: "Thay tôi cố gắng chiếu cố Lâm tiểu thư, tôi có việc đi trước" Nói xong xoay người đi đến hậu viện.

"Anh!" Lâm Tử Y gắt gao trừng mắt nhìn bóng dáng anh, tức giận đến hai tay bắt đầu giật giật tóc mình, dư quang khóe mắt liếc đến nam nữ hầu muốn cười lại không dám cười bên cạnh. Còn không kịp e lệ, nhanh chóng vọt đi lên, ôm thắt lưng A Nghị, dán thân hình mềm mại của mình lên trên người anh.

A Nghị đột nhiên sửng sốt, cả người giống như bị điện giật run rẩy một cái, cảm giác xa lạ tới cực điểm tràn mỗi một góc đầy thân thể, kỳ dị đánh sâu vào trái tim anh.

"Ô… Anh sao lại có thể đối xử với em như vậy! Đêm đó ở trên giường anh rõ ràng nói rất yêu em, ô…" Lâm Tử Y nghiêng đầu, nhìn gương mặt đẹp trai của anh, một bên quỷ quái kêu một bên dùng ngón trỏ liếm nước bọt dính lên khóe mắt, trình diễn một đoạn tình cảm gian khổ này rất sống động.

A Nghị kinh hãi, căn bản không dự đoán được cô sẽ làm đến như vậy, anh luôn luôn bình tĩnh lại có thể có chút chân tay luống cuống. Hổn hển kéo hai tay cô ra khỏi mình nói: "Lâm Tử Y! Cô điên rồi sao?"

"A… Đau quá" Cổ tay cô đau quá! "Ấn nhẹ! Anh ấn nhẹ thôi!" Lâm Tử Y oa oa kêu to: "Lãnh Nghị! Nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám nhận…… Ai ui… Đau"

"Cô nếu không câm miệng, tôi bóp nát cô!" A Nghị tức giận uy hiếp, cái gì mà chuyện buổi tối ngày đó?! Lại còn nói dễ dàng như vậy, Lâm Tử Y! Cho dù cô muốn diễn trò cũng phải để ý một chút đến thanh danh của mình chứ?

"Em không bao giờ đem chuyện này nói ra nữa… Ô…" Lâm Tử Y chịu đựng cổ tay đau đớn, nghĩ rằng cho dù chết cũng phải tha anh xuống nước, ai bảo anh dám bắt nạt mình!

Vừa xuống xe liền nhìn đến hình ảnh dây dưa không rõ này, Lãnh Phong và Lâm Tử Hàn nhìn nhau, đẩy cửa xuống xe. Lâm Tử Y vừa thấy hai người, liền lớn tiếng ồn ào: "Chị! Anh rể! Anh Nghị anh ấy bắt nạt em!"

"A Nghị, anh không có chuyện gì sao lại chọc đến nó?" Lâm Tử Hàn cũng không lấy chuyện Lâm Tử Y kêu la làm hồi sự, cười với A Nghị nói, cá tính của em gái mình, cô hiểu rất rõ, ai dám bắt nạt nó chứ?

"Tôi không có chọc cô ta" A nghị bỏ tay Tử Y ra, khinh thường liếc cô một cái nói.

Lâm Tử Y xoa cổ tay bị nắm đau, căm giận mở miệng: "Đúng, anh ta không chọc em, anh ta chính là uy hiếp em không cho phép em nói chuyện buổi tối ngày đó ra"

Lâm Tử Hàn sửng sốt, buột miệng nói: "Chuyện buổi tối ngày đó? Chuyện gì?"

Lãnh Phong quét mắt nhìn vẻ mặt tủi thân và vẻ mặt tức giận của A Nghị, cúi đầu cười, ở bên tai Lâm Tử Hàn nói: "Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện tốt" Nói xong ôm Lâm Tử Hàn đang có vẻ mặt kinh ngạc đi vào trong phòng.

"Nhưng…" Lâm Tử Hàn liên tiếp quay đầu nhìn vẻ mặt tủi thân của Lâm Tử Y, cô muốn nói là, Lâm Tử Y sao lại có thể hồ đồ như vậy, A Nghị kia sao có thể hồ đồ như vậy…

"Chị, hai người đi thong thả nhá" Phía sau, Lâm Tử Y nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn ra cười tủm tỉm vẫy tay với bóng dáng hai người, chỉ tới khi hai người trở lại trên lầu, mới cười hắc hắc nói với A Nghị: "Anh Nghị, hiện tại toàn thế giới đều biết tôi là người của anh, anh chỉ được để ý chiếu cố tôi thôi"

"Cô điên rồi!" A Nghị cắn răng bức ra từ này, gân xanh trên trán bởi vì tức giận mà lộ ra ngoài!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện